Chương 7: Quỷ dữ trong mưa
Mưa rơi ngày qua ngày không ngớt, như thể trời đã quên mất cách tạo ra nắng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mấy ngày sau, vào một buổi chiều tan học lội mưa, khi tới được chùa Không, cả quần áo và giày Nhút Nhát đều đã sũng nước. Dù có mặc áo mưa cũng chả có tác dụng. Lúc đi qua cổng chùa, cậu nhìn thấy bóng người trong chùa. Một chiếc ô nền trắng chấm bi màu xanh lá thấp thoáng trong mưa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mưa lớn thế này mà có người tới lạy Phật ư?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhút Nhát nhớ ra cái ô đó rồi. Đó là ô của Mắt To.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Oẳng!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đột nhiên một tiếng kêu thất thanh của Bánh Mỳ vang lên như xé cả màn mưa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Há hốc miệng ngạc nhiên, Nhút Nhát nấp sau bụi cây bên cạnh lối vào chùa. Cậu ngồi xuống để không bị phát hiện.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Len lén ngó ra ngoài, cậu thấy Mắt To đang cầm một cái gậy gỗ. Quanh cổ Bánh Mỳ bị tròng dây. Để nó không chạy mất, Mắt To dùng chân dẫm lên đầu dây. Mắt To hét lên câu gì đó, nhưng âm thanh ấy bị tiếng mưa che lấp nên Nhút Nhát không nghe được.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trận mưa gậy trút lên người Bánh Mỳ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khung cảnh nổi lên giữa màn mưa này khiến Nhút Nhát không còn tin vào mắt mình nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tại sao Mắt To lại làm thế?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quá đỗi ngạc nhiên và sợ hãi, đầu óc Nhút Nhát trở nên bấn loạn. Da gà nổi lên, không phải vì cậu bị nhiễm mưa lạnh. Tiếng kêu liên hồi của Bánh Mỳ như đâm thẳng vào tai cậu, đau nhói. Nhưng đôi chân cậu tựa thể chìm xuống vũng lầy, không thể cử động nổi. Lúc này, chỉ riêng việc ẩn kín mình sau bóng cây cũng đã tiêu hết sức lực của Nhút Nhát rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đột nhiên, tiếng kêu thất thanh của Bánh Mỳ trở thành giọng rên hừ hừ. Lần này, cậu bắt đầu nghe thấy tiếng thét của Mắt To. Chiếc ô đã bị ném xuống đất của Mắt To lăn vòng vòng đi mấy mét vì gió. Nhìn thấy thế, Mắt To khi đó đang giữ chặt cánh tay trái liền cúi xuống nền đất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngay khi sợi dây ở cổ rời ra, Bánh Mỳ chạy biến vào trong bụi cây.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Khốn kiếp! Tao sẽ giết mày!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiếng thét của Mắt To như thể không phải tiếng thét của một cô bé mà Nhút Nhát từng biết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khi nhặt được ô, Mắt To cũng nhanh chóng chạy khỏi lối đi vào chùa như thể đang chạy trốn. Gương mặt nhìn nghiêng với những lọn tóc bết và rối do dính mưa của Mắt To giống hệt như mặt quỷ hai sừng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhút Nhát đến trước cửa chùa. Nơi Mắt To khom mình xuống nhặt ô có vết máu. Vết máu đó ngay lập tức loang ra với nước mưa, và nhanh chóng mất hút vào mặt đất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dù Nhút Nhát có gọi thế nào, Bánh Mỳ cũng không quay lại nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngày hôm sau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mắt To tới trường với bàn tay trái cuốn kín gạc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Ôi, nhìn cũng thấy đau rồi. Bạn sao thế Mắt To?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Các bạn nữ vây quanh Mắt To hỏi thăm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Hôm qua mình bị đứt tay lúc phụ mẹ nấu cơm ấy mà.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Bạn không sao chứ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Không sao, không sao. Nhưng mà mình vụng về quá, ngại ghê.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mắt To nghiêng đầu, để lộ hàm răng trắng. Một nụ cười hoàn hảo khiến người ta không thể đọc thấy sự dối trá trong đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau giờ học, Nhút Nhát đuổi theo Mắt To lúc đó vừa ra khỏi lớp. Tới tủ đựng giày thì cậu đuổi kịp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Mắt To ơi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghe tiếng gọi, Mắt To bất giác rụt lại cánh tay đang vươn tới đôi giày của mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Ôi, bạn làm mình giật cả mình. Có chuyện gì vậy Nhút Nhát?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Tay bạn không sao chứ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- À, cái này hả? Mình không sao. Mình đã chăm sóc vết thương và bôi thuốc rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Mình nghĩ chắc phải đau lắm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Cảm ơn bạn. Nhưng mà mình không sao thật đấy. Mẹ nhờ mình thái bắp cải, mình hăng quá nên cắt vào tay.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô bé lè lưỡi ra đầy vẻ đùa giỡn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhìn khuôn mặt của Mắt To, cơn giận của Nhút Nhát chợt bùng lên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Sao bạn lại nói dối?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cánh tay đang cầm đôi giày của Mắt To khựng lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Bạn nói bạn bị dao làm đứt tay, là nói dối. Bạn đâu có thái bắp cải gì đó đúng không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Sao bạn hỏi vậy?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trên gương mặt ngoảnh lại nhìn của Mắt To, nụ cười đã hoàn toàn biến mất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Thật ra bạn bị chó cắn chứ gì? Hôm qua mình đã thấy bạn ở chùa. Bạn đã cầm gậy đánh một con chó. Rất rất nhiều lần.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhút Nhát đứng trực diện trước mặt Mắt To như khiêu chiến. Cậu muốn biết tại sao Mắt To làm thế với Bánh Mỳ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Hừ, hóa ra là vì chuyện vớ vẩn đó à ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Chuyện vớ vẩn ư ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giọng điệu và cách nói chuyện của Mắt To bỗng trở nên lạnh lẽo.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Tôi đã ngạc nhiên khi thấy Nhút Nhát bắt chuyện đấy. Vì đây là lần đầu tiên bạn chủ động nói chuyện với tôi mà, phải không ? Tôi còn tưởng bạn sẽ nói thích tôi cơ đấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Ơ... chuyện đó...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Hừ. Đồ ngốc. Còn tôi thì ghét cay ghét đắng bạn. Con chó đó là của bạn chứ gì ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Không... không phải !
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Tôi biết hết rồi. Không phải mỗi ngày đi học về, bạn đều tới cho nó ăn à ? Không phải của bạn thì của ai vào đây nữa ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng. Mắt To hỏi dồn Nhút Nhát. Đôi mắt cô bé trông thật dữ tợn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Con chó đó đã được chích ngừa chưa?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Không biết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Rất có thể tôi sẽ bị bệnh. Lúc đó nhớ trả tiền thuốc men cho tôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Đó là tại Mắt To bắt nạt Bánh Mỳ trước đấy chứ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Bánh Mỳ ư? Đó là tên con chó ngu ngốc đó hả? Haha. Quả nhiên là chó của bạn. Tôi nhất định sẽ đòi bồi thường.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Là bạn tự làm tự chịu thôi. Tại sao bạn lại làm thế?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau một chút im lặng, Mắt To hỏi một câu không liên quan như thể muốn thay đổi câu chuyện:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Nhút Nhát sẽ đại diện trường đi thi học sinh giỏi Toán cấp Quận đúng không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Sao đột nhiên bạn hỏi vậy?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Bạn đâu cần giả vờ. Thế nào, bạn sẽ thi chứ gì?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Mình không biết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Nói dối!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Mình không nói dối. Minh thật sự không biết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Hừm. Mà thôi. Nhút Nhát, bạn không đi học thêm đúng không? Còn tôi, tôi đi học thêm từ hồi lớp Một. Không phải học trong mấy lớp học thêm vớ vẩn đâu. Tôi học thêm ở trường đào tạo học sinh giỏi quốc gia đấy. Tiền học phí đến vài triệu một tháng đấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cậu ta muốn nói chuyện gì đây? Nhút Nhát không hiểu nổi tâm tư của Mắt To.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Nhút Nhát chỉ học trong sách giáo khoa thôi đúng không? Bạn nghĩ chỉ như vậy mà bạn sẽ là người đại diện của trường sao? Kỳ thi cấp Quận lần này đâu có dễ. Bạn đã thử giải đề Toán chưa? Thấy giáo dạy ở trường học thêm có nói với chúng tôi là từ năm nay, đề thi sẽ khó gấp mấy lần đấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chưa kịp thở, Mắt To đã nhấn chìm Nhút Nhát với cả biển câu hỏi, rồi liên tục công kích Nhút Nhát.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Không đi học thêm mà dám mơ làm đại diện trường! Còn tôi nhất định tôi sẽ là người giỏi nhất. Anh trai và chị gái tôi đều là những học sinh giỏi ở trường chuyên. Ba mẹ tôi đều nghĩ tôi sẽ đậu và học ở đó là chuyện đương nhiên. Từ hồi lớp Một, tôi đã luôn luôn bị ba mẹ nhắc nhở chuyện đó rồi mà. Bằng mọi giá, tôi phải vào được trường chuyên. Bạn hiểu không? Từ hồi lớp một, tôi đã không có chút thời gian nào dành cho mình rồi. Tôi đã phải luôn luôn học hành dưới sức ép như thế.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng lên vì tức giận của Mắt To, Nhút Nhát nhớ ra rằng gia đình Mắt To đang điều hành một bệnh viện lớn trong thành phố.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Tôi học vẽ từ lúc 3 tuổi, cũng nhiều lần tham gia các cuộc thi vẽ của trường. Bạn còn nhớ năm lớp bốn, bạn đại diện học sinh trang trí cho ngày hội của trường không? Thầy dạy vẽ đã tự ý chỉ định bạn, nhưng tại sao lại là bạn? Khả năng vẽ của bạn thật dở tệ. Tôi không thể thua kém người khác được! Tôi không muốn thua bạn nữa! Lẽ ra bạn nên ở lại cái bệnh viện đó mãi mãi mới phải! Đừng có đến trường thêm nữa!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mắt To không kiêng nể ném tất cả những lời cay độc tận đáy lòng về phía Nhút Nhát
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
« Mày Đừng Có Đến Lớp Nữa »
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhút Nhát chợt hiểu ra, bông hoa thủy tiên được gửi tới phòng bệnh, cũng như cuốn sách giáo khoa Toán bị xé, tất cả đều do Mắt To làm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Đúng là mình không có tiền để tới lớp học thêm. Mình chỉ học trong sách giáo khoa và tự rèn luyện thôi. Mình cũng không có thầy hướng dẫn. Nhưng mình sẽ giành lấy làm đại diện trường và sẽ đậu vào trường chuyên cho bạn xem!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khi Nhút Nhát nhìn thẳng vào Mắt To với ý chí mạnh mẽ, ánh mắt của Mắt To có chút nhụt lại. Như để cắt đứt cái nhìn đó, Mắt To đưa bàn tay trái lên trước mặt Nhút Nhát.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Ôi, tự nhiên tay tôi đau quá đi. Đây này, sưng to quá phải không? Nó sưng lên từ tối qua rồi. Khi tôi để ba khám cho, ba tôi biết ngay đó là vết thương do chó cắn, nên đã tiêm cho tôi một mũi thuốc. Mũi tiêm đó đau lắm cậu biết không? Sao tôi phải chịu đau đớn hai lần liền cơ chứ? Tất cả là lỗi của bạn!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Liên quan quái gì tới mình?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Khi tôi nói tôi bị chó hoang ở chùa cắn, ba tôi đã tức giận tới đỏ cả mặt. Hôm nay, ba tôi đã gọi cho bên xe bắt chó công cộng rồi. Con chó ngu ngốc đó chắc chắn sẽ bị bắt. Rồi người ta sẽ chích thuốc cho nó chết thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Bạn nói cái gì?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- À quên, chuyện này không liên quan đến bạn đâu nhỉ? Vì nó có phải chó của bạn đâu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mắt To vứt đôi giày xuống nền một cách thô bạo, rồi đi thẳng ra ngoài.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trên đời này chẳng còn tin ai được nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhút Nhát đứng nguyên tại chỗ, một lúc sau vẫn không thể cử động, như thể đối với cậu thời gian đã dừng lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sáng sớm sau, khi Nhút Nhát vừa bước vào lớp, Mặt Mụn và To Con đã tiến tới chắn trước mặt cậu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Nghe nói mày đang nuôi chó dại à? Và con chó đó đã cắn Mắt To đúng không? Mày định chịu trách nhiệm thế nào đây? Trả tiền điều trị cho bạn ấy mau!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Không phải chó dại!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Mày còn chối. Cắn người thì là chó dại rồi. Làm người khác bị thương thì chủ nuôi phải có trách nhiệm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Tao không có tiền.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Mày về xin tiền mẹ mày ấy. Mẹ mày chuyên đi lừa người khác mà. Làm gì mà không có tiền.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhút Nhát nín lặng cúi gằm mặt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Hứ. Mà thôi. Bọn tao được Mắt To nhờ đi diệt trừ chó dại. Tao mà thấy nó, tao sẽ cho nó biết tay. Mày cứ chuẩn bị tinh thần trước đi!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vừa cười nhăn nhó, Mặt Mụn vừa đi lướt qua Nhút Nhát, dùng vai huých cậu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
So với Mắt To, Bánh Mỳ còn chịu tổn thất nhiều hơn. Nó đã không có chủ, không có nhà, phải sống chui sống lủi ở chùa rồi, sao còn phải gặp cảnh này chứ? Nhút Nhát nghĩ, nhất định cậu phải bảo vệ nó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị