CHƯƠNG II: CUỘC GẶP RIÊNG
Chương II: CUỘC GẶP RIÊNG
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Căn phòng tiếp khách của Charles Harrington, nơi không lưu chút ánh sáng tự nhiên từ mặt trời. Màn cửa kéo kín, ánh sáng tự nhiên bị chặn hoàn toàn. Chỉ còn ánh lửa bập bùng từ lò sưởi và trần đèn mờ nhạt. Trên bàn có bộ trà sứ đắt tiền kiểu quý tộc, sàn gỗ được đánh bóng sang chảnh, trên tường treo một bức tranh phong cảnh khổng lồ lóng lánh được mạ vàng nổi bật.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Charles Harrington, một ông lão đang tuổi thất thập, mái tóc đã gần bạc, đôi mắt sâu hoắm. Gương mặt chằn chịt nhăn nheo của tuổi già, cằm hóc hác nhưng khó ai ngờ thời trai trẻ ông đã làm say đắm cả một thế hệ quý cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ông thường vận bộ âu phục ba mảnh tối màu, cổ áo cao cứng như những quý tộc Anh cuối thế kỷ 19, dùng chiếc gậy chống đầu bạc để hỗ trợ di chuyển.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiếng bước chân vang vọng từ ngoài cửa. Cánh cửa mở ra, đó là tiếng của cậu con trai út Grave, vẻ lễ phép và lịch sự:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ba vẫn khoẻ chứ? Chúc ba một ngày tốt lành."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ông Charles trong cái bóng lưng già lom khom không nói gì, hai vợ chồng trẻ tiến tới chiếc ghế ngồi đối diện ông Charles. Sophialen dường như cảm thấy một mùi hương khá dễ chịu, đó là nến sáp toả hương đặt trên bệ lò sưởi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tôi vẫn chưa cần đến ông đâu quản gia Frank, mau chóng ra chỗ khác đi." - Ông Charles tuy quay lưng về phía cửa nhưng vẫn cảm nhận được sự hiện diện của một người khác nơi đây. Ông nói với giọng khàn khàn ồm ồm nhưng vẫn có chút uy quyền như thể cảnh cáo lão quản gia.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sophialen nhăn mặt vẻ khó ưa:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Lại là lão ta, em ghét ông ấy. Ôi - lại đứng rình rập như mèo già rình chuột. Hắn nghĩ hắn có thể moi móc thông tin gì chứ, lão già nhiều chuyện. Em lại sởn cả gai óc rồi đấy Grave, à."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Grave định với tay lấy bình trà gốm sứ đắt tiền nhưng bị ông Charles ngăn cản:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta là người phải mời trà các con. Ta đã nhờ Johnson mang một ít bánh quy phết bơ lạc để cho buổi trà chiều."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Charles mời trà, giọng khàn khàn nhưng đầy quyền uy:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cảm ơn hai con đã đến. Ta không có nhiều thời gian nữa, nên muốn mọi chuyện rõ ràng.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ánh mắt ông nhìn thẳng vào hai con người ở đằng trước, cái nhìn đa nghi, lạnh toát vô hồn. Sophialen không dám nhìn thẳng vô mặt ba, tim cô bắt đầu đập loạn, bầu không khí nặng nề lại xuất hiện. Sophialen đang tìm đại lời gì để nói để đánh bay đi nỗi sợ hãi trong lòng. Grave ngồi lặng kế bên như tượng đá, ánh mắt trống rỗng không biểu lộ cảm xúc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sophialen nở nụ cười được tinh luyện từ dối trá - thứ mật ngọt bọc lấy con dao trong ngữ điệu.:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thật may khi ba vẫn còn khỏe. Sức khỏe là quý nhất trong thời điểm này, thưa ba.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Charles ngửa cổ cười:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cũng nhờ ta ăn uống dinh dưỡng và đầy đủ, và có hai đứa con hiếu hiểu thảo ở bên nên ta mới có thể sống đến giờ."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Grave lên tiếng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ba muốn bàn về chuyện gì? Con đoán già đoán non nhưng vẫn chưa rõ.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Những đứa con khác đã lần lượt rời bỏ ta. Bọn chúng đi mà không thèm quay đầu nhìn lại, không tung tích, không một lời hỏi thăm. Bọn chúng sống ẩn dật để lại ta cô đơn trong những năm cuối tháng của cuộc đời. Đúng, ta biết chúng căm phẫn ta đến tận cốt lõi, thấm vào xương tuỷ của chúng... Thậm chí còn truyền lại cho đời con của chúng."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Charles dừng lại lấy hơi, rồi lại nói tiếp:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhưng thật may, hai con vẫn luôn ở bên ta, quan tâm và chăm sóc ta. Sophialen, tu es la meilleure belle-fille que j'ai jamais rencontrée (con là con dâu tuyệt vời nhất mà ta từng gặp)."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vẻ bất ngờ hiện lên trên mặt của cô ấy, cô hỏi với giọng ngạc nhiên:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ba nói được tiếng Pháp sao, thưa ba?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ông Charles cười, nụ cười thật chói tai:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta từng đi du học Pháp đấy, con gái à"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ông quay mặt nhìn lên bức chân dung của bà ngoại Seraphine, một người phụ nữ mang nét đẹp u buồn, đôi mắt không còn sức sống.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Vậy mục đích ba gọi bọn họ về là gì. Ba nói họ căm phẫn ba. Nếu gọi họ về để làm lành chỉ khiến mối quan hệ trở nên xấu xa" - Grave thắc mắc
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đương nhiên không, sau khi ta chết, theo lẽ thường, người đứng đầu gia tộc phải để lại di chúc phân chia tài sản cho con cháu của mình, con hiểu chứ? Và ta còn một mục đích khác: không phải làm lành với đám ruồi bọ ấy, mà vì ta muốn chúng càng phẫn nộ ta hơn. Không chỉ ta, mà còn căm ghét lẫn nhau."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sophialen cảm thấy lạnh sóng lưng trước lời nói của lão già trước mặt cô. Một nỗi sợ hãi dè chừng lại hiện lên:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ôi - đừng bàn đến chuyện này nữa. Con chỉ mong ba luôn khoẻ mạnh bên chúng con." - Sophialen dịu dàng nói, giọng lẫn chút giả tạo:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Charles cười nhạt - thừa biết rằng đấy chỉ là lời nói bao biện cho sự tham lam ham muốn tiền bạc đang trào dâng lên trong con dâu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Gia sản của ta không dành cho kẻ yếu lòng hay ham muốn. Ta đang quan sát kỹ các con hơn bao giờ hết... Ta thừa biết các con đang nghĩ gì về ta. Các con có lòng tham không? ... ta đều nắm thóp các con - những con rối"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ba nhớ không, khi họ bỏ ba mà đi biệt xứ, chỉ có con và Grave luôn ở bên ba, chăm sóc ba. Vì con biết ba rất thương chúng con, nên để đền đáp công ơn ấy, chúng con phải hoàn thành nghĩa vụ báo hiếu cho ba."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sophialen dừng lại, cô uống nhấp một ngụm trà, sắc sảo và thẳng thắn nói tiếp:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Con vẫn luôn tự hỏi - liệu cha có công bằng giữa những đứa con đã luôn ở bên cha và những kẻ bặt vô âm tín suốt nhiều năm không? Cha định chia đều cho cả những kẻ đã quay lưng với cha sao?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta thích loại phụ nữ như con đấy Sophialen, một sự lồng ghép thật khéo léo. Ta đã quyết định phần tài sản một cách công bằng."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sophialen cười nhạt - ranh mãnh và vô hồn. Cô không ngừng bộc lộ vẻ xảo quyệt thâm độc của mình - như cách mà Charles thường đối xử với lũ con tồi bạc của ông:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chẳng lẽ lòng hiếu thảo không đáng được tưởng thưởng hơn sao, thưa cha?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Grave chỉ âm thầm ngồi quan sát cuộc đấu trí giữa hai cái đầu mưu mô nhất. Anh chọn im lặng, không muốn dính dáng tới những màn tranh đoạt đầy toan tính . Cuối cùng anh cũng lên tiếng với vẻ bất mãn:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nếu có ai phải được chọn, thì ít ra... đó nên là người ở bên cha đến cuối."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Charles nhìn cả hai, hỏi đầy ẩn ý:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nếu một ngày ta chết bất ngờ... các con sẽ làm gì đầu tiên?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không ai trả lời ngay. Ánh mắt ba người giao nhau - lạnh, sâu, và đầy ngờ vực.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Charles đứng dậy, chống gậy đi về phía cửa sổ, kéo mở tấm màn:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Giáng Sinh là mùa của tha thứ... nhưng trong gia đình ta, hình như chẳng ai biết tha thứ là gì."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngoài kia, tuyết vẫn rơi. Nhưng trong căn phòng này, không khí còn lạnh hơn gấp bội.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
***
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị