(Oneshot) [The Nameless Blooms] · Thi Hài · 8/20/2024 2:16:08 PM · 0 0

Oneshot

[“Hừng đông không bao giờ tắt ở bờ Đông” là cách nhiều người gọi thành phố New York. Dẫu đêm đen đã về nơi đây rồi, nhưng sự xa hoa, tráng lệ, ánh đèn rực rỡ muôn sắc màu sẽ chiếu rọi thành phố thay cho vầng dương cháy rạng. Và thứ ánh sáng ấy hắt lên đường chân trời, hệt như rạng đông.] - Cảnh sắc chưa bao giờ nhàm chán trong mắt Jimi. Buổi tối đẹp như thế này mà thiếu mùi gió sân thượng lành lạnh và điếu thuốc thì quả là phí phạm. Tàn thuốc cháy đỏ trở thành nguồn sáng nhỏ nhoi giữa khoảng lặng của đêm dài. 

Bình luận đoạn
[“Hừng đông không bao giờ tắt ở bờ Đông” là cách nhiều người gọi thành phố New York. Dẫu đêm đen đã về nơi đây rồi, nhưng sự xa hoa, tráng lệ, ánh đèn rực rỡ muôn sắc màu sẽ chiếu rọi thành phố thay cho vầng dương cháy rạng. Và thứ ánh sáng ấy hắt lên đường chân trời, hệt như rạng đông.] - Cảnh sắc chưa bao giờ nhàm chán trong mắt Jimi. Buổi tối đẹp như thế này mà thiếu mùi gió sân thượng lành lạnh và điếu thuốc thì quả là phí phạm. Tàn thuốc cháy đỏ trở thành nguồn sáng nhỏ nhoi giữa khoảng lặng của đêm dài. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chỉ là Jimi không ngờ đến một vị khách lạ mà quen mặt chen vào khoảng không im lìm khi ấy.

Bình luận đoạn
Chỉ là Jimi không ngờ đến một vị khách lạ mà quen mặt chen vào khoảng không im lìm khi ấy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Hi. - Vị khách có quả đầu xù như quả bông pom-pom vàng của cổ động viên giơ tay chào, ánh mắt lộ rõ vẻ vừa ngại ngùng vừa ngưỡng mộ. - Kurt đây.

Bình luận đoạn
- Hi. - Vị khách có quả đầu xù như quả bông pom-pom vàng của cổ động viên giơ tay chào, ánh mắt lộ rõ vẻ vừa ngại ngùng vừa ngưỡng mộ. - Kurt đây.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Ồ… chào Kurt. -  Jimi ngoái đầu, nhận ra bóng người quen thuộc, cũng vẫy tay chào đáp lễ, gương mặt cũng ngại ngùng không kém cạnh gì đối phương. Khoảng lặng kéo dài tưởng chừng như bất tận, ngỡ như lũ chim đã di cư đủ một vòng quanh thế giới. Cả hai cứ đứng đực như vậy, dẫu tất cả những người khác đã chìm vào giấc ngủ say. Cứ thế, không một ai hé răng lấy nửa lời. 

Bình luận đoạn
- Ồ… chào Kurt. -  Jimi ngoái đầu, nhận ra bóng người quen thuộc, cũng vẫy tay chào đáp lễ, gương mặt cũng ngại ngùng không kém cạnh gì đối phương. Khoảng lặng kéo dài tưởng chừng như bất tận, ngỡ như lũ chim đã di cư đủ một vòng quanh thế giới. Cả hai cứ đứng đực như vậy, dẫu tất cả những người khác đã chìm vào giấc ngủ say. Cứ thế, không một ai hé răng lấy nửa lời. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Ông chú! Tôi phải đi ngủ rồi đây… chúc ngủ ngon…

Bình luận đoạn
- Ông chú! Tôi phải đi ngủ rồi đây… chúc ngủ ngon…

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bỗng có tiếng vọng bất chợt từ sau cửa sân thượng khiến cả hai giật nảy người, rồi đồng loạt hướng về phía cánh cửa ấy và chỉ biết cười trừ cho qua. Chợt, Jimi hỏi Kurt:

Bình luận đoạn
Bỗng có tiếng vọng bất chợt từ sau cửa sân thượng khiến cả hai giật nảy người, rồi đồng loạt hướng về phía cánh cửa ấy và chỉ biết cười trừ cho qua. Chợt, Jimi hỏi Kurt:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Cô nhóc… ở đâu ra vậy?

Bình luận đoạn
- Cô nhóc… ở đâu ra vậy?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Ms. Honda sao? Tôi nhờ cô ấy chỉ đường cho tôi lên sân thượng. Cô ấy còn nói anh rất hay lên sân thượng hóng gió.

Bình luận đoạn
- Ms. Honda sao? Tôi nhờ cô ấy chỉ đường cho tôi lên sân thượng. Cô ấy còn nói anh rất hay lên sân thượng hóng gió.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Jimi gật gù vì đúng quả thật như thế. Có gì đó ở tầng thượng khiến Jimi thư thái lạ, có lẽ đó là bầu trời đầy mây nhưng vẫn rộng mở trước mắt, một nơi cao xa với sắc xanh sẫm như màu của đáy nước sâu vạn dặm. Jimi thở phà, làn khói thuốc bay lên, chưa chạm được đến nơi cao xa kia mà đã tan mất dạng:

Bình luận đoạn
Jimi gật gù vì đúng quả thật như thế. Có gì đó ở tầng thượng khiến Jimi thư thái lạ, có lẽ đó là bầu trời đầy mây nhưng vẫn rộng mở trước mắt, một nơi cao xa với sắc xanh sẫm như màu của đáy nước sâu vạn dặm. Jimi thở phà, làn khói thuốc bay lên, chưa chạm được đến nơi cao xa kia mà đã tan mất dạng:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Và cô ấy chờ chúng ta từ nãy đến giờ, có phải thế không?

Bình luận đoạn
- Và cô ấy chờ chúng ta từ nãy đến giờ, có phải thế không?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Kurt gật đầu, ánh mắt hơi đờ đẫn cứ mải hướng về Jimi trong vô thức. Không ai có dấu hiệu buồn ngủ cả. Đêm thì dài, mà cứ yên lặng như thế này thì chán chết mất thôi. Và gã tài xế la lối om sòm ngoài đường đã nảy cho Jimi một ý tưởng vô cùng hay ho. 

Bình luận đoạn
Kurt gật đầu, ánh mắt hơi đờ đẫn cứ mải hướng về Jimi trong vô thức. Không ai có dấu hiệu buồn ngủ cả. Đêm thì dài, mà cứ yên lặng như thế này thì chán chết mất thôi. Và gã tài xế la lối om sòm ngoài đường đã nảy cho Jimi một ý tưởng vô cùng hay ho. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Cô nhóc ngủ rồi. Wanna ride? 

Bình luận đoạn
- Cô nhóc ngủ rồi. Wanna ride? 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Kurt chưa kịp hiểu ý Jimi thì Jimi đã nhảy từ tầng thượng, lao vút như một mũi tên và nhẹ nhàng đáp lên mui xe taxi của gã đàn ông nóng tính vô danh. Khoa học chẳng là gì với thực thể nằm ngoài giới hạn hiểu biết của khoa học cả. Jimi hiệu cho Kurt nhảy xuống cùng:

Bình luận đoạn
Kurt chưa kịp hiểu ý Jimi thì Jimi đã nhảy từ tầng thượng, lao vút như một mũi tên và nhẹ nhàng đáp lên mui xe taxi của gã đàn ông nóng tính vô danh. Khoa học chẳng là gì với thực thể nằm ngoài giới hạn hiểu biết của khoa học cả. Jimi hiệu cho Kurt nhảy xuống cùng:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Hop in! 

Bình luận đoạn
- Hop in! 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Kurt bật cười bật nhảy. Kurt ngỡ như sau lưng mình là đôi cánh chim nhạn, và khoảng trời trước mắt nằm gọn trong chiếc vỏ con hàu*, cứ như thể khoảnh khắc tự do này là điều không tưởng với vật chủ Crossroad . Kurt thả mình vào khoảng không, chẳng nghĩ gì về guitar, âm nhạc hay thậm chí là anh bạn Ford, rồi nhẹ nhàng đáp đất, phủi quần áo phẳng phiu cho có lệ. Bàn tay Kurt nắm lấy tay Jimi, sau đó Jimi kéo Kurt leo lên chiếc taxi chuẩn bị chạy kia. 

Bình luận đoạn
Kurt bật cười bật nhảy. Kurt ngỡ như sau lưng mình là đôi cánh chim nhạn, và khoảng trời trước mắt nằm gọn trong chiếc vỏ con hàu*, cứ như thể khoảnh khắc tự do này là điều không tưởng với vật chủ Crossroad . Kurt thả mình vào khoảng không, chẳng nghĩ gì về guitar, âm nhạc hay thậm chí là anh bạn Ford, rồi nhẹ nhàng đáp đất, phủi quần áo phẳng phiu cho có lệ. Bàn tay Kurt nắm lấy tay Jimi, sau đó Jimi kéo Kurt leo lên chiếc taxi chuẩn bị chạy kia. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tay tài xế xỉn quắc cần câu băng băng trên những cung đường vắng lặng của New York, vết bánh xe hằn in trên nền nhựa đường vừa đẹp vừa ảo diệu như cách hoạt hình những năm 60 vẽ nên đường cong của người phụ nữ. Trên nóc xe, có hai kẻ điên đang ngồi trên đấy và cười ngặt nghẽo như được mùa. 

Bình luận đoạn
Tay tài xế xỉn quắc cần câu băng băng trên những cung đường vắng lặng của New York, vết bánh xe hằn in trên nền nhựa đường vừa đẹp vừa ảo diệu như cách hoạt hình những năm 60 vẽ nên đường cong của người phụ nữ. Trên nóc xe, có hai kẻ điên đang ngồi trên đấy và cười ngặt nghẽo như được mùa. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Mình đang đi đâu vậy Jimi?

Bình luận đoạn
- Mình đang đi đâu vậy Jimi?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Ai biết! Cứ xoã đi! Đời không vui thì linh hồn blues già sớm lắm!

Bình luận đoạn
- Ai biết! Cứ xoã đi! Đời không vui thì linh hồn blues già sớm lắm!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Kurt bật cười khoái chí, rồi cứ thế cùng Jimi tận hưởng làn gió thổi qua mái tóc dài chấm vai và những cú cua mượt đến văng cả tâm trí bản thân vào hư vô.

Bình luận đoạn
Kurt bật cười khoái chí, rồi cứ thế cùng Jimi tận hưởng làn gió thổi qua mái tóc dài chấm vai và những cú cua mượt đến văng cả tâm trí bản thân vào hư vô.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Không ngoài dự đoán của Jimi, chiếc taxi đâm sầm vào cây cột điện, còn Kurt lại đoán xe sẽ đâm vào trụ cứu hoả. Jimi và Kurt đã kịp đào thoát trước khi có ai đó chặn họ lại, mà họ quên mất có ai chặn nổi hồn ma đâu!

Bình luận đoạn
Không ngoài dự đoán của Jimi, chiếc taxi đâm sầm vào cây cột điện, còn Kurt lại đoán xe sẽ đâm vào trụ cứu hoả. Jimi và Kurt đã kịp đào thoát trước khi có ai đó chặn họ lại, mà họ quên mất có ai chặn nổi hồn ma đâu!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sau một hồi lang thang, cả hai dừng chân tại một tiệm pizza mở xuyên đêm. Già trẻ lớn bé, ai cũng đều mê mệt pizza, càng không thể không yêu một lát pizza New York với lớp vỏ bánh mỏng giòn rụm, càng nhai càng thấy bột có độ đàn hồi tốt, lớp sốt cà chua đậm đà thơm lừng, thêm vài lát pepperoni mặn nữa là hết sảy. Có lẽ họ vì làm con quỷ trong khế ước của Crossroad, có những người quên cả cội nguồn như Kurt, hoặc sống trong tuổi thơ chẳng có lấy một bữa ăn ngon, vậy nên họ thèm những món xoa dịu tâm hồn, ấm áp như nụ cười của các mẹ. Thân làm ma, họ chẳng được nếm món ngon nào nữa, chỉ biết nhìn mà thèm thôi chứ làm gì hơn được nữa đâu? 

Bình luận đoạn
Sau một hồi lang thang, cả hai dừng chân tại một tiệm pizza mở xuyên đêm. Già trẻ lớn bé, ai cũng đều mê mệt pizza, càng không thể không yêu một lát pizza New York với lớp vỏ bánh mỏng giòn rụm, càng nhai càng thấy bột có độ đàn hồi tốt, lớp sốt cà chua đậm đà thơm lừng, thêm vài lát pepperoni mặn nữa là hết sảy. Có lẽ họ vì làm con quỷ trong khế ước của Crossroad, có những người quên cả cội nguồn như Kurt, hoặc sống trong tuổi thơ chẳng có lấy một bữa ăn ngon, vậy nên họ thèm những món xoa dịu tâm hồn, ấm áp như nụ cười của các mẹ. Thân làm ma, họ chẳng được nếm món ngon nào nữa, chỉ biết nhìn mà thèm thôi chứ làm gì hơn được nữa đâu? 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vị khách duy nhất trong tiệm pizza đó tình cờ thay lại là một tài xế taxi. Jimi và Kurt nhìn nhau, rồi lại bất giác nhoẻn miệng cười gian đầy đắc ý.

Bình luận đoạn
Vị khách duy nhất trong tiệm pizza đó tình cờ thay lại là một tài xế taxi. Jimi và Kurt nhìn nhau, rồi lại bất giác nhoẻn miệng cười gian đầy đắc ý.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chiếc taxi bị hai gã hồn ma “lạ mặt” đi quỵt như đúng rồi, chẳng biết vô tình hay cố ý dừng chân trước một live house dưới tầng hầm. Đôi môi Jimi khẽ cong lên thành nét cười, bởi rõ ràng là ý của ông trời sắp đặt cho những kẻ sống chết vì âm nhạc phải gắn liền với live house, studio và nhạc cụ.

Bình luận đoạn
Chiếc taxi bị hai gã hồn ma “lạ mặt” đi quỵt như đúng rồi, chẳng biết vô tình hay cố ý dừng chân trước một live house dưới tầng hầm. Đôi môi Jimi khẽ cong lên thành nét cười, bởi rõ ràng là ý của ông trời sắp đặt cho những kẻ sống chết vì âm nhạc phải gắn liền với live house, studio và nhạc cụ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Đúng là sự sắp đặt của vị thần âm nhạc có khác. - Kurt nhìn Jimi, đôi mắt xanh hơi thâm quầng nhưng lại sáng lên thấy rõ. Jimi hiểu ý Kurt, bèn ngay lập tức bật cười. Cái nét cười của Jimi trong sáng đến lạ, tưởng chừng như thứ tạp chất Jimi ngỡ nó đã vấy bẩn tâm hồn bản thân đục ngầu ấy chưa từng tồn tại vậy. 

Bình luận đoạn
- Đúng là sự sắp đặt của vị thần âm nhạc có khác. - Kurt nhìn Jimi, đôi mắt xanh hơi thâm quầng nhưng lại sáng lên thấy rõ. Jimi hiểu ý Kurt, bèn ngay lập tức bật cười. Cái nét cười của Jimi trong sáng đến lạ, tưởng chừng như thứ tạp chất Jimi ngỡ nó đã vấy bẩn tâm hồn bản thân đục ngầu ấy chưa từng tồn tại vậy. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Họ cứ thế tiến vào live house, bước xuyên qua dàn bảo an, không quên vờn nghịch họ một chút cho vui, dù gì thì họ cũng không cảm thấy gì mà, nhỉ? Vả lại, bình thường họ cũng ít khi đến live house nhỏ với tư cách khán giả vì ngại ban nhạc trên đó nhận ra, từ đó mà trình diễn không nên hồn, vấy bẩn đôi tai khán giả. Buổi diễn tệ đi chỉ vì sự hiện diện của bản thân, đó là điều mà cả Jimi lẫn Kurt đều không muốn.

Bình luận đoạn
Họ cứ thế tiến vào live house, bước xuyên qua dàn bảo an, không quên vờn nghịch họ một chút cho vui, dù gì thì họ cũng không cảm thấy gì mà, nhỉ? Vả lại, bình thường họ cũng ít khi đến live house nhỏ với tư cách khán giả vì ngại ban nhạc trên đó nhận ra, từ đó mà trình diễn không nên hồn, vấy bẩn đôi tai khán giả. Buổi diễn tệ đi chỉ vì sự hiện diện của bản thân, đó là điều mà cả Jimi lẫn Kurt đều không muốn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Live house khá nhỏ nhưng không đông người mấy, có lẽ do hôm nay là ngày trong tuần. Những khung giờ này thường bị đẩy cho những ban nhạc vô danh, lẫn có phần bất tài. Âm nhạc của họ vừa tràn đầy sự chán nản, chưa được mài dũa nên quá thô ráp sắc cạnh, nghe như đang muốn chém nát màng nhĩ người nghe. Đến độ lão chủ live house phát chán, buông ly whiskey uống dở mà nằm gục xuống. Số khán giả ít ỏi trong live house cũng chẳng mặn mà với ban nhạc trên sân khấu nữa, đắm chìm vào câu chuyện riêng tư, mặc cho band kia có đang gào thét câu chuyện còn chưa có chương mở đầu đến khàn cả giọng.

Bình luận đoạn
Live house khá nhỏ nhưng không đông người mấy, có lẽ do hôm nay là ngày trong tuần. Những khung giờ này thường bị đẩy cho những ban nhạc vô danh, lẫn có phần bất tài. Âm nhạc của họ vừa tràn đầy sự chán nản, chưa được mài dũa nên quá thô ráp sắc cạnh, nghe như đang muốn chém nát màng nhĩ người nghe. Đến độ lão chủ live house phát chán, buông ly whiskey uống dở mà nằm gục xuống. Số khán giả ít ỏi trong live house cũng chẳng mặn mà với ban nhạc trên sân khấu nữa, đắm chìm vào câu chuyện riêng tư, mặc cho band kia có đang gào thét câu chuyện còn chưa có chương mở đầu đến khàn cả giọng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Và Kurt rất đồng cảm với họ, vì chính anh cũng từng viết câu chuyện của band Nirvana bằng bút mực tàng hình, đó là cho đến khi thời đại đem “Smell Like Teen Spirits” nhúng xuống nước, cứ như đó chính là tờ tiền trôi dạt trong bể nước trên bìa album làm nên tên tuổi của Nirvana.

Bình luận đoạn
Và Kurt rất đồng cảm với họ, vì chính anh cũng từng viết câu chuyện của band Nirvana bằng bút mực tàng hình, đó là cho đến khi thời đại đem “Smell Like Teen Spirits” nhúng xuống nước, cứ như đó chính là tờ tiền trôi dạt trong bể nước trên bìa album làm nên tên tuổi của Nirvana.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hợp âm cuối cùng trong bài hát vang lên, và rồi cả ban nhạc như thể đã buông bỏ tất thảy nhạc cụ. “Đây là buổi diễn cuối cùng của chúng tôi ngày hôm nay…” Tay ca sĩ chính của ban nhạc tựa trán lên mic mà nức nở, sau đó anh ngẩng đầu và nhận ra sự thật phũ phàng. 

Bình luận đoạn
Hợp âm cuối cùng trong bài hát vang lên, và rồi cả ban nhạc như thể đã buông bỏ tất thảy nhạc cụ. “Đây là buổi diễn cuối cùng của chúng tôi ngày hôm nay…” Tay ca sĩ chính của ban nhạc tựa trán lên mic mà nức nở, sau đó anh ngẩng đầu và nhận ra sự thật phũ phàng. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chẳng có một tràng vỗ tay hay giọt nước mắt nào rơi xuống, chỉ có hồn blues trong những đôi mắt cá chết, một ban nhạc đã lụi tàn kéo cái xác không hồn của nhau giã từ sân khấu trong sự thinh lặng của tất thảy khán giả. 

Bình luận đoạn
Chẳng có một tràng vỗ tay hay giọt nước mắt nào rơi xuống, chỉ có hồn blues trong những đôi mắt cá chết, một ban nhạc đã lụi tàn kéo cái xác không hồn của nhau giã từ sân khấu trong sự thinh lặng của tất thảy khán giả. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bầu không khí có chăng chỉ chùng xuống trong khoảnh khắc, thế thôi. 

Bình luận đoạn
Bầu không khí có chăng chỉ chùng xuống trong khoảnh khắc, thế thôi. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thiết nghĩ, nếu thành viên ban nhạc đó là trở thành quỷ trong Crossroad, họ ắt sẽ bị người đời lãng quên, chìm trong bóng tối vĩnh viễn và tuyệt nhiên không một ai nhớ tên, huống hồ chi là xứng với danh xưng “huyền thoại”.

Bình luận đoạn
Thiết nghĩ, nếu thành viên ban nhạc đó là trở thành quỷ trong Crossroad, họ ắt sẽ bị người đời lãng quên, chìm trong bóng tối vĩnh viễn và tuyệt nhiên không một ai nhớ tên, huống hồ chi là xứng với danh xưng “huyền thoại”.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Jimi không nói gì, chỉ lặng nhìn cái bóng của ban nhạc đã từng bùng cháy trên sân khấu ấy, điếu thuốc vẫn còn ánh lửa. Trong mắt Jimi, họ như một ngọn lửa không màu, khói bốc lên nghi ngút và bốc mùi khó chịu. “Tại sao không ai chú ý đến chúng tôi?” - có lẽ họ đã tìm câu trả lời cho câu này suốt mấy năm ròng. Thật khác, thật khác với “God see you again”. Thần linh đã cho Kurt, Jimi, Jim, Janis, Brian được đắm mình vào âm nhạc thêm một lần nữa, thế nhưng…

Bình luận đoạn
Jimi không nói gì, chỉ lặng nhìn cái bóng của ban nhạc đã từng bùng cháy trên sân khấu ấy, điếu thuốc vẫn còn ánh lửa. Trong mắt Jimi, họ như một ngọn lửa không màu, khói bốc lên nghi ngút và bốc mùi khó chịu. “Tại sao không ai chú ý đến chúng tôi?” - có lẽ họ đã tìm câu trả lời cho câu này suốt mấy năm ròng. Thật khác, thật khác với “God see you again”. Thần linh đã cho Kurt, Jimi, Jim, Janis, Brian được đắm mình vào âm nhạc thêm một lần nữa, thế nhưng…

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vị thần âm nhạc đã không tìm đến họ, những kẻ vô danh. 

Bình luận đoạn
Vị thần âm nhạc đã không tìm đến họ, những kẻ vô danh. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Kurt. - Jimi hỏi, đôi mắt vẫn hướng về sân khấu không người.

Bình luận đoạn
- Kurt. - Jimi hỏi, đôi mắt vẫn hướng về sân khấu không người.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Sao ấy?

Bình luận đoạn
- Sao ấy?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Cái hồi chú… - Chợt, Jimi im lặng, rồi xua tay gạt phắt đi. - Thôi, không có gì đâu.

Bình luận đoạn
- Cái hồi chú… - Chợt, Jimi im lặng, rồi xua tay gạt phắt đi. - Thôi, không có gì đâu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Câu hỏi lấp lửng khiến Kurt chột dạ, muốn gặng hỏi thêm nhưng lại “sợ” câu nói chưa từng thốt ra thành lời. 

Bình luận đoạn
Câu hỏi lấp lửng khiến Kurt chột dạ, muốn gặng hỏi thêm nhưng lại “sợ” câu nói chưa từng thốt ra thành lời. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Một Jimi đầy đức tin lần đầu phải nghĩ rằng: “Sẽ thế nào nếu thần linh chẳng nghe lời chúng ta thỉnh cầu, huống chi là có lần sau nữa?”

Bình luận đoạn
Một Jimi đầy đức tin lần đầu phải nghĩ rằng: “Sẽ thế nào nếu thần linh chẳng nghe lời chúng ta thỉnh cầu, huống chi là có lần sau nữa?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Phrase nhạc chạy luẩn quẩn trong đầu Jimi đang kể về một câu chuyện khác so với “God see you again”. Về những đoá hoa mọc ở nơi hoang tàn không bóng người, về những vì sao cách chúng ta đến mức mắt thường không thể nhìn thấy. Vạn vật bùng cháy trong biển lửa, trớ trêu thay, người đời lại nhắm mắt, bỏ hết ngoài tai.

Bình luận đoạn
Phrase nhạc chạy luẩn quẩn trong đầu Jimi đang kể về một câu chuyện khác so với “God see you again”. Về những đoá hoa mọc ở nơi hoang tàn không bóng người, về những vì sao cách chúng ta đến mức mắt thường không thể nhìn thấy. Vạn vật bùng cháy trong biển lửa, trớ trêu thay, người đời lại nhắm mắt, bỏ hết ngoài tai.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Jimi không thể chịu được nữa, hát lên từng nốt nhạc bằng tất cả những gì mình có. Giá mà có một cây guitar ở đây! Giá mà được jack in với cô nhóc kia, có lẽ Jimi đã không phải kìm nén linh hồn blues đang tìm cách gào thét lên khúc ca đương ấp ủ trong lòng này!

Bình luận đoạn
Jimi không thể chịu được nữa, hát lên từng nốt nhạc bằng tất cả những gì mình có. Giá mà có một cây guitar ở đây! Giá mà được jack in với cô nhóc kia, có lẽ Jimi đã không phải kìm nén linh hồn blues đang tìm cách gào thét lên khúc ca đương ấp ủ trong lòng này!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Kurt bắt được tần số của Jimi, ngân nga giai điệu cho đoạn vocal hoà âm, thế mà hợp rơ với đoạn phrase hát chay của Jimi đến lạ. Jimi ngạc nhiên, nhìn cậu trai trẻ trước mặt mình bằng ánh nhìn khác. “Thiên tài”, Jimi chỉ biết thốt lên hai từ đó mà thôi. Người ta nói “thời thế tạo anh hùng” nhưng Jimi lại nghĩ khác, mùa nào cũng sẽ có hoa nở, không loài này thì giống khác, và nhân gian sẽ luôn đẹp đẽ đến nhường này.

Bình luận đoạn
Kurt bắt được tần số của Jimi, ngân nga giai điệu cho đoạn vocal hoà âm, thế mà hợp rơ với đoạn phrase hát chay của Jimi đến lạ. Jimi ngạc nhiên, nhìn cậu trai trẻ trước mặt mình bằng ánh nhìn khác. “Thiên tài”, Jimi chỉ biết thốt lên hai từ đó mà thôi. Người ta nói “thời thế tạo anh hùng” nhưng Jimi lại nghĩ khác, mùa nào cũng sẽ có hoa nở, không loài này thì giống khác, và nhân gian sẽ luôn đẹp đẽ đến nhường này.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“The Nameless Blooms” 

Bình luận đoạn
“The Nameless Blooms” 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Con chữ nảy trong đầu Kurt như những nụ hoa bén rễ trên linh hồn blues bung nở rực rỡ như pháo hoa trong ngày Độc lập. Kurt cất tiếng ca, chất giọng khàn đục như thổi lửa vào từng con chữ. Trong đêm, giữa livehouse chỉ có hai người, giọng hát của Kurt như ngọn lửa trại thiêu đốt tâm hồn dính chặt với chiếc guitar, lạc lối giữa đồng không mông quạnh.    

Bình luận đoạn
Con chữ nảy trong đầu Kurt như những nụ hoa bén rễ trên linh hồn blues bung nở rực rỡ như pháo hoa trong ngày Độc lập. Kurt cất tiếng ca, chất giọng khàn đục như thổi lửa vào từng con chữ. Trong đêm, giữa livehouse chỉ có hai người, giọng hát của Kurt như ngọn lửa trại thiêu đốt tâm hồn dính chặt với chiếc guitar, lạc lối giữa đồng không mông quạnh.    

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Lived here, lived there

Bình luận đoạn
“Lived here, lived there

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Rough slumpers everywhere

Bình luận đoạn
Rough slumpers everywhere

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Still feels like it isn’t cold enough to care

Bình luận đoạn
Still feels like it isn’t cold enough to care

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

So what if we’re on fire?

Bình luận đoạn
So what if we’re on fire?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

So what, if we’re all fired?”

Bình luận đoạn
So what, if we’re all fired?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Jimi nhắm nghiền đôi mắt, thả hồn blues vào ngọn lửa đương cháy rực, cảm nhận sức nóng thiêu đốt bản thân từ tận đáy sâu tâm hồn. Một câu tựa hạt nước rơi, tiếng “xèo” nhỏ chen vào khúc ca của lửa. 

Bình luận đoạn
Jimi nhắm nghiền đôi mắt, thả hồn blues vào ngọn lửa đương cháy rực, cảm nhận sức nóng thiêu đốt bản thân từ tận đáy sâu tâm hồn. Một câu tựa hạt nước rơi, tiếng “xèo” nhỏ chen vào khúc ca của lửa. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Even if so, gods can choose to not listen.”

Bình luận đoạn
“Even if so, gods can choose to not listen.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Kurt nghe thấy lời Jimi đáp lại, mẩm rằng: “Quả là một lời đề hoàn hảo.” Trong suy nghĩ của Jimi chợt dấy lên nhiều hoài niệm về ngày xưa, chỉ có Jimi và âm nhạc, đôi khi là linh hồn blues khóc than vì tổn thương và đau đớn, nhưng sau cùng thì những người bạn cùng chí hướng sẽ luôn ở đó để góp hồn blues vào bữa tiệc âm nhạc tràn đầy sức sống. Lắm khi Jimi quên mất Kurt trẻ hơn mình những phần tư thế kỷ, và , nhưng chỉ cần linh hồn của họ có chung tiếng nói dù chỉ trong khoảnh khắc, Jimi, và cả Kurt, đều coi nhau là tri kỷ.

Bình luận đoạn
Kurt nghe thấy lời Jimi đáp lại, mẩm rằng: “Quả là một lời đề hoàn hảo.” Trong suy nghĩ của Jimi chợt dấy lên nhiều hoài niệm về ngày xưa, chỉ có Jimi và âm nhạc, đôi khi là linh hồn blues khóc than vì tổn thương và đau đớn, nhưng sau cùng thì những người bạn cùng chí hướng sẽ luôn ở đó để góp hồn blues vào bữa tiệc âm nhạc tràn đầy sức sống. Lắm khi Jimi quên mất Kurt trẻ hơn mình những phần tư thế kỷ, và , nhưng chỉ cần linh hồn của họ có chung tiếng nói dù chỉ trong khoảnh khắc, Jimi, và cả Kurt, đều coi nhau là tri kỷ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Flowers, crushed on our feet!

Bình luận đoạn
“Flowers, crushed on our feet!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Here we are, celebrate for what shit?

Bình luận đoạn
Here we are, celebrate for what shit?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

On that wild field, bet you can name three

Bình luận đoạn
On that wild field, bet you can name three

Chưa có bình luận cho đoạn này.

on which foot you stomped? 

Bình luận đoạn
on which foot you stomped? 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

On what fate, you crossed, ignored them and me?”

Bình luận đoạn
On what fate, you crossed, ignored them and me?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ngỡ như cả bầu không gian trong live house đang bị giọng hát đau đớn kia bóp nghẹt và xoay chuyển. Kurt dường như có thể nghe thấy tất cả, từ sự thinh lặng của đám đông khi chơi những bài hát Nirvana tự sáng tác, phrase nhạc Kurt ngỡ như là có sức gây nghiện bậc nhất, để rồi đáp lại cả band là ánh mắt thờ ơ. Tay ca sĩ nhụt chí, rụt rè thông báo qua mic rằng ban nhạc sẽ diễn những bài hát kinh điển hơn. 

Bình luận đoạn
Ngỡ như cả bầu không gian trong live house đang bị giọng hát đau đớn kia bóp nghẹt và xoay chuyển. Kurt dường như có thể nghe thấy tất cả, từ sự thinh lặng của đám đông khi chơi những bài hát Nirvana tự sáng tác, phrase nhạc Kurt ngỡ như là có sức gây nghiện bậc nhất, để rồi đáp lại cả band là ánh mắt thờ ơ. Tay ca sĩ nhụt chí, rụt rè thông báo qua mic rằng ban nhạc sẽ diễn những bài hát kinh điển hơn. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cuối cùng họ cũng có được sự chú ý, nhưng cái giá phải trả từng ngày từng giờ huỷ diệt cái tôi của Nirvana nói chung, và nói riêng cho

Bình luận đoạn
Cuối cùng họ cũng có được sự chú ý, nhưng cái giá phải trả từng ngày từng giờ huỷ diệt cái tôi của Nirvana nói chung, và nói riêng cho

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Kurt. Liệu cái tôi rẻ rúng này có đáng mua về không?

Bình luận đoạn
Kurt. Liệu cái tôi rẻ rúng này có đáng mua về không?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Giọng hát mỗi lúc một đau đớn, như thể cơn nghiện đã luôn giày vò Kurt mỗi ngày sống lại trong linh hồn người chết vậy. 

Bình luận đoạn
Giọng hát mỗi lúc một đau đớn, như thể cơn nghiện đã luôn giày vò Kurt mỗi ngày sống lại trong linh hồn người chết vậy. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lại một lần nữa, giọng hát của Kurt vang lên, nhưng nỗi đau anh gói vào trong câu ca lời hát sao mà dịu dàng, ngỡ đâu Kurt đang tặng đoá hoa sau cùng cho ban nhạc đã chết trên sân khấu vô danh, vây quanh là những đứa trẻ vô tri. 

Bình luận đoạn
Lại một lần nữa, giọng hát của Kurt vang lên, nhưng nỗi đau anh gói vào trong câu ca lời hát sao mà dịu dàng, ngỡ đâu Kurt đang tặng đoá hoa sau cùng cho ban nhạc đã chết trên sân khấu vô danh, vây quanh là những đứa trẻ vô tri. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Knowing flowers will wilt, but so soon?

Bình luận đoạn
Knowing flowers will wilt, but so soon?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

After all, y’all nameless

Bình luận đoạn
After all, y’all nameless

Chưa có bình luận cho đoạn này.

but like, whatever happens, 

Bình luận đoạn
but like, whatever happens, 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

still, blooms…”

Bình luận đoạn
still, blooms…”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Jimi mỉm cười, thầm chắc chắn rằng Kurt đã có câu trả lời cho mình, và cho chính Jimi nữa.

Bình luận đoạn
Jimi mỉm cười, thầm chắc chắn rằng Kurt đã có câu trả lời cho mình, và cho chính Jimi nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Still, god will lead me and you

Bình luận đoạn
“Still, god will lead me and you

Chưa có bình luận cho đoạn này.

to see you again.”

Bình luận đoạn
to see you again.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nụ cười mãn nguyện trên môi Kurt trông y hệt lúc Kurt gặp lại Jimi lần đầu tiên, được jam với Jimi và nghe Jimi chơi bài “Smells like Teen Spirit” trứ danh của Nirvana. Cảm giác như mới trải qua cơn phê nhạc, cơn sung sướng đến run người chỉ có kẻ say đắm nghệ thuật mới hiểu. Cơn rùng mình bất chợt lan khắp người Kurt khiến kẻ mới nãy còn dõng dạc hát câu chuyện của mình cho huyền thoại guitar nghe phải lắp bắp không nên lời:

Bình luận đoạn
Nụ cười mãn nguyện trên môi Kurt trông y hệt lúc Kurt gặp lại Jimi lần đầu tiên, được jam với Jimi và nghe Jimi chơi bài “Smells like Teen Spirit” trứ danh của Nirvana. Cảm giác như mới trải qua cơn phê nhạc, cơn sung sướng đến run người chỉ có kẻ say đắm nghệ thuật mới hiểu. Cơn rùng mình bất chợt lan khắp người Kurt khiến kẻ mới nãy còn dõng dạc hát câu chuyện của mình cho huyền thoại guitar nghe phải lắp bắp không nên lời:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Jimi, tôi…

Bình luận đoạn
- Jimi, tôi…

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bỗng, tiếng mở cửa live house đùng đoàng làm cả hai giật nảy mình, và kẻ lao đến từ đằng xa và đang cuống quýt tay chân không là ai khác ngoài Ford, theo đuôi là Shiori và… gã chủ tịch Nhật Bản.

Bình luận đoạn
Bỗng, tiếng mở cửa live house đùng đoàng làm cả hai giật nảy mình, và kẻ lao đến từ đằng xa và đang cuống quýt tay chân không là ai khác ngoài Ford, theo đuôi là Shiori và… gã chủ tịch Nhật Bản.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Homie! Anh làm cái mẹ gì ở đây vậy? Và ngài Jimi nữa??? Hai người…

Bình luận đoạn
- Homie! Anh làm cái mẹ gì ở đây vậy? Và ngài Jimi nữa??? Hai người…

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Jimi chào Ford một kiểu căn bản như lẽ hiển nhiên, làm bộ như không hề có gì nghiêm trọng. Còn Kurt lại nhìn kỹ biểu cảm hốt hoảng của Ford, cảm thấy thực sự lo lắng cho homie của mình.

Bình luận đoạn
Jimi chào Ford một kiểu căn bản như lẽ hiển nhiên, làm bộ như không hề có gì nghiêm trọng. Còn Kurt lại nhìn kỹ biểu cảm hốt hoảng của Ford, cảm thấy thực sự lo lắng cho homie của mình.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Ok Ford, bình tĩnh, chúng tôi khá mệt mỏi nên đi hóng gió chút…

Bình luận đoạn
- Ok Ford, bình tĩnh, chúng tôi khá mệt mỏi nên đi hóng gió chút…

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Hai người có biết ở đây cách khách sạn bao xa không vậy? - Shiori rụt rè chen ngang. - Hơn hai mươi cây số đấy trời ạ…

Bình luận đoạn
- Hai người có biết ở đây cách khách sạn bao xa không vậy? - Shiori rụt rè chen ngang. - Hơn hai mươi cây số đấy trời ạ…

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Ơ thế à? Tôi tưởng có nửa dặm thôi cô ngốc. - Jimi thản nhiên.

Bình luận đoạn
- Ơ thế à? Tôi tưởng có nửa dặm thôi cô ngốc. - Jimi thản nhiên.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Nửa dặm của ông đấy hả Jimi?

Bình luận đoạn
- Nửa dặm của ông đấy hả Jimi?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Shiori bật bản đồ GPS có hiển thị đường đi lên và dí vào mặt Jimi, thế mà Jimi chỉ mở to mắt và “Ồ” một tiếng thật bình thường. Chủ tịch Katahira và thư ký đứng đằng sau xem màn cãi cọ với hư không của Shiori và Ford, bản thân vẫn cảm thấy cảnh tượng trước mắt vô cùng kỳ quái, nhưng chỉ biết thầm cảm thán mà thôi.  

Bình luận đoạn
Shiori bật bản đồ GPS có hiển thị đường đi lên và dí vào mặt Jimi, thế mà Jimi chỉ mở to mắt và “Ồ” một tiếng thật bình thường. Chủ tịch Katahira và thư ký đứng đằng sau xem màn cãi cọ với hư không của Shiori và Ford, bản thân vẫn cảm thấy cảnh tượng trước mắt vô cùng kỳ quái, nhưng chỉ biết thầm cảm thán mà thôi.  

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Mr.Katahira phải phái xe đi tìm hai người đấy. Ông ấy còn muốn phái cả đoàn xe chứ không chỉ ba chiếc thôi đâu. - Ford lắc đầu, thở dài. - Mà tìm khắp tất cả live house ở New York không dễ chút nào, nhất là hai người còn đi tới cái live house khỉ ho cò gáy này nữa!

Bình luận đoạn
- Mr.Katahira phải phái xe đi tìm hai người đấy. Ông ấy còn muốn phái cả đoàn xe chứ không chỉ ba chiếc thôi đâu. - Ford lắc đầu, thở dài. - Mà tìm khắp tất cả live house ở New York không dễ chút nào, nhất là hai người còn đi tới cái live house khỉ ho cò gáy này nữa!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Nào, cậu Ford! Đã hứa là không làm ồn mà! Lỡ báo chí mà phát hiện thì…

Bình luận đoạn
- Nào, cậu Ford! Đã hứa là không làm ồn mà! Lỡ báo chí mà phát hiện thì…

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Homie thật là… làm tôi lo muốn chết!

Bình luận đoạn
- Homie thật là… làm tôi lo muốn chết!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Kurt mở to mắt nhìn Ford, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Shiori cũng bồi vào:

Bình luận đoạn
Kurt mở to mắt nhìn Ford, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Shiori cũng bồi vào:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Ford nói đúng, tôi với Ford lo lắm đấy.

Bình luận đoạn
- Ford nói đúng, tôi với Ford lo lắm đấy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trái tim Kurt sững đi một nhịp, vô cùng cảm động trước tấm chân tình của hai vật chủ dành cho mình. Giữa bầu không khí hường phấn ấy, Jimi đột ngột cắt ngang bằng một câu hỏi:

Bình luận đoạn
Trái tim Kurt sững đi một nhịp, vô cùng cảm động trước tấm chân tình của hai vật chủ dành cho mình. Giữa bầu không khí hường phấn ấy, Jimi đột ngột cắt ngang bằng một câu hỏi:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Janis, Jim với Brian nói gì?

Bình luận đoạn
- Janis, Jim với Brian nói gì?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Janis cười to lắm. Jim và Brian thì kệ xác luôn, còn bảo kiểu gì mọi người cũng không tìm được đường về. - Shiori trả lời. 

Bình luận đoạn
- Janis cười to lắm. Jim và Brian thì kệ xác luôn, còn bảo kiểu gì mọi người cũng không tìm được đường về. - Shiori trả lời. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Jimi và Kurt nhìn nhau rồi cười phá lên. Dù họ bị Shiori và Ford túm cổ áo lôi đi vì chủ tịch Katahira đã bắt đầu mất kiên nhẫn, họ vẫn cười và thi nhau bắt chước biểu cảm (đoán chắc thế) của những người còn lại trong ban nhạc 27club. Sau cùng, họ lại được thêm trận cười nữa khi Jimi đoán trúng phóc biểu cảm của từng người một.

Bình luận đoạn
Jimi và Kurt nhìn nhau rồi cười phá lên. Dù họ bị Shiori và Ford túm cổ áo lôi đi vì chủ tịch Katahira đã bắt đầu mất kiên nhẫn, họ vẫn cười và thi nhau bắt chước biểu cảm (đoán chắc thế) của những người còn lại trong ban nhạc 27club. Sau cùng, họ lại được thêm trận cười nữa khi Jimi đoán trúng phóc biểu cảm của từng người một.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mặc kệ người đời có cười cợt họ hay không, hai cậu trai lạc trong Neverland đó vẫn sẽ nô đùa và ngân nga bài “God see you again” chưa hoàn chỉnh.

Bình luận đoạn
Mặc kệ người đời có cười cợt họ hay không, hai cậu trai lạc trong Neverland đó vẫn sẽ nô đùa và ngân nga bài “God see you again” chưa hoàn chỉnh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

💬

Bình luận (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!