CHƯƠNG 127
Khi Hằng Nga bình tâm trở lại cũng là lúc họ đã về tới căn nhà của ba người trước đây.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng Dương Thiền hình như không có ở nhà...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta đã gửi thư cho muội ấy. Chốc lát Tam muội sẽ đến nhanh thôi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn đọng, khẽ siết chặt tay Dương Tiễn, ánh mắt chạm vào vết thương trên người anh khiến đáy lòng liên tục nhói đau. Không tự chủ được, cô khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng thổi vào vết thương trên môi anh, giọng nói dịu dàng cất lên: "Chàng đấy, vì sao lần nào cũng làm thiếp lo lắng như vậy?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đã bao lâu rồi anh chưa nghe thấy giọng nói quan tâm như vậy dành cho mình? Trong phút chốc, Dương Tiễn như chìm vào giấc mộng xa xôi, những lời nói nhẹ nhàng dịu dàng kia khiến anh ngỡ rằng đây chỉ là một giấc mơ êm đềm giữa đêm hè, để rồi khi tỉnh giấc, lòng lại đầy nuối tiếc và nhớ thương.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mang theo dòng nước mắt ấm áp, vội vàng rơi xuống từ đôi mắt của Dương Tiễn, đầu óc anh trống rỗng, cơ thể lại thực hiện hành động chân thành nhất, gần như không do dự, trực tiếp xoay người ôm chặt người ấy vào lòng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cái ôm quen thuộc, niềm vui khi mất đi mà tìm lại, sự run rẩy đầy kinh ngạc, và... những giọt lệ rơi xuống tận nơi sâu nhất trong tâm hồn cô. Đôi mắt vừa mới lau khô cũng ươn ướt, Hằng Nga có thể hiểu được tâm trạng vui mừng xen lẫn đau đớn của đối phương lúc này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhìn vết thương vẫn còn vài chỗ rỉ máu trên người anh nhưng có ai đó lại vùng vẫy chẳng chịu nới lỏng tay để cô thoa thuốc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga biết bản thân đã làm tổn thương anh rất sâu, không biết tới khi nào vết sẹo ấy mới lành lại hoàn toàn nhưng hiện tại, điều quan trọng là chăm sóc thương tích của anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chàng buông thiếp ra đi, thiếp chỉ đi xem trong nhà còn thuốc trị sang thương cho chàng thôi. Sẽ không rời đi đâu."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tông giọng mang theo ý an ủi, kéo anh từ nỗi bất an trở về thực tại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga thuyết phục đến khàn tiếng, dỗ dành mãi, người kia mới miễn cưỡng buông tay.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ấy vậy mà...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có lẽ vì đã rời xa nơi này quá lâu, cho nên trí nhớ cũng có đôi phần lộn xộn. Cô lục lọi một hồi mới tìm ra lọ thuốc mình đang cần.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng vì quá gấp gáp nên khi quay người, trán cô đã trực tiếp đập mạnh vào lồng ngực rắn chắc của anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cũng may là Dương Tiễn phản ứng nhanh, kịp thời vòng tay ôm lấy eo cô để giữ vững cơ thể bản thân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Qua một hồi choáng váng, Hằng Nga từ từ mở mắt ra, ánh nắng lấp lóa trên cặp đồng tử màu đen đang chăm chú nhìn vào sắc màu giống hệt mình, và lần đầu tiên trong suốt ngàn năm dài đằng đẵng, khuôn miệng mỏng manh thở nhẹ ra hai tiếng "Sao vậy?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga không đọc ra được biểu cảm của anh lúc này. Bình thản đến bất bình thường, im lặng đến vô hình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và điều đó làm cô lo lắng hơn là sợ hãi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Xin lỗi, thiếp để chàng chờ lâu rồi, nhưng..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Âm điệu trầm lắng vang lên cắt ngang câu nói nửa chừng của cô, không thể nói rõ là đang giận hay vui, vì thế nên Hằng Nga muốn thông qua ánh mắt để hiểu những cảm xúc hỗn tạp trong lòng anh, nhưng Dương Tiễn sớm đã cụp mắt xuống, thành ra cô chẳng thể đọc được hay phán đoán ra tâm trạng bây giờ của đối phương ra sao, cho đến khi người ấy tiếp tục câu nói dở dang
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta tưởng nàng đã biến mất."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bỏ lại mình ta chơi vơi lần nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chớp mắt một cái, người ấy ngẩng lên nhìn cô, đáy mắt đen thẫm vô hồn như không nghĩ suy. Rồi cũng chỉ trong khoảnh khắc ấy, Hằng Nga mới cảm thấy được những ngón tay anh đang bám chặt vào eo mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thiếp sẽ không..." Hằng Nga lắc đầu nguầy nguậy, nhưng mặc cô nói gì, người kia vẫn duy trì vẻ mặt thản nhiên xen lẫn tang thương cùng âm trầm xẹt qua đáy mắt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta đã chờ nàng rất lâu..." Dương Tiễn bật ra như một tiếng nấc, ngước mắt lên để nhìn người ấy rõ hơn, "Lâu đến mức ta không còn có thể bộc lộ cảm xúc ra ngoài được nữa."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hơi thở người nọ lại sát tới gần, một tay đỡ lấy gáy cô còn tay kia đỡ lấy hông
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nàng không biết ta đã nhớ nhung nàng tuyệt vọng thế nào đâu..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lời nói bị nghẹn lại trong cổ họng Hằng Nga khi Dương Tiễn cúi đầu và áp đôi môi ướt át của mình lên môi đối phương, cánh tay trắng nõn cũng vung lên quàng qua cổ người ấy và những đầu ngón đan chặt vào từng lọn tóc đen rối rắm của anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong một thoáng, cả hai đã dịch chuyển vào phòng của Dương Tiễn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta sẽ không bao giờ để nàng biến mất lần nữa..." Anh lại tiếp tục hôn lên môi cô, tay đan chặt tay, thật khẽ khàng và nâng niu mà xoa xoa làn da trần lành lạnh. Hai hàng lông mi chạm nhẹ vào nhau giống như cách hơi thở và đôi môi họ đang làm. "Không bao giờ... để chuyện ấy xảy ra nữa!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mỗi lần như vậy, đều thấy cả thế giới sững lại và lặng im đáng sợ. Thấy bốn bề không gian chỉ có mỗi tiếng gọi của mình vang vọng lại, thấy cô đơn và mất mát ào ạt ùa về như những ngày niên thiếu non trẻ từng chịu nhiều tổn thương.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mỗi khi nghĩ rằng người ấy đã đi rồi... lần nào cũng vậy, đều khiến lồng ngực vỡ tung ra đến không thể thở được. Nỗi sợ hãi nơm nớp ấy có mấy ai hiểu được? Có mấy ai đã từng trải qua, có mấy ai có thể chịu đựng thêm lần nữa... Sẽ không bao giờ để người đó ra đi như vậy nữa, không bao giờ nữa...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chậm đã, còn vết thương của chàng..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga dù bị mê hoặc nhưng lý trí vẫn còn sót lại liên tục nhắc nhở cô về vết thương của anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mà người nọ thì không nói không rằng, chỉ với một cái búng tay thì toàn bộ thương tích trên người đã lành lặn trở lại, điều mà làm cho Hằng Nga càng thêm nín lặng và bất lực.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Yên lặng nào..." Dương Tiễn thì thầm trong những nụ hôn. "Nếu không bọn họ sẽ nghe thấy đấy."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đồng tử Hằng Nga co rút mạnh, cô theo bản năng nín thở ngước đầu ra bên ngoài cửa, nhưng lại không thấy ai.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Biết mình bị lừa, cô lườm nguýt người phía trên nhưng Dương Tiễn chỉ mỉm cười yêu chiều nhìn bản thân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nàng vẫn luôn dễ thương như vậy..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tay đan tay, cánh mũi phập phồng, có những ưu tư lẫn cảm xúc không thể nói thành lời giờ đây hiện hữu trong từng nụ hôn, từng đụng chạm ướt át và những vòng ôm cứng cáp siết chặt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không cần phải nói gì cả. Chúng ta đều hiểu, nên không cần một từ nào hết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lần này, Hằng Nga không từ chối anh nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phần áo bên ngoài đã bị anh kéo xuống, ba ngàn tóc đen thì xõa tung dưới những ngón tay chai sạn. Từng nhịp thở một đều hối hả và nóng rát, những tiếng rên đều bị nuốt trọn trong vòm miệng đối phương.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tất cả đều sống động, và cuồng điên, như thể đây là lần cuối cùng được sống.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Như thể cả hai vừa được hồi sinh từ những đau thương.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng ông trời dường như chẳng muốn cho Dương Tiễn toại nguyện một cách dễ dàng như vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cho nên cả hai chỉ vừa mới dạo đầu đã bị tiếng hét hân hoan của Dương Thiền cắt ngang.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Họ chỉ vừa mới tách nhau ra, còn chưa kịp chỉnh trang quần áo thì cánh cửa đột nhiên bật mở.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Rồi tiếp thêm sau đó là một đống người, nào là Trầm Hương, Tiểu Ngọc, An Nhiên, Bách Hoa tiên tử, Tứ công chúa...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và giờ thì Dương Tiễn ngồi đây, nghiến răng giận dữ vì bị phá ngang chuyện vui.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Gần nửa tháng không được ở riêng với cô, ngay cả ban đêm cũng bị đứa em gái giành mất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Siết chặt ly rượu trong như muốn bóp nát nó, anh lạnh lùng nhìn đám người vây quanh Hằng Nga, thấy cô vui vẻ cười nói đáp lại từng câu của bọn họ, trong lòng ngứa ngáy như thể có nhiều con kiến đang bò qua người mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dẫu cho anh có liếc nhìn Tam muội thế nào, Dương Thiền vẫn làm như không mảy may quan tâm mà luôn kề sát bên Hằng Nga, thậm chí ngay cả buổi tối cũng nằng nặc đòi cô phải ngủ với mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mà người ấy, từ trước đến giờ, đối với sự nũng nịu van nài của muội muội anh đều rất dễ xiêu lòng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Được rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình tĩnh nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cữu cữu, sắc mặt của người kém lắm. Dì Hằng Nga đã về rồi, chẳng phải cữu cữu nên vui mừng sao?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bởi vì có người ấy ở đây, Trầm Hương mới bạo gan tìm chết đi chọc ghẹo hung thần đang có tâm trạng vô cùng xấu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn âm thầm ghi nhớ điều này, tự nhắn nhủ bản thân sẽ tìm thời cơ không có Hằng Nga để trừng phạt đứa nhóc nghịch ngợm này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Xem ra anh đã quá nuông chiều nó rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hằng Nga, nàng có nhớ mình đã hứa gì với ta không?" Dương Tiễn bình thản hỏi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đối với câu hỏi không đầu không đuôi này, bàn tay cầm đũa khựng lại, trong đầu lướt qua một lần những sự việc đã xảy ra, sau đó mỉm cười gật đầu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn không giải thích thêm trước ánh mắt hiếu kỳ của cô, chỉ ung dung gắp một miếng thức ăn đặt vào bát của Hằng Nga, giọng nói dịu dàng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nàng cứ ở lại chơi với Tam muội thêm vài ngày, không cần vội."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga khẽ ngước mắt nhìn anh:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Vậy còn chàng?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn nhếch môi cười nhạt, giọng điềm tĩnh mà dịu dàng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta phải đến gặp Ngọc Đế để bàn bạc về việc định ra Thiên Đạo Pháp Tắc mới."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không gian bỗng chốc chìm vào im lặng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ai cũng biết, Tam Giới vận hành dưới sự ràng buộc của Thiên Đạo Pháp Tắc. Nay Dương Tiễn lại có quyền định đoạt những quy tắc ấy, chẳng phải đồng nghĩa với việc từ nay vận mệnh của chúng sinh Tam Giới đều nằm trong tay anh hay sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mà nếu có gì sơ suất, sai lầm, thì còn biết kêu ai phân xử?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng cũng phải thôi, ai bảo hắn là Tư Pháp Thiên Thần kia chứ!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ có Hằng Nga là không mấy để tâm, cô chỉ khẽ gật đầu, nhẹ giọng dặn dò:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Việc này vô cùng hệ trọng, chàng không được để tình cảm riêng tư ảnh hưởng."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn nghe vậy, chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngoại trừ Hằng Nga, mọi người xung quanh đều cảm thấy một trận gió lạnh lướt qua sống lưng, không khỏi rùng mình một cái.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thiền, gia đình Trầm Hương cùng những người thân thuộc với anh đều đã quá quen với kiểu cười nhếch môi đó của anh, không khỏi liếc mắt nhìn Hằng Nga rồi lại chuyển mắt về phía Dương Tiễn, trong lòng rõ như mặt trời mọc vào ban ngày rằng có chuyện gì đó sắp xảy ra...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khi ấy, Hằng Nga vẫn chưa hiểu nụ cười đó ẩn chứa điều gì. Nhưng chẳng bao lâu sau, cô sẽ nhận ra rằng, lời căn dặn của mình chẳng khác nào đàn gảy tai trâu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Điều mới về chuyện tình cảm nam nữ như hai người đã bàn bạc trước đây nên cô không có gì bất ngờ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quy luật cho phép thần tiên kết hôn với thần tiên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Còn với việc thần tiên yêu người phàm thì có chút đổi khác, đó là thần tiên phải phong ấn pháp lực, tự nguyện hạ phàm trải qua kiếp nạn. Chỉ sau khi vượt qua kiếp nạn, họ mới có thể quay lại hàng ngũ chúng tiên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói một cách đơn giản, đây là cơ hội để những người bất tử đưa ra lựa chọn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thần tiên và người phàm có thể kết hôn, nhưng không được làm rối loạn trật tự nhân gian. Hoặc là người phàm tu luyện thành tiên để hai người có thể bên nhau mãi mãi, hoặc thần tiên từ bỏ tiên cốt, xuống trần gian sống trọn một kiếp phàm nhân cùng người mình yêu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu chọn cách thứ hai, rủi ro rất lớn. Nếu để lại nhân quả trong phàm gian, có thể sẽ không bao giờ trở lại làm thần được nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tuy nhiên, so với những quy định hà khắc trước đây, điều luật mới này hợp lý hơn rất nhiều.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng điều khiến Hằng Nga sốc nhất, chính là điều lệ đầu tiên...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tư tâm? Dương Tiễn nào chỉ có tư tâm cá nhân... mà lòng chiếm hữu của anh đã đạt đến mức cực đoan đáng sợ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Đạo Pháp Tắc vốn có tổng cộng ba trăm sáu mươi điều, tượng trưng cho ba trăm sáu mươi độ của chu thiên, do Nữ Oa khi xưa đích thân lập ra.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lần này, bước sang kỷ nguyên mới, nhưng thực chất không cần thay đổi quá nhiều, chỉ cần chỉnh sửa, thêm bớt đôi chút để phù hợp với hiện tại là được. Bởi lẽ, những pháp tắc mà Nữ Oa định ra vốn đã vì lợi ích của Tam Giới chúng sinh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thế nhưng, Dương Tiễn, từ sau đợt phong ba gây chấn động Tam Giới khi một mình quét sạch Ma tộc chỉ để báo thù cho Hằng Nga, đã thay đổi rất nhiều so với những gì cô có thể tưởng tượng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một kẻ vốn có dục vọng độc chiếm mạnh mẽ từ cố gắng khóa chặt bản tính ấy trong tim, giờ lại ngang nhiên thêm vào một điều khoản mới, nâng tổng số lên ba trăm sáu mươi mốt điều. Đáng hận hơn cả, điều khoản này lại được đặt ở vị trí đầu tiên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Từ nay, điều đầu tiên trong Thiên Đạo Pháp Tắc chính là:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thiên Đạo sắc lệnh: Thanh Nguyên Diệu Đạo Chiêu Huệ Hiển Thánh Nhị Lang Chân Quân Dương Tiễn cùng Nguyệt Cung Cung Chủ Hằng Nga tiên tử kết thành quyến lữ, chọn ngày lành thành thân. Từ nay về sau, vĩnh viễn không được chia lìa. Trời đất, nhật nguyệt, chư thần đồng giám chứng."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khi Thiên Đạo Pháp Tắc được ban bố, Hằng Nga vẫn còn đang vui vẻ trò chuyện cùng Dương Thiền, tay cầm hạt dưa nhấm nháp. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, hạt dưa trong tay cô liền rơi thẳng xuống đất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga có thể cảm nhận rõ ràng linh hồn mình bị một sức mạnh vô hình, to lớn kinh hoàng trói buộc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bốn chữ "không được chia lìa" chứa đựng vô số ý nghĩa sâu xa:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bất kỳ ai trong Tam Giới dám ngăn cản cuộc hôn nhân này, dù là ai đi chăng nữa, đều sẽ bị Thiên Đạo trừng phạt, tuyệt đối không thể thành công.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ một câu nói nhẹ nhàng mà Dương Tiễn đã hoàn toàn loại bỏ hết mọi tình địch, kể cả những kẻ có khả năng trở thành tình địch trong tương lai.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đồng thời, mọi con đường lui của Hằng Nga đã bị cắt đứt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kể từ khoảnh khắc đưa ra tuyên cáo này, trong Tam Giới, những người khác sau khi thành thân, nếu tình cảm phai nhạt, vẫn có thể ly hôn, vẫn có thể rời xa nhau. Nhưng Hằng Nga thì không.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô bị chính Thiên Đạo trói buộc, từ bây giờ trở về sau không thể nào rời khỏi Dương Tiễn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hơn nữa... không chỉ là trọn đời trọn kiếp, mà là vĩnh viễn, đời đời kiếp kiếp...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Từ giờ, anh có thể trực tiếp cảm nhận vị trí của Hằng Nga, biết cô đang ở đâu, làm gì.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đồng thời, Hằng Nga cũng có thể rõ ràng cảm nhận được vị trí của đối phương.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một điều luật mới... nhưng lại là một xiềng xích không cách nào tháo gỡ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Như vậy là sao? Ngay cả quyền được giữ bí mật riêng tư, Hằng Nga cũng không có nữa."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lần này, Thiên Đạo Pháp Tắc còn mạnh mẽ hơn so với khi Dương Tiễn luyện thành thánh thể, trực tiếp áp xuống toàn bộ Tam Giới. Không chỉ có thần và tiên, mà cả con người, yêu quái, quỷ hồn, ma thần và quái vật đều bị ảnh hưởng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tầng tầng kim quang trên bầu trời mang theo uy áp của thần minh trong trời đất, trịnh trọng tuyên bố Thiên Đạo Pháp Chỉ này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mọi người đều nhìn Hằng Nga, nhất thời im bặt, không dám thốt lên lời nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thiền, Trầm Hương, Tiểu Ngọc, An Nhiên đều đổ mồ hôi hột, lạnh toát cả người. Bọn họ cảm thấy lần này người đàn ông ấy thực sự đã làm quá đáng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hơn nữa, trước khi làm việc này, hiển nhiên là Dương Tiễn không hề bàn bạc với Hằng Nga. Tất nhiên, lý do anh không nói chính là vì biết rõ rằng nếu nói ra, cô nhất định sẽ không đồng ý.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trư Bát Giới tức giận đến mức không tiếc vi phạm nguyên tắc Phật Môn mà chửi thề, nghiến răng ken két, muốn đi tìm Dương Tiễn tính sổ, nhưng bị Trầm Hương kéo lại, hạ giọng khuyên nhủ:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Sư phụ, người đừng can thiệp vào, đây là chuyện giữa Cữu cữu và dì Hằng Nga."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thiền dè chừng nhìn Hằng Nga đang sững sờ, cẩn thận lên tiếng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hằng Nga tỷ, tỷ..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thành thật mà nói, dù không thể tán đồng hành động của Nhị ca, nhưng nàng vẫn có thể hiểu được.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga tỷ tỷ quá đẹp, cũng quá tốt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khi Thiên Quy chưa sửa đổi, số thần tiên thầm mến Hằng Nga đã nhiều không kể xiết. Nếu Thiên Điều thay đổi, chẳng phải Nguyệt Cung sẽ bị giẫm nát mất à?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhị ca nàng vốn dĩ mang trong mình sự ngang tàng, mà tình cảm dành cho Hằng Nga tỷ lại sâu đậm đến mức đáng sợ. Chỉ e rằng, sau tất cả những chuyện kinh hoàng mà họ đã trải qua, nước cờ này, Nhị ca đã sớm tính toán từ lâu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Haizz... Chỉ tiếc cho Hằng Nga tỷ...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô hồi lâu mới ngước mắt lên, thần sắc bình thản nói:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Mọi người cứ ăn uống đi, đừng bận tâm những chuyện nhỏ nhặt ấy."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô không muốn phá hỏng bầu không khí vui mừng của mọi người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau tiệc rượu, Hằng Nga tìm đến Dương Thiền và nói:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Mấy ngày tới, tỷ sẽ ở lại núi Hoa Sơn với muội, không về nữa."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thiền lập tức hiểu ra, Hằng Nga tỷ đang giận Nhị ca rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng nàng nhất thời cũng chẳng biết làm sao.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ là nếu nói phải đứng về bên nào...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đương nhiên nàng sẽ không ngần ngại mà chọn về phe Nhị ca rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ là trước sự bất ngờ của nàng, mấy ngày sau, Dương Tiễn không hề quay lại, tựa như sợ ai đó sẽ nổi giận mà tránh mặt mình, khiến nàng dở khóc dở cười.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mà Hằng Nga...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau khi quan sát vài ngày đầu, Dương Thiền nhận ra cô không có vẻ gì là tức giận với Nhị ca, ngược lại trên gương mặt nõn nà như trăng rằm tháng Tám lại luôn có nét sầu muộn phảng phất trên hàng lông mày.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tuy không hiểu chuyện gì nhưng Dương Thiền nghĩ mình vẫn nên nói gì đó để gỡ gạc cho anh trai.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng nhấp một ngụm trà nóng để lấy can đảm, sau đó không khỏi ngước mắt chăm chú nhìn Hằng Nga.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không hiểu vì nguyên nhân gì mà người sắp trở thành Nhị tẩu tương lai của mình càng lúc càng xinh đẹp lạ thường.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đặc biệt là khi ở bên Nhị ca, nụ cười trên môi càng thêm sáng ngời và trong trẻo.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Toàn bộ sự dịu dàng mà nàng từng thấy trước đây hay ngàn năm trước cũng không thể sánh bằng so với bây giờ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cả hai ngồi trên hành lang, nàng ngẩng đầu nhìn chiếc chuông gió treo dưới mái hiên chính. Cảm nhận từng làn gió se lạnh thổi qua hành lang, làm hai mảnh ngọc còn lại va nhau leng keng, tiếng trong trẻo dễ nghe kéo dài, tắt rồi lại vang sau đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Muội có gì muốn nói với tỷ?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc này Hằng Nga mới chú ý tới người bên cạnh. Cô để mặc Dương Thiền lấy tấm đai lưng đang thêu dở trên tay mình, nét cong trong đôi mắt vẫn không chút nào thuyên giảm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tam Thánh Mẫu ngắm nhành mai trắng trên đai, từng đóa hoặc thành chùm hoặc lác đác, bố cục vừa có trật tự vừa phóng khoáng. Mỗi bông, từ cánh đến nhị, sắc trắng chuyển dần từ đậm sang nhạt tinh tế, mũi chỉ ngay ngắn, sợi tơ không lệch, chỉ nhiêu đây đã đủ thấy tâm tư người thêu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thiền cảm khái trong lòng hồi lâu, không khỏi ngưỡng mộ nhìn vị tiên tử đối diện, giọng nói tán thưởng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đẹp quá."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng so thử chiều dài, lúc này mới biết cô đang thêu cho ai:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đây là dành cho Nhị ca?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chưa đợi Hằng Nga đáp, nàng đã nhanh nhảu tiếp lời:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tỷ tỷ, cái này cho muội được không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga như nghe được truyện đùa mà bật cười
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Muội lấy làm gì? Đồ của đàn ông, hơn nữa, nếu muội muốn tặng cho Trầm Hương thì nó vẫn chưa bao giờ dùng loại đai này."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thiền giấu đai ra sau, đẩy bộ khay trà qua một bên, nhích người đến gần rồi ôm eo Hằng Nga làm nũng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hằng Nga tỷ, muội thích mà. Về Hoa Sơn chưa được nửa tháng, tỷ đã may cho Nhị ca bao nhiêu bộ quần áo rồi, thiếu gì một cái đai chứ..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kể từ ngày Nhị ca và tỷ tỷ nàng tái ngộ, đã rất lâu rồi nàng mới thấy lại những cảnh tượng thân thương ấy lần nữa. Thay vì âm thầm trao nhau nụ hôn ở những nơi không người và đổi lại là ánh mắt lườm nguýt của giai nhân, Dương Thiền thường thấy ánh mắt lấp lánh hay nhẹ nhàng che giấu những nụ cười mỉm với Nhị ca đằng sau mỗi hành động ôm eo hay thân mật với bản thân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mỗi khi hai người cùng đứng lên rời khỏi bữa ăn thì sẽ đi chéo qua và kín đáo móc hai ngón tay vào nhau trong vài giây, chỉ để bắt đầu một ngày mới vui vẻ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Rồi bọn họ sẽ bận bịu suốt gần hai tư tiếng với công việc và bạn bè của riêng mình cho đến tối muộn, Dương Tiễn sẽ nằm ườn trên chiếc ghế gỗ dài đặt nơi cửa sổ thư phòng, lười biếng nghịch ngón tay Hằng Nga trong khi người còn lại ngồi đọc sách, miệng hơi cong lên thật dễ thương.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga khúc khích cười, vẫn không bỏ được thói quen che tay lên miệng cười, mắt híp lại thành một đường cong linh động khiến ai kia bỗng nhiên ngơ ngẩn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nói bậy, không có đai thì mặc thế nào được?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhưng cũng đâu cần mỗi bộ một đai khác nhau. Nhị ca có nhớ nổi đâu, toàn tiện tay lấy một cái buộc thôi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thiền giơ chiếc đai về phía trước:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Muội đã từng thấy nhiều mẫu trang phục thêu rất tinh xảo và phức tạp: Nào là xuân thêu mẫu đơn, hè thêu sen, thu thêu cúc, đông thêu mai. Thế đã đủ phong phú rồi, nhưng tỷ nhìn những bộ tỷ may cho Nhị ca xem..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng giơ từng ngón tay đếm:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Mẫu đơn còn chia cành đơn và cành kép, hoa sen thì phân nụ và sen nở, cúc có cúc ống nhỏ với cúc cánh kép, mai thì càng chi tiết: nào là mai vàng, mai trắng, mai mực, đỏ, hồng, trắng... Tỷ tỷ, muội không tin huynh ấy có thể phân biệt nổi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga cười lắc đầu
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nghịch ngợm." Rồi đưa tay lấy lại đai:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nếu muội muốn thì có thể chọn cái khác, còn cái này thì không. Giờ tiết trời vừa đẹp, tỷ phải làm kịp để chàng ấy mặc thử."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Làm kịp?" Dương Thiền nghiêng đầu, khó hiểu hỏi ngược lại cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đã qua mùa Trung thu rồi, chàng ấy cũng nên có đồ mới để mặc, phải không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng có thể thấy rõ màu đen huyền bí lấp lánh ánh sao của đôi mắt Hằng Nga từ khoảng cách này, thấy cả nụ cười rạng rỡ như hoa xuân khi cô vuốt nhẹ đai lưng theo một cách nâng niu và cẩn trọng nhất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tỷ tỷ... mùa đông sắp tới, tỷ cũng sẽ làm một bộ áo choàng lông giữ ấm cho Nhị ca sao? Vậy..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga nheo mắt, đưa tay véo nhẹ mũi nàng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Bây giờ chịu nói rõ lòng mình rồi à? Nhị Lang và muội, tính tình sao có thể trẻ con đến mức này? Ngay cả chút vải vóc cũng phải hơn thua?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thấy nàng bĩu môi, đã vậy càng bám vào người mình, Hằng Nga thở dài nhưng vẫn dịu dàng xoa đầu người trong lòng
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tỷ nhớ rồi, nhất định sẽ làm cho muội vài bộ. Hơn nữa, tỷ đã dự tính rằng vào lúc sương tuyết xuất hiện, tỷ sẽ dùng vò gốm hứng tuyết trên hoa mai mùa đông, chôn dưới đất, như vậy có thể giữ được mấy năm."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thiền ngẩng đầu, đôi mắt nai chớp chớp liên tục
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chỉ uống nước mà cũng cầu kỳ thế? Tiểu Ngọc ở Vạn Khố Sơn có khát thì uống nước suối, chưa từng uống tuyết hoa mai gì cả."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga nghe vậy, khóe miệng giương lên thành đường cong tuyệt mỹ hơn, ánh mắt đen sâu hun hút như nhìn thấu được tư tâm thầm kín của Thiền Nhi
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Muội là không biết thật hay giả vờ không biết? Nước quý ở chỗ nguồn gốc của chúng. Nước suối là thượng, sông hồ là trung, nước giếng là hạ. Tiểu Ngọc uống ở núi chính là nước thượng hạng đấy."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Vậy sao tỷ ở Hoa Sơn còn phải hứng tuyết hoa mai? Ở đó cũng có suối mà."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Còn hơn cả nước suối là thiên thủy, chúng là mưa, là sương, là tuyết. Tất cả sương giá đều được gọi là thiên thủy. Mà tuyết là từ thiên thủy ngưng kết mà tạo thành, vì vậy mà bản thân bông tuyết là tinh khiết nhất, nhẹ hơn mọi loại nước khác, dùng pha trà, chắc chắn hương vị sẽ tuyệt nhất."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thiền gật gù đầu như đã hiểu, thực chất nàng cũng biết điều này nhưng vẫn cố tình giả khờ đến cùng. Song nghe Hằng Nga nói vậy, trong lòng ngọt ngào thay cho Nhị ca.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thì ra tỷ tỷ chưa bao giờ giận anh trai nàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu có thì đã không nghĩ xa và chu toàn như vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vì đã mãn nguyện mà giọng nói càng thêm mềm mại dễ nghe tựa như muốn làm tan chảy trái tim của kẻ khác
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Muội chưa được uống ngụm nào... Tỷ thiên vị, vẫn là Nhị ca được ưu tiên hàng đầu."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga cúi đầu, nụ cười trên môi lịm tắt dần, khuôn mặt hiện hữu rõ nét buồn thương, lời nói cũng chẳng còn mang tư vị vui tươi như lúc đầu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Muội giành gì với Nhị Lang? Giờ nếu chàng ấy nói thích thứ gì, đừng nói tiên lộ Dao Trì, dù là tuyết mai giá lạnh tột cùng trên đỉnh núi Côn Lôn, tỷ cũng tìm cho bằng được."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thiền vốn định chọc ghẹo, ai ngờ lại phản tác dụng, thấy giọng điệu u buồn thì len lén kéo tay áo:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hằng Nga tỷ, tỷ đừng giận, muội đùa mà. Muội đâu có tranh với huynh ấy..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng cắn môi, day dưa một hồi mới nói ra điều đã tính trước
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tỷ tỷ, những chuyện xưa đã qua rồi, tại sao lại không sống thật tốt ở hiện tại?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"... Có thể không?" Cô hỏi và hơi mỉm cười, hay chỉ là một cử chỉ cong môi nhè nhẹ, nàng thực sự không nhìn rõ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Những mùa thu trong ký ức Dương Tiễn, vẫn luôn dai dẳng và kéo dài như vô tận. Vô tận của nỗi cô đơn, vô tận của những bặt vô âm tín, vô tận hố sâu kiệt sức và mệt mỏi bởi những vết thương hay cái chết đeo bám suốt một năm trước khi anh bái sư học đạo. Và hơn hết là sự vô tận của những cơn mưa không ngớt...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong những giấc ngủ chập chờn, Hằng Nga lại mơ về những kí ức xưa cũ. Thứ mà khi tỉnh táo cô cố ngăn nó tràn về trong suy nghĩ, thì giờ đây đã không thể kìm chế nổi qua mỗi giấc mộng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ cần nhắm mắt lại, khuôn mặt đó sẽ lại hiện ra, cũng vẫn nụ cười trong trong, cặp lông mày khẽ nhướng đầy sinh động, làn môi cong lên khi gọi tên cô thật dịu dàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô đã ước phải chi mình theo chân của Thất công chúa tìm đến nhà của Dương Tiễn, bảo vệ gia đình anh khỏi đám thiên binh thiên tướng của Thiên Đình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô đã mong muốn biết bao khi chính mình sẽ không rời xa hai huynh muội bọn họ khi họ gặp khó khăn nhất, khi những thứ như tình làng nghĩa xóm đều bị phai mờ bởi thứ gọi là sợ hãi điềm dữ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Như vậy thì... có phải tính cách non nớt và hồn nhiên của Dương Tiễn sẽ không bị bóp méo và vụn vỡ phải không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ít nhất, trên người anh sẽ không tỏa ra khí chất trầm buồn và âm u không phù hợp với lứa tuổi của anh phải không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng thật sự đã quá muộn màng...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Để rồi giờ đây, những nỗi lòng ấy cũng chỉ có thể trong mơ mới có thể thành hiện thực.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga đã ước nếu như trong khoảnh khắc Dao Cơ công chúa rơi xuống, cô đã đủ nhanh nhạy để kéo người ấy ra khỏi Đào Sơn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ước rằng bản thân nên biết trước việc Ngọc Đế sẽ lạnh lùng mà giáng hình phạt tàn nhẫn nhất với em gái mình để có thể bày kế giúp Dao Cơ có một tia cơ hội sống sót, hay chỉ đơn giản là sẵn sàng đứng chắn trước mặt hai mẫu tử bọn họ mà nói đạo lý mặc kệ cái giá phải trả lớn thế nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô mơ mình đã cứu Dương Tiễn kịp lúc khi anh bị bắt và khi thả mình vô vọng xuống chín tầng mây.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô mơ mình đã đứng về phía anh và luôn ở bên anh bất chấp Thiên Đình ra thông cáo không thần tiên nào được giúp đỡ Dương Tiễn, sẽ khuyên Mai Sơn huynh đệ đừng bị mắc bẫy của Ngũ ca mà bắt ép anh uống viên tiêu hủy nội lực.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô mơ... Mùa thu năm ấy, cô đã không tặng hộp bánh Trung Thu ở lễ thành hôn giữa anh với Tam công chúa Thốn Tâm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga mơ rằng trước bữa tiệc đầy sắc màu đỏ ấy, làm lơ ánh nhìn ngạc nhiên và bất ngờ của mọi người mà lôi anh ra một góc nói chuyện riêng, cô sẽ giải thích với anh rằng không nên chỉ vì trả ân nghĩa mà lấy một người bản thân không yêu, như vậy không chỉ anh bị tổn thương mà đối phương là Thốn Tâm cũng sẽ bị liên lụy, rằng cuộc hôn nhân thiếu bền chặt giữa hai tâm hồn không cùng chung nhịp đập sẽ là một cơn ác mộng nếu như không suy nghĩ kỹ càng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong giấc mơ ấy, cô đã thuyết phục được anh, rồi sau đó là Tam công chúa và hai người bọn họ sẽ không cần phải dày vò lẫn nhau một ngàn năm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô còn mơ rằng năm ấy, Hằng Nga chưa bao giờ nghi ngờ tính cách anh, cho nên thay vì đứng trơ mắt nhìn anh bị mọi người cười khinh thường, Hằng Nga đã bằng cách nào đó ra mặt ngăn cản màn trình diễn vớ vẩn của Tôn Ngộ Không để bảo vệ danh dự của Dương Tiễn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mơ thấy bản thân đồng hành cùng anh trên con đường thay đổi Thiên Điều chông chênh và chơi vơi, luôn là bờ vai vững chắc để anh tựa vào khi mệt nhoài...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngăn vị Sơn Thần đánh đập anh và Hao Thiên Khuyển khi anh mất đi toàn bộ phép luật, thay anh nhận lấy phản đòn từ Càn Khôn Bát, ngăn thân xác anh bị tổn thương bởi sức mạnh cường đại đó...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khi ấy, cô nhất định sẽ nắm lấy đôi bàn tay to lớn của người ấy mà nói nhẹ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tất cả đã ổn thỏa rồi, Nhị Lang.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thế mà mọi thứ, đều là những thứ không thể vãn hồi được nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và giấc mơ, chẳng qua cũng chỉ là những niềm ân hận được ghi tạc lên bằng ảo giác.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn, anh hùng của Tam Giới, đã đem chôn xác gia đình tại một ngọn núi hẻo lánh với phần mộ không thể chăm sóc cẩn thận, đã thất bại trong việc thực hiện lời hứa với Dương Thiền rằng sẽ cứu được mẫu thân trở về, đã bị tra tấn hành hạ về mặt tinh thần khi chịu đựng cuộc hôn nhân ngàn năm không tình yêu, đã tự mình vượt qua cửa ải trắc trở và gập ghềnh nhất để đi tới đích đến cuối cùng, tạo dựng một thế giới nơi mà tình yêu, nam hoan nữ ái giữa các tiên nhân không cần phải kiềm nén và con người có thể hưởng phước từ thắng lợi dựa trên sương máu và nước mắt của bản thân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đã thực hiện một chức trách cần có của một người cữu cữu nên làm khi người phụ thân chẳng thể thuyết phục cậu con trai Trầm Hương học hành đến nơi đến chốn, tuy rằng trong quá trình dạy dỗ có những lúc bực dọc thì đứa trẻ ấy vẫn từng chút một trưởng thành một cách trọn vẹn...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thế nhưng tất thảy những việc làm đó chẳng thể nào khiến mẫu thân, phụ thân và huynh trưởng của anh sống lại. Cái gì mà anh hùng cơ chứ? Anh hùng là ai khi cứu được cả thế giới, nhưng thế giới ấy đã chẳng còn những người mình thương yêu nhất kề cạnh?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dù tất cả không phải nguyên nhân từ cô, Hằng Nga cũng muốn bù đắp những lầm lỗi xưa kia...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng có thật là sẽ được không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
... Không bao giờ, không đời nào những bù đắp đó là đủ đầy hết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thế nên, lần cuối cùng, Hằng Nga chỉ muốn đền đáp cho Dương Tiễn, chỉ muốn trả những ơn nghĩa cho anh, chỉ muốn mọi tổn thương của người ấy được lành lặn trở lại. Ở điểm khởi đầu, dẫu cho có tình cảm nhưng điều cô đơn thuần mong muốn nhất chỉ có như thế. Luôn luôn là bù đắp và chuộc lỗi – đó vẫn là trách nhiệm, nghĩa vụ, và cũng là mục đích sống của Hằng Nga.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thế nhưng... Tất cả những gì cô có thể làm, lại là mỗi lúc, mỗi lúc, tổn thương người ấy nhiều hơn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cảm giác thế nào gọi là sống không bằng chết? Cảm giác thế nào gọi là mất đi tất cả, xung quanh chỉ toàn vực thẳm, chỉ bước lên một bước đã chấp chới muốn ngã nhào?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cả anh và cô đều đã cảm nhận được điều đó rõ hơn ai hết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cảm giác thế nào khi nhìn thân xác người nhà lạnh lẽo nằm trước mắt khi đã đinh ninh rằng mình sẽ cứu được họ? Cảm giác thế nào khi quyết định trao hết niềm tin cho người mình đã yêu và yêu rất nhiều...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Để rồi tất cả những gì nhận lại được... chỉ là một chiếc bánh trung thu với bốn chữ "Vĩnh Kết Đồng Tâm." và thậm chí còn không có lấy một hình bóng xuất hiện.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngay cả khi hai người bên nhau, cô vẫn đã hai lần rời xa anh, khiến anh lâm vào tình cảnh sống dở chết dở, khiến anh tan nát cõi lòng...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Những vết cắt sâu đến như thế... Thử hỏi làm sao cô còn mặt mũi đối mặt chất vấn với Dương Tiễn về việc anh đã làm nữa đây?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không sợ người ấy buông tay, bởi vì nếu người ấy quay đi, mình vẫn có thể giữ lại được.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sợ hãi nhất là... chính bản thân mình cũng không đủ dũng khí để níu kéo thêm nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Việc Dương Tiễn ra thông cáo như vậy, thay vì nói giận anh, chi bằng ngược lại hoàn toàn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có kinh ngạc, có choáng ngợp, có bối rối hoang mang... Nhưng đều không có cảm xúc tiêu cực như chán ghét hay căm hận anh vì trói buộc mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô chỉ giận bản thân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bởi niềm tin, lời hứa cô trao cho anh, đã bị chính tay Hằng Nga nghiền nát từ đêm định mệnh đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dù thời gian phủ bụi, những ký ức không muốn nhớ vẫn chẳng thể phai. Như một bản thảo bị niêm phong, từng nét mực, từng nếp gấp trên trang giấy ố vàng cuối cùng vẫn lắng lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Những câu chữ vốn đã mờ đi trở thành một thứ mong đợi hão huyền suốt quãng đời còn lại, không thể nghĩ rõ, cũng chẳng thể buông bỏ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vạn sự đều như thế, chẳng do lòng người quyết định.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thiền Nhi, tỷ biết Nhị ca muội có thể vì tỷ nguyện làm bất cứ điều gì. Nỗi đau chàng ấy chịu, nước mắt chàng ấy rơi... Một người đã sống một đời trong đau khổ dằn vặt như vậy, không nên vì tỷ mà trở nên bất an lo lắng."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc nói ra những lời sau cùng ấy, có một người đã không thôi rơi nước mắt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nắng đã thôi rơi trên gò má.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng nghe người ấy nói, Dường như trời đã mưa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và thế rồi trời mưa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thiền ngước nhìn lên bầu trời xám nhạt trước mắt thông qua những mái nhà. Trước khi đổ mưa, không gian rộng lớn ngoài kia như bị mây kéo sát rạt xuống nóc nhà, từng bọng nước bị kìm nén nặng trịch trên những lớp bông xám xịt xỉn màu. Thế rồi tất cả vỡ òa trong thư thái và tự do, cả không gian ngoài kia chìm trong ánh ảm đạm giữa mùa thu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mưa nhảy tí tách trên mặt hồ trước mặt, tạo ra từng vệt tròn đồng tâm lan tỏa xung quanh. Từng vòng tròn cứ lan đều đều, chạm vào nhau, rồi tan ra như bong bóng. Không biết qua bao lâu, trong giây phút nào đó, Dương Thiền hơi xoay đầu qua nhìn người bên cạnh, bỗng nhiên nhận ra, mắt Hằng Nga cũng mang màu bóng mây.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"... Vậy tỷ tỷ dự tính sẽ làm gì?" Nhìn sườn mặt tuyệt mỹ như bức tranh được chạm khắc tinh tế, nàng mơ hồ hỏi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Một đời phàm nhân ngắn ngủi hay như chúng ta có kéo dài đến bất tận, nhưng chung quy vẫn đừng để lỡ rồi lại hối tiếc." Hằng Nga vẫn đưa tầm mắt mình lửng lơ ở đâu đó phía trước chứ không quay sang nhìn người bên cạnh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tay không cầm quần áo đưa lên như hứng gió ban mai.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tỷ đang làm gì thế?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga nhàn nhạt nhếch môi, khoé mắt lay động "Hứng mưa."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Trời đang tạnh mà." Nàng đáp lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không phải." Cô khẳng định "Sẽ mưa."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và khi cô vừa dứt lời, một cơn mưa bất chợt đầu thu đổ ào xuống trước mặt hai người. Sân vườn vắng tanh, sương mù còn chưa tan hết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Từng giọt nước trắng ngần rơi ướt đôi bàn tay trắng trẻo đang bưng lơ trong không trung. Tiếng mưa đổ ào ạt trên nhành quế, hắt xuống mặt hồ tạo thành tiếng vụn vỡ và dễ nghe.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một cành cây lớn khô khốc vì không chịu nổi sức gió và mưa mà gãy xuống. Hằng Nga làm như không nghe thấy tiếng vi vu, khoé miệng vẽ thành một đường cong lặng lẽ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đã mưa rồi. Không thể đi trú được nữa."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô thốt ra một lời vô thưởng vô phạt, mắt đen ánh lên những tia sáng nhập nhòe.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tại sao tỷ lại biết khi nào trời sẽ đổ mưa?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga mãi mãi sẽ không cho Dương Thiền và người ấy biết, vì sao không phải trước đây mà là bây giờ, cô lại có thể đoán trước những cơn mưa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bởi mỗi khi ấy, trong suốt gần ngàn năm chịu đựng nỗi đau thiêu đốt xé ruột gan, chỉ cần nhớ đến người yêu thương lại nhói đau vô cùng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người nọ nhẹ nhàng cất tiếng. Dương Thiền chăm chú lắng nghe, nhưng vì cơn mưa quá lớn mà át đi lời nói của người bên cạnh. Mái tóc sậm màu lơ thơ trong gió sớm thổi vào, hạt mưa theo làn gió mà lặng lẽ bay giữa tinh không, đậu từng hạt lên bậu cửa, lên bàn tay mềm mại. Lên mi mắt, lên vạt áo sáng màu. Lên nụ cười trong veo.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tỷ bảo gì cơ?" Nàng hỏi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người ấy nói "Chỉ là tình cờ thôi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thiền lắc đầu. "Không, tỷ không nói thế."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga quay ra nhìn nàng, mắt đen ảm đạm như một đám mây cuối mùa bão.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có rất nhiều câu trả lời, cũng có vô cùng nhiều đáp án.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng luôn biết có những lời giải đáp, sẽ đạp đổ mọi kế hoạch, gây dựng nên cả một lợi ích lớn lao hơn, hay chí ít, là ngăn chặn một đêm đẫm máu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng nàng vẫn luôn muốn biết tâm ý của người tỷ tỷ trước mặt, bởi vì từ khi Hằng Nga quay về, dường như cũng đã thay đổi rất nhiều.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đã có ai đó từng nói với nàng
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mưa sẽ rơi khi có ai đó đang buồn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và tuyết sẽ đổ về khi có ai đó sắp ra đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tỷ tỷ, tại sao tỷ không giận Nhị ca muội?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc trước, dù có yêu nhiều bao nhiêu, với tính cách của Hằng Nga, cô nhất định nổi giận và sẽ không bỏ qua chuyện này nếu anh không trực tiếp tìm cô nói chuyện rõ ràng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có nhiều câu hỏi xoay vần trong đầu nhưng Dương Thiền chỉ hỏi như vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và Hằng Nga trả lời "Vì tỷ yêu nét cười trong mắt Nhị Lang."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bây giờ còn sớm, quá sớm để Dương Tiễn có thể quên đi quá khứ đau thương do cô đã gây ra đó. Cũng còn quá sớm và quá khả quan để nghĩ rằng đến một ngày người đàn ông từng quá đỗi bao dung với cô ấy sẽ bỏ qua những lỗi lầm của bản thân khi xưa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga có thể chờ, không biết là bao lâu, không biết là bao năm, cũng có thể là không bao giờ, cho đến khi họ có thể nhìn thẳng vào mắt nhau để học cách buông bỏ. Buông tay với những đớn đau không thể vãn hồi trong quá khứ. Có thể là không bao giờ, không bao giờ anh có thể trao niềm tin trọn vẹn cho cô được nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng Hằng Nga không quan tâm. Từ giây phút nhìn thấy sự chấp nhất cuộn trào hiện lên trong ánh mắt ấy, cô đã hạ quyết tâm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga tin tưởng, chỉ cần bản thân thể hiện thành ý, anh nhất định sẽ mở lòng và tin tưởng cô lần nữa...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thiền ngẩn ngơ trước câu trả lời dịu dàng của cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhìn bóng lưng đã đứng dậy và rời đi, tại hành lang chỉ còn lại một mình, khung cảnh đối diện vẫn đang hé lộ một mảng trời trắng xoá.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vì tỷ yêu nét cười trong mắt Nhị Lang, nên tỷ bằng lòng tha thứ cho chàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thiền ngước nhìn lên bầu trời xám nhạt phía trên, không khỏi rơi vào trầm tư.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trí óc mơ màng trôi dạt về đêm Trung Thu cách đây không lâu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và nàng chưa từng nghĩ mình sẽ được chứng kiến một khung cảnh an lành đến nhường này...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sao trời dẫu dày đặc tới đâu, cũng chỉ lấp lánh thứ ánh sáng bé nhỏ chợt đến và chợt đi, nhưng chẳng phải nhờ những chớp tắt li ti ấy, bầu trời dường như khoác lên mình nét rực rỡ lẫn chút huyền bí của đêm tối.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đêm đầu thu, mây tan trăng sáng, hương hoa quế, hoa lê nhè nhẹ lan tỏa trong không gian. Hằng Nga lặng lẽ gối đầu lên đùi anh, say ngủ bình yên. Dương Tiễn không kìm được mà khẽ chạm vào mái tóc cô, nhặt một chiếc lá rơi, rồi nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài đắp lên vai người thương.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Những năm tháng không ngắn không dài ở Hoa Sơn cùng huynh muội bọn họ đã làm cho khí chất Hằng Nga mất đi dáng vẻ hờ hững và ưu sầu ngày nào, trở nên tươi sáng và vui vẻ hơn, thậm chí càng lúc càng toát lên vẻ thanh tao và dịu dàng xen lẫn trong đó, khiến người ta không khỏi muốn nâng niu che chở.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thế gian chỉ biết rằng tiên nhân vô tình, nhưng đâu hay rằng, có những tình cảm càng chờ đợi lâu dài, lại càng khắc sâu tận xương tủy, khắc cốt ghi tâm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên hạ chỉ biết Nhị Lang Chân Quân ngàn năm vọng nguyệt, ôm mãi chấp niệm mà hóa thành tâm ma. Nhưng chính Dương Tiễn đôi khi cũng không rõ, phải chăng chỉ vì đợi chờ quá lâu mà thành thói quen, vì bảo vệ quá lâu mà thành bản năng, vì dõi theo quá lâu mà khắc tạc vào cốt tủy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bởi ngay từ trước khi cô chấp nhận tình cảm bản thân, Dương Tiễn đã cảm thấy, chỉ cần lặng lẽ ngắm nhìn người ấy như thế này, trái tim anh đã mãn nguyện.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và giờ đây, dưới ánh trăng thanh tĩnh, có người thương bên cạnh mình, anh bỗng chốc thấu hiểu tất cả những gì mình đã chờ đợi suốt nghìn năm qua.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Yêu một người là như vậy, lặng lẽ để người ấy vào trong tim, ghi nhớ họ trong từng điều nhỏ nhất, và ở bên theo cách dịu dàng nhất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Yêu thật lòng một người mà lại không thể ở bên, là loại cảm giác lực bất tòng tâm thế nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Biết rõ là không thể yêu, nhưng vẫn cố chấp dâng trọn con tim yêu sâu đậm, biết rõ là không có kết quả, nhưng vẫn cứ đâm đầu vào, biết rõ là nên buông bỏ mối tình chẳng có tương lai này, nhưng lại không đành lòng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có một loại tình yêu mà ngoài mặt nói không quan tâm, không muốn gặp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng lại nhung nhớ đến cháy lòng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tìm thì lại sợ phiền, không tìm thì lại đau lòng đến mất ngủ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu từ bỏ một người dễ dàng như vậy thì đâu còn gọi là si mê nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị ca."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thanh âm thình lình xuất hiện ở hành lang làm cho Dương Tiễn khẽ giật mình, đưa tay lên làm động tác ra hiệu im lặng. Nhìn thấy Dương Thiền có chút do dự lùi bước, anh mỉm cười dịu dàng, vẫy tay gọi nàng lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị ca, đêm khuya sương lạnh, huynh mau đưa tỷ tỷ về phòng nghỉ đi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ánh mắt Dương Tiễn tràn đầy sự ôn nhu:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Huynh biết rồi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thiền khẽ nheo mắt, trong đáy mắt ánh lên ý cười tinh nghịch, nàng nghiêng đầu, nhỏ giọng trêu chọc người trước mặt:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Từ nhỏ đến lớn, muội chưa từng thấy Nhị ca dịu dàng như vậy với ai khác bao giờ."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngay cả nàng còn chưa được anh trai đối xử cẩn trọng và bảo bọc như thế.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn tuy mỉm cười nhưng cũng không đáp lại câu nói của người bên cạnh. Bản thân chỉ chuyên tâm mà nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại hơn ngàn tơ lụa quý của người thương. Thấy người anh trai mình đối xử với Hằng Nga tỷ quá đỗi yêu chiều, nàng tiếp tục, giọng nói mang theo ý tứ không rõ
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Lúc đầu muội sợ rằng Nhị ca quá chấp niệm, sẽ làm tổn thương chính mình. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy huynh và tỷ tỷ như thế này, muội mới thực sự hiểu được lựa chọn của huynh."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn lúc này mới hơi ngẩng đầu nhìn sang nàng, song cũng lại cúi đầu nhìn Hằng Nga, ánh mắt bỗng trở nên kiên định hơn:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Huynh muốn nàng, đời đời kiếp kiếp ở bên cạnh huynh."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tam Thánh Mẫu khẽ thở dài, trong lòng không khỏi nhớ lại quãng thời gian đầy đau khổ mà Nhị ca từng trải qua vì một mối hôn ước trước đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khi ấy, Dương Tiễn gần như rơi vào đường cùng. Nhưng hiện tại, có Hằng Nga bên cạnh, đôi mày nhíu chặt năm nào của anh giờ đã giãn ra, mỗi ngày trong gia đình đều tràn ngập tiếng cười hạnh phúc, không khí luôn đầy ắp sự bình yên như thuở ấu thơ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thiền cảm thấy ngày qua ngày, niềm hạnh phúc giản dị này thật sự rất đáng được trân trọng. Nghĩ đến đây, nàng chợt cảm thấy sóng mũi cay cay.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga không chỉ là vị cứu tinh của Nhị ca, mà còn là người bạn thâm giao đối với nàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trăng sáng cao vời vợi, gió đêm dịu nhẹ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thiền lặng lẽ ngồi trong sân, nhìn nét mặt Nhị ca bộc lộ cảm xúc mãn nguyện, trong lòng nàng cũng dâng lên niềm hạnh phúc khó tả, như một con chim nhỏ ríu rít vỗ cánh bay lên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hằng Nga nàng ấy quả thật trong sáng và thuần khiết, ngay cả khi đắm chìm vào tình yêu của huynh cũng luôn giữ cho mình sự trong trẻo và yêu thương chân thành... Dù cho huynh có làm nàng giận thế nào thì chỉ cần thật tâm xin lỗi, Hằng Nga sẽ bỏ qua mà tươi cười dịu dàng lại với huynh.... Thử hỏi sao huynh lại không yêu nàng, sao huynh có thể không ghen tị với những người tiếp cận nàng..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhìn tóc cô đã đổ tràn lên đùi anh, hương thơm nhè nhẹ quấn quýt bên thân, tay anh không tự chủ được nắm lấy lọn tóc cô mà yêu thương hôn lên đó, Dương Tiễn thực sự tham luyến sự dịu dàng đó của Hằng Nga.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhưng dù vậy, huynh vẫn không hối hận với những kế hoạch trước đó của mình. Nếu được quay lại, huynh cũng sẽ làm như vậy, tìm đủ mọi cách để trói buộc nàng ấy bên mình, để cho nàng vĩnh viễn không thể rời xa huynh. Chưa kể..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Như thế nào?" Dương Thiền cẩn trọng hỏi. Khi đó nếu nàng biết trước hành động cực đoan của anh, nàng sẽ khuyên răn anh đừng làm vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ là lúc ấy, người ấy đã cụp mắt xuống, che dấu đi tâm tư sâu thẳm của mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"... Tam muội, huynh như vậy thật tàn nhẫn phải không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cặp mắt sáng ngời khẽ ngước lên, trông như càng nhuốm màu cố chấp và điên cuồng, lời nói không chút cảm xúc nào nhưng nội dung trong đó lại khiến người nghe không những thấy buồn bã, cảm động, mà còn có chút lạnh người với tình yêu tột cùng đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thiền ngồi đó lắng nghe mọi lời thổ lộ của người Nhị ca mà đau lòng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có thể người khác sẽ thấy rùng mình với tình yêu cực đoan này của anh trai nàng, nhưng nàng hiểu, nàng không cảm thấy điều đó đáng sợ, bởi rốt cuộc thì phải nếm trải nỗi đau sâu sắc thế nào mới có thể khiến cho anh nàng trở nên khao khát tỷ ấy một cách tuyệt vọng như vậy?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhị ca đã quá yêu Hằng Nga tỷ tỷ rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vậy thì thế nào là tận cùng hạnh phúc của anh trai nàng?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc ấy, nàng nhận ra, tận cùng hạnh phúc chính là đau thương. Hạnh phúc càng sâu thì khi mất đi đau thương sẽ càng đậm, tuy biết trước như vậy nhưng con người lại là loại sinh vật hiếu kì và gan góc, sẵn sàng bất chấp kết cục tang tóc kia mà bạt mạng yêu cho sâu, cho đậm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hai người này... Rõ là yêu nhau đến vậy nhưng cứ phải giấu kín nỗi lòng của bản thân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị