Chương 08 - Ánh sáng cuối con đường
Có lẽ mọi thứ đã dần ổn thoả hơn, tôi cũng đã dần bắt kịp với trải nghiệm “lần hai” này. Nhưng không phải vì thế mà tôi được lơ là cảnh giác, tôi vẫn phải đảm bảo nó trôi chảy theo đúng trình tự thời gian.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mà nếu nhìn theo một góc độ nào đó thì việc này cũng đã đỡ căng thẳng hơn rất nhiều, mối quan hệ của tôi với Linh đã quay về đúng quỹ đạo, không hề lệch mà còn nhanh hơn hồi đó rất nhiều. Nhưng tôi vẫn đinh ninh vào cái “không quan trọng kết quả” kia để mà hành động.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và tôi cũng chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Cái gì?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Cậu biết đấy, Linh không ra khỏi phòng mấy ngày nay rồi. Cậu có biết chuyện gì không?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong lúc tôi đang trên đường về nhà sau một ngày làm việc thì bị anh Khánh chặn lại để hỏi một vài chuyện. Sự việc lần trước cũng đã khiến tôi thân thiết hơn với anh của Linh, anh cũng đã bớt gay gắt đi một chút, trông rất ôn hoà.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chúng tôi tấp vào cửa hàng tiện lợi ven đường để nói chuyện và được biết rằng Linh dạo gần đây có những biểu hiện rất lạ, em ấy bỏ bữa, lại còn nhốt mình trong phòng suốt nhiều ngày liền. Nghe anh kể, tôi cũng không tin được chuyện gì đã xảy ra với Linh?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh Khánh cầm lon bia mới khi nãy mua, anh tu một hơi đến gần hết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Em cũng không biết nữa…”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Mẹ và tôi đã cố gắng để lôi con bé ra nhưng vô phương, có khi nhờ cậu lại giúp được…”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh nói, vẻ mặt có hơi đỏ hoe do mới nốc xong một lon bia, nhưng khác với những người say xỉn khác thì anh có phần trầm tĩnh hơn. Có lẽ anh muốn mượn cơn say để bộc bạch ra ý nghĩa của mình, tôi hiểu, anh không giỏi biểu lộ cảm xúc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Còn tôi, tôi tự trách mình vì đã không biết chuyện gì với Linh trong mấy ngày nay, Linh khi gặp tôi đều mang một vẻ ngoài tươi tắn, không ngờ lại có ngày như thế này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hai chúng tôi gặp nhau chỉ trong chốc lát, anh cũng chỉ nhắn gửi tôi vài điều rồi tạm biệt. Tôi như vậy lủi thủi về trọ với tâm trạng ủ dột khá tả. Tôi tự hỏi ngày những ngày kia em đã gặp phải chuyện gì mà ra nông nỗi như thế.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không kiềm được cơn tò mò, tôi đưa chân mình về nhà em để biết chuyện. Giá mà tôi nhớ trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì với em, biết đâu tôi lại biết cách giúp nhưng do tôi đã bị “quá khứ đồng hoá” nên những ký ức cứ hiện lên đầy mơ hồ như những mảnh ghép rời rạc của một đứa trẻ nhỏ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đôi chân tôi đi nặng trĩu, cảm giác con đường ngày hôm nay thật dài. Thật dài vì nó chẳng có em.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Hể?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mới bước chân đến công viên, tôi thấy một dáng vẻ lạ hoắc, không phải người của khu phố này cũng không phải là người tôi đã từng quen biết. Đó là một cô bé (có khi lại trạc tuổi với Linh), đang ôm trong lòng một cuốn sách và mặc đồng phục của trường. Bây giờ đã bảy giờ tối, tôi tự hỏi một người như vậy làm gì ở đây vào giờ này?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô bé đó đứng chơi vơi ở giữa khoảng sân, như đang đợi ai.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi toan bỏ đi nhưng lòng hiếu kỳ đã giữ tôi lại, tôi bước lại cô bé đó;
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Em là bạn của Linh hả?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chẳng hiểu tôi đã lấy đâu ra đủ can đảm để mà hỏi người lạ một câu như thế. Vì tôi nghĩ rằng là nếu không phải thì tôi sẽ gật đầu xin lỗi vì nhận nhầm người vậy thôi, còn nếu đúng thì thật tốt quá…
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Dạ đúng rồi ạ…”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giọng cô bé thỏ thẻ, nhẹ nhàng như đang sợ hãi điều gì đó. Tôi sợ rằng với một người lớn đáng sợ như tôi sẽ làm cô bé chạy mất. Tôi cố gắng điều tiết giọng nghe sao cho thật nhẹ nhàng nhất có thể.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trao đổi với nhau một hồi, tôi biết cô bé có tên là Duyên, Duyên là bạn cùng lớp với Linh. Và ngày hôm nay cô bé đến là để đưa Linh sách và bài chép bữa giờ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi ngồi trên xích đu và Duyên ngồi bên xích đu bên cạnh, tôi hỏi;
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Dạo này Linh bị sao thế?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Bạn ấy…”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Duyên ấp a ấp úng như không muốn nói, hay có thứ gì đó kẹt cứng ở trong cổ họng không thể nói ra. Cô bé và tôi ngồi lặng thinh một hồi rất lâu…
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cơn gió lùa nhẹ qua thôi cũng khiến cho tôi thấy lạnh cả sóng lưng…
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không biết giờ này Linh đang cảm thấy thế nào nhỉ…
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Linh ở trường bị bắt nạt…”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Hể?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói xong, cô bé bật dậy và dúi vào trong người tôi cuốn sách và vài quyển tập, cũng không quên để lại lời nhắn, “Anh gửi cho Linh giúp em”, rồi vội vã rời đi ngay. Tôi tự hỏi trông tôi đáng sợ đến thế hả? Cũng không hẳn là như vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cầm trên tay là cuốn sách văn học cùng với nhãn tên là của Linh, tôi liền sang nhà của em ấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi gõ cửa, và người đón tôi không ai khác là mẹ của Linh. Bà ấy gầy hao đi rất nhiều so với lần đầu tôi gặp. Tôi hỏi han một hồi rồi đưa cho mẹ em ấy cuốn sách. Tôi cũng không nghĩ là mình được vào nhà để gặp em đâu, nên đành thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khi tôi định cất bước rời đi, lần lượt tiếng bịch bịch của bước chân xuống cầu thang dồn dập và người xuất hiện trước mặt tôi là hình dáng của người mà tôi lúc nào cũng muốn gặp, Linh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tóc em rối, chưa tết kỹ càng, mặc bộ đồ ngủ, đôi mắt tròn xoe nhìn tôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Anh Sơn…”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tại sao…
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tại sao em lại cười…?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mẹ của con bé cũng ngớ người ra tại đó, bà nhìn tôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi không ngơ ngác, lòng tôi chỉ thấy đau. Sao em có thể mỉm cười như vậy khi trong lòng của mình đang đau đớn, anh thấy hốc mắt em thâm đen, mắt cũng lờ đờ, đôi tay cũng bắt đầu chai và sạn. Em còn không thể chăm sóc tôi cho chính mình, em làm tôi lo.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thấy tôi sững sờ nhìn, em không cười nữa mà che mặt chạy phóc lên lầu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Linh!!”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mẹ của em kêu, và đuổi theo sau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi đứng đó, ngậm ngùi không thể làm gì. Vậy ra em của “14 năm trước” cũng như thế này, cũng đau đớn như thế này mà tôi lại dửng dưng không quan tâm. Em đau, tôi cũng đau. Nhưng tôi đau, tôi chẳng thể làm được gì cho người mình thương, nó làm cho ký ức của chuyến xe ngày ấy hiện lên một cách sống động, bóp chặt lấy tôi như một con dao cứa vào tim gan.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi đứng vật ra ở cửa một lúc, mẹ Linh quay lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Con bé lại khoá cửa phòng rồi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
**
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và cứ như vậy đều đặn mỗi tuần, Duyên lại đến rồi đưa sách cho tôi, cảm giác tôi là cầu nối giữa Linh và trường học…
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mỗi lần như vậy, Duyên không nói điều gì với tôi, em chỉ đến, đưa đồ rồi đi thế thôi. Tôi tự hỏi em đang sợ hãi điều gì, em đã có thể cùng tôi kéo Linh về với trường lớp… nhưng cảm giác thật vô vọng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cho đến một ngày, tôi mang tâm trạng nặng nề của mình như mọi khi về nhà. Đi qua nơi công viên, tôi nhìn thấy Duyên và Linh đang nói chuyện với nhau, Duyên thì nói, còn Linh chỉ túm lấy vành áo của mình, cúi xuống. Tôi toan lại thì Linh đột nhiên thét lên,
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Đồ khốn nạn!”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Linh tát Duyên một tiếng thấu cả bầu trời đêm, em ấy tức giận rời đi và đi ngang qua tôi, đôi mắt em đẫm lệ nhìn tôi nhưng rồi chỉ cam lòng bước qua xong đi mất. Bỏ lại Duyên nắm chặt nắm đấm của mình, ấm ức một chỗ đứng khóc. Tôi chẳng hiểu gì…
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi nhìn lại đôi mắt em, đôi mắt em đau lắm… đôi mắt ấy ẩn chứa nhiều câu chuyện em chưa kể tôi nghe, tôi cũng giận chính mình vì đã không thể làm bất cứ điều gì để giúp em.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thật sự tôi chẳng thể giúp được gì sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi bất lực đi về phía Duyên, lúc này đã sụp đổ, cô bé khuỵu chân xuống, vô vọng ôm mặt khóc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Duyên…”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Anh…”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Duyên bất chợt ôm choàng lấy tôi, tôi hiểu cảm giác của em ngay lúc này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Em ôm tôi khóc, một hồi lâu, rất rất lâu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Em bình tĩnh lại chưa?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi và Duyên đến tạp hoá gần đó, tôi mua cho em chút đồ uống rồi cả hai cùng nói chuyện dù bây giờ trời đã rất khuya. Tôi muốn tường tận mọi việc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Duyên ngồi trên ghế, hai chân co cụm, còn tay nãy giờ cứ run rẩy không thôi. Tôi ngồi đối diện, không nói năng gì. Có lẽ cả hai bây giờ đang cảm thấy khó xử, rất khó xử.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Em lấy một hơi rồi tu gần hết lon nước hoa quả tôi mới mua, em từ tốn nói;
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Em và Linh đều là đối tượng bị bắt nạt.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Câu nói như xé toạt trái tim tôi, vậy hoá ra cái dáng vẻ sợ sệt và run rẩy đó của em cũng là do em bị bắt nạt. Em nói thêm rằng những cuốn sách mà mỗi ngày em đưa tôi để tôi đưa cho nhà Linh, đều là những trang sách bị xé nát và vẽ nghệch ngoạc lên ấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi không tin vào những điều mình nghe thấy và… điều tôi đã làm…
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vậy là từ trước đến giờ tôi đang tiếp tay cho những kẻ bắt nạt. Dường như muốn củng cố cho lời vừa nói, Duyên đưa tôi cuốn sách của ngày hôm nay…
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Là sách toán…
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tay tôi bắt đầu run, nó làm tôi nhớ cái cảm giác khi mình lật từng trang nhật ký của Linh, lòng nặng trĩu, tay không muốn lật. Mở ra, tôi thấy từng trang giấy bị xé toạc một cách tàn nhẫn… đau rất đau…
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có vài dòng chữ ghi thêm…
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Chết đi”, “Con khốn”…. tôi không nhận ra đây là cuốn sách toán nữa…
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi chỉ lật được vài trang đầu, vài trang sau tôi không dám lật nữa… khốn thật. Tôi chẳng thể làm được gì.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi cay đắng đóng quyển sách lại. Nhìn Duyên và nghĩ đến Linh, tôi muốn làm điều gì đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Sao lại xảy ra chuyện này…?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và như thế, câu chuyện của mấy tháng trước được bật ra từ lời của Duyên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
*
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Tôi thích cậu.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lời tỏ tình vang lên ngay trong lớp, tất cả ánh nhìn của mọi người đều đổ xô đến cậu bạn vừa tỏ tình và người được tỏ tình, là Linh. Trong khi cô bé vẫn luốn cuốn chẳng biết trời trăng gì thì Minh, một cậu bạn điển trai rất được các bạn nữ khác mến mộ, đang can đảm nói ra hết tâm tư của mình. Nhưng tại sao lại là ngay trong lớp học?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Điều đó đã kích lên rất nhiều ánh mắt căm phẫn từ đám con gái, có đứa ước vị trí hiện tại của Linh là của mình. Còn đám con trai, đứa thì ồ lên hóng, đứa thì chẳng quan tâm gì mà vẫn ngồi ở đó. Và rồi câu trả lời đến;
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Mình xin lỗi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Linh ngượng gạo đáp lại rồi bỏ đi về bàn mình, bỏ lại cậu trai vẫn còn chút buồn bả do mới bị từ chối. Nhưng nếu câu chuyện chỉ dừng lại ở đó thì hay biết mấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Mày biết cậu ta được mến mộ mà đúng không? Biết là rất hiếm ai lọt vào mắt xanh của cậu ta mà đúng không? Biết mà không hưởng được hả? Tao nhìn mà ứa cả gan!”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Linh bị một nhóm học sinh nữ tìm tới sau giờ học. Ban đầu còn dùng lời nói, nhưng vài phút sau đã có đứa nắm tóc Linh lại và thẳng thừng quăng chiếc cặp nhỏ của em xuống sân. Khi ấy, Linh chỉ có một mình, không thể chống cự dù chỉ là một chút, em bất lực cam chịu số phận đến với mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chúng nó tát, chúng nó đánh, sỉ vả em đủ điều chỉ vì… em từ chối lời tỏ tình của người chúng nó thích….? Có nhất thiết phải vô lý và độc ác như vậy không? Linh thầm nghĩ, ước gì mình như tên bay, phóng thật nhanh đi khỏi chốn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau từng phút bị tra tấn trong địa ngục, Linh lững thững chạy xuống sân nhặt lại cặp. Vở sách em lăn lóc, tập phác thảo của em cũng bị dơ… trong đó có một bức tranh em đang vẽ dở về một người con trai. Linh nghĩ rằng nếu đám con gái kia thấy sẽ lại chê cười mình. Linh bất lực không thể làm gì, chỉ ấm ức nhặt từng quyển vở quyển sách đã dính đất cát lên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và cảnh tượng ấy đã được Duyên chứng kiến. Duyên bước lại, cúi xuống cùng Linh nhặt lại sách vở.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Cậu có sao không…?” – Duyên rụt rè hỏi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Linh không hồi âm và chỉ để lại một lời cảm ơn rồi rời đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và rồi cứ như thế, hằng ngày, Linh trôi qua những tháng ngày bị bắt nạt với một lý do hết sức ngớ ngẩn. Linh đã trình bày lên giáo viên nhưng thứ “công lý” mà em nhận lại được là lời nhắc nhở kèm kiểm điểm của những kẻ bắt nạt. Lần sau chúng tra tấn Linh còn khủng khiếp hơn cả thế.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chúng bôi keo lên ghế của Linh, vẽ và phá đồ dùng của em ấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Các người có thôi đi không…!?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cho đến một ngày, Duyên ra tay giúp đỡ Linh. Con bé lao vào giữa đám con gái ấy và giang rộng tay ra để bảo vệ. Duyên là một nữ sinh nhút nhát, con bé chẳng thân thích với ai trong lớp lại còn chẳng có tiếng nói gì. Nhận thấy dáng vẻ của đứa con gái “dũng cảm” trước mặt, đám bắt nạt cười ha hả… và Duyên cũng bị cuốn vào chuyện này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và khi con người ta không chịu nổi được nữa, Linh bắt đầu nghỉ học, còn Duyên thì bị lôi đi giúp việc cho những kẻ bắt nạt. Đó cũng là khởi đầu cho những cuốn tập, những cuốn sách mà Duyên hằng ngày mang đến để giao cho Linh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Có thể dừng chuyện này lại được không….? Thật vô nghĩa…”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Duyên nói, giọng con bé run run, em sợ sẽ lại bị đánh. Những nỗi đau không về thể xác cũng về tinh thần luôn hằn sâu vào những con người này. Những nỗi đau chẳng thể nói với ai, chỉ biết một mình cam chịu hết tất cả.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghe nói xong, đứa đều têu quay lại, túm tóc con bé và hâm doạ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô bé chỉ bất lực, không thể nói hay làm gì để giúp người bạn của mình...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Còn những kẻ bắt nạt thì vẫn cứ ung dung, chúng vờ như mình chưa từng làm gì có lỗi. Chúng vui vẻ cười còn những người bị chúng hãm hại lại chẳng thể nhếch nổi đôi môi của mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và câu chuyện của ngày hôm đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Là cậu đã đưa cho anh Sơn?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Mình… mình xin lỗi…”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Linh ngày hôm đó đã đến công viên, nơi Duyên thường hay đưa sách cho tôi để đưa cho Linh. Có lẽ sức chịu đựng của con người có giới hạn nên em ấy đã tự thân đến đây để trách móc Duyên tại sao lại làm thế. Cả hai con người chỉ biết bất lực làm tổn thương nhau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và câu chuyện dừng lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
*
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc này đây, Duyên lại sụt sùi khóc. Cô bé cố gắng gạt đi những giọt nước mắt trên khoé mi, như muốn nói rằng em vẫn ổn. Tôi lại không thấy thế, bản thân em qua lời em kể là một người rất nhút nhát và yếu đuối, nhưng trong tâm lại rất mạnh mẽ chỉ là do hoàn cảnh éo le mới đẩy em và Linh đến bước đường này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Điều đáng tiếc là cho đến bây giờ, đây là dữ kiện rất mới mà tôi chắc chắn đã không xảy ra trong quá khứ kia của tôi. Và thực sự, tôi chẳng biết phải làm gì. Nhưng trước hết, tôi muốn trấn an hai con người đang bị tổn thương này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Khuya rồi, để anh đưa em về.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
*
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngày hôm sau, ngày hôm kia lại đến. Duyên không còn xuất hiện ở công viên nữa, tình hình của Linh cũng mất tăm. Tôi còn chả gặp anh Khánh mấy ngày nay, mọi thứ dần trở nên tuyệt vọng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi đi làm việc cũng mất tập trung, cứ làm đổ nước và vệ sinh lau chùi tiệm cũng rất ẩu tả đến nổi quản lý ngỏ ý cho tôi nghỉ vài hôm để chỉn chu lại mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng rồi tôi gặp một người, chìa khoá để chiến thắng trong tình cảnh éo le này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“A! Chào anh Sơn!”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Thông?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đó là Thông, cậu trai tóc vàng óng ánh giờ đã nhuộm lại thành màu đen. Cậu mở cửa quán rồi bước vào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ai cũng nhìn cậu, cảm giác như được diện kiến một người nổi tiếng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Cho em bạc xỉu đi. Loại thường thôi!”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ờ-ừm.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cậu ngồi xuống, gọi nước như một vị khách bình thường nhưng tôi cảm giác có một chút ngại ngùng khi tiếp cậu. Từ sau quán, anh quản lý bước ra để tiếp thay tôi. Tạ ơn trời.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ái chà, Thông của ban Tuổi trẻ đây sao?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Tuổi trẻ?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vậy ra đó là tên ban nhạc mà Thông biểu diễn lúc hát live. Đây là lần đàu tiên tôi nghe đến ban nhạc này. Hoặc đúng hơn là tôi chẳng có gì để tiếp nhận thông tin của thời buổi bây giờ cả. Nói trắng ra là tôi còn chẳng có điện thoại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi ra vẻ ngơ ngác khi anh quản lý nhắc đến tên ban nhạc, anh cũng trưng ra vẻ lạ lẫm đến biểu cảm của tôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Đừng nói chú không biết đấy nhé?” – Anh hỏi, tôi chỉ lắc đầu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ban Tuổi trẻ là nhóm nhạc đang đi lên đấy, dạo này rất nổi luôn. Sao tối cổ quá vậy cà?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đúng thật, tôi như trở về thời tiền sử vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghe đến đó, Thông chỉ biết cười cho qua, chắc cậu không biết xuất thân và hoàn cảnh của tôi như thế nào. Mà… thà cậu đừng biết còn hơn. Nói đến đó, tôi lui về sau “cánh gà” nhường chỗ cho quản lý và Thông ngồi tám chuyện.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh quản lý rất giỏi tiếp chuyện với người lần đầu gặp mặt, còn tôi thì giỏi lui về sau để trốn tránh. Đúng là siêu cấp hướng nội luôn mà.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng tôi có vẻ có một chút quan tâm, tôi đi rửa ly mà mở van nước khá nhỏ để có thể nghe ngóng bên ngoài kia đang nói chuyện gì.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi thầm nghĩ liệu Thông có phải sẽ là chìa khoá giải nguy giúp tôi ngay lúc này không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Sao nhuộm lại màu đen rồi chú?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Dạ, ban của em mấy nay có chuyện nên là em đổi màu cho dễ nhìn tý. Vàng loè mà cả nhóm đang căng thẳng cũng không hay.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ban chú có chuyện gì à?’
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Dạ là ca sĩ của ban em trốn rồi anh ạ. E là có khi sẽ huỷ show ở trường cấp ba kia.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Trường cấp ba nào ấy?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Dạ là trường…”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc này, các dây thần kinh của tôi bắt đầu hoạt động. Tôi nhớ đến nhãn tên trên từng cuốn sách và tập vở của Linh mà Duyên đưa cho, đều có tên của một trường cấp ba thuộc loại tầm trung ở trong khu vực. Vậy là rõ rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Thông!”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“À dạ!”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi phóng ra như tên khi Thông vừa nhắc đến trường, đúng vậy là trường của Linh. Tôi nghĩ rằng mình đã loé lên một ý tưởng để hoá giải tình thế ngặt nghèo này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Anh sẽ thế cậu ta. Em không cần huỷ show đâu!”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Hể?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Hả!?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thông có vẻ bất ngờ nhưng với chủ quán thì có vẻ bất ngờ hơn. Anh đứng dậy và đặt hai tay ngay vai tôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
‘Này, chú bị cái gì vậy? Có bị chập mạch ở đâu không?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Dạ không ạ, em biết mình đang làm gì!”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói dứt câu, Thông liền đứng dậy với vẻ rất hào hứng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Được đó nha! Chốt!”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đúng vậy, chính là lúc này đây. Tôi nghĩ bản thân mình có thể giúp được hai con người ấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lòng của tôi đang rạo rực không thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một trải nghiệm tuy đã cũ nhưng đối với tôi thật mới mẻ biết nhường nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị