Truyện
Trước Sau
Là em tự huyễn hoặc · Rikaki Rinfu · 9/4/2025 1:23:01 PM · 0 0

Ngoại truyện 1: Ngày yên ả

Một buổi chiều yên bình thật đấy.

Bình luận đoạn
Một buổi chiều yên bình thật đấy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ở nơi đây, những tiếng còi xe chẳng làm phiền tới tôi được nữa. Bầu trời thì như một đám hỏa hoạn khủng khiếp có khả năng thiêu rụi mọi thứ vậy. Xung quanh tôi, có nhiều cô gái, chàng trai đang cười đùa với nhau, cùng chụp những tấm hình thật đẹp. Công nhận thanh xuân của họ đẹp thật. Nhìn lại tôi thì… Tôi đến đây hoàn toàn một mình. Thay vì đi về nhà tôi lại lội đến quận 1 cho kịp chuyến xe buýt sông. Tôi cứ nghĩ là mình lỡ chuyến rồi, nhưng may thay lại tới kịp. Phải, giờ tôi đang ở Sai Gon Waterbus - một địa điểm rất nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Đi học xong ngồi trên thuyền lênh đênh giữa khoảng trời rộng lớn kể ra cũng không phải là ý tưởng tồi. Trước hết, chẳng ngửi thấy mùi khói từ xe là tôi vui rồi. Chỉ có điều… 

Bình luận đoạn
Ở nơi đây, những tiếng còi xe chẳng làm phiền tới tôi được nữa. Bầu trời thì như một đám hỏa hoạn khủng khiếp có khả năng thiêu rụi mọi thứ vậy. Xung quanh tôi, có nhiều cô gái, chàng trai đang cười đùa với nhau, cùng chụp những tấm hình thật đẹp. Công nhận thanh xuân của họ đẹp thật. Nhìn lại tôi thì… Tôi đến đây hoàn toàn một mình. Thay vì đi về nhà tôi lại lội đến quận 1 cho kịp chuyến xe buýt sông. Tôi cứ nghĩ là mình lỡ chuyến rồi, nhưng may thay lại tới kịp. Phải, giờ tôi đang ở Sai Gon Waterbus - một địa điểm rất nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Đi học xong ngồi trên thuyền lênh đênh giữa khoảng trời rộng lớn kể ra cũng không phải là ý tưởng tồi. Trước hết, chẳng ngửi thấy mùi khói từ xe là tôi vui rồi. Chỉ có điều… 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi ngồi trong góc, bên trái tôi là hai người con trai lạ mặt. Đã vậy, tôi cảm nhận rõ ánh mắt của hai người đó đang hướng về tôi, thật khó chịu, khi nào chuyến đi này mới kết thúc vậy?

Bình luận đoạn
Tôi ngồi trong góc, bên trái tôi là hai người con trai lạ mặt. Đã vậy, tôi cảm nhận rõ ánh mắt của hai người đó đang hướng về tôi, thật khó chịu, khi nào chuyến đi này mới kết thúc vậy?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Họ đang thì thầm điều gì đó, dù có nhỏ đến đâu, thì người ngồi kế bên như tôi không nghe mới lạ:

Bình luận đoạn
Họ đang thì thầm điều gì đó, dù có nhỏ đến đâu, thì người ngồi kế bên như tôi không nghe mới lạ:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Tao cứ nghĩ phải ngồi với gã đực rựa, bà trung niên hay ông già bà già lú lẫn nào đó. Nhưng hóa ra lại may mắn ngồi với một em xinh tươi.

Bình luận đoạn
- Tao cứ nghĩ phải ngồi với gã đực rựa, bà trung niên hay ông già bà già lú lẫn nào đó. Nhưng hóa ra lại may mắn ngồi với một em xinh tươi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Nhường chỗ cho tao! Nếu biết vậy tao ngồi bên trong rồi!

Bình luận đoạn
- Nhường chỗ cho tao! Nếu biết vậy tao ngồi bên trong rồi!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Hỏi thừa, đương nhiên là không!

Bình luận đoạn
- Hỏi thừa, đương nhiên là không!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đúng là những tên ấu trĩ. Giá như tôi chọn chỗ ngồi khác thì cũng không khổ sở đến như vậy. Nhưng thôi kệ, cứ bỏ qua những lời đó và ngắm nhìn cảnh đẹp qua cửa sổ thôi, đừng để người khác làm ảnh hưởng đến cảnh đẹp trước mắt chứ Minh Khuê à.

Bình luận đoạn
Đúng là những tên ấu trĩ. Giá như tôi chọn chỗ ngồi khác thì cũng không khổ sở đến như vậy. Nhưng thôi kệ, cứ bỏ qua những lời đó và ngắm nhìn cảnh đẹp qua cửa sổ thôi, đừng để người khác làm ảnh hưởng đến cảnh đẹp trước mắt chứ Minh Khuê à.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Nhìn cái cặp ngực đó kìa! Tao muốn sờ nó ghê!

Bình luận đoạn
- Nhìn cái cặp ngực đó kìa! Tao muốn sờ nó ghê!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Tao lại mê cái vòng eo đó! Mặt đã đẹp mà cơ thể còn ngon nữa!

Bình luận đoạn
- Tao lại mê cái vòng eo đó! Mặt đã đẹp mà cơ thể còn ngon nữa!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Không, thế này là quá đáng lắm rồi, không thể bỏ qua nữa. Sao lúc nào tôi cũng gặp những trường hợp thế này vậy nhỉ? Những tên biến thái chuyên soi mói người khác không thể bị những con muỗi hút cạn máu rồi lăn ra chết hết hay sao? 

Bình luận đoạn
Không, thế này là quá đáng lắm rồi, không thể bỏ qua nữa. Sao lúc nào tôi cũng gặp những trường hợp thế này vậy nhỉ? Những tên biến thái chuyên soi mói người khác không thể bị những con muỗi hút cạn máu rồi lăn ra chết hết hay sao? 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Khi nãy tôi vào thì thấy hết ghế rồi, chẳng đổi đi đâu được nữa. Chịu vậy, đành dùng mưu kế một chút. Tôi giả vờ bật điện thoại lên đọc tin nhắn, rồi nói bằng giọng ngu ngơ:

Bình luận đoạn
Khi nãy tôi vào thì thấy hết ghế rồi, chẳng đổi đi đâu được nữa. Chịu vậy, đành dùng mưu kế một chút. Tôi giả vờ bật điện thoại lên đọc tin nhắn, rồi nói bằng giọng ngu ngơ:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Ba mình cừ quá đi! Quả nhiên là cảnh sát có khác. Ba đã bảo vệ sự an toàn của biết bao người. Ba còn nói với mình rằng, bất cứ ai có hành động quấy rối con dù bằng tay, lời nói hay qua mạng, thì hãy nói với ba. Ba sẽ tự tay giải quyết người đó! Nếu như có ba thì mình yên tâm rồi! Ông ấy có cơ bắp cuồn cuộn như võ sĩ vậy! Đấm một cái là đối phương ngã lăn quay.

Bình luận đoạn
- Ba mình cừ quá đi! Quả nhiên là cảnh sát có khác. Ba đã bảo vệ sự an toàn của biết bao người. Ba còn nói với mình rằng, bất cứ ai có hành động quấy rối con dù bằng tay, lời nói hay qua mạng, thì hãy nói với ba. Ba sẽ tự tay giải quyết người đó! Nếu như có ba thì mình yên tâm rồi! Ông ấy có cơ bắp cuồn cuộn như võ sĩ vậy! Đấm một cái là đối phương ngã lăn quay.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi biết ngay, người hèn hạ như hai tên đó. Nói đến đây là bắt đầu sợ sệt ngay. Họ ngồi xích ra xa tôi trông thấy, không còn dám nhìn tôi nữa. Giờ thì tôi vui và thoải mái hơn rồi. Nhưng mà đi kèm đó, tôi cũng thấy buồn, bởi vì tôi biết, ba của tôi sẽ không bao giờ được như những gì tôi nói khi nãy, không bao giờ.

Bình luận đoạn
Tôi biết ngay, người hèn hạ như hai tên đó. Nói đến đây là bắt đầu sợ sệt ngay. Họ ngồi xích ra xa tôi trông thấy, không còn dám nhìn tôi nữa. Giờ thì tôi vui và thoải mái hơn rồi. Nhưng mà đi kèm đó, tôi cũng thấy buồn, bởi vì tôi biết, ba của tôi sẽ không bao giờ được như những gì tôi nói khi nãy, không bao giờ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng may thay, khi chuyến đi kết thúc, nỗi buồn của tôi cũng theo nó mà rời đi. 

Bình luận đoạn
Nhưng may thay, khi chuyến đi kết thúc, nỗi buồn của tôi cũng theo nó mà rời đi. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi bước xuống chiếc xe buýt sông này và cùng đoàn người tấp nập đó mà bước khỏi bến Linh Đông. Tôi ngó ngó xung quanh, nguy rồi, tôi đang ở đâu đây? Tôi sống ở thành phố Hồ Chí Minh từ khi mới sinh ra, nhưng quả thật, tôi rất hiếm đi chơi và mù đường hoàn toàn.

Bình luận đoạn
Tôi bước xuống chiếc xe buýt sông này và cùng đoàn người tấp nập đó mà bước khỏi bến Linh Đông. Tôi ngó ngó xung quanh, nguy rồi, tôi đang ở đâu đây? Tôi sống ở thành phố Hồ Chí Minh từ khi mới sinh ra, nhưng quả thật, tôi rất hiếm đi chơi và mù đường hoàn toàn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi bật google map lên, nguy rồi, tôi cứ nghĩ nơi đây sẽ gần với nhà tôi, nhưng thật ra là ngược lại, nếu đi bộ chắc đến tối muộn mất, tôi lại chẳng muốn gọi taxi chút nào. Thôi kệ vậy, tôi cứ đi, thể nào cũng về mà thôi. Nghe mắng tôi cũng mặc kệ.

Bình luận đoạn
Tôi bật google map lên, nguy rồi, tôi cứ nghĩ nơi đây sẽ gần với nhà tôi, nhưng thật ra là ngược lại, nếu đi bộ chắc đến tối muộn mất, tôi lại chẳng muốn gọi taxi chút nào. Thôi kệ vậy, tôi cứ đi, thể nào cũng về mà thôi. Nghe mắng tôi cũng mặc kệ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Một tiếng sau.

Bình luận đoạn
Một tiếng sau.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thật sự không ổn rồi. Đến giờ tôi vẫn lang thang, chẳng rõ mình đang ở đâu hết. Hình như tôi đang ở đâu đó trên đường Phạm Văn Đồng. Quả nhiên quyết định của tôi là sai lầm mà. Thật ngu ngốc khi quyết định đi bộ về nhà. Nếu tôi bắt một chiếc xe taxi về thì đã nhanh rồi. 

Bình luận đoạn
Thật sự không ổn rồi. Đến giờ tôi vẫn lang thang, chẳng rõ mình đang ở đâu hết. Hình như tôi đang ở đâu đó trên đường Phạm Văn Đồng. Quả nhiên quyết định của tôi là sai lầm mà. Thật ngu ngốc khi quyết định đi bộ về nhà. Nếu tôi bắt một chiếc xe taxi về thì đã nhanh rồi. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng khi ấy, ở nơi xa xôi, tôi lại thấy bóng dáng của một thứ thật quen thuộc.

Bình luận đoạn
Nhưng khi ấy, ở nơi xa xôi, tôi lại thấy bóng dáng của một thứ thật quen thuộc.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Đó là Migamall…"

Bình luận đoạn
"Đó là Migamall…"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sao có thể nhớ sai được, đó là nơi tôi đã đến vào tháng trước 

Bình luận đoạn
Sao có thể nhớ sai được, đó là nơi tôi đã đến vào tháng trước 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Phải rồi, đấy cũng là nơi đầu tiên tôi gặp Đông Dương và Tây Dương. Hơn ba tuần chẳng liên lạc và chẳng có chút thông tin gì, không biết hai ảnh thế nào nhỉ?

Bình luận đoạn
Phải rồi, đấy cũng là nơi đầu tiên tôi gặp Đông Dương và Tây Dương. Hơn ba tuần chẳng liên lạc và chẳng có chút thông tin gì, không biết hai ảnh thế nào nhỉ?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bỗng nhiên câu hỏi ấy bật ra khỏi đầu tôi, nhưng tôi chẳng biết lý do sao mình lại nghĩ về điều đó.

Bình luận đoạn
Bỗng nhiên câu hỏi ấy bật ra khỏi đầu tôi, nhưng tôi chẳng biết lý do sao mình lại nghĩ về điều đó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đấy là sự yêu quý mà những người mới quen dành cho nhau ư?

Bình luận đoạn
Đấy là sự yêu quý mà những người mới quen dành cho nhau ư?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Không đúng.

Bình luận đoạn
Không đúng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đấy là cảm giác, người mình đang liên lạc với nhau mà bỗng không có tin tức gì. Tôi khẽ cười và nghĩ mình ngu ngốc, làm gì có chuyện yêu quý chứ!

Bình luận đoạn
Đấy là cảm giác, người mình đang liên lạc với nhau mà bỗng không có tin tức gì. Tôi khẽ cười và nghĩ mình ngu ngốc, làm gì có chuyện yêu quý chứ!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng mà chắc hẳn tôi sẽ ghé qua đấy một chút, hôm nay không về nhà cũng chẳng vấn đề, mai là ngày nghỉ mà, tôi cũng không muốn về đó một chút nào. Tôi cứ thế mà quyết định tiến tới trung tâm mua sắm ở phía xa kia. 

Bình luận đoạn
Nhưng mà chắc hẳn tôi sẽ ghé qua đấy một chút, hôm nay không về nhà cũng chẳng vấn đề, mai là ngày nghỉ mà, tôi cũng không muốn về đó một chút nào. Tôi cứ thế mà quyết định tiến tới trung tâm mua sắm ở phía xa kia. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Đây là mẫu áo mới nhất, em mặc vào chắc chắn sẽ rất hợp đấy! - Nhân viên cười tươi rói với tôi.

Bình luận đoạn
- Đây là mẫu áo mới nhất, em mặc vào chắc chắn sẽ rất hợp đấy! - Nhân viên cười tươi rói với tôi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Hoảng quá! Không biết làm sao đây? Mình chẳng biết nên mua gì nữa..."

Bình luận đoạn
"Hoảng quá! Không biết làm sao đây? Mình chẳng biết nên mua gì nữa..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nãy giờ nhân viên cứ liên tục giới thiệu với tôi về các mẫu áo mới nhất, nhưng mắt thẩm mỹ của tôi hoàn toàn là con số không. Tôi chẳng biết bộ nào đẹp bộ nào không đẹp nên tôi chọn cách mua hết. Thật ra từ lúc tôi mang bộ đồng phục này đến cửa hàng, khuôn mặt của chị ấy đã như kiểu "Thời tới rồi!". Nhưng quả thật, tôi nên tìm cách rời khỏi đây thôi.

Bình luận đoạn
Nãy giờ nhân viên cứ liên tục giới thiệu với tôi về các mẫu áo mới nhất, nhưng mắt thẩm mỹ của tôi hoàn toàn là con số không. Tôi chẳng biết bộ nào đẹp bộ nào không đẹp nên tôi chọn cách mua hết. Thật ra từ lúc tôi mang bộ đồng phục này đến cửa hàng, khuôn mặt của chị ấy đã như kiểu "Thời tới rồi!". Nhưng quả thật, tôi nên tìm cách rời khỏi đây thôi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- À chị ơi, em mua thêm bộ này thôi nhé!

Bình luận đoạn
- À chị ơi, em mua thêm bộ này thôi nhé!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chị ấy trông tiếc nuối hẳn:

Bình luận đoạn
Chị ấy trông tiếc nuối hẳn:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- À không sao, mong lần sau em sẽ quay lại nhé! Cảm ơn em!

Bình luận đoạn
- À không sao, mong lần sau em sẽ quay lại nhé! Cảm ơn em!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mua xong, tôi rời khỏi cửa hàng. Nhưng nhìn đống đồ đấy, tôi cảm thấy lo lắng, phải xách hết à. Tôi không muốn về nhà chút nào, mà tôi sợ khách sạn không cho tôi thuê. Tôi chẳng có bạn bè nào đủ thân thiết để ngủ lại cả. Đâu thể nào ngủ ngoài đường được. Chắc tạm đến một công viên nào đó ở gần đây vậy, rồi xem xét xem nên đến đâu. Thế là tôi phải tự tay xách hết đống đồ ấy, nhưng không thể biểu lộ ra vẻ mặt khổ sở này được. 

Bình luận đoạn
Mua xong, tôi rời khỏi cửa hàng. Nhưng nhìn đống đồ đấy, tôi cảm thấy lo lắng, phải xách hết à. Tôi không muốn về nhà chút nào, mà tôi sợ khách sạn không cho tôi thuê. Tôi chẳng có bạn bè nào đủ thân thiết để ngủ lại cả. Đâu thể nào ngủ ngoài đường được. Chắc tạm đến một công viên nào đó ở gần đây vậy, rồi xem xét xem nên đến đâu. Thế là tôi phải tự tay xách hết đống đồ ấy, nhưng không thể biểu lộ ra vẻ mặt khổ sở này được. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cuối cùng tôi cũng rời khỏi trung tâm Migamall, hai tay tôi như mỏi lả, tôi vốn ghét xách đồ từ đó đến giờ mà. May thay, ngay sau đó tôi tìm được một tuyến xe buýt gần đây, thế là tôi quyết định đi bộ đến trạm xe một quãng đường ngắn, may mắn xe vẫn chưa khởi hành. Khi đã ngồi ngay ngắn trên ghế xe, tôi hạ hai giỏ xách nặng nề ấy xuống. Thoải mái dựa lưng vào ghế xe. Phụ xe hỏi tôi:

Bình luận đoạn
Cuối cùng tôi cũng rời khỏi trung tâm Migamall, hai tay tôi như mỏi lả, tôi vốn ghét xách đồ từ đó đến giờ mà. May thay, ngay sau đó tôi tìm được một tuyến xe buýt gần đây, thế là tôi quyết định đi bộ đến trạm xe một quãng đường ngắn, may mắn xe vẫn chưa khởi hành. Khi đã ngồi ngay ngắn trên ghế xe, tôi hạ hai giỏ xách nặng nề ấy xuống. Thoải mái dựa lưng vào ghế xe. Phụ xe hỏi tôi:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Em đi đâu?

Bình luận đoạn
- Em đi đâu?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Công viên Ninhomes Central Park ạ!

Bình luận đoạn
- Công viên Ninhomes Central Park ạ!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi không rõ nó nằm ở quận nào lắm, nhưng tôi nghĩ sẽ không xa lắm đâu. Nhưng không thể ngờ, khi tôi mở điện thoại ra, tôi nhận ra từ Migamall đến nơi đó vốn dĩ đã xa lắm rồi, mà còn đi bằng xe buýt nữa nên khả năng còn lâu mới đến nơi.

Bình luận đoạn
Tôi không rõ nó nằm ở quận nào lắm, nhưng tôi nghĩ sẽ không xa lắm đâu. Nhưng không thể ngờ, khi tôi mở điện thoại ra, tôi nhận ra từ Migamall đến nơi đó vốn dĩ đã xa lắm rồi, mà còn đi bằng xe buýt nữa nên khả năng còn lâu mới đến nơi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chẳng hiểu vì sao, từ khi còn nhỏ, tôi cực kỳ tệ việc xác định không gian. Thậm chí đường về nhà cũng phải đi rất nhiều mới nhớ. Vì thế, tôi từng đi lạc vòng vòng giống như thế này nhiều lần. Nhưng không biết vì sao, tôi lại thích như thế này, cảm giác được thả hồn vào khoảng trời ngoài kia chăng? Từ lúc nào tâm hồn tôi lại nhẹ nhàng thế này nhỉ?

Bình luận đoạn
Chẳng hiểu vì sao, từ khi còn nhỏ, tôi cực kỳ tệ việc xác định không gian. Thậm chí đường về nhà cũng phải đi rất nhiều mới nhớ. Vì thế, tôi từng đi lạc vòng vòng giống như thế này nhiều lần. Nhưng không biết vì sao, tôi lại thích như thế này, cảm giác được thả hồn vào khoảng trời ngoài kia chăng? Từ lúc nào tâm hồn tôi lại nhẹ nhàng thế này nhỉ?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cuối cùng sau nhiều chuyến xe buýt thì tôi cũng đến nơi. Bước chân vào công viên rộng lớn ấy làm tôi không thể không choáng ngợp. Nơi này đông thật, có rất nhiều hộ gia đình đến đây để vui chơi, giải trí ngày cuối tuần. Công nhận ở đây thật thoáng mát, gió thổi khẽ vào tôi làm dịu đi mùi xe khó chịu khi nãy. Không biết đã bao lâu rồi tôi mới đến công viên, mỗi lần đến đều là những ấn tượng tốt đẹp. Chỉ là, trừ những ngày tháng còn có cậu ấy bên cạnh, thì lần nào tôi cũng một mình đến. Nhìn những người khác có người cùng vui chơi cười nói, dù tôi thích ở một mình hơn, nhưng vẫn cảm thấy buồn, thật là kỳ lạ. 

Bình luận đoạn
Cuối cùng sau nhiều chuyến xe buýt thì tôi cũng đến nơi. Bước chân vào công viên rộng lớn ấy làm tôi không thể không choáng ngợp. Nơi này đông thật, có rất nhiều hộ gia đình đến đây để vui chơi, giải trí ngày cuối tuần. Công nhận ở đây thật thoáng mát, gió thổi khẽ vào tôi làm dịu đi mùi xe khó chịu khi nãy. Không biết đã bao lâu rồi tôi mới đến công viên, mỗi lần đến đều là những ấn tượng tốt đẹp. Chỉ là, trừ những ngày tháng còn có cậu ấy bên cạnh, thì lần nào tôi cũng một mình đến. Nhìn những người khác có người cùng vui chơi cười nói, dù tôi thích ở một mình hơn, nhưng vẫn cảm thấy buồn, thật là kỳ lạ. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ngồi trên chiếc ghế bằng gỗ, tôi nhìn lên bầu trời u ám mù mờ, buổi tối đã đến, còn lòng tôi vẫn chông chênh.

Bình luận đoạn
Ngồi trên chiếc ghế bằng gỗ, tôi nhìn lên bầu trời u ám mù mờ, buổi tối đã đến, còn lòng tôi vẫn chông chênh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nơi nào mới dành cho tôi? Tôi là ai giữa dòng đời này?

Bình luận đoạn
Nơi nào mới dành cho tôi? Tôi là ai giữa dòng đời này?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

End ngoại truyện 1

Bình luận đoạn
End ngoại truyện 1

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chương trước Chương sau
💬

Bình luận (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!