Truyện
Trước
Thiên Hạ Mạn Vũ. · 21. Trần lê Quí Nhất · 5/8/2025 2:03:03 AM · 0 0

Mở đầu.

Câu chuyện không biết nên bắt đầu từ đâu, Đại Việt năm 1451.

Bình luận đoạn
Câu chuyện không biết nên bắt đầu từ đâu, Đại Việt năm 1451.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Một ngày hè gió mát thổi về, người dân vẫn miệt mài làm việc đồng án. Gió thanh thổi nhẹ mang nhiều hương vị quen thuộc, nhân dân thích thú, miệt mài làm nốt, tâm tư họ tựa như mây trắng.

Bình luận đoạn
Một ngày hè gió mát thổi về, người dân vẫn miệt mài làm việc đồng án. Gió thanh thổi nhẹ mang nhiều hương vị quen thuộc, nhân dân thích thú, miệt mài làm nốt, tâm tư họ tựa như mây trắng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hà một cô gái trẻ sống ở đây, người dân  chỉ biết cô là người mới đến làng cách đâu không lâu. Vài người làm xong đồng án họ trở về, không quên thúc giục cô gái:

Bình luận đoạn
Hà một cô gái trẻ sống ở đây, người dân  chỉ biết cô là người mới đến làng cách đâu không lâu. Vài người làm xong đồng án họ trở về, không quên thúc giục cô gái:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Về thôi cháu, trời sắp muộn rồi."

Bình luận đoạn
"Về thôi cháu, trời sắp muộn rồi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Vâng, các cô các bác cứ về trước đi ạ, cháu còn ở lại bắt ốc rồi về." Cô gái hồn nhiên đáp lại, tay cô cầm cái giỏ để chuẩn bị công đoạn này.

Bình luận đoạn
"Vâng, các cô các bác cứ về trước đi ạ, cháu còn ở lại bắt ốc rồi về." Cô gái hồn nhiên đáp lại, tay cô cầm cái giỏ để chuẩn bị công đoạn này.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Có vài người ra cạnh bờ sông rửa tay chân, dựa lưng vào gốc cây gạo gần đó một lát rồi mới thu dọn trở về. Vài người ngồi cạnh nhau rót chén nước mát, họ nhìn cử chỉ của cô gái dưới đồng bèn cất lời:

Bình luận đoạn
Có vài người ra cạnh bờ sông rửa tay chân, dựa lưng vào gốc cây gạo gần đó một lát rồi mới thu dọn trở về. Vài người ngồi cạnh nhau rót chén nước mát, họ nhìn cử chỉ của cô gái dưới đồng bèn cất lời:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Con bé làm việc giỏi nhỉ, mới tí tuổi đó mà biết làm bao việc. Nhìn lại con mình thì....Haz...chán chả muốn nói."

Bình luận đoạn
"Con bé làm việc giỏi nhỉ, mới tí tuổi đó mà biết làm bao việc. Nhìn lại con mình thì....Haz...chán chả muốn nói."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Chắc là ai có phúc lắm mới lấy con bé đó làm vợ."

Bình luận đoạn
"Chắc là ai có phúc lắm mới lấy con bé đó làm vợ."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ba người làm việc đồng án dần giải tán về nhà. Mặt trời xuống núi vài cánh chim bay trên cao gọi nhau bay về. Hà nhìn giỏ ốc của mình, cô  cảm thấy đủ theo ý nguyện của mình, nên cô bèn lên bờ ruộng ra ngay cạnh bờ sông.

Bình luận đoạn
Ba người làm việc đồng án dần giải tán về nhà. Mặt trời xuống núi vài cánh chim bay trên cao gọi nhau bay về. Hà nhìn giỏ ốc của mình, cô  cảm thấy đủ theo ý nguyện của mình, nên cô bèn lên bờ ruộng ra ngay cạnh bờ sông.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hà ngồi xuống cạnh sông, cô đưa chân vào dòng nước mát lạnh, cô tung bàn chân như một đứa trẻ con, đối với cô việc này thật thích thú biết bao. Thị Hà mỉm cười khoái chí khi tối nay cô lại có món ốc.

Bình luận đoạn
Hà ngồi xuống cạnh sông, cô đưa chân vào dòng nước mát lạnh, cô tung bàn chân như một đứa trẻ con, đối với cô việc này thật thích thú biết bao. Thị Hà mỉm cười khoái chí khi tối nay cô lại có món ốc.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ốc này nên kho tiêu, hay hấp xả nhỉ."

Bình luận đoạn
"Ốc này nên kho tiêu, hay hấp xả nhỉ."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bất ngờ thay, cô lại lẩm nhẩm trong miệng vài lời khiến cô nhớ lại:

Bình luận đoạn
Bất ngờ thay, cô lại lẩm nhẩm trong miệng vài lời khiến cô nhớ lại:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Món ốc..."

Bình luận đoạn
"Món ốc..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Món ốc gợi lại cho cô về người mẹ của mình, bà mất cách đây không lâu, cô sống một mình đơn độc trong ngôi nhà và mảnh ruộng cô phải cố gắng rất nhiều mới có được. Mẹ cô thích nhất món ốc, nhưng sau khi bà mất, cứ mỗi lần nhìn thấy ốc lại gợi cho cô nỗi buồn khi mình giờ đây phải sống đơn độc.

Bình luận đoạn
Món ốc gợi lại cho cô về người mẹ của mình, bà mất cách đây không lâu, cô sống một mình đơn độc trong ngôi nhà và mảnh ruộng cô phải cố gắng rất nhiều mới có được. Mẹ cô thích nhất món ốc, nhưng sau khi bà mất, cứ mỗi lần nhìn thấy ốc lại gợi cho cô nỗi buồn khi mình giờ đây phải sống đơn độc.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Có nước không cho tôi xin một ngụm, tôi khát quá."

Bình luận đoạn
"Có nước không cho tôi xin một ngụm, tôi khát quá."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ai đó...." Hà quay mặt về phía sau, cô thu chân vội nên vài giọt nước trên sông văn lên dính vào quần cô. Cô chăm chú nhìn rồi lấy cây cuốc để tự vệ nhỡ gặp kẻ xấu lại khổ.

Bình luận đoạn
"Ai đó...." Hà quay mặt về phía sau, cô thu chân vội nên vài giọt nước trên sông văn lên dính vào quần cô. Cô chăm chú nhìn rồi lấy cây cuốc để tự vệ nhỡ gặp kẻ xấu lại khổ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Làm ơn, cho tôi nước...." Hà ngước nhìn lên, cô thấy đó là một cậu thanh niên lớn hơn mình vài tuổi, tay chống gậy, trên gậy là bọc đồ gọn nhẹ của anh ta.

Bình luận đoạn
"Làm ơn, cho tôi nước...." Hà ngước nhìn lên, cô thấy đó là một cậu thanh niên lớn hơn mình vài tuổi, tay chống gậy, trên gậy là bọc đồ gọn nhẹ của anh ta.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Đứng yên, kẻ gian phải không? Có tin là bà đây kêu lên không?"

Bình luận đoạn
"Đứng yên, kẻ gian phải không? Có tin là bà đây kêu lên không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Giọng cậu thanh niên mệt mỏi, cổ họng sắp khô, chàng ta rì rì nói nhỏ dần:

Bình luận đoạn
Giọng cậu thanh niên mệt mỏi, cổ họng sắp khô, chàng ta rì rì nói nhỏ dần:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Kẻ xấu gì chứ, làm ơn cho tui xin chút nước uống." Chàng trai lảo đảo sắp ngã.

Bình luận đoạn
"Kẻ xấu gì chứ, làm ơn cho tui xin chút nước uống." Chàng trai lảo đảo sắp ngã.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thị Hà thấy xót, lần này cô đánh đổi mong đó không phải là kẻ gian. Cô bèn đỡ anh ta rồi bắt đắt dĩ phải dẫn người này về nhà.

Bình luận đoạn
Thị Hà thấy xót, lần này cô đánh đổi mong đó không phải là kẻ gian. Cô bèn đỡ anh ta rồi bắt đắt dĩ phải dẫn người này về nhà.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Về đến nhà cô, một ngôi nhà chỉ đơn sơ có vài thứ hiện ra trước mắt. Một khu đất nhỏ trồng cải mới ra vài chồi cây. Một lát sau, Mặt trời dần nhường chỗ, Thị Hà cất giọng nói:

Bình luận đoạn
Về đến nhà cô, một ngôi nhà chỉ đơn sơ có vài thứ hiện ra trước mắt. Một khu đất nhỏ trồng cải mới ra vài chồi cây. Một lát sau, Mặt trời dần nhường chỗ, Thị Hà cất giọng nói:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nè, anh uống đi, rồi nghỉ chân ở đây, tôi ra lại chỗ cũ lấy lại vài đồ."

Bình luận đoạn
"Nè, anh uống đi, rồi nghỉ chân ở đây, tôi ra lại chỗ cũ lấy lại vài đồ."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ừ, cô cứ đi đi, cảm ơn cô trước nhé." Nguyễn Chương nở nụ cười hiền từ rồi đáp lại.

Bình luận đoạn
"Ừ, cô cứ đi đi, cảm ơn cô trước nhé." Nguyễn Chương nở nụ cười hiền từ rồi đáp lại.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nè, tôi cũng có sự tự trọng của mình, không phá gì nhà cô đâu mà cô cứ như tôi như vậy." Hà ra trước cửa nhà, cô không quên quay mặt lại nhìn người bên trong với ánh mắt cảnh cáo.

Bình luận đoạn
"Nè, tôi cũng có sự tự trọng của mình, không phá gì nhà cô đâu mà cô cứ như tôi như vậy." Hà ra trước cửa nhà, cô không quên quay mặt lại nhìn người bên trong với ánh mắt cảnh cáo.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tôi không phá gì đâu, tôi hứa đấy."

Bình luận đoạn
"Tôi không phá gì đâu, tôi hứa đấy."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Anh mà phá gì là liệu hồn tui nghe chưa."

Bình luận đoạn
"Anh mà phá gì là liệu hồn tui nghe chưa."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Rồi rồi cô đi đi."

Bình luận đoạn
"Rồi rồi cô đi đi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hà ra ngoài sông nhặt lại giỏ ốc cùng vài đồ làm đồng trở về, vừa về tới trước ngỏ. Trời tối dần, vài cánh hoa râm bụt trước nhà vẫn đỏ như ban ngày, chỉ có điều phải tinh mắt mới thấy rõ. Trong nhà cô đã được thắp nến ư....không phải đó là ánh sáng đèn đầu.

Bình luận đoạn
Hà ra ngoài sông nhặt lại giỏ ốc cùng vài đồ làm đồng trở về, vừa về tới trước ngỏ. Trời tối dần, vài cánh hoa râm bụt trước nhà vẫn đỏ như ban ngày, chỉ có điều phải tinh mắt mới thấy rõ. Trong nhà cô đã được thắp nến ư....không phải đó là ánh sáng đèn đầu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cái tên này, đã bảo không phá phách gì mà...thế mà...."

Bình luận đoạn
"Cái tên này, đã bảo không phá phách gì mà...thế mà...."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vừa vô tới cửa nhà, cô hơi to tiếng quát:

Bình luận đoạn
Vừa vô tới cửa nhà, cô hơi to tiếng quát:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nè sao anh lại tùy tiện như thế."

Bình luận đoạn
"Nè sao anh lại tùy tiện như thế."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Người bên trong chẳng đáp hay ngước nhìn lên nhìn cô, tay lật sang trang mới nhẹ nhàng. Cô nhìn bên cạnh là cây đèn dầu vừa mới thắp, trên bà thờ mẹ cô đã được thắp hương.

Bình luận đoạn
Người bên trong chẳng đáp hay ngước nhìn lên nhìn cô, tay lật sang trang mới nhẹ nhàng. Cô nhìn bên cạnh là cây đèn dầu vừa mới thắp, trên bà thờ mẹ cô đã được thắp hương.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Xin lỗi anh, tôi nhầm, hóa ra đây là cây đèn dầu của anh."

Bình luận đoạn
"Xin lỗi anh, tôi nhầm, hóa ra đây là cây đèn dầu của anh."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Người thanh niên gấp gọn cuốn sách, cậu mỉm cười nhẹ trên môi rồi nói:

Bình luận đoạn
Người thanh niên gấp gọn cuốn sách, cậu mỉm cười nhẹ trên môi rồi nói:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cũng không có gì đâu, cô đừng bận tâm. Tại tôi là khách đến đây nên phải thắp nhang cho bác nhà mới phải phép."

Bình luận đoạn
"Cũng không có gì đâu, cô đừng bận tâm. Tại tôi là khách đến đây nên phải thắp nhang cho bác nhà mới phải phép."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cảm ơn anh." Hà nhẹ nhàng gật đầu rồi đáp lại lời anh chàng vừa nói.

Bình luận đoạn
"Cảm ơn anh." Hà nhẹ nhàng gật đầu rồi đáp lại lời anh chàng vừa nói.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Thôi anh ngồi đây đi, cũng tối rồi, nay có duyên tôi mời anh bữa cơm."

Bình luận đoạn
"Thôi anh ngồi đây đi, cũng tối rồi, nay có duyên tôi mời anh bữa cơm."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Vâng, vậy thì tôi cảm ơn cô. Cô có cần tôi giúp gì không?"

Bình luận đoạn
"Vâng, vậy thì tôi cảm ơn cô. Cô có cần tôi giúp gì không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Không cần đâu, tôi tự làm được mà."

Bình luận đoạn
"Không cần đâu, tôi tự làm được mà."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô gái vào bếp nấu cơm, cậu thanh niên lẻo đẻo theo sau, từ bao giờ cô gái trẻ chẳng rõ. Chỉ biết khi cô định lặt rau thì người khách đã ngồi đó thay cô làm việc này.

Bình luận đoạn
Cô gái vào bếp nấu cơm, cậu thanh niên lẻo đẻo theo sau, từ bao giờ cô gái trẻ chẳng rõ. Chỉ biết khi cô định lặt rau thì người khách đã ngồi đó thay cô làm việc này.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Sao anh lại ở đây...."

Bình luận đoạn
"Sao anh lại ở đây...."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tôi nghĩ mình là khách cũng nên giúp chủ vài điều cho phải."

Bình luận đoạn
"Tôi nghĩ mình là khách cũng nên giúp chủ vài điều cho phải."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cơm tối hôm ấy dọn ra, chỉ gồm một nồi cơm nhỏ, nước luộc rau chẳng có gì, dĩa ốc kho cùng một bát rau luộc.

Bình luận đoạn
Cơm tối hôm ấy dọn ra, chỉ gồm một nồi cơm nhỏ, nước luộc rau chẳng có gì, dĩa ốc kho cùng một bát rau luộc.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Mời anh....tôi chỉ có bao nhiêu đây thôi, mong anh không chê." Cô vừa nói, tay gãi đầu vài cái ngại ngùng cất lời.

Bình luận đoạn
"Mời anh....tôi chỉ có bao nhiêu đây thôi, mong anh không chê." Cô vừa nói, tay gãi đầu vài cái ngại ngùng cất lời.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Không sao cả, tôi mời cô nhé."

Bình luận đoạn
"Không sao cả, tôi mời cô nhé."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Vâng, anh cứ ăn đi, ăn tự nhiên như khi ở nhà."

Bình luận đoạn
"Vâng, anh cứ ăn đi, ăn tự nhiên như khi ở nhà."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ở nhà" khiến Chương rung động, chàng ta bèn đặt bát đũa xuống rồi trầm ngâm. Hà thấy vậy bèn hoảng hốt:

Bình luận đoạn
"Ở nhà" khiến Chương rung động, chàng ta bèn đặt bát đũa xuống rồi trầm ngâm. Hà thấy vậy bèn hoảng hốt:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Xin lỗi, tôi đã chạm vào tim anh thứ gì ư."

Bình luận đoạn
"Xin lỗi, tôi đã chạm vào tim anh thứ gì ư."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Không, đã lâu rồi tôi mới nghe lại từ ở nhà, nên tôi...."

Bình luận đoạn
"Không, đã lâu rồi tôi mới nghe lại từ ở nhà, nên tôi...."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Có chuyện gì thế, nếu được anh kể cho tôi nghe đi." Hà bèn quay sang hỏi Nguyễn Chương.

Bình luận đoạn
"Có chuyện gì thế, nếu được anh kể cho tôi nghe đi." Hà bèn quay sang hỏi Nguyễn Chương.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tôi sinh ra không có cha mẹ sống bên cạnh, tôi đơn độc sống trong ngôi làng nhỏ ở Hải Dương. Người dân chẳng biết cha mẹ tôi là ai, chỉ biết lúc tôi bị bỏ rơi thì họ bắt gặp tờ giấy ghi tên mình. Tôi sống ở đó đến năm mười lăm tuổi rồi sau đó rời đi khỏi làng, đến nhiều nơi để học hỏi."

Bình luận đoạn
"Tôi sinh ra không có cha mẹ sống bên cạnh, tôi đơn độc sống trong ngôi làng nhỏ ở Hải Dương. Người dân chẳng biết cha mẹ tôi là ai, chỉ biết lúc tôi bị bỏ rơi thì họ bắt gặp tờ giấy ghi tên mình. Tôi sống ở đó đến năm mười lăm tuổi rồi sau đó rời đi khỏi làng, đến nhiều nơi để học hỏi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Phải rồi từ chiều tới giờ tôi chưa nói tên tuổi của mình, tôi họ Nguyễn tên Chương, năm nay mười bảy tuổi. Nguyễn Chương tôi rất hân hạnh được làm quen với cô."

Bình luận đoạn
"Phải rồi từ chiều tới giờ tôi chưa nói tên tuổi của mình, tôi họ Nguyễn tên Chương, năm nay mười bảy tuổi. Nguyễn Chương tôi rất hân hạnh được làm quen với cô."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nghe cậu chàng đối diện nói vậy, cô đỡ phần lo lắng cho anh hơn. Ban nãy cô nhỡ bản thân mình đã chạm vào nỗi đau của anh chăng....Hóa ra...lâu rồi anh ta mới nghe lại hai tiếng ở nhà.

Bình luận đoạn
Nghe cậu chàng đối diện nói vậy, cô đỡ phần lo lắng cho anh hơn. Ban nãy cô nhỡ bản thân mình đã chạm vào nỗi đau của anh chăng....Hóa ra...lâu rồi anh ta mới nghe lại hai tiếng ở nhà.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nguyễn Chương bèn mỉm cười, cầm bát cơm lên, cậu gắp món ốc vào bác cô. Chàng ta mỉm cười rồi nói:

Bình luận đoạn
Nguyễn Chương bèn mỉm cười, cầm bát cơm lên, cậu gắp món ốc vào bác cô. Chàng ta mỉm cười rồi nói:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Thế còn cô, cô tên gì."

Bình luận đoạn
"Thế còn cô, cô tên gì."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tôi họ Phạm tên Hà, đầy đủ là Phạm Thị Hà. Năm nay tôi mười lăm tuổi."

Bình luận đoạn
"Tôi họ Phạm tên Hà, đầy đủ là Phạm Thị Hà. Năm nay tôi mười lăm tuổi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nguyễn Chương mỉm cười rồi bảo:

Bình luận đoạn
Nguyễn Chương mỉm cười rồi bảo:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Hà một cái tên thật đẹp, giống với cô vậy."

Bình luận đoạn
"Hà một cái tên thật đẹp, giống với cô vậy."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Anh quá khen rồi, tôi...."

Bình luận đoạn
"Anh quá khen rồi, tôi...."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cô đỏ mặt ư...."

Bình luận đoạn
"Cô đỏ mặt ư...."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Không có." Cô gái đỏ mặt ngại ngùng đáp lại.

Bình luận đoạn
"Không có." Cô gái đỏ mặt ngại ngùng đáp lại.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Để cho công bằng cô kể thêm về mình đi."

Bình luận đoạn
"Để cho công bằng cô kể thêm về mình đi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thị Hà mỉm cười gật đầu, cô nhìn lên bàn thờ của mẹ mình rồi hít thở đều rồi mới bắt đầu kể:

Bình luận đoạn
Thị Hà mỉm cười gật đầu, cô nhìn lên bàn thờ của mẹ mình rồi hít thở đều rồi mới bắt đầu kể:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Thật khó tin, khi mẹ con tôi từng sống trong lầu xanh. Vì bà có tôi nên phải sống ở nơi biệt lập vì không có giá trị. Thuở nhỏ lên năm tôi phải làm việc phụ giúp hoa khôi tửu lầu để trả nợ. May sao, tôi đã kiếm đủ tiền chuộc mẹ, bản thân tôi thì tú bà cho phép rời đi không cần trả đồng nào. Sau đấy tôi và mẹ về lại đây sinh sống, được một năm thì bà mất."

Bình luận đoạn
"Thật khó tin, khi mẹ con tôi từng sống trong lầu xanh. Vì bà có tôi nên phải sống ở nơi biệt lập vì không có giá trị. Thuở nhỏ lên năm tôi phải làm việc phụ giúp hoa khôi tửu lầu để trả nợ. May sao, tôi đã kiếm đủ tiền chuộc mẹ, bản thân tôi thì tú bà cho phép rời đi không cần trả đồng nào. Sau đấy tôi và mẹ về lại đây sinh sống, được một năm thì bà mất."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chương bèn cất lời an ủi:

Bình luận đoạn
Chương bèn cất lời an ủi:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tôi hiểu rồi, thế bao năm nay cha cô có đếm tìm mẹ con cô không?"

Bình luận đoạn
"Tôi hiểu rồi, thế bao năm nay cha cô có đếm tìm mẹ con cô không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Giọng Hà buồn rầu cất lời:

Bình luận đoạn
Giọng Hà buồn rầu cất lời:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Không, ông ta chưa bao giờ xuất hiện trước mẹ con tôi một lần nào nữa. Lúc nhỏ tôi nghe vài hoa khôi tụ tập lại nói chuyện. Người làm mẹ tôi mang thai, không dám đến đây nữa...nghe đâu ông ta bị vợ mình phát giác nên...."

Bình luận đoạn
"Không, ông ta chưa bao giờ xuất hiện trước mẹ con tôi một lần nào nữa. Lúc nhỏ tôi nghe vài hoa khôi tụ tập lại nói chuyện. Người làm mẹ tôi mang thai, không dám đến đây nữa...nghe đâu ông ta bị vợ mình phát giác nên...."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Mà thôi, có hay không thì cũng không quan trọng, dù sao tôi cũng sống tốt mà chẳng cần ông ta. Ông ta chẳng xứng đáng gì cả..."

Bình luận đoạn
"Mà thôi, có hay không thì cũng không quan trọng, dù sao tôi cũng sống tốt mà chẳng cần ông ta. Ông ta chẳng xứng đáng gì cả..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nguyễn Chương nghe xong câu chuyện, cậu bèn thứ thật:

Bình luận đoạn
Nguyễn Chương nghe xong câu chuyện, cậu bèn thứ thật:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Xin lỗi, đã khiến cô phải nhớ lại chuyện không hay."

Bình luận đoạn
"Xin lỗi, đã khiến cô phải nhớ lại chuyện không hay."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Không sao cả, dù sao nó cũng là một phần trong cuộc sống của tôi mà." Cô gái múc bát canh luộc rau vào bát Nguyễn Chương.

Bình luận đoạn
"Không sao cả, dù sao nó cũng là một phần trong cuộc sống của tôi mà." Cô gái múc bát canh luộc rau vào bát Nguyễn Chương.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nguyễn Chương nhận lấy bát cơm, cậu bắt đầu chăm chú nhìn người đối diện. Cậu vừa húp canh, tim cứ đập mạnh, cậu thú nhận với lòng mình là đã thích cô gái này từ cái nhìn đầu tiên. Sau khi hết bát cơm, cậu chưng chạc nói nhỏ:

Bình luận đoạn
Nguyễn Chương nhận lấy bát cơm, cậu bắt đầu chăm chú nhìn người đối diện. Cậu vừa húp canh, tim cứ đập mạnh, cậu thú nhận với lòng mình là đã thích cô gái này từ cái nhìn đầu tiên. Sau khi hết bát cơm, cậu chưng chạc nói nhỏ:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Thế anh ở đây sống cùng em nhé."

Bình luận đoạn
"Thế anh ở đây sống cùng em nhé."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"...." Nỗi cô đơn của Hà đã có người thấu hiểu, cô không mở lời chỉ ngại ngùng gật đầu mỉm cười hạnh phúc.

Bình luận đoạn
"...." Nỗi cô đơn của Hà đã có người thấu hiểu, cô không mở lời chỉ ngại ngùng gật đầu mỉm cười hạnh phúc.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

                    _____________________

Bình luận đoạn
                    _____________________

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tối khuya....Vầng trăng lên cao, dịu nhẹ như màu trăng, bên cửa sổ vài con ve bay loạn choạn do bị lạc.

Bình luận đoạn
Tối khuya....Vầng trăng lên cao, dịu nhẹ như màu trăng, bên cửa sổ vài con ve bay loạn choạn do bị lạc.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Anh nghỉ đi, mai tôi còn dẫn anh làm việc. Mai anh muốn kiếm củi hay bắt cá."

Bình luận đoạn
"Anh nghỉ đi, mai tôi còn dẫn anh làm việc. Mai anh muốn kiếm củi hay bắt cá."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Được rồi tùy em...." Chương chăm chú đọc sách rồi đáp lại người vừa nói.

Bình luận đoạn
"Được rồi tùy em...." Chương chăm chú đọc sách rồi đáp lại người vừa nói.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Anh là người giỏi chữ nghĩa nhỉ, nếu được mong anh dạy em đọc và viết." Hà ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Chương, nhìn theo con chữ trên sách, cô thích thú vô cùng.

Bình luận đoạn
"Anh là người giỏi chữ nghĩa nhỉ, nếu được mong anh dạy em đọc và viết." Hà ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Chương, nhìn theo con chữ trên sách, cô thích thú vô cùng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Được rồi, anh sẽ dạy cho em...."

Bình luận đoạn
"Được rồi, anh sẽ dạy cho em...."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nếu được, đến hết cuộc đời này anh sẽ dạy em viết chữ...."

Bình luận đoạn
"Nếu được, đến hết cuộc đời này anh sẽ dạy em viết chữ...."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hà cảm thấy đỏ mặt, ngại ngùng. Nguyễn Chương chạm nhẹ vào mái tóc của cô rồi nhẹ lòng bảo:

Bình luận đoạn
Hà cảm thấy đỏ mặt, ngại ngùng. Nguyễn Chương chạm nhẹ vào mái tóc của cô rồi nhẹ lòng bảo:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Sau này đỗ đạt anh sẽ về đây cưới em, cho em một cuộc sống mơ ước."

Bình luận đoạn
"Sau này đỗ đạt anh sẽ về đây cưới em, cho em một cuộc sống mơ ước."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Vâng...em...em..tin ở anh...anh Chương."

Bình luận đoạn
"Vâng...em...em..tin ở anh...anh Chương."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sắp đi ngủ, trời mát bao quanh, vài lá bay xung quanh, màn đêm vắng lặng tiếng gió. Nguyễn Chương chủ động ra ngoài gốc cây xoài trước nhà. Chàng leo lên rồi ra hiệu mình vẫn ổn ở trên đây cho người ở dưới đất. Cô gái cầm dèn dầu hô lên trên giọng nhỏ nhẹ:

Bình luận đoạn
Sắp đi ngủ, trời mát bao quanh, vài lá bay xung quanh, màn đêm vắng lặng tiếng gió. Nguyễn Chương chủ động ra ngoài gốc cây xoài trước nhà. Chàng leo lên rồi ra hiệu mình vẫn ổn ở trên đây cho người ở dưới đất. Cô gái cầm dèn dầu hô lên trên giọng nhỏ nhẹ:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Anh ngủ ngon nhé....Nhớ đừng có vào nhà trong lúc nữa đêm dở trò...."

Bình luận đoạn
"Anh ngủ ngon nhé....Nhớ đừng có vào nhà trong lúc nữa đêm dở trò...."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Này...câu đó...anh phải nói em mới đúng."

Bình luận đoạn
"Này...câu đó...anh phải nói em mới đúng."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Hứ...anh mà làm gì là biết tay em."

Bình luận đoạn
"Hứ...anh mà làm gì là biết tay em."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Thôi em vào trong ngủ đây."

Bình luận đoạn
"Thôi em vào trong ngủ đây."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nguyễn Chương nhìn người dưới đất vào trong, cậu giơ tay vẫy chào lại:

Bình luận đoạn
Nguyễn Chương nhìn người dưới đất vào trong, cậu giơ tay vẫy chào lại:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Em ngủ ngon nhé, hẹn gặp em vào ngày mai."

Bình luận đoạn
"Em ngủ ngon nhé, hẹn gặp em vào ngày mai."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Phạm Thị Hà quay lại, cô giơ tay bèn bất ngờ tạo thành cú đấm cảnh cáo. Nhưng rất nhanh cô tự nhiên trở lại rồi gật đầu nở nụ cười bước vào trong.

Bình luận đoạn
Phạm Thị Hà quay lại, cô giơ tay bèn bất ngờ tạo thành cú đấm cảnh cáo. Nhưng rất nhanh cô tự nhiên trở lại rồi gật đầu nở nụ cười bước vào trong.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chương trước
💬

Bình luận (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!