Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một đêm trăng thanh gió mát vào giữa mùa hè, hai anh em tôi nằm trên giường, trùm chăn thật ấm áp, trò chuyện để giết thời gian trước khi ngủ. Trong căn phòng, chỉ nghe tiếng đồng hồ trên tường tích tắc đều đặn. Thỉnh thoảng, những tiếng ve kêu ầm ỉ ở ngoài vườn, như làm cho đêm thêm phần tĩnh mịch.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngọn đèn dầu đặt trên bàn chiếu những bóng sáng mờ ảo lên trần, như những đám mây trôi nhẹ nhàng. Cả căn phòng như bị bao phủ bởi một lớp ánh sáng dịu dàng, còn chiếc màn trắng kéo xuống che kín khu vực phía bên kia phòng, nơi bà tôi và chị tôi đang nằm. Giữa đêm khuya, tôi chợt thức giấc khi nghe thấy một âm thanh lạ: tiếng gió rít mạnh ngoài cửa sổ, làm cây lá kêu xào xạc, còn không khí bên ngoài trở nên se lạnh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh tôi nói:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có vẻ như trời sắp mưa rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mưa thì càng thú vị.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thật vậy, chẳng có gì thú vị bằng việc nằm trong chăn ấm áp mà nghe tiếng mưa rơi rả rích ngoài cửa sổ, làm cho không khí càng thêm phần yên bình và dễ chịu. Cơn gió ngoài kia càng mạnh, làm cho đêm càng thêm lạnh, nhưng cũng vì thế mà cảm giác ấm áp trong chăn lại càng rõ rệt hơn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hai anh em tôi vừa nằm trong chăn vừa tiếp tục trò chuyện. Chúng tôi nghĩ đến những người đi đường trong đêm tối, những lữ khách phải vật vã với mưa gió, không có chỗ trú chân, ướt sũng và co ro vì lạnh. Chúng tôi cũng không quên nghĩ đến những gia đình nghèo khổ trong xóm, phải dậy giữa đêm để chống chọi với những cơn gió lạnh và che đậy những chỗ dột trên mái nhà.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khi mình đang ở trong một căn phòng an toàn, ấm áp, không lo lắng về mưa gió, dễ dàng có thể cảm thấy lòng thương đối với những người không may mắn hơn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chúng tôi đang trong tâm trạng như vậy, thì đột nhiên anh tôi giơ tay ra hiệu im lặng rồi thì thầm:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Em có nghe gì không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi lắng tai nghe và nhận ra một âm thanh lạ, như tiếng của một con vật kêu. Tôi hỏi anh tôi:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiếng gì thế anh?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hình như là tiếng của một con chim.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cả hai chúng tôi im lặng lắng nghe, âm thanh ấy từ phía cửa sổ, như một tiếng kêu yếu ớt của con chim. Tôi hỏi:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Con chim ấy đang làm gì vậy nhỉ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh tôi suy nghĩ một chút rồi đáp:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có lẽ nó bị mưa tạt vào, bay vào đây tìm chỗ trú.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tội nghiệp nó quá, chắc là ngoài ấy lạnh lắm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chúng tôi tưởng tượng ra một con chim ướt sũng, lông xù lên vì lạnh, đang tìm một nơi ấm áp. Đột nhiên tôi nhớ lại câu chuyện về một con chim nhỏ bay vào nhà người dân vào mùa đông, để tránh bão tuyết và được cho ăn. Câu chuyện đó làm chúng tôi cảm thấy thương cho con chim ấy, muốn làm gì đó để giúp nó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi nói:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hay là mình mang nó vào trong này cho nó ấm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Làm sao mà mang được?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đơn giản thôi, chúng ta chỉ cần mở cửa sổ ra là nó sẽ vào thôi. Để nó ngoài kia thì nó sẽ chết lạnh mất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lát mưa tạt vào ướt sàn nhà thì tự lau, anh không liên quan.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng chúng tôi vẫn chưa dậy ngay. Mỗi người đều đợi người kia hành động trước, vì ra ngoài lạnh lắm. Đang do dự thì đột nhiên bên kia màn có tiếng của chị tôi thều thào, như người đang mê sảng. Tôi nói:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chắc chị ấy lại nói mê rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiếng chị tôi càng lúc càng lớn, tôi quay sang anh tôi nói:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chị ấy nói mê suốt ấy, hình như chị ấy không được khỏe.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh tôi đồng tình, rồi chúng tôi im lặng một lúc để nghe xem chị tôi có nói thêm gì không. Một lúc sau, tiếng chiêm chiếp của con chim lại vẳng đến. Anh tôi nói:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thôi, em ra mở cửa sổ cho con chim vào đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi ngần ngại:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lạnh lắm anh ạ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không lạnh đâu, ra đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cơn gió mạnh ngoài cửa làm chiếc màn lay động, tôi cảm thấy lạnh run, bèn nói:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lạnh lắm, ra ngoài chắc chết cóng mất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi kéo chăn lên trùm kín cổ, anh tôi cũng làm theo, rồi bảo:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lười quá, có mở cửa sổ cũng không chịu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc đó, tiếng chị tôi lại vang lên, làm tôi chẳng biết phải trả lời thế nào. Một lúc sau, anh tôi nói:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu em thương con chim, thì phải ra mở cửa cho nó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi lúc đó đã mệt mỏi, mắt lim dim và nói:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thôi mặc kệ nó đi anh ạ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh tôi cáu:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thế thì đừng có nói nữa!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Rồi anh quay lưng lại, kéo chăn trùm kín đầu và nằm ngủ, không nói thêm gì nữa. Tôi lại nghe tiếng chiêm chiếp vang lên, rồi từ từ thiếp đi vào giấc ngủ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi thấy chị tôi đang chuẩn bị nước sôi ở góc phòng. Chị nhìn chúng tôi rồi cười hỏi:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tối qua hai chú có cãi nhau về con chim phải không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chúng tôi ngạc nhiên nhìn nhau, tôi hỏi:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chị nghe được à? Lúc ấy chúng tôi cứ tưởng chị đang nói mê.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chị tôi phá lên cười, cô nghiêng đầu ra phía sau và giơ tay che miệng vì mới nhuộm răng. Chị cười vui vẻ, làm chúng tôi không hiểu gì. Chị cố nhịn cười rồi nói:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hai chú có biết tiếng chiêm chiếp ấy là gì không? Đó là tiếng gió thổi qua những cây tre ngoài vườn đấy. Em nằm gần đó nên nghe rõ. Khi thấy hai chú lo lắng cho con chim, muốn mang nó vào sưởi, em không nhịn được cười, suýt nữa bị sặc. Em định nói cho hai chú biết, nhưng lại không thể vì trong miệng đầy thuốc nhuộm răng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghe xong, chúng tôi cũng cảm thấy buồn cười vì hiểu nhầm. Ba chúng tôi cười nghiêng ngả cho đến khi không còn sức nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau đó anh tôi vui vẻ nói:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thế mà tụi tôi cứ tưởng có một con chim đáng thương thật sự đến gọi cửa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có thể bạn sẽ thích
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị