Chương 8: Thị trấn Ô Đài
Theo định vị cô biết được đây là thị trấn Ô Đài thuộc tỉnh Giang Lộc, đương nhiên cô không biết tỉnh này là gì rồi, đi xa bệnh viện được một đoạn cô dừng lại nhìn xung quanh, cảm giác mới lạ mà mơ hồ, mới lạ với những gì đang hiện hữu mơ hồ không biết phương hướng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lại mở điện thoại lên cô phóng to xem có gì đó để phát hiện không, quả thật hiện lên một cửa hàng quần áo tên là Đài Liên, cô quyết định sẽ đi mua quần áo với số tiền trong tài khoản.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
【Hệ thống nâng cấp phiên bản】Màn hình sáng lên một thứ ánh sáng lấp lánh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thúy Hoa dừng chân tại đó nhìn chằm chằm vào màn hình: Con chim này lại dở trò gì nữa đây.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
【Xin chào! Hôm nay là này cô được xuất viện cùng với ngày hệ thống cập nhập hoàn thành, mấy ngày qua không nhắn tin cho cô được vì bận làm mới hệ thống, chắc cô nhớ tôi lắm nhỉ, hí hí.】
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thúy Hoa mặt đần nhìn màn hình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Con chim lại tiếp tục lải nhải: 【Cập nhập cho cô biết thông tin ở nhà họ Châu hiện tại nhé!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vẫn như cũ không tìm được tung tích nào của cô, người quyền lực nhất trong nhà là Châu Văn Viễn đi công tác về biết tin thì nổi trận lôi đình, ông ta khiển trách tất cả mọi người. Còn về phía Khương Dao cô ấy dọn ra ở riêng, hiện tại là nghỉ hè trường đóng cửa nhưng kí túc xá vẫn hoạt động cô ấy chọn cách ở đó và đi làm kiếm tiền, hiển nhiên Khương Dao cũng sẽ biết tình hình nhà họ Châu, nhưng cô ấy không quan tâm đâu. Trái tim đã đóng băng không có cách nào tan chảy.】
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
[Ừm, cảm ơn thông tin hữu ích quá!] Dương Thúy Hoa nhắn lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
So với ý tứ trong câu chữ cũng không quan tâm lắm của cô thì con chim vẫn không ngừng lải nhải: 【Cảm ơn cô đã quá khen! Nhiệm vụ của cô vẫn vậy hoàn thành sẽ có thưởng không hoàn thành thì tiền thưởng thành tiền âm, à tôi quên mất, cái nhiệm vụ thứ hai cô chọn mức thưởng nào? Ấn vào đây cho tôi.】
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dòng người qua lại một người đang đứng che ô chắc chắn chẳng có sự thu hút gì, Dương Thúy Hoa tay cầm cô tay cầm điện thoại, làn gió thổi qua mái tóc tung bay nhè nhẹ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhìn một hồi vào điện thoại, Dương Thúy Hoa đắn đo cô muốn được giải thưởng cao nhất nhưng lại sợ không thể: [Nhiệm vụ này chọn sau có được không? Tôi cần suy nghĩ.]
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Rất nhanh chim non phản hồi lại: 【Vậy tôi cho cô một tuần suy nghĩ, đúng tuần sau vào giờ này.】
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
[Được!]
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau đó thoát ứng dụng chim non vào lại định vị, theo mũi tên chỉ đường thì sắp đến cửa hàng quần áo, chợt cô lại khựng người lại như suy nghĩ ra điều gì đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thúy Hoa nghĩ rằng: Có hai nhiệm vụ nhiệm vụ thứ nhất bắt cô phải kiếm từ một trăm triệu từ Trần Kiều hiển nhiên điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, cô không giỏi kết thân bạn khác giới và hiện tại nhiệm vụ đầu tiên sẽ bị đá sang một bên, cô sẽ đối mặt với mức phạt 100 triệu. Nhưng nếu cô hoàn thành nhiệm vụ thứ hai với mức thưởng cao thì có thể vừa có tiền thường vừa có tiền nộp phạt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thúy Hoa cảm thấy trí óc của bản thân rất vượt trội, nếu nghĩ theo hướng khác hai nhiệm vụ đồng thời xuất hiện có khi nào con chim non nghĩ rằng cô sẽ không bao giờ hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất nên đã rủ lòng thương phát nhiệm vụ thứ hai như vậy sẽ dễ dàng hơn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nó khinh thường cô sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Con chim này nhìn vậy mà cũng cao thâm phết, nó đoán trước được cả việc cô không thể.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng mà cảm ơn nó đã khinh thường cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thúy Hoa bỏ suy nghĩ đó qua một bên, cô đi theo định vị đến một cửa hàng bán quần áo tầm trung nhưng cô thấy bên ngoài treo nhiều mốt đẹp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chọn mấy bộ quần áo đơn giản mát mẻ để mặc trong mùa hè, giá cả quần áo ở đâu cũng vậy bán một bộ lời mấy bộ, mỗi bộ mà Dương Thúy Hoa chọn đều đơn giản chủ yếu áo phông và quần đùi ngố, họa tiết nhỏ nhắn xinh xắn rất hợp với phong cách thiếu nữ trẻ trung năng động như Dương Thúy Hoa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tính tiền cô dùng bằng chính số tiền mình đã kiếm được, cảm giác dùng tiền của mình lúc thanh toán nó bồi hồi nó xao xuyến.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
[Bạn đã nhận được năm trăm năm mươi nghìn đồng.] Đó là tiếng của hệ thống nhận tiền thanh toán phát lên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mua ba áo ba quần và ba bộ tí hon mà hết năm trăm rưỡi nghỉ cũng rẻ, chất liệu cũng bình thường mỗi bộ cô chọn không vượt chỉ tiêu hai trăm nghìn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Về sau sẽ lên ứng dụng mua sắm trực tuyến để mua đồ sẽ rẻ hơn rất nhiều.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Cho tôi hỏi là xung quanh đây có nhà trọ nào không ạ?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Tôi không phải người ở đây hả?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Dạ cũng thể nói vậy ạ, tôi cùng gia đình đến thăm họ hàng ở qua đêm mà không biết tìm trọ ở đâu. Chồng tôi nói vậy nên cháu chạy qua cửa hàng của cô mua mấy bộ quần áo để mặc. ”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hóa ra là thế, bà chủ cũng ngờ ngờ đoán ra mấy bộ quần áo này mua để làm gì, nhìn cô không giống người nhà thiếu tiền vào mua bừa chọn phứa cũng đã hết gần nửa triệu. Bà chủ nhiệt tình chỉ đường dẫn lỗi cho cô, xong việc cô cảm ơn rồi xách đồ rời khỏi quán.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Theo lời của bà chủ chỉ dẫn là đi đến chỗ cây cổ thụ to tít ở đằng kia là sẽ có nhà nghỉ dừng chân nó tên là Hạnh Phúc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thúy Hoa bật ô, nhìn về hướng xa xa thấy cái cây rất to ở phía đằng xa, cô lấy điện thoại ra đưa lên tay làm bộ gọi điện thoại báo tin cho chồng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phải diễn đủ trò như thế vì cô đang chỉ có một thân một mình, phòng bệnh hơn chữa bệnh đôi khi thừa là tốt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thúy Hoa thở hơi dài, cô gái đáng thương phải đi bộ một đoạn xa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đến gốc cây cổ thụ, bên cạnh cổ thụ là một khu chợ bây giờ đang giữa trưa nên khu chợ vắng tanh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô đi một chút nữa xem xét lúc ngó nghiêng xoay đầu xoay cổ thì vô tình mắt va phải tấm biển đỏ rực ‘Nhà Nghỉ Yên Tĩnh’.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ối giời ơi, cuối cùng cũng thấy rồi.” Anh tìm em từ nãy giờ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ở đây có nhà nghỉ Yên Tĩnh chắc cũng giống Hạnh Phúc dù sao cũng để nghỉ ngơi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bạch bành, bành bạch…
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thúy Hoa kinh hồn bạt vía quay người lại, tiếng động cơ nổ vang trời đất, cô cảm giác nó thể đâm vào mình bất cứ lúc nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhanh chóng đi lùi vào bên trong tận một gian hàng trống.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người điều khiển xe là một thanh niên tóc đã bị phai màu vàng bò và trở theo hai cô gái ăn mặc đồ ngủ lụa, Dương Thúy Hoa vô tình thấy trên bắp chân của hai cô gái có một hình xăm to.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ba người đó quẹo vào trong con đường có biển hiệu nhà nghỉ Yên Tĩnh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thúy Hoa chạy ra ngó thấy ba người họ cách đó không xa đã dừng xe trước cửa nhà, hai cô gái kia xuống xe còn thanh niên đó phi quành lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Chào em gái, đi chơi với anh không em. Phòng anh bao qua đêm không mất tiền.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Em đừng lo, đi chơi với anh không chỉ bao phòng còn bao vui.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô phiên dịch ý vàng bò là: ngủ với anh một trưa vừa được anh bao phòng vừa được anh bao thuốc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Em gái xinh như vậy không đi chơi với anh thì phí.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phiên dịch viên Thúy Hoa: xinh như vậy không đ* thì phí.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thấy cô cứ đứng mà không trả lời vàng bò có hơi mất tự nhiên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quái lạ, con nhỏ này bị câm với điếc hả? - Vàng bò nghĩ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thằng đó nhìn Dương Thúy Hoa bằng con mắt biến thái, như thèm khát muốn chết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thúy Hoa bĩu môi, đánh giá từ trên xuống dưới tên đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô lắc đầu, thấy vàng bò tiến đến dơ tay có ý làm chuyện đồi bại. Dương Thúy Hoa gẩy tay tên đó qua rồi ‘chát’ một tiếng oan nghiệp giữa trưa oi ả.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tên đó nổi điên vì cú tát đó, năm ngón tay về thăm má in hằn một vết đỏ lừ: "Má con điên.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Điên thì có sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cái nắng nóng của buổi trưa hè khiến Dương Thúy Hoa như đang ở địa ngục trần gian, thằng tóc vàng bò múa vài đường mèo cào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tên đó thấy Dương Thúy Hoa không phản ứng nhưng vẫn hăng say múa võ, đột nhiên người hắn bất động, phần bụng đau nhói.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ợ, ợ, ợ…”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đấm, đá, rồi vật ngã đầu vàng bò.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn nằm lê lết dưới mặt đất, đau đến nỗi kêu cũng không nổi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Đa tạ huynh đài đã nhường, núi non mênh mông, sau này có dịp không hẹn gặp lại. Tôi nhớ mặt huynh đài rồi đó.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“À huynh đài về nhuộm lại tóc đi nhé! Trông gớm lắm, quê mùa, phèn chúa.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhà trọ Hạnh Phúc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trước tiên đặt một phòng cho cả ngày sau đó mới tính chuyện đi tìm Trần Kiều.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị