Chương 1:"Tôi vội muốn gặp cậu quá nên quên béng mất rồi."
Vào tháng tám giữa hạ, ánh nắng mặt trời như lửa đốt, tiếng ve sầu vang lên không ngớt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Con mẹ nó, đá đi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiếng hô hào của lũ trẻ con. Trên gương mặt ướt đẫm mồ hôi, hơi thở rối loạn, nhưng chúng vẫn còn sức lực để hét lên, cứ như muốn át đi tiếng ve kêu ầm ĩ kia. Phía xa dưới bóng cây bàng kia, có một cậu thiếu niên nhỏ nhắn ngồi thu mình nhìn chăm chú những người kia chơi. Thiếu niên với làn da trắng nõn, khí chất ôn hòa nhưng không mất đi sự trẻ trung, dáng người mảnh khảnh nhưng không yếu ớt, giống như một thiếu nữ giả nam vậy, đôi môi đỏ hồng hào tựa như tô son, lông mi hơi dày, hai chiếc má bánh bao hơi hồng hồng vì thời tiết nóng bức của mùa hạ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"A, lạnh quá."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bỗng một lon nước từ đâu đáp vào 1 bên má cậu khiến cơ thể cậu rét run lên vì hơi lạnh ập đến bất ngờ. Quay đầu lại liền nhìn thấy một thiếu cao lớn, 1 tay còn cầm lon nước ngọt đang uống dở, tay kia đưa đến trước mặt cậu 1 lon khác. Thiếu niên kia có gương mặt lạnh lùng, xương hàm sắc bén, mũi cao môi mỏng, chỉ nhìn một cái đã khiến người khác run sợ trong lòng, lông mi rũ xuống, đôi mắt sau lớp kính cận kia vẫn không khiến vẻ đẹp ấy bị giảm đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhất Quân:"Đồ ngốc nhà cậu có uống không? Không thì tôi vứt vào thùng rác bên cạnh đấy."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Phong:"A, có. Tự dưng có đồ miễn phí không uống chỉ có não phẳng mới không lấy."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cậu vươn tay nhận lấy lon nước lạnh kia, quên bẵng mất việc vị nào đó vừa áp nguyên lon kia vào má cậu. Tiếng bật nắp lon, bọt khí hơi bắn ra. Cậu ngửa cổ tu 1 hơi lớn. Nuốt dòng nước mát kia xuống cổ họng, cơ thể như được bơm thêm năng lượng. Anh ngồi xuống cạnh cậu, thấy cảnh vừa rồi, cảm thấy có chút ngốc nghếch.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhất Quân:"Nước ngọt thôi mà, thích lắm à?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Phong:"Rất thích là đằng khác."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cậu liếm khóe miệng. Tiếp tục nhìn lũ bạn đang chơi đá bóng phía bên dưới kia. Bên dưới đều là thành viên cùng lớp với cậu, chuẩn bị được thành lớp 10A1, thuộc Nhất Trung.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một ngôi trường trọng điểm cả nước. Thành tích của trường thì miễn bàn, ở đây trai xinh gái đẹp cũng không ít, đi lượn lờ 5 phút có thể gặp tới 6,7 người trong mộng. Chi phí để học được trường cũng không nhỏ, trường cứ phải gọi là toàn con ông cháu cha. Gia hỏa ngồi cạnh cậu cũng không phải ngoại lệ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bản thân sinh ra là đại thiếu gia của gia tộc họ Nhất, thành thích thuộc top 2 toàn trường, nhan sắc thì được gọi là nam thần của trường hay mối tình đầu thanh xuân, còn là đội trưởng của đội bóng rổ của trường. Là con nhà người ta trong lời của phụ huynh. 1 kẻ hoàn hảo như vậy lại là thanh mai trúc mã của cậu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bản thân cậu sinh ra là nhị thiếu gia của gia tộc họ Thiên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Gia thế nhà cậu không quá cao cũng không quá thấp, thành tích cũng thuộc dạng khá giỏi. Nhan sắc cũng có chút ít cụ thể theo lời của tiểu thư danh giá nào đó thì cực giống nữ. Thành tích lớn nhất cả đời cậu có lẽ là việc thắng tên bên cạnh,. Cơ thể yếu ớt không cho phép cậu chơi các bộ môn thể thao vận động mạnh thay vào đó lại ban cho cậu khả năng thiên bẩm về việc chơi nhạc cụ. Thời gian này là khoảng thời gian nghỉ hè của lớp 9A. Đám bạn cậu rảnh rỗi rủ nhau đi solo đá bóng với 9D. Thành tích thì cả đám không quá quan tâm vì kiểu gì cũng vào cùng một trường, là Nhất Trung.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Là một 'học sinh sắp vào lớp 10', kỳ nghỉ này của Phong vô vùng thoải mái. Điểm thi vào lớp 10 của cậu không tồi, tốt nghiệp được cấp hai, kỷ nghỉ cũng bởi vậy mà không có bài tập.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhất Quân:"Này đồ ngốc."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Phong lập tức xù lông lên:"Tôi không phải đồ ngốc. Tôi đã thi được vào trường trọng điểm của cả nước rồi, còn cùng trường với cậu nữa, cũng không tính là đồ ngốc."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhất Quân:"Ừ, cậu là nhất, được chưa?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Phong:"Thêm chữ được chưa vào làm gì, muốn đánh nhau à?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhất Quân bất lực:"Phong nhi, cậu quá khó chiều."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Phong:"Khó chiều mà cậu vẫn chơi với tôi đấy thây, vẫn còn lũ kia chơi với tôi cơ mà, tính ra cũng không khó chiều quá."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhất Quân:"..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh thực sự cạn lời với nhóc con 'nhà mình'. Học theo vị tiểu thư kia lý luận tốt cực.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhất Quân:"Cậu đừng quên ai đã giúp cậu đấy."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Phong:"Tôi đương nhiên không quên,"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cậu đứng dậy nhắm chuẩn thùng rác cách cậu 1 khoảng mà ném chuẩn xác vào chính giữa. Quay sang còn tỏ ý nhớ công ơn của gia hỏa kia. Trước đây thành tích thi thử của cậu luôn không ổn định, gặp được đề bài phù hợp với năng lực sẽ giống như ngồi tên lửa bay lên, nhưng gặp đề lạ thành tích sẽ bình bình, khiến cho đến những ngày ôn tập cuối cùng, tất cả mọi người đều không biết cậu sẽ thi được khoảng bao nhiêu điểm. May là cuối cùng đề thi khá phù hợp với năng lực của cậu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhất Quân:"Với cả, cậu như vậy là phát huy hơn mức bình thường, chỉ là chuyện thỉnh thoảng mới có thể xảy ra được. Hơn nữa sao cậu lại không biết ngại mà nhắc đến việc cậu và tôi cùng trường vậy?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Phong:"Tôi không biết ngại đấy làm sao? Cậu chả làm gì được tôi cả."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh đứng dậy khẽ thở dài bất lực. Đúng lúc nghe tiếng lũ bạn hô hào gọi tên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trường Khôi:"Nhất ca, đi mua hộ bọn tôi ít nước đi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhất ca là biệt danh của anh ở trong xóm, từ nhỏ tính cách có chút nóng nảy. Nên có 'lăn lộn' với đám con trai cùng xóm mấy phen, sau này đánh thành quen mà từ địch thành bạn. Lâu lâu đi chơi với nhau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhất Quân:"Đợi chút, cậu đi chung luôn không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Phong:"Hửm, ừm, đi. Ngồi đó cũng không có gì làm cả." - Nhún vai
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhất Quân:"Thế thì ngồi nhẩm học thuộc bảng cửu chương đi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Phong:"..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cậu nên đánh nó không ? Không đánh thì không được mà đánh cũng không được.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Phong:"Mặc kệ tôi, đi nhanh lên đi. Bọn kia sắp chết khô rồi kìa."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cậu đẩy gia hỏa kia đi về phía cửa hàng tiện lợi phía trước. Mua xong 2 bịch nước ngọt, 2 người 2 bịch xách về cho lũ kia. Lũ bạn của hai người thì khát nước quá rồi, vừa thấy nước là đứng dậy vội đi lại có tên còn đứng vội quá mà choáng đầu bổ ngã ra phía sau làm cả đám cười rộ lên. Thiếu niên bọn họ là vậy, thà chấp nhận thất bại chứ không chọn việc bỏ cuộc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trường Khôi:"Đại ca, cậu tốt bụng thật đấy. Nếu tôi là con gái, tôi đã thích cậu rồi đấy."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhất Quân:"Nếu cậu là con gái thì cậu cả đời đừng hòng lại gần tôi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trường Khôi:"Đại ca, tôi biết cậu đẹp cậu có quyền nhưng cũng phải ăn nói nhẹ nhàng đi chứ. Sau này chả ai thèm lấy đâu."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhất Quân:"Không ai lấy tôi thì tôi tự sống độc thân cả đời cũng được. Không thì ở chung với Phong nhi cũng được."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phong nhi là biệt danh của cậu. Chỉ có mình Nhất Quân mới gọi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Phong:"Đúng, ở với cậu ta khá an toàn đấy."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhất Quân:"Cậu im lặng dùm tôi cái."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Phong:"Tôi đang bênh cậu đấy."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhất Quân:"Cảm ơn ngài đã quan tâm, nhưng tại hạ không cần ngài giúp đâu. Ngài ngậm miệng lại là ân phước lớn của tại hạ rồi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Phong thấy làm ra biểu cảm kéo khóa miệng để làm tin. Cả lũ bọn cậu cứ vậy mà nói chuyện đùa giỡn đến gần xế chiều thì chia tay đường ai người nấy về. Cậu về nhà mình, lên phòng nằm liệt trên giường uể ỏa cả người. Nghĩ về vị kia không biết giờ đang làm gì ? Thế là ngồi dậy. Hôm nay cả nhà cậu đều đi vắng, giờ nhà cậu chỉ có giúp việc quản gia các thứ. Bố mẹ cậu chắc đi tiệc giao lưu gì đó rồi, còn anh cậu đã hơn 20 tuổi cũng mở được 1 công ty riêng làm ăn phát đạt, bận rộn. Nhưng lâu lâu vẫn gọi điện về thăm gia đình, cứ có hôm nào rảnh nguyên ngày là lại cắp đít về nhà chơi. Cậu nghĩ thế là định sang nhà vị gia hỏa kia ăn ké, cả hai người có hoàn cảnh khá giống nhau bố mẹ cũng bận cả, hay ở nhà một mình nên thường xuyên sang nhà đối phương ăn ké ngủ nhờ tí. Cậu hay sang nhà anh nên được anh cho 1 chìa khóa phụ để vào nhà. Mở cửa ngó vào căn nhà rộng lớn, các cô hầu bận bịu nhưng vẫn để ý thấy cậu mà chào hỏi. Cậu gãi nhẹ đầu rồi lên phòng của gia hỏa kia.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vừa mở cửa đi vào, không thấy vị kia đâu còn đang thắc mắc thì, một giây sau, cửa phòng tắm mở ra. Người bước ra mặc một chiếc áo phông màu đen, tóc còn chưa được lau khô, mấy lọn tóc hơi dài dính trên trán. Anh rất cao, ở độ tuổi thiếu niên, xương cốt gần như chưa phát triển hết, vì vậy cho người ta cảm nhận đầu tiên là chân dài. Anh mặc chiếc áo phông màu đen càng làm nổi bật làn da trắng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khuôn mặt thiếu niên sắc nét, khuôn mày giống như được tô vẽ, ương ngạnh mà lại tự nhiên. Anh đã rũ mắt xuống, mi mắt rất dài, hai mí mắt rất rõ rệt. Giống với đôi mày màu đen đậm đó chính là màu đồng tử đôi mắt anh cũng đậm, mang theo vài nét tài hoa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhất Quân:"Đêm nay cô chú không ở nhà ư?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Phong:"Không a, chán quá. Nhà chẳng có ai."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cậu tự nhiên như nhà mình mà ngã ngửa lên chiếc giường có nệm lẫn chăn gối trắng tinh mà than vãn, anh ngồi xuống. Chiếc khăn được vắt ngang cổ thấm những giọt nước mát lạnh được cọng tóc nhỏ xuống.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhất Quân:"Bảo đầu bếp nấu gì chưa?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Phong:"Tôi vội muốn gặp cậu quá nên quên béng mất rồi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhất Quân:"... Hả?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Câu nói 'vội muốn gặp cậu' của Phong làm anh hơi bất ngờ. Tim có nhảy lệch một nhịp nhẹ. Anh đứng vội dậy, bước vào phòng tắm, nói nốt câu đi vệ sinh với cậu. Vào trong thì nhìn vào gương mà muốn chửi thề quay mặt đi. Vậy mà đỏ gần hết cả, thật không có tiền đồ. Anh vội điều chỉnh trạng thái của mình, rửa mặt bằng nước lạnh để giúp mình tỉnh táo trở lại. Bước ra khỏi phòng tắm, vứt chiếc khăn tám ướt đấm nước kia vào chậu quần áo. Lăn nhóc con nào đó dậy để xuống ăn cơm. Cậu bò dậy theo anh đi ra khỏi phòng xuống ăn cơm để lấp bụng đói.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tác giả:"Lần đầu viết mong mọi người ủng hộ :3."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị