CHƯƠNG 130
Dương Tiễn nhìn ngắm người mình yêu chơi đùa với chiếc xích đu với sự yêu thương trong ánh mắt và nở một nụ cười đầy dịu dàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh... đã luôn muốn có thể dẫn cô tới nơi đây từ lâu rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn đảm bảo rằng không ai có thể ngờ đằng sau cung điện của anh lại chứa cả một khung cảnh đầy tươi sáng và tràn ngập sắc xuân như thế này, nhưng chỉ anh mới biết, rằng bản thân xây dựng nên nơi này dựa cấu trúc giống hệt như của Quảng Hàn Cung
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đều là vì anh muốn giảm bớt sự cô đơn và trống trải trong lòng mình, như để tự an ủi lấy trái tim đã không còn gì có thể có thể tổn thương nó được nữa...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bất cứ khi nào Dương Tiễn cảm thấy cô độc, trở nên lạc lối giữa những kế hoạch mà anh vạch ra mà lang thang vô định trong Tam Giới, lúc đó anh không thể tâm sự với ai, không thể chia sẻ những nỗi khổ tâm trong lòng mình với những người đã rất tin tưởng, anh không thể, và cũng không dám.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Những lúc như thế, Dương Tiễn đều sẽ đi dạo một mình trong khu vườn này, và không cho phép bất cứ ai, ngay cả Hao Thiên Khuyển đến làm phiền anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có thể nói, bên cạnh việc đứng ngắm trăng sáng hàng đêm thì thú vui an ủi còn lại trong tâm hồn chính là vào những khoảnh khắc anh một mình dạo bước quanh những khóm hoa này...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh đều sẽ tự tưởng tượng ra viễn cảnh Hằng Nga ngồi lên chiếc xích đu chính tay mình làm, và sẽ nhìn anh với nụ cười đầy dịu dàng cùng ánh nhìn mềm mại nhất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ tiếc rằng sau đó, khi thoát ra khỏi mộng ước tươi đẹp nhất của bản thân thì sẽ càng khó đối mặt với những thực tế đầy trái ngang.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và khi anh trao trả lại cho cô đôi bông tai kia, anh cũng đã khóa chặt nơi này, không còn bén mảng tới nữa
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thích không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga quay đầu, thấy anh từ lúc nào đã đến gần mình, ánh mắt sâu thẳm và tràn đầy mong chờ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thích."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chỉ cần là chàng làm, thiếp đều sẽ thích."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nụ cười ngọt ngào của cô khiến anh trở nên mê mẩn, ánh mắt xinh đẹp của cô tỏa sáng như ngàn vì sao tinh tú giữa màn đêm thăm thẳm, với hàng ngàn cánh hoa quế trắng tinh khôi bay nhẹ theo từng làn gió, chậm rãi rơi xuống tóc, vai và quần áo càng khiến vẻ đẹp cô thêm mơ màng và rạng ngời.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn ngồi xuống chỗ mà cô đã chừa sẵn, giương mắt nhìn về bụi hoa phía trước.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh gần như không phát ra một tiếng động nào, kể cả hơi thở dường như cũng trở nên vô thanh. Hoặc giả như... người nọ còn có thể hô hấp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga có phần lo lắng, không biết người nọ đang nghĩ gì mà quá đỗi im ắng. Chỉ thấy anh ngồi ấy, lặng lẽ như một bức tranh, suốt một thời gian dài không hề cử động. Chỉ thi thoảng hàng mi cong dày mới chớp nhẹ, rất chậm rãi, làm nắng cam vương lại nơi bóng mắt, thế nhưng nét ấm áp kia chẳng thể chạm vào nỗi đáy con ngươi đen thẳm lạnh lẽo.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị Lang, chàng có gì muốn nói với thiếp sao?" Cô dè dặt mở miệng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong không gian tĩnh lặng như tờ, Hằng Nga càng thêm sốt ruột cho tình trạng bất thường này của anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Việc Dương Tiễn vừa phút trước còn cười nói với cô, giây sau đã im lặng như thể bị trúng bùa, là điều cô không lường trước được.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nếu chàng thấy mệt trong người, chúng ta vào trong đi, có được không? Thiếp sẽ gọi Lão Quân tới xem mạch cho chàng?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga luống cuống nói một hồi, đưa tay vén những sợi tóc vương trên lông mi Dương Tiễn ra, phủi bớt những cánh hoa quế đang đậu lơ thơ trên mái tóc xoăn đen mềm mại. Cô nhìn từ trên xuống dưới để kiểm tra tổng thể, ánh mắt hạnh nhân tràn đầy quan tâm lẫn lo âu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Sao chàng không nói gì, Nhị Lang?" Người nọ nghiêng đầu nhìn anh "Thực sự khó chịu như vậy?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn vẫn không nói một từ nào kể từ khi nhìn thấy Hằng Nga tiến sát lại mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn đã từng mường tượng ra cảnh này rất nhiều lần.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong những giấc ngủ mộng mị, anh mơ thấy người ấy vừa khóc vừa cười, vùng vẫy khỏi bàn tay lửng lơ của mình, những đầu ngón lạnh ngắt không biết từ đâu xuất hiện mà đẩy cô ra phía sau chới với. Dẫu Dương Tiễn có kêu gào và muốn níu kéo, muốn nói rất nhiều thứ để người ấy ở lại, nhưng giấc mơ lại lặng im không âm tiết, dù có cố gắng đến thế nào cũng không thốt ra nổi một lời.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh trơ mắt nhìn Hằng Nga rơi tự do xuống vực sâu hun hút, gió tạt qua lồng ngực leo lắt. Khi bàn tay cố gắng đưa ra phía trước để níu giữ chút thực tại thì bỗng dưng tỉnh dậy, mồ hôi đẫm trán, hơi thở nặng nề hòa lẫn nhịp đập thình thịch, thình thịch của trái tim nóng hổi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đôi mắt phượng luôn bình tĩnh đã hốt hoảng quay sang bên cạnh, trong khoảnh khắc dường như thấy cả thế giới ngoài kia muốn mang người đang gối đầu ngủ say trên tay mình đi mất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vì vậy mà càng hoang mang ôm lấy, cẩn thận vuốt nhẹ từng lọn tóc đen tơ lụa, Dương Tiễn cảm nhận cả người run lên từng đợt, phải ôm chặt người ấy vào lòng mới dần lấy lại sự bình lặng, khẽ khàng thở chậm lại và khép hàng mi đen dày xuống.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và điều khiến anh không ngờ là ngay cả khi Hằng Nga đã chìm vào giấc ngủ ả yên với bờ môi vẫn còn mang nét cười nhẹ, song cô vẫn vươn tay ra đáp lại cái ôm của anh, xoa nhẹ lưng và liên tục vỗ về với chất giọng dịu dàng và an ủi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thú thật, vòng tay của người ấy nhỏ bé vô cùng, nhưng những lúc ấy lại giống như bầu trời lấp lánh phía trên trời cao trong suốt, an toàn biết bao nhiêu. Bao bọc và ấm áp đến nhường nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người ta thường nói, khi cô đơn, con người ta giống như bị lạc giữa bốn biển, chỉ độc một chiếc thuyền nan, nhìn lên bầu trời cao vời vợi phía trên mà dâng lên cảm giác lo sợ, bất an từ tận đáy lòng. Khi ấy, dù cho ta có chu du đến nơi nào đi nữa thì trong thâm tâm vẫn sẽ cảm giác mình thật bé nhỏ, yếu mềm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng khi ta yêu một người nào đó, thì tự khắc sẽ nhận ra, chỉ cần được người đó ôm thế này là đã cảm thấy cả bầu trời ấy nằm gọn trong tâm mình rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Những cụm mây phía trên bầu trời tối đen đang dần dần tách nhau ra, ngày một xa xôi, ngày một cách trở, để lộ vầng trăng tròn vành vạnh tỏa sáng giữa biển đen.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hằng Nga." Anh nhẹ nhàng mở miệng, tay giơ lên nắm lấy bàn tay đang chạm vào má mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chúng ta tổ chức hôn lễ đi." Anh cụp mắt, âm thanh phát ra từ cổ họng mình, thế nhưng bản thân cảm giác như nó đang vọng về từ một nơi khác, từ một người khác, từ một cái bóng khác.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta muốn một cuộc sống hợp ý cả hai ta. Ta biết mình thiếu sót, nhưng ta sẽ hạ mình trước nàng, vì ta không thể hình dung cuộc sống thiếu nàng, cũng vì thế, ta muốn cưới nàng."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta biết nàng sẽ không để ý, nhưng... ta muốn cho nàng một danh phận đường hoàng. Ta muốn nàng có thể quang minh chính đại gả vào Dương Gia..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga cong cong mắt đã ngấn lệ, dịu dàng đáp "Thiếp không quan tâm đến những điều đó, thiếp chỉ muốn ở bên chàng, hơn nữa thiếp đã gả cho chàng rồi mà?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhưng ta muốn nàng có một hôn lễ xứng đáng với những gì mà nàng đã hy sinh cho ta."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khi nói ra những lời này, anh thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không phải là không tin, mà là anh vẫn cảm thấy không chân thực về mọi chuyện.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cùng với hồi ức đau lòng năm xưa chưa từng nguôi ngoai, anh bối rối đến mức giống như có trăm ngàn mũi kim đâm xuyên qua lồng ngực, chạm vào nơi yếu mềm nhất, bất an nhất trong thâm tâm bản thân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nơi ấy, chính là nơi anh lo sợ nhất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nơi còn đọng lại những ký ức cuối cùng chưa dám nhớ lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nơi mà cảm giác bị bỏ lại chảy tràn trong những cơn ác mộng ngày nào vẫn âm ỉ rì rào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn muốn tin tưởng, thực sự muốn tin tưởng người ấy... Thế nhưng anh lại không thể không tin tưởng vào linh cảm của mình – rằng cái sự thật đó, nếu anh không làm gì, anh nhất định sẽ vuột mất Hằng Nga lần nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh nén tiếng thở dài trong lòng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thà rằng cô tức giận, mắng anh, đánh anh, Dương Tiễn cũng sẽ bất động cho cô giải tỏa cơn giận, không hé răng nửa lời.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng Hằng Nga lại...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lại qua một lúc lâu, Dương Tiễn không nghe cô đáp lại, anh ngước mắt lên nhìn thì thấy đôi mắt chung sắc màu ấy vẫn đối diện với mình nhưng không hề có tiêu cự, như thể anh không hề tồn tại nơi đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nàng đang nghĩ gì vậy?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đứa bé." Lời vừa ra khỏi miệng khiến cô chợt tỉnh hồn, một ngọn lửa nóng bỏng xông thẳng lên gò má, thấy mình quá thẳng thắn nên cô đành cố gắng lấp liếm
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thiếp muốn hỏi chàng khi còn bé dáng dấp ra sao?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn tựa như không tin được
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc nghe anh bày tỏ tấm lòng với cô, Hằng Nga thật sự kinh ngạc và cảm động.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khoan nói tới việc cô đã mặc hồng y tới gả cho anh, trước đây, khi cả hai xác định mối quan hệ, cô đã xem mình là thê tử của anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cho nên dù có cưới hay không, sự thật ấy sẽ mãi không thay đổi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Suy nghĩ Hằng Nga ngày càng đi xa hơn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô mơ màng nghĩ, không biết huyết mạch giữa cô và Dương Tiễn sẽ thế nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trước đây cô có nghĩ đến nhưng bận quá nên cũng quên mất, giờ anh tự dưng nhắc tới cưới hỏi thì bản thân không thể tránh khỏi mà để tâm trí trôi dạt về miền xa xăm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong đầu cố gắng phác họa hình dạng của đứa trẻ nhưng có làm sao cũng không thể gom góp ra hình dáng cụ thể của đứa bé đó...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đang miên man mà chợt nghe anh hỏi lần nữa, thì lời nói đã vụt ra khỏi miệng trước khi cô kịp nhận ra mình đã nói gì...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga cảm thấy tim mình đập rộn ràng trong lồng ngực, khuôn mặt trắng nõn dần nhuốm sắc hồng đỏ rực dưới ánh nhìn đang từ ngạc nhiên của anh rồi chuyển qua khát vọng nồng nàn trong đôi mắt như sao trời đó
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn nhìn cô chằm chằm mà không nói điều gì.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngược lại với sự điềm tĩnh đến lạ thường của người đối diện, ở bên này lại như ngồi trên đống lửa, sắc mặt càng ngày càng đỏ, cho đến khi cô không thể chống đỡ nổi cái ảnh mắt đầy tính xâm lược cực mạnh đó cũng như cả những dục vọng hiển hiện rõ ràng trong đôi con ngươi đen thẳm ấy của đối phương nữa, cô đành cúi đầu, nhắm mắt lại, một dấu hiệu nhận thua.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng lại có một bàn tay nâng cằm cô lên, buộc Hằng Nga phải một lần nữa trực tiếp nhìn thẳng vào ánh mắt tựa như thiêu đốt tâm can...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dưới ánh sáng rực rỡ của vầng thái dương, Hằng Nga mở mắt ra, đôi tròng mắt như thủy ẩn hiện sự nhu mì và vô tội trong đó, như một thỏ nhỏ đáng thương mong chờ sự ra tay nhân từ ở người thợ săn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn nãy giờ chỉ lẳng lặng nhìn cô, cảm giác được hô hấp của bản thân đang trở nên càng ngày càng nhanh hơn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tình cảm hai ngàn năm trong lòng cùng dục vọng đã bị chôn giấu quá lâu đã thức tỉnh và chúng đang kêu gào anh hãy đem người trước mặt mình ăn lấy, nuốt thật sâu vào bụng và đừng bao giờ để cô thoát ra...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chàng muốn làm gì?" Cô run rẩy hỏi, loại ánh mắt này... quá mức quyến rũ và nguy hiểm, ham muốn chiếm hữu tràn đầy khiến trực giác, bản năng trong người Hằng Nga gào thét phải lùi lại và chạy đi
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mặc cho tâm trí cô cố gắng trấn tĩnh nhưng mọi giác quan của bản thân vẫn không tài nào chịu lắng nghe.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta khi còn bé ...." Dương Tiễn cúi đầu cười khẽ, thanh âm trầm khàn đầy nam tính lại ẩn nhẫn sự dụ dỗ chết người, hòng lôi kéo con mồi cam tâm tình nguyện sa vào cạm bẫy đầy ngọt ngào này "Không nhớ, nhưng là ....."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhưng là gì?" Hằng Nga nuốt khan nhìn khuôn mặt ngày càng tiến đến gần mình mà bản thân không thể chạy thoát...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hay nói đúng hơn, lý trí trong cô đã đầu hàng từ lâu và như những gì người kia kỳ vọng, chú thỏ nhỏ bị bắt giam ấy đã chẳng còn muốn rời xa lồng giam ấm áp của người thợ săn kia nữa rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trên môi lại lần nữa truyền tới hơi thở mềm mại đầy mê hoặc lòng người, Dương Tiễn hôn cô một cái rồi lại di chuyển đến bên vành tai nõn nà mà hôn lên đó, không ngừng thở ra những luồng khí nóng hổi khiến cả đôi và cổ cô đều đỏ ửng, anh sâu sắc nói:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhưng là, nếu như nàng sinh ra con chúng ta đúng lúc là đứa bé trai... Vậy thì liền có thể nhìn thấy hình dáng phu quân nàng khi còn bé rồi... Hằng Nga, nàng nói có phải không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Âm vực quyến rũ và trầm ấm, lời nói mang nhiều ý nghĩa....
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga lúc này đã hoàn toàn thẹn thùng đến mức không dám nhìn mặt anh nữa, chứ đừng nói chi là trả lời câu hỏi của anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thật quá đáng, tuy trong mối quan hệ thì cô lớn tuổi hơn anh rất nhiều, nhưng từ đầu đến cuối, người bị bắt nạt nhiều nhất lại chính là cô...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga cố gắng nhích người sang 1 bên, nhưng sức lực của một cô gái sao có thể so được với kẻ đã luyện tập và chiến đấu với hàng trăm tên ác quỷ...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cho nên mới nói, sức giãy dụa của cô chẳng qua chỉ như như đòn gãi ngứa với anh mà thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ánh mắt anh đầy yêu thương nhìn người thương đang vùng vẫy thoát khỏi vòng tay mình mà chỉ thấy niềm hạnh phúc không có thể miêu tả được dâng trào trong lòng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hóa ra là cô đã nghĩ tới tương lai xa như vậy..
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thật sự rất đáng yêu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cuối cùng, sợ cô sẽ thấy mệt nên anh cũng hơi buông Hằng Nga ra, cúi xuống nhìn vào mắt người kia trong khi hai tay vẫn ôm hờ vào eo đối phương.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thời gian đúng là một phương thuốc diệu kỳ. Ngàn năm trước, anh những tưởng sẽ không bao giờ chờ được đến ngày cô sẽ quay về bên anh, cũng sẽ chẳng đời nào có được một cuộc sống bình yên nơi ngập tràn ánh sáng hạnh phúc nhưng thiếu vắng mảnh ghép còn lại của đời mình. Nhưng mà chẳng phải anh đã chờ được rồi đó sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta có thể coi đó là một lời đồng ý từ nàng không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga chớp mắt, song vẫn đáp lại anh bằng một khóe môi cong lên dịu dàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chàng biết rõ thiếp sẽ không bao giờ nói không với chàng mà, phu quân."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bỗng chốc, Hằng Nga lập tức bị cuốn vào vòng xoáy ham muốn của người nọ, cả người bị gần như bị dồn vào một bên xích đu, biết rằng bản thân đã chọc vào ổ kiến lửa nên chỉ có thể thổn thức nói
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đợi sau khi chúng ta cử hành hôn lễ, lúc đó chàng muốn làm gì cũng được, còn bây giờ, vì thiếp, chàng hãy nhẫn nhịn thêm một chút nữa, có được không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cảm nhận bàn tay làm loạn trên người mình dừng lại, như đang thật sự cân nhắc những gì mình nói.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau cùng, Dương Tiễn thở dài một hơi, giúp cô ngồi dậy, chỉnh lại quần áo có phần xộc xệch của người nọ, còn mình thì ngồi thu lại một góc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga thấy anh ngồi lặng thật lâu, không nói lời nào, trong lòng vừa buồn cười vừa xót xa. Cô nhích người lại gần, vòng tay ôm lấy cánh tay anh, dịu dàng khuyên nhủ "Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn nghiêng đầu nhìn cô. Khoảnh khắc ấy, vành mắt anh hơi đỏ, cả người trông chẳng khác gì một con chó sói lớn bị chủ nhân bỏ rơi. Có thể thấy anh thật sự ấm ức đến không chịu nổi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trái tim Hằng Nga đập loạn nhịp trước ánh mắt ấy. Cô không nhịn được mà nhướn người, khẽ hôn lên má anh, rồi đặt tay lên vai, sắc mặt rất nghiêm túc nói: "Thiếp hứa, sau khi hai ta bái đường, chúng ta chính thức là phu thê với nhau, chàng lúc ấy muốn thế nào cũng được."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn giơ tay ôm lấy cô, để đầu cô tựa vào vai mình, nhẹ giọng nói: "Ta không có buồn đâu."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga không tin, hỏi ngược lại "Vậy sao chàng lại thở dài?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn tự cười chế giễu, đáp: "Chỉ là ta bỗng nhớ đến một câu chuyện dân gian mà thôi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga hiếu kỳ hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn nhướng mày, âm giọng bằng bằng vang lên "Tương truyền ở vùng Tứ Xuyên có một con lừa ngốc, mỗi sáng chủ nhân của nó lại treo một củ cà rốt trước mặt nó, để nó kéo cối xay. Con lừa ngốc đó vì muốn ăn được củ cà rốt, nên cứ thế mà kéo mãi..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh dừng một chút, cố ý thở dài nặng nề, than thở "Ta cảm thấy mình chính là con lừa đó."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga bật cười khúc khích, vung tay đánh anh một cái "Chàng nói bậy gì thế?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn nắm lấy tay cô, khóe môi nhếch nhẹ "Ta nói bậy? Tiểu yêu tinh nàng không những không cho ta ăn cà rốt, mà còn quên sạch những chuyện xấu mà mình đã làm."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cái tội danh này, Hằng Nga không thể nhận được.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô ngồi thẳng dậy, bất mãn nhìn người đối diện: "Thiếp đã làm gì sai nào?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn véo nhẹ chiếc mũi nhỏ nhắn của thủ phạm đã khiến lòng anh lên xuống liên hồi, trách yêu "Nàng có nhớ không, có một câu mà gần đây nàng đã nói tận nhiều lần rồi?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga chớp mắt, ngơ ngác, dấu chấm hỏi tựa có tựa không nảy ra hàng loạt trong đầu "Câu gì cơ?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn cong môi "Lần đầu tiên là ở Nguyệt Cung, khi nàng muốn hạ phàm giúp Trầm Hương chuẩn bị hôn lễ, nàng đã nói, dù sao Thiên Điều cũng đã thay đổi, sau này ta muốn thế nào cũng được. Lần thứ hai là lúc chúng ta quen nhau, nàng nói đợi ta tới cưới nàng làm thê tử, khi đó ta muốn thế nào cũng được. Lần thứ ba chính là sáng nay, nàng bảo bản thân đã là người của ta nhưng lại bắt ta chờ đến khi hôn lễ cử hành xong xuôi, lúc ấy thì ta muốn thế nào cũng được..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Vậy nàng nói thử xem, nàng có phải đang xem ta là con lừa ngốc không? Cố ý treo củ cà rốt trước mặt ta?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đúng lúc này, Hao Thiên Khuyển hớt hải chạy đến. Vì chưa được Dương Tiễn cho phép, nên không ai trong Thần điện Chân Quân dám bước vào khu vườn này. Hao Thiên Khuyển chỉ đứng trước cổng trăng ngoài vườn, thở dốc bẩm báo:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chủ nhân, tiên tử, Ngọc Đế triệu kiến hai người..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong Linh Tiêu Điện, Ngọc Đế và Vương Mẫu oai nghiêm ngồi trên cao, lặng lẽ nhìn xuống hai người đang hành lễ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị Lang Thần, hôm nay tại triều hội, khanh định bù lại những lời chưa nói hết vào ngày đại điển phong thưởng chăng?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mây lành bao quanh điện chợt tụ lại, áo choàng đen của Dương Tiễn tung bay thành vòng cung trong cơn cuồng phong. Khi bước lên nửa bước, giáp bạc của anh phản chiếu ánh sáng lấp lánh cùng lớp vảy rồng vàng uốn lượn trên trụ điện.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh ngẩng nhìn Ngọc Đế đang ngồi trên ngự tọa với một phức cảm khó chịu đến đau lòng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bây giờ nghĩ lại, tại sao Dương Tiễn có thể gặp lại mẫu thân trong khi rõ ràng Hằng Nga đã nói bà hoàn toàn tiêu tan và lần gặp cuối cùng của cô với bà cũng chỉ là tàn dư của thần thức để lại?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và tại sao ánh mắt bà khi anh nhắc tới Ngọc Đế lại chứa đựng quá nhiều cảm xúc lẫn lộn nhưng tuyệt nhiên không có một tia căm thù?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lý do nào khiến mẫu thân, người đã cứu anh giữa bờ vực ranh giới của sự sống và cái chết, có thể hiện diện tại nơi đó?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghĩ đến sự tái sinh của Hằng Nga cũng do người này giúp đỡ...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chẳng lẽ thực lực của Ngọc Đế...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn nheo mắt, rơi vào trầm tư.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu Ngọc Đế thật sự mang trong người năng lượng phi thường như thế, thì vì sao khi anh đánh lên Thiên Đình, ông lại tỏ vẻ hoảng sợ thất kinh hồn vía như thế?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lại còn nhượng bộ, thương lượng với bản thân?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu anh nhớ không nhầm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phật tổ nói rằng Ngọc Đế đã tu 1750 kiếp, mỗi kiếp 129600 năm, mới được hưởng phước làm Ngọc Đế như hôm nay.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lại nói, trong cuốn Sưu Thần Ký mà anh tình cờ đọc được trên nhân gian, dựa trên kinh điển tôn giáo Cao Thượng Ngọc Hoàng Bổn Hạnh Tập Kinh, đã chép việc Ngọc Đế trải qua tu luyện 3200 kiếp:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kiếp đầu tiên là giáng sinh vào làm thái tử nước Quang Nghiêm Diệu Dược, có vua là Tịnh Đức, vương hậu là Bảo Nguyệt Quang, đã tuổi cao vẫn chưa có con nối dõi, nên thường đi cúng dường các đạo quán, làm tế lễ xin con.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một hôm vương hậu nằm mộng thấy Thái Thượng Đạo Quân ngồi trên xe rồng ngũ sắc, có tiên nhân hộ tống, ẵm một đứa trẻ toàn thân phát sáng ban cho vương hậu, từ đó mà thụ thai, sinh ra thái tử. Khi vua cha qua đời, thái tử lên kế vị, nhưng được một thời gian thì quyết định từ bỏ ngôi vị, bỏ vào núi tu hành cho tới khi công thành và được siêu độ khỏi kiếp đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cứ thế tám trăm kiếp tiếp theo, lần nào ông cũng sinh ra trong hoàng tộc, nhưng đều bỏ vương vị quyền lực phàm trần để vào núi tu đạo.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tám trăm kiếp sau đó, kiếp nào cũng ngài chuyên tâm học thuật hành y, hái thuốc trị bệnh, cứu chữa muôn dân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tám trăm kiếp sau đó, kiếp nào ông cũng xây dựng đạo quán, truyền bá kinh sách, thuyết giảng cho dân, tôn vinh chính đạo.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tám trăm kiếp sau đó nữa, kiếp nào cũng tu hành theo đường lối nhẫn nhục khổ hạnh, từ bỏ thể xác.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cuối cùng sau ba ngàn hai trăm kiếp như thế mới chứng quả Kim Tiên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau đó lại tiếp tục tu hành thêm một ức kiếp nữa, đốn ngộ chính tông đại thừa, đi vào diệu đạo hư vô, cuối cùng mới thành Ngọc Đế.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mà một ức có thể là 100 nghìn, hoặc là 100 triệu, từ đó mà có thể tính Ngọc Đế trong kinh điển còn tu hành được 103200 kiếp, hoặc là 1000003200 kiếp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị Lang Thần, khanh có điều gì muốn nói?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghe được thanh âm không nộ mà uy, sắc mặt bình thản như nước, mới nhớ đến một chuyện kỳ lạ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc Tôn Ngộ Không đại náo Thiên Cung, theo như lời được thuật lại, Ngọc Đế chỉ bị kinh động rồi sau đó truyền chỉ trứ Du Dịch Linh Quan đồng Dực Thánh Chân Quân thượng Tây phương thỉnh Phật lão hàng phục.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hoàn toàn không có chuyện Ngọc Đế sợ tới mức chui gầm bàn, nhưng cũng không phải bình thản như không.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kinh động ở đây cũng gần với kiểu kinh động thánh giá như ở dưới phàm trần, có thể là khó chịu mà cũng có thể là lo lắng tuỳ vào việc những góc nhìn khác nhau. Tức là lúc ấy, Tôn Ngộ Không quả thực là một vấn đề nan giải đối với Ngọc Đế, còn về chuyện có gây khó chịu hay gây lo sợ hay không thì phải xem xét và hỏi kỹ những người thân cận bên ông.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc ấy, Tôn Ngộ Không đang giao chiến với Vương Linh Quan ngoài điện Linh Tiêu, đồng thời bị ba mươi sáu lôi thần vây công, nhưng tên khỉ đó hoá ra ba đầu sáu tay múa gậy như điên không ai lại gần được.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tuy các thần đã dồn được hắn vào vòng vây, nhưng không ai có thể lại gần để tấn công, nhưng Tôn Ngộ Không cũng không thể, hoặc chưa thể đánh tiếp để đe doạ Ngọc Đế.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Từ hoàn cảnh và nguồn thông tin anh thu thập đó, Dương Tiễn có thể suy đoán rằng Ngọc Đế không tới mức sợ hãi lo đến an toàn của bản thân, vì dù sao yêu hầu cũng đã bị bao vây.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng vấn đề đặt ra lúc này là với tư cách chủ của Thiên Giới thì chắc chắn Ngọc Đế còn nhiều nỗi lo khác:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thứ nhất là không bắt được Tôn Ngộ Không thì rõ ràng Thiên Đình vẫn không thể vận hành tiếp, thậm chí có thể sẽ còn nhiều thứ bị nó phá phách và mặt mũi của thần tiên bị con khỉ này làm mất sạch.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thứ hai là kể cả có bắt được nó chăng nữa, thì tại Thiên Đình cũng chả có ai có cách gì giải quyết triệt để cái hiểm hoạ này cả, như trước đó Dương Tiễn có đích thân bắt được hắn rồi thì tên khỉ đó vẫn thoát ra đấy thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cho nên, nói theo cách khác, tuy Tôn Ngộ Không không trực tiếp đe doạ an nguy của Ngọc Đế thì hắn vẫn là vấn đề Ngọc Đế không thể giải quyết dứt điểm được, nên mới phải đi gọi Phật Tổ đến cứu giá.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Con người này...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Rốt cuộc thì cái kế hoạch thay đổi Thiên Điều mà bản thân vốn rất tự hào đó có thật sự qua mắt được Ngọc Đế hay không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hay rằng ông biết tất cả nhưng cũng giả như chẳng biết gì?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong nháy mắt, Dương Tiễn hoàn toàn không thể nhìn thấu được người trước mặt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đâu mới là bản chất của người này đây?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Rồi chỉ trong tích tắc, những gì người Cữu cữu này đã làm với gia đình vụt qua trong tâm trí, nối tiếp theo đó là sự bảo vệ che chở cho linh hồn người yêu và cả câu nói, biểu cảm dịu dàng của mẫu thân hãy buông bỏ hận thù mà sống thật tốt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị Lang?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn theo phản xạ ngoảnh đầu nhìn sang bên cạnh, thấy sự lo lắng ngập tràn trong đôi mắt xinh đẹp đó của Hằng Nga, không khỏi ngẩn người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Từ góc nhìn này, Hằng Nga là tất cả những gì trái tim anh kêu gào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
... Thôi vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chuyện qua lâu rồi, huống hồ, nghe qua lời mẫu thân, phụ thân và Đại ca đã được sắp xếp đầu thai vào một gia đình khá giả, cả đời sống trong sung sướng và may mắn, thê tử con cái đuề huề, có thể coi là hạnh phúc trọn một kiếp người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn cần gì phải cố chấp đeo đuổi căn nguyên của mọi chuyện?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nụ cười trên môi vốn dĩ như ngàn năm gió tuyết bỗng chốc trở nên mềm mại cùng với ngọn lửa nóng rực có thể thiêu đốt sao trời nơi cổ họng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thần cùng Hằng Nga tiên tử..." Âm cuối lại mang theo đôi chút khàn đục, một thoáng kinh ngạc nhận ra tay áo rộng trắng ngần đã khẽ chạm vào chiến giáp của mình, dấu ấn nguyệt hồn giữa trán Hằng Nga khi mờ khi tỏ như thủy triều, cô đứng bên anh, giữa muôn ánh nhìn của chư thiên chư thần.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nguyện cầu Bệ Hạ ban ân."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đóa sen song sinh trong tay Vương Mẫu bỗng nở rộ, bụi phấn vàng rơi rơi trên dải lụa dài quét đất của Hằng Nga. Cả hai nhìn nhau mỉm cười rồi quay sang nhìn bờ vai căng cứng của Dương Tiễn mà chọc ghẹo
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Năm đó khanh thề thốt với ta rằng tình cảm của mình dành cho Hằng Nga chỉ là nhất thời, nay lại..." Lời nói xoay chuyển, ý cười đùa cợt càng rõ ràng trong ánh mắt sắc bén.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hừ, dù cho bây giờ bà đã không cố chấp như xưa nhưng làm sao có thể buông tha kẻ tâm cơ sâu hiểm đã qua mặt mình?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vương Mẫu hướng mắt nhìn sang Hằng Nga:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Phải chăng... Trăng đã tròn trên đỉnh trời rồi?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đôi tai Hằng Nga ửng hồng, tiếng khuyên tai ngọc trai khẽ vang tiếng leng keng, tay áo rộng tung bay như bướm bạc giữa ánh trăng. Khi cả hai đồng thời quỳ xuống hành lễ, cả điện chợt vang lên tiếng cười khẽ như sóng thủy triều lan tỏa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ánh mắt Dương Thiền nhìn lướt qua đôi tai đỏ ửng của Nhị ca mình và chuỗi ngọc rung rinh bên tóc Hằng Nga, bất giác đôi mắt như nai con cay xè. Nàng chẳng nhận ra rằng sau lưng mình, thiếu niên thần tướng đang dõi theo ánh lệ long lanh trên mi nàng. Hắn nhìn vết hoa sen vĩnh viễn không phai trong lòng bàn tay, đột nhiên nhớ lại ngày đó, Dương Thiền ôm đứa bé quỳ dưới Hoa Sơn, còn thân thể làm từ củ sen vừa được tái tạo của hắn, đến lau nước mắt cho nàng cũng chẳng làm được.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tình cảm thầm kín không dám tỏ bày nay càng thêm rung động dữ dội khi biết mối bận tâm bao năm của nàng dành cho Nhị ca đã không còn nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vậy tức là... hắn có cơ hội phải không? Na Tra len lén liếc nhìn nụ cười rạng ngời của Dương Thiền, cảm thấy mọi màu sắc và âm thanh ồn ào xung quanh dường như lặng đi và trong mắt chỉ còn lại đơn độc bóng dáng vàng nhạt từ lâu đã xâm chiếm trái tim và tâm trí bản thân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng đó sẽ là câu chuyện rất lâu về sau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quay trở lại với hai người trước mặt, Ngọc Đế thấy thê tử dùng đủ mọi lời nói trêu chọc đã đời đến mức hai người dưới kia không còn dám ngẩng đầu lên nữa mới ra tay can ngăn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nguyệt Lão." Ngọc Đế giơ tay triệu gọi dải hà y phủ đầy trời, một ông lão chống gậy run rẩy bưng ra chiếc hộp mạ vàng, bên trong là sợi tơ hồng tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo như trăng thu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đây là tơ hồng kết..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chậm đã."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga đột ngột nâng hai ngón tay ấn lên mi tâm, giọt máu đỏ tươi theo sống mũi chảy xuống, giữa tiếng hốt hoảng của chư tiên, cô cưỡng ép rút ra một sợi tơ tình và đem nó quấn lấy hoa văn vàng kim trên trán anh, làm cho sợi tơ ấy còn rực rỡ hơn cả tơ hồng trong tay Nguyệt Lão đến ba phần.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hằng Nga!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiếng kêu kinh hãi của Dương Tiễn bị nuốt trọn trong làn hơi lạnh mà chư tiên hít vào. Y phục trắng thanh khiết của Thái Âm Tinh Quân không gió mà động, khóe môi nâng lên thành vòng cung dịu dàng, ngắm nhìn Thiên Nhãn giữa trán xoay chuyển ánh sáng đỏ kim rực rỡ, dõi mắt trông theo sợi tơ tình ấy từ từ chảy ra và nhẹ nhàng quấn quanh cổ tay trắng ngần của Hằng Nga và Dương Tiễn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Năm xưa chàng dùng máu xương của chính mình để lập lời thề thay đổi Thiên Điều, hôm nay thiếp nguyện lấy linh hồn mình làm sính lễ chứng minh chân tâm."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hai người đứng đầu Thiên Đình tròn mắt, đối với với tiến triển bất ngờ ngoài tầm tay vừa buồn cười vừa bất lực, lại mơ hồ hiểu ra nguyên nhân vì sao Hằng Nga làm vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Theo lý mà nói, cô không cần làm vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vì Thiên Đạo đã được tuyên cáo với Tam Giới, cho nên ai cũng biết linh hồn cô vốn đã mãi mãi bị ràng buộc với Dương Tiễn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng... đó chỉ là hành động từ một phía.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cho nên sức mạnh trói buộc này dù có mạnh mẽ, cường đại thế nào, vẫn là có một chút khuyết thiếu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thế... nếu người còn lại tự mình bước vào lồng giam của đối phương thì sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đó sẽ là câu chuyện hoàn toàn khác.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tình ái khó tránh, một sự tự nguyện không phản kháng đồng nghĩa với buông bỏ mọi phòng bị và trao hết cho người kia toàn bộ những gì mình có.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga tiên tử thực sự có khả năng làm người khác đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lá non dưới nắng sớm, sương đêm còn vương, mặt nước trong veo. Từng cơn gió đưa hoa sen lay động.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vết máu chưa khô trên tà áo trắng phản chiếu ánh lệ trong mắt Dương Tiễn. Giọng nói của cô mang theo nỗi đau như bị xé rách linh hồn, nhưng lại say lòng hơn bất kỳ chén ngọc tửu nào tại yến hội Dao Trì.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Từ nay nghìn thu vạn kiếp, lòng này nguyện cùng Nhị Lang mãi mãi không rời."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cả cung điện như ngưng đọng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong ánh sáng rạng ngời, áo choàng lông tím như mây giăng nhẹ, tay áo dài của chủ nhân Quảng Hàn Cung phất qua như mây trôi, những ngón tay lạnh giá lại kiên định siết lấy tay anh. Nhiệt độ truyền từ lòng bàn tay như nguyệt quế vừa nở, âm thầm hóa giải mọi từ ngữ thắc mắc trong đáy lòng anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn khẽ động cổ họng, chỉ bạc trên cổ áo gấm đen rung theo nhịp nuốt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Gò má Hằng Nga ửng hồng còn rực hơn cả bình minh, bỗng thấy Thái Thượng Lão Quân nâng hộp gỗ mạ vàng tiến ra, vừa mở ra, linh quang từ cặp vòng song sinh bắn ra khiến băng đá trên trần gian cũng phải lay động. Đôi mắt mang nét cười hiền từ dưới hàng mày bạc của Lão Quân quét qua vành tai đỏ ửng của Chiến Thần trẻ:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đây là vật ngưng tụ từ khí âm dương khi Hỗn Độn mới hình thành, có thể bảo tồn linh lực song tu, vô cùng thích hợp..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Lão Quân!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn vội ngắt lời, hai vành tai đỏ bừng khiến cả điện Linh Tiêu không khỏi cười rộ lên. Vạt áo cổ lông tím của Hằng Nga hé lộ làn da trắng ngần đã ửng hồng, rốt cuộc thì hàn ngọc ngàn năm của Quảng Hàn Cung dường như cũng bị tiếng cười ấy làm bốc lên làn sương mờ ảo và thanh khiết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn chợt thấy vòng tay ngọc bích và cả vòng ngọc đeo trên cổ cô tỏa ánh nguyệt quang.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hai thứ ấy chính là tín vật nồng cháy anh từng trao cho cô, và một trong hai là vật truyền thừa của mẫu thân để lại cho con dâu của mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giữa vạn lời cười nói, Dương Tiễn nhìn thấy nếp cười nơi khóe mắt người bên cạnh, như thấy ánh trăng rơi xuống khói lửa nhân gian đầy ấm áp, hạnh phúc hiểu ra Quảng Hàn Cung đã trở thành nơi chốn dịu dàng từ lâu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị