Chương 11
Tư Không Trường Phong chăm chú nhìn Bách Lý Đông Quân viết chữ, gã ngẩn người nhìn thiếu niên diễm lệ trước mặt thầm nghĩ tới ánh nắng cũng yêu thích y không rời. Tiểu Đông Quân viết xong liền ngẩng đầu gõ vào trán gã:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Chữ dưới giấy không có trên mặt ta.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tư Không Trường Phong thu lại biểu tình thất thố cười:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Xin lỗi, vậy ta nên bắt đầu từ đâu?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bách Lý Đông Quân đưa bút cho gã, Tư Không Trường Phong bỏ qua bút chụp lấy tay y ánh mắt lấp lánh:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Hay huynh như vậy viết lại một lần ta sẽ cố gắng nhớ.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bách Lý Đông Quân lúc đầu nghĩ có gì đó không ổn nhưng mắt liếc qua cửa sổ thấy bóng một người đứng đó liền gật đầu cho đó là chủ ý không tồi:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Vậy được rồi huynh ngồi dịch qua đây.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tư Không Trường Phong được cho phép liền không câu nệ tiến tới, nhìn qua giống như gã đang ôm lấy y từ đằng sau. Bách Lý Đông Quân để gã tự viết buông tay nhưng lười không muốn đổi vị trí bèn thoải mái tựa vào ngực Tư Không Trường Phong nhìn gã viết cười:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Huynh vẽ gà hả?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Có sao? Ta thấy giống huynh viết mà.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bách Lý Đông Quân vươn người, Tư Không Trường Phong tưởng y ngồi dậy liền kéo y lại vào ngực:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ngồi yên một chút huynh đụng vào tay ta.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bách Lý Đông Quân nhìn vết mực trên giấy lập tức bất động, Mép cửa sổ bên ngoài sắp bị ai đó cắn tới hỏng, vách nhà rung lên từng đợt Tư Không Trường Phong nhìn vụn gỗ rơi trên giấy rồi nhìn người trong lòng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ôn gia cất cái nhà này trên ổ mối hả?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bách Lý Đông Quân liếc ra ngoài cửa rồi nhìn Tư Không Trường Phong nhếch khóe miệng thỏa mãn:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ai biết, chắc là xây trên lưng một con mối rất to.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
—
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tới tối một thân ảnh lẻn vào phòng Bách Lý Đông Quân giận dữ hết sức túm cổ tay y chất vấn:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Đệ cùng cái tên Tư Không Trường Phong đó…”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bách Lý Đông Quân cũng không vừa vênh mặt lên cắt ngang lời hắn:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Làm sao? Huynh được ôm Văn Quân ta không được ôm Tư Không Trường Phong? Ta nói rồi huynh mau cút về Thiên Khải đi Diệp Vân. Ta không muốn dính líu gì với huynh hết.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bàn tay nắm ở cổ tay y nổi đầy gân xanh, Diệp Vân trong lòng khó chịu nhưng đối mặt với Bách Lý Đông Quân liền chột dạ nhiều hơn cả tức giận xìu xuống:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Đông Quân… xin đệ, ta sai rồi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bách Lý Đông Quân mạnh mẽ rút tay lại nhìn Diệp Vân:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Tránh ra…”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau đó y đi về giường nhưng trong lòng có chút sợ hãi nhìn lén Diệp Vân bèn ôm lấy chăn gối giày cũng không kịp xỏ chạy ra ngoài tới phòng Trường Phong gõ cửa:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“A Phong…”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tư Không Trường Phong ngồi bên trong đang nhìn tay mình cười ngu thì nghe thấy giọng Bách Lý Đông Quân ngoài cửa vội ra mở:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Đông Quân, làm sao vậy?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bách Lý Đông Quân thò đầu vào phòng gã:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Không có gì ta muốn qua ngủ cùng huynh được không?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tư Không Trường Phong chớp mắt nhìn y sau đó bước qua một bên gãi đầu:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Được vào đi. Nhưng giường nhỏ hai nam nhân nằm sợ chật.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Không sao ta ngủ bên kia mơ ác mộng.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tư Không Trường Phong vừa nghe thấy y mơ ác mộng đã cuống cuồng dọn chăn lấy gối đầu ra giúp y nằm xuống lại ở một bên vỗ vỗ lưng y:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Trước đây ta gặp một đại nương bà bảo làm như vậy sẽ không mơ ác mộng nữa, mau ngủ đi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bách Lý Đông Quân thoải mái ừm một tiếng rồi ngủ, Tư Không Trường Phong sợ y nằm gối quá cứng liền thay bằng cánh tay gã.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bên ngoài trời đã bắt đầu lạnh, Diệp Vân đứng như trời trồng trước cửa phòng Tư Không Trường Phong, trong lòng không biết là tư vị gì. Hắn khó khăn lắm mới nhận ra tình cảm này cố gắng theo đuổi thì đã muộn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sáng ra Bách Lý Đông Quân bị tiếng than nhẹ của Tư Không Trường Phong gọi tỉnh, y chưa thật sự tỉnh ngủ chỉ hơi ngóc dậy:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Sao vậy?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tư Không Trường phong thuận thế rút tay ra lắc đầu:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Không sao”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Vậy ta ngủ tiếp.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tư Không trường Phong bất lực nhìn y lười như một con mèo nhỏ lăn vào góc tiếp tục ngủ vùi. Diệp Vân bên ngoài vừa nghe thấy tiếng gầm trầm thấp kia liền sôi máu không quan tâm tất cả tung một chưởng phá banh cửa phòng chạy vào bắt gặp cảnh Tư Không Trường Phong cúi thấp người tựa như đang hôn y, gân xanh trên trán hắn nhảy dựng nghiến răng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ngươi…”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tư Không Trường Phong biết hắn đứng ngoài cả đêm cũng biết hắn khí lực mười phần xông vào sợ làm Bách Lý Đông Quân giật mình liền lấy tay áp vào tai y ngoảnh mặt lại nhìn vẻ âm hàn của người tới:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Cửa đó có thể gõ trước khi vào không?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Diệp Vân hít sâu một hơi tiến tới giường như lang như hổ:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Tránh ra.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tư Không Trường Phong khoanh tay chắn trước người y:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Không tránh, ngươi ra ngoài ở đây không ai chào đón ngươi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Diệp Vân giơ tay muốn tung một chưởng nữa đập chết tên trước mắt nhưng Bách Lý Đông Quân đúng lúc tỉnh dậy đạp cả hai xuống giường:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ồn chết được, các người ra ngoài.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
—
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bách Lý Đông Quân ngồi bên hiên nhà nhẩm tính, vậy là tới mùa đông rồi thời gian không nhanh không chậm chỉ còn một tháng. Trời đã bắt đầu đợt tuyết đầu tiên, y vươn tay ra ngoài đón lấy tuyết rơi, bỗng bàn tay bị người nắm lấy:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Đệ không biết lạnh hả?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bách Lý Đông Quân quay đầu vừa nhìn thấy người tới là ai liền chán ghét rút tay lại:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Huynh vẫn ở đây làm gì? Diệp Vân ta biết huynh yêu Dịch Văn Quân, huynh tiếp cận ta với mục đích gì?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Diệp Vân cắn môi, hắn không thể nói từ kiếp trước tới kiếp này người hắn yêu chỉ có bách Lý Đông Quân nhưng thiên đạo trêu ngươi hắn định sẵn là kẻ bị loại bỏ, hắn làm tất cả chỉ muốn y không coi trọng hắn nữa, có như thế khi hắn rời đi y mới có thể an nhiên sống tiếp nhưng kiếp này thì khác, hắn phát hiện thiên đạo gì đó chỉ muốn tách hai người ra mà thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ma chủng trong người ngươi cũng là do thiên đạo gieo vào, kẻ đó chỉ muốn Bách Lý Đông Quân vĩnh viễn rời xa ngươi. Diệp Vân ta giúp ngươi được một lần, có thể tới bên cạnh tiểu Đông Bát hay không là do ngươi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lý Trường Sinh trước khi rời đi đã nói như vậy. Diệp Vân nghĩ tốt, đang tính mở miệng thì từ đâu lao tới một Lạc Thanh Dương trên vai cõng theo Dịch Văn Quân sắc mặt xám như tro tàn đáp xuống sân nhà.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bách Lý Đông Quân đứng khoanh tay nhìn một màn này cười khẩy:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Tẩu tẩu tới rồi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lạc Thanh Dương dường như bị thương không nhẹ vừa thấy Diệp Vân đã túm lấy vạt áo hắn thều thào một câu rồi ngất lịm, Diệp Vân vội lùi lại tránh thoát:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Mau cứu Văn Quân”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ôn Hồ Tửu cầm bình rượu lững thững bước tới tựa ở một bên:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Lại thêm hai kẻ đáng chết tới, tiểu Đông Quân chúng ta phải rời khỏi đây thôi Lang gia vương cũng tới cực hạn rồi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bách Lý Đông Quân trong lòng nguội lạnh nhưng nghĩ tới sau khi y chết đi vẫn muốn Vân ca cùng với người phụ nữ này có được bình yên cùng hạnh phúc, còn có như kiếp trước tiểu An Thế…
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Cữu cữu mau cứu hai người họ.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Diệp Vân kéo lại Bách Lý Đông Quân đang có ý định tiến tới đỡ Dịch Văn Quân nhưng chỉ tóm được tàn ảnh:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Đông Quân khoan đã nghe ta nói.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Y gấp gáp gạt tay hắn ra cúi người muốn kéo Dịch Văn Quân, bỗng Lạc Thanh Dương thình lình túm lấy cổ tay y:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Bách Lý Đông Quân, xin lỗi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sư huynh của Dịch Văn Quân không biết lấy khí lực từ đâu rút trong ngực ra một cây chủy thủy nhanh như chớp cắm vào tim y, Bách Lý Đông Quân căn bản phản ứng không kịp chỉ thấy trước ngực nhói lên máu nóng theo đó tuôn ra, y không thể tin giữ chặt tay cầm chủy thủy của Lạc Thanh Dương:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Tại sao?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Nghe nói ở trấn tây hầu phủ có một loại huyết linh lung, ta được biết tám năm trước tiểu công tử bị bệnh, hầu gia dùng nó để làm thuốc dẫn, tâm đầu huyết của ngươi vẫn còn dược tính, vừa hay có thể cứu Văn Quân một mạng. Cũng nhờ có Diệp Vân ta mới tìm được tới đây, nếu không có đệ ấy giữa đường luôn để lại ký hiệu.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Diệp Vân có một trăm cái miệng cũng nói không rõ ký hiệu đó là cho Diệp gia quân tùy thời tới bảo vệ y. Bách Lý Đông Quân sặc ra một ngụm máu, chủy thủy trong tay Lạc Thanh Dương vặn nhẹ như muốn lôi cả tim y ra ngoài, Ôn Hồ Tửu đỡ lấy vai y vỗ một chưởng về phía sư huynh:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Đông Quân…”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị