Chương 2: "Thằng nhóc này bị câm, cháu không cần"
- cô chủ, tôi đón cậu bé này về rồi
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chú Minh tiếp tục nói về những gì đã điều tra được, kết quả cũng không khác số 0 là bao. Nghe xong Thiên An chỉ gật đầu như đã biết, chú Minh cũng cúi chào rồi đi ra ngoài.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chú Minh vừa ra thì chú Thanh - quản gia lâu năm trong gia đình cũng vừa bước vào, nhìn thấy bé trai đang đứng ở phòng khách, ông cười hiền lành nói
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Đây là cậu bé mà Minh nó kể đây à, ôi xem gương mặt cháu nó nè, sáng sủa đág yêu quá, lớn lên sẽ đẹp mắt lắm đây.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dù gương mặt chú Thanh khá hiền lành nhưng cũng khiến cậu bé sợ hãi, nó lui bước né tay chú đang đưa tới, bước đến bên cạnh Thiên An, nép vào bên người cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bị né tránh nhưng chú ấy không hề tỏ ra khó chịu, mà ánh mắt cò có chút xót xa
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Đứa trẻ này chắc cò ám ảnh lắm, xem xem nó thích cô chủ chưa kìa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên An theo ánh mắt chú Thanh nhìn cậu bé đứng bê cạnh mình, tay cậu ta một lần nữa nắm lấy 1 góc áo của cô
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Nhóc tên gì?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đáp lại cô là ánh mắt rụt rè, cậu bé mím môi nhưng không đáp lại
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Thằng nhóc này bị câm, cháu không cần, ông giao nó cho công an đi
Bình luận đoạn
bị câm có gì sai huhu
Rõ ràng là nghe hiểu những gì cô nói, cậu bé bấu chặt các ngón tay vào góc áo cô, chú Thanh có chút không đành lòng nhưng ở ngôi nhà này quyết định của cô chủ là tuyệt đối, vậy là ông một lần nữa tiến đến kéo đứa bé rời đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bị kéo đi, cậu nhóc hoảng sợ, quay mặt lại nhìn Thiên An, lần đầu tiên sau mấy ngày mở miệng nói chuyện
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Em không có câm, huhu, đừng bỏ em, huhu
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giọng nói có chút khàn đặc, chắc là do một thời gian không nói chuyện
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Theo sau giọng nói non nớt ấy là 2 hàg nước mắt thi nhau rơi xuống, như đnag muốn xả hết tất cả những lo lắng, sợ hãi, bất an suốt thời gian qua.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên An không nói gì, cũng không có trách cứ khi cậu ta khóc, chú Thanh thấy vậy, biết cô chủ không có ý đưa nhóc này đi nên nhẹ nhàng buông tay ra.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khóc đc một lúc, như ý thức được bản thân đã làm việc có thể khiến chị gái kia không thích, cậu bé vội lau nước mắt, đi đến bên cạnh Thiên An, cầm góc áo cô tiếp tục nói
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Em không biết em tên gì cả, em không có bị câm, chị đừng bỏ em, em sợ lắm
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Chị ghét những đứa trẻ không biết nói chuyện, muốn ở lại đây thì bỏ cái bộ dáng như oan hồn đó đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Em biết rồi, hức
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cậu bé vừa nói, vừa đưa tay lau nốt những giọt nước mắt trên mặt, giọng nói cũng run run có phần lo sợ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Được rồi, ông giúp con đưa nó đi tắm nhé.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc nói chuyện với chú Thanh, rõ ràng giọng Thiên An đã nhẹ nhàng đi, không còn vẻ lạnh nhạt như khi nói chuyện với cậu bé nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (1)
Tuỳ chỉnh hiển thị
bị câm có gì sai huhu