6.
Năm lớp mười, người đứng trên bục khen thưởng nhận giải thưởng học sinh xuất sắc nhất khối không còn là Khánh Đan, đây là kết quả cô đã đoán được từ trước cả khi có bảng điểm phát về cho phụ huynh thế nhưng Đan vẫn buồn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nó không dữ dội như khi cô phát hiện ra bản thân rõ ràng đã nỗ lực rất nhiều vẫn không thể bằng được người chỉ nghe giảng trên lớp, nghỉ buổi nào đi net buổi đó, từ chối thức khuya học bài, thậm chí còn chẳng ai biết con người kia lấy đâu ra thời gian ôn bài. Nó man mác, kéo dài dư âm và không biết bao giờ mới kết thúc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đan biết chứ, rằng ghen tị là không tốt nhưng cô vẫn ghen tị với Dương lắm, cậu có tất cả những thứ mà cô hằng ao ước, có trí thông minh mà cô vẫn luôn phải bồi đắp bằng sự cần mẫn, cậu buông thả bản thân, sa vào các cuộc vui không cần thiết nhưng chẳng lúc nào Đan đuổi kịp cậu cả.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngày bế giảng năm ấy, cầm trên tay tờ giấy khen, Dương đứng trên cao nhìn xuống thấy mắt cô bạn cùng bàn đỏ hoe. Đột nhiên, cậu không còn cảm thấy vui vẻ nữa, khung cảnh chung quanh cũng ảm đạm đi hẳn. Dẫu chẳng mấy khi Đan dành cho cậu cái nhìn thiện cảm, dẫu chỉ mới gần hai tuần trước, cô bơ đi lá thư cậu gửi, bỏ mặc Dương đứng đợi mãi đợi mãi đến tối mịt, cô không tới, cũng chẳng thèm gửi cậu một tin nhắn nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương giận Đan, cậu quyết định bơ lại cô nhưng vấn đề nằm ở chỗ ngày thường Đan vốn dĩ đã không mấy khi để tâm đến nét mặt Dương, lúc này cậu lại dỗi Đan, tần suất cô nhìn mặt Dương lại càng ít đi đáng kể và đương nhiên là đến tận bây giờ người bị giận vẫn chưa đi dỗ người đang giận.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ban đầu Dương hạ quyết tâm phải làm cho Đan để ý đến sự khác thường của bản thân thì mới thôi nhưng hôm nay thấy cô như vậy, cậu lại không nỡ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thế nên, khoảnh khắc bước về chỗ ngồi, cậu quay mặt xuống nhìn Đan, việc đầu tiên là tính toán phương pháp đình chiến, mười lăm phút suy nghĩ mới nặn ra được đúng một câu, bốn chữ, cậu nói với giọng điệu cợt nhả:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Đang khóc đấy à?”
Bình luận đoạn
ai dỗ con gái như này không ông...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đan đánh mắt lên nhìn, thấy giọng nói là của Dương thì lại cúi mặt xuống, cô cắn cắn khoé môi, tủi thân muốn khóc, không trả lời lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương nhìn Đan, khoé mắt ban đầu đo đỏ của cô hiện tại lại trông giống như có thể rỉ nước bất cứ lúc nào, lúc nãy là sắp khóc, vừa nhìn mặt cậu xong cúi xuống lại biến thành khóc một mình…
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Từ tấm bé Dương đã mạnh miệng, cậu thiếu kiên nhẫn với mọi chuyện nhưng chẳng biết bằng cách nào, chỉ với một cái nhìn, Đan dễ dàng khiến cậu mềm lòng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Điều chỉnh giọng nói, Dương nhỏ nhẹ:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Đừng khóc mà, tớ hứa sẽ không trêu cậu nữa.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chưa có tiếng đáp lời, chỉ có không gian tĩnh mịch bao trùm lên cảnh vật và con người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương vẫn không từ bỏ, cậu tiếp tục lên tiếng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Hay là năm sau tớ rút lui nhé?”
Bình luận đoạn
nói câu này với tớ là tớ tủi thân t khóc tiếp đó trời, kiểu bị coi thường ấy :<
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Im lặng là đồng…”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đan thút thít, cắt ngang lời Dương:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Tớ không cần cậu nhường.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương cười nhẹ, đưa tay chọc chọc cái má phúng phính của Đan làm cô giật mình rụt cả người lại, kéo dài khoảng cách với Dương. Trước sự hoảng loạn của cô bạn, cậu phì cười.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Đã hết giận chưa?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đan ngơ ngác:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Tớ đâu có giận cậu.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Không phải cậu mới là người giận tớ hả?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương sững sờ hỏi vặn lại:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Cậu nhìn ra?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trước vẻ mặt đáng sợ của Dương, Đan gật đầu một cái thật khẽ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cơn giận trước đó đã nguôi ngoai lần nữa như núi lửa phun trào, cậu bùng nổ:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Vậy mà không thèm dỗ tớ luôn?”
Bình luận đoạn
được voi đòi tiên vừa thôi
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đan khó hiểu hỏi lại:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Cậu không muốn nói chuyện với tớ mà với cả, chó và mèo không hoà thuận mới đúng quy luật chứ.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đến lượt Dương bối rối gãi đầu:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Chó… và mèo?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Cậu không biết hả? Mở box chat Messenger lớp lên xem biệt đanh đi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tai nghe, tay làm, Dương nhấn mở tin nhắn “10A1”, biệt danh của Đan là “mèo”, biệt danh của Dương là… “chó”. Lướt lại phần tin nhắn, Dương ngồi dò từng đoạn một, cuối cùng, bằng sự nhiệt huyết của bản thân cậu tìm thấy người đặt biệt danh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Nguyễn Tấn Đạt, cậu chán sống rồi hả?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương đè thấp giọng nói, kéo áo cậu bạn ngồi trên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sống lưng Đạt tê rần, da gà nổi khắp người, cậu chột dạ quay mặt lại cười cho qua chuyện:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Cũng đúng mà.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Rõ ràng bắt đầu từ lúc câu chuyện chệch khỏi quỹ đạo ban đầu, Đạt đã hết sức thức thời mà ngưng nghe lén, thực hiện chiến thuật van nài nhắn tin xin đổi chỗ với từng người từng người ngồi trên ấy vậy mà chỗ chưa đổi được còn cậu thì có khả năng sắp “nhừ đòn”.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Không sao, tớ không làm gì cậu cả.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đạt sướng run người, đang định bắt tay cảm tạ “bạn hiền” thì vẫn bằng giọng nói hiền từ ấy, “bạn hiền” đột ngột phản đòn:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Hôm sau không chỉ bài cho cậu nữa.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiếp tục làm một kẻ thức thời, Đạt xuống nước trước, quyết định nhường một bước:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Hay là mình thương lượng nhé? Cậu muốn gì nào?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đáp lại là giọng nói lạnh lùng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Miễn bàn.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không khí dịu đi đôi chút, Đan kéo tay Dương dò hỏi:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Sao cậu giận tớ thế?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói gì thì nói, có không ưa nhau, tự nhiên đang yên đang lành bị giận, lại còn vô duyên vô cớ, không sao tìm ra lý do thì lại chả khó chịu. Nhưng chung quy, Đan vẫn sợ Dương, cậu giống như đã phơi bày hết thảy con người của mình ra trước lớp, ngoại hình ưa nhìn, con nhà giàu, học giỏi, lêu lổng, càng giống như đang giấu diếm rất nhiều điều khó nói khiến cô không tài nào nhìn thấu được vậy nên chỉ có thể vô thức tránh xa cậu một chút rồi một chút, Đan không thích những người không rõ ràng. Cũng vì vậy mà có biết cậu giận Đan cũng không muốn hỏi lý do.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng hôm nay vì nhìn thấy cô khóc, cậu buông bỏ lòng riêng, mở lời trước.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Điều này khiến Đan có cảm giác có thể làm bạn với người này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Nếu đã có khả năng nghĩ cho người khác, tương lai sẽ trở thành người tốt.”.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Câu này trước kia mẹ Dung từng nói với Đan, cô vẫn luôn ghi nhớ, hôm nay ngẫm lại, cô sẽ tin tưởng mẹ và tin tưởng Dương vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Cậu thật sự không biết hay là đang giả vờ không biết thế?”
Bình luận đoạn
ai cũng có thể giả vờ không biết nhưng mà Đan chắc cổ không biết thật kkk
Bình luận (7)
nói câu này với tớ là tớ tủi thân t khóc tiếp đó trời, kiểu bị coi thường ấy :<
ai dỗ con gái như này không ông...
ai dỗ con gái như này không ông...
nói câu này với tớ là tớ tủi thân t khóc tiếp đó trời, kiểu bị coi thường ấy :<
được voi đòi tiên vừa thôi
ai cũng có thể giả vờ không biết nhưng mà Đan chắc cổ không biết thật kkk
Tuỳ chỉnh hiển thị
được voi đòi tiên vừa thôi