Gặp gỡ (2)
Nó cúi đầu xuống nhìn kỹ người trước mặt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Này, hình như cậu là người mới tới đây có đúng không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nó kéo tay người kia dậy, mặt nặn lên một khối thắc mắc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Sao cậu biết?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tại tôi chưa từng gặp cậu bao giờ, nên tôi đoán vậy. Mà sao cậu lại ngồi giữa đường thế này? Cậu tìm gì sao..
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thấy người im lặng, nó mới nhớ tới đám bạn ở đầu xóm đang đợi. Định bụng chạy ra xóm. Liền bị đối phương giữ chặt lấy tay:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- à,.. tôi làm rớt kính ở gần bụi này, cậu giúp tôi tìm nó được không? Trời tối quá tôi tìm không thấy nó....
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hoàng chần chừ, nửa muốn đi chơi nửa ,lại không thể thấy nạn không cứu nó bèn nổi cái tính ga lăng. Lội thẳng xuống cái rãnh nhỏ ấy, đôi tay nó mò mẫm phía dưới.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mãi nó mới lấy được:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- cậu đứng ra xa chút, chân tay tớ bẩn hết rồi. Cẩn thận không lại dây vào quần áo của cậu đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thấy thế người kia cũng đứng khoảng xa vừa vặn, kính của cậu bẩn hết rồi. Nhà tớ gần đây để tớ về rửa sạch cho cậu nhé? Tiện thể rửa tay chân luôn ấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nó vừa nói xong đã chạy tót vào nhà, để lại người bạn kia đứng ngoài đợi nó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vừa đúng lúc thằng Thái tới rủ nó đi chơi, hai người nhìn nhau. Rồi thằng Thái cũng chả bận tâm đến người này là ai . Mà đi thẳng vào trong nhà!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Hoàng ơi ăn cơm xong chưa, nó ngó ra liền ới :
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- hả, tao ở ngoài này
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- mày làm gì mà chân tay bẩn thế? Đừng nói mày Lội bùn bắt cua đấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Hâm à, phụ tao lấy xà phòng xem nào...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau vài phút, nó cũng ra ngoài với tay chân đã sạch sẽ thơm mùi xà phòng hoa lài.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Này, kính của cậu đó. Cậu bị cận thị à?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nó đưa kính cho đối phương khuôn mặt ngây thơ hỏi câu hết sức buồn cười.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- à ừ tôi bị cận...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chưa kịp nói câu cảm ơn thằng Hoàng đã bị dắt tay đi chơi cùng với bạn của nó. Để lại mùi hoa lài thoang thoảng còn vương lại nơi đầu mũi..
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- hoàng ơi, thằng vừa rồi là bạn mày hả?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-! Không, tao chỉ giúp người ta lấy kính thôi . Mà chúng mày đi mấy đứa đấy?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- không có mình tao thôi. Thái vừa nói vừa nhìn khuôn mặt của nó tay khoác chặt lấy vai... Lại nó thêm
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- tao thấy lúc mày rửa kính cho nó, nó cứ nhìn chầm vào nhà mày ấy. Cẩn thận chút nhé tao nghĩ nó không phải người tốt đâu đấy hoàng!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- ừm, chỉ là giúp đỡ người ta thôi. Mày nói vậy người ta nghe thấy sẽ buồn đấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hoàng không để ý đến lời nói của Thái, nó cùng với thằng Thái đi rủ rê nốt mấy thằng bạn. Mãi mới được có ba đứa chưa kịp chơi gì đã bị mẹ của bọn nó gọi về, khiến Hoàng lại phải lủi thủi đi về..
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc nó đang đi vào con ngõ nhỏ, lại tiếp tục thấy bóng người trước ngõ, Nó thấy ớn sống lưng chần chừ mãi không dám bước vào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
( Sao giờ này lại có người đứng trước đường làm gì cơ chứ? ) Nó nghĩ bụng đánh liều chạy một mạch vào con ngõ tối om.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
" hoàng!! Hoàng ơi ~"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nó nghe người gọi tên mình, sợ quá không dám ngoảng đầu lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Rầmm!! Tiếng cửa gỗ đóng sầm lại tiếng quá to, khiến bà hoa ngó đầu ra quát nó một trận to.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mẹ mày, mày phá làng phá xóm hả con? Làm cái gì mà chạy như ma đuổi thế vác cái mặt vào đây xem!..
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
".........." M.ẹ ơi con vừa gặp ma đó!!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bà Hoa nghe nó lắp bắp rặn mãi mới ra mấy chữ, liền chau mày nói: mẹ mày chơi cho lắm vào rồi nói linh tinh! Vào rửa tay chân rồi đi ngủ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nó thấy lúc này nói gì đi nữa, mẹ cũng không bao giờ tin nó, Liền ngoan ngoãn làm theo..
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
quá mười hai giờ đêm nó vẫn trằn trọc không tài ngủ được. Tiếng bên ngoài côn trùng xì xào, tiếng dế mèn kêu ing ỏi, tiếng lá cây xào xạc. Cứ lăn qua lăn lại nó cố dỗ mình vào cơn ngủ. Nhắm mắt rồi lại mở mắt nó không ngủ được lắng nghe cây cối nói chuyện mãi mới ru mình ngủ được.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Buổi sáng tinh mơ, vài tiếng cãi vã khiến cho nó tỉnh giấc. Bên trong phòng ba mẹ vẫn phát ra những lời nói chửi bới nó đưa mắt nhìn lên trần nhà thở dài một tiếng
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Bố về rồi sao? Lại có chuyện gì nữa đây? Nó tự hỏi mình liệu rằng trận cãi vã này bao giờ thì ngớt..
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nó nhốt mình trong căn phòng ngủ, vài tiếng sau đến khi nó nghe tiếng cánh cửa đóng sầm lại thì mới nhú đầu ra ngoài. Rón rén bước vào phòng ngủ của ba mẹ. Nó nhìn thấy mẹ nó đang ôm mặt mà khóc nức nở, nó thương mẹ lắm, thương đôi mắt mẹ đen láy vành mắt đỏ ngầu vì khóc nhiều, mẹ rất kiên cường và mạnh mẽ nhưng lại luôn khóc một mình. ..
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- mẹ.. ơi mẹ đừng khóc nữa, tại sao mẹ lại không ly hôn? Có phải vì con không.. bố lại đánh mẹ nữa ạ.?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nó đưa tay quệt nước mắt cho bà hoa, dùng ống tay áo của nó mà lau mặt cho mẹ. Thấy nó thế bà hoa không kìm được nước mắt mà ôm chầm lấy nó khóc nức nở.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- .. mẹ đừng khóc nữa? Mẹ nín đi mà! Nó đưa tay ôm lấy vai của mẹ nó, bàn tay dịu dàng vỗ về lấy lưng mẹ "
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Được rồi, mẹ nấu cơm cho Hoàng ăn nhé!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nó đưa mắt nhìn tấm lưng gầy gò của mẹ, lại thầm ước gì mẹ ly hôn với bố. Nếu thế thì mẹ sẽ không còn bị đánh không phải khóc nhiều như thế...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nó sinh ra trong một gia đình không quá nghèo, nhưng từ ngày sinh ra nó đã quá quen thuộc với những tháng năm không có người bố của mình. Nó vẫn nhớ hồi năm tuổi từng bị đánh lên bờ xuống ruộng. Chỉ vì bố nó là một người nghiện rượu vết thương lòng khiến nó mãi không mở lời được với bố ruột của mình, nó nhớ tới những người như thế mong ước mình mau chóng lớn thật nhanh để còn phụ mẹ gánh vác trọng trách."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
'' khi con người ta sinh ra, vốn đã không được chọn nơi mình sinh ra và lớn lên, nó chỉ còn cách vỗ bản thân mình thích nghi với những môi Trường như thế.."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị