Chương 8
8
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Dượng!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người đàn ông đô con, vạm vỡ ấy bật cười khe khẽ, giọng điệu ngập tràn ý tứ:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Sao dạo này khổ thế hả con gái?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hai chữ con gái làm cô kinh tởm vô vùng. Ông ta dùng ánh mắt đểu cáng nhìn bộ dạng nhếch nhác của cô một lượt, tuy cô ốm hơn, xanh xao nhưng vẫn mang vẻ hấp dẫn của một cô gái độ tuổi xuân thì.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Năm đó mà chịu chiều dượng thì con gái đã được sống như một quý bà!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Tôi kinh tởm ông!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Thế nào? Đứng còn đứng không vững, bây giờ con muốn làm gì dượng đây?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
ông Vương cười khanh khách, cô giận dữ đến phát điên nhưng chẳng thể làm gì cả. Bây giờ cô yếu hơn ông ta ở mọi mặt, từ sức khỏe đến vị thế đều chẳng đủ đẳng cấp để phân bì. Vậy thì ngoài liên tục chửi rủa ra, cô còn làm gì được?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Nếu không thể sống chung một nhà thì dượng sẽ bỏ tiền mua thêm một căn biệt thự, sẵn sàng "nuôi dưỡng" con. Việc của con là gì con cũng tự hiểu, rất sung sướng đúng không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Cút đi!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Lúc nào rồi mà còn mạnh mồm?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Cứ chờ đó! Tôi sẽ khiến ông tán gia bại sản! Tôi sẽ giành lại tất cả những gì ông chiếm đoạt từ tôi!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghe xong mấy lời này, ông Vương có hơi sững lại, thái độ bắt đầu đượm màu nghiêm trọng. Nhưng rất nhanh sau đó, ông ta liền quay về dáng vẻ trịch thượng ban đầu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Hóa ra con gái biết chuyện năm xưa rồi sao? Trông thấy dượng đây tiêu xài tiền, ăn hết tiền của con nên con tức sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngọc Diệu cuộn tay lại thành nắm đấm, cầm một nắm đất cát ném về phía ông ta. Thế nhưng, hành động này chỉ khiến cô thêm buồn cười mà thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ông ta nhàn nhã phủi bớt bụi bẩn trên người mình, thều thào:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Tốt! Biết làm dơ áo dượng thế này thì cũng có thể mơ đến chuyện trả thù được dượng rồi!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Khốn nạn!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Sau này còn gặp nhau nhiều, gái yêu!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
ông Vương bật cười ha hả rồi khuất bóng trong chiếc xe hơi đắt tiền. Cô nhìn chiếc xe kia rời đi, cắn môi dưới bật cả máu tươi. Ngọc Diệu giận run cả người, chỉ hận không thể cắn nát kẻ khốn nạn đó ra thành trăm ngàn mảnh. Sâu thẳm trong đôi mắt vốn từng vô hồn lóe lên muôn vàn con dao găm:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Tôi sẽ giết ông! Tôi sẽ nghiền nát ông, Vương Bá!!!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
***
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô không biết mình đã tìm về nhà bằng cách nào, chỉ biết là khi cô mở mắt dậy thì đã thấy mình nằm trên chiếc giường lớn. Cùng lúc ấy thì Nguyễn Thế Long xuất hiện. Trông thấy cô đã thức giấc, anh ta liền cau mày lại, giọng tràn đầy giận dữ:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Đêm qua chạy đi đâu?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Tôi...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Giải thích cho rõ ràng!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Anh giận tôi sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- ...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Vì chuyện gì?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Nếu không phải cô may mắn ngất ở trước cửa nhà nhân viên của tôi thì cô đã bị bọn xấu ở đường đó hại rồi!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô không đôi co với anh ta nữa, lại bắt đầu rơi vào trạng thái đờ đẫn. Nguyễn Thế Long không hề hài lòng với thái độ này, tiến tới ngồi xuống cạnh cô, túm chặt hai vai nhỏ:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Làm sao lại chạy ra ngoài? Sao không ở yên trong nhà?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- ...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Hả?!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Tôi sợ anh sẽ bỏ rơi tôi!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Sao cơ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Hiện giờ anh là tất cả của tôi, nếu anh bỏ tôi đi mất thì tôi sẽ chẳng còn ai trên đời nữa!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
anh ta buông hờ hai vai cô ra, giọng dần dịu lại và xen chút ăn năn:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Làm sao tôi bỏ cô được chứ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Vì anh đã không chạm vào cơ thể tôi, anh không thèm nhìn mặt tôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô càng trả lời thì anh ta càng cảm thấy hối hận. Đêm qua anh ta đã phóng xe đi khắp thành phố, suy nghĩ rất nhiều về cô. Sau cùng, anh ta nghĩ mình không nên đối xử lạnh lùng với cô như thế, định chạy xe về nhà thì nhận được cuộc gọi của thư kí. Lúc tới nơi, cô đã chìm sâu vào cơn mộng mị, cả người lấm lem bụi đất. Chính anh ta đem cô về nhà, tự tay tắm rửa cho cô, thay quần áo cho cô. Cho đến sáng nay, khi nghe được những lời này, nỗi ân hận trong lòng càng lớn hơn nữa. Hóa ra cô nghĩ nhiều như thế.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Vậy là đêm qua cô đi tìm tôi sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngọc Diệu gật nhẹ đầu, sự lãnh đạm ấy khiến anh ta có chút bất lực. Anh ta nghĩ đơn giản là cô vì chuyện này mới trở nên thờ ơ, nào hay đến cuộc gặp gỡ tình cờ đêm qua. Trong thân tâm kia phong ba cuộn trào đến mức nào, anh ta vĩnh viễn không thể biết được, không cách nào biết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Biết bao run rẩy và căm hận được cô giấu ở nơi thăm thẳm, rất khó để nhận ra.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Cô đừng sợ nữa, tôi sẽ không bỏ rơi cô đâu!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- ...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Ở dưới có đồ ăn sáng cả rồi, mau chóng ăn kẻo nguội.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Tôi hỏi anh một câu nữa được không? Nếu tôi muốn dùng quyền lực để đấu với quyền lực thì thế nào?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Ý cô là chơi một trò chơi với nhà họ Vương đó trên thương trường?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Đúng vậy!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc nói đến chuyện này, hai mắt cô ngập tràn hi vọng. Nguyễn Thế Long thở dài khe khẽ:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Cô chưa từng trải qua trường lớp đào tạo gì về thương trường, cũng chẳng hề có kinh nghiệm gì cho cam. Nhưng không lẽ cô mới chỉ tính đến chuyện làm vợ tôi thôi sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Tại tôi có chút nóng vội...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngô Ngọc Diệu vỡ mộng chỉ trong chốc lát, sâu trong đôi mắt kia vơi dần đi mong chờ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
anh ta nói đúng, cô căn bản chỉ có thể ở sau lưng anh ta, mượn quyền lực của anh ta để giành lại quyền lực của mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Mà sao cô biết sau khi ba mất thì để lại gia sản cho mình?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Thật ra thì mẹ ruột tôi với người ba dượng kia có hai đứa con trai. Chúng rất thương tôi, một mực xem tôi là chị dẫu bị cấm cản. Sau khi ra tù thì một trong hai đứa đã đem đến cho tôi tấm di chúc, trên đó ghi rõ là gia sản nhà họ Ngô sau này đều là của tôi. Chỉ tiếc là tờ giấy đã rách mất, căn bản là không có giá trị pháp lí.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Thế tại sao không bảo hai đứa em của cô giúp cô trong chuyện này?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngọc Diệu lắc đầu, giọng đầy não nề:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Bảo chúng phản bội ba ruột và mẹ ruột mình ư? Hơn nữa tôi làm vậy có khác gì lợi dụng chúng?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Trong chữ trả thù không có chữ đắn đo!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô ngẩng đầu nhìn đối phương, không hiểu tại sao vào giây phút ấy lại cảm thấy anh ta vô cùng xa lạ. Dường như bao phủ anh ta là vô vàn sự nhẫn tâm và độc đoán chứ không phải là ấm áp như mọi khi nữa. Nhưng sau đó, cô liền bật cười mỉa mai, chậm rãi rời khỏi giường.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô và anh ta làm gì có thân quen đâu mà không xa lạ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhìn cô rời đi với nụ cười không rõ ý tứ trên môi, Thế Long khẽ vò đầu, không hiểu tại sao cô lại trở nên kì lạ như vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đột nhiên anh ta nhớ tới mẹ mình. Bà từng bảo là khi đến kì phụ nữ rất bướng bỉnh, tâm sinh lí đều thay đổi, dặn anh ta phải chăm sóc vợ cho kĩ. Thế là anh ta đi lục tung cả phòng lên, xem thử trong này có miếng băng vệ sinh nào không. Lục lọi một hồi vẫn không có gì, anh ta ba chân bốn cẳng rời khỏi nhà, lái xe đến siêu thị. Chẳng biết nên lấy loại nào, anh ta vớ hết cả thảy băng, mỗi loại một bịch rồi đem đi thanh toán. Xong chuyện, anh ta lại lái xe về nhà, hùng hùng hổ hổ đem túi đen lớn đến trước mặt cô, cao giọng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Của cô đây!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Cái gì vậy?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
anh ta không trả lời, để cô tự mở ra xem. Lúc trông thấy vô vàn băng vệ sinh ở trong túi, cô liền trợn tròn mắt. Anh ta tưởng mình làm cô rung động liền nở một nụ cười lịch lãm như quý ông, chờ cô khen ngợi mình. Nào ngờ...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Anh mua cái này làm gì vậy?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Không phải cô đang đến ngày đèn đỏ sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Không hề!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- ...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thế Long vụt tắt nụ cười, từ khuôn mặt bất lực trở thành buồn bã. Anh ta túm lấy cái túi, thở dài thườn thượt:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Vậy thôi tôi đem đi trả!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Anh mua ở siêu thị đúng không? Siêu thị thì ai cho trả chứ!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Thế...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Cứ để đấy, tôi trả tiền lại cho anh sau!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một câu này của cô khiến trong đầu anh ta chợt lóe lên suy nghĩ gì đó. Anh ta đến nhanh trước mặt cô, hai mắt sáng rực:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Đừng trả bằng tiền nữa!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Sao cơ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Tôi tình nguyện nhận tấm thân của cô mà!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị