Chương 71
Edwin ngừng tay, đặt cả lưỡi và cán dao cạo xuống bên bồn rửa mặt, anh bước tới gần Edward, giọng nói còn mang chút ý cười:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Cậu đang nghĩ linh tinh gì thế hả? Đang yên đang lành tôi phải tự tử làm gì?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhận ra sự nghi hoặc trong mắt cậu, anh cầm lưỡi dao cạo vừa được tách khỏi cán, ôn tồn giải thích:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Tôi chỉ đang thay lưỡi dao cạo mới thôi, cậu xem nó đã cùn thế này rồi còn gì. Không thay đi để xước hết cằm hay sao.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edward nhìn lưỡi dao cạo trong tay anh, quả thật nó đã cùn đến mức không thể sử dụng được nữa. Gánh nặng trong lòng cậu lập tức biến mất theo tiếng thở phào, vậy là cậu đã quá lo xa rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Vậy bồn nước tắm kia để làm gì?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Để cậu dùng chứ làm gì nữa, sao hôm nay cậu có vẻ lạ thế? Kiểu hài hước mới của bọn trẻ bây giờ à?” Edwin mỉm cười, trong lòng lại cảm thấy có phần áy náy, hoá ra sự mất niềm tin của Edward vào anh lại nhiều đến thế.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edward nhìn hơi nước bốc lên nghi ngút trong bồn nước, bên cạnh còn để mấy miếng muối tắm, trông màu sắc thì có vẻ là loại mới. Ánh mắt cậu dịu lại, đáp lời Edwin cũng nhẹ nhàng hơn và bỏ qua sự cà khịa một cách tinh nghịch của anh:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Được rồi, cảm ơn anh nhiều nhé, nhưng mà lần sau không cần phải chuẩn bị trước hộ tôi đâu. Ngộ nhỡ tôi bị giữ lại, muộn nữa mới về thì công sức chuẩn bị thành ra công cốc à?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Không sao đâu, tôi cũng tính là nếu cậu không về kịp thì sẽ tận dụng nước tắm cho Hippocrates rồi.” Edwin gắn nốt lưỡi dao cạo râu mới toanh sáng bóng vào cán dao rồi để lại vào chỗ cũ, anh quay sang nhắc Edward, “Cậu cứ tắm rửa rồi ngâm mình một lúc đi cho đỡ mệt mỏi, tôi xuống hâm lại bữa tối cho. Cậu chưa ăn gì nhỉ?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Có ăn một quả táo rồi.”!Edward nhún vai, cậu chỉ chỗ muối tắm, hỏi với theo anh - Edwin ơi, đống này anh mới mua à?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edwin đang bước ra ngoài thì dừng lại, quay đầu đáp lời cậu:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Đúng rồi, tôi thấy mùi cũng dễ chịu, mà nguyên liệu cũng hợp với da của cậu lắm nên mua về thử. Nếu cảm thấy không hợp thì nói ngay nhé, trước khi tôi săn sale được một lô về.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dứt lời, anh còn nở một nụ cười đúng chuẩn nhân viên khách sạn cao cấp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edward cũng nhoẻn cười nhìn theo anh rồi mới đóng cửa lại, cởi quần áo bắt đầu tắm rửa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bữa tối Edwin tự tay làm cũng không quá cầu kỳ, chỉ có vài món ăn đơn giản nhưng vẫn khiến Edward cảm thấy ngon miệng một cách khác thường. Có lẽ là vì đã một thời gian rất lâu cậu chưa thực sự bỏ thứ gì vào bụng, hoặc đơn thuần là vì Edwin đã học được cách sử dụng những loại gia vị đa dạng hơn hẳn, tuy vậy, Edward không có tâm trạng để suy nghĩ về lý do tay nghề của anh tiến bộ đến vậy - cậu còn bận múc từng thìa cơm cà ri nhỏ, vừa nhai nuốt vừa nghiền ngẫm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mùi cà ri thơm nồng và ấm nóng phả vào mũi cậu, thấm đẫm đầu lưỡi khiến Edward cảm thấy khoan khoái vô cùng. Cậu vốn là người có thể hàn, dễ bị lạnh nên những món ăn nóng và có gia vị nồng là cứu tinh của cậu sau cả ngày dầm mình trong phòng lạnh và mùi thuốc sát trùng. Edwin ngồi đối diện cậu, vừa chống cằm vừa thưởng thức vẻ mặt vui sướng như mèo bắt được món pa tê yêu thích của cậu thì bất giác cười theo. Ý cười nồng đậm đến mức ngay cả Edward đang cúi đầu ăn cũng nhận ra.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cậu ngừng tay, ngẩng đầu nhìn anh:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Có chuyện gì thế?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Không có gì, tôi chỉ nhìn một lúc thôi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edward cười cười, nhưng ngón tay cầm thìa múc cà ri cũng chậm hơn:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Anh làm tôi tưởng tôi bị dính cái gì trên mặt.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Cậu lúc nào chẳng dính.” Edwin nhún vai. Mắt thấy Edward sắp ăn hết đĩa cà ri, anh đứng dậy tìm bình nước lọc để uống cho đỡ khô miệng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Dính cái gì?” Edward ngạc nhiên ngước lên nhìn anh
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Dính sự quyến rũ ấy.” Edwin vừa nói vừa thản nhiên rót nước ấm vào cốc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Hôm nay anh hài hước quá Edwin à.” Edward ngẩn ra một lúc rồi bật cười, “Đùa hay đấy, tôi rất thích.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edwin đặt cốc nước ấm xuống bàn, nghiêng đầu nhìn cậu:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Tôi không đùa đâu, nhưng thôi thì cậu vui là được rồi.” Anh cầm lấy chiếc đĩa trống không trước mặt Edward, “Ăn nữa nhé?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhận thấy vẻ chần chừ trên mặt cậu, anh còn nói thêm:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Một chút thôi, không béo được đâu. Tôi cũng ăn liền hai đĩa mà.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Thôi được rồi, vậy phiền anh nhé.” Edward cân nhắc một lúc rồi đồng ý.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hiếm khi thấy cậu chịu ăn nhiều thêm một chút, Edwin vui vẻ đi xới thêm cơm, thậm chí còn cố ý lèn cơm thật chặt để cậu không phát hiện ra nhiều ít. Dù chỉ nhìn động tác của anh từ đằng sau, Edward vẫn có thể đoán được ý đồ nhưng cuối cùng cũng không vạch trần. Cậu đón lấy đĩa cơm bằng khuôn mặt hài lòng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Cảm ơn nhé. Mà anh ăn hai đĩa thật đấy à?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Nghe khó tin quá à, tôi cũng hơi đói, bữa trưa hôm nay không hợp miệng lắm.” Nhận ra vẻ áy náy trên mặt cậu, Edwin vội giải thích, “Không phải hộp cơm của cậu đâu, trưa nay tôi đi ăn với đối tác.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Thư ký của anh đặt nhầm nhà hàng à?” Edward vẫn nghi hoặc, cậu nhớ Maria rất để tâm thói quen ăn uống của cấp trên trực tiếp là Edwin.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Không, là thư ký của đối tác, chắc do không dò xét được tôi thích món gì.” Edwin cười cười lắc đầu, anh nhắc nhở cậu, “Tập trung ăn đi nào bác sĩ Watson, là ai bảo lúc ăn không được nói chuyện hả?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edward cười trừ rồi cũng cúi xuống tập trung xử lý nốt đĩa cà ri.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau bữa tối đầy ắp là ấm trà còn bốc hơi nghi ngút, toả ra mùi hương dễ chịu khiến cả người khoan khoái. Canh đủ thời gian hãm để trà chín, Edward nhẹ nhàng rót chúng vào tách trước mặt Edwin đầu tiên. Nước trà đầu có màu sắc đậm đà hơn hẳn, tiếng nước róc rách vang lên bên tai khiến Edwin thoáng ngẩn người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh nhẹ nhàng nhấc tách trà lên, nhìn Edward trước mặt rồi cũng nhấp một ngụm trà nhỏ. Mùi trà thơm lan khắp khoang miệng như níu người ta bình tâm lại một chút, nên Edwin cũng tạm nuốt xuống ý định đang muốn nói với Edward.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đợi đến khi tách trà đã cạn một nửa, Edward cũng loáng thoáng nhận ra điều gì, anh mới ngập ngừng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Edward này..”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Sao vậy?” Edward đặt tách trà xuống đĩa, chăm chú lắng nghe.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Cuối tuần này cậu có rảnh không?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Không chắc chắn nữa, anh biết là với công việc của tôi ngày nghỉ cố định chỉ là tượng trưng thôi mà.” Edward hơi ngạc nhiên trước câu hỏi này, “Có chuyện gì cần nhờ tôi à?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Không hẳn, tôi muốn ghé thăm ba tôi, tiện thể tảo mộ mẹ luôn.” Edwin định lấy thêm một viên đường nhưng rồi lại đổi ý, anh thong thả đặt tay lên bên ghế, nói ra ý định của mình, “Tôi muốn hỏi xem cậu có thể đi cùng không.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Đó là gia đình anh mà, gọi tôi đi cùng làm gì?” Không phải chuyện gì lớn, Edward thở phào trong lòng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Cậu hình như cũng hợp cạ với ba tôi mà, bình thường tôi cũng không có nhiều thứ để nói với ông ấy rồi, bây giờ mà về chỉ có nhìn nhau thôi. Có cậu thì ông ấy mới có người tiếp chuyện.” Mắt thấy tách trà của Edward đã cạn, anh nhấc ấm lên rót thêm, “Mà chưa kể lần này tôi ghé thăm chủ yếu cũng là để tảo mộ mẹ tôi. Từ lúc ở bệnh viện tôi đã có ý đi rồi, nhưng vì sau đó còn bận quá với sức khỏe không tốt lắm nên đành thôi. Cuối tuần này tôi sắp xếp được công việc rồi nên mới định ghé qua chỗ ba mẹ. Nếu cậu cũng rảnh đúng lúc đó thì tốt quá.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Anh đừng bi quan như vậy chứ Edwin, bác cũng quý anh lắm đấy.” Edward bật cười, “Bây giờ mới là giữa tuần, hôm đó có việc bận hay không tôi còn không biết nữa là.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dứt lời cậu cầm tách trà lên nhấp một ngụm, lại nói thêm:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Nhưng có khi cũng không bận đến vậy đâu, dạo này thế giới yên bình lắm mà. Hôm nay tôi vừa hoàn thành xong tất cả các tài liệu cần thiết cho bên điều tra rồi, cũng không còn thêm việc gì nữa, biết đâu tôi lại được rảnh đến hết cuối tuần. Anh có bảo với bác là sẽ về chưa?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Rồi chứ, ba tôi rất vui, cũng có ý nhờ tôi mời cả cậu đi cùng đấy.” Edwin nở một nụ cười lém lỉnh, “Vậy nếu không còn việc gì thì đi với tôi nhé, chỉ một ngày thôi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Tất nhiên rồi.” Edward cúi xuống gắp một viên đường, nghĩ bụng rằng với cái nụ cười đó thì ai mà từ chối anh được.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khoé môi cậu cũng vô thức nhếch lên cao hơn một chút.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
May mắn là đám tội phạm ở Anh cũng hiểu lòng người, trừ mấy vụ tạp nham ra thì chẳng còn gì cả, cũng không có công việc nào đến tay Edward nên cậu có thể ung dung xếp hành lý để đi Paris cùng Edwin. Đã thông báo từ trước cộng thêm giờ hạ cánh vào ban ngày nên ngay khi đi qua Cổng tự động và lấy được hành lý, họ đã thấy ông Edgar đang đứng ở khu vực chờ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trông ông cũng không khác nhiều lắm so với lần cuối cùng Edward gặp ông vào hơn một tháng trước. Ông vẫn mặc quần áo với thiết kế đã cũ, nhưng gọn gàng và sạch sẽ, giống như một vị giáo sư già đáng kính, mà cũng đúng thật ông là một giáo sư già. Edward nhớ lại, chỉ vài năm nữa thôi là ông sẽ về hưu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edwin còn chưa kịp cất tiếng gọi thì ông đã nhìn thấy hai người trước, vẻ nghiêm nghị và trầm lắng lập tức biến mất khi ông đứng lên, bước nhanh lại gần, tay vẫy vẫy. Bước chân của ông vẫn mạnh mẽ và nhanh nhẹn như vậy, không có dấu hiệu gì cho thấy là ông còn đang chìm đắm trong u buồn, dù vậy, lòng Edward vẫn thoáng nhói lên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ông Edgar nhiệt tình trao cho Edwin một cái ôm thật chặt, cũng ôm nhẹ lấy vai Edward và bắt tay cậu thay cho những lời chào mừng. Giá có thể thì chắc ông cũng đòi xách hộ va li, Edward nghĩ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Hai đứa có mệt lắm không? Có bị chóng mặt không?” Vừa chầm chậm đi cạnh Edwin và Edward, ông vừa hỏi thăm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Không sao đâu ạ, từ London đến Paris có mỗi tí.” Edward mỉm cười, “Mà bác tới đây từ mấy giờ thế ạ?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Hơi muộn, khoảng nửa tiếng trước khi hai đứa hạ cánh bác mới tới.” Ông Edgar ôn tồn trả lời cậu, “Hôm nay bác dọn dẹp đống cỏ trong vườn, suýt thì muộn giờ.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Phải đi đi về về thế này cũng phiền bác quá, bác cứ ở nhà chờ cho đỡ mệt cũng được mà?” Edward hơi áy náy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Không phiền, đi nhiều một chút cũng thú vị mà.” Ông quay sang Edwin, “Mà Ed này, con bảo chiều sẽ đi tảo mộ mẹ con à?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Vâng ạ, có chuyện gì hả ba?” Edwin cũng nhìn ông có ý hỏi
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Cũng không có gì, ý ba là Paris dạo này cũng náo nhiệt lắm, ngày mai hai đứa nên dành chút thời gian đi dạo một vòng.” Ông nhún vai, nhìn thoáng qua Edward, “Đi sang tận đây mà chỉ để tảo mộ thì không ổn lắm đâu.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edwin bật cười, đưa tay vỗ nhẹ vai ba mình:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ba à, kế hoạch của bọn con cũng như vậy mà, ba cứ yên tâm, trong mấy chuyện này con không vụng về đến thế đâu. Ngày mai bọn con sẽ ghé Paris, đi thăm mấy chỗ rồi tiện ăn trưa nữa, ba có muốn đi cùng bọn con không?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ông Edgar xua xua tay:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Không cần đâu, ba đi suốt ấy mà.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đến khi ra ngoài đại sảnh, ông mới bảo Edwin và Edward:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Đứng đợi ở đây một chút nhé, để ba đi lấy xe.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ vài phút sau, chiếc xe hơi kiểu cũ đã đỗ lại trước mặt hai người. Ông Edgar mở cửa xe ra ngoài, vừa mở cốp để Edwin cất va li, ông vừa đưa tay ra dấu gọi Edward vào xe:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Vào ngồi đi cháu, đứng mãi làm gì cho mệt.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thấy Edward còn có vẻ lúng túng, ông nói thêm:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Không sao đâu, cứ ngồi hàng ghế sau đi. Câu nệ mấy chuyện này làm gì hả Eddie.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edward chỉ còn cách cười xoà:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Vâng ạ, cảm ơn bác.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhà Holmes cách sân bay không xa lắm, chỉ ngồi trên xe một lúc là đã đến nơi. Edwin có chìa khóa nhà nên sau khi lấy va li, anh cùng Edward vào nhà trước.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Căn nhà vẫn y nguyên không khác gì lúc bà Louise còn sống, điểm khác biệt duy nhất có lẽ chỉ là không có nụ cười ngọt ngào như mật của bà. Edward ngẩn người, cậu sực nhớ ra là hình như lần đầu tiên cậu ghé nhà ông Edgar là để tham dự tang lễ của bà Louise. Khẽ ngậm ngùi, cậu tưởng tượng rằng nếu bà còn sống, vậy chắc chắn bọn họ sẽ nhìn thấy khuôn mặt vui sướng của bà khi đứng đón ở cửa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cậu nhìn sang Edwin, không biết anh đang cảm thấy gì mà cũng chìm vào trầm tư. Ngôi nhà chắc chắn rất quen thuộc với Edwin, cậu chợt nhận ra một điều, Edwin từng được bà Louise chào đón khi về nhà, vậy chẳng phải khi chứng kiến ngôi nhà chỉ còn một người, anh sẽ đau đớn hơn nhiều sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cũng may cả hai kịp lấy lại tinh thần, nhanh chóng đi sắp xếp hành lý trước khi ông Edgar vào đến nhà và nhận ra điều gì đó không ổn lắm. Edwin cầm va li, bảo Edward bên cạnh:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Cậu muốn ngủ phòng khách hay phòng tôi?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edward ngập ngừng một chút rồi nói:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Phòng khách thôi, giường phòng ngủ của anh là giường đơn mà, sẽ bị chật đấy.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Cậu từng lên rồi à?” Edwin tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng khi nghĩ lại thì cũng hợp lý thôi, hai người đã quen nhau lâu tới vậy, thậm chí ông Edgar cũng rất thích cậu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Đúng vậy.” Edward gật đầu
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Từng ngủ lại chưa?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Có một lần.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Khi đó cậu thực sự cảm thấy chật à?” Edwin tiếp tục hỏi thêm một câu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edward nhớ lại lần bọn họ ngủ cùng nhau trên chiếc giường đơn ấy, mặt không đỏ lên nhưng nội tâm thì dậy sóng. Quả thật khi đó không chật chút nào, còn rất ấm áp, nhưng không phải do kích cỡ giường mà khi đó Edwin còn ôm chặt cậu, hai người dính sát như hai con Koala ôm nhau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Cũng không chật lắm, nhưng ý tôi là lúc đó là tình huống khác, bây giờ thì anh sẽ cảm thấy chật chội đấy Edwin à.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edwin quan sát từng biểu cảm trên mặt cậu, lờ mờ đoán ra mọi chuyện, nụ cười trên môi anh còn tươi hơn:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Không sao đâu, không chật. Đây là tôi tự nguyện mà, không có giả vờ gì đâu nhé.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh xách va li lên cầu thang, quay đầu nói với cậu:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Nào, ta lên chứ.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau bữa trưa khá thịnh soạn, Edwin và Edward nghỉ ngơi một lúc rồi nhanh chóng xách đồ ra nghĩa trang. Gọi là xách đồ cho oai nhưng thực chất chỉ có một bó hoa lớn, loại hoa mà bà Louise thích nhất, ngoài ra chẳng có gì kể cả một chiếc găng tay cao su. Sau khi an táng mẹ, Edwin đã thuê người đến dọn dẹp định kỳ, đảm bảo cho ngôi mộ luôn sạch sẽ phong quang, không một cọng cỏ dại hay một vệt đất bùn. Thậm chí kể cả không có Edwin thì vẫn còn một người khác luôn sẵn sàng bỏ thời gian đi dọn dẹp ngôi mộ là ông Edgar, tựu chung lại thì mộ phần của bà Louise luôn ở trong trạng thái sạch đẹp gọn gàng, vậy nên xách đồ dùng dọn dẹp chẳng còn tác dụng gì.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngôi mộ nằm ở một vị trí khá rộng rãi, thi thoảng còn có những cơn gió nhẹ lướt qua, quả thật là một nơi hợp với bà Louise vô cùng. Edwin ngồi quỳ trước mộ, đặt bó hoa bên cạnh tấm ảnh thờ. Bó hoa tươi tắn là thế, nhưng cũng chẳng đổi được một nụ cười của mẹ anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vẫn ngọt ngào như mật và tươi sáng hơn ánh nắng mai, nụ cười của bà Louise quả thực lúc nào cũng sưởi ấm lòng người được may mắn chiêm ngưỡng. Ngay cả khi chỉ có thể nhìn qua ảnh thờ, sự tươi tắn và ấm áp đó không mất đi chút nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng cũng vì chỉ còn có thể nhìn qua ảnh thờ, nụ cười của mẹ anh tươi tắn bao nhiêu lại càng làm Edwin đau lòng bấy nhiêu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nụ cười ngọt ngào của bà bỗng chốc nhoà đi, chói loá như có ai đốt mỹ chất bên cạnh. Edwin hơi nheo mắt lại, vội đưa tay lên mặt. Đầu ngón tay anh vương đầy nước mắt mặn chát. Chúng như dòng thác khổng lồ đổ ập ra sau khi vừa phá vỡ con đập thủy điện, không ngăn được, cũng không làm gì được. Thoáng chốc, chúng khô dần và để lại trên mặt anh cảm giác ran rát.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edwin vội vàng đứng lên, lau nhanh nước mắt, cố gắng ổn định tâm trạng. Nhưng con đập bị vỡ làm sao ngăn được thác đổ, nước mắt cùng những dòng lũ xúc cảm vẫn cứ trào dâng mãi. Dù không muốn thừa nhận, nhưng khóc ra lại khiến anh thoải mái hơn nhiều. Cố lau nước mắt để dọn sạch tầm nhìn, anh nhìn xung quanh, Edward hình như đã đi đâu đó rồi, nhưng chiếc khăn tay cậu cất vào túi áo anh thì vẫn còn đó, sạch sẽ và vương mùi bạc hà dễ chịu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh nắm chặt tấm khăn trong tay, hơi ngửa đầu, vừa cười vừa mắng khẽ:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Chết tiệt thật.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Rồi anh lặng im để mặc nước mắt tuôn rơi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không biết đã trôi qua bao lâu, anh mới bừng tỉnh lại từ trạng thái ngơ ngẩn. Ánh nắng chiều vẫn còn sáng rõ, nhưng không chói loá nữa, đồng hồ bên tay anh chỉ ba giờ rưỡi chiều. Edwin vội vàng nhìn xung quanh, anh nhớ ra khi nãy hình như không thấy Edward đâu cả.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khác với lúc đôi mắt còn đầy ánh nước, khi nước mắt khô ráo và tâm trạng thanh thản, anh lại thấy Edward đang đứng cách anh mấy bước chân. Ánh nắng ấm hơn ánh trăng nhiều nên không giữ được màu mắt xanh đậm của cậu mà chỉ còn lớp nước trong suốt, nhưng bù lại, chúng làm sườn mặt cậu ửng lên, và nụ cười đã dịu dàng trông càng thêm mềm mại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh bước tới gần, ôn tồn hỏi:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Xin lỗi nhé, cậu chờ đã lâu chưa? Chúng ta về nghỉ ngơi nhé?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Không sao đâu, tôi không mệt.” Edward cười rồi đưa tay cho anh, “Tôi có thể chờ anh bao lâu cũng được mà.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Tôi vẫn sẽ luôn chờ anh, nên anh có thể yên tâm mà đi rồi, không cần phải luôn gồng mình để bắt kịp mọi người mặc cho gót chân đã rời rạc, lưng đã mỏi và tinh thần rệu rã.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi sẽ đi bên anh, đồng hành cùng anh ở bất cứ khi nào, bất cứ đâu, dù nhanh hay chậm.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edwin như thể nghe thấy tiếng nói loáng thoáng bên tai, nhưng cũng không có ý định đuổi theo xem rốt cuộc là điều gì, anh chỉ nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay Edward đang đưa ra cho anh, nắm thật chắc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị