Truyện 2: A Lưu Truyện
Có tên A Lưu - một tiểu đồng
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người ở nhà ông Chu Nguyên Tố
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Gã thì vô dụng ngô ngố
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mà ông Nguyên Tố hồ đồ vẫn nuôi
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có lần gã theo lời ông xui
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đi quét nhà quẩn quanh suốt buổi
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Gã cầm cây chổi phủi phủi
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ấy không sạch nổi một cái buồng con
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ông tức giận lại còn trách mắng
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Gã quăng chổi xuống đất thưa rằng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Biết ông quét giỏi thế chăng
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cớ sao tôi phải khó khăn làm gì!”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ông sai gã những khi đi vắng,
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chực ở ngoài lo lắng môn gia
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thế mà bao khách vô ra
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dù quen hay lạ vẫn là quên tên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có hỏi gã khách nào đã đến?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thì gã chỉ mô tả ngoại hình
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Người thì xăm trổ đầy mình,
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người lại lùn béo, xinh xinh, gầy gầy,
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người mà già nua, tay chống gậy,
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người trông xấu xí ấy quên rồi!”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Liệu chừng chẳng xuể lại thôi,
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bèn ra đóng cửa để ngồi yên thân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong nhà có mấy cân đồ cổ
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Như chén, lọ, đôn, đĩa, đỉnh, tô,...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khách đến gã bày ra phô,
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khách về gã lại xách vô sau nhà.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Gã lén gõ món đồ mà nói:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Thứ vốn dĩ sáng chói bằng đồng
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nay sao đen đúa đóng rong,
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phải chăng bị bẩn mới không được tiền?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vừa bảo xong gã liền đem rửa,
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lấy cát đá sắp sửa tân trang
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ông Tố tỏ vẻ hoang mang
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ba chân bốn cẳng tới can làm liều.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Suýt tí nữa ít nhiều mất của,
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cũng bởi thằng trời rủa thánh nguyền
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ông Tố tỏ vẻ buồn phiền
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ đành thử gã cố thêm vài lần;
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cái giường thấp tủn thiếu một chân
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chủ sai A Lưu rõ đần đần
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đi quanh mấy chỗ gần gần
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chặt một chạc gỗ thế thân chân giường.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cầm cưa cầm búa bước ra đường
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Gã đi lùng khắp vườn đó đây
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mà chẳng kiếm được chạc cây
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quanh đi quẩn lại cả ngày mất công.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Gã về nhà tỏ lòng với chủ
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chìa ngón tay ủ rủ kêu gào:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Cây toàn mọc chĩa lên cao,
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Làm chi có chạc cây nào thấp đâu?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nên chẳng biết lấy đâu thay thế.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhìn sự việc thực tế rập khuôn,
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sống thì cứng ngắt nghĩ suông,
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sống không linh động mới luôn khó lòng;
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trước sân có cây liễu mới trồng,
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chủ sợ trẻ láng giềng nghịch hỏng
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chủ sai để ý gác cổng
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trước thì săn sóc sau trông giữ gìn
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ấy mà khi gã ở một mình
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vào ăn cơm gã liền nhổ cả,
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cất sang một góc trước đã,
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ăn xong lại mới lấy ra sân trồng...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Việc gã làm nhiều không kể xiết
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chuyện nào cũng hài hước buồn cười
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng ông Nguyên Tố nhìn người
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có tài tinh mắt, dụng người bao dung,
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một hôm ông hòa phấn mực cùng,
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Viết chữ chân, rồi dùng để vẽ
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thấy gã quan sát kỹ kẽ
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ông Tố đùa rằng: “Ngươi vẽ được không?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
A Lưu đáp: “Khó gì lại không?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Liền khua tay nét rồng nét phượng,
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nét thanh nét đậm chẳng gượng
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nét xa nét cận, nét vương nét mờ,...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ông Nguyên Tố bất ngờ thấy rõ,
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tưởng gỗ mục lại tỏ ngọc ngà,
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ông liền thử tiếp dần dà
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lần nào gã cũng hóa ra thiên tài.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Suốt bấy lâu chẳng xài được việc
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cũng bởi không phân biệt đoản trường
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
A Lưu quan sát tỏ tường,
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trí tài khuynh hướng theo đường vẽ tranh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bó cỏ khô vẫn dành nuôi ngựa;
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đá cuội xấu thợ ngọc vẫn ưa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên hạ nhân thế tự xưa
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chúng sanh đâu dễ để thừa một ai?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
A Lưu ngây dại, tưởng bỏ đi
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nức tiếng họa danh cũng bởi vì
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Được ông Nguyên Tố hộ trì
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhân tài nhi đốc bồi chi mới thành.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
(Lục Dung “A Lưu Truyện”)
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có thể bạn sẽ thích
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị