Chương 2: Đây là thế giới truyện tranh sao?
Thầy đi đằng trước, Tô Đông An theo sau. Trường THPT Văn An rất rộng, mỗi khối là một dãy nhà riêng biệt. Dãy nhà gần với khu giáo viên nhất lại là khối lớp 12, tiếp đó là thư viện, khuôn viên trường, rồi đến khối lớp 10, lớp 11.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chẳng biết tại sao lại bố trí cho lớp 10 ở giữa khiến cô đi bộ sắp rời cả chân. Đến nơi, thầy chủ nhiệm đưa cô chồng sách, bước vào, quát đám học sinh đang ồn ào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cả lớp, trật tự." Sau đó thầy quay ra cửa, vẫy tay: "Mau vào đi em."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đây là Tô Đông An, đến từ thành phố D. Do bạn ấy gặp tai nạn giao thông phải nhập viện nên tuần trước không kịp đi học. Sức khỏe của An không tốt, các em nhớ giúp đỡ bạn làm quen với môi trường mới nhé."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Vâng, thưa thầy." Cả lớp đồng thanh đáp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Được rồi, em ngồi ở bàn thứ tư dãy ba đi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Vâng."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tô Đông An hoang mang bước xuống. Chuyện gì đây? Thời nay đi học được nhuộm tóc à? Mỗi đứa một màu mà không thấy giáo viên nhắc nhở.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Được rồi, thầy bắt đầu điểm danh, đọc đến tên ai thì có cho thầy."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Bùi Lan Anh."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Có."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đặng Xuân Trường."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Có."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau khi điểm danh đầy đủ, thầy chủ nhiệm bắt đầu giảng bài.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thầy cũng đã được nhà trường dặn dò không cần khắt khe với Tô Đông An, chỉ cần đi đủ ngày để lên lớp là được, nên khi nhìn thấy Tô Đông An ngủ, ông chỉ ngừng vài giây rồi tiếp tục giảng bài.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chẳng biết qua bao lâu, đến khi cái nóng đánh thức Tô Đông An dậy, cô mới nhận ra xung quanh đã không còn một ai. Có lẽ người cuối cùng ra khỏi lớp không nhìn thấy cô nên đã tắt hết mọi thứ trước khi ra ngoài.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tô Đông An mở điện thoại, thấy có mấy cuộc gọi nhỡ từ mẹ, tin nhắn của anh trai và một vài bạn học cũ hỏi thăm tình hình. Cô chọn vài tin quan trọng trả lời, sau đó mở ô, đi theo định vị quán mẹ đã gửi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quán đồ chay này có tên là Ưu Đà, cách trường khoảng sáu trăm mét. Nhìn từ bên ngoài, quán Ưu Đà mang phong cách đặc biệt ấn tượng. Cổng chào được làm bằng chất liệu thép sơn giả rỉ, tạo điểm nhấn với họa tiết hoa văn cách điệu từ lá trúc. Từ cổng chính, đập vào mắt là một cây sứ già ở chính giữa, tiếp đó là những bức tường gạch thô sơn trắng kết hợp với vật liệu làm bằng tre.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ở thời điểm này, hiếm có một nhà hàng nào mang phong cách độc đáo đến vậy. Đi ngoài đường nắng nóng oi bức bao nhiêu thì bước vào quán mát mẻ, thư thái bấy nhiêu. Chỉ là, tại sao họ lại chọn địa điểm là gần một trường cấp ba thay vì một nơi khác sầm uất hơn? Ở lứa tuổi này, hầu như bọn trẻ đều thích ăn thịt hơn ăn chay.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tô Đông An đẩy cửa bước vào. Bây giờ đã hơn 12 giờ trưa nên quán rất đông khách, đang tìm kiếm bàn trống thì cô có cảm giác như ai đó đang gọi mình nên đưa mắt tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"An, An. Đây này, ở đây?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cậu gọi tôi?" Cô bước tới, chỉ vào bản thân hỏi. Cô hình như không quen cậu nhóc này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ừ. Đúng rồi. Cậu đến đây ăn trưa hả?" Nam sinh tóc vàng híp mắt cười.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tô Đông An gật đầu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Lạ nhỉ. Cậu thích ăn chay hả? Ở tuổi này tớ thấy ít ai thích ăn chay lắm." Nam sinh đó xoa cằm, ngạc nhiên nhìn cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tô Đông An đồng ý: "Đúng vậy. Tôi cũng không thích ăn chay cho lắm. Nhưng cơ thể tôi thì cần phải ăn chay."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô vẫn được ăn thịt, cá chỉ là không được phép ăn nhiều hơn số lượng mà chuyên gia dinh dưỡng quy định. Tuy vậy, đối với người xa lạ như cậu ta thì cô cũng không cần thiết phải giải thích cặn kẽ điều này làm gì cả.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nam sinh đó ngẩn người như không ngờ cô sẽ trả lời như vậy. Cả người cậu ta đơ ra, không biết phải đáp lại thế nào thì nam sinh tóc nâu, ngồi bên cạnh cậu ta không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng. Tô Đông An cũng không hiểu có gì vui mà cậu ta lại cười.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Vậy à?" Nam sinh tóc vàng ỉu xìu, kéo ghế cạnh cậu ta rồi ra hiệu cô mau ngồi xuống.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ngồi đi. Tầm này quán đông khách lắm, chắc không còn bàn trống đâu. Ngồi với người lạ chi bằng ngồi chung với bọn tớ luôn." Nói rồi, cậu ta đưa cho cô quyển menu. "Cậu đã từng ăn ở đây bao giờ chưa?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tô Đông An lắc đầu, trong lòng không khỏi nghĩ thầm. Bọn họ thì không phải người xa lạ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thấy vậy, cậu ta tích cực giới thiệu mấy món bổ dưỡng cho cơ thể:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Vậy để tớ giới thiệu cho cậu vài món tốt cho cơ thể nhé. Đầu tiên là món khai vị, cậu có thể chọn sâm đất tần bí đỏ, sâm đất là thảo dược quý giúp giải nhiệt cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa... Nếu cậu sợ no thì món chính có thể chọn nem vuông hoặc không thì chọn cơm chiên hạt Maccadamia cũng được đó."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cậu ta rất nhiệt tình nên Tô Đông An không tiện từ chối. Gọi món xong, không khí chìm vào im lặng. Nam sinh tóc vàng bỗng "a" lên một tiếng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hình như bọn tớ chưa giới thiệu thì phải? Tớ là Nam, còn anh ấy..." Hoàng Thanh Nam chỉ vào nam sinh có mái tóc màu nâu đang ngồi bên cạnh cậu ta. "Anh Bách là anh họ tớ. Còn chàng trai lạnh lùng ngồi đối diện cậu là Vũ, hot boy trường ta đó."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau cô thấy tên của bọn họ nghe quen quen nhỉ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một tóc vàng, hai tóc nâu, ba tóc bạc. Cô nhớ mang máng trong lớp còn có màu hồng, xanh lá, xanh dương, tím... giống như một vườn hoa đầy màu sắc. Tô Đông An nghiêng đầu suy tư hỏi họ:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Mấy cậu, được nhuộm tóc tới trường à?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hoàng Thanh Nam ngạc nhiên nhìn cô, Hoàng Bách đang uống nước cũng phun cả ra, đến cả tóc bạc lạnh lùng cũng ngẩng đầu nhìn cô đầy khó hiểu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô chần chừ hỏi lại: "Không phải sao?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tóc bọn tớ vốn dĩ đã vậy rồi. Kỳ lạ lắm sao?" Hoàng Bách lau miệng, trả lời.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không phải người nước ngoài?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Người Việt gốc Việt." Hoàng Thanh Nam vỗ ngực, đáp: "Chả lẽ cậu nghĩ màu tóc thế này là kỳ lạ sao? Màu tóc cậu mới lạ ấy! Tớ chưa thấy ai có mái tóc đen như gỗ mun và đôi mắt thì màu vàng kim như vậy đâu."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tô Đông An hoang mang, tóc vậy là bình thường? Là màu tự nhiên, sinh ra đã có? Buồn cười thật! Chả lẽ cô lại xuyên vào tiểu thuyết giả tưởng? Đúng là vô lý hết sức!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đồ ăn được đưa lên, câu chuyện cũng dừng tại đó. Ba người kia trò chuyện rôm rả, còn cô ngồi một bên vừa ăn vừa quan sát.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Càng quan sát lại càng thấy vi diệu. Ba nam sinh này đẹp trai, tỏa sáng đến lạ thường, mỗi người đều có khí chất riêng. Tóc nâu ấm áp, tóc vàng tinh nghịch, còn tóc bạc thì lạnh lùng, đúng chuẩn thiếu gia con nhà giàu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một người trưởng thành lăn lội ngoài xã hội nhiều năm cũng chưa chắc đã tạo được khí chất cho riêng mình. Ấy thế mà mấy đứa nhóc mới học lớp mười này, đứa nào đứa nấy đều đặc biệt đẹp trai, đặc biệt khí chất và đặc biệt có mùi tiền. Điều này không phải quá lạ lùng hay sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Biết khả năng ấy quá vô lý nhưng câu hỏi đó lại luôn được lặp đi lặp lại trong đầu cô. Nếu cô xuyên vào một cuốn tiểu thuyết, thì màu tóc của đám học sinh có khác thường bao nhiêu cũng trở thành có lý. Nhưng như vậy thì việc cô tự dưng xuyên vào đây thì phải lý giải thế nào? Là do số cô chưa tận ư?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tô Đông An nhắm mắt, ôm cái đầu vì suy nghĩ nhiều mà đang giật lên từng cơn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"An, cậu ổn không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tô Đông An chớp mắt, nhìn cô bạn cùng bàn có mái tóc hồng, đôi mắt cũng là màu hồng ngọt ngào trông rất giống kẹo bông gòn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tô... tớ ổn."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Vậy thì may quá. À, tớ tên Hoa, La Như Hoa." Kẹo Bông Gòn cười híp mắt, giới thiệu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc này, nữ sinh có mái tóc nâu ngồi đằng trước bỗng quay xuống, thì thầm: "Bọn họ lại tụ tập trước cửa lớp ta nữa rồi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hơn tuần rồi mà bọn họ vẫn không thấy chán ư? Cứ ra chơi là lại đến ngắm khiến lớp mình không khác gì cái sở thú cả." Kẹo Bông Gòn càu nhàu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tô Đông An nhìn ra, thấy đám học sinh tụ tập ở ngoài hành lang đang nhìn vào lớp cô đầy phấn khích.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tóc nâu bỗng thở dài, tỏ vẻ thông cảm: "Biết sao được. Bọn họ làm gì có số hưởng như chúng ta, được học cùng lớp với bốn người bọn họ từ cấp hai cơ chứ."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thấy Tô Đông An nghệt mặt, không hiểu hai người đang nói gì. Kẹo Bông Gòn tốt bụng phổ cập kiến thức cho cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cậu có nhìn thấy họ không?" Cô ấy chỉ tay vào một cô gái có mái tóc ánh xanh ngồi ở phía trước. Sau đó lại chỉ vào góc phòng học, nơi có ba nam sinh vừa ăn trưa cùng cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tô Đông An gật đầu. Ba người kia vừa quen trưa nay nên cô cũng biết đôi chút. Còn cô gái đang phát ra ánh hào quang kia thì chưa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cô bạn ngồi bàn ba tổ hai đó là Dương Minh Huỳnh, được mệnh danh là nữ thần của trường Văn An chúng ta. Bạn ấy vừa học giỏi lại xinh đẹp, đa tài đa nghệ. Không chỉ mấy bạn nam cùng khối thích mà cả các đàn anh khối trên cũng tương tư."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cô bạn đó từ hồi cấp hai đã mang danh nữ thần rồi à?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Văn An là trường liên cấp. Họ áp dụng hệ đào tạo nhiều cấp học, từ mầm non cho đến Trung Học Phổ Thông. Mới lên cấp ba được hơn tuần, vậy chắc danh nữ thần đã có từ hồi cấp hai nhỉ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kẹo Bông Gòn gật đầu: "Đúng rồi. Còn ba nam sinh ngồi ở góc cuối phòng kia là hot boy trường ta. Hoàng Thanh Nam, Hoàng Bách và Bùi Nguyên Vũ."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cậu nhìn vẻ lạnh lùng của Vũ kìa, thật cuốn hút." Nữ sinh tóc nâu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kẹo Bông Gòn ôm má, đáp: "Tớ thích Nam hơn, đáng yêu chết mất."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Vậy, họ đến là để ngắm bốn người kia?" Tô Đông An chần chừ hỏi lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đúng vậy."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sao cô thấy tên của bốn người này quen tai vậy nhỉ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Minh Huỳnh, Hoàng Thanh Nam, Hoàng Bách, Bùi Nguyên Vũ. Dương Minh Huỳnh, Bùi Nguyên Vũ... Không phải chứ!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô không xuyên vào tiểu thuyết giả tưởng, mà là xuyên vào bộ truyện tranh mạng mà cô mới đọc được bốn chương trước khi chết? Truyện "Cuộc sống học đường thật tươi đẹp"?!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nữ chính - Dương Minh Huỳnh xinh đẹp, học giỏi, lạnh lùng. Cô ấy là tấm gương của các bạn học và cũng là mối tình đầu của nhiều nam sinh. Chính vì vậy nên đám nữ sinh ghen ghét, đặt điều, nói xấu. Trong lúc khủng hoảng nhất, Hoàng Bách, Hoàng Thanh Nam và Bùi Nguyên Vũ đã luôn ở bên cạnh, an ủi và bảo vệ Dương Minh Huỳnh, giúp cô ấy mạnh mẽ bước tiếp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vậy cô là nhân vật phụ nào trong câu chuyện này đây? Chuyển trường, cùng lớp với nam nữ chính. Một nhân vật phụ khá quan trọng sao? Tô Đông An không biết. Vì cô mới đọc được bốn chương, lại chẳng nhớ ảnh bìa có bốn hay năm nam chính. Cốt truyện không rõ thì làm sao mà nhớ được một nhân vật phụ mờ nhạt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tô Đông An vò đầu, tiếc nuối. Hồi đó, vì tiếc tiền nên không mở khóa chương đọc tiếp. Nếu cô đọc tiếp, có lẽ đã biết được cốt truyện của bộ truyện này rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mà, nếu biết được điều này thì nó có giúp cô thay đổi được số yểu mệnh không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không! Tô Đông An tự có câu trả lời cho mình. Vì vậy mà sau một thoáng kinh ngạc, bối rối, cô nhanh chóng trở về trạng thái bình thường.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Các bạn học bắt đầu lục đục vào lớp. Thỉnh thoảng lại có bạn học đi ngang qua, chào hỏi Tô Đông An.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"An, cậu khỏe không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ừm."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"An, cậu ăn cái này không nè?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không, cảm ơn."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"An, cậu uống nước không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Có. Cảm ơn."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tô Đông An trả lời trong hoang mang. Bọn họ làm cô có cảm giác như bản thân đã học cùng họ từ hồi cấp hai chứ không phải mới biết mặt sáng nay. Chỉ vì cô đang ở trong truyện tranh nên mọi người mới nhiệt tình đến lạ lùng vậy sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cậu nhìn gì vậy?" Hoàng Thanh Nam vỗ vai Bùi Nguyên Vũ, tò mò nhìn theo ánh mắt cậu ta.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhìn An sao? Không ngờ kỹ năng giao tiếp của cậu ấy còn tốt hơn cả tớ nữa."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhìn mặt cậu ấy hoang mang chưa kìa. Ha ha ha." Hoàng Thanh Nam ôm bụng, cười ngặt nghẽo.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bùi Nguyên Vũ liền tặng cho cậu ta ánh mắt khinh bỉ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Huỳnh vẫn như cũ nhỉ, vẫn không có bạn bè." Hoàng Thanh Nam lau nước mắt, nói tiếp: "Hai người đó khác nhau một trời một vực."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Huỳnh mang vẻ lạnh lùng, xa cách. Cậu ấy còn học rất giỏi nữa, bạn bè không dám lại gần làm quen cũng là điều dễ hiểu." Hoàng Bách đáp, "Còn An... giống như nhân vật bước ra từ phim hoạt hình vậy."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Anh nói đúng, nhìn cậu ấy luôn có cảm giác thân thiết lạ thường." Hoàng Thanh Nam gật gù.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mang tâm lý chết sớm, cố gắng cũng chả để làm gì. Cộng thêm các thầy, cô giáo cũng tạo điều kiện cho cô nghỉ ngơi. Thế nên, Tô Đông An ngang nhiên kê gối mà ngủ. Cô ngủ từ sáng tới chiều, từ ngày này qua ngày nọ trong ánh mắt ghen tị của đám bạn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng cô đã quên rằng, dù không phải học trên lớp thì cô vẫn phải vượt qua được các bài kiểm tra. Và bài thi khảo sát đầu kỳ giống như hồi chuông cảnh tỉnh cô vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tô Đông An ôm đầu đau khổ. Tuy các môn học ở thế giới này cũng tương tự thế giới kia của cô. Chỉ có một số môn xã hội là hơi khác. Điều này giúp cô có thể nhanh chóng bắt kịp tiết tấu chương trình trên lớp. Nhưng vấn đề là cô không học, đã vậy chữ thầy trả thầy từ chín năm trước rồi. Giờ có vắt chân lên cổ mà chạy cũng không kịp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô gục đầu xuống bàn, cảm thấy đáng buồn cho tình cảnh hiện tại của bản thân. Việc biết mình sắp chết còn không đau khổ bằng việc dùng quãng thời gian còn lại, sống theo ý muốn của người khác. Tô Đông An nhắm mắt, thở dài một hơi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đang đau đầu vì sắp thi hả?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ừm." Cô nghiêng mặt, nhìn người đứng bên cạnh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Có muốn thi tốt không?" Hoàng Thanh Nam chống tay xuống bàn, cúi người nhìn cô, cười "hì hì".
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cách gì?" Tầm này còn có cách gì sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cậu ta thì thầm, chỉ tay về phía Dương Minh Huỳnh: "Đó là nhờ người học giỏi phụ đạo."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Mất gốc cũng phụ đạo được sao?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Được chứ. Cậu có biết Huỳnh luôn đứng đầu toàn trường suốt bốn năm học cấp hai không? Người giỏi luôn có cách học hiệu quả. Không thì, cậu ấy có thể khoanh vùng những kiến thức có trong đề thi cho cậu đấy!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tô Đông An ngờ vực đáp: "Cậu ấy chịu giúp tôi sao?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hoàng Thanh Nam nháy mắt: "Không thử sao biết?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hành động của Hoàng Thanh Nam mờ ám thật đấy, nhưng giờ cô cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Việc cần được ưu tiên hiện tại là qua bài thi khảo sát này. Cô nhờ "nữ chính" ôn tập giúp, sau đó "cắt đứt" quan hệ là được mà nhỉ? Dính vào mấy nhân vật chính là phiền phức kéo đến liền.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nam..." Hoàng Bách đứng gần đó nghe hết cuộc hội thoại, vừa vào tiết liền hỏi: "Sao em lại làm thế?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hoàng Thanh Nam híp mắt, cười: "Làm gì là làm gì?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Sao tự dưng em lại bảo cậu ấy tiếp cận Huỳnh?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Anh không thấy thú vị sao?" Hoàng Thanh Nam liếc nhìn bộ dạng rối rắm của cô, lẩm bẩm: "Hai người ở hai thái cực khác nhau lại đứng chung một chỗ."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hoàng Bách im lặng một chút rồi thở dài: "Tùy em, dù sao Huỳnh cũng có vẻ thích cậu ấy."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị