I.
Không phải là mày chưa từng mắc bệnh tâm lý tâm thần gì đó. Ai mà chẳng có vài vướng mắc khó gỡ khỏi bộ óc bé nhỏ nhưng nặng trĩu của họ? Buổi kiểm tra kết thúc, bác sĩ Carroll đưa cho mày một tệp giấy ghi cụ thể chẩn đoán bệnh tình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhìn những dòng chữ chi chít trên mảnh giấy trắng phau, lạnh lùng, mày nhăn tít mặt, lè lưỡi, "Eo ơi, dài khiếp! Lại còn toàn thuật ngữ, đùa à? Không đọc đâu, chị tóm tắt lại giúp tôi đi. Ngắn gọn, vắn tắt thôi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bác sĩ Carroll lia mắt về phía mày, im lặng độ chừng năm giây rồi hít một hơi thật sâu, mở lời, "Bệnh của anh khá hiếm gặp…”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tuyệt!”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiếng reo của mày như chiếc kéo cắt rẹt qua mảnh vải. Cô nàng bác sĩ ngừng nói, nhìn mày chằm chằm. Ôi, mày rất quen với những ánh nhìn kiểu thế. Chắc mẩm cô nàng đang nghĩ, “Đâu ra thằng khùng này vậy?” Mày luôn hào hứng khi được nhìn nhận như thể mày là thứ dị hợm nhất trần đời. Lúc nào cũng vậy, từ ngữ kia chỉ dành cho một phần bé bằng mắt muỗi trong thiểu số loài người. Đã "dị” mà còn "hợm” thì con người ấy độc đáo vô cùng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đến mắc bệnh mà cũng độc đáo hơn người. Chỉ nghĩ thôi mà mày phấn chấn hẳn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Sao nữa, cô nói cụ thể xem?” Mày khều bác sĩ nói tiếp, "Tôi mắc bệnh gì?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lần này Carroll im lặng lâu hơn, có vẻ cô nàng đang nghiền ngẫm xem rốt cuộc có nên tống mày sang bệnh viện tâm thần không.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chắc là không đâu. Ngoài kia còn lắm kẻ tâm thần hơn (nhất là đám chính trị gia). Ngữ như mày vẫn chỉ dừng ở ngưỡng quái quỷ, lập dị thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Rốt cuộc là tôi có bệnh gì hả bác sĩ?” Mày bồn chồn hỏi lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có vẻ đã cân nhắc xong, cô nàng đan tay vào nhau, đặt lên gối, nghiêm túc nhìn mày.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Bệnh Todd, hay nói một cách quen thuộc hơn,” Bác sĩ Carroll từ tốn nói, "Anh mắc hội chứng Alice ở Xứ sở Thần tiên.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghe tên nàng thốt ra từ miệng người khác, mày sững người. Từ hư không, Cheshire lại xuất hiện. Lần này nó lơ lửng trên đỉnh đầu vị bác sĩ, khuôn miệng cong cớn ngoác rộng, hớn hở nhe những chiếc răng tổ chảng, đều tăm tắp, cười với mày. Mày ớn lạnh. Cheshire vằn sọc. Cheshire nguyên bản - cũng là “nó” - Charles Chevalier của tuổi mười lăm, khi nó lần đầu gặp Alice.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thuở ấy, trong ấn tượng của nó, nàng vẫn là Marie-Azélie Lavoisier.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một Lavoisier tóc vàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một Marie với đôi mắt biếc trong như nước ao thu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị