Chương 7
Vì tính chất công việc, gần đây anh luôn phải đi công tác để làm sản xuất âm nhạc cho một vài sự kiện. Mới sáng sớm, anh đã dậy từ 7h để chuẩn bị đồ đạc buổi chiều sẽ bay ra Hà Nội. Và tất nhiên, là một người vợ đảm đang, tôi không thể để chồng mình vất vả chuẩn bị một mình được. Tôi đã dậy sớm cùng anh, ngắm anh...soạn đồ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ti vi đang bật bản tin buổi sáng, Hà Nội bây giờ đang vào thu, thời tiết rất đẹp, rất thích hợp để đi du lịch.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Em tỉnh ngủ chưa đấy? Cứ để anh làm một mình thôi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đây đây, hối quá lắm. Tôi chạy vào xem qua valy đồ đạc của anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“ Sao lại có đồ của em trong đây?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“ Chả nhẽ em định để anh đi một mình? Em yên tâm để anh đi một mình vậy á?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Yên tâm, đương nhiên yên tâm. Chồng tôi riêng về mặt đạo đức, giữ mình là tôi luôn yên tâm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“ Em yên tâm nhưng anh không yên tâm. Thiếu hơi người không thích.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và thế là, tôi bị đóng gói đi cùng anh ra Hà Nội công tác. Bao nhiêu cuộc hẹn cùng chị em coi như bỏ xó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“ Vui tươi lên, mặt nhăn nhó thế.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi lườm anh. Người ta còn chưa kịp sửa soạn kỹ càng, có vơ đại vài ba món đồ cần thiết thôi. Nhìn đi này, tôi còn chưa make up gì, rồi lát fan anh đến chụp ảnh, quay video dính tôi vô mà xấu thì saoooo.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“ Anh đi làm tối đến sẽ về. Nhớ đừng đi lung tung đấy nhá. Không lại tông vô người ta. Ở nhà chơi với mẹ nghe chưa.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tuyệt, lấy chồng hơn tuổi chính là ngoài việc bạn sẽ được chiều như em bé, thì còn có thêm một như bố mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“ Gớm, ông cứ làm như tôi trẻ con lắm ấy. Về muộn thì đừng có rầm rầm.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi tưởng anh đi ngay, thấy anh cứ đứng nhìn mãi, tôi cũng đứng nhìn, hai mắt to tròn nhìn nhau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“ Em có thấy mình quên gì không?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quên gì? Tôi check lại đồ đạc trên người anh, xem lại túi của anh. Ok rồi, đầy đủ rồi, thiếu gì đâu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“ Ôm.” – Anh gằn giọng như cảnh cáo, mắt hơi cụp xuống.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Rồi rồi, tôi xà vào lòng anh ôm một cái thật chặt. Mãi lâu sau anh mới buông ra, nhìn tôi trề môi, không nỡ đi. Ai nói đây là người đàn ông U40 vậy. Trông trẻ con, nhan sắc phơi phới thế này cơ mà. Tôi chỉ cười bất lực, tạm biệt anh, chứ đứng lâu hơn thì chắc anh ở nhà luôn quá.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cả ngày hôm đó, tôi ở nhà cùng mẹ chồng tôi xem truyền hình, chiều chiều hai mẹ con đi chợ mua đồ ăn chuẩn bị bữa tối. Trộm vía các bác các cô toàn khen tôi, trước giờ tôi cũng được gọi là có duyên nói chuyện với người lớn tuổi lắm đó. Rồi được mẹ dạy cho tôi cách làm một vài món ăn của người Hà Nội.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị