[Odango] Giấc mộng
"Này....đừng có ngủ ở đây, ngoài này lạnh lắm."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ango không biết ai vừa mới gọi mình...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giọng nói này...quen quá.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giống như là anh đã từng nghe nó rất lâu trước đây.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Anh đã nói với em là đừng ngủ ngoài sofa mà, mùa này dễ cảm."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ango muốn nghe giọng nói này nữa, nhiều thêm nữa, nói chuyện với anh đi, anh nhớ chủ nhân giọng nói này...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đột nhiên cơ thể Ango nhẹ bẫng, người kia bồng anh lên, ôm gọn vào lòng như thể đang bế một đứa bé trước khi cất bước tiến vào phòng ngủ. Mùi thuốc lá thoang thoảng pha với rượu và gió biển. Mùi hương khiến Ango mê mẩn hằng đêm. Mùi hương ru anh vào giấc ngủ như đứa nhỏ nép mình bên mẹ. Ango vùi mình vào lồng ngực người kia, tham lam hơi ấm quen thuộc. Cái cằm lún phún râu cọ vào má anh ngưa ngứa. Ango ôm chặt lấy Oda, để sắc đỏ của mái tóc người kia phủ đầy tâm trí....
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Oda này, em vừa mơ một giấc mơ rất tệ...em mơ thấy mình đi thăm mộ anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bàn tay thô ráp nhưng ấm áp nhẹ nhàng đặt lên mái tóc xám của cậu trai trẻ. Trong cơn mơ màng, Ango thấy người kia mỉm cười, hắn gỡ kính ra cho anh, đắp chăn lên cơ thể gầy nhỏ, và trước khi Ango kịp nói thêm điều gì, một cảm giác mềm mại chạm lên môi anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Ngoan, anh ở đây mà, chỉ là mơ thôi. Ango mệt mỏi quá rồi...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giọng nói kia như thể một loại ma thuật cổ thần bí, thôi miên Ango vào giấc ngủ. Oda hôn lên trán, lên mắt, lên môi người yêu. Cứ mỗi một nụ hôn qua đi, thần trí Ango lại chậm đi một chút, cho đến khi anh hoàn toàn chìm vào giấc ngủ với đôi bàn tay còn đang xoa má mềm...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Này...đừng có ngủ ở đây."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dazai không biết làm sao để đánh thức người này dậy. Hắn không biết Ango đã ngủ ở đây từ lúc nào. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng sờn, đầu tựa vào bia mộ của Oda như đang tựa lên vai người yêu. Gọng kính bạc rơi xuống mũi, đôi mắt Ango nhắm nghiền, nét mặt bình thản như đang có một giấc ngủ ngon.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đã năm phút trôi qua rồi Dazai vẫn chưa đánh thức được người nọ. Trong lòng Ango ôm cái áo khoác màu be, thế mà lại để vai mình nhiễm đầy sương sớm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một cảm giác bất an sợ hãi chợt dâng trào trong lòng Dazai như cơn sóng dữ, nhấn chìm tất cả mọi thứ mà nó đi qua. Dazai biết mình lo sợ điều gì.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn sợ mình sẽ mất nốt cả người bạn còn lại...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng hắn biết, có lẽ giờ này Ango đã ngủ yên trong lòng Oda rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị