7.
“Cậu thật sự không biết hay là đang giả vờ không biết thế?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương ấm ức quay xuống, mặt đối mặt với Đan, chất vấn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Câu hỏi đột ngột kéo Khánh Đan trở về thực tại, dòng suy nghĩ mơ hồ không dứt, cô cố gắng nhớ lại những kí ức xảy đến trước khi cậu bạn bắt đầu “vô cớ giận dỗi” với bản thân. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại Đan vẫn không sao nghĩ ra tại sao mọi sự lại thành ra thế này, rõ ràng cô cũng đâu làm gì sai.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trước sự mong chờ của Dương, Khánh Đan cuối cùng cũng chỉ nặn được một câu trả lời cụt lủn:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Vậy ra, tớ phải biết hả?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Cậu vô lý vừa phải thôi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hoàng Dương bực bội quay mặt đi, cúi đầu bấm điện thoại nhằm nguỵ trang cho sự bối rối của bản thân. Cậu giận Đan rồi, lần này là giận thật, Đan không dỗ đừng mong cậu hết dỗi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có ai rõ ràng biết rõ mọi chuyện, là kẻ đầu sỏ gây ra tất cả lại còn bày ra vẻ mặt tủi thân tựa chính mình mới là nạn nhân như Đan không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương tự nhủ với chính mình, từ giờ phút này trở đi, cậu nghiêm túc, cực kì nghiêm túc bắt đầu quá trình “chiến tranh lạnh” kéo dài ba tháng với lớp trưởng gương mẫu, mắt quan sát kém, trí nhớ kém Khánh Đan!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Này.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đan kéo kéo góc áo Hoàng Dương, mặc dù hơi ngượng tay nhưng ban nãy đã quyết tâm sẽ trở thành bạn của con người cô độc trong quá nhiều bí mật mà cô không rõ này rồi, mới vậy đã từ bỏ thì có hơi thiếu kiên nhẫn. Cô cố gắng giảm bớt âm lượng, thử nhỏ giọng gọi Dương thêm một lần nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ba tháng sắp tới đừng nói chuyện với tớ cũng đừng nhắn tin cho tớ, tớ sẽ không trả lời đâu.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai, Đan sững người mất gần một phút mới định hình được tình cảnh, cô ngơ ngác vỗ vai Dương, ghé vào tai cậu nói nhỏ:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ba tháng sắp tới là kì nghỉ hè mà, tớ còn không biết nhà cậu ở đâu thì làm sao mà nói chuyện được, nhắn tin thì cậu không nhắc tớ cũng chả nhắn, nghỉ hè có cần cậu đâu nhắn làm gì.”
Bình luận đoạn
Đan... thẳng tính quá nha, Dương mau nước mắt lắm, ổng chạnh lòng thì khộ :>
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Cậu, cậu, tự dưng cậu lại gần vậy làm gì?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương mặt đỏ, tía tai, tim đập loạn xạ, cậu lắp bắp đẩy Đan ra, kéo xa khoảng cách giữa hai người. Lúc này mới có thể tạm thời bình tâm trở lại, nỗ lực đè xuống cơn cuồng phong đang nổi lên trong người mình. Đây là lần đầu tiên, Đan và cậu kề sát bên nhau như thế này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Nói to sợ cậu ngại, đâu ai biết nhất khối năm nay chơi game nhiều quá riết quên luôn thời gian.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ban đầu Khánh Đan định nói là “học nhiều quá” nhưng sau đó nghĩ lại, cô đổi thành “chơi game nhiều quá”. Quả thật, dạo gần đây cô thấy Dương thiếu sức sống hơn đoạn thời gian trước, như Sơn đã nói, cậu sẽ không bao giờ vì học bài mà thức tới khuya cũng chẳng chịu đi ngủ, chỉ có chơi game thâu đêm suốt sáng nên cô mặc định, trạng thái mệt mỏi những ngày này của cậu là do chơi game gây nên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trái tim Hoàng Dương đau nhói, tựa có ai đó cầm con dao, mạnh mẽ đâm một nhát thật sâu. Cậu muốn nói, muốn giải thích, rằng cậu cũng như Đan, đã phải nỗ lực nhiều ra sao để có được thành quả, rằng sau những trận leo rank kia, cậu phải tiếp tục thức học bù ra sao, học thay cho phần của không chỉ mình Dương mà là của sáu người một lúc như nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lâu lắm rồi, Dương mới lại có cảm giác ấm ức, muốn nói không được, muốn khóc không xong như vậy. Lần trước đó trải nghiệm là khi còn bé, thời điểm bị bạn bè xua đuổi, cô lập, gọi là “con tội phạm”, ngày ấy cậu cũng uất nghẹn trong lòng mà chẳng thể phản bác, gần chục năm sau, Dương vẫn chỉ có thể im lặng, không dám đáp lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không khí trầm mặc làm Đan lạnh sống lưng, cô nhẹ giọng hỏi tiếp:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Giận thật à?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương lạnh nhạt:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ừ, giận thật.”
Bình luận đoạn
Giận thì mạnh dạn chạy tới dõng dạc bảo: tớ giận cậu rồi. Chứ bà Đan cả ngày chỉ biết học với học thì sao bả suy luận được cái này má. :>
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghĩ nghĩ gì đó, cậu hỏi:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Không né tớ nữa à?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chờ mãi, chờ mãi, Dương chờ được giọng nói của Đan cùng với một câu trả lời không liên quan, cô lẩm bẩm:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Cậu thử sống thật với bản thân mình một lần xem nào.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đan suy cho cùng vẫn không đủ can đảm để làm bạn với một con người giả dối nhưng cô càng không muốn từ bỏ người bạn này vậy nên cô đẩy hai phương án nan giải về phía Dương, tuỳ cậu ấy lựa chọn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hoàng Dương không rõ Đan biết được những gì, cậu chỉ nhận thấy, khoảnh khắc câu nói kia từ miệng cô thoát ra ngoài, tâm trạng Dương có những biến chuyển to lớn. Cũng phải thôi, dẫu sao, lớp nguỵ trang giả dối tỉ mỉ của cậu đã bị người mà cậu muốn che dấu nhất phát hiện ra.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và rồi việc duy nhất Dương có thể nghĩ tới là rời khỏi cuộc sống của Đan, tránh khỏi cô, càng xa càng tốt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cậu từng muốn tham lam một lần, ôm lấy thứ ánh sáng kéo cậu ra khỏi bóng tối đáng sợ kia nhưng hôm nay nhìn lại, Dương rõ ràng đã phát hiện, đến cả tư cách nổi lên lòng tham, cậu cũng không có.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đan tốt đẹp như vậy, không nên vì người như cậu mà bị vấy bẩn mới phải…
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
…
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau ngày hôm ấy, Dương và Đan quay trở lại như ngày đầu quen biết, cậu tránh mặt cô, cô cũng không tìm cách gặp cậu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hoạt động hè nào danh sách có tên Đan sẽ không có tên Dương, có tên Dương, sẽ không xuất hiện tên Đan.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hai người dần dần tách khỏi nhau, như hai ngôi sao sau những ngày dài lạc lối, tìm đường trở về với cuộc sống của chính mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một ngày nọ, Đan cuối cùng cũng phát hiện ra, Dương chặn Zalo cô rồi. Hai con người xa lạ, quen biết và rồi hiện tại về lại với trạng thái xa lạ ban đầu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không biết tại sao nhưng trái tim Khánh Đan lúc ấy tựa có ai bóp nghẹt, đau đến nỗi chẳng thở nổi. Có thể là lựa chọn của Hoàng Dương đến quá đột ngột, cô chưa kịp thích nghi cũng có khi là bánh xe vận mệnh đã bắt đầu xoay trở lại sau tháng ngày ngủ quên, biến số đã xuất hiện sau những năm tháng cậu thiếu niên mỏi mòn đợi chờ…
Bình luận đoạn
Tự ti dữ zậy ông, mất vợ đó, hỏng giỡn đâu.
Bình luận (7)
Ai đọc chiện còn men giúp tớ nheeee
Đan... thẳng tính quá nha, Dương mau nước mắt lắm, ổng chạnh lòng thì khộ :>
Tự ti dữ zậy ông, mất vợ đó, hỏng giỡn đâu.
Đan... thẳng tính quá nha, Dương mau nước mắt lắm, ổng chạnh lòng thì khộ :>
Giận thì mạnh dạn chạy tới dõng dạc bảo: tớ giận cậu rồi. Chứ bà Đan cả ngày chỉ biết học với học thì sao bả suy luận được cái này má. :>
Tự ti dữ zậy ông, mất vợ đó, hỏng giỡn đâu.
Tuỳ chỉnh hiển thị
Còm men i cho nó xômm