Truyện
Trước Sau
Một lần nữa cạnh bên em · KurogamiNoir · 8/10/2024 2:26:38 PM · 0 0

Chương 05 - Mùa hè đi qua

Mặc dù ký ức của tôi mười bốn năm sau đang phai mờ, mọi chuyện vẫn diễn ra ổn thoả. Có những điều tôi vẫn còn nhớ, còn lại là đã biến mất hết rồi. Tôi cũng tận hưởng hơn vào cái “thực tại” tưởng chừng chẳng thể nào có lại lần hai này.

Bình luận đoạn
Mặc dù ký ức của tôi mười bốn năm sau đang phai mờ, mọi chuyện vẫn diễn ra ổn thoả. Có những điều tôi vẫn còn nhớ, còn lại là đã biến mất hết rồi. Tôi cũng tận hưởng hơn vào cái “thực tại” tưởng chừng chẳng thể nào có lại lần hai này.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhiều lúc tôi cứ nghĩ, đây có phải giấc mơ không? Phải chăng chỉ cần véo má là ta đã có thể tỉnh giấc khỏi giấc ngủ này? Nhưng dù thế nào đi nữa, thời gian vẫn cứ trôi như những gì nó đã từng.

Bình luận đoạn
Nhiều lúc tôi cứ nghĩ, đây có phải giấc mơ không? Phải chăng chỉ cần véo má là ta đã có thể tỉnh giấc khỏi giấc ngủ này? Nhưng dù thế nào đi nữa, thời gian vẫn cứ trôi như những gì nó đã từng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Đi hát live?”

Bình luận đoạn
“Đi hát live?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Đúng rồi, người bên sự kiện hỏi nên anh nói chú luôn.”

Bình luận đoạn
“Đúng rồi, người bên sự kiện hỏi nên anh nói chú luôn.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sáng sớm tinh mơ, quản lý đón chào tôi bằng một tin tức nghe thôi đã rất hấp dẫn đối với một đứa muốn làm nhạc sĩ như tôi, tôi sẽ đi hát live, tức là hát trước mặt mọi người.

Bình luận đoạn
Sáng sớm tinh mơ, quản lý đón chào tôi bằng một tin tức nghe thôi đã rất hấp dẫn đối với một đứa muốn làm nhạc sĩ như tôi, tôi sẽ đi hát live, tức là hát trước mặt mọi người.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi vẫn nhớ được sự kiện này đã diễn ra trong quá khứ. Theo tôi nhớ, nó rất huy hoàng như một giấc mơ không có thực.

Bình luận đoạn
Tôi vẫn nhớ được sự kiện này đã diễn ra trong quá khứ. Theo tôi nhớ, nó rất huy hoàng như một giấc mơ không có thực.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Ông ấy bảo là cần một người hát mở màn.”

Bình luận đoạn
“Ông ấy bảo là cần một người hát mở màn.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi đang bên chiếc máy pha cà phê, nghe thấy thế liền thở dài. Tưởng rằng mình sẽ là trung tâm, nhưng thật ra chỉ là mở màn thôi. Nhưng nghĩ đoạn, ngày ấy tôi đã không hài lòng với điều đó mà bây giờ tôi cảm thấy mình có thể làm một cái mở màn dài hết cả đêm.

Bình luận đoạn
Tôi đang bên chiếc máy pha cà phê, nghe thấy thế liền thở dài. Tưởng rằng mình sẽ là trung tâm, nhưng thật ra chỉ là mở màn thôi. Nhưng nghĩ đoạn, ngày ấy tôi đã không hài lòng với điều đó mà bây giờ tôi cảm thấy mình có thể làm một cái mở màn dài hết cả đêm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi gật đầu đồng ý kèm theo đó sẽ là một khoản thù lao hậu hĩnh sau khi biểu diễn.

Bình luận đoạn
Tôi gật đầu đồng ý kèm theo đó sẽ là một khoản thù lao hậu hĩnh sau khi biểu diễn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Không để mọi chuyện chìm xuống, hôm sau tôi liền nói Linh nghe.

Bình luận đoạn
Không để mọi chuyện chìm xuống, hôm sau tôi liền nói Linh nghe.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Thế ạ?”

Bình luận đoạn
“Thế ạ?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Ừm.”

Bình luận đoạn
“Ừm.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vẫn là một góc công viên quen thuộc, có em ngồi đó nghe tôi đàn hát. Nhưng chả hiểu sao hôm nay tâm trạng của em không tốt và thật tệ thay rằng là tôi chẳng nhớ gì về việc này.

Bình luận đoạn
Vẫn là một góc công viên quen thuộc, có em ngồi đó nghe tôi đàn hát. Nhưng chả hiểu sao hôm nay tâm trạng của em không tốt và thật tệ thay rằng là tôi chẳng nhớ gì về việc này.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nét mặt em có chút rầu rĩ và nhiều lúc đôi mắt lại nhìn xa xăm đâu đó, bất định. Xen lẫn trong đó cả tiếng thở dài sườn sượt hoà tan vào gió đến nỗi tôi chẳng thể nào phân biệt được.

Bình luận đoạn
Nét mặt em có chút rầu rĩ và nhiều lúc đôi mắt lại nhìn xa xăm đâu đó, bất định. Xen lẫn trong đó cả tiếng thở dài sườn sượt hoà tan vào gió đến nỗi tôi chẳng thể nào phân biệt được.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hôm ấy là buổi sáng, em vẫn ngồi đó cạnh tôi nhưng lại đi về sớm hơn thường ngày. Có hôm tôi lại hỏi chuyện.

Bình luận đoạn
Hôm ấy là buổi sáng, em vẫn ngồi đó cạnh tôi nhưng lại đi về sớm hơn thường ngày. Có hôm tôi lại hỏi chuyện.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Em sao thế?”

Bình luận đoạn
“Em sao thế?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đặt ghi-ta xuống bên cạnh, tôi quay ra nhìn mặt em. Tôi thấy những ánh mặt quần thâm cảm giác như lâu ngày em đã không ngủ, đã có chuyện gì với em sao? Tôi đâm lo lắng.

Bình luận đoạn
Đặt ghi-ta xuống bên cạnh, tôi quay ra nhìn mặt em. Tôi thấy những ánh mặt quần thâm cảm giác như lâu ngày em đã không ngủ, đã có chuyện gì với em sao? Tôi đâm lo lắng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng em chỉ nói rằng mình chỉ thức đêm vẽ tranh thôi, chẳng có gì. Cái “chẳng có gì” đó mới làm người ta sốt sắng vô cùng. Con người vẫn luôn né tránh những gì đang xảy ra với mình và vờ điều đó chẳng đáng để tâm là bao.

Bình luận đoạn
Nhưng em chỉ nói rằng mình chỉ thức đêm vẽ tranh thôi, chẳng có gì. Cái “chẳng có gì” đó mới làm người ta sốt sắng vô cùng. Con người vẫn luôn né tránh những gì đang xảy ra với mình và vờ điều đó chẳng đáng để tâm là bao.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi không muốn thế, nếu ngày đó tôi đã không thể giúp em điều gì. Thì trong lần này tôi muốn giúp em nhiều hơn, và tất nhiên nó sẽ không ảnh hưởng đến “kết quả” sau cùng.

Bình luận đoạn
Tôi không muốn thế, nếu ngày đó tôi đã không thể giúp em điều gì. Thì trong lần này tôi muốn giúp em nhiều hơn, và tất nhiên nó sẽ không ảnh hưởng đến “kết quả” sau cùng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Sắp hết hè rồi.”

Bình luận đoạn
“Sắp hết hè rồi.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Em nhìn lên bầu trời, nói với giọng đầy tiếc rẻ.

Bình luận đoạn
Em nhìn lên bầu trời, nói với giọng đầy tiếc rẻ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Năm nay em cuối cấp nhỉ.”

Bình luận đoạn
“Năm nay em cuối cấp nhỉ.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Ừm.”

Bình luận đoạn
“Ừm.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Không khí im lặng bao chùm hai đứa. Tôi không đánh đàn nữa mà chỉ nhìn về một phía với em, cùng em nhìn xa xăm như vậy.

Bình luận đoạn
Không khí im lặng bao chùm hai đứa. Tôi không đánh đàn nữa mà chỉ nhìn về một phía với em, cùng em nhìn xa xăm như vậy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Thôi, mình đi dạo đi.”

Bình luận đoạn
“Thôi, mình đi dạo đi.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trên con đường ấy, tôi vẫn luôn để em đi trước tôi. Tôi đã nghĩ rằng đi dạo sẽ khiến tâm trạng em phấn chấn lên chừng nào và tôi cũng tự hỏi tôi của quá khứ liệu có quan tâm đến chuyện này không? 

Bình luận đoạn
Trên con đường ấy, tôi vẫn luôn để em đi trước tôi. Tôi đã nghĩ rằng đi dạo sẽ khiến tâm trạng em phấn chấn lên chừng nào và tôi cũng tự hỏi tôi của quá khứ liệu có quan tâm đến chuyện này không? 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trong quá khứ, tôi không để tâm đến em nhiều cho cam, tôi chỉ tập trung vào xây dựng sự nghiệp của mình mà quên mất em. Và giờ đây khi có cơ hội một lần nữa, tôi mới thấy một Linh như vậy. Trầm lặng và buồn bã.

Bình luận đoạn
Trong quá khứ, tôi không để tâm đến em nhiều cho cam, tôi chỉ tập trung vào xây dựng sự nghiệp của mình mà quên mất em. Và giờ đây khi có cơ hội một lần nữa, tôi mới thấy một Linh như vậy. Trầm lặng và buồn bã.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nếu là em ngày trước, em sẽ lao về phía tôi và nói rất nhiều chuyện trên trời dưới biển còn tôi sẽ vừa đánh đàn vừa nghe em nói. Em là một người hoạt bát và vì thế tôi mới có cơ hội được nói chuyện cùng em.

Bình luận đoạn
Nếu là em ngày trước, em sẽ lao về phía tôi và nói rất nhiều chuyện trên trời dưới biển còn tôi sẽ vừa đánh đàn vừa nghe em nói. Em là một người hoạt bát và vì thế tôi mới có cơ hội được nói chuyện cùng em.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đi được một đoạn, chúng tôi đến một bãi cỏ gần sông. Khung cảnh bỗng chốc bình lặng đến kỳ lạ, tiếng gió, tiếng ve râm ran kêu vang lên như một khúc hành ca nho nhỏ của mùa hè. Tôi ngồi xuống tại đó. Còn em thì chạy đến bờ sông rửa mặt. Cảm giác thật thong thả biết nhường nào.

Bình luận đoạn
Đi được một đoạn, chúng tôi đến một bãi cỏ gần sông. Khung cảnh bỗng chốc bình lặng đến kỳ lạ, tiếng gió, tiếng ve râm ran kêu vang lên như một khúc hành ca nho nhỏ của mùa hè. Tôi ngồi xuống tại đó. Còn em thì chạy đến bờ sông rửa mặt. Cảm giác thật thong thả biết nhường nào.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Em ghét cảm giác mùa hè sắp qua.”

Bình luận đoạn
“Em ghét cảm giác mùa hè sắp qua.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Kể từ lúc tôi gặp em, quả thật đã sắp hết hè và em sắp là học sinh cuối cấp. Với tôi, không có khái niệm mùa hè nhưng không biết với em chắc hẳn nó sẽ có một ý nghĩa nào khác chăng? Tôi cũng không thực sự biết được hết.

Bình luận đoạn
Kể từ lúc tôi gặp em, quả thật đã sắp hết hè và em sắp là học sinh cuối cấp. Với tôi, không có khái niệm mùa hè nhưng không biết với em chắc hẳn nó sẽ có một ý nghĩa nào khác chăng? Tôi cũng không thực sự biết được hết.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Thì có sao đâu.”

Bình luận đoạn
“Thì có sao đâu.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi đứng dậy, đi về phía cô gái đang soi mình dưới mặt sông kia.

Bình luận đoạn
Tôi đứng dậy, đi về phía cô gái đang soi mình dưới mặt sông kia.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Em có muộn phiền gì sao?”

Bình luận đoạn
“Em có muộn phiền gì sao?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi đến và thấy dáng hình của bản thân và cả em nữa, đang được phản chiếu dưới làn nước trong veo kia. Dáng người cao và gầy, làn da hơi ngâm đen và tóc còn hơi dài nữa, đó là tôi. Đã lâu rồi tôi chưa soi mình vào gương nên tôi cũng đã quên mất bản thân mình trông như thế nào.

Bình luận đoạn
Tôi đến và thấy dáng hình của bản thân và cả em nữa, đang được phản chiếu dưới làn nước trong veo kia. Dáng người cao và gầy, làn da hơi ngâm đen và tóc còn hơi dài nữa, đó là tôi. Đã lâu rồi tôi chưa soi mình vào gương nên tôi cũng đã quên mất bản thân mình trông như thế nào.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mười bốn năm về trước mới là thảm hoạ nhất khi tôi để tóc dài đến mang tai, đủ để thắt lên làm tóc đuôi ngựa. Mỗi lần sang gửi hoa cho nhà Linh, tôi lại thắt gọn gàng nó lên. Hay là đi cắt tóc nhỉ?

Bình luận đoạn
Mười bốn năm về trước mới là thảm hoạ nhất khi tôi để tóc dài đến mang tai, đủ để thắt lên làm tóc đuôi ngựa. Mỗi lần sang gửi hoa cho nhà Linh, tôi lại thắt gọn gàng nó lên. Hay là đi cắt tóc nhỉ?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Còn em, khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn. Em mang cho mình một tuổi trẻ bất tận, nhưng chẳng mấy chốc nữa em sẽ bước vào cuộc sống của người lớn đầy thử thách và gian nan.

Bình luận đoạn
Còn em, khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn. Em mang cho mình một tuổi trẻ bất tận, nhưng chẳng mấy chốc nữa em sẽ bước vào cuộc sống của người lớn đầy thử thách và gian nan.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Nhiều chuyện lắm…”

Bình luận đoạn
“Nhiều chuyện lắm…”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bây giờ tôi chẳng là gì của em, nên em không kể cho tôi nghe cũng là điều dễ hiểu.

Bình luận đoạn
Bây giờ tôi chẳng là gì của em, nên em không kể cho tôi nghe cũng là điều dễ hiểu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi bước lại gần cạnh em rồi ngồi xuống.

Bình luận đoạn
Tôi bước lại gần cạnh em rồi ngồi xuống.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Anh được người ta mời hát live.”

Bình luận đoạn
“Anh được người ta mời hát live.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Thật á?”

Bình luận đoạn
“Thật á?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Thật chứ!”

Bình luận đoạn
“Thật chứ!”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bây giờ điều tôi quan tâm là những gì đang diễn ra ở cái thực tại này. Dù chẳng thể níu kéo được nữa. Những gì tôi thấy, những gì tôi đang làm chỉ là những ám ảnh, nỗi niềm của một kẻ đã mất đi tình yêu. Tôi chỉ là “may mắn” được nếm trải mùi vị này thêm một lần nữa.

Bình luận đoạn
Bây giờ điều tôi quan tâm là những gì đang diễn ra ở cái thực tại này. Dù chẳng thể níu kéo được nữa. Những gì tôi thấy, những gì tôi đang làm chỉ là những ám ảnh, nỗi niềm của một kẻ đã mất đi tình yêu. Tôi chỉ là “may mắn” được nếm trải mùi vị này thêm một lần nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dù có chút thất vọng, tôi cũng không được phép hờ hững với thực tại.

Bình luận đoạn
Dù có chút thất vọng, tôi cũng không được phép hờ hững với thực tại.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Em sẽ đến xem anh hát chứ?”

Bình luận đoạn
“Em sẽ đến xem anh hát chứ?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Em nhìn tôi rồi bất giác nở một nụ cười nhỏ nhẹ, tôi chẳng thể nhớ quá khứ của tôi đã từng mời em như thế này chưa. Mà cũng chẳng quan trọng.

Bình luận đoạn
Em nhìn tôi rồi bất giác nở một nụ cười nhỏ nhẹ, tôi chẳng thể nhớ quá khứ của tôi đã từng mời em như thế này chưa. Mà cũng chẳng quan trọng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Ừm! Em sẽ đi!”

Bình luận đoạn
“Ừm! Em sẽ đi!”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chúng tôi ngồi tại đó, nhìn mặt nước trôi lững lờ và quên đi thời gian đang đi về đâu. Cảm giác vai của chúng tôi đang chạm vào nhau thật khẽ.

Bình luận đoạn
Chúng tôi ngồi tại đó, nhìn mặt nước trôi lững lờ và quên đi thời gian đang đi về đâu. Cảm giác vai của chúng tôi đang chạm vào nhau thật khẽ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

                                                                    *

Bình luận đoạn
                                                                    *

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Những ngày sau đó, tôi bắt đầu phải viết một bài nhạc “hẳn hoi”. Nói là hẳn hoi vì trước giờ những gì tôi viết chỉ là những bài nhạc không hoàn chỉnh. Nên tôi vùi đầu vào sáng tác, đến mức tôi còn xin chủ quán xin khấc vài ngày chỉ để ở nhà tịnh tâm.

Bình luận đoạn
Những ngày sau đó, tôi bắt đầu phải viết một bài nhạc “hẳn hoi”. Nói là hẳn hoi vì trước giờ những gì tôi viết chỉ là những bài nhạc không hoàn chỉnh. Nên tôi vùi đầu vào sáng tác, đến mức tôi còn xin chủ quán xin khấc vài ngày chỉ để ở nhà tịnh tâm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi viết rất nhiều rồi vứt vào xó cũng rất nhiều, tôi chẳng thể viết một bài nào ra hồn. Tôi ngồi trên ghế, nhìn lên trần nhà với vẻ chán nản. Đã mấy ngày rồi tôi không gặp Linh, cũng chỉ là tôi muốn hoàn thành bài nhạc này và nộp lên cho bên tổ chức không sớm cũng không trễ.

Bình luận đoạn
Tôi viết rất nhiều rồi vứt vào xó cũng rất nhiều, tôi chẳng thể viết một bài nào ra hồn. Tôi ngồi trên ghế, nhìn lên trần nhà với vẻ chán nản. Đã mấy ngày rồi tôi không gặp Linh, cũng chỉ là tôi muốn hoàn thành bài nhạc này và nộp lên cho bên tổ chức không sớm cũng không trễ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng giờ đây tôi lại chẳng có cảm hứng để viết một thứ gì, hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng.

Bình luận đoạn
Nhưng giờ đây tôi lại chẳng có cảm hứng để viết một thứ gì, hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi lặng người đi, nhìn xung quanh mình. Đồ đạc, chiếc sô-pha đã cũ. Thậm chí căn trọ này còn chả có ti-vi nên mỗi lần giải trí tôi lại lôi đàn ra đánh. Mỗi lần như vậy thì bị bà chủ hộ phàn nàn hoặc hàng xóm gì đó nên tôi lúc nào cũng cầm đàn ra công viên đánh để phơi khoả.

Bình luận đoạn
Tôi lặng người đi, nhìn xung quanh mình. Đồ đạc, chiếc sô-pha đã cũ. Thậm chí căn trọ này còn chả có ti-vi nên mỗi lần giải trí tôi lại lôi đàn ra đánh. Mỗi lần như vậy thì bị bà chủ hộ phàn nàn hoặc hàng xóm gì đó nên tôi lúc nào cũng cầm đàn ra công viên đánh để phơi khoả.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng ngẫm lại, nơi đây thật cô đơn. So với nỗi đau khi mất đi người mình yêu thương, tôi còn có một nỗi sợ khác đó chính là sự cô đơn. Tôi đã sống một mình từ khi còn rât nhỏ. Bị bạo hành rồi lại trốn đi và sống chui sống lủi từ những ngày tháng đó. Nên khi tôi tìm được thứ gọi là tình yêu, tôi đã không muốn mất đi nó mà nỡ sau tôi lại nhận ra quá muộn màng.

Bình luận đoạn
Nhưng ngẫm lại, nơi đây thật cô đơn. So với nỗi đau khi mất đi người mình yêu thương, tôi còn có một nỗi sợ khác đó chính là sự cô đơn. Tôi đã sống một mình từ khi còn rât nhỏ. Bị bạo hành rồi lại trốn đi và sống chui sống lủi từ những ngày tháng đó. Nên khi tôi tìm được thứ gọi là tình yêu, tôi đã không muốn mất đi nó mà nỡ sau tôi lại nhận ra quá muộn màng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Em yêu anh.”

Bình luận đoạn
“Em yêu anh.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bất giác tôi nhớ lại lời “trăn trối” của Linh, tôi lạnh cả sóng lưng. Tôi thừa biết rằng là Linh bây giờ tôi đang gặp chỉ là trong quá khứ. Linh thực sự đã chết rồi, tôi chỉ đang níu giữ những gì đã qua, những gì tôi đã đánh mất, những gì tôi đã bỏ lỡ. Tôi thực sự chán nản rồi vo chặt tờ giấy đang viết dở những câu ca.

Bình luận đoạn
Bất giác tôi nhớ lại lời “trăn trối” của Linh, tôi lạnh cả sóng lưng. Tôi thừa biết rằng là Linh bây giờ tôi đang gặp chỉ là trong quá khứ. Linh thực sự đã chết rồi, tôi chỉ đang níu giữ những gì đã qua, những gì tôi đã đánh mất, những gì tôi đã bỏ lỡ. Tôi thực sự chán nản rồi vo chặt tờ giấy đang viết dở những câu ca.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Giờ mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên thôi, tôi cũng chẳng còn nhớ được gì từ quá khứ nữa. Nó chỉ là một khoảng lặng mơ hồ, lúc nhớ lúc không. Cảm giác như bị bệnh đãng trí của tuổi già vậy.

Bình luận đoạn
Giờ mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên thôi, tôi cũng chẳng còn nhớ được gì từ quá khứ nữa. Nó chỉ là một khoảng lặng mơ hồ, lúc nhớ lúc không. Cảm giác như bị bệnh đãng trí của tuổi già vậy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng rồi tôi định bụng nghĩ.

Bình luận đoạn
Nhưng rồi tôi định bụng nghĩ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Có lẽ mình sẽ viết cho em.”

Bình luận đoạn
“Có lẽ mình sẽ viết cho em.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nghệ thuật là vậy. Nếu bạn là hoạ sĩ, bạn sẽ dễ dàng gửi gắm tâm tư của mình vào những nét bút trên trang vẽ. Nếu bạn là một nhạc công hay một ca sĩ, câu từ bạn hát, giai điệu bạn chơi sẽ phản ánh tâm tư, nỗi niềm của bạn. Và tôi cũng thế.

Bình luận đoạn
Nghệ thuật là vậy. Nếu bạn là hoạ sĩ, bạn sẽ dễ dàng gửi gắm tâm tư của mình vào những nét bút trên trang vẽ. Nếu bạn là một nhạc công hay một ca sĩ, câu từ bạn hát, giai điệu bạn chơi sẽ phản ánh tâm tư, nỗi niềm của bạn. Và tôi cũng thế.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi quyết định viết tặng em một bài hát…

Bình luận đoạn
Tôi quyết định viết tặng em một bài hát…

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chỉ dành cho riêng em mà thôi.

Bình luận đoạn
Chỉ dành cho riêng em mà thôi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

                                                                    *

Bình luận đoạn
                                                                    *

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Chà, chà! Được đấy!”

Bình luận đoạn
“Chà, chà! Được đấy!”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Người đàn ông trung niên cầm tờ giấy tôi viết với vẻ rất hài lòng. Ông ấy là người bên ban tổ chức cho buổi hát live ở sự kiện. Hôm ấy tôi đi sớm, người mặc một chiếc áo khoác màu nâu đã cũ sờn còn mang thì chỉ mang một đôi san-đan dân dã.

Bình luận đoạn
Người đàn ông trung niên cầm tờ giấy tôi viết với vẻ rất hài lòng. Ông ấy là người bên ban tổ chức cho buổi hát live ở sự kiện. Hôm ấy tôi đi sớm, người mặc một chiếc áo khoác màu nâu đã cũ sờn còn mang thì chỉ mang một đôi san-đan dân dã.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Tôi duyệt qua rồi. Trưa nay cậu ở lại dợt nhé, cũng sắp đến dịp rồi.”

Bình luận đoạn
“Tôi duyệt qua rồi. Trưa nay cậu ở lại dợt nhé, cũng sắp đến dịp rồi.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi gật đầu đồng ý. Lại hôm một ngày tôi không gặp được Linh.

Bình luận đoạn
Tôi gật đầu đồng ý. Lại hôm một ngày tôi không gặp được Linh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ở đó còn có các người khác, có người nhỏ tuổi hơn tôi đã đi hát sự kiện để kiếm tiền, đa số toàn là dân nghiệp dư. Còn có một ban nhạc cũng đang tập dợt. Họ là những người trẻ, đều là những người còn cả một tương lai phía trước… nhắc đến tương lai mới thật tức cười làm sao…

Bình luận đoạn
Ở đó còn có các người khác, có người nhỏ tuổi hơn tôi đã đi hát sự kiện để kiếm tiền, đa số toàn là dân nghiệp dư. Còn có một ban nhạc cũng đang tập dợt. Họ là những người trẻ, đều là những người còn cả một tương lai phía trước… nhắc đến tương lai mới thật tức cười làm sao…

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi trong quá khứ đã từ bỏ việc chơi guitar, từ bỏ đi giấc mơ làm một nhạc sĩ. Kể từ khi Linh mất, tôi quả thực chẳng còn tương lai nữa. Mọi người sẽ nói tôi là một kẻ hèn nhát, sống phụ thuộc vào một người nhưng thử hỏi việc tôi sẽ chẳng còn ý nghĩa nữa nếu người đó không còn ở đây?

Bình luận đoạn
Tôi trong quá khứ đã từ bỏ việc chơi guitar, từ bỏ đi giấc mơ làm một nhạc sĩ. Kể từ khi Linh mất, tôi quả thực chẳng còn tương lai nữa. Mọi người sẽ nói tôi là một kẻ hèn nhát, sống phụ thuộc vào một người nhưng thử hỏi việc tôi sẽ chẳng còn ý nghĩa nữa nếu người đó không còn ở đây?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trước đó, tôi đã từng luyên thuyên với Linh rằng mình muốn trở thành nhạc sĩ là vì muốn viết ra những lời nhạc dành cho người mà tôi yêu thương, nhưng Linh đi mất rồi, ai sẽ nghe? Thật ngu ngốc, nhiều lúc tôi cũng muốn tiếp tục con đường mà mình đã chọn. Nhưng đi được một đoạn, chẳng hiểu sao tôi lại không muốn bước tiếp.

Bình luận đoạn
Trước đó, tôi đã từng luyên thuyên với Linh rằng mình muốn trở thành nhạc sĩ là vì muốn viết ra những lời nhạc dành cho người mà tôi yêu thương, nhưng Linh đi mất rồi, ai sẽ nghe? Thật ngu ngốc, nhiều lúc tôi cũng muốn tiếp tục con đường mà mình đã chọn. Nhưng đi được một đoạn, chẳng hiểu sao tôi lại không muốn bước tiếp.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi đúng là hèn nhát và nhỏ mọn. Đáng lẽ tôi mới là kẻ phải chết vào ngày hôm đó.

Bình luận đoạn
Tôi đúng là hèn nhát và nhỏ mọn. Đáng lẽ tôi mới là kẻ phải chết vào ngày hôm đó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Này anh bạn, nghĩ gì mà nghĩ ghê thế!”

Bình luận đoạn
“Này anh bạn, nghĩ gì mà nghĩ ghê thế!”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bị cuốn vào mạch suy nghĩ, tôi quên mất rằng mình còn sống cho tới khi có người đến và vỗ vai tôi. Đó là một cậu trai, mái tóc cậu dài và nhuộm vàng, tay cầm guitar điện, có lẽ cậu là một thành viên của một ban nhạc Indie Rock? Hay Metal Rock gì đó?

Bình luận đoạn
Bị cuốn vào mạch suy nghĩ, tôi quên mất rằng mình còn sống cho tới khi có người đến và vỗ vai tôi. Đó là một cậu trai, mái tóc cậu dài và nhuộm vàng, tay cầm guitar điện, có lẽ cậu là một thành viên của một ban nhạc Indie Rock? Hay Metal Rock gì đó?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cậu kéo tôi về thực tại rồi ngồi cạnh trên băng ghế tôi đang ngồi để chờ tới lượt.

Bình luận đoạn
Cậu kéo tôi về thực tại rồi ngồi cạnh trên băng ghế tôi đang ngồi để chờ tới lượt.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Em là Thông, thành viên của ban nhạc chuẩn bị tới lượt! Rất vui được gặp anh.”

Bình luận đoạn
“Em là Thông, thành viên của ban nhạc chuẩn bị tới lượt! Rất vui được gặp anh.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đột dưng bị gọi là “anh”, tôi cảm thấy mình thật lớn lao…

Bình luận đoạn
Đột dưng bị gọi là “anh”, tôi cảm thấy mình thật lớn lao…

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Thông? Tên lạ thế?”

Bình luận đoạn
“Thông? Tên lạ thế?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Vâng, ai cũng bảo thế haha!”

Bình luận đoạn
“Vâng, ai cũng bảo thế haha!”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cậu ấy rất hoạt bát, trò chuyện rất nhiều. Hình như cậu đã làm quen được hết những người biểu diễn ở phòng trà, còn làm quen cả bên quản lý. Tôi ngưỡng mộ chàng trai này ở điểm đó.

Bình luận đoạn
Cậu ấy rất hoạt bát, trò chuyện rất nhiều. Hình như cậu đã làm quen được hết những người biểu diễn ở phòng trà, còn làm quen cả bên quản lý. Tôi ngưỡng mộ chàng trai này ở điểm đó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chúng tôi ngồi nói chuyện một hồi, đến lượt ban của cậu lên tập dượt để chuẩn bị sân khấu. Tôi ngồi đó, dõi theo những ngón đàn của cậu trai trẻ và bị cuốn vào phong cách biểu diễn đầy tự tin không chỉ của cậu mà còn của cả ban nhạc. Tôi mới sực nhớ ra, tôi đây cũng là lần đầu lên sân khấu. Có lẽ tôi sẽ rung đến mức mà làm rơi thứ gì đó.

Bình luận đoạn
Chúng tôi ngồi nói chuyện một hồi, đến lượt ban của cậu lên tập dượt để chuẩn bị sân khấu. Tôi ngồi đó, dõi theo những ngón đàn của cậu trai trẻ và bị cuốn vào phong cách biểu diễn đầy tự tin không chỉ của cậu mà còn của cả ban nhạc. Tôi mới sực nhớ ra, tôi đây cũng là lần đầu lên sân khấu. Có lẽ tôi sẽ rung đến mức mà làm rơi thứ gì đó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vậy mà nhìn những chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết, tôi lại thấy mình tự ti và nhỏ bé.

Bình luận đoạn
Vậy mà nhìn những chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết, tôi lại thấy mình tự ti và nhỏ bé.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Khốn thật…

Bình luận đoạn
Khốn thật…

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đến lượt tôi, mọi thứ diễn ra trôi chảy và tôi hoàn thành sớm hơn định.

Bình luận đoạn
Đến lượt tôi, mọi thứ diễn ra trôi chảy và tôi hoàn thành sớm hơn định.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Này này, anh hát hay lắm!”

Bình luận đoạn
“Này này, anh hát hay lắm!”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Ồ, cảm ơn nhé.”

Bình luận đoạn
“Ồ, cảm ơn nhé.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cậu trai đó cũng dõi theo tôi từ nãy đến giờ, khi tôi hoàn thành thì cậu liền chạy tới khen tôi.

Bình luận đoạn
Cậu trai đó cũng dõi theo tôi từ nãy đến giờ, khi tôi hoàn thành thì cậu liền chạy tới khen tôi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hai anh em ngồi xuống lại chỗ cũ và tiếp tục tán gẫu.

Bình luận đoạn
Hai anh em ngồi xuống lại chỗ cũ và tiếp tục tán gẫu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Anh viết cho ai thế?”

Bình luận đoạn
“Anh viết cho ai thế?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Cho ai?”

Bình luận đoạn
“Cho ai?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Đúng rồi, một nhạc sĩ khi viết nhạc đầu tiên phải viết cho ai và vì ai!”

Bình luận đoạn
“Đúng rồi, một nhạc sĩ khi viết nhạc đầu tiên phải viết cho ai và vì ai!”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Thế bài hồi nãy cậu viết cho ai?”

Bình luận đoạn
“Thế bài hồi nãy cậu viết cho ai?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Em viết gửi tặng tuổi trẻ!” – Không cần suy nghĩ, cậu ta trả lời ngay tức khắc.

Bình luận đoạn
“Em viết gửi tặng tuổi trẻ!” – Không cần suy nghĩ, cậu ta trả lời ngay tức khắc.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi nhìn cây guitar thùng mình mang theo, nói cho cậu nghe bằng một giọng tâm sự.

Bình luận đoạn
Tôi nhìn cây guitar thùng mình mang theo, nói cho cậu nghe bằng một giọng tâm sự.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Còn tôi, tôi viết cho một người đặc biệt.”

Bình luận đoạn
“Còn tôi, tôi viết cho một người đặc biệt.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

                                                                    *

Bình luận đoạn
                                                                    *

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Kết thúc một ngày tập dợt mệt mỏi, tôi vác guitar đi trên phố để về trọ. Lúc ấy trời cũng đã ngả sắc vàng, những tia nắng bắt đầu tàn phai để chuẩn bị nhường chỗ cho tấm màn bóng tối kia kéo xuống.

Bình luận đoạn
Kết thúc một ngày tập dợt mệt mỏi, tôi vác guitar đi trên phố để về trọ. Lúc ấy trời cũng đã ngả sắc vàng, những tia nắng bắt đầu tàn phai để chuẩn bị nhường chỗ cho tấm màn bóng tối kia kéo xuống.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi đi cảm giác như chẳng biết mình đi đâu.

Bình luận đoạn
Tôi đi cảm giác như chẳng biết mình đi đâu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bỗng dưng tôi bắt gặp hình bóng quen thuộc.

Bình luận đoạn
Bỗng dưng tôi bắt gặp hình bóng quen thuộc.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Linh?”

Bình luận đoạn
“Linh?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“A! Anh Sơn!”

Bình luận đoạn
“A! Anh Sơn!”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Em đang ở một tiệm tạp hoá để mua đồ, lúc đi ra thì gặp phải tôi.

Bình luận đoạn
Em đang ở một tiệm tạp hoá để mua đồ, lúc đi ra thì gặp phải tôi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Do trọ và nhà em cùng hướng, chúng tôi đi kề bên nhau.

Bình luận đoạn
Do trọ và nhà em cùng hướng, chúng tôi đi kề bên nhau.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Sao mấy nay anh không ra công viên?”

Bình luận đoạn
“Sao mấy nay anh không ra công viên?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“À… Anh bận chút chuyện ấy mà.”

Bình luận đoạn
“À… Anh bận chút chuyện ấy mà.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Em hỏi, nhưng không quay qua nhìn tôi. Tôi cảm giác được một sự xa cách đến đáng sợ.

Bình luận đoạn
Em hỏi, nhưng không quay qua nhìn tôi. Tôi cảm giác được một sự xa cách đến đáng sợ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Em nhớ anh lắm đấy.”

Bình luận đoạn
“Em nhớ anh lắm đấy.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hả? Cái gì vậy? Em không thấy ngượng khi nói câu đó hả? Sao em có thể thẩn nhiên nói ra vậy chứ? Tôi bất giác đỏ mặt liền quay đi. Đúng là em chỉ biết làm cho anh ngượng thôi!

Bình luận đoạn
Hả? Cái gì vậy? Em không thấy ngượng khi nói câu đó hả? Sao em có thể thẩn nhiên nói ra vậy chứ? Tôi bất giác đỏ mặt liền quay đi. Đúng là em chỉ biết làm cho anh ngượng thôi!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Gì chứ… nghe sến vậy…”

Bình luận đoạn
“Gì chứ… nghe sến vậy…”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Thật mà. Mấy nay em không có ai để trò chuyện, buồn lắm.”

Bình luận đoạn
“Thật mà. Mấy nay em không có ai để trò chuyện, buồn lắm.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

‘Không có ai để trò chuyện’ là sao? Giá mà tôi còn nhớ được chút chuyện trong quá khứ đã từng xảy ra, biết đâu tôi lại hiểu được những ẩn ý mà em nói nhưng tôi lại chẳng thể nhớ đúng là khổ nỗi…

Bình luận đoạn
‘Không có ai để trò chuyện’ là sao? Giá mà tôi còn nhớ được chút chuyện trong quá khứ đã từng xảy ra, biết đâu tôi lại hiểu được những ẩn ý mà em nói nhưng tôi lại chẳng thể nhớ đúng là khổ nỗi…

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng để trấn an, tôi lấy tay xoa đầu em như một cô em gái nhỏ.

Bình luận đoạn
Nhưng để trấn an, tôi lấy tay xoa đầu em như một cô em gái nhỏ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Anh chỉ là bận công việc thôi, đâu có đi mất đâu mà sợ.”

Bình luận đoạn
“Anh chỉ là bận công việc thôi, đâu có đi mất đâu mà sợ.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Biết rồi mà, đừng xem em là con nít chứ!”

Bình luận đoạn
“Biết rồi mà, đừng xem em là con nít chứ!”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

                                                                    *

Bình luận đoạn
                                                                    *

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ngày tôi biểu diễn cũng đã đến. Những người đi xem hát rất nhiều nhưng cũng đủ làm tôi lo lắng không ngớt. Tôi đứng đằng sau để xem người khác biểu diễn, vừa xem xem em có đến không.

Bình luận đoạn
Ngày tôi biểu diễn cũng đã đến. Những người đi xem hát rất nhiều nhưng cũng đủ làm tôi lo lắng không ngớt. Tôi đứng đằng sau để xem người khác biểu diễn, vừa xem xem em có đến không.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng chẳng hiểu sao… một người rồi hai người và chuẩn bị đến tôi biểu diễn thì em vẫn chưa đến.

Bình luận đoạn
Nhưng chẳng hiểu sao… một người rồi hai người và chuẩn bị đến tôi biểu diễn thì em vẫn chưa đến.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Yo anh trai!”

Bình luận đoạn
“Yo anh trai!”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Là cậu con trai “tóc vàng” đó. Sau khi biểu diễn xong, cậu lui về sau tán gẫu với bạn bè rồi hoà mình vào không khí âm nhạc nhộn nhịp ở nơi đây.

Bình luận đoạn
Là cậu con trai “tóc vàng” đó. Sau khi biểu diễn xong, cậu lui về sau tán gẫu với bạn bè rồi hoà mình vào không khí âm nhạc nhộn nhịp ở nơi đây.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Anh đang đợi ai hả?”

Bình luận đoạn
“Anh đang đợi ai hả?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Ừm… anh đang đợi một người.”

Bình luận đoạn
“Ừm… anh đang đợi một người.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Chẳng lẽ… bạn gái!?”

Bình luận đoạn
“Chẳng lẽ… bạn gái!?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Không hẳn là bạn gái… người thương thì đúng hơn. Nghe cậu con trai nói vậy, tôi không đáp lại mà chỉ quay đi chỗ khác, tiếp tục dõi theo cánh cửa xem em có đến không.

Bình luận đoạn
Không hẳn là bạn gái… người thương thì đúng hơn. Nghe cậu con trai nói vậy, tôi không đáp lại mà chỉ quay đi chỗ khác, tiếp tục dõi theo cánh cửa xem em có đến không.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Và không… đến lúc tôi lên. Tôi hát xong ca khúc của mình vẫn chẳng thấy em ở đâu dưới đám đông ngoài kia. Tôi hát với tâm trạng ảo não, buồn so. Tôi thấy bản thân mình làm tệ hơn so với lúc tập sân khấu. Đổi lại, những người dưới kia có vẻ khá thích bài hát.. tôi dành cho một người đã không đến!

Bình luận đoạn
Và không… đến lúc tôi lên. Tôi hát xong ca khúc của mình vẫn chẳng thấy em ở đâu dưới đám đông ngoài kia. Tôi hát với tâm trạng ảo não, buồn so. Tôi thấy bản thân mình làm tệ hơn so với lúc tập sân khấu. Đổi lại, những người dưới kia có vẻ khá thích bài hát.. tôi dành cho một người đã không đến!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng như vậy có còn ý nghĩa gì nữa đâu chứ?

Bình luận đoạn
Nhưng như vậy có còn ý nghĩa gì nữa đâu chứ?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Viết nhạc cho ai và vì ai”, tôi nhớ lại câu nói đó của cậu trai mà lòng man mác một nỗi buồn rằng tại sao em không đến, phải chăng em giận tôi? Bây giờ đứng trên sân khấu với ánh đèn sôi nổi cùng tiếng hò hét của đám người dưới kia, quả thực dù tôi của quá khứ hay tôi của bây giờ vẫn không thể nào biết được.

Bình luận đoạn
“Viết nhạc cho ai và vì ai”, tôi nhớ lại câu nói đó của cậu trai mà lòng man mác một nỗi buồn rằng tại sao em không đến, phải chăng em giận tôi? Bây giờ đứng trên sân khấu với ánh đèn sôi nổi cùng tiếng hò hét của đám người dưới kia, quả thực dù tôi của quá khứ hay tôi của bây giờ vẫn không thể nào biết được.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Kết thúc đêm diễn, tôi nhận tiền công rồi lững thững ra về. Thông cũng chào tạm biệt tôi rồi về cùng ban nhạc của cậu, có vẻ trong tương lai chúng tôi còn gặp nhau rất nhiều, nếu có duyên.

Bình luận đoạn
Kết thúc đêm diễn, tôi nhận tiền công rồi lững thững ra về. Thông cũng chào tạm biệt tôi rồi về cùng ban nhạc của cậu, có vẻ trong tương lai chúng tôi còn gặp nhau rất nhiều, nếu có duyên.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bước trên con đường lúc trời đã khuya khoắt, những ánh sao nổi lềnh bềnh trên bầu trời của mùa hè sắp kết thúc. Nghĩ đoạn đến đó, tôi nhớ lại tâm trạng của em khi nhận thấy mùa hè sắp qua đi. Em có trăn trở điều gì chăng?

Bình luận đoạn
Bước trên con đường lúc trời đã khuya khoắt, những ánh sao nổi lềnh bềnh trên bầu trời của mùa hè sắp kết thúc. Nghĩ đoạn đến đó, tôi nhớ lại tâm trạng của em khi nhận thấy mùa hè sắp qua đi. Em có trăn trở điều gì chăng?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi đi mà cứ suy nghĩ không ngớt, đến nỗi còn xém tý nữa vấp cục đá ngã xống xoài.

Bình luận đoạn
Tôi đi mà cứ suy nghĩ không ngớt, đến nỗi còn xém tý nữa vấp cục đá ngã xống xoài.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Màn đêm thật yên tĩnh, nó làm con người ta suy nghĩ thật nhiều trong cái sự rộng lớn của màn đêm hiu hắt.

Bình luận đoạn
Màn đêm thật yên tĩnh, nó làm con người ta suy nghĩ thật nhiều trong cái sự rộng lớn của màn đêm hiu hắt.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đi đến gần công viên, tôi nghe thấy tiếng xích đu cót két. Cứ tưởng là lũ trẻ hàng xóm giờ này chưa vào nhà còn đi chơi nhưng do không giấu được sự tò mò, tôi đi ra xem.

Bình luận đoạn
Đi đến gần công viên, tôi nghe thấy tiếng xích đu cót két. Cứ tưởng là lũ trẻ hàng xóm giờ này chưa vào nhà còn đi chơi nhưng do không giấu được sự tò mò, tôi đi ra xem.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Linh?”

Bình luận đoạn
“Linh?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Không có trẻ con nào ở đây cả. Đó là Linh, đang buồn bã ngồi trên xích đu đưa người qua lại. Thấy tôi, em nở một nụ cười méo mó khó tả, đúng là dạo gần đây tôi không gặp em thường xuyên mấy, em đang có điều gì khó khăn ư?

Bình luận đoạn
Không có trẻ con nào ở đây cả. Đó là Linh, đang buồn bã ngồi trên xích đu đưa người qua lại. Thấy tôi, em nở một nụ cười méo mó khó tả, đúng là dạo gần đây tôi không gặp em thường xuyên mấy, em đang có điều gì khó khăn ư?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Sao giờ này còn ra đây vậy?”

Bình luận đoạn
“Sao giờ này còn ra đây vậy?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Anh Sơn… em xin lỗi…”

Bình luận đoạn
“Anh Sơn… em xin lỗi…”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Em không nhìn thẳng tôi mà gục đầu xuống nói vọng lên, có vẻ như em đang thấy có lỗi vì đã không đến sự kiện để xem tôi hát. Nhưng tôi không thể nào trách em chỉ vì một lý do đơn giản như vậy được.

Bình luận đoạn
Em không nhìn thẳng tôi mà gục đầu xuống nói vọng lên, có vẻ như em đang thấy có lỗi vì đã không đến sự kiện để xem tôi hát. Nhưng tôi không thể nào trách em chỉ vì một lý do đơn giản như vậy được.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Không đáp lại, tôi ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh. Và lúc em nhìn sang tôi, tôi thấy hai đôi mắt em sưng húp lên vì khóc, quả thật em đã gặp chuyện gì. Trong quá khứ, tôi chẳng thể nhớ được chuyện đó, nhưng nếu việc tôi làm là đơn giản an ủi em thì… không có ảnh hưởng gì mấy nhỉ?

Bình luận đoạn
Không đáp lại, tôi ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh. Và lúc em nhìn sang tôi, tôi thấy hai đôi mắt em sưng húp lên vì khóc, quả thật em đã gặp chuyện gì. Trong quá khứ, tôi chẳng thể nhớ được chuyện đó, nhưng nếu việc tôi làm là đơn giản an ủi em thì… không có ảnh hưởng gì mấy nhỉ?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Rồi, rồi! Anh không giận đâu. Mà có chuyện gì thế?”

Bình luận đoạn
“Rồi, rồi! Anh không giận đâu. Mà có chuyện gì thế?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Em cãi nhau với gia đình.”

Bình luận đoạn
“Em cãi nhau với gia đình.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cứ thế, hai chúng tôi ngồi tâm sự với nhau mặc kệ dù trời đã sập tối. Em cãi nhau với gia đình, vì gia đình không ủng hộ kế hoạch tương lai của em, em muốn làm một hoạ sĩ nên muốn vào một ngành liên quan đến thiết kế hoặc một ngành gì đó nhàn một chút để em có thời gian tập trung vào đam mê.

Bình luận đoạn
Cứ thế, hai chúng tôi ngồi tâm sự với nhau mặc kệ dù trời đã sập tối. Em cãi nhau với gia đình, vì gia đình không ủng hộ kế hoạch tương lai của em, em muốn làm một hoạ sĩ nên muốn vào một ngành liên quan đến thiết kế hoặc một ngành gì đó nhàn một chút để em có thời gian tập trung vào đam mê.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng nhà em có truyền thống theo y từ thời ông bà, cha mẹ em muốn em theo y mặc cho ý muốn của em như thế nào. Tôi chỉ là một người dưng nước lả, tôi không thể nào hiểu được hết những gì em đang trải qua nhưng bất đồng quan điểm với người nhà quả thật rất khó khăn với em trong khoảng thời gian này, chưa kể em sắp là học sinh cuối cấp.

Bình luận đoạn
Nhưng nhà em có truyền thống theo y từ thời ông bà, cha mẹ em muốn em theo y mặc cho ý muốn của em như thế nào. Tôi chỉ là một người dưng nước lả, tôi không thể nào hiểu được hết những gì em đang trải qua nhưng bất đồng quan điểm với người nhà quả thật rất khó khăn với em trong khoảng thời gian này, chưa kể em sắp là học sinh cuối cấp.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi ngồi đó, chỉ ngồi nghe em nói nỗi lòng. Lâu lâu lại, “Vậy nhỉ”, “Ra vậy”. Tôi không giỏi an ủi người khác, đến tôi chẳng thể an ủi được chính mình trong những tháng ngày của quá khứ. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không có quyền nghe những nỗi lòng của em. Tôi sẽ nghe hết, hiểu được nhiêu hay nhiêu.

Bình luận đoạn
Tôi ngồi đó, chỉ ngồi nghe em nói nỗi lòng. Lâu lâu lại, “Vậy nhỉ”, “Ra vậy”. Tôi không giỏi an ủi người khác, đến tôi chẳng thể an ủi được chính mình trong những tháng ngày của quá khứ. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không có quyền nghe những nỗi lòng của em. Tôi sẽ nghe hết, hiểu được nhiêu hay nhiêu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nói một hồi bỗng dưng em khóc nấc lên.

Bình luận đoạn
Nói một hồi bỗng dưng em khóc nấc lên.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Họ không hiểu em gì cả…! Anh hai, mẹ và cả cha nữa…! Không ai cả…!”

Bình luận đoạn
“Họ không hiểu em gì cả…! Anh hai, mẹ và cả cha nữa…! Không ai cả…!”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Em ôm mặt khóc, tôi cạnh bên không thể không làm gì. Tôi lấy trong túi mình chiếc khăn mùi soa mà mình vẫn hay mang theo để gạc đi những giọt nước mắt lăn dài trên khoé mi. Tôi chạm vào má em, quả thật rất mềm mại và ấm áp.

Bình luận đoạn
Em ôm mặt khóc, tôi cạnh bên không thể không làm gì. Tôi lấy trong túi mình chiếc khăn mùi soa mà mình vẫn hay mang theo để gạc đi những giọt nước mắt lăn dài trên khoé mi. Tôi chạm vào má em, quả thật rất mềm mại và ấm áp.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Cảm… cảm ơn anh…”

Bình luận đoạn
“Cảm… cảm ơn anh…”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Không có gì.”

Bình luận đoạn
“Không có gì.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi nhẹ nhõm cất đi chiếc khăn, nhận ra em đã thôi không khóc nữa.

Bình luận đoạn
Tôi nhẹ nhõm cất đi chiếc khăn, nhận ra em đã thôi không khóc nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chúng tôi vẫn ngồi đó, đung đưa chiếc xích đu kêu cót két. Bầu không khí ngượng ngùng bao chùm, tôi chẳng biết phải nói gì cho phải.

Bình luận đoạn
Chúng tôi vẫn ngồi đó, đung đưa chiếc xích đu kêu cót két. Bầu không khí ngượng ngùng bao chùm, tôi chẳng biết phải nói gì cho phải.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Anh hát đi.”

Bình luận đoạn
“Anh hát đi.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Anh hát?”

Bình luận đoạn
“Anh hát?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Đúng rồi.”

Bình luận đoạn
“Đúng rồi.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trước lời yêu cầu đột ngột của Linh, tôi sững sờ một lúc nhưng khi thấy nụ cười trên môi em. Tôi thấy mình chiều chuộng em lúc này cũng chẳng sao đâu.

Bình luận đoạn
Trước lời yêu cầu đột ngột của Linh, tôi sững sờ một lúc nhưng khi thấy nụ cười trên môi em. Tôi thấy mình chiều chuộng em lúc này cũng chẳng sao đâu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi định lôi guitar ra đánh thì bị em chặn lại, em bảo bây giờ đang đêm. Đang đánh mà hàng xóm nghe thấy rồi bị mắng thì phiền lắm. Tôi cũng thấy vậy rồi tự mình hát chay.

Bình luận đoạn
Tôi định lôi guitar ra đánh thì bị em chặn lại, em bảo bây giờ đang đêm. Đang đánh mà hàng xóm nghe thấy rồi bị mắng thì phiền lắm. Tôi cũng thấy vậy rồi tự mình hát chay.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

        Cái ngày em đến làm trái tim anh bồi hồi

Bình luận đoạn
        Cái ngày em đến làm trái tim anh bồi hồi

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Khi bắt đầu yêu ta dần học cách nói dối

Bình luận đoạn
Khi bắt đầu yêu ta dần học cách nói dối

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Có những chuyện em hỏi anh chẳng biết lý do

Bình luận đoạn
Có những chuyện em hỏi anh chẳng biết lý do

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Sao anh lại đến?”, “Sao lại yêu em?”

Bình luận đoạn
“Sao anh lại đến?”, “Sao lại yêu em?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh chỉ cười và dành tặng em trong câu hát

Bình luận đoạn
Anh chỉ cười và dành tặng em trong câu hát

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vì em cũng hiểu khi yêu, anh thường hay nói dối.

Bình luận đoạn
Vì em cũng hiểu khi yêu, anh thường hay nói dối.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Haha, nè! Sến quá đó!”

Bình luận đoạn
“Haha, nè! Sến quá đó!”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Em cười tưoi với tôi, tôi công nhận có hơi sến thật…

Bình luận đoạn
Em cười tưoi với tôi, tôi công nhận có hơi sến thật…

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Này, anh viết cho ai vậy?”

Bình luận đoạn
“Này, anh viết cho ai vậy?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Sao em lại hỏi?”

Bình luận đoạn
“Sao em lại hỏi?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Vì viết nhạc, việc đầu tiên một nghệ sĩ nghĩ đến là viết cho ai mà phải không?”

Bình luận đoạn
“Vì viết nhạc, việc đầu tiên một nghệ sĩ nghĩ đến là viết cho ai mà phải không?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Câu nói của em làm tôi bất ngờ, làm tôi nhớ cái cậu tên Thông đó. Quả thật nghệ thuật được sinh ra là vì ai.

Bình luận đoạn
Câu nói của em làm tôi bất ngờ, làm tôi nhớ cái cậu tên Thông đó. Quả thật nghệ thuật được sinh ra là vì ai.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bầu không khí thay đổi chỉ trong chốc lát, em đã quay lại trạng thái cười đùa vui vẻ như thường. Còn tôi, tôi thấy nhẹ nhõm khi mình có thể giúp em vơi đi điều gì đó muộn phiền trong cuộc sống đầy sự lo toan này.

Bình luận đoạn
Bầu không khí thay đổi chỉ trong chốc lát, em đã quay lại trạng thái cười đùa vui vẻ như thường. Còn tôi, tôi thấy nhẹ nhõm khi mình có thể giúp em vơi đi điều gì đó muộn phiền trong cuộc sống đầy sự lo toan này.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mỗi khi nhìn thấy em cười, lý do tại sao em không đến và phiền muộn trong tôi liền tan ra. Đối với tôi như vậy là đủ, có thể là chỗ dựa của em thế này.

Bình luận đoạn
Mỗi khi nhìn thấy em cười, lý do tại sao em không đến và phiền muộn trong tôi liền tan ra. Đối với tôi như vậy là đủ, có thể là chỗ dựa của em thế này.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Được rồi, em thấy khá hơn rồi! Chắc là… em sẽ nói chuyện lại với gia đình.”

Bình luận đoạn
“Được rồi, em thấy khá hơn rồi! Chắc là… em sẽ nói chuyện lại với gia đình.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Em đứng dậy, tay trái nắm cánh tay phải nhìn tôi đầy khách sáo.

Bình luận đoạn
Em đứng dậy, tay trái nắm cánh tay phải nhìn tôi đầy khách sáo.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cơn gió chẳng biết từ đâu thổi đến, hất mái tóc ngắn của em bay trong gió. Dù màn đêm có kéo đến, tôi vẫn cảm nhận được có ánh sáng đang ở cạnh mình, em thật lung linh. Tôi của quá khứ có nhận ra tiểu tiết này không?

Bình luận đoạn
Cơn gió chẳng biết từ đâu thổi đến, hất mái tóc ngắn của em bay trong gió. Dù màn đêm có kéo đến, tôi vẫn cảm nhận được có ánh sáng đang ở cạnh mình, em thật lung linh. Tôi của quá khứ có nhận ra tiểu tiết này không?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chi ít, tôi của bây giờ cảm thấy lòng mình thanh thản.

Bình luận đoạn
Chi ít, tôi của bây giờ cảm thấy lòng mình thanh thản.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi chào tạm biệt em ngay sau đó.

Bình luận đoạn
Tôi chào tạm biệt em ngay sau đó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Và rồi ngày hôm sau đến, tôi chẳng thấy em nữa.

Bình luận đoạn
Và rồi ngày hôm sau đến, tôi chẳng thấy em nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Một ngày rồi hai ngày, rồi cho đến khi mùa hè kết thúc.

Bình luận đoạn
Một ngày rồi hai ngày, rồi cho đến khi mùa hè kết thúc.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi không còn thấy em đến công viên nữa.

Bình luận đoạn
Tôi không còn thấy em đến công viên nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chương trước Chương sau
📚

Có thể bạn sẽ thích

💬

Bình luận (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!