Chương 8
Chất giọng nam trung mềm mại nhưng chắc chắn của Edwin khiến bài hát mang linh hồn giai cấp vô sản trở nên ấm áp và hào hùng hơn là tiếng ca xung trận gai góc. Edward kéo ghế vào gần anh, chăm chú lắng nghe đến mức quên cả tự hỏi rằng rốt cuộc một nhà tư bản điển hình như Edwin mang lý tưởng cách mạng vô sản bằng cách nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edwin kết thúc bản nhạc, anh quay đầu mỉm cười với Edward:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Thế nào? Có đủ hào hùng không?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Hào hùng lắm.” Edward chân thành nhận xét, “Nhưng sao anh chọn bài này thế? Nước mình cũng đâu có ủng hộ chủ nghĩa xã hội?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Nhưng nó hay thật.” Edwin nhún vai, “Anh thích giai điệu và ấn tượng với hoàn cảnh sáng tác của nó, mức độ này chưa thể bị ghép vào tội phản động đâu nhé.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh đứng lên đi khắp phòng, lật xem mấy tập bản nhạc chất đầy trên giá. Chúng được để lộn xộn, bên cạnh còn có cả những chiếc kẹp hồ sơ đánh dấu chiếc có chiếc không, thậm chí hộp bút dạ quang còn bị thiếu mất không ít. Không giống tác phong bình thường của Edward lắm, anh nghĩ, nhưng chưa kịp hỏi thì Edward đã đi đến bên cạnh:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Em đang sắp xếp và phân loại chúng từ đầu thôi, có hơi bừa bộn, anh cứ để mặc đi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edwin cầm chiếc kẹp hồ sơ cỡ trung bình có đánh dấu “Mozart” lên xem, sau đó đề nghị:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Hay là anh giúp em sắp xếp nhé.” Không để Edward từ chối, anh nói thêm, “Anh cũng thỉnh thoảng làm mấy việc này ở nhà, quen tay lắm rồi. Bây giờ nhìn thấy tự dưng lại thấy ngứa ngáy, em để anh làm cùng có được không?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người ta đã thuyết phục hết nước hết cái như vậy thì từ chối cũng không được thoả đáng cho lắm, Edward không ngăn cản anh sắp xếp những bản nhạc dài vài chương giúp cậu nữa. Được sự đồng ý của cậu, Edwin bắt đầu chia mấy chiếc kẹp hồ sơ ra, vừa phân loại vừa hỏi ý cậu cho chắc chắn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một buổi chiều nhẹ nhàng trôi qua, Edwin và Edward đã cùng nhau sắp xếp bản nhạc đến bốn giờ rưỡi. Khi đồng hồ đánh tiếng chuông đặc trưng, Edwin cũng đặt tập bản nhạc lớn cuối cùng lên giá. Edward nhìn anh thở hắt ra một hơi thì vừa buồn cười vừa ái ngại hỏi:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Em chuẩn bị xuống bếp pha trà, anh có muốn uống gì không?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Cảm ơn em, em cứ pha giống như loại của em là được.” Edwin đóng lại nắp đàn, nói tiếp, “ Em cũng có thói quen dùng một bữa trà và bánh vào cuối buổi chiều à?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Không hẳn đâu anh, chỉ có mỗi chủ nhật thôi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Được rồi, để anh giúp em pha.” Edwin đi theo Edward xuống cầu thang vào bếp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khoảng mười phút sau, Edward bưng ra bàn ở phòng khách một đĩa hoa quả nhỏ, theo lời cậu thì nhà còn quá ít đồ ngọt nên để thêm hoa quả cho đủ, Edwin mang ấm trà và chén. Hai người cùng ngồi xuống, Edward cầm ấm rót trà cho anh trước tiên:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Anh thử một ngụm xem, đó là trà Darjeeling đấy.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edwin uống một hớp trà nhỏ, chầm chậm nuốt để hương trà thoang thoảng trong khoang miệng rồi mới nhận xét:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Anh không có kinh nghiệm lắm nên không nói chi tiết được, nhưng quả thật hương vị này rất ngon đấy.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Anh có muốn cầm một hộp về không?” Edward cũng nhấp một ngụm trà, thấy thế thì đề nghị, “Em vừa mới được tặng mấy hộp, anh cứ cầm về, đừng ngại.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edwin ôn tồn từ chối:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Không cần đâu, thật ra thì anh không thích uống trà lắm, thỉnh thoảng sang nhà em uống một chén là được rồi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngón tay Edward cầm tách trà hơi run rẩy, cậu cố gắng để khoé môi cũng không rung theo:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Vậy khi nào muốn uống thì nhớ báo trước nhé.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau khi dùng bữa chiều và rửa chén đĩa, Edward cho Hippocrates ăn một hộp sữa chua coi như bữa chiều. Trong lúc nó hí hửng thưởng thức món yêu thích, cậu đi lấy vòng cổ để dắt nó đi dạo.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thấy Edward lại gần, tay cầm theo dây, con mèo mun hiểu ngay nó sắp được ra ngoài, liền nhanh chóng liếm sạch hộp sữa chua rồi chạy đến quanh quẩn bên chân cậu. Edward đưa tay xoa đầu nó rồi cài vòng cổ, sau đó hỏi Edwin:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Anh có đi với em và Hippie không?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Đi chứ, tất nhiên rồi.” Edwin đứng dậy giúp cậu mở cửa.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hai người một mèo thả chậm bước chân trên đường đến công viên gần nhà Edward. Edwin nhìn ngắm ánh nắng dìu dịu sắp tắt dần trong khoảng một tiếng nữa, đột nhiên cảm thấy mình như bị cách ly với thế giới bên ngoài một thời gian dài rồi. Anh quay sang hỏi Edward đang đi bên cạnh:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Bình thường em cứ ở trong nhà như vậy hết ngày sao?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Vâng, em không thích ra ngoài, chỉ có lúc dắt Hippie đi dạo em mới ra công viên một lúc.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edwin không nói gì, anh yên lặng bước về phía trước. Đột nhiên, anh nghe thấy tiếng xuýt xoa nho nhỏ phía sau. Là hai cô gái cũng đang dạo bộ ở công viên. Một trong hai cô nhìn anh và Edward nói với giọng phấn khích:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Cậu nhìn kìa, trời ơi hôm nay đúng là may mắn, gặp được hẳn hai anh đẹp trai.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Họ có phải là một đôi không nhỉ? Trông đáng yêu quá.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edwin nghe được hết cuộc đối thoại kia, anh nhìn bàn tay trắng trẻo của Edward đang cầm sợi dây dắt Hippocrates, đột nhiên lại nổi hứng thú. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Edward. Hai cô gái ở phía sau muốn gào rú một trận nhưng vì là nơi công cộng nên chỉ còn cách quay sang hú hét với nhau trong im lặng. Một cô nàng định đưa điện thoại lên chụp, cô còn lại ngăn bạn:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Đừng chụp, vô duyên lắm.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edward cũng nghe hết những cuộc đối thoại của hai cô gái phía sau mình, cậu khẽ bật cười, rồi kiễng chân thì thầm vào tai Edwin:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Xem kìa, bọn họ bảo chúng ta dễ thương đấy.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Chỉ mới nắm tay mà bọn họ đã hú hét thành ra như vậy rồi, em đoán xem nếu anh hôn em thì bọn họ sẽ cảm thấy thế nào?” Edwin cúi xuống nhìn cậu, ngón tay miết nhẹ gò má mềm mịn của người trước mặt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edward hơi bất ngờ, nhưng cũng không phản kháng. Chỉ có Edwin nhìn thấy cậu đang ngầm thủ thế, chỉ cần anh dám có hành động suồng sã hơn, cậu sẽ không ngại tung một cước đá cho anh không thể duy trì nòi giống nữa luôn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hippocrates đã được tháo dây đeo nối với vòng cổ và chạy đi chơi với những con mèo khác. Vì vậy trên đường chỉ còn lại hai người. Edwin biết, bản năng nguyên thủy của anh đang hối thúc anh chiếm lấy đôi môi mùi bạc hà của Edward, nhưng anh không muốn, cuối cùng anh rời ra, quay đầu nhìn về phía trước, hai tai ửng đỏ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngược lại, người bị tán tỉnh là Edward thì vẫn còn bông đùa:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Sao thế? Anh bảo hôn mà.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Em có cho anh hôn đâu. Ấy!” Edwin đưa tay bắt lấy chiếc đĩa đang bay về phía mình, đó là một chiếc đĩa đồ chơi chuyên dùng để chơi với những chú chó. Edwin đang xem xét chiếc đĩa thì một chú chó Corgi màu vàng chạy tới. Chú chó nhìn cái đĩa trong tay Edwin, sủa mấy tiếng như muốn lấy lại. Edwin không trêu chọc nó, anh ngồi xổm xuống ngồi xổm xuống đưa cho chú chó chiếc đĩa. Từ xa, một cô gái chạy đến, cô gọi chú chó trước mặt Edwin. Chú chó Corgi quay đầu nhìn về phía chủ. Cô nàng bế thú cưng của mình lên, cười ngượng ngùng với Edwin:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đã làm phiền đến ngài rồi, nó nghịch ngợm quá.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Không sao đâu, bọn tôi cũng không ảnh hưởng.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edwin cúi đầu xoa xoa túm lông trên cổ chú chó, đột nhiên một mùi hương bay vào mũi khiến anh hắt hơi hai cái liền, mũi bắt đầu ửng đỏ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chủ của chú chó kia hết hồn, hỏi Edwin:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ngài dị ứng chó à?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edwin lắc đầu, xoa xoa mũi:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Không, chính xác là mùi nước hoa trên người chú chó của cô đó.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Là vậy sao? À, buổi sáng tôi mở nước hoa không cẩn thận đánh rơi lên người nó, rửa mãi không hết. Ngài chỉ dị ứng cấp thấp thôi đúng không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Phải, xin đừng lo lắng.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghe vậy, cô gái kia có vẻ yên tâm. Cô cúi đầu xin lỗi hai người thêm một lần nữa rồi ôm chó chạy đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edwin xoa xoa mũi, Edward ở bên cạnh nín cười nhìn chiếc mũi đỏ ửng của anh. Cậu quay đầu thì thấy Hippocrates đang chơi đùa với mấy con mèo gần đó, có vẻ nó sắp thua keo vật rồi. Dù vậy, cậu không những không đi cứu mà còn khoanh tay đứng nhìn đầy hứng thú. Edwin cũng tò mò xem thử rốt cuộc có chuyện gì khiến cậu vui như vậy, sau đó cả hai đều ăn ý để mặc cho con mèo mun đáng thương chọi lại mấy địch thủ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ra ngoài nhiều một chút rất tốt mà, Hippocrates cũng không bị buồn chán.” Edwin chợt phá vỡ bầu không khí im lặng
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edward biết Edwin đang quay lại chủ đề ban đầu. Cậu cúi đầu miết miết sợi dây trong tay:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Từng có một thời gian em muốn đi tất cả mọi nơi, chỗ nào cũng thích, cũng muốn khám phá. Nhưng mà bây giờ thì em thấy chỉ có nhà mới thực sự thoải mái thôi.” Edward nhún vai
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Nếu em sống cùng anh, em sẽ biết thế nào là người ở ngoài đường còn nhiều hơn ở nhà.” Edwin nhìn cậu, không biết ma xui quỷ khiến ra sao mà trả lời.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Thật á?” Edward tỏ vẻ không tin, rồi lại bật cười, “Anh đi làm cả ngày mà, thế thì ít khi ở nhà là đúng rồi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edwin bất lực đỡ trán:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Anh đang nói theo nghĩa chuyển ấy, ra ngoài ngắm phố phường ban đêm cũng rất vui mà. Lúc nào rảnh rỗi anh sẽ đưa em đi xem thử.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Anh thuộc hết đường trong cả thành phố luôn ư?” Edward ngạc nhiên
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Sao lại không nhỉ? Thuộc đường dễ lắm.” Sắp đến cuối ngày nhưng vẫn còn vài tia nắng hơi chói chang, Edwin kéo cậu vào chỗ râm mát hơn. Rồi như nhớ ra một câu đùa thú vị, anh mỉm cười nói thêm, “Có bị bịt mắt thì anh cũng không đi lạc được đâu. Vậy em sẽ cân nhắc việc đi dạo một vòng chứ?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Chắc chắn rồi.” Edward ngẩng đầu nhìn anh, “Nhưng báo trước để anh đỡ phật lòng, em hiếm khi rảnh rỗi cả ngày lắm.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edwin nghe vậy thì nở một nụ cười tỏ ý “không thành vấn đề”, sau đó cả hai không nói thêm lời nào, chỉ im lặng ngắm đường chân trời với ánh nắng cuối ngày. Chúng ấm áp và rực rỡ không kém gì bình minh, ngạo nghễ chiếm trọn ánh nhìn chăm chú của bọn họ, đến mức đôi bên quên cả gỡ những ngón tay đang đan vào nhau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khoảng một tiếng sau, Hippocrates đã chơi chán, mấy chú mèo kia cũng phải về nhà, nó chạy đến cào cào mũi giày Edward. Edward nối sợi dây dắt vào vòng cổ của nó, mỉm cười nói:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Về thôi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edwin đi theo một người một mèo trước mặt. Về đến nhà, Edward cất sợi dây đeo, nói với anh:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Tối nay anh ở lại ăn tối nhỉ? Buổi trưa anh đã nhận lời em rồi mà.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Anh có nuốt lời đâu, nhưng có vẻ em sẽ cần anh giúp đấy, cánh tay này của em nấu được sao?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Thế phiền anh giúp em một chút nhé?” Edward biết chắc anh sẽ trả lời ra sao nhưng vẫn cố ý hỏi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bữa tối của hai người trôi qua vui vẻ, vì hôm nay là chủ nhật nên Hippocrates được thêm một ít thức ăn khoái khẩu, nó khoái chí đến mức thiếu điều vục cả mặt vào bát. Edwin nhìn vẻ sung sướng của nó, lại nhìn bữa tối kiểu truyền thống của Anh trước mặt mình, chợt thấy ngon miệng hơn nhiều. Anh cầm thìa lên, đáp lại lời giục dùng bữa của Edward:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Quả thật là chúng ta nên bắt đầu thôi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tám giờ, Edwin cùng Edward xem hết chương trình thời sự buổi tối, sau đó anh đứng lên:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Muộn rồi, anh phải về đây. Hẹn em lúc nào đó ghé nội thành chơi nhé.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edward gật đầu, đáp lời anh:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Gặp lại sau! Hôm nay có anh thật sự rất vui vẻ.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edwin chợt nhớ ra điều gì đó, anh hỏi cậu:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Bác sĩ nói em nên nhờ người thân nào đấy hỗ trợ sinh hoạt đi, em đã nhờ được ai chưa?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Em nhờ được rồi, bạn thân của em.” Một tiếng chuông vang lên, cắt ngang lời nói của Edward, "Cô ấy gọi đến này.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong lúc Edwin mặc áo khoác, Edward đứng nói chuyện với Anne:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Gì cơ? Cậu phải đi công tác đột xuất á?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Đúng vậy, tớ xin lỗi, chuyện xảy ra hơi bất ngờ nên tớ phải đi ngay, không đến giúp cậu được rồi.” Giọng Anne vang lên hơi áy náy ở đầu dây bên kia.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Không sao cả. Tớ sẽ tự lo vậy.” Edward nén tiếng thở dài vào lòng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anne lại càng áy náy hơn:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Thật sự xin lỗi cậu nhé.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edward cúp máy, thở dài một hơi, Edwin ở phía sau cậu hỏi khẽ:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Bạn em bận rồi à?” Sau đó anh vội thanh minh, “Anh xin thề, anh không cố ý đâu, chỉ vô tình nghe được thôi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Không có gì đâu. Đúng là cô ấy dạo này rất bận rộn.” Edward nhún vai
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edwin ngẫm nghĩ một lúc rồi đề nghị:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Thật ra em có thể đến chỗ anh cũng được.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Nhưng như vậy sẽ làm phiền anh đấy.” Edward e ngại
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Không phiền, anh cũng từng bị gãy tay nên hiểu mà. Được rồi, em cứ tới đi, chỉ vài ngày thôi.” Edwin đảm bảo với giọng chắc chắn
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Vậy mấy ngày tới phải đến làm khách ở nhà anh rồi.” Edward đắn đo một lúc rồi ngại ngùng nhận lời, cậu quay người về phía cầu thang, định đi dọn đồ, “Chờ em chút, sẽ xong ngay thôi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edwin định lên giúp nhưng nghĩ lại, phòng ngủ là nơi riêng tư của chủ nhà, không được cho phép làm sao có thể vào. Anh chỉ nói với theo cậu:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Cần gì thì nhờ anh nhé.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Vâng.” Edward đáp lại
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một lúc sau, Edward xách chiếc va li xuống. Edwin nhanh chóng tiến lại gần nói với cậu:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Để anh cầm giúp em.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edward không từ chối, cậu lấy chìa khoá mở cửa, vừa mở vừa nói với Hippocrates:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Mấy ngày tới ba sẽ đưa con đến trung tâm chăm sóc thú cưng, con chịu khó vài ngày nhé.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Em đưa nó theo cũng được mà, yên tâm hơn. Thật sự không phiền hà gì đâu, Hippocrates rất dễ thương mà.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Cảm ơn anh.” Edward nói với giọng cảm kích. Cậu lấy vòng cổ của Hippocrates cho vào va li, sau đó bước xuống bậc tam cấp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vừa xuống đến nơi thì đập vào mắt cậu là một người đàn ông có vẻ say rượu. Vừa nhìn thấy anh ta, hai mắt Edward tối sầm, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản. Cậu cất giọng lạnh lùng và xa lạ:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Anh có cần giúp gì không? Nếu không, xin đừng đứng ở đây. Chỗ này là nhà tôi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edwin nhìn qua là biết người đàn ông này có quen biết Edward, thậm chí mối quan hệ giữa bọn họ còn có vẻ khá căng thẳng, nếu không cậu sẽ không hành xử như vậy. Anh nói với Edward:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Anh đi lấy xe, em chờ chút nhé.” Nói rồi anh xách va li đi, tuy nhiên anh dừng lại khi cách một đoạn đủ xa để Edward không nhìn thấy nhưng anh vẫn kịp chạy về.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edward nhìn người đàn ông trước mặt. Khi nãy thấy Edwin, mặt anh ta hơi biến sắc. Chờ cho Edwin đi khỏi, anh ta nhìn Edward, chất vấn:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Anh ta là ai?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Là ai cũng không liên quan đến anh.” Edward gằn giọng, “Chúng ta đã kết thúc rồi, anh còn luẩn quẩn ở đây làm gì?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị