Truyện ngắn ở đây
Sáng nay, mùa đông đột nhiên đến, chẳng báo trước. Mới hôm qua thôi, trời còn nắng ấm, cái nắng cuối tháng mười làm đất ruộng nứt nẻ hết. Hưng và chị Ngọc vẫn còn chơi cỏ gà ngoài đồng, nóng đến mức mồ hôi rịn đầy trán.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vậy mà chỉ qua một đêm mưa rào, gió bấc đã kéo về, lạnh buốt như giữa mùa đông. Hưng nằm co ro trong chăn, không vội rời giường như mọi ngày, chỉ ngồi thu mình lại, cạnh đứa em nhỏ vẫn đang say ngủ. Ngoài hiên, mẹ và chị Ngọc đang quạt than pha nước chè, cả hai đều đã mặc áo rét từ sớm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhìn ra sân, Hưng thấy đất trắng khô, những cơn gió không ngừng cuốn bụi mờ và lá rụng bay lả tả. Trời không u ám nhưng toàn một màu trắng nhợt nhạt. Những chậu cây lan bên hiên, lá rung lên và trông như se sắc lại vì rét.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hưng rúc đầu vào chăn, gọi chị Ngọc. Nghe tiếng, mẹ Hưng nói vọng vào:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
• Ngọc, con vào buồng lấy thúng áo ra đây để mẹ mặc áo rét cho em.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hưng chậm rãi rời giường, khoác tạm cái chăn rồi đến ngồi bên khay nước. Mẹ rót cho cậu một chén trà nóng. Hưng cầm lấy chén trà, áp vào má, vào mặt, rồi ghé miệng hít hơi nóng bốc lên, đúng như mẹ từng dặn: “Làm thế cho tỉnh mắt.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bà Lụa, người giúp việc già, bước vào với siêu nước trên tay, vừa xuýt xoa:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
• Rét quá! Xách nước mà buốt đến tận xương.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mẹ Hưng hỏi:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
• Năm nay rét đến sớm quá, bà nhỉ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bà Lụa vừa hơ tay trên lò than vừa đáp:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
• Cũng không lạnh bằng cái năm bà đi chợ bên Sông đâu. Lúc ấy trời rét cắt da, cắt thịt. Tôi sáng đi chợ mà run lập cập.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chị Ngọc từ trong buồng bước ra, ôm theo thúng quần áo rét. Mẹ Hưng bắt đầu lục thúng, lấy ra những chiếc áo cũ. Hưng nhận ra cái áo dạ khâu chỉ đỏ và chiếc áo vệ sinh năm ngoái cậu vẫn mặc. Mẹ Hưng cầm lên một chiếc áo bông nhỏ, nói:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
• Đây là áo của em Duyên ngày trước.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Duyên, em gái út của Hưng, đã mất từ khi còn bé. Lời mẹ làm Hưng chạnh lòng nhớ em. Bà Lụa cũng cầm chiếc áo lên, lật qua lật lại, ngắm nghía, tay mân mê đường chỉ:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
• Nếu con Duyên còn sống thì giờ mặc vừa cái áo này đẹp lắm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mẹ Hưng lặng thinh, nhưng đôi mắt như ướt nước.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau khi mặc thêm áo ấm, Hưng và chị Ngọc cùng nhau ra chợ chơi. Chợ ngày thường vắng vẻ, vài cái quán lác đác, gió lộng làm lá cây rụng đầy sân. Cuối chợ, lũ trẻ con đang chơi đùa, áo quần chúng bạc phếch và rách vá, da thịt tím tái vì lạnh. Một đứa tò mò đến chạm vào áo của Hưng, xuýt xoa:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
• Cái áo này chắc đắt lắm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hưng ưỡn ngực khoe:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
• Ừ, mẹ tớ còn hứa mua cho tớ áo len đẹp hơn nữa cơ!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chị Ngọc bỗng nhận ra Xuân, cô bé nhà bên, đứng thu mình ở góc quán. Chị đến gần hỏi:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
• Xuân, sao em không mặc áo lành?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Xuân cúi đầu đáp nhỏ:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
• Nhà em nghèo, chỉ có cái này thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghe vậy, Hưng nhớ tới em Duyên và bỗng thương Xuân vô cùng. Cậu ghé tai chị Ngọc nói nhỏ:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
• Chị, hay mình đem cái áo bông cũ cho Xuân đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
• Được, để chị về lấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chị Ngọc hăm hở chạy về nhà, nhưng chưa kịp đưa áo thì mẹ Hưng đã biết chuyện. Bà nghiêm giọng hỏi khi thấy áo biến mất:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
• Các con tự tiện lấy áo của mẹ đem cho ai, hả??
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cả Hưng và chị Ngọc cúi đầu im lặng. Đúng lúc ấy, mẹ Xuân từ ngoài bước vào, tay cầm chiếc áo bông cũ, nói với mẹ Hưng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
• Tôi thấy con Xuân mặc cái áo này, hỏi ra mới biết chị Ngọc đem cho. Tôi phải mang trả lại, sợ chị trách phạt các cháu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mẹ Hưng nhìn mẹ Xuân, khẽ thở dài rồi hỏi:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
• Nhà chị khó khăn lắm sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mẹ Xuân gật đầu:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
• Vâng, mấy tháng nay khốn đốn quá, không sắm nổi áo rét cho con.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mẹ Hưng mở túi, lấy ra mấy đồng bạc đưa cho mẹ Xuân:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
• Chị cầm lấy, may cho Xuân cái áo mới.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau khi mẹ Xuân rời đi, mẹ Hưng quay lại, nhẹ nhàng ôm hai con vào lòng, nói:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
• Hai con tôi quý quá, dám tự do lấy áo đem cho người ta không sợ mẹ mắng ư?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị