Truyện
Trước Sau

Không ai có thể ngờ rằng, phía sau Thần điện Chân Quân trang nghiêm và uy nghiêm lại có một khu vườn rực rỡ hoa nở, xuân sắc ấm áp và cảnh đẹp sáng sủa như thế này. Bố cục nơi đây, từng ngọn cỏ nhành cây, đều giống hệt như khu vườn sau của Quảng Hàn Cung, tất cả đều do Dương Tiễn đặc biệt sắp đặt.

Bình luận đoạn
Không ai có thể ngờ rằng, phía sau Thần điện Chân Quân trang nghiêm và uy nghiêm lại có một khu vườn rực rỡ hoa nở, xuân sắc ấm áp và cảnh đẹp sáng sủa như thế này. Bố cục nơi đây, từng ngọn cỏ nhành cây, đều giống hệt như khu vườn sau của Quảng Hàn Cung, tất cả đều do Dương Tiễn đặc biệt sắp đặt.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mỗi khi cảm thấy cô đơn, hoang mang, nơi khu vườn này lại xuất hiện bóng dáng lẻ loi của chàng, bước từng bước chậm rãi. Khi ấy, anh đứng giữa muôn hoa, nhìn về phía đình, luôn mường tượng người trong lòng đang ngồi nơi đó, tay cầm đóa hoa tươi, ánh mắt chứa chan dịu dàng nhìn về phía mình.

Bình luận đoạn
Mỗi khi cảm thấy cô đơn, hoang mang, nơi khu vườn này lại xuất hiện bóng dáng lẻ loi của chàng, bước từng bước chậm rãi. Khi ấy, anh đứng giữa muôn hoa, nhìn về phía đình, luôn mường tượng người trong lòng đang ngồi nơi đó, tay cầm đóa hoa tươi, ánh mắt chứa chan dịu dàng nhìn về phía mình.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bao lần dưới ánh trăng thanh khiết, chàng đơn độc một mình, như bóng hồn u uẩn, đưa tay muốn chạm đến vầng trăng bạc gần ngay trước mắt mà mãi chẳng thể chạm tới, trong lòng nghĩ đến bóng dáng mỏng manh đang ngồi lặng lẽ nơi cửa sổ lạnh giá của Nguyệt cung, mà thở dài buồn bã.

Bình luận đoạn
Bao lần dưới ánh trăng thanh khiết, chàng đơn độc một mình, như bóng hồn u uẩn, đưa tay muốn chạm đến vầng trăng bạc gần ngay trước mắt mà mãi chẳng thể chạm tới, trong lòng nghĩ đến bóng dáng mỏng manh đang ngồi lặng lẽ nơi cửa sổ lạnh giá của Nguyệt cung, mà thở dài buồn bã.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hết lần này đến lần khác, nhìn thấy ánh mắt thất vọng của cô dành cho mình, sự lạnh lùng và căm hận, nhìn cô từng lần quay lưng bỏ đi, anh đều không kìm được mà muốn thổ lộ sự thật, nói cho người ấy biết rằng anh không phải là người như cô hằng tưởng. Nhưng Dương Tiễn hiểu, chuyện bản thân sắp làm nguy hiểm nhường nào, không thể để người con gái bị cuốn vào được.

Bình luận đoạn
Hết lần này đến lần khác, nhìn thấy ánh mắt thất vọng của cô dành cho mình, sự lạnh lùng và căm hận, nhìn cô từng lần quay lưng bỏ đi, anh đều không kìm được mà muốn thổ lộ sự thật, nói cho người ấy biết rằng anh không phải là người như cô hằng tưởng. Nhưng Dương Tiễn hiểu, chuyện bản thân sắp làm nguy hiểm nhường nào, không thể để người con gái bị cuốn vào được.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh thường nghĩ, nếu chuyện này thất bại, sau khi thân thể tan xương nát thịt, liệu khi cô nhớ đến anh, có thấy một chút tiếc nuối và đau lòng chăng...

Bình luận đoạn
Anh thường nghĩ, nếu chuyện này thất bại, sau khi thân thể tan xương nát thịt, liệu khi cô nhớ đến anh, có thấy một chút tiếc nuối và đau lòng chăng...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn một mình bước đi trong màn đêm vô tận, bò lê trong vô số lời khinh miệt, từng bước một đi đến hôm nay, như đã cách cả một kiếp người. Mọi điều đã xảy ra, chẳng phải cô chính là vì sao mai trong lòng anh, khiến anh nảy sinh ý định thay đổi Thiên Điều sao?

Bình luận đoạn
Dương Tiễn một mình bước đi trong màn đêm vô tận, bò lê trong vô số lời khinh miệt, từng bước một đi đến hôm nay, như đã cách cả một kiếp người. Mọi điều đã xảy ra, chẳng phải cô chính là vì sao mai trong lòng anh, khiến anh nảy sinh ý định thay đổi Thiên Điều sao?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Giờ đây, mộng tưởng sắp thành sự thật, trong lòng vừa mong chờ lại vừa bối rối khó hiểu. Dưới chân núi Hoa Sơn, khi Hằng Nga rải ánh trăng cho anh và thầm hứa sẽ trao cơ hội cho anh, trái tim vốn lạnh giá như người đã chết bỗng được thắp sáng, như người chìm đắm quá lâu trong hàn băng đột ngột được một bàn tay dịu dàng nâng lên đón lấy ánh mặt trời.

Bình luận đoạn
Giờ đây, mộng tưởng sắp thành sự thật, trong lòng vừa mong chờ lại vừa bối rối khó hiểu. Dưới chân núi Hoa Sơn, khi Hằng Nga rải ánh trăng cho anh và thầm hứa sẽ trao cơ hội cho anh, trái tim vốn lạnh giá như người đã chết bỗng được thắp sáng, như người chìm đắm quá lâu trong hàn băng đột ngột được một bàn tay dịu dàng nâng lên đón lấy ánh mặt trời.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trong những ngày anh dưỡng thương, Hằng Nga chăm sóc hết lòng, cũng như lời cô đã hứa luôn ở bên cạnh anh.

Bình luận đoạn
Trong những ngày anh dưỡng thương, Hằng Nga chăm sóc hết lòng, cũng như lời cô đã hứa luôn ở bên cạnh anh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mọi thứ đều như anh mong muốn, nhưng mỗi khi hai người đối diện, vẫn luôn có một cảm giác bối rối khó gọi thành tên, chẳng thể nói rõ cũng chẳng thể cắt nghĩa được.

Bình luận đoạn
Mọi thứ đều như anh mong muốn, nhưng mỗi khi hai người đối diện, vẫn luôn có một cảm giác bối rối khó gọi thành tên, chẳng thể nói rõ cũng chẳng thể cắt nghĩa được.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn cắt tỉa một nhành hồng dư thừa, rồi nhìn khung cảnh hoa lá đung đưa quanh mình, sắc hoa rực rỡ khắp nơi, bất giác tưởng tượng nếu Hằng Nga nhìn thấy cảnh này sẽ có biểu cảm thế nào, nếu cô biết từng cành cây ngọn cỏ nơi đây đều được sắp đặt theo khu vườn của mình thì cô sẽ nghĩ sao?

Bình luận đoạn
Dương Tiễn cắt tỉa một nhành hồng dư thừa, rồi nhìn khung cảnh hoa lá đung đưa quanh mình, sắc hoa rực rỡ khắp nơi, bất giác tưởng tượng nếu Hằng Nga nhìn thấy cảnh này sẽ có biểu cảm thế nào, nếu cô biết từng cành cây ngọn cỏ nơi đây đều được sắp đặt theo khu vườn của mình thì cô sẽ nghĩ sao?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nơi này..."

Bình luận đoạn
"Nơi này..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn quay đầu, mỉm cười khi thấy người mình đang nghĩ tới đã xuất hiện.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn quay đầu, mỉm cười khi thấy người mình đang nghĩ tới đã xuất hiện.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh nhanh chóng bước về phía đối phương, và tuy chỉ mới cách người kia ba hay bốn sải tay thôi, bản thân đã ngửi được cái hương quế thoang thoảng quen thuộc của Hằng Nga.

Bình luận đoạn
Anh nhanh chóng bước về phía đối phương, và tuy chỉ mới cách người kia ba hay bốn sải tay thôi, bản thân đã ngửi được cái hương quế thoang thoảng quen thuộc của Hằng Nga.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Người ấy cũng nhận ra có người đang đến mà ngẩng đầu nhìn, những tưởng cô sẽ mỉm cười thân thuộc với anh, thì đáp lại chỉ có tiếng hừ, rồi Hằng Nga lại tiếp tục chuyển sự tập trung vào bốn bề xung quanh.

Bình luận đoạn
Người ấy cũng nhận ra có người đang đến mà ngẩng đầu nhìn, những tưởng cô sẽ mỉm cười thân thuộc với anh, thì đáp lại chỉ có tiếng hừ, rồi Hằng Nga lại tiếp tục chuyển sự tập trung vào bốn bề xung quanh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Biết ngay là người thương vẫn còn dỗi mình, nên Dương Tiễn nhẹ nhàng bước lại gần, đưa tay nắm lấy vạt áo cô

Bình luận đoạn
Biết ngay là người thương vẫn còn dỗi mình, nên Dương Tiễn nhẹ nhàng bước lại gần, đưa tay nắm lấy vạt áo cô

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nàng vẫn giận ta phải không?"

Bình luận đoạn
"Nàng vẫn giận ta phải không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tất nhiên người thiếu nữ ấy có thèm đáp lại mà vẫn làm ngơ với anh.

Bình luận đoạn
Tất nhiên người thiếu nữ ấy có thèm đáp lại mà vẫn làm ngơ với anh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thế là Dương Tiễn nói

Bình luận đoạn
Thế là Dương Tiễn nói

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Xin lỗi."

Bình luận đoạn
"Xin lỗi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Và tất nhiên là vì câu nhận lỗi nên Hằng Nga rời mắt khỏi đóa hồng mà nhìn chằm chằm Dương Tiễn với cái đôi mắt đen tròn xoe của cô.

Bình luận đoạn
Và tất nhiên là vì câu nhận lỗi nên Hằng Nga rời mắt khỏi đóa hồng mà nhìn chằm chằm Dương Tiễn với cái đôi mắt đen tròn xoe của cô.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Qua cái màu đen nhẹ nhàng ấy, anh lại chẳng cảm thấy gì ngoài nụ cười đang dần căng lên trên môi. Hằng Nga cũng chẳng nói gì, chỉ hừ thêm một tiếng, nhưng cái tiếng hừ này khác tiếng hừ đầu tiên kia.

Bình luận đoạn
Qua cái màu đen nhẹ nhàng ấy, anh lại chẳng cảm thấy gì ngoài nụ cười đang dần căng lên trên môi. Hằng Nga cũng chẳng nói gì, chỉ hừ thêm một tiếng, nhưng cái tiếng hừ này khác tiếng hừ đầu tiên kia.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nói sao nhỉ, Dương Tiễn khó có thể giải thích thành lời nhưng chung quy là tiếng hừ đầu tiên được hiểu là "Chàng đi đi. Thiếp dỗi rồi.".

Bình luận đoạn
Nói sao nhỉ, Dương Tiễn khó có thể giải thích thành lời nhưng chung quy là tiếng hừ đầu tiên được hiểu là "Chàng đi đi. Thiếp dỗi rồi.".

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Còn cái tiếng hừ thứ hai này lại là "Thiếp chỉ đang giả vờ dỗi thôi." và cách để xoa dịu một người đang giả vờ dỗi còn gì hơn là một cái ôm thật chặt.

Bình luận đoạn
Còn cái tiếng hừ thứ hai này lại là "Thiếp chỉ đang giả vờ dỗi thôi." và cách để xoa dịu một người đang giả vờ dỗi còn gì hơn là một cái ôm thật chặt.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Biết là Hằng Nga sẽ để cho anh vòng tay qua eo cô, mà Dương Tiễn liền hành động mà ôm chặt người thương vào người. Đương nhiên, anh cũng không quên việc để mũi chạm vào làn da ở cổ đối phương mà hít một hơi tràn ngập hương quế xen lẫn chút mùi rượu còn vương vấn bất tận vào lồng ngực.

Bình luận đoạn
Biết là Hằng Nga sẽ để cho anh vòng tay qua eo cô, mà Dương Tiễn liền hành động mà ôm chặt người thương vào người. Đương nhiên, anh cũng không quên việc để mũi chạm vào làn da ở cổ đối phương mà hít một hơi tràn ngập hương quế xen lẫn chút mùi rượu còn vương vấn bất tận vào lồng ngực.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn yêu cái hương thanh nhàn ấm áp này lắm, thậm chí vì cái mùi men say của rượu quý ngàn năm mà bản thân cũng đôi phần chếnh choáng, muốn chìm đắm hẳn vào cái cảm giác thanh lặng này. Nhưng ôm còn chưa thỏa mãn, Hằng Nga đã đưa tay đẩy anh, ra nheo mũi nói.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn yêu cái hương thanh nhàn ấm áp này lắm, thậm chí vì cái mùi men say của rượu quý ngàn năm mà bản thân cũng đôi phần chếnh choáng, muốn chìm đắm hẳn vào cái cảm giác thanh lặng này. Nhưng ôm còn chưa thỏa mãn, Hằng Nga đã đưa tay đẩy anh, ra nheo mũi nói.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Khoan ôm đã, trên người thiếp vẫn còn mùi rượu..." Cách cô nhăn nhăn mũi lại càng khiến Dương Tiễn vui vẻ mà muốn bám chặt lấy người kia không thôi.

Bình luận đoạn
"Khoan ôm đã, trên người thiếp vẫn còn mùi rượu..." Cách cô nhăn nhăn mũi lại càng khiến Dương Tiễn vui vẻ mà muốn bám chặt lấy người kia không thôi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Không sao, dù thế nào thì người nàng vẫn rất thơm." Nghĩ là một chuyện, nhưng lời nói thật lòng lại bị cô lườm nguýt. Không còn cách nào, Dương Tiễn cũng buông ra, Hằng Nga cũng vì thế mà lùi lại, đưa mũi ngửi lên vai, lên tay áo của mình.

Bình luận đoạn
"Không sao, dù thế nào thì người nàng vẫn rất thơm." Nghĩ là một chuyện, nhưng lời nói thật lòng lại bị cô lườm nguýt. Không còn cách nào, Dương Tiễn cũng buông ra, Hằng Nga cũng vì thế mà lùi lại, đưa mũi ngửi lên vai, lên tay áo của mình.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Quái lại là, mặc cho hương quế vẫn chiếm đa phần mùi hương, nhưng đâu đó cô cũng có thể nghe ra được hương hoa khác, cái thì mùi như mùi hoa tử đằng mơ mộng, cái thì như mùi hoa hồng rực rỡ, hay thậm chí cả hương trầm ấm như...

Bình luận đoạn
Quái lại là, mặc cho hương quế vẫn chiếm đa phần mùi hương, nhưng đâu đó cô cũng có thể nghe ra được hương hoa khác, cái thì mùi như mùi hoa tử đằng mơ mộng, cái thì như mùi hoa hồng rực rỡ, hay thậm chí cả hương trầm ấm như...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trong lúc Hằng Nga bần thần thì Dương Tiễn đã thì thầm câu chú về phía cô. Câu chú cứ như một cơn gió mạnh ập tới vậy dù chẳng có cọng tóc nào bị cuốn theo, vài giây sau Hằng Nga có cảm giác như bản thân vừa bị đẩy qua dòng thác nước mạnh mẽ, cuốn sạch mọi mùi hương, mọi cảm giác nhộn nhạo vì bữa tiệc đêm qua.

Bình luận đoạn
Trong lúc Hằng Nga bần thần thì Dương Tiễn đã thì thầm câu chú về phía cô. Câu chú cứ như một cơn gió mạnh ập tới vậy dù chẳng có cọng tóc nào bị cuốn theo, vài giây sau Hằng Nga có cảm giác như bản thân vừa bị đẩy qua dòng thác nước mạnh mẽ, cuốn sạch mọi mùi hương, mọi cảm giác nhộn nhạo vì bữa tiệc đêm qua.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vừa thi triển xong, Hằng Nga vừa nhìn anh từ trên xuống dưới, phát hiện ra điều gì đó, nên anh có thể thấy được đôi môi cô khẽ mở ngạc nhiên.

Bình luận đoạn
Vừa thi triển xong, Hằng Nga vừa nhìn anh từ trên xuống dưới, phát hiện ra điều gì đó, nên anh có thể thấy được đôi môi cô khẽ mở ngạc nhiên.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nàng thấy trong người thế nào? Đã uống chén canh giải rượu trên bàn chưa? Có còn nhức đầu hay khó chịu gì không?"

Bình luận đoạn
"Nàng thấy trong người thế nào? Đã uống chén canh giải rượu trên bàn chưa? Có còn nhức đầu hay khó chịu gì không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh hỏi nhưng chỉ thấy cô nhìn mình không chớp.

Bình luận đoạn
Anh hỏi nhưng chỉ thấy cô nhìn mình không chớp.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nàng..."

Bình luận đoạn
"Nàng..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Đêm qua... thiếp có nói gì quá đáng với chàng không?"

Bình luận đoạn
"Đêm qua... thiếp có nói gì quá đáng với chàng không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn thâm ý liếc mắt nhìn về hai bàn tay đang bối rối nắm lấy vạt áo, giả như ngây thơ hỏi ngược lại "Quá đáng? Ý nàng là sao?"

Bình luận đoạn
Dương Tiễn thâm ý liếc mắt nhìn về hai bàn tay đang bối rối nắm lấy vạt áo, giả như ngây thơ hỏi ngược lại "Quá đáng? Ý nàng là sao?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga không trả lời, và anh cũng không nói thêm. Một khoảng thời gian lững lờ trôi qua, và trong cô bỗng nhiên nhóm lên một sự tò mò lạ lùng. Cô chậm rãi nghiêng đầu nhìn quanh và không kìm nổi sự ngạc nhiên khi đáp lại là một biển hoa rực rỡ trước mặt.

Bình luận đoạn
Hằng Nga không trả lời, và anh cũng không nói thêm. Một khoảng thời gian lững lờ trôi qua, và trong cô bỗng nhiên nhóm lên một sự tò mò lạ lùng. Cô chậm rãi nghiêng đầu nhìn quanh và không kìm nổi sự ngạc nhiên khi đáp lại là một biển hoa rực rỡ trước mặt.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nơi đây là chính một biển hoa tuyệt đẹp với vô số loài hoa cùng nhiều màu sắc khác nhau đang nở rộ trong làn gió mát lạnh, sự hài hòa của nó khiến cô cảm thấy ấm áp cùng bình yên lạ thường

Bình luận đoạn
Nơi đây là chính một biển hoa tuyệt đẹp với vô số loài hoa cùng nhiều màu sắc khác nhau đang nở rộ trong làn gió mát lạnh, sự hài hòa của nó khiến cô cảm thấy ấm áp cùng bình yên lạ thường

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Khung cảnh này nếu so với Chân Quân Điện lạnh lùng và cô đơn bên ngoài thì giống như là hai thế giới khác nhau vậy, hoàn toàn không nghĩ ra ở sâu trong điện của Dương Tiễn lại có nơi đặc biệt như vậy...

Bình luận đoạn
Khung cảnh này nếu so với Chân Quân Điện lạnh lùng và cô đơn bên ngoài thì giống như là hai thế giới khác nhau vậy, hoàn toàn không nghĩ ra ở sâu trong điện của Dương Tiễn lại có nơi đặc biệt như vậy...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ánh nắng vàng rực rỡ tô điểm cho những cánh hoa từ đó tỏa ra ánh sáng mộng mơ và đầy rạng ngời. Rõ ràng là lần đầu cô đến đây, nhưng cô vẫn cảm thấy rất quen thuộc. Hằng Nga chăm chú quan sát tỉ mỉ rồi tròn mắt. Không phải cách bố trí ở đây chính xác là khu vườn phía sau Quảng Hàn Cung của mình sao? Nếu có gì khác thì hẳn ở đây có nhiều sắc màu tươi sáng hơn sự tẻ nhạt của nơi cô ở.

Bình luận đoạn
Ánh nắng vàng rực rỡ tô điểm cho những cánh hoa từ đó tỏa ra ánh sáng mộng mơ và đầy rạng ngời. Rõ ràng là lần đầu cô đến đây, nhưng cô vẫn cảm thấy rất quen thuộc. Hằng Nga chăm chú quan sát tỉ mỉ rồi tròn mắt. Không phải cách bố trí ở đây chính xác là khu vườn phía sau Quảng Hàn Cung của mình sao? Nếu có gì khác thì hẳn ở đây có nhiều sắc màu tươi sáng hơn sự tẻ nhạt của nơi cô ở.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Thấy đẹp không?" Dương Tiễn, bất ngờ đứng chắn ngay trước mặt cô theo đúng nghĩa đen. Vì hành động bất chợt của anh lẫn việc bản thân đang trong tâm thế bàng hoàng mà cô giật mình ngả người về phía sau.

Bình luận đoạn
"Thấy đẹp không?" Dương Tiễn, bất ngờ đứng chắn ngay trước mặt cô theo đúng nghĩa đen. Vì hành động bất chợt của anh lẫn việc bản thân đang trong tâm thế bàng hoàng mà cô giật mình ngả người về phía sau.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cẩn thận!" Hằng Nga nghe thấy người kia vội vã thốt lên, trong thoáng chốc đã đưa tay ôm lấy eo mình và kéo giật về phía đối phương.

Bình luận đoạn
"Cẩn thận!" Hằng Nga nghe thấy người kia vội vã thốt lên, trong thoáng chốc đã đưa tay ôm lấy eo mình và kéo giật về phía đối phương.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ta không tính hù nàng đâu." Người kia vội vã nói thêm, ngần ngại một lúc rồi chậm rãi đàn xen mười ngón tay với cô, dịu dàng hỏi "Khu vườn này, nàng thích không?"

Bình luận đoạn
"Ta không tính hù nàng đâu." Người kia vội vã nói thêm, ngần ngại một lúc rồi chậm rãi đàn xen mười ngón tay với cô, dịu dàng hỏi "Khu vườn này, nàng thích không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Là chàng đã xây chỗ này?" Hằng Nga vuốt ngực, rất nhanh lấy lại tinh thần, ngoảnh mặt nhìn về phía trước.

Bình luận đoạn
"Là chàng đã xây chỗ này?" Hằng Nga vuốt ngực, rất nhanh lấy lại tinh thần, ngoảnh mặt nhìn về phía trước.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Đúng là ta đã dựng nên khu vườn." Dương Tiễn thoáng nhoẻn mỉm cười. "Lúc trước đã muốn dẫn nàng đến đây rồi, nhưng sau đó xảy ra nhiều chuyện..."

Bình luận đoạn
"Đúng là ta đã dựng nên khu vườn." Dương Tiễn thoáng nhoẻn mỉm cười. "Lúc trước đã muốn dẫn nàng đến đây rồi, nhưng sau đó xảy ra nhiều chuyện..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Không khí thoáng trầm xuống, cả hai đều hiểu những lời sau đó của anh.

Bình luận đoạn
Không khí thoáng trầm xuống, cả hai đều hiểu những lời sau đó của anh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trước khi đến đây theo lời chỉ dẫn của Khang Lão Đại, Hằng Nga đi qua đại điện, sau đó bước lên con đường đá ngoằn ngoèo, chậm rãi đi qua hành lang. Cô không thể không nói, nơi đây thực âm u và tối tăm...

Bình luận đoạn
Trước khi đến đây theo lời chỉ dẫn của Khang Lão Đại, Hằng Nga đi qua đại điện, sau đó bước lên con đường đá ngoằn ngoèo, chậm rãi đi qua hành lang. Cô không thể không nói, nơi đây thực âm u và tối tăm...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Không có lấy một ánh sáng nào khác mà chỉ toàn bóng tối bao trùm lên mọi thứ, ngay cả ánh mặt trời cũng chỉ thấy vài tia le lói khiến cô chợt nghĩ, trong ngần ấy năm như vậy, người đàn ông bên ngoài cứng rắn song trái tim lại yếu mềm đã phải trải qua cảm giác cô đơn này thế nào...

Bình luận đoạn
Không có lấy một ánh sáng nào khác mà chỉ toàn bóng tối bao trùm lên mọi thứ, ngay cả ánh mặt trời cũng chỉ thấy vài tia le lói khiến cô chợt nghĩ, trong ngần ấy năm như vậy, người đàn ông bên ngoài cứng rắn song trái tim lại yếu mềm đã phải trải qua cảm giác cô đơn này thế nào...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bỗng chốc nhớ đến những gì Dương Thiền tiết lộ với cô, rằng Dương Tiễn đã trải qua sự sống và cái chết trong gang tấc nhiều lần chỉ vì không còn mong muốn sống nữa.

Bình luận đoạn
Bỗng chốc nhớ đến những gì Dương Thiền tiết lộ với cô, rằng Dương Tiễn đã trải qua sự sống và cái chết trong gang tấc nhiều lần chỉ vì không còn mong muốn sống nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Rằng anh đã vật lộn với mớ cảm xúc dằn vặt xâu xé bản thân trong từng đêm dài dằng dẳng chỉ vì vừa mới chợp mắt đã thấy cảnh tượng khiến anh tan nát cõi lòng.

Bình luận đoạn
Rằng anh đã vật lộn với mớ cảm xúc dằn vặt xâu xé bản thân trong từng đêm dài dằng dẳng chỉ vì vừa mới chợp mắt đã thấy cảnh tượng khiến anh tan nát cõi lòng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nghĩ vậy, nên cô càng thấy trái tim thắt lại, một nỗi xót xa lan tràn toàn thân, không đợi người kia phản ứng liền xoay người nhào vào lồng ngực ấm áp của anh, vòng tay nhỏ nhắn ôm chặt cứng eo đối phương.

Bình luận đoạn
Nghĩ vậy, nên cô càng thấy trái tim thắt lại, một nỗi xót xa lan tràn toàn thân, không đợi người kia phản ứng liền xoay người nhào vào lồng ngực ấm áp của anh, vòng tay nhỏ nhắn ôm chặt cứng eo đối phương.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Sao vậy?" Anh ngạc nhiên trong thoáng chốc rồi nhẹ nhàng hỏi

Bình luận đoạn
"Sao vậy?" Anh ngạc nhiên trong thoáng chốc rồi nhẹ nhàng hỏi

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"..."

Bình luận đoạn
"..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn đáp lại cái ôm của Hằng Nga, không ngừng đưa tay vuốt nhẹ đỉnh đầu và mái tóc mượt mà thơm ngát của người thương, đôi mắt dịu dàng cùng một giọng nói ấm áp khe khẽ vang lên, thật ngắn gọn, cũng thật trầm thấp.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn đáp lại cái ôm của Hằng Nga, không ngừng đưa tay vuốt nhẹ đỉnh đầu và mái tóc mượt mà thơm ngát của người thương, đôi mắt dịu dàng cùng một giọng nói ấm áp khe khẽ vang lên, thật ngắn gọn, cũng thật trầm thấp.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Hằng Nga, nàng đừng khóc." Giọng anh vốn luôn như vậy, rất trầm, rất mạnh mẽ và dứt khoát. Thế nhưng khi an ủi vỗ về cô, nó sẽ trở nên thật dịu dàng và êm ái.

Bình luận đoạn
"Hằng Nga, nàng đừng khóc." Giọng anh vốn luôn như vậy, rất trầm, rất mạnh mẽ và dứt khoát. Thế nhưng khi an ủi vỗ về cô, nó sẽ trở nên thật dịu dàng và êm ái.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Không có..."

Bình luận đoạn
"Không có..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lo lắng cũng giống như một chiếc ghế bập bênh. Nó cho ta việc gì đó để làm, nhưng chẳng đưa ta đến đâu cả.

Bình luận đoạn
Lo lắng cũng giống như một chiếc ghế bập bênh. Nó cho ta việc gì đó để làm, nhưng chẳng đưa ta đến đâu cả.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đôi lúc Hằng Nga vẫn tự hỏi, tại sao mình lại mơ về chuyện cũ một cách rõ ràng như vậy? Cô không quên được những khi hai người đứng cùng nhau trong Linh Tiêu Điện, mắt chạm mắt, rồi lại chuyển hướng sang chỗ khác, thoáng chốc, cô mơ hồ nhận ra khóe môi nâng lên rất nhẹ...

Bình luận đoạn
Đôi lúc Hằng Nga vẫn tự hỏi, tại sao mình lại mơ về chuyện cũ một cách rõ ràng như vậy? Cô không quên được những khi hai người đứng cùng nhau trong Linh Tiêu Điện, mắt chạm mắt, rồi lại chuyển hướng sang chỗ khác, thoáng chốc, cô mơ hồ nhận ra khóe môi nâng lên rất nhẹ...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Giờ nghĩ lại, cái đêm anh tỏ tình với cô, khi cô hỏi anh về Trư Bát Giới, anh đã cười, nụ cười nhè nhẹ vang lên dưới ánh trăng lơ lửng, trong giọng cười ấy có vị chua chát, vị đắng cay, và cả vị mong chờ được để ý vụng về.

Bình luận đoạn
Giờ nghĩ lại, cái đêm anh tỏ tình với cô, khi cô hỏi anh về Trư Bát Giới, anh đã cười, nụ cười nhè nhẹ vang lên dưới ánh trăng lơ lửng, trong giọng cười ấy có vị chua chát, vị đắng cay, và cả vị mong chờ được để ý vụng về.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Gặp rồi lại vương vấn, sợ vương vấn liền tìm cách né tránh, nhưng chưa kịp né tránh đã chẳng đành rời xa. Bao nhiêu năm rồi, bản tính của Dương Tiễn vẫn dễ dàng cố chấp đến như thế.

Bình luận đoạn
Gặp rồi lại vương vấn, sợ vương vấn liền tìm cách né tránh, nhưng chưa kịp né tránh đã chẳng đành rời xa. Bao nhiêu năm rồi, bản tính của Dương Tiễn vẫn dễ dàng cố chấp đến như thế.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Từng chút từng chút một, mỗi khi nghĩ lại, Hằng Nga đều cảm thấy lúc đó bọn họ kì thực vì quá cô đơn nên mới dễ dàng xích lại gần nhau đến thế. Không phải vì những hiềm khích, hiểu lầm xưa kia có thể dễ dàng cho qua, mà vì khi tất cả bọn họ đều quá trống trải và mệt mỏi với mọi thứ thì việc căm ghét ai đó cũng sẽ trở thành một việc thực khó khăn.

Bình luận đoạn
Từng chút từng chút một, mỗi khi nghĩ lại, Hằng Nga đều cảm thấy lúc đó bọn họ kì thực vì quá cô đơn nên mới dễ dàng xích lại gần nhau đến thế. Không phải vì những hiềm khích, hiểu lầm xưa kia có thể dễ dàng cho qua, mà vì khi tất cả bọn họ đều quá trống trải và mệt mỏi với mọi thứ thì việc căm ghét ai đó cũng sẽ trở thành một việc thực khó khăn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Khu vườn này..." Cô nghe tiếng Dương Tiễn thì thầm bên tai, dường như có thể cảm nhận được từng âm thanh vừa lướt nhẹ lên gáy mình.

Bình luận đoạn
"Khu vườn này..." Cô nghe tiếng Dương Tiễn thì thầm bên tai, dường như có thể cảm nhận được từng âm thanh vừa lướt nhẹ lên gáy mình.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Những loài hoa trên đây, đều là do ta sưu tầm được ở dưới nhân gian mà đem cả lên đây. Ta có thể tự tin nói với nàng rằng, trừ nơi ở của Bách Hoa tiên tử ra thì Chân Quân Điện ta là nơi có khu vườn hoa đẹp nhất." Người nọ cao hứng, tâm tình có vẻ tốt đến không thể tốt hơn.

Bình luận đoạn
"Những loài hoa trên đây, đều là do ta sưu tầm được ở dưới nhân gian mà đem cả lên đây. Ta có thể tự tin nói với nàng rằng, trừ nơi ở của Bách Hoa tiên tử ra thì Chân Quân Điện ta là nơi có khu vườn hoa đẹp nhất." Người nọ cao hứng, tâm tình có vẻ tốt đến không thể tốt hơn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tại sao..." Chẳng là đáp lại sự hào hứng của anh là câu trả lời nhát gừng của cô.

Bình luận đoạn
"Tại sao..." Chẳng là đáp lại sự hào hứng của anh là câu trả lời nhát gừng của cô.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Là chủ ý của ta đấy... Nàng nhớ những gì ta nói không? Khi một kẻ đã không thể nhận được sự ưu ái của người ấy, anh ta cũng chỉ có thể quyết định điều tốt nhất tiếp theo. Tất cả những gì ta có được chỉ là một khu vườn hoa mà thôi..." Anh lại trêu chọc cô, có điều ẩn ý trong giọng nói trầm trầm là không thể không nhìn ra.

Bình luận đoạn
"Là chủ ý của ta đấy... Nàng nhớ những gì ta nói không? Khi một kẻ đã không thể nhận được sự ưu ái của người ấy, anh ta cũng chỉ có thể quyết định điều tốt nhất tiếp theo. Tất cả những gì ta có được chỉ là một khu vườn hoa mà thôi..." Anh lại trêu chọc cô, có điều ẩn ý trong giọng nói trầm trầm là không thể không nhìn ra.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trong giây phút đầu tiên không còn nghe thấy giọng nói của người kia nữa, cảm giác bi thương và tự trách dâng trào trong tâm tưởng Hằng Nga khiến cho giọt nước mắt vừa nãy kia trở nên có nghĩa hơn bao giờ hết.

Bình luận đoạn
Trong giây phút đầu tiên không còn nghe thấy giọng nói của người kia nữa, cảm giác bi thương và tự trách dâng trào trong tâm tưởng Hằng Nga khiến cho giọt nước mắt vừa nãy kia trở nên có nghĩa hơn bao giờ hết.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tiếng người kia nửa đùa giỡn, nửa giả ngốc cứ văng vẳng bên tai, thấm vào một nơi nào đó xa xôi lắm, xa đến mức cô không thể với tới được. Nghe anh cứ nửa đùa nửa thật than vãn bản thân đã khó khăn thế nào mới hái được hết tầm này hoa, đã vậy còn không biết khi nào mới có thể mời cô tới thăm thú vườn hoa này của của mình. Hằng Nga chỉ đáp lại vài câu, tuy còn úp mặt vào người anh, nhưng cô có thể tưởng tượng ra đuôi mắt đối phương đang cong lên thật đẹp, nụ cười rộng nở rực trên vành môi nam tính.

Bình luận đoạn
Tiếng người kia nửa đùa giỡn, nửa giả ngốc cứ văng vẳng bên tai, thấm vào một nơi nào đó xa xôi lắm, xa đến mức cô không thể với tới được. Nghe anh cứ nửa đùa nửa thật than vãn bản thân đã khó khăn thế nào mới hái được hết tầm này hoa, đã vậy còn không biết khi nào mới có thể mời cô tới thăm thú vườn hoa này của của mình. Hằng Nga chỉ đáp lại vài câu, tuy còn úp mặt vào người anh, nhưng cô có thể tưởng tượng ra đuôi mắt đối phương đang cong lên thật đẹp, nụ cười rộng nở rực trên vành môi nam tính.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh chính là như vậy, nỗi buồn thì giấu vào trong, niềm vui thì lộ ra ngoài, cho nên khi nhìn vào ai cũng thấy đó quả là một người đàn ông vô cùng mạnh mẽ.

Bình luận đoạn
Anh chính là như vậy, nỗi buồn thì giấu vào trong, niềm vui thì lộ ra ngoài, cho nên khi nhìn vào ai cũng thấy đó quả là một người đàn ông vô cùng mạnh mẽ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn thấy cô lại chìm vào mớ suy nghĩ trầm tư, liền bình thản ngắm nhìn hoa cỏ phía trước. Trong đầu đã nghĩ, thì ra, bản thân đã trải qua nhiều chuyện tang thương như vậy.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn thấy cô lại chìm vào mớ suy nghĩ trầm tư, liền bình thản ngắm nhìn hoa cỏ phía trước. Trong đầu đã nghĩ, thì ra, bản thân đã trải qua nhiều chuyện tang thương như vậy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Suốt thời gian rong ruổi theo ánh trăng, nhiều khi anh đã nghĩ, hãy quên đi. Quên đi người đó, quên đi quá khứ, bỏ lại ký ức và tình cảm yếu mềm sau lưng, bởi lẽ cứ mỗi khi anh nghĩ mình đã không còn nhớ nhung nữa rồi, thì một chi tiết nào đó lại vô tình lướt ngang qua, một mảnh tình cảm cứ như vậy lại một lần nữa lan tỏa khắp trái tim lẫn cơ thể.

Bình luận đoạn
Suốt thời gian rong ruổi theo ánh trăng, nhiều khi anh đã nghĩ, hãy quên đi. Quên đi người đó, quên đi quá khứ, bỏ lại ký ức và tình cảm yếu mềm sau lưng, bởi lẽ cứ mỗi khi anh nghĩ mình đã không còn nhớ nhung nữa rồi, thì một chi tiết nào đó lại vô tình lướt ngang qua, một mảnh tình cảm cứ như vậy lại một lần nữa lan tỏa khắp trái tim lẫn cơ thể.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hóa ra yêu một người lại đau đớn và khổ sở như thế, hóa ra quên một người lại khó khăn đến vậy. Bởi vì dù lòng nói hãy quên đi, nhưng thật sâu trong tâm tưởng, anh hiểu rõ mình sợ hãi nhất chính là đánh mất những ký ức về người ấy.

Bình luận đoạn
Hóa ra yêu một người lại đau đớn và khổ sở như thế, hóa ra quên một người lại khó khăn đến vậy. Bởi vì dù lòng nói hãy quên đi, nhưng thật sâu trong tâm tưởng, anh hiểu rõ mình sợ hãi nhất chính là đánh mất những ký ức về người ấy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bởi lẽ dù nhớ thì vẫn đau, mà dù đau thì vẫn không thể bỏ chữ yêu ra khỏi lòng. Nhớ nhung đâu phải thứ gì có thể dễ dàng bộc lộ ra ngoài. Nhớ nhung chính là khi phải xa cách người ấy, con tim lạnh lẽo cô độc chẳng kể xiết, nhưng chỉ cần nghe thấy giọng người ấy trong khoảnh khắc nhỏ thôi, bao nhiêu yêu thương sẽ lại tràn về vẹn nguyên như mới chỉ ngày hôm qua thôi.

Bình luận đoạn
Bởi lẽ dù nhớ thì vẫn đau, mà dù đau thì vẫn không thể bỏ chữ yêu ra khỏi lòng. Nhớ nhung đâu phải thứ gì có thể dễ dàng bộc lộ ra ngoài. Nhớ nhung chính là khi phải xa cách người ấy, con tim lạnh lẽo cô độc chẳng kể xiết, nhưng chỉ cần nghe thấy giọng người ấy trong khoảnh khắc nhỏ thôi, bao nhiêu yêu thương sẽ lại tràn về vẹn nguyên như mới chỉ ngày hôm qua thôi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Như vẫn chưa từng thay đổi.

Bình luận đoạn
Như vẫn chưa từng thay đổi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hóa ra, cũng có một loại tình cảm âm thầm và bền bỉ đến vậy tồn tại trên đời.

Bình luận đoạn
Hóa ra, cũng có một loại tình cảm âm thầm và bền bỉ đến vậy tồn tại trên đời.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mà anh và cô, cả hai đều dành cảm xúc lặng lẽ như vậy với đối phương.

Bình luận đoạn
Mà anh và cô, cả hai đều dành cảm xúc lặng lẽ như vậy với đối phương.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nói thật lòng, trước đây, ta chưa từng nghĩ sẽ dẫn nàng đến đây..."

Bình luận đoạn
"Nói thật lòng, trước đây, ta chưa từng nghĩ sẽ dẫn nàng đến đây..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh mỉm cười, nghiêng đầu nhìn đối phương, bao nhiêu dịu dàng lẫn cay đắng đều như tràn ra ngoài hơi thở.

Bình luận đoạn
Anh mỉm cười, nghiêng đầu nhìn đối phương, bao nhiêu dịu dàng lẫn cay đắng đều như tràn ra ngoài hơi thở.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Vì ta không bao giờ muốn làm nàng khó xử."

Bình luận đoạn
"Vì ta không bao giờ muốn làm nàng khó xử."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhiều năm rồi, và trái tim vẫn đập mạnh không ngừng. Hằng Nga chớp mắt một hồi, rồi cảm thấy trên má có cảm giác lành lạnh thoáng qua.

Bình luận đoạn
Nhiều năm rồi, và trái tim vẫn đập mạnh không ngừng. Hằng Nga chớp mắt một hồi, rồi cảm thấy trên má có cảm giác lành lạnh thoáng qua.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô cảm giác như vết nứt trên ngực trái mình ngày một hằn sâu hơn, cắm mạnh vào lồng ngực đang nghẹn ngào muốn khóc.

Bình luận đoạn
Cô cảm giác như vết nứt trên ngực trái mình ngày một hằn sâu hơn, cắm mạnh vào lồng ngực đang nghẹn ngào muốn khóc.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đã bao lần muốn hỏi người ấy rằng, rút cuộc anh có còn nhớ? Rút cuộc tại sao lại tốt với cô như vậy? Tại sao cứ ngốc nghếch ôm lấy bóng hình cô mà làm khổ mình như vậy?

Bình luận đoạn
Đã bao lần muốn hỏi người ấy rằng, rút cuộc anh có còn nhớ? Rút cuộc tại sao lại tốt với cô như vậy? Tại sao cứ ngốc nghếch ôm lấy bóng hình cô mà làm khổ mình như vậy?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trước đây, khi ra quyết định tự vẫn, Hằng Nga đã tự nói với lòng mình, trong cuộc sống chẳng thể có mọi thứ toàn vẹn, có cái này phải mất cái kia. Tuy không thể ở bên người đó, trở thành gia đình của người đó, nhưng vẫn còn hơn là không thể nhìn mặt nhau được nữa, tệ hơn, chính là âm dương cách biệt. Còn bây giờ, thay vì oán trách ông trời tạo nghiệt vĩnh viễn chia cách hai người, chi bằng hãy cảm ơn vũ trụ vì vẫn để người kia và mình tồn tại trên cùng một mảnh đất.

Bình luận đoạn
Trước đây, khi ra quyết định tự vẫn, Hằng Nga đã tự nói với lòng mình, trong cuộc sống chẳng thể có mọi thứ toàn vẹn, có cái này phải mất cái kia. Tuy không thể ở bên người đó, trở thành gia đình của người đó, nhưng vẫn còn hơn là không thể nhìn mặt nhau được nữa, tệ hơn, chính là âm dương cách biệt. Còn bây giờ, thay vì oán trách ông trời tạo nghiệt vĩnh viễn chia cách hai người, chi bằng hãy cảm ơn vũ trụ vì vẫn để người kia và mình tồn tại trên cùng một mảnh đất.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Phải may mắn đến cỡ nào, kiếp trước phải ngoái đầu lại nhìn nhau biết mấy trăm lần, kiếp này mới có thể cùng sinh ra trong một thời đại, đồng thời gặp nhau, đồng thời dây dưa đến mấy trăm năm.

Bình luận đoạn
Phải may mắn đến cỡ nào, kiếp trước phải ngoái đầu lại nhìn nhau biết mấy trăm lần, kiếp này mới có thể cùng sinh ra trong một thời đại, đồng thời gặp nhau, đồng thời dây dưa đến mấy trăm năm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Làm người nên biết tự thỏa mãn, cầu bao nhiêu cho đủ, mong từng nào mới hết?

Bình luận đoạn
Làm người nên biết tự thỏa mãn, cầu bao nhiêu cho đủ, mong từng nào mới hết?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Thật xin lỗi..."

Bình luận đoạn
"Thật xin lỗi..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Xin lỗi vì đã giấu giếm chàng, vì đã khiến chàng phải thương tâm ngàn năm nay.

Bình luận đoạn
Xin lỗi vì đã giấu giếm chàng, vì đã khiến chàng phải thương tâm ngàn năm nay.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tại sao phải xin lỗi? Người nên xin lỗi phải là ta mới đúng..."

Bình luận đoạn
"Tại sao phải xin lỗi? Người nên xin lỗi phải là ta mới đúng..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga ngẩn ngơ trong khoảnh khắc rồi chậm rãi ngước lên nhìn người đang đứng ôm chặt mình. Lọt vào mắt cô là một vầng sáng tròn tròn màu vàng cam ấm áp đang tràn ra phía sau bờ vai dài rộng của người ấy, từng tia sáng li ti bao quanh những sợi tóc đen xoăn mềm mại.

Bình luận đoạn
Hằng Nga ngẩn ngơ trong khoảnh khắc rồi chậm rãi ngước lên nhìn người đang đứng ôm chặt mình. Lọt vào mắt cô là một vầng sáng tròn tròn màu vàng cam ấm áp đang tràn ra phía sau bờ vai dài rộng của người ấy, từng tia sáng li ti bao quanh những sợi tóc đen xoăn mềm mại.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Khuôn mặt đó vừa lạ vừa quen, đôi mắt đen thẳm kia vẫn sáng ngời như vậy, nhưng nỗi buồn nhói lên trong đó lạ lẫm đến mức làm tim Hằng Nga phát đau. Người đó cúi xuống nhìn cô, khóe miệng vẽ thành một nụ cười cay đắng pha lẫn sự bất lực, dịu dàng.

Bình luận đoạn
Khuôn mặt đó vừa lạ vừa quen, đôi mắt đen thẳm kia vẫn sáng ngời như vậy, nhưng nỗi buồn nhói lên trong đó lạ lẫm đến mức làm tim Hằng Nga phát đau. Người đó cúi xuống nhìn cô, khóe miệng vẽ thành một nụ cười cay đắng pha lẫn sự bất lực, dịu dàng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Hằng Nga, ta xin lỗi vì đã tước đi sự tự do của nàng."

Bình luận đoạn
"Hằng Nga, ta xin lỗi vì đã tước đi sự tự do của nàng."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Giống như ánh mặt trời mỗi khi tỏa rạng ánh sáng của mình tới vầng trăng, mỗi lúc mỗi lúc đều rực rỡ ấm nóng như vậy, cứu vớt mặt trăng kia khỏi bóng đêm và cơn giá lạnh. Thế nhưng giống như mọi vật thể khác trong vũ trụ này, mặt trăng kia vĩnh viễn, vĩnh viễn cũng không thể chạm vào vầng dương của mình được.

Bình luận đoạn
Giống như ánh mặt trời mỗi khi tỏa rạng ánh sáng của mình tới vầng trăng, mỗi lúc mỗi lúc đều rực rỡ ấm nóng như vậy, cứu vớt mặt trăng kia khỏi bóng đêm và cơn giá lạnh. Thế nhưng giống như mọi vật thể khác trong vũ trụ này, mặt trăng kia vĩnh viễn, vĩnh viễn cũng không thể chạm vào vầng dương của mình được.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Giữa bọn họ đáng lý phải là một khoảng cách rất ngắn, nhưng làm cách nào cũng không thể xóa bỏ.

Bình luận đoạn
Giữa bọn họ đáng lý phải là một khoảng cách rất ngắn, nhưng làm cách nào cũng không thể xóa bỏ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đôi chân Hằng Nga bủn rủn vì nguyên do chẳng rõ, trong phút chốc gần như mất đi mọi sức lực, cứ như vậy phó mặc bản thân cho người kia che chở lấy, chẳng khác nào nâng đỡ lấy cô khi cả hai đang rơi xuống vực sâu muôn trượng.

Bình luận đoạn
Đôi chân Hằng Nga bủn rủn vì nguyên do chẳng rõ, trong phút chốc gần như mất đi mọi sức lực, cứ như vậy phó mặc bản thân cho người kia che chở lấy, chẳng khác nào nâng đỡ lấy cô khi cả hai đang rơi xuống vực sâu muôn trượng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chất giọng khàn khàn mơ màng bên tai, "Nhưng dù nàng có hận ta hay không, ta phải bắt cóc nàng thôi, Hằng Nga."

Bình luận đoạn
Chất giọng khàn khàn mơ màng bên tai, "Nhưng dù nàng có hận ta hay không, ta phải bắt cóc nàng thôi, Hằng Nga."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vòng tay ôm lấy người trong lòng siết chặt hơn, "Dù là trói lại, giam lại hay bằng bất cứ cách nào, cũng phải giữ nàng ở lại. Phải như thế thôi."

Bình luận đoạn
Vòng tay ôm lấy người trong lòng siết chặt hơn, "Dù là trói lại, giam lại hay bằng bất cứ cách nào, cũng phải giữ nàng ở lại. Phải như thế thôi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Âm vực bằng bằng, biểu cảm nhạt nhòa, nhưng ngay đến gân tay cũng đã nổi xanh cả cánh tay. Vòng ôm ấy làm cô cảm thấy hơi đau, nhưng lại không thể chối từ nỗi đau này được.

Bình luận đoạn
Âm vực bằng bằng, biểu cảm nhạt nhòa, nhưng ngay đến gân tay cũng đã nổi xanh cả cánh tay. Vòng ôm ấy làm cô cảm thấy hơi đau, nhưng lại không thể chối từ nỗi đau này được.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ta đã sợ mất nàng, nên ta đã làm điều không đúng với nàng.

Bình luận đoạn
"Ta đã sợ mất nàng, nên ta đã làm điều không đúng với nàng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ta đã yêu nàng từ lúc chúng ta gặp nhau ở đêm trăng đó.

Bình luận đoạn
Ta đã yêu nàng từ lúc chúng ta gặp nhau ở đêm trăng đó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ta yêu nàng trong mỗi tranh luận, mỗi lần trò chuyện, mỗi lúc gặp gỡ và mỗi lúc xa nhau.

Bình luận đoạn
Ta yêu nàng trong mỗi tranh luận, mỗi lần trò chuyện, mỗi lúc gặp gỡ và mỗi lúc xa nhau.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nàng phải biết, trong tim nàng. Nàng phải cảm nhận được vì ta cảm nhận được Ta yêu nàng."

Bình luận đoạn
Nàng phải biết, trong tim nàng. Nàng phải cảm nhận được vì ta cảm nhận được Ta yêu nàng."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Thiếp không biết nói sao."

Bình luận đoạn
"Thiếp không biết nói sao."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nàng không cần nói gì cả."

Bình luận đoạn
"Nàng không cần nói gì cả."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Thiếp không nghĩ có gì khác để nói... ngoài chuyện thiếp cũng yêu chàng."

Bình luận đoạn
"Thiếp không nghĩ có gì khác để nói... ngoài chuyện thiếp cũng yêu chàng."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chẳng biết lấy đâu ra sức lực, Hằng Nga ấn tay vào ngực Dương Tiễn để ngẩng lên nhìn đối phương, giọng run run dù hiện tại không phải đứng trong gió đêm lạnh lẽo, "Nhị Lang, chàng biết mà... Dù chàng đối với thiếp thế nào, thiếp sẽ không bao giờ..."

Bình luận đoạn
Chẳng biết lấy đâu ra sức lực, Hằng Nga ấn tay vào ngực Dương Tiễn để ngẩng lên nhìn đối phương, giọng run run dù hiện tại không phải đứng trong gió đêm lạnh lẽo, "Nhị Lang, chàng biết mà... Dù chàng đối với thiếp thế nào, thiếp sẽ không bao giờ..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nàng có lời nào nói với ta không?" Dương Tiễn cắt ngang lời cô, trong đôi mắt tối đi vì bao nhiêu cảm xúc không thể cắt nghĩa. Khuôn mặt người ấy từ bao giờ đã khắc khổ đến thế, ngay cả hai hõm má cũng có thể nhìn rõ? Hằng Nga không thể không cảm thấy bàn tay chai sần kia đang đưa lên xoa nhẹ má mình, sự tiếp xúc với làn da ấm nóng càng làm cô bối rối hơn.

Bình luận đoạn
"Nàng có lời nào nói với ta không?" Dương Tiễn cắt ngang lời cô, trong đôi mắt tối đi vì bao nhiêu cảm xúc không thể cắt nghĩa. Khuôn mặt người ấy từ bao giờ đã khắc khổ đến thế, ngay cả hai hõm má cũng có thể nhìn rõ? Hằng Nga không thể không cảm thấy bàn tay chai sần kia đang đưa lên xoa nhẹ má mình, sự tiếp xúc với làn da ấm nóng càng làm cô bối rối hơn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Không có..."

Bình luận đoạn
"Không có..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nàng lại không thành thật..."

Bình luận đoạn
"Nàng lại không thành thật..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Như thể biết trước câu trả lời của người trước mặt, Dương Tiễn vẫn tiếp tục chất giọng dịu nhẹ.

Bình luận đoạn
Như thể biết trước câu trả lời của người trước mặt, Dương Tiễn vẫn tiếp tục chất giọng dịu nhẹ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Thật sự là không có sao?"

Bình luận đoạn
"Thật sự là không có sao?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tại sao chàng lại muốn biết những điều đó? Chúng ta bây giờ không phải rất tốt sao?" Hằng Nga bất giác dũng cảm mà hỏi ra hai câu, nhưng ngay khi thốt ra những từ ngữ ấy, cô đã kịp thấy hối hận rồi.

Bình luận đoạn
"Tại sao chàng lại muốn biết những điều đó? Chúng ta bây giờ không phải rất tốt sao?" Hằng Nga bất giác dũng cảm mà hỏi ra hai câu, nhưng ngay khi thốt ra những từ ngữ ấy, cô đã kịp thấy hối hận rồi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn không trả lời ngay, anh đưa tay xoa đầu cô như mọi khi. Dường như thấy được sự căng thẳng kì lạ trong đôi mắt to tròn đối diện, anh hơi chau mày.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn không trả lời ngay, anh đưa tay xoa đầu cô như mọi khi. Dường như thấy được sự căng thẳng kì lạ trong đôi mắt to tròn đối diện, anh hơi chau mày.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nếu nàng không muốn nói thì ta sẽ không hỏi nữa... Dù sao thì Hằng Nga, nàng nói đúng, chúng ta hiện tại rất tốt." Rồi người nọ nhoẻn miệng cười.

Bình luận đoạn
"Nếu nàng không muốn nói thì ta sẽ không hỏi nữa... Dù sao thì Hằng Nga, nàng nói đúng, chúng ta hiện tại rất tốt." Rồi người nọ nhoẻn miệng cười.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Không phải vì lý do gì khác, Dương Tiễn chỉ hy vọng cô có thể tin tưởng anh nhiều hơn, dựa dẫm vào anh nhiều hơn, chứ không phải gồng mình nhận lấy quá khứ khổ sở đó.

Bình luận đoạn
Không phải vì lý do gì khác, Dương Tiễn chỉ hy vọng cô có thể tin tưởng anh nhiều hơn, dựa dẫm vào anh nhiều hơn, chứ không phải gồng mình nhận lấy quá khứ khổ sở đó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh... chỉ muốn nghe chính miệng cô nói ra, mong muốn cô có thể chia sẻ nỗi đau với bản thân...

Bình luận đoạn
Anh... chỉ muốn nghe chính miệng cô nói ra, mong muốn cô có thể chia sẻ nỗi đau với bản thân...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng nếu người ấy không muốn nói, cũng không sao cả.

Bình luận đoạn
Nhưng nếu người ấy không muốn nói, cũng không sao cả.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chỉ cần Hằng Nga còn sống, như vậy đã đủ rồi.

Bình luận đoạn
Chỉ cần Hằng Nga còn sống, như vậy đã đủ rồi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhìn Dương Tiễn mỉm cười dịu dàng và bao dung như vậy, trong lòng Hằng Nga, sự tội lỗi như muốn trào dâng thành một cơn đại hồng thủy, cuốn phăng mọi ngập ngừng, kìm nén đi. Ngay giây phút đó, Hằng Nga đã hiểu, mình đối với con người này nhất quyết sẽ mang nợ cả đời.

Bình luận đoạn
Nhìn Dương Tiễn mỉm cười dịu dàng và bao dung như vậy, trong lòng Hằng Nga, sự tội lỗi như muốn trào dâng thành một cơn đại hồng thủy, cuốn phăng mọi ngập ngừng, kìm nén đi. Ngay giây phút đó, Hằng Nga đã hiểu, mình đối với con người này nhất quyết sẽ mang nợ cả đời.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Không phải là không muốn nói, thực sự rất muốn cùng ai đó chia sẻ những lo âu, những điều không cam tâm, những việc chẳng đành lòng, những bước đi mà mình đã vốn biết sau này bản thân sẽ vô cùng hối tiếc.

Bình luận đoạn
Không phải là không muốn nói, thực sự rất muốn cùng ai đó chia sẻ những lo âu, những điều không cam tâm, những việc chẳng đành lòng, những bước đi mà mình đã vốn biết sau này bản thân sẽ vô cùng hối tiếc.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Rất muốn, rất muốn nói Dương Tiễn nghe, rằng cô hối hận khi đánh cược với Hắc Vũ.

Bình luận đoạn
Rất muốn, rất muốn nói Dương Tiễn nghe, rằng cô hối hận khi đánh cược với Hắc Vũ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vụ việc đó.

Bình luận đoạn
Vụ việc đó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nếu thua, không nghi ngờ gì chuyện linh hồn cô sẽ trở thành món ăn ngon miệng của y.

Bình luận đoạn
Nếu thua, không nghi ngờ gì chuyện linh hồn cô sẽ trở thành món ăn ngon miệng của y.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Còn nếu Dương Tiễn có thể tìm thấy cô trong thời hạn nhất định, y sẽ thả cô ra để Hằng Nga có thể đoàn tụ với anh, đồng thời trả lại phần sức mạnh mà bản thân đã lấy được từ Tiểu Kim Ô.

Bình luận đoạn
Còn nếu Dương Tiễn có thể tìm thấy cô trong thời hạn nhất định, y sẽ thả cô ra để Hằng Nga có thể đoàn tụ với anh, đồng thời trả lại phần sức mạnh mà bản thân đã lấy được từ Tiểu Kim Ô.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Rất đơn giản.

Bình luận đoạn
Rất đơn giản.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lúc đầu Hằng Nga vẫn cảm thấy hy vọng tràn trề, cho nên trong mộng, cô đã đáp lại lời anh rằng anh sẽ đi tìm cô.

Bình luận đoạn
Lúc đầu Hằng Nga vẫn cảm thấy hy vọng tràn trề, cho nên trong mộng, cô đã đáp lại lời anh rằng anh sẽ đi tìm cô.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng vấn đề là, càng về sau, cô càng không thể chịu được việc nhìn thấy khao khát và ánh sáng trong mắt anh dần bị dập tắt.

Bình luận đoạn
Nhưng vấn đề là, càng về sau, cô càng không thể chịu được việc nhìn thấy khao khát và ánh sáng trong mắt anh dần bị dập tắt.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga đã nhiều lần khuyên anh nên từ bỏ nhưng người nào đó cứ nhất quyết không nghe lời cô

Bình luận đoạn
Hằng Nga đã nhiều lần khuyên anh nên từ bỏ nhưng người nào đó cứ nhất quyết không nghe lời cô

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nhị Lang, thiếp..."

Bình luận đoạn
"Nhị Lang, thiếp..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thực muốn nói với anh, thực muốn nói... Rằng cô không muốn, không muốn phải làm điều ấy, cũng không muốn giấu giếm anh như thế...

Bình luận đoạn
Thực muốn nói với anh, thực muốn nói... Rằng cô không muốn, không muốn phải làm điều ấy, cũng không muốn giấu giếm anh như thế...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chỉ có một đáp án duy nhất ngay từ lúc bắt đầu: đây chính là do số mệnh sắp đặt, không được phép làm trái, cũng không có cách nào làm trái.

Bình luận đoạn
Chỉ có một đáp án duy nhất ngay từ lúc bắt đầu: đây chính là do số mệnh sắp đặt, không được phép làm trái, cũng không có cách nào làm trái.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nếu nói ra, có thể giải quyết được gì sao?

Bình luận đoạn
Nếu nói ra, có thể giải quyết được gì sao?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thế nhưng...

Bình luận đoạn
Thế nhưng...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tỷ tỷ, đối với việc làm của Nhị ca, muội không muốn biện hộ, cũng không ủng hộ cách hành xử như vậy. Nhưng muội chỉ muốn nói, lý do huynh ấy điên cuồng làm loạn như thế là vì Nhị ca không thể mất tỷ lần nữa."

Bình luận đoạn
"Tỷ tỷ, đối với việc làm của Nhị ca, muội không muốn biện hộ, cũng không ủng hộ cách hành xử như vậy. Nhưng muội chỉ muốn nói, lý do huynh ấy điên cuồng làm loạn như thế là vì Nhị ca không thể mất tỷ lần nữa."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Hằng Nga tỷ, trong những ngày không có tỷ, Nhị ca bên ngoài dẫu bình thản thế nào thì muội vẫn nhận ra huynh ấy đang chết trong lòng từng chút một."

Bình luận đoạn
"Hằng Nga tỷ, trong những ngày không có tỷ, Nhị ca bên ngoài dẫu bình thản thế nào thì muội vẫn nhận ra huynh ấy đang chết trong lòng từng chút một."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô còn nhớ rõ khi Dương Thiền kể ra đoạn thời gian bi ai đó, nước mắt muội ấy đã rơi vì đau lòng.

Bình luận đoạn
Cô còn nhớ rõ khi Dương Thiền kể ra đoạn thời gian bi ai đó, nước mắt muội ấy đã rơi vì đau lòng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Dù là vì nguyên nhân nào, muội xin tỷ... đừng rời xa huynh ấy. Nhị ca muội... thật sự rất đáng thương."

Bình luận đoạn
"Dù là vì nguyên nhân nào, muội xin tỷ... đừng rời xa huynh ấy. Nhị ca muội... thật sự rất đáng thương."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Thiếp chỉ..." Hằng Nga vô thức tựa đầu vào lòng bàn tay người kia, từng chữ từng chữ một đều muốn nói cho đối phương rõ. "Không muốn chàng phải nhọc lòng vì chuyện đã qua."

Bình luận đoạn
"Thiếp chỉ..." Hằng Nga vô thức tựa đầu vào lòng bàn tay người kia, từng chữ từng chữ một đều muốn nói cho đối phương rõ. "Không muốn chàng phải nhọc lòng vì chuyện đã qua."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn hơi nhíu mày, nhưng sau đó đành cười khổ sở, nhẹ nhàng gật đầu. Hằng Nga miên man suy nghĩ hồi lâu, sau đó hít lấy hơi sâu sâu, rướn người về phía trước, thì thầm vào tai đối phương một câu thật ngắn.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn hơi nhíu mày, nhưng sau đó đành cười khổ sở, nhẹ nhàng gật đầu. Hằng Nga miên man suy nghĩ hồi lâu, sau đó hít lấy hơi sâu sâu, rướn người về phía trước, thì thầm vào tai đối phương một câu thật ngắn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ngoài thiếu nữ đang đứng trước mặt mình đây ra, chưa từng có ai quan tâm và chấp nhận đến nguyện vọng chân thật, ích kỷ của Dương Tiễn.

Bình luận đoạn
Ngoài thiếu nữ đang đứng trước mặt mình đây ra, chưa từng có ai quan tâm và chấp nhận đến nguyện vọng chân thật, ích kỷ của Dương Tiễn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dường như, chưa từng có ai.

Bình luận đoạn
Dường như, chưa từng có ai.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cặp con ngươi sâu hun hút hơi ngỡ ngàng trong giây lát, sau đó liền mỉm cười dịu dàng, đuôi mắt cong lên thành một đường mềm mại như dòng suối. Anh chậm rãi cúi xuống kề môi mình lên môi Hằng Nga, thì thầm lời yêu thương khi hơi thở họ chờn vờn bên nhau.

Bình luận đoạn
Cặp con ngươi sâu hun hút hơi ngỡ ngàng trong giây lát, sau đó liền mỉm cười dịu dàng, đuôi mắt cong lên thành một đường mềm mại như dòng suối. Anh chậm rãi cúi xuống kề môi mình lên môi Hằng Nga, thì thầm lời yêu thương khi hơi thở họ chờn vờn bên nhau.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chỉ biết rằng, đó là lời Hằng Nga luôn yêu và muốn được nghe nhất trên đời này. Cô khẽ gật đầu, làn môi đỏ mộng xinh đẹp rướn tới, cướp lấy hơi thở ấm nồng của người đang ôm ghì lấy mình.

Bình luận đoạn
Chỉ biết rằng, đó là lời Hằng Nga luôn yêu và muốn được nghe nhất trên đời này. Cô khẽ gật đầu, làn môi đỏ mộng xinh đẹp rướn tới, cướp lấy hơi thở ấm nồng của người đang ôm ghì lấy mình.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

_____________________________________________________________

Bình luận đoạn
_____________________________________________________________

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Đất ở đây là ta mang về từ núi Côn Lôn, vì vậy mà dù là loài hoa nào, ta cũng có thể đem về trồng được."

Bình luận đoạn
"Đất ở đây là ta mang về từ núi Côn Lôn, vì vậy mà dù là loài hoa nào, ta cũng có thể đem về trồng được."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga liếc nhìn anh, đồng thời nâng niu cánh hoa trên tay, cô mở miệng trêu chọc:

Bình luận đoạn
Hằng Nga liếc nhìn anh, đồng thời nâng niu cánh hoa trên tay, cô mở miệng trêu chọc:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Thiếp không ngờ, hóa ra vị Tư Pháp Thiên Thần oai nghi, hùng mạnh lại có thể dành ra tâm tư nhỏ nhặt, suốt ngày không làm việc của mình mà chỉ đi tìm hoa và cây để trồng như thế...."

Bình luận đoạn
"Thiếp không ngờ, hóa ra vị Tư Pháp Thiên Thần oai nghi, hùng mạnh lại có thể dành ra tâm tư nhỏ nhặt, suốt ngày không làm việc của mình mà chỉ đi tìm hoa và cây để trồng như thế...."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Chỉ cần nó có thể giúp ta lấy được đóa hoa xinh đẹp nhất trong Tam Giới, thì đừng nói chi là một loài hoa, chỉ cần nàng muốn, bao nhiêu ta cũng có thể đem về mà dâng tặng hết cho nàng, như vậy chứng tỏ bản thân chúng nó cũng đã có giá trị để mà ta phải lặn lội mà mang về rồi." Anh cười ranh mãnh đáp lại cô, thành công nhìn thấy gương mặt trắng nõn đó lại ửng hồng phơn phớt.

Bình luận đoạn
"Chỉ cần nó có thể giúp ta lấy được đóa hoa xinh đẹp nhất trong Tam Giới, thì đừng nói chi là một loài hoa, chỉ cần nàng muốn, bao nhiêu ta cũng có thể đem về mà dâng tặng hết cho nàng, như vậy chứng tỏ bản thân chúng nó cũng đã có giá trị để mà ta phải lặn lội mà mang về rồi." Anh cười ranh mãnh đáp lại cô, thành công nhìn thấy gương mặt trắng nõn đó lại ửng hồng phơn phớt.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Dẻo miệng."

Bình luận đoạn
"Dẻo miệng."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn bật cười, vòng tay càng thêm ôm chặt lấy người bên cạnh.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn bật cười, vòng tay càng thêm ôm chặt lấy người bên cạnh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Hằng Nga, ta có cái này muốn cho nàng xem, đi theo ta."

Bình luận đoạn
"Hằng Nga, ta có cái này muốn cho nàng xem, đi theo ta."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Còn điều gì khác?

Bình luận đoạn
Còn điều gì khác?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn nhận thấy sự thắc mắc trong biểu cảm cô nhìn mình nhưng anh chỉ mỉm cười thần bí và vẫn giữ nguyên bí mật, không tiết lộ điều gì

Bình luận đoạn
Dương Tiễn nhận thấy sự thắc mắc trong biểu cảm cô nhìn mình nhưng anh chỉ mỉm cười thần bí và vẫn giữ nguyên bí mật, không tiết lộ điều gì

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cho đến khi anh đưa cô tới một góc trong khu vườn, một cây quế cao chừng tám thước mọc sừng sững giữa khu vườn đầy khóm hoa, cành cây thanh mảnh và có màu nâu sáng, phân thành các nhánh nhỏ hơn.

Bình luận đoạn
Cho đến khi anh đưa cô tới một góc trong khu vườn, một cây quế cao chừng tám thước mọc sừng sững giữa khu vườn đầy khóm hoa, cành cây thanh mảnh và có màu nâu sáng, phân thành các nhánh nhỏ hơn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Những chiếc lá xanh mướt và mềm mại, đọng lên trên đó là những giọt sương của buổi sớm ban mai, nương vào ánh sáng từ mặt trời mà lấp lánh như những viên ngọc quý hiếm, cùng với đó là những đóa hoa quế trắng, với vẻ đẹp thanh thoát và nhẹ nhàng, mang đến một sức hút khó tả đặc biệt cho không gian nơi đây.

Bình luận đoạn
Những chiếc lá xanh mướt và mềm mại, đọng lên trên đó là những giọt sương của buổi sớm ban mai, nương vào ánh sáng từ mặt trời mà lấp lánh như những viên ngọc quý hiếm, cùng với đó là những đóa hoa quế trắng, với vẻ đẹp thanh thoát và nhẹ nhàng, mang đến một sức hút khó tả đặc biệt cho không gian nơi đây.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Những bông hoa nhỏ nhắn, nở thành chùm, có màu trắng tinh khiết như tia sáng đầu tiên ló dạng của bình minh. Từng bông hoa có năm cánh xòe đều, mềm mại như những cánh bướm đang đậu, với đường viền hơi gợn sóng, tạo nên một vẻ đẹp đầy dịu dàng và mỏng manh

Bình luận đoạn
Những bông hoa nhỏ nhắn, nở thành chùm, có màu trắng tinh khiết như tia sáng đầu tiên ló dạng của bình minh. Từng bông hoa có năm cánh xòe đều, mềm mại như những cánh bướm đang đậu, với đường viền hơi gợn sóng, tạo nên một vẻ đẹp đầy dịu dàng và mỏng manh

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hương thơm của hoa quế trắng là một điểm nhấn quan trọng mà cô rất thích, nhẹ nhàng và tinh tế, thoang thoảng trong không khí như một làn gió dịu dàng ve vuốt trái tim người ngắm nhìn chúng.

Bình luận đoạn
Hương thơm của hoa quế trắng là một điểm nhấn quan trọng mà cô rất thích, nhẹ nhàng và tinh tế, thoang thoảng trong không khí như một làn gió dịu dàng ve vuốt trái tim người ngắm nhìn chúng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mùi hương này không quá nồng, mà chỉ phảng phất nhè nhẹ nhưng cũng đủ để làm say lòng người và tạo một cảm giác thư thái, và dễ chịu

Bình luận đoạn
Mùi hương này không quá nồng, mà chỉ phảng phất nhè nhẹ nhưng cũng đủ để làm say lòng người và tạo một cảm giác thư thái, và dễ chịu

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô ngơ ngác nhìn hoa quế đang nở rộ, cả thân cây như được bao trùm bởi lớp áo trắng tinh khiết đầy nổi bật giữa hàng ngàn sắc thái khác nhau, làm nổi bật vẻ thanh tao và trang nhã của loài cây quế này.

Bình luận đoạn
Cô ngơ ngác nhìn hoa quế đang nở rộ, cả thân cây như được bao trùm bởi lớp áo trắng tinh khiết đầy nổi bật giữa hàng ngàn sắc thái khác nhau, làm nổi bật vẻ thanh tao và trang nhã của loài cây quế này.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Một khung cảnh đầy lãng mạn và thanh bình, khiến người thưởng thức chúng như cảm nhận được sự tươi mới và trong trẻo của thiên nhiên hội tụ về đây....

Bình luận đoạn
Một khung cảnh đầy lãng mạn và thanh bình, khiến người thưởng thức chúng như cảm nhận được sự tươi mới và trong trẻo của thiên nhiên hội tụ về đây....

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Khi Hằng Nga nhìn xuống thì nhìn thấy một chiếc xích đu bằng gỗ được dựng lên với những cây cột dựng chắc chắn, trên đó còn được gắn lên những bông hoa đủ màu sắc, sợi dây xích đu bằng dây thừng tự nhiên cùng màu với gỗ của khung xích đu, và cũng được gắn lên đó những đóa hoa quế trắng nhỏ nhắn càng khiến cho tổng quan khung cảnh thêm phần lãng mạn và mộng mơ

Bình luận đoạn
Khi Hằng Nga nhìn xuống thì nhìn thấy một chiếc xích đu bằng gỗ được dựng lên với những cây cột dựng chắc chắn, trên đó còn được gắn lên những bông hoa đủ màu sắc, sợi dây xích đu bằng dây thừng tự nhiên cùng màu với gỗ của khung xích đu, và cũng được gắn lên đó những đóa hoa quế trắng nhỏ nhắn càng khiến cho tổng quan khung cảnh thêm phần lãng mạn và mộng mơ

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga ngỡ ngàng, hết nhìn anh, rồi nhìn lại xích đu trước mặt, sau đó cô buông tay anh mà chậm chậm đi tới, sờ vào những bông hoa nhỏ đầy nâng niu, nhẹ nhàng ngồi lên xích đu mà đung đưa.

Bình luận đoạn
Hằng Nga ngỡ ngàng, hết nhìn anh, rồi nhìn lại xích đu trước mặt, sau đó cô buông tay anh mà chậm chậm đi tới, sờ vào những bông hoa nhỏ đầy nâng niu, nhẹ nhàng ngồi lên xích đu mà đung đưa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Làn gió mát rượi và ánh nắng chan hòa chiếu lên người, khiến cô càng thêm tỏa sáng, một vẻ đẹp dịu dàng và trong sáng như ánh trăng sáng trên bầu trời đêm, mái tóc đen dài như thác nước bay lượn trong gió cùng tà áo trắng muốt phất phơ giữa khung trời lộng gió càng làm người trước mặt thêm phần huyền ảo và không thực.

Bình luận đoạn
Làn gió mát rượi và ánh nắng chan hòa chiếu lên người, khiến cô càng thêm tỏa sáng, một vẻ đẹp dịu dàng và trong sáng như ánh trăng sáng trên bầu trời đêm, mái tóc đen dài như thác nước bay lượn trong gió cùng tà áo trắng muốt phất phơ giữa khung trời lộng gió càng làm người trước mặt thêm phần huyền ảo và không thực.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Như một bức tranh tuyệt đẹp giữa cảnh trời bình yên.

Bình luận đoạn
Như một bức tranh tuyệt đẹp giữa cảnh trời bình yên.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chương trước Chương sau
💬

Bình luận (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!