Truyện
Trước Sau

"Con rất yêu nàng tiên ấy." Giọng nói mềm mại của Dao Cơ khiến anh thoáng giật mình và ngơ ngác nhìn lên bà.

Bình luận đoạn
"Con rất yêu nàng tiên ấy." Giọng nói mềm mại của Dao Cơ khiến anh thoáng giật mình và ngơ ngác nhìn lên bà.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Một người thật đặc biệt. Hằng Nga, Hằng Nga. Nhớ ngày xưa con cứ nhắc đến cái tên ấy suốt mùa trung thu khiến phụ thân cũng phải bất lực."

Bình luận đoạn
"Một người thật đặc biệt. Hằng Nga, Hằng Nga. Nhớ ngày xưa con cứ nhắc đến cái tên ấy suốt mùa trung thu khiến phụ thân cũng phải bất lực."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bà khúc khích cười. "Đáng ra vào lúc con kỳ kèo bảo ta kể đi kể lại chuyện về Hằng Nga bay lên cung trăng thì mẫu thân đã phải đoán ra rồi."

Bình luận đoạn
Bà khúc khích cười. "Đáng ra vào lúc con kỳ kèo bảo ta kể đi kể lại chuyện về Hằng Nga bay lên cung trăng thì mẫu thân đã phải đoán ra rồi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Mẫu thân cũng thấy chúng con rất xứng đôi sao?" Nhắc đến người ấy, Dương Tiễn cảm thấy lồng ngực mình tưng tức và dịu dàng xen kẽ. "Nàng ấy tốt lắm, đối xử với con rất chân thành. Là người mà con đã khao khát từ lâu rồi, khó khăn lắm con mới làm cho nàng mở lòng, làm cho nàng yêu con. Nhưng con lại..."

Bình luận đoạn
"Mẫu thân cũng thấy chúng con rất xứng đôi sao?" Nhắc đến người ấy, Dương Tiễn cảm thấy lồng ngực mình tưng tức và dịu dàng xen kẽ. "Nàng ấy tốt lắm, đối xử với con rất chân thành. Là người mà con đã khao khát từ lâu rồi, khó khăn lắm con mới làm cho nàng mở lòng, làm cho nàng yêu con. Nhưng con lại..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh cắn môi, tim cứ đau nhói từng hồi. "Con nói những lời làm Hằng Nga đau lòng, làm nàng rơi lệ, vậy mà nàng vẫn mặc hồng y tới gả cho con, không chấp nhặt về chuyện sính lễ mà chỉ muốn ở bên con..."

Bình luận đoạn
Anh cắn môi, tim cứ đau nhói từng hồi. "Con nói những lời làm Hằng Nga đau lòng, làm nàng rơi lệ, vậy mà nàng vẫn mặc hồng y tới gả cho con, không chấp nhặt về chuyện sính lễ mà chỉ muốn ở bên con..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Mẫu thân, nếu lúc đó con không quay lưng lại với nàng, nếu con chịu suy nghĩ thấu đáo hơn về ánh nhìn buồn bã đó, có lẽ nàng đã không phải hồn phi phách tán... Con mệt mỏi, thực sự mệt mỏi vì đã chờ đợi trong vô vọng rằng bản thân sẽ tìm được chút tung tích gì đó về Hằng Nga..."

Bình luận đoạn
"Mẫu thân, nếu lúc đó con không quay lưng lại với nàng, nếu con chịu suy nghĩ thấu đáo hơn về ánh nhìn buồn bã đó, có lẽ nàng đã không phải hồn phi phách tán... Con mệt mỏi, thực sự mệt mỏi vì đã chờ đợi trong vô vọng rằng bản thân sẽ tìm được chút tung tích gì đó về Hằng Nga..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn bỗng nhiên thấy khó thở đến kỳ lạ, liền chậm rãi gục đầu lên vai người bên cạnh. Anh không thể quên, lại không dám nhớ tới. Không thể quên, nhưng mỗi khi nhớ tới lại đau đớn lạ kỳ...

Bình luận đoạn
Dương Tiễn bỗng nhiên thấy khó thở đến kỳ lạ, liền chậm rãi gục đầu lên vai người bên cạnh. Anh không thể quên, lại không dám nhớ tới. Không thể quên, nhưng mỗi khi nhớ tới lại đau đớn lạ kỳ...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Người ta ai chẳng có lần phạm lỗi." Anh cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu mình.

Bình luận đoạn
"Người ta ai chẳng có lần phạm lỗi." Anh cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu mình.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Hơn nữa, những điều con làm ngay từ đầu vốn không phải vì sự ích kỷ tự tư tự lợi của riêng mình, vậy sao có thể nói đó là tội lỗi của con?"

Bình luận đoạn
"Hơn nữa, những điều con làm ngay từ đầu vốn không phải vì sự ích kỷ tự tư tự lợi của riêng mình, vậy sao có thể nói đó là tội lỗi của con?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nhưng mà..."

Bình luận đoạn
"Nhưng mà..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nếu con cứ kiên quyết nói rằng mình đáng chịu tội thì không phải con đã trả một cái giá tương xứng rồi sao?"

Bình luận đoạn
"Nếu con cứ kiên quyết nói rằng mình đáng chịu tội thì không phải con đã trả một cái giá tương xứng rồi sao?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dao Cơ buồn bã lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt anh.

Bình luận đoạn
Dao Cơ buồn bã lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt anh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Con bà... tại sao muốn hạnh phúc lại khó đến vậy?

Bình luận đoạn
Con bà... tại sao muốn hạnh phúc lại khó đến vậy?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Con nói rằng tội lỗi của bản thân vì tạo phước cho chúng sinh ba cõi đã chất cao như núi, nhưng chẳng phải con đã dành cả ngàn năm còn lại để bù đắp rồi à? Con vì họ mà vẫn đi diệt ma tộc trong khi bản thân đáng lý phải tận hưởng trọn vẹn với Hằng Nga trong ba năm ở trần gian."

Bình luận đoạn
"Con nói rằng tội lỗi của bản thân vì tạo phước cho chúng sinh ba cõi đã chất cao như núi, nhưng chẳng phải con đã dành cả ngàn năm còn lại để bù đắp rồi à? Con vì họ mà vẫn đi diệt ma tộc trong khi bản thân đáng lý phải tận hưởng trọn vẹn với Hằng Nga trong ba năm ở trần gian."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Con vì họ mà dấn thân mình vào các cuộc chiến kéo dài mười năm, chịu nhiều thương tích trên người nhưng không một lời than thở. Con vì gánh vác lấy oán linh một mình, còn tính đồng quy vu tận cùng chúng. Nếu như Hằng Nga không phát hiện ra, không lẽ con định thực sự làm nó?" Giọng bà nghẹn ngào.

Bình luận đoạn
"Con vì họ mà dấn thân mình vào các cuộc chiến kéo dài mười năm, chịu nhiều thương tích trên người nhưng không một lời than thở. Con vì gánh vác lấy oán linh một mình, còn tính đồng quy vu tận cùng chúng. Nếu như Hằng Nga không phát hiện ra, không lẽ con định thực sự làm nó?" Giọng bà nghẹn ngào.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Con chỉ không muốn bá tánh chịu khổ vì mình. Dẫu sao thì từ đầu, dù hướng mũi tên ấy hướng về phía Hằng Nga, nhưng người bắn đã nắm chắc việc con nhất định sẽ bảo vệ nàng."

Bình luận đoạn
"Con chỉ không muốn bá tánh chịu khổ vì mình. Dẫu sao thì từ đầu, dù hướng mũi tên ấy hướng về phía Hằng Nga, nhưng người bắn đã nắm chắc việc con nhất định sẽ bảo vệ nàng."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nói như vậy, con vì nàng nên mới muốn quyên sinh cùng đám ma quỷ đó?"

Bình luận đoạn
"Nói như vậy, con vì nàng nên mới muốn quyên sinh cùng đám ma quỷ đó?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn cười khổ khi bị người trước mặt đoán được tâm ý.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn cười khổ khi bị người trước mặt đoán được tâm ý.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tuy không thể nói tất cả vì nàng nhưng đúng là không chuyện gì giấu được mẫu thân cả."

Bình luận đoạn
"Tuy không thể nói tất cả vì nàng nhưng đúng là không chuyện gì giấu được mẫu thân cả."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dao Cơ chớp mắt, sau đó lặng lẽ nói " Hằng Nga tiên tử là người xem trọng chúng sinh nơi phàm giới."

Bình luận đoạn
Dao Cơ chớp mắt, sau đó lặng lẽ nói " Hằng Nga tiên tử là người xem trọng chúng sinh nơi phàm giới."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nhưng mà..."

Bình luận đoạn
"Nhưng mà..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Đó đã là chuyện của ngày xưa rồi."

Bình luận đoạn
"Đó đã là chuyện của ngày xưa rồi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lần này tới lượt anh nở nụ cười cay đắng

Bình luận đoạn
Lần này tới lượt anh nở nụ cười cay đắng

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Mẫu thân không hiểu nàng rồi. Tấm lòng yêu thương của nàng ấy, còn sâu rộng hơn Nhị Lang rất nhiều. Nếu không thì nàng đã không..."

Bình luận đoạn
"Mẫu thân không hiểu nàng rồi. Tấm lòng yêu thương của nàng ấy, còn sâu rộng hơn Nhị Lang rất nhiều. Nếu không thì nàng đã không..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nói rồi dừng lại, nỗi uất nghẹn chặn lại ngang cổ họng, có muốn nói thêm cũng không thể.

Bình luận đoạn
Nói rồi dừng lại, nỗi uất nghẹn chặn lại ngang cổ họng, có muốn nói thêm cũng không thể.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nàng ấy biết con không thể chết, vì Tam Giới cần con, vì bên cạnh con vẫn còn Tam muội, không như Hằng Nga, người vốn không có ai để níu kéo."

Bình luận đoạn
"Nàng ấy biết con không thể chết, vì Tam Giới cần con, vì bên cạnh con vẫn còn Tam muội, không như Hằng Nga, người vốn không có ai để níu kéo."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dao Cơ mỉm cười nhàn nhạt:

Bình luận đoạn
Dao Cơ mỉm cười nhàn nhạt:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Có những lựa chọn vốn không phân biệt đúng sai. Người khác có người thân, con cũng có người thân. Con thực sự nghĩ Hằng Nga sẽ thấy vui mừng khi thấy con vì người khác mà từ bỏ người thân của chính mình?"

Bình luận đoạn
"Có những lựa chọn vốn không phân biệt đúng sai. Người khác có người thân, con cũng có người thân. Con thực sự nghĩ Hằng Nga sẽ thấy vui mừng khi thấy con vì người khác mà từ bỏ người thân của chính mình?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nhị Lang, tại sao con không hiểu? Mạng sống của một người là mạng sống, mạng sống của mười nghìn người cũng là mạng sống. Hai điều đó vốn luôn bình đẳng, làm sao có thể phân chia giá trị chỉ dựa vào số lượng?"

Bình luận đoạn
"Nhị Lang, tại sao con không hiểu? Mạng sống của một người là mạng sống, mạng sống của mười nghìn người cũng là mạng sống. Hai điều đó vốn luôn bình đẳng, làm sao có thể phân chia giá trị chỉ dựa vào số lượng?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bà thấy đáy mắt Dương Tiễn đầy vẻ khó tin, sau đó nghĩ tới điều gì đó liền hỏi

Bình luận đoạn
Bà thấy đáy mắt Dương Tiễn đầy vẻ khó tin, sau đó nghĩ tới điều gì đó liền hỏi

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tại sao con lại chắc chắn Hằng Nga yêu chúng sanh hơn?"

Bình luận đoạn
"Tại sao con lại chắc chắn Hằng Nga yêu chúng sanh hơn?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn bồi hồi nhớ lại một đoạn ký ức đã phủi bụi trong vô vàn những kỷ niệm đẹp giữa hai người.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn bồi hồi nhớ lại một đoạn ký ức đã phủi bụi trong vô vàn những kỷ niệm đẹp giữa hai người.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Khi đó, cả hai du ngoạn chán chê nên đã quyết định đến thăm chùa Nguyệt Lão gần đó.

Bình luận đoạn
Khi đó, cả hai du ngoạn chán chê nên đã quyết định đến thăm chùa Nguyệt Lão gần đó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lúc ấy, Dương Tiễn cũng không muốn tới nhưng vì Hằng Nga muốn đi nên anh không thể không đi cùng cô.

Bình luận đoạn
Lúc ấy, Dương Tiễn cũng không muốn tới nhưng vì Hằng Nga muốn đi nên anh không thể không đi cùng cô.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cả hai cải trang thành những người dân hành hương, họ nhìn thấy cảnh tượng mang hơi hướng ấm áp của tình yêu lứa đôi.

Bình luận đoạn
Cả hai cải trang thành những người dân hành hương, họ nhìn thấy cảnh tượng mang hơi hướng ấm áp của tình yêu lứa đôi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đền Nguyệt Lão không lớn, tọa lạc bên rìa một cánh đồng hoa màu hồng nhạt. Những đóa hoa nhỏ không rõ tên như được nhuộm một lớp màu phấn mờ, điểm xuyết cho chốn nhân gian.

Bình luận đoạn
Đền Nguyệt Lão không lớn, tọa lạc bên rìa một cánh đồng hoa màu hồng nhạt. Những đóa hoa nhỏ không rõ tên như được nhuộm một lớp màu phấn mờ, điểm xuyết cho chốn nhân gian.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trong đền là làn khói hương mịt mù gần như ngập tràn từng ngõ ngách, là hương khói thành tâm từ những cặp đôi nam nữ si tình nơi trần thế, dâng lên với hy vọng lời cầu nguyện của mình sẽ được truyền đến vị thần mặc áo đỏ viền trắng đầy từ bi.

Bình luận đoạn
Trong đền là làn khói hương mịt mù gần như ngập tràn từng ngõ ngách, là hương khói thành tâm từ những cặp đôi nam nữ si tình nơi trần thế, dâng lên với hy vọng lời cầu nguyện của mình sẽ được truyền đến vị thần mặc áo đỏ viền trắng đầy từ bi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng thay vào bước vào, Hằng Nga lại nói bản thân muốn đi xem các tín đồ thờ bái sẽ treo những tấm bảng nhỏ ước nguyện của mình lên cây tơ hồng.

Bình luận đoạn
Nhưng thay vào bước vào, Hằng Nga lại nói bản thân muốn đi xem các tín đồ thờ bái sẽ treo những tấm bảng nhỏ ước nguyện của mình lên cây tơ hồng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhìn vẻ hào hứng và mong chờ trong mắt cô, Dương Tiễn không thể cưỡng lại mà đồng ý.

Bình luận đoạn
Nhìn vẻ hào hứng và mong chờ trong mắt cô, Dương Tiễn không thể cưỡng lại mà đồng ý.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hai người đi dọc theo bậc đá lát bên bờ ao, nắm tay sóng vai nhau bước qua khoảng trống giữa những tán cây, đi đến hậu viện sau đền của Nguyệt Lão, và họ thấy.

Bình luận đoạn
Hai người đi dọc theo bậc đá lát bên bờ ao, nắm tay sóng vai nhau bước qua khoảng trống giữa những tán cây, đi đến hậu viện sau đền của Nguyệt Lão, và họ thấy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trong góc sân nhỏ, nổi bật lên một cây "cây tơ hồng" treo đầy thẻ gỗ trên đỏ, mà cũng có thể vì treo quá dày đặc nên khó mà nhìn ra được thân cây ban đầu là giống gì.

Bình luận đoạn
Trong góc sân nhỏ, nổi bật lên một cây "cây tơ hồng" treo đầy thẻ gỗ trên đỏ, mà cũng có thể vì treo quá dày đặc nên khó mà nhìn ra được thân cây ban đầu là giống gì.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng Dương Tiễn có thể nhìn ra Hằng Nga khá thích thú với mùi hương trầm thoang thoảng đâu đây, lại giương mắt nhìn từng tấm thẻ gỗ buộc bằng dây lụa đỏ, treo lủng lẳng trên cành cây.

Bình luận đoạn
Nhưng Dương Tiễn có thể nhìn ra Hằng Nga khá thích thú với mùi hương trầm thoang thoảng đâu đây, lại giương mắt nhìn từng tấm thẻ gỗ buộc bằng dây lụa đỏ, treo lủng lẳng trên cành cây.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Và không ngoại lệ chút nào khi anh thấy rằng trên mỗi chiếc thẻ ấy đều là lời nguyện cầu của những kẻ đắm chìm trong tình ái với hy vọng được yêu và được hồi đáp mãi mãi. Bọn họ đi đến gần hơn để ngắm nghía thì phát hiện dưới tán cây đặt một chiếc bàn gỗ, bên cạnh có vài chiếc ghế nhỏ, phía trên bàn sắp xếp ngăn nắp nào là bút và mực, nhìn qua là đã biết chuẩn bị cho khách viết điều ước.

Bình luận đoạn
Và không ngoại lệ chút nào khi anh thấy rằng trên mỗi chiếc thẻ ấy đều là lời nguyện cầu của những kẻ đắm chìm trong tình ái với hy vọng được yêu và được hồi đáp mãi mãi. Bọn họ đi đến gần hơn để ngắm nghía thì phát hiện dưới tán cây đặt một chiếc bàn gỗ, bên cạnh có vài chiếc ghế nhỏ, phía trên bàn sắp xếp ngăn nắp nào là bút và mực, nhìn qua là đã biết chuẩn bị cho khách viết điều ước.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vấn đề là Dương Tiễn sống quá lâu trên đời nên nhìn những cảnh này lại không thấy một chút hứng thú nào.

Bình luận đoạn
Vấn đề là Dương Tiễn sống quá lâu trên đời nên nhìn những cảnh này lại không thấy một chút hứng thú nào.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hơn nữa, chẳng lẽ cô không tin vào bọn họ hay sao mà lại đặt niềm tin của mình vào những tấm thẻ gỗ vô tri vô giác?

Bình luận đoạn
Hơn nữa, chẳng lẽ cô không tin vào bọn họ hay sao mà lại đặt niềm tin của mình vào những tấm thẻ gỗ vô tri vô giác?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Huống hồ, Nguyệt Lão có thể xử lý cả đống nguyện ước này?

Bình luận đoạn
Huống hồ, Nguyệt Lão có thể xử lý cả đống nguyện ước này?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nói thật, anh không tin lắm điều đó.

Bình luận đoạn
Nói thật, anh không tin lắm điều đó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng Hằng Nga lại khác.

Bình luận đoạn
Nhưng Hằng Nga lại khác.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô thấy khung cảnh náo nhiệt như vậy liền phấn khích, liên tục kéo tay Dương Tiễn ngồi xuống. Hai người ngồi đối diện, trước mặt mỗi người là một tấm thẻ gỗ, cả hai đều đang suy nghĩ xem nên viết gì.

Bình luận đoạn
Cô thấy khung cảnh náo nhiệt như vậy liền phấn khích, liên tục kéo tay Dương Tiễn ngồi xuống. Hai người ngồi đối diện, trước mặt mỗi người là một tấm thẻ gỗ, cả hai đều đang suy nghĩ xem nên viết gì.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Hằng Nga, có thể nói ta biết vì sao nàng muốn làm điều này không?"

Bình luận đoạn
"Hằng Nga, có thể nói ta biết vì sao nàng muốn làm điều này không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh không lập tức viết liền như cô mà khẽ ve vẫy chiếc thẻ trong tay, ánh mắt tò mò nhìn đối phương đang chuẩn bị đặt bút xuống.

Bình luận đoạn
Anh không lập tức viết liền như cô mà khẽ ve vẫy chiếc thẻ trong tay, ánh mắt tò mò nhìn đối phương đang chuẩn bị đặt bút xuống.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nàng muốn thứ gì, chỉ cần nói với ta, ta sẽ làm cho nàng."

Bình luận đoạn
"Nàng muốn thứ gì, chỉ cần nói với ta, ta sẽ làm cho nàng."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh nhếch môi, giọng điệu đắc ý và có chút khinh thường "Những cái này còn không đáng tin bằng việc nàng nói một tiếng với ta."

Bình luận đoạn
Anh nhếch môi, giọng điệu đắc ý và có chút khinh thường "Những cái này còn không đáng tin bằng việc nàng nói một tiếng với ta."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Và rồi anh nghe cô nhấc đầu lên nhìn mình một cái, khẽ mỉm cười rồi cúi xuống, chấm nét bút đầu tiên vào thẻ gỗ.

Bình luận đoạn
Và rồi anh nghe cô nhấc đầu lên nhìn mình một cái, khẽ mỉm cười rồi cúi xuống, chấm nét bút đầu tiên vào thẻ gỗ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Thiếp biết chàng rất mạnh, và cũng tin chàng hơn. Nhưng thử một lần cũng đâu sao, phải không?"

Bình luận đoạn
"Thiếp biết chàng rất mạnh, và cũng tin chàng hơn. Nhưng thử một lần cũng đâu sao, phải không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Hơn nữa..." Nói đến đây, Hằng Nga ngước lên, nháy mắt với anh một cách tinh nghịch, lông mày như núi xa nhướng lên, đôi mắt sáng ngời như ánh sao, trực tiếp rọi thẳng vào trái tim đang run lên từng đợt của anh.

Bình luận đoạn
"Hơn nữa..." Nói đến đây, Hằng Nga ngước lên, nháy mắt với anh một cách tinh nghịch, lông mày như núi xa nhướng lên, đôi mắt sáng ngời như ánh sao, trực tiếp rọi thẳng vào trái tim đang run lên từng đợt của anh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Đây là cơ hội hiếm có để Chân Quân như chàng đi điều tra xem Nguyệt Lão có hoàn thành đúng bổn phận của mình hay không mà."

Bình luận đoạn
"Đây là cơ hội hiếm có để Chân Quân như chàng đi điều tra xem Nguyệt Lão có hoàn thành đúng bổn phận của mình hay không mà."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn hiểu ra mà à một tiếng, không khỏi phì cười vì sự tính toán chu đáo của cô.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn hiểu ra mà à một tiếng, không khỏi phì cười vì sự tính toán chu đáo của cô.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lúc này, Dương Tiễn mới dời sự chú ý của mình lên thẻ ước nguyện, nhưng trong đầu cũng không biết nên cầu nguyện điều gì.

Bình luận đoạn
Lúc này, Dương Tiễn mới dời sự chú ý của mình lên thẻ ước nguyện, nhưng trong đầu cũng không biết nên cầu nguyện điều gì.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh vô thức nhìn về phía Hằng Nga, lúc này mới phát hiện không biết từ lúc nào ánh mắt cô đã dừng lại trên người mình. Họ cứ như vậy nhìn nhau, ánh mắt giao hòa, tựa như có một lực hấp dẫn vô hình khiến họ chẳng muốn dời mắt đi chỗ khác.

Bình luận đoạn
Anh vô thức nhìn về phía Hằng Nga, lúc này mới phát hiện không biết từ lúc nào ánh mắt cô đã dừng lại trên người mình. Họ cứ như vậy nhìn nhau, ánh mắt giao hòa, tựa như có một lực hấp dẫn vô hình khiến họ chẳng muốn dời mắt đi chỗ khác.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trong khoảnh khắc ấy, Dương Tiễn bỗng hiểu ra điều anh nên ước. Thì ra điều anh mong mỏi nhất không chỉ là sống bên nhau dài lâu, mà là nhớ nhau suốt đời.

Bình luận đoạn
Trong khoảnh khắc ấy, Dương Tiễn bỗng hiểu ra điều anh nên ước. Thì ra điều anh mong mỏi nhất không chỉ là sống bên nhau dài lâu, mà là nhớ nhau suốt đời.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn lặng lẽ nhìn Hằng Nga rất lâu, ngắm cô nghiên mực, chấm bút, nhìn cô vì cúi đầu viết chữ mà những sợi tóc hai bên thái dương trượt nhẹ xuống má, đung đưa theo gió nhẹ thoảng qua, rực rỡ như hoa xuân, đẹp đến mức trăng thu cũng phải thẹn thùng.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn lặng lẽ nhìn Hằng Nga rất lâu, ngắm cô nghiên mực, chấm bút, nhìn cô vì cúi đầu viết chữ mà những sợi tóc hai bên thái dương trượt nhẹ xuống má, đung đưa theo gió nhẹ thoảng qua, rực rỡ như hoa xuân, đẹp đến mức trăng thu cũng phải thẹn thùng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh vốn là kẻ si tình, lại cố chấp còn hơn cả mẫu thân và Tam muội, một khi đã yêu ai thì sẽ yêu người đó đến cùng, từ đó mà sinh ra những tâm niệm đáng sợ đến cực đoan. Nhưng bên cạnh đó, anh vẫn còn tỉnh táo để nhận ra trên vai còn có trách nhiệm to lớn đối với hàng vạn sự sống trên thế gian.

Bình luận đoạn
Anh vốn là kẻ si tình, lại cố chấp còn hơn cả mẫu thân và Tam muội, một khi đã yêu ai thì sẽ yêu người đó đến cùng, từ đó mà sinh ra những tâm niệm đáng sợ đến cực đoan. Nhưng bên cạnh đó, anh vẫn còn tỉnh táo để nhận ra trên vai còn có trách nhiệm to lớn đối với hàng vạn sự sống trên thế gian.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thế nhưng...

Bình luận đoạn
Thế nhưng...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nếu ta cũng như bao người phàm trần mà cầu nguyện với trời, thì điều ta cầu mong nhất định sẽ có liên quan đến nàng.

Bình luận đoạn
Nếu ta cũng như bao người phàm trần mà cầu nguyện với trời, thì điều ta cầu mong nhất định sẽ có liên quan đến nàng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chính vì suy nghĩ ấy khiến đáy lòng Dương Tiễn dao động, cũng khiến anh quyết định cầm bút lên, nhẹ nhàng chấm mực rồi đem hết những tâm tư của mình viết lên thẻ gỗ.

Bình luận đoạn
Chính vì suy nghĩ ấy khiến đáy lòng Dương Tiễn dao động, cũng khiến anh quyết định cầm bút lên, nhẹ nhàng chấm mực rồi đem hết những tâm tư của mình viết lên thẻ gỗ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Những dòng chữ dứt khoát này, chính là nguyện ước duy nhất trong đời của Dương Tiễn.

Bình luận đoạn
Những dòng chữ dứt khoát này, chính là nguyện ước duy nhất trong đời của Dương Tiễn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tán cây tơ hồng rậm rạp che ánh mặt trời, bóng cây lay động theo gió, trong thoáng chốc chỉ còn hương mực thoang thoảng, tiếng ve kêu chim hót, và âm thanh êm tai của những chiếc thẻ gỗ va vào nhau giữa không gian.

Bình luận đoạn
Tán cây tơ hồng rậm rạp che ánh mặt trời, bóng cây lay động theo gió, trong thoáng chốc chỉ còn hương mực thoang thoảng, tiếng ve kêu chim hót, và âm thanh êm tai của những chiếc thẻ gỗ va vào nhau giữa không gian.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hai người đồng loạt cùng viết xong điều mình ước, cùng đứng bên nhau, mỗi người treo tấm thẻ gỗ của riêng mình lên cây. Không hẹn mà lần nữa nhìn nhau mỉm cười, cảm thấy trong mắt nhau là cõi lòng bình yên và an hòa.

Bình luận đoạn
Hai người đồng loạt cùng viết xong điều mình ước, cùng đứng bên nhau, mỗi người treo tấm thẻ gỗ của riêng mình lên cây. Không hẹn mà lần nữa nhìn nhau mỉm cười, cảm thấy trong mắt nhau là cõi lòng bình yên và an hòa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Hằng Nga, nàng đã ước điều gì vậy?"

Bình luận đoạn
"Hằng Nga, nàng đã ước điều gì vậy?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn nghiêng đầu hỏi, muốn xem rốt cuộc đối phương đã viết mong muốn gì lên thẻ gỗ.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn nghiêng đầu hỏi, muốn xem rốt cuộc đối phương đã viết mong muốn gì lên thẻ gỗ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Thiếp không nói chàng biết đâu."

Bình luận đoạn
"Thiếp không nói chàng biết đâu."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga đưa một ngón tay ngọc ngà ra, chạm vào trán rồi đẩy anh ra

Bình luận đoạn
Hằng Nga đưa một ngón tay ngọc ngà ra, chạm vào trán rồi đẩy anh ra

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Chàng cũng không được lén xem."

Bình luận đoạn
"Chàng cũng không được lén xem."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn cũng thôi ý định xem lén, mỉm cười nắm tay cô đi ra khỏi hậu viện.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn cũng thôi ý định xem lén, mỉm cười nắm tay cô đi ra khỏi hậu viện.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sau lưng họ, những tán cây to rợp nắng lung lay nhẹ trong gió, như mái tóc thiếu nữ mượt mà, nhẹ nhàng phấp phới giữa tiết trời ấm áp. Từng vệt nắng dịu dàng chiếu xuyên qua từng lớp tán hoa lá rậm rạp, đổ bóng loang lổ xuống mặt đất, khiến những tấm thẻ gỗ đỏ chứa đựng lời nguyện cầu của bao lứa đôi rung rinh, nhịp nhàng theo gió.

Bình luận đoạn
Sau lưng họ, những tán cây to rợp nắng lung lay nhẹ trong gió, như mái tóc thiếu nữ mượt mà, nhẹ nhàng phấp phới giữa tiết trời ấm áp. Từng vệt nắng dịu dàng chiếu xuyên qua từng lớp tán hoa lá rậm rạp, đổ bóng loang lổ xuống mặt đất, khiến những tấm thẻ gỗ đỏ chứa đựng lời nguyện cầu của bao lứa đôi rung rinh, nhịp nhàng theo gió.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng ở nơi Hằng Nga không biết, Dương Tiễn đã âm thầm dùng thuật phân thân tách ra khỏi người, đi đến bên cạnh cây để quan sát.

Bình luận đoạn
Nhưng ở nơi Hằng Nga không biết, Dương Tiễn đã âm thầm dùng thuật phân thân tách ra khỏi người, đi đến bên cạnh cây để quan sát.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Giữa đó, có hai tấm thẻ gỗ kề sát nhau ẩn mình trong muôn ngàn điều ước, lại vô cùng nổi bật, không chỉ vì chúng được treo trên cây Nguyệt Lão.

Bình luận đoạn
Giữa đó, có hai tấm thẻ gỗ kề sát nhau ẩn mình trong muôn ngàn điều ước, lại vô cùng nổi bật, không chỉ vì chúng được treo trên cây Nguyệt Lão.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mà còn vì điều ước của chúng hoàn toàn chẳng liên quan đến chuyện nhân duyên.

Bình luận đoạn
Mà còn vì điều ước của chúng hoàn toàn chẳng liên quan đến chuyện nhân duyên.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nguyện thế gian bình yên, thiên hạ thái bình, hàng vạn sinh linh muôn đời không còn chịu cảnh tai họa, không còn đau thương, không còn chia ly."

Bình luận đoạn
"Nguyện thế gian bình yên, thiên hạ thái bình, hàng vạn sinh linh muôn đời không còn chịu cảnh tai họa, không còn đau thương, không còn chia ly."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nét chữ thanh thoát, nắn nót và uyển chuyển.

Bình luận đoạn
Nét chữ thanh thoát, nắn nót và uyển chuyển.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nguyện người ấy luôn vui vẻ, vạn sự như ý, mọi chuyện đều có thể thành hiện thực. Chỉ mong nàng, mọi lời mong cầu đều được toại nguyện, mọi gian truân đều hóa thành con đường bằng phẳng, cuộc sống luôn nhiều niềm vui và bình an dài lâu."

Bình luận đoạn
"Nguyện người ấy luôn vui vẻ, vạn sự như ý, mọi chuyện đều có thể thành hiện thực. Chỉ mong nàng, mọi lời mong cầu đều được toại nguyện, mọi gian truân đều hóa thành con đường bằng phẳng, cuộc sống luôn nhiều niềm vui và bình an dài lâu."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chữ viết đẹp nhưng mang lại khí khái mạnh mẽ và uy lực.

Bình luận đoạn
Chữ viết đẹp nhưng mang lại khí khái mạnh mẽ và uy lực.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dao Cơ im lặng nghe hết câu chuyện, trong đầu theo từng lời anh nói mà hình dung ra viễn cảnh ấm áp và thanh bình ấy.

Bình luận đoạn
Dao Cơ im lặng nghe hết câu chuyện, trong đầu theo từng lời anh nói mà hình dung ra viễn cảnh ấm áp và thanh bình ấy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sau khi thấy anh đã kể xong, ánh mắt vẫn còn như lưu luyến hơi ấm của buổi sáng an lành với người thương mà dịu dàng hẳn đi.

Bình luận đoạn
Sau khi thấy anh đã kể xong, ánh mắt vẫn còn như lưu luyến hơi ấm của buổi sáng an lành với người thương mà dịu dàng hẳn đi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cho nên, ý con là vì thấy như thế nên mới nghĩ Hằng Nga coi trọng chúng sinh thế gian hơn bản thân?"

Bình luận đoạn
"Cho nên, ý con là vì thấy như thế nên mới nghĩ Hằng Nga coi trọng chúng sinh thế gian hơn bản thân?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn gật đầu, trong chốc lát, ánh sáng trong cặp mắt phượng ấy đã ảm đạm đi vài phần.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn gật đầu, trong chốc lát, ánh sáng trong cặp mắt phượng ấy đã ảm đạm đi vài phần.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Con sai rồi Nhị Lang."

Bình luận đoạn
"Con sai rồi Nhị Lang."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Điều ước của Hằng Nga, thoạt nhìn là vì cứu nhân độ thế, nhưng thực ra là vì cái người đang ra sức bảo vệ thế giới đó."

Bình luận đoạn
"Điều ước của Hằng Nga, thoạt nhìn là vì cứu nhân độ thế, nhưng thực ra là vì cái người đang ra sức bảo vệ thế giới đó."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bà thấy anh sững người, mắt mở to, và rồi bà đoán anh đã hiểu ra lời nói phía sau đó.

Bình luận đoạn
Bà thấy anh sững người, mắt mở to, và rồi bà đoán anh đã hiểu ra lời nói phía sau đó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đúng vậy.

Bình luận đoạn
Đúng vậy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trong lòng Hằng Nga, Dương Tiễn chưa bao giờ là kẻ cho biết lo nghĩ đến lợi ích của bản thân.

Bình luận đoạn
Trong lòng Hằng Nga, Dương Tiễn chưa bao giờ là kẻ cho biết lo nghĩ đến lợi ích của bản thân.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô ấy luôn cho rằng chỉ khi mọi người trong thiên hạ sống an nhàn và hạnh phúc, thì người ấy mới không phải khổ cực đến vậy.

Bình luận đoạn
Cô ấy luôn cho rằng chỉ khi mọi người trong thiên hạ sống an nhàn và hạnh phúc, thì người ấy mới không phải khổ cực đến vậy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tất cả những gì người con gái ấy ước: đều chỉ là muốn anh sống thật an lành và vui vẻ tận hưởng khoảnh khắc bên những người mà anh yêu thương.

Bình luận đoạn
Tất cả những gì người con gái ấy ước: đều chỉ là muốn anh sống thật an lành và vui vẻ tận hưởng khoảnh khắc bên những người mà anh yêu thương.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chứ không phải là liều mạng chiến đấu quên thân, trên người mang theo đầy rẫy thương tích như vậy.

Bình luận đoạn
Chứ không phải là liều mạng chiến đấu quên thân, trên người mang theo đầy rẫy thương tích như vậy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chỉ là cô sẽ không khóc lóc, không kiên quyết ngăn cản những gì anh muốn làm.

Bình luận đoạn
Chỉ là cô sẽ không khóc lóc, không kiên quyết ngăn cản những gì anh muốn làm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thay vào đó, Hằng Nga thầm lặng dùng những cách riêng để biểu lộ sự quan tâm sâu sắc của mình, nào là quần áo ấm, đôi giày được đo may khéo léo, cả lời căn dặn kỹ lưỡng đều được giao phó và nhắc đi nhắc lại nhiều lần cho Hao Thiên Khuyển, chỉ vì muốn anh sẽ vì đó mà hiểu cô lo lắng cho anh rất nhiều.

Bình luận đoạn
Thay vào đó, Hằng Nga thầm lặng dùng những cách riêng để biểu lộ sự quan tâm sâu sắc của mình, nào là quần áo ấm, đôi giày được đo may khéo léo, cả lời căn dặn kỹ lưỡng đều được giao phó và nhắc đi nhắc lại nhiều lần cho Hao Thiên Khuyển, chỉ vì muốn anh sẽ vì đó mà hiểu cô lo lắng cho anh rất nhiều.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Và cô cũng chỉ có thể mỉm cười tiễn biệt anh, nuốt xuống những nỗi lo âu, phiền muộn sầu não của bản thân mà gửi gắm vào lời cầu nguyện trong đền Nguyệt Lão, mà theo bà thấy có lẽ là cho Thiên Địa, mong rằng ông trời có thể cảm nhận được thành tâm của mình, mang đến cho đối phương phúc lành và sức khỏe...

Bình luận đoạn
Và cô cũng chỉ có thể mỉm cười tiễn biệt anh, nuốt xuống những nỗi lo âu, phiền muộn sầu não của bản thân mà gửi gắm vào lời cầu nguyện trong đền Nguyệt Lão, mà theo bà thấy có lẽ là cho Thiên Địa, mong rằng ông trời có thể cảm nhận được thành tâm của mình, mang đến cho đối phương phúc lành và sức khỏe...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhớ lại hơn hai nghìn năm trước, vầng trăng đó vẫn lơ lửng nơi xa xăm, ngay cả một bóng phản chiếu cũng keo kiệt chẳng ban.

Bình luận đoạn
Nhớ lại hơn hai nghìn năm trước, vầng trăng đó vẫn lơ lửng nơi xa xăm, ngay cả một bóng phản chiếu cũng keo kiệt chẳng ban.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trái tim của chủ nhân Quảng Hàn Cung còn lạnh hơn băng tuyết trên Thái Âm Tinh. Giống như khi xưa, cho dù có ai đó thầm mến mà móc trái tim đầy ấm nóng ra dâng đến trước mặt cô, đổi lại cũng chỉ là sự lặng im thay cho lời khước.

Bình luận đoạn
Trái tim của chủ nhân Quảng Hàn Cung còn lạnh hơn băng tuyết trên Thái Âm Tinh. Giống như khi xưa, cho dù có ai đó thầm mến mà móc trái tim đầy ấm nóng ra dâng đến trước mặt cô, đổi lại cũng chỉ là sự lặng im thay cho lời khước.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vậy mà thứ tình cảm si mê cố chấp của con trai mình, sức nóng mãnh liệt của dòng cảm xúc ấy đã thực sự thiêu rụi băng giá, hồn phách mặt trăng, và cả sự lạnh lùng ngàn năm của Hằng Nga thành tro bụi.

Bình luận đoạn
Vậy mà thứ tình cảm si mê cố chấp của con trai mình, sức nóng mãnh liệt của dòng cảm xúc ấy đã thực sự thiêu rụi băng giá, hồn phách mặt trăng, và cả sự lạnh lùng ngàn năm của Hằng Nga thành tro bụi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nhị Lang, mẫu thân không muốn con bị giam cầm trong ngục tù tội lỗi nữa, càng không muốn con tiếp tục chạy đôn đáo khắp nơi lo lắng cho những việc mà có thể nhờ cậy người khác giúp đỡ. Hơn nữa, bọn ta đã chết, nhưng người còn sống vẫn phải tiếp tục sống con à. Dù khó khăn đến mức vấp ngã tưởng chừng không thể đứng lên thì cũng phải đứng dậy mà tiếp tục bước đi."

Bình luận đoạn
"Nhị Lang, mẫu thân không muốn con bị giam cầm trong ngục tù tội lỗi nữa, càng không muốn con tiếp tục chạy đôn đáo khắp nơi lo lắng cho những việc mà có thể nhờ cậy người khác giúp đỡ. Hơn nữa, bọn ta đã chết, nhưng người còn sống vẫn phải tiếp tục sống con à. Dù khó khăn đến mức vấp ngã tưởng chừng không thể đứng lên thì cũng phải đứng dậy mà tiếp tục bước đi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cho nên, Nhị Lang của mẫu thân phải sống một cuộc đời bình thản, có như thế bọn ta mới an tâm và hạnh phúc. Thực sự sẽ... rất hạnh phúc."

Bình luận đoạn
"Cho nên, Nhị Lang của mẫu thân phải sống một cuộc đời bình thản, có như thế bọn ta mới an tâm và hạnh phúc. Thực sự sẽ... rất hạnh phúc."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn thấy lớp vải áo trên vai mẫu thân đã thấm ướt từ lúc nào. Anh bật ra như một đứa trẻ muốn vỡ òa, "Hai người không trách con à? Hai người không trách Nhị Lang sao?"

Bình luận đoạn
Dương Tiễn thấy lớp vải áo trên vai mẫu thân đã thấm ướt từ lúc nào. Anh bật ra như một đứa trẻ muốn vỡ òa, "Hai người không trách con à? Hai người không trách Nhị Lang sao?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Không trách hay giận vì... con đã ham chơi mà bỏ lỡ cơ hội duy nhất của gia đình để thoát khỏi sự truy bắt của Thiên Đình? Làm liên lụy đến Đại ca và phụ thân vì con mà mất mạng... Mọi người không trách con thật sao?"

Bình luận đoạn
"Không trách hay giận vì... con đã ham chơi mà bỏ lỡ cơ hội duy nhất của gia đình để thoát khỏi sự truy bắt của Thiên Đình? Làm liên lụy đến Đại ca và phụ thân vì con mà mất mạng... Mọi người không trách con thật sao?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhìn hốc mắt đã đỏ hoe vì hối hận và day dứt năm này qua tháng nọ, Dao Cơ đã rất muốn hiện ra và nói rằng bà chưa từng có ý nghĩ như anh đã nói.

Bình luận đoạn
Nhìn hốc mắt đã đỏ hoe vì hối hận và day dứt năm này qua tháng nọ, Dao Cơ đã rất muốn hiện ra và nói rằng bà chưa từng có ý nghĩ như anh đã nói.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cũng như Đại Lang và Dương Thiên Hữu.

Bình luận đoạn
Cũng như Đại Lang và Dương Thiên Hữu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bà biết bọn họ vĩnh viễn sẽ không bao giờ oán trách Nhị Lang.

Bình luận đoạn
Bà biết bọn họ vĩnh viễn sẽ không bao giờ oán trách Nhị Lang.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vì sao? Vì bọn họ là gia đình, mà đã là người thân thì sẽ luôn luôn che chở, tha thứ và bao dung lẫn nhau.

Bình luận đoạn
Vì sao? Vì bọn họ là gia đình, mà đã là người thân thì sẽ luôn luôn che chở, tha thứ và bao dung lẫn nhau.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nay rốt cuộc, Dao Cơ cũng đã có được cơ hội hiếm có này để nói thẳng một lần và mãi mãi.

Bình luận đoạn
Nay rốt cuộc, Dao Cơ cũng đã có được cơ hội hiếm có này để nói thẳng một lần và mãi mãi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Chưa bao giờ."

Bình luận đoạn
"Chưa bao giờ."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nhị Lang, chúng ta chưa một lần trách móc con vì điều đó, cũng như điều con nói chưa từng xuất hiện trong tâm trí của bọn ta cả."

Bình luận đoạn
"Nhị Lang, chúng ta chưa một lần trách móc con vì điều đó, cũng như điều con nói chưa từng xuất hiện trong tâm trí của bọn ta cả."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nhị Lang, đứa trẻ ngốc của mẫu thân, vì chuyện như vậy mà đã khiến con dằn vặt lâu như thế, mẫu thân thật sự có lỗi vì đã không thể tìm cách liên lạc với con sớm hơn..."

Bình luận đoạn
"Nhị Lang, đứa trẻ ngốc của mẫu thân, vì chuyện như vậy mà đã khiến con dằn vặt lâu như thế, mẫu thân thật sự có lỗi vì đã không thể tìm cách liên lạc với con sớm hơn..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bà nâng tay vuốt ve má anh, giọng nói càng lúc càng dịu dàng

Bình luận đoạn
Bà nâng tay vuốt ve má anh, giọng nói càng lúc càng dịu dàng

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Vì vậy, đừng tự trách hay cảm thấy mặc cảm tội lỗi nữa."

Bình luận đoạn
"Vì vậy, đừng tự trách hay cảm thấy mặc cảm tội lỗi nữa."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Mẫu thân, con xin lỗi..."

Bình luận đoạn
"Mẫu thân, con xin lỗi..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Thực sự xin lỗi..."

Bình luận đoạn
"Thực sự xin lỗi..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nhị Lang ngoan, hãy tha thứ cho bản thân con đi."

Bình luận đoạn
"Nhị Lang ngoan, hãy tha thứ cho bản thân con đi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tha thứ những sai lầm mà con không bao giờ muốn mắc, có như thế thì cuộc sống con mới có thể thanh thản được chứ, phải không?"

Bình luận đoạn
"Tha thứ những sai lầm mà con không bao giờ muốn mắc, có như thế thì cuộc sống con mới có thể thanh thản được chứ, phải không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn nắm chặt tay bà, nghẹn ngào hồi lâu cuối cùng cũng nở được nụ cười nhẹ

Bình luận đoạn
Dương Tiễn nắm chặt tay bà, nghẹn ngào hồi lâu cuối cùng cũng nở được nụ cười nhẹ

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Và anh gật đầu.

Bình luận đoạn
Và anh gật đầu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bà thấy ánh mắt anh dần trong veo như thuở nhỏ, nỗi u uất tích tụ bao nhiêu năm đã trở thành những bóng ma dây leo quấn chặt lấy trái tim anh như tìm được lối thoát mà tan thành những làn sương mỏng manh.

Bình luận đoạn
Bà thấy ánh mắt anh dần trong veo như thuở nhỏ, nỗi u uất tích tụ bao nhiêu năm đã trở thành những bóng ma dây leo quấn chặt lấy trái tim anh như tìm được lối thoát mà tan thành những làn sương mỏng manh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Con với Hằng Nga, thực sự rất đẹp đôi, và mẫu thân cũng rất thích người con dâu này."

Bình luận đoạn
"Con với Hằng Nga, thực sự rất đẹp đôi, và mẫu thân cũng rất thích người con dâu này."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trước ánh mắt tự hào không thèm che giấu ấy, như việc một đứa trẻ trở nên hãnh diện vì được phụ mẫu khen ngợi về món đồ mình thích, bà không ngăn được mà bật ra tiếng cười.

Bình luận đoạn
Trước ánh mắt tự hào không thèm che giấu ấy, như việc một đứa trẻ trở nên hãnh diện vì được phụ mẫu khen ngợi về món đồ mình thích, bà không ngăn được mà bật ra tiếng cười.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Đại Lang mà biết được, nhất đinh sẽ ganh tỵ vì Nhị Lang đã lấy được một thê tử xinh đẹp đáng yêu thế kia cơ mà."

Bình luận đoạn
"Đại Lang mà biết được, nhất đinh sẽ ganh tỵ vì Nhị Lang đã lấy được một thê tử xinh đẹp đáng yêu thế kia cơ mà."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dao Cơ ôm đứa trẻ của mình chặt hơn.

Bình luận đoạn
Dao Cơ ôm đứa trẻ của mình chặt hơn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nhị Lang, mẫu thân luôn cho rằng không ai trong số tụi con có lỗi cả. Con và Hằng Nga, mẫu thân luôn cầu mong hai đứa có thể ở bên nhau. Mẫu thân, phụ thân, và Đại Lang luôn luôn cầu nguyện cho hai con."

Bình luận đoạn
"Nhị Lang, mẫu thân luôn cho rằng không ai trong số tụi con có lỗi cả. Con và Hằng Nga, mẫu thân luôn cầu mong hai đứa có thể ở bên nhau. Mẫu thân, phụ thân, và Đại Lang luôn luôn cầu nguyện cho hai con."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn lắc đầu, khóe mắt vẫn đỏ hoe. Ở trong vòng tay bao dung và dịu dàng của mẫu thân, anh chưa bao giờ có thể giả bộ cứng rắn.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn lắc đầu, khóe mắt vẫn đỏ hoe. Ở trong vòng tay bao dung và dịu dàng của mẫu thân, anh chưa bao giờ có thể giả bộ cứng rắn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Muộn rồi mẫu thân, mọi thứ đã muộn rồi. Nàng ấy đã chết rồi. Hằng Nga đã bỏ con rồi..."

Bình luận đoạn
"Muộn rồi mẫu thân, mọi thứ đã muộn rồi. Nàng ấy đã chết rồi. Hằng Nga đã bỏ con rồi..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nhị Lang..."

Bình luận đoạn
"Nhị Lang..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đứa con trai cứng đầu ngẩng lên nhìn Dao Cơ đầy quả quyết và dứt khoát.

Bình luận đoạn
Đứa con trai cứng đầu ngẩng lên nhìn Dao Cơ đầy quả quyết và dứt khoát.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Dù có trở về thế giới kia, con cũng không thể gặp lại nàng nữa. Con chẳng còn gì để mong chờ nữa cả, thưa mẫu thân..."

Bình luận đoạn
"Dù có trở về thế giới kia, con cũng không thể gặp lại nàng nữa. Con chẳng còn gì để mong chờ nữa cả, thưa mẫu thân..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tam muội giờ đây đã đủ bản lĩnh để tự chăm sóc mình, bên cạnh còn có Trầm Hương, Tiểu Ngọc và những người khác nữa... Tam muội vốn dĩ từ lâu đã không còn cần đến người Nhị ca tâm trí bất thường như con nữa rồi mẫu thân."

Bình luận đoạn
"Tam muội giờ đây đã đủ bản lĩnh để tự chăm sóc mình, bên cạnh còn có Trầm Hương, Tiểu Ngọc và những người khác nữa... Tam muội vốn dĩ từ lâu đã không còn cần đến người Nhị ca tâm trí bất thường như con nữa rồi mẫu thân."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cho nên con sẽ không quay về đó nữa. Con muốn ở đây, con muốn ở bên mọi người và... và có lẽ cả Hằng Nga nữa."

Bình luận đoạn
"Cho nên con sẽ không quay về đó nữa. Con muốn ở đây, con muốn ở bên mọi người và... và có lẽ cả Hằng Nga nữa."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn nhìn vào đôi mắt sâu lắng của người sinh ra mình. "Con sẽ không thức dậy nữa đâu. Mãi mãi."

Bình luận đoạn
Dương Tiễn nhìn vào đôi mắt sâu lắng của người sinh ra mình. "Con sẽ không thức dậy nữa đâu. Mãi mãi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

_____________________________________________________________

Bình luận đoạn
_____________________________________________________________

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Thiền tiếp tục dùng khăn nóng lau mặt và tay chân anh, đồng thời lại quay sang lay mạnh vai anh, nhưng người nằm bên dưới vẫn không hề có phản ứng gì. Cơ thể vốn ấm áp nay đã dần trở nên lạnh đi của Nhị Lang Thần vẫn nằm yên trên giường, nhưng dù có bao nhiêu pháp thuật làm ấm được áp lên, thân nhiệt người nọ dần lạnh ngắt và lặng thinh như tờ.

Bình luận đoạn
Dương Thiền tiếp tục dùng khăn nóng lau mặt và tay chân anh, đồng thời lại quay sang lay mạnh vai anh, nhưng người nằm bên dưới vẫn không hề có phản ứng gì. Cơ thể vốn ấm áp nay đã dần trở nên lạnh đi của Nhị Lang Thần vẫn nằm yên trên giường, nhưng dù có bao nhiêu pháp thuật làm ấm được áp lên, thân nhiệt người nọ dần lạnh ngắt và lặng thinh như tờ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tam Thánh Mẫu thấy mắt mình bắt đầu ươn ướt.

Bình luận đoạn
Tam Thánh Mẫu thấy mắt mình bắt đầu ươn ướt.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Không, không được bỏ cuộc, không thể bỏ cuộc. Nàng điên cuồng gào thét trong đầu, ngoài miệng thì gấp gáp gọi Nhị ca trong từng hơi thở. Nhưng đối phương không trả lời, vẫn không trả lời giống như bao tháng ngày xưa kia.

Bình luận đoạn
Không, không được bỏ cuộc, không thể bỏ cuộc. Nàng điên cuồng gào thét trong đầu, ngoài miệng thì gấp gáp gọi Nhị ca trong từng hơi thở. Nhưng đối phương không trả lời, vẫn không trả lời giống như bao tháng ngày xưa kia.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nhị ca... đừng..." Dương Thiền lại đập mạnh vào ngực người ấy lần nữa, cố gắng không để giọng mình vỡ òa và từng nhịp đập trong cơ thể đều run rẩy trong sợ hãi. "Chỉ cần... đừng rời bỏ..."

Bình luận đoạn
"Nhị ca... đừng..." Dương Thiền lại đập mạnh vào ngực người ấy lần nữa, cố gắng không để giọng mình vỡ òa và từng nhịp đập trong cơ thể đều run rẩy trong sợ hãi. "Chỉ cần... đừng rời bỏ..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đừng rời bỏ muội.

Bình luận đoạn
Đừng rời bỏ muội.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lần đầu tiên, nàng quay sang trừng Hao Thiên Khuyển đang vô lực mà gục ngã bên cạnh "Ngươi mau gọi Lão Quân tới đây, nhanh lên!" Nàng gào lên.

Bình luận đoạn
Lần đầu tiên, nàng quay sang trừng Hao Thiên Khuyển đang vô lực mà gục ngã bên cạnh "Ngươi mau gọi Lão Quân tới đây, nhanh lên!" Nàng gào lên.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Chủ nhân đã không còn thở nữa..."

Bình luận đoạn
"Chủ nhân đã không còn thở nữa..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Im miệng!" Nàng thấy thực sự, thực sự hoảng loạn, thấy mình đã nóng nảy vô cớ, bản thân cố gắng nén xuống cơn giận mà nghiêm nghị trấn an nó

Bình luận đoạn
"Im miệng!" Nàng thấy thực sự, thực sự hoảng loạn, thấy mình đã nóng nảy vô cớ, bản thân cố gắng nén xuống cơn giận mà nghiêm nghị trấn an nó

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Hao Thiên Khuyển! Ngươi bình tĩnh lại cho ta! Nhị ca sẽ sống! Huynh ấy sẽ sống và ngươi phải chạy tới báo ngay cho Lão Quân biết."

Bình luận đoạn
"Hao Thiên Khuyển! Ngươi bình tĩnh lại cho ta! Nhị ca sẽ sống! Huynh ấy sẽ sống và ngươi phải chạy tới báo ngay cho Lão Quân biết."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Có thật không Tam tiểu thư..."

Bình luận đoạn
"Có thật không Tam tiểu thư..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Đi nhanh lên!"

Bình luận đoạn
"Đi nhanh lên!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Một tiếng dạ vang lên, thân hình bé nhỏ nhanh chóng biến mất. Chỉ còn lại nàng và anh trai trong căn phòng đã được thắp sáng hơn, với cơ thể người nọ đang lạnh dần, nằm im lìm tựa như đang chìm vào giấc mộng đẹp.

Bình luận đoạn
Một tiếng dạ vang lên, thân hình bé nhỏ nhanh chóng biến mất. Chỉ còn lại nàng và anh trai trong căn phòng đã được thắp sáng hơn, với cơ thể người nọ đang lạnh dần, nằm im lìm tựa như đang chìm vào giấc mộng đẹp.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mắt Dương Tiễn nhắm nghiền, hàng mi dài buông xuống bình thản trên bọng mắt, đôi môi dần nhợt nhạt màu sắc. Làn da anh vẫn giữ nguyên độ hồng hào nhưng trong mắt nàng điều đó thật đáng sợ, còn hai cánh tay thì có vô số vết cào xước mới cũ đan xen nhau, từng đốm, mảng tím sẫm và đỏ tươi chồng chất lẫn nhau khiến nàng đau đớn mà bật khóc.

Bình luận đoạn
Mắt Dương Tiễn nhắm nghiền, hàng mi dài buông xuống bình thản trên bọng mắt, đôi môi dần nhợt nhạt màu sắc. Làn da anh vẫn giữ nguyên độ hồng hào nhưng trong mắt nàng điều đó thật đáng sợ, còn hai cánh tay thì có vô số vết cào xước mới cũ đan xen nhau, từng đốm, mảng tím sẫm và đỏ tươi chồng chất lẫn nhau khiến nàng đau đớn mà bật khóc.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cánh mũi cao thẳng không hề phập phồng dù chỉ một chút. Không mạch đập, không cử động, không hít thở...

Bình luận đoạn
Cánh mũi cao thẳng không hề phập phồng dù chỉ một chút. Không mạch đập, không cử động, không hít thở...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Và không có tiếng tim đập.

Bình luận đoạn
Và không có tiếng tim đập.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nhị ca!" Dương Thiền nghẹn ngào, giờ đây nàng không thể suy nghĩ, cũng không thể cảm nhận được gì ngoài nỗi sợ hãi tràn ngập lồng ngực khó thở. Không phải thế này. Không phải thế này một lần nữa.

Bình luận đoạn
"Nhị ca!" Dương Thiền nghẹn ngào, giờ đây nàng không thể suy nghĩ, cũng không thể cảm nhận được gì ngoài nỗi sợ hãi tràn ngập lồng ngực khó thở. Không phải thế này. Không phải thế này một lần nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Không phải là sau khi nàng đã mất đi người tỷ tỷ mà bản thân coi như ruột thịt đó.

Bình luận đoạn
Không phải là sau khi nàng đã mất đi người tỷ tỷ mà bản thân coi như ruột thịt đó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nàng đã mất đi gia đình rồi, cũng đã mất đi một người thân như Hằng Nga tỷ rồi. Không thể lại thêm một người nữa là Nhị ca ra đi ngay trước mắt được.

Bình luận đoạn
Nàng đã mất đi gia đình rồi, cũng đã mất đi một người thân như Hằng Nga tỷ rồi. Không thể lại thêm một người nữa là Nhị ca ra đi ngay trước mắt được.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Người ấy không thể im lặng thế này một lần nữa. Không thể rời khỏi Dương Thiền một lần nữa.

Bình luận đoạn
Người ấy không thể im lặng thế này một lần nữa. Không thể rời khỏi Dương Thiền một lần nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Xin đừng. Xin đừng, Nhị ca...

Bình luận đoạn
Xin đừng. Xin đừng, Nhị ca...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tam Thánh Mẫu!"

Bình luận đoạn
"Tam Thánh Mẫu!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Lão Quân! Làm ơn xem Nhị ca của ta với! Huynh ấy không còn thở nữa!"

Bình luận đoạn
"Lão Quân! Làm ơn xem Nhị ca của ta với! Huynh ấy không còn thở nữa!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thái Thượng Lão Quân tiến tới gần, mắt quan sát sắc mặt trắng bệch của Dương Tiễn, dường như không thể tin được kết quả xấu này mà ông đã đưa tay bắt mạch

Bình luận đoạn
Thái Thượng Lão Quân tiến tới gần, mắt quan sát sắc mặt trắng bệch của Dương Tiễn, dường như không thể tin được kết quả xấu này mà ông đã đưa tay bắt mạch

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mắt ông mở to, nhìn trân trân vào thân xác đã lạnh dần này.

Bình luận đoạn
Mắt ông mở to, nhìn trân trân vào thân xác đã lạnh dần này.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Rồi lại liếc nhìn số thuốc nằm vương vãi trên mặt sàn.

Bình luận đoạn
Rồi lại liếc nhìn số thuốc nằm vương vãi trên mặt sàn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ông biết mình đã tới quá muộn thì biết đã quá muộn.

Bình luận đoạn
Ông biết mình đã tới quá muộn thì biết đã quá muộn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Việc sử dụng quá liều lượng thuốc đã khiến mọi tạng phủ trong người dừng vận động.

Bình luận đoạn
Việc sử dụng quá liều lượng thuốc đã khiến mọi tạng phủ trong người dừng vận động.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Giống như một người đã chết, lại tựa như đã chìm vào giấc ngủ sâu vĩnh hằng.

Bình luận đoạn
Giống như một người đã chết, lại tựa như đã chìm vào giấc ngủ sâu vĩnh hằng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lọ thuốc hóa giải trên tay trở nên vô dụng.

Bình luận đoạn
Lọ thuốc hóa giải trên tay trở nên vô dụng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng Dương Thiền, người đang rất vội nên vừa thấy vẻ mặt bàng hoàng và sửng sốt của Lão Quân thì đã nhanh tay giật lấy lọ thuốc ấy.

Bình luận đoạn
Nhưng Dương Thiền, người đang rất vội nên vừa thấy vẻ mặt bàng hoàng và sửng sốt của Lão Quân thì đã nhanh tay giật lấy lọ thuốc ấy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nàng nhờ Hao Thiên Khuyển nâng anh dậy một chút, sau đó mới dốc dòng chất lỏng vàng óng ánh vào miệng anh.

Bình luận đoạn
Nàng nhờ Hao Thiên Khuyển nâng anh dậy một chút, sau đó mới dốc dòng chất lỏng vàng óng ánh vào miệng anh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Uống đi Nhị ca, làm ơn hãy nuốt đi mà..."

Bình luận đoạn
"Uống đi Nhị ca, làm ơn hãy nuốt đi mà..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Thiền dù cố thế nào, điều chỉnh tư thế để anh nuốt chúng thì những giọt nước nhỏ bé cũng tràn ra ngoài.

Bình luận đoạn
Dương Thiền dù cố thế nào, điều chỉnh tư thế để anh nuốt chúng thì những giọt nước nhỏ bé cũng tràn ra ngoài.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thình thịch... thình thịch.

Bình luận đoạn
Thình thịch... thình thịch.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nàng cố hết sức kiềm chế cơn hoảng loạn của mình lại để đút thuốc cho người bên dưới gần hết lọ thuốc.

Bình luận đoạn
Nàng cố hết sức kiềm chế cơn hoảng loạn của mình lại để đút thuốc cho người bên dưới gần hết lọ thuốc.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chỉ cần một chút thôi, Nhị ca có thể tỉnh lại.

Bình luận đoạn
Chỉ cần một chút thôi, Nhị ca có thể tỉnh lại.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhị ca chắc chắn có thể tỉnh lại.

Bình luận đoạn
Nhị ca chắc chắn có thể tỉnh lại.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đến khi thấy người nọ khẽ nuốt được vài ngụm nhỏ. Lúc này, Dương Thiền vẫn kêu Tiểu Khuyển kế bên đỡ anh ngồi dậy, để nàng vận công truyền tiên khí của mình của anh.

Bình luận đoạn
Đến khi thấy người nọ khẽ nuốt được vài ngụm nhỏ. Lúc này, Dương Thiền vẫn kêu Tiểu Khuyển kế bên đỡ anh ngồi dậy, để nàng vận công truyền tiên khí của mình của anh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tam Thánh Mẫu, đừng cố sức nữa."

Bình luận đoạn
"Tam Thánh Mẫu, đừng cố sức nữa."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Chân Quân đã đi rồi."

Bình luận đoạn
"Chân Quân đã đi rồi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nước mắt vừa dừng đã vì câu nói ấy làm dâng trào trở lại.

Bình luận đoạn
Nước mắt vừa dừng đã vì câu nói ấy làm dâng trào trở lại.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Thiền cắn môi, ra sức lắc mạnh đầu.

Bình luận đoạn
Dương Thiền cắn môi, ra sức lắc mạnh đầu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Không đâu, Nhị ca đã hứa sẽ không bỏ nàng.

Bình luận đoạn
Không đâu, Nhị ca đã hứa sẽ không bỏ nàng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhị ca đã hứa sẽ trở nên tốt hơn.

Bình luận đoạn
Nhị ca đã hứa sẽ trở nên tốt hơn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Huynh ấy rõ ràng đã hứa với nàng cơ mà!

Bình luận đoạn
Huynh ấy rõ ràng đã hứa với nàng cơ mà!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thái Thượng Lão Quân thấy vậy, không đành lòng nhìn mà không giúp nên đã thay nàng tiếp tục truyền tiên lực.

Bình luận đoạn
Thái Thượng Lão Quân thấy vậy, không đành lòng nhìn mà không giúp nên đã thay nàng tiếp tục truyền tiên lực.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Xong xuôi, gần như sắp ngã xuống vì mệt, Dương Thiền mới cẩn thận đặt người nọ nằm trở lại, bản thân thay vì nghỉ chút thì vẫn lặng lẽ ngồi đó mà vắt khăn ấm lau mặt, cổ và tay chân anh.

Bình luận đoạn
Xong xuôi, gần như sắp ngã xuống vì mệt, Dương Thiền mới cẩn thận đặt người nọ nằm trở lại, bản thân thay vì nghỉ chút thì vẫn lặng lẽ ngồi đó mà vắt khăn ấm lau mặt, cổ và tay chân anh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trong lòng cầu trời khấn phật liên tục.

Bình luận đoạn
Trong lòng cầu trời khấn phật liên tục.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng cơ thể nọ vẫn không di chuyển, làn da thì mỗi lúc một lạnh hơn. Dương Thiền áp tai xuống ngực, lại không thể nghe thấy một âm thanh nào nữa. Lồng ngực nhẹ nhàng nâng lên hạ xuống, tiếng trái tim bên ngực trái từng nhịp từng nhịp não nề, tất cả đều không có.

Bình luận đoạn
Nhưng cơ thể nọ vẫn không di chuyển, làn da thì mỗi lúc một lạnh hơn. Dương Thiền áp tai xuống ngực, lại không thể nghe thấy một âm thanh nào nữa. Lồng ngực nhẹ nhàng nâng lên hạ xuống, tiếng trái tim bên ngực trái từng nhịp từng nhịp não nề, tất cả đều không có.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tất cả đều lặng thinh.

Bình luận đoạn
Tất cả đều lặng thinh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Không..."

Bình luận đoạn
"Không..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Không, không, không Nhị ca..."

Bình luận đoạn
"Không, không, không Nhị ca..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Đừng rời bỏ muội. Đừng rời bỏ Tam muội ở lại một mình... Đừng... Làm ơn đừng mà..."

Bình luận đoạn
"Đừng rời bỏ muội. Đừng rời bỏ Tam muội ở lại một mình... Đừng... Làm ơn đừng mà..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Chủ nhân..." Hao Thiên Khuyển khóc òa lên. "... Chủ nhân!"

Bình luận đoạn
"Chủ nhân..." Hao Thiên Khuyển khóc òa lên. "... Chủ nhân!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Thiền điên cuồng lắc đầu. Điên cuồng đỡ vực anh dậy nằm tựa lên người mình, để đầu anh dựa vào vai nàng, cả sức nặng không chút kiêng dè đặt hẳn lên thân mình nhưng nàng không còn để ý điều đó nữa.

Bình luận đoạn
Dương Thiền điên cuồng lắc đầu. Điên cuồng đỡ vực anh dậy nằm tựa lên người mình, để đầu anh dựa vào vai nàng, cả sức nặng không chút kiêng dè đặt hẳn lên thân mình nhưng nàng không còn để ý điều đó nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nàng quàng qua vai anh rồi thấy mình bật khóc.

Bình luận đoạn
Nàng quàng qua vai anh rồi thấy mình bật khóc.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nhị ca... Nhị ca, Nhị ca, Nhị ca!"

Bình luận đoạn
"Nhị ca... Nhị ca, Nhị ca, Nhị ca!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Đừng bỏ muội... Thiền Nhi đã hứa với tỷ tỷ sẽ chăm sóc huynh thật tốt, và huynh cũng đã hứa với muội sẽ không bỏ muội lại một mình mà. Muội đã mất phụ mẫu, mất đại ca, mất tỷ tỷ, bây giờ ngay cả huynh, muội cũng không giữ được. Nhị ca, làm ơn mở mắt ra đi. Đừng ngủ nữa, mở mắt ra nhìn muội đi..."

Bình luận đoạn
"Đừng bỏ muội... Thiền Nhi đã hứa với tỷ tỷ sẽ chăm sóc huynh thật tốt, và huynh cũng đã hứa với muội sẽ không bỏ muội lại một mình mà. Muội đã mất phụ mẫu, mất đại ca, mất tỷ tỷ, bây giờ ngay cả huynh, muội cũng không giữ được. Nhị ca, làm ơn mở mắt ra đi. Đừng ngủ nữa, mở mắt ra nhìn muội đi..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng chỉ có không khí lặng im hồi đáp lại tiếng gọi nức nở của bản thân.

Bình luận đoạn
Nhưng chỉ có không khí lặng im hồi đáp lại tiếng gọi nức nở của bản thân.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

______________________________________________

Bình luận đoạn
______________________________________________

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Con sẽ không thức dậy nữa đâu. Mãi mãi." Dương Tiễn quả quyết, tay nắm chặt thành nắm đấm.

Bình luận đoạn
"Con sẽ không thức dậy nữa đâu. Mãi mãi." Dương Tiễn quả quyết, tay nắm chặt thành nắm đấm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dao Cơ im lặng nhìn con trai mình. Sau đó bà gật đầu, nhẹ nhàng cất tiếng.

Bình luận đoạn
Dao Cơ im lặng nhìn con trai mình. Sau đó bà gật đầu, nhẹ nhàng cất tiếng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Mẫu thân hiểu, Nhị Lang. Mẫu thân hiểu cảm giác không hề mong chờ ngày mai, không hề mong chờ tương lai của con. Mẫu thân cũng hiểu cảm xúc khi nhận ra đến ngày mai, ngày kia, ngày kia nữa... con vĩnh viễn cũng không gặp lại Hằng Nga được nữa."

Bình luận đoạn
"Mẫu thân hiểu, Nhị Lang. Mẫu thân hiểu cảm giác không hề mong chờ ngày mai, không hề mong chờ tương lai của con. Mẫu thân cũng hiểu cảm xúc khi nhận ra đến ngày mai, ngày kia, ngày kia nữa... con vĩnh viễn cũng không gặp lại Hằng Nga được nữa."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn chớp mắt nhìn bà thắc mắc, và chỉ nhận được một nụ cười cùng cái xoa đầu quen thuộc.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn chớp mắt nhìn bà thắc mắc, và chỉ nhận được một nụ cười cùng cái xoa đầu quen thuộc.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Con thực sự nghĩ rằng ở tuổi này rồi, mẫu thân lại chưa từng chịu những mất mát như vậy sao? Trước khi làm một người thê tử, làm điểm tựa vững chắc cho tụi con, mẫu thân cũng từng là một người phụ nữ. Chỉ đơn giản, là một người phụ nữ."

Bình luận đoạn
"Con thực sự nghĩ rằng ở tuổi này rồi, mẫu thân lại chưa từng chịu những mất mát như vậy sao? Trước khi làm một người thê tử, làm điểm tựa vững chắc cho tụi con, mẫu thân cũng từng là một người phụ nữ. Chỉ đơn giản, là một người phụ nữ."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Thế nhưng, cho đến khi làm mẫu thân, ta thực sự tin rằng tất cả những bậc phụ mẫu trên thiên hạ, mọi người đến cái tuổi này đều đã trải qua những cảm giác đó. Mất mát những yêu thương. Con đừng nghĩ rằng những người như chúng ta chưa từng biết đến những cảm giác của con. Không phải chúng ta không thể thông cảm hay khác biệt với các con... Chỉ là, chúng ta đều đã trưởng thành rồi, còn các con thì chưa."

Bình luận đoạn
"Thế nhưng, cho đến khi làm mẫu thân, ta thực sự tin rằng tất cả những bậc phụ mẫu trên thiên hạ, mọi người đến cái tuổi này đều đã trải qua những cảm giác đó. Mất mát những yêu thương. Con đừng nghĩ rằng những người như chúng ta chưa từng biết đến những cảm giác của con. Không phải chúng ta không thể thông cảm hay khác biệt với các con... Chỉ là, chúng ta đều đã trưởng thành rồi, còn các con thì chưa."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Vậy thì mẫu thân chắc cũng hiểu... Nhị Lang không còn muốn có ngày mai nữa." Dương Tiễn buồn bã nhìn bà, "Con chỉ muốn buông tay, không được sao? Con không còn gì để mất cả."

Bình luận đoạn
"Vậy thì mẫu thân chắc cũng hiểu... Nhị Lang không còn muốn có ngày mai nữa." Dương Tiễn buồn bã nhìn bà, "Con chỉ muốn buông tay, không được sao? Con không còn gì để mất cả."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Vậy con cũng không thấy sao?" Người phụ nữ ấy thở dài.

Bình luận đoạn
"Vậy con cũng không thấy sao?" Người phụ nữ ấy thở dài.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Mẫu thân cũng từng tuyệt vọng như thế. Nhưng chẳng phải vẫn tiếp tục sống, đúng không?" Bà vuốt ve những lọn tóc xoăn nâu mềm mại với ánh mắt đầy yêu thương. "Và nhờ thế, mẫu thân mới có thể được gặp lại con, và dẫu cho có là lần cuối đi chăng nữa. Mẫu thân đã được gặp Nhị Lang."

Bình luận đoạn
"Mẫu thân cũng từng tuyệt vọng như thế. Nhưng chẳng phải vẫn tiếp tục sống, đúng không?" Bà vuốt ve những lọn tóc xoăn nâu mềm mại với ánh mắt đầy yêu thương. "Và nhờ thế, mẫu thân mới có thể được gặp lại con, và dẫu cho có là lần cuối đi chăng nữa. Mẫu thân đã được gặp Nhị Lang."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"..."

Bình luận đoạn
"..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cuộc sống là như vậy đấy." Dao Cơ vẫn nhẹ nhàng "Con mất những người thân yêu, con mất tất cả, nhưng những khi ấy, con vẫn phải sống tiếp. Không phải vì con không yêu họ đủ hay con sợ cái chết, cũng không phải con bắt buộc phải sống. Chỉ là thời gian trôi qua, con sẽ trưởng thành."

Bình luận đoạn
"Cuộc sống là như vậy đấy." Dao Cơ vẫn nhẹ nhàng "Con mất những người thân yêu, con mất tất cả, nhưng những khi ấy, con vẫn phải sống tiếp. Không phải vì con không yêu họ đủ hay con sợ cái chết, cũng không phải con bắt buộc phải sống. Chỉ là thời gian trôi qua, con sẽ trưởng thành."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Và khi ấy, biết đâu con lại có những thứ khác để bảo vệ? Mẫu thân đã từng muốn chết, đã từng. Nhưng rồi mẫu thân vẫn tiếp tục sống. Nói thật với con, mẫu thân chưa từng nghĩ có thể yêu ai hơn mình từng yêu người ấy, nhưng cuối cùng mẫu thân vẫn có các con."

Bình luận đoạn
"Và khi ấy, biết đâu con lại có những thứ khác để bảo vệ? Mẫu thân đã từng muốn chết, đã từng. Nhưng rồi mẫu thân vẫn tiếp tục sống. Nói thật với con, mẫu thân chưa từng nghĩ có thể yêu ai hơn mình từng yêu người ấy, nhưng cuối cùng mẫu thân vẫn có các con."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

'Không phải vì mẫu thân không yêu người ấy như xưa, cũng không phải tình cảm lúc ấy không thật lòng nên khi Dương Thiên Hữu ra đi mới không đi theo người ấy. Nhưng con người lớn lên, tình cảm cũng lớn lên theo. Nên con không nên bỏ cuộc chỉ vì hiện tại không có người nào cần mình và ngược lại."

Bình luận đoạn
'Không phải vì mẫu thân không yêu người ấy như xưa, cũng không phải tình cảm lúc ấy không thật lòng nên khi Dương Thiên Hữu ra đi mới không đi theo người ấy. Nhưng con người lớn lên, tình cảm cũng lớn lên theo. Nên con không nên bỏ cuộc chỉ vì hiện tại không có người nào cần mình và ngược lại."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn cắn môi cụp mắt xuống, mình. Anh hiểu điều bà định nói, tuy rằng giờ thì anh chẳng thể tưởng tượng ra được một ngày nào đó có thể yêu ai nhiều hơn việc mình đã từng với Hằng Nga. Sự thật thì, khi đang ở trong tình yêu, có lẽ ai ai cũng nghĩ thế. Và có lẽ, đó cũng có thể tính là một khả năng.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn cắn môi cụp mắt xuống, mình. Anh hiểu điều bà định nói, tuy rằng giờ thì anh chẳng thể tưởng tượng ra được một ngày nào đó có thể yêu ai nhiều hơn việc mình đã từng với Hằng Nga. Sự thật thì, khi đang ở trong tình yêu, có lẽ ai ai cũng nghĩ thế. Và có lẽ, đó cũng có thể tính là một khả năng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng Dương Tiễn vẫn không chấp nhận nổi, anh mệt mỏi vì phải cô đơn chống chọi với mọi thứ. Anh mệt mỏi với cuộc sống chỉ có anh và chính bản thân mình vật lộn với hàng tá cảm xúc tiêu cực từng ngày.

Bình luận đoạn
Nhưng Dương Tiễn vẫn không chấp nhận nổi, anh mệt mỏi vì phải cô đơn chống chọi với mọi thứ. Anh mệt mỏi với cuộc sống chỉ có anh và chính bản thân mình vật lộn với hàng tá cảm xúc tiêu cực từng ngày.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sống mà chả phải sống. Chết thì cũng chả đúng.

Bình luận đoạn
Sống mà chả phải sống. Chết thì cũng chả đúng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh cảm thấy bản thân bị rút cạn toàn bộ năng lượng sống mỗi khi nghĩ tới tương lai không còn Hằng Nga ở bên.

Bình luận đoạn
Anh cảm thấy bản thân bị rút cạn toàn bộ năng lượng sống mỗi khi nghĩ tới tương lai không còn Hằng Nga ở bên.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Còn nếu con muốn bỏ cuộc chỉ vì con nghĩ Hằng Nga đã biến mất khỏi cuộc đời mình," Bà hiền từ nghiêng đầu nhìn đứa con trai số khổ của mình như thể bà có thể dễ dàng đọc được ý nghĩ của anh như ăn một viên kẹo. "... thì con cũng sai rồi."

Bình luận đoạn
"Còn nếu con muốn bỏ cuộc chỉ vì con nghĩ Hằng Nga đã biến mất khỏi cuộc đời mình," Bà hiền từ nghiêng đầu nhìn đứa con trai số khổ của mình như thể bà có thể dễ dàng đọc được ý nghĩ của anh như ăn một viên kẹo. "... thì con cũng sai rồi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nhưng... con..."

Bình luận đoạn
"Nhưng... con..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Vậy con từng nghĩ phụ thân, mẫu thân, đại ca thực sự rời bỏ con sao?" Dương Tiễn chần chừ gật đầu, và được nhận một cái cốc yêu giữa trán.

Bình luận đoạn
"Vậy con từng nghĩ phụ thân, mẫu thân, đại ca thực sự rời bỏ con sao?" Dương Tiễn chần chừ gật đầu, và được nhận một cái cốc yêu giữa trán.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Đồ ngốc. Chỉ là chúng ta không thể nhìn thấy nhau không có nghĩa là chúng ta đã rời xa nhau. Chúng ta chẳng qua chỉ là tồn tại ở một trạng thái khác mà thôi. Và chắc Hằng Nga đã nói thế với con rồi phải không?"

Bình luận đoạn
"Đồ ngốc. Chỉ là chúng ta không thể nhìn thấy nhau không có nghĩa là chúng ta đã rời xa nhau. Chúng ta chẳng qua chỉ là tồn tại ở một trạng thái khác mà thôi. Và chắc Hằng Nga đã nói thế với con rồi phải không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bà nhìn thấy ánh mắt dịu dàng khi nghe nói đến tên đối phương, biết rằng quyết định cứu cô trước đây của mình là đúng đắn. Bởi hơn ai hết, bà hiểu, không phải Dương Thiền, không phải những huynh đệ thân thiết đồng sinh cộng tử, càng không phải vì tình thương với chúng sinh, chỉ có Hằng Nga – người duy nhất có thể dần xoa dịu trái tim đã đầy rẫy những vết sẹo hằn sâu bao năm.

Bình luận đoạn
Bà nhìn thấy ánh mắt dịu dàng khi nghe nói đến tên đối phương, biết rằng quyết định cứu cô trước đây của mình là đúng đắn. Bởi hơn ai hết, bà hiểu, không phải Dương Thiền, không phải những huynh đệ thân thiết đồng sinh cộng tử, càng không phải vì tình thương với chúng sinh, chỉ có Hằng Nga – người duy nhất có thể dần xoa dịu trái tim đã đầy rẫy những vết sẹo hằn sâu bao năm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chỉ có người đó mới có thể nắm tay đứa con này của mình bước về phía ánh sáng rạng ngời của hạnh phúc và bình an.

Bình luận đoạn
Chỉ có người đó mới có thể nắm tay đứa con này của mình bước về phía ánh sáng rạng ngời của hạnh phúc và bình an.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dao Cơ chỉ một ngón tay ở trán anh.

Bình luận đoạn
Dao Cơ chỉ một ngón tay ở trán anh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Và Hằng Nga, mẫu thân tin nàng ấy cũng thế." Bà nâng mặt con trai lên và áp tay lên má anh "Chúng ta luôn ở bên con, và vẫn biết mọi chuyện về con dù con không thể thấy chúng ta. Tất cả mọi người, phụ thân, mẫu thân, đại ca, Hằng Nga, những người đã khuất, đều luôn hiện hữu ở đây."

Bình luận đoạn
"Và Hằng Nga, mẫu thân tin nàng ấy cũng thế." Bà nâng mặt con trai lên và áp tay lên má anh "Chúng ta luôn ở bên con, và vẫn biết mọi chuyện về con dù con không thể thấy chúng ta. Tất cả mọi người, phụ thân, mẫu thân, đại ca, Hằng Nga, những người đã khuất, đều luôn hiện hữu ở đây."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ở đây, luôn ngay đây."

Bình luận đoạn
"Ở đây, luôn ngay đây."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bà đặt tay lên ngực trái anh, dịu dàng khuyên nhủ

Bình luận đoạn
Bà đặt tay lên ngực trái anh, dịu dàng khuyên nhủ

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Chỉ vì con phải tự mình lăn lộn với cuộc sống này, không có nghĩa là chúng ta đã thôi dõi theo và ủng hộ con."

Bình luận đoạn
"Chỉ vì con phải tự mình lăn lộn với cuộc sống này, không có nghĩa là chúng ta đã thôi dõi theo và ủng hộ con."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Mẫu thân..."

Bình luận đoạn
"Mẫu thân..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Vì thế," Bà nhìn thẳng vào mắt Dương Tiễn. "Con phải sống thật tốt, để mọi người, và cả nàng đều có thể hạnh phúc. Chưa kể, con đã quên Thiền Nhi rồi sao? Tuy là bên cạnh con bé có nhiều người, nhưng tình cảm của nó đối với con thực sự không thể đem đi so với người khác."

Bình luận đoạn
"Vì thế," Bà nhìn thẳng vào mắt Dương Tiễn. "Con phải sống thật tốt, để mọi người, và cả nàng đều có thể hạnh phúc. Chưa kể, con đã quên Thiền Nhi rồi sao? Tuy là bên cạnh con bé có nhiều người, nhưng tình cảm của nó đối với con thực sự không thể đem đi so với người khác."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nhị Lang, nếu con có mệnh hệ nào, nó sẽ đau khổ đến mức nào hẳn con cũng biết. Và cả Hằng Nga nữa, nàng sẽ buồn đến mức nào nếu thấy con thế này? Con biết mà, phải không? Con biết mà."

Bình luận đoạn
"Nhị Lang, nếu con có mệnh hệ nào, nó sẽ đau khổ đến mức nào hẳn con cũng biết. Và cả Hằng Nga nữa, nàng sẽ buồn đến mức nào nếu thấy con thế này? Con biết mà, phải không? Con biết mà."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn cảm thấy mình sắp chảy nước mắt lần nữa. Hít một hơi thật sâu, anh nhào vào lòng mẫu thân mà ôm lấy bà thật chặt. Mùi hương, hơi ấm, và cả vòng tay của bà đầy ấm áp và an lành, Dương Tiễn đều sẽ mãi mãi ghi nhớ.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn cảm thấy mình sắp chảy nước mắt lần nữa. Hít một hơi thật sâu, anh nhào vào lòng mẫu thân mà ôm lấy bà thật chặt. Mùi hương, hơi ấm, và cả vòng tay của bà đầy ấm áp và an lành, Dương Tiễn đều sẽ mãi mãi ghi nhớ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Mẫu thân..." Anh vẫn nhắm mắt, nhưng đâu đây, Dương Tiễn có thể nghe thấy...

Bình luận đoạn
"Mẫu thân..." Anh vẫn nhắm mắt, nhưng đâu đây, Dương Tiễn có thể nghe thấy...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Có ai đó đang gọi tên con..."

Bình luận đoạn
"Có ai đó đang gọi tên con..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Có ai đó đang không ngừng gọi, Nhị ca, Nhị ca, Nhị ca...

Bình luận đoạn
Có ai đó đang không ngừng gọi, Nhị ca, Nhị ca, Nhị ca...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Những tiếng gọi gấp gáp tràn ngập thương yêu và níu kéo, Nhị ca, Nhị gia, Chủ nhân, Cữu cữu, Chân Quân...

Bình luận đoạn
Những tiếng gọi gấp gáp tràn ngập thương yêu và níu kéo, Nhị ca, Nhị gia, Chủ nhân, Cữu cữu, Chân Quân...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đừng bỏ muội, Nhị ca...

Bình luận đoạn
Đừng bỏ muội, Nhị ca...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Và anh còn nghe được trong vô số những âm thanh hỗn loạn, có một giọng nói trong trẻo và dịu dàng vô cùng.

Bình luận đoạn
Và anh còn nghe được trong vô số những âm thanh hỗn loạn, có một giọng nói trong trẻo và dịu dàng vô cùng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhị Lang, chàng không thể chết, mau tỉnh lại đi.

Bình luận đoạn
Nhị Lang, chàng không thể chết, mau tỉnh lại đi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Vậy con thử đến xem ai đang gọi mình đi." Dao Cơ mỉm cười vỗ về tấm lưng to lớn của anh.

Bình luận đoạn
"Vậy con thử đến xem ai đang gọi mình đi." Dao Cơ mỉm cười vỗ về tấm lưng to lớn của anh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bà để con trai mình dựa hẳn vào lòng, dịu dàng vuốt ve những lọn tóc mềm mại của đứa con trai mà bà hết lòng yêu thương, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu anh rồi thì thầm nhẹ khi thấy Dương Tiễn dần nhắm mắt lại và nằm im trong lòng mình.

Bình luận đoạn
Bà để con trai mình dựa hẳn vào lòng, dịu dàng vuốt ve những lọn tóc mềm mại của đứa con trai mà bà hết lòng yêu thương, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu anh rồi thì thầm nhẹ khi thấy Dương Tiễn dần nhắm mắt lại và nằm im trong lòng mình.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Và theo mẫu thân biết thì..." Người phụ nữ mỉm cười

Bình luận đoạn
"Và theo mẫu thân biết thì..." Người phụ nữ mỉm cười

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Hằng Nga của con vẫn chưa tới đây đâu."

Bình luận đoạn
"Hằng Nga của con vẫn chưa tới đây đâu."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ánh sáng một lần nữa tràn vào qua mí mắt, Dương Tiễn cảm thấy hơi chói mắt vì ánh mắt trời có phần gay gắt hơn thường ngày, nhưng ngực thì lại tức đến khó chịu vì bị cơ thể ai đó đè chặt lên người.

Bình luận đoạn
Ánh sáng một lần nữa tràn vào qua mí mắt, Dương Tiễn cảm thấy hơi chói mắt vì ánh mắt trời có phần gay gắt hơn thường ngày, nhưng ngực thì lại tức đến khó chịu vì bị cơ thể ai đó đè chặt lên người.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tiếp theo, anh nhận ra mặt mình ươn ướt, và cả nhiều tiếng khóc rấm rứt xung quanh, đặc biệt là âm thanh khóc lóc của kẻ đang dùng toàn lực nằm đè phía trên anh này là to nhất và không thể không thừa nhân, đầu Dương Tiễn đã bắt đầu nhức nhức rồi đấy.

Bình luận đoạn
Tiếp theo, anh nhận ra mặt mình ươn ướt, và cả nhiều tiếng khóc rấm rứt xung quanh, đặc biệt là âm thanh khóc lóc của kẻ đang dùng toàn lực nằm đè phía trên anh này là to nhất và không thể không thừa nhân, đầu Dương Tiễn đã bắt đầu nhức nhức rồi đấy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Có điều... hình như xung quanh anh rất tiếng khóc thì phải...

Bình luận đoạn
Có điều... hình như xung quanh anh rất tiếng khóc thì phải...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Và giọng của hai nhân vật này có chút quen...?

Bình luận đoạn
Và giọng của hai nhân vật này có chút quen...?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh mơ hồ nghĩ về hoàn cảnh vừa mới thức dậy của mình. Khi Dương Tiễn chỉ mới mở mắt ra thì đập vào con ngươi là cả một màu đen thẳm khiến anh suýt nữa giật nảy mình mà la lên theo phản xạ, để rồi rất nhanh, lý trí đã kịp thời ngăn bản thân lại và phân tích nhanh về tình huống hiện tại, để rồi ngạc nhiên khi biết người khiến Dương Tiễn càng ngày càng đau đầu lại là Tam muội và Hao Thiên Khuyển...

Bình luận đoạn
Anh mơ hồ nghĩ về hoàn cảnh vừa mới thức dậy của mình. Khi Dương Tiễn chỉ mới mở mắt ra thì đập vào con ngươi là cả một màu đen thẳm khiến anh suýt nữa giật nảy mình mà la lên theo phản xạ, để rồi rất nhanh, lý trí đã kịp thời ngăn bản thân lại và phân tích nhanh về tình huống hiện tại, để rồi ngạc nhiên khi biết người khiến Dương Tiễn càng ngày càng đau đầu lại là Tam muội và Hao Thiên Khuyển...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh thử cố gắng cựa quậy một chút, nhưng chân tay thì cứng đờ, dù là một ngón cũng không động đậy được.

Bình luận đoạn
Anh thử cố gắng cựa quậy một chút, nhưng chân tay thì cứng đờ, dù là một ngón cũng không động đậy được.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chắc là do anh nằm quá lâu trong cùng một tư thế nên khí huyết kinh lạc bị tắc trở?

Bình luận đoạn
Chắc là do anh nằm quá lâu trong cùng một tư thế nên khí huyết kinh lạc bị tắc trở?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng có vẻ... người kia vì quá bận khóc và run lên từng hồi mà không nhận ra. Ngay cả tiếng tim mình bắt đầu đập nhẹ tênh trở lại cũng không nghe thấy đi?

Bình luận đoạn
Nhưng có vẻ... người kia vì quá bận khóc và run lên từng hồi mà không nhận ra. Ngay cả tiếng tim mình bắt đầu đập nhẹ tênh trở lại cũng không nghe thấy đi?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Này..." Dương Tiễn bực bội cằn nhằn, "Hai người nặng quá..."

Bình luận đoạn
"Này..." Dương Tiễn bực bội cằn nhằn, "Hai người nặng quá..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh buồn cười khi thấy bọn họ đột nhiên im bặt, cả cơ thể đều như đóng băng. Sau đó bị nàng mạnh mẽ đẩy ra, cũng vừa lúc mình lờ mờ mở mắt. Ánh sáng trong phòng chiếu thẳng xuống trắng lóa làm Dương Tiễn khó mà nhìn thấy được gì bên trên, nhưng anh có thể cảm nhận được.

Bình luận đoạn
Anh buồn cười khi thấy bọn họ đột nhiên im bặt, cả cơ thể đều như đóng băng. Sau đó bị nàng mạnh mẽ đẩy ra, cũng vừa lúc mình lờ mờ mở mắt. Ánh sáng trong phòng chiếu thẳng xuống trắng lóa làm Dương Tiễn khó mà nhìn thấy được gì bên trên, nhưng anh có thể cảm nhận được.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Những lọn tóc lòa xòa trên mặt, ánh nhìn đầy mừng rỡ, nụ cười và nước mắt hòa làm một, cả bàn tay mềm mại đang ôm lấy thân mình... Anh những tưởng mình vẫn đang mơ, hoặc thực ra bản thân vẫn đang ở trong căn phòng trắng, và Hằng Nga đã đến bên mình.

Bình luận đoạn
Những lọn tóc lòa xòa trên mặt, ánh nhìn đầy mừng rỡ, nụ cười và nước mắt hòa làm một, cả bàn tay mềm mại đang ôm lấy thân mình... Anh những tưởng mình vẫn đang mơ, hoặc thực ra bản thân vẫn đang ở trong căn phòng trắng, và Hằng Nga đã đến bên mình.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nhị ca..." Giọng người nọ vang lên, dường như còn chưa hết run rẩy và xúc động, nửa không dám tin, nửa sợ hãi rằng mình đang tưởng tượng, "Nhị ca...?"

Bình luận đoạn
"Nhị ca..." Giọng người nọ vang lên, dường như còn chưa hết run rẩy và xúc động, nửa không dám tin, nửa sợ hãi rằng mình đang tưởng tượng, "Nhị ca...?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"... Tam muội?"

Bình luận đoạn
"... Tam muội?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Chủ nhân!"

Bình luận đoạn
"Chủ nhân!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Trời ơi..." Lồng ngực Dương Thiền lên xuống phập phồng, nàng như thể chết lặng đi để rồi vỡ òa cảm xúc

Bình luận đoạn
"Trời ơi..." Lồng ngực Dương Thiền lên xuống phập phồng, nàng như thể chết lặng đi để rồi vỡ òa cảm xúc

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nhị ca, huynh vẫn sống... Muội thực sự không mơ chứ? Đây không phải ảo giác đúng không Nhị ca?!"

Bình luận đoạn
"Nhị ca, huynh vẫn sống... Muội thực sự không mơ chứ? Đây không phải ảo giác đúng không Nhị ca?!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn cảm thấy má mình nóng hổi, không biết là do nước mắt người kia hay vì lý do gì khác... Anh chậm chạp cử động những ngón tay cứng đờ của mình, khó khăn vươn tay lau nhẹ nước mắt trên gương mặt Tam muội.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn cảm thấy má mình nóng hổi, không biết là do nước mắt người kia hay vì lý do gì khác... Anh chậm chạp cử động những ngón tay cứng đờ của mình, khó khăn vươn tay lau nhẹ nước mắt trên gương mặt Tam muội.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chậm rãi, từng chút một, xen lẫn những hơi thở đứt quãng là những đụng chạm thật nhẹ nhàng, khấp khởi và gần như không thể tin nổi.

Bình luận đoạn
Chậm rãi, từng chút một, xen lẫn những hơi thở đứt quãng là những đụng chạm thật nhẹ nhàng, khấp khởi và gần như không thể tin nổi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Đừng khóc..."

Bình luận đoạn
"Đừng khóc..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đó là những gì anh có thể thốt ra.

Bình luận đoạn
Đó là những gì anh có thể thốt ra.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trong đầu vẫn không ngừng miên man về câu nói cuối cùng của mẫu thân.

Bình luận đoạn
Trong đầu vẫn không ngừng miên man về câu nói cuối cùng của mẫu thân.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chương trước Chương sau
💬

Bình luận (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!