Truyện
Trước Sau
Gấu Trắng Và Panda · Méc Méc · 6/18/2025 1:38:50 PM · 0 0

Chương 7. Hôn

“Dạ con nghe nè ngoại.”

Bình luận đoạn
“Dạ con nghe nè ngoại.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đầu dây bên kia cười khẽ mấy tiếng mới cất giọng.

Bình luận đoạn
Đầu dây bên kia cười khẽ mấy tiếng mới cất giọng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Anh hai, em nè.”

Bình luận đoạn
“Anh hai, em nè.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Ủa, Trúc, sao lại gọi bằng số của ngoại, điện thoại em đâu?”

Bình luận đoạn
“Ủa, Trúc, sao lại gọi bằng số của ngoại, điện thoại em đâu?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lâm hỏi, không khỏi ngạc nhiên.

Bình luận đoạn
Lâm hỏi, không khỏi ngạc nhiên.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Điện thoại em hết tiền rồi, ngoại cũng muốn hỏi thăm anh hai, nên mới nói em gọi cho anh nè. Anh hai đi chơi vui hông, sao thấy giọng khàn khàn dợ?”

Bình luận đoạn
“Điện thoại em hết tiền rồi, ngoại cũng muốn hỏi thăm anh hai, nên mới nói em gọi cho anh nè. Anh hai đi chơi vui hông, sao thấy giọng khàn khàn dợ?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Ừm, cũng vui, nhưng mà lạnh quá, nên anh đang bị đau họng đây.”

Bình luận đoạn
“Ừm, cũng vui, nhưng mà lạnh quá, nên anh đang bị đau họng đây.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Hì hì, ngoại dặn anh nhớ mặc thêm áo ấm kìa, với lại nhớ mua dâu tây cho em nữa nha.”

Bình luận đoạn
“Hì hì, ngoại dặn anh nhớ mặc thêm áo ấm kìa, với lại nhớ mua dâu tây cho em nữa nha.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Ừm, anh biết rồi. Em với ngoại nhớ ngủ sớm nghe. Tối mai anh về.”

Bình luận đoạn
“Ừm, anh biết rồi. Em với ngoại nhớ ngủ sớm nghe. Tối mai anh về.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Con bé vâng vâng dạ dạ, tiếng cười trong trẻo truyền đến tai Lâm, khiến cậu cảm thấy lòng cũng ấm áp hơn. Chợt nó ậm ừ đắn đo một lúc, mới khe khẽ nói thêm.

Bình luận đoạn
Con bé vâng vâng dạ dạ, tiếng cười trong trẻo truyền đến tai Lâm, khiến cậu cảm thấy lòng cũng ấm áp hơn. Chợt nó ậm ừ đắn đo một lúc, mới khe khẽ nói thêm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Mà… anh hai nhớ mua khăn len cho mẹ nữa nha, hồi trước mẹ thích mà chưa có dịp mua đó.”

Bình luận đoạn
“Mà… anh hai nhớ mua khăn len cho mẹ nữa nha, hồi trước mẹ thích mà chưa có dịp mua đó.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lâm im lặng, tiếng thở dường như cũng chậm đi một nhịp.

Bình luận đoạn
Lâm im lặng, tiếng thở dường như cũng chậm đi một nhịp.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“… ừm, để anh mua.”

Bình luận đoạn
“… ừm, để anh mua.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Vậy, bái bai nha.”

Bình luận đoạn
“Vậy, bái bai nha.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lâm kết thúc cuộc gọi, sau khi đã chúc ngoại và em gái ngủ ngon. Không biết vì lạnh hay vì mệt, mà cả cơ thể cứ nặng nề dần, Lâm ngồi thụp xuống, hai tay buông thõng dưới đất, tựa cằm mình lên gối. Khóe mắt đột nhiên có cảm giác nong nóng.

Bình luận đoạn
Lâm kết thúc cuộc gọi, sau khi đã chúc ngoại và em gái ngủ ngon. Không biết vì lạnh hay vì mệt, mà cả cơ thể cứ nặng nề dần, Lâm ngồi thụp xuống, hai tay buông thõng dưới đất, tựa cằm mình lên gối. Khóe mắt đột nhiên có cảm giác nong nóng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chừng năm phút sau, có tiếng cửa bật mở, Lâm giật mình ngẩn đầu, thấy hình ảnh trước mắt cứ nhòe đi. Là bóng dáng cao lớn của ai đó, đang chầm chậm tiến lại. Cảm giác có chút quen thuộc, cũng có chút xa lạ.

Bình luận đoạn
Chừng năm phút sau, có tiếng cửa bật mở, Lâm giật mình ngẩn đầu, thấy hình ảnh trước mắt cứ nhòe đi. Là bóng dáng cao lớn của ai đó, đang chầm chậm tiến lại. Cảm giác có chút quen thuộc, cũng có chút xa lạ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bóng dáng đó ngập ngừng một lúc, rồi đi đến trước mặt Lâm, ngồi quỳ một chân xuống. Lâm chợt thấy có gì đó không đúng, da mặt hai bên má cứ lành lạnh, đang định quay người đi, đưa tay lên quẹt vội, thì người trước mặt đã nhanh chóng chộp lấy tay Lâm, siết chặt giữa không trung.

Bình luận đoạn
Bóng dáng đó ngập ngừng một lúc, rồi đi đến trước mặt Lâm, ngồi quỳ một chân xuống. Lâm chợt thấy có gì đó không đúng, da mặt hai bên má cứ lành lạnh, đang định quay người đi, đưa tay lên quẹt vội, thì người trước mặt đã nhanh chóng chộp lấy tay Lâm, siết chặt giữa không trung.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bà mịa, sao tự nhiên tay chân mình lại bủn rủn, run rẩy thế này. Thật thảm hại! Lâm nhíu mày, cắn môi dưới, đang băn khoăn không biết nguyên do gì đã xảy ra với cơ thể mình. Thì gò má cảm giác được hơi ấm nhẹ nhàng, từ những ngón tay của ai đó đang chạm vào.

Bình luận đoạn
Bà mịa, sao tự nhiên tay chân mình lại bủn rủn, run rẩy thế này. Thật thảm hại! Lâm nhíu mày, cắn môi dưới, đang băn khoăn không biết nguyên do gì đã xảy ra với cơ thể mình. Thì gò má cảm giác được hơi ấm nhẹ nhàng, từ những ngón tay của ai đó đang chạm vào.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Chị khóc à?”

Bình luận đoạn
“Chị khóc à?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hả? Lâm tưởng mình nghe nhầm. Đang hỏi mình ư? Mình khóc hồi nào vậy? Mình… khóc ư?

Bình luận đoạn
Hả? Lâm tưởng mình nghe nhầm. Đang hỏi mình ư? Mình khóc hồi nào vậy? Mình… khóc ư?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lâm chợt đứng bật dậy, nhưng vì quá đột ngột, hai chân tê rần, cơ thể không khỏi lắc lư, vội đưa tay tìm chỗ tựa, nhưng cố ý không chạm vào người đối diện.

Bình luận đoạn
Lâm chợt đứng bật dậy, nhưng vì quá đột ngột, hai chân tê rần, cơ thể không khỏi lắc lư, vội đưa tay tìm chỗ tựa, nhưng cố ý không chạm vào người đối diện.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cơn buồn ngủ cùng đau đầu bỗng chốc ùa đến, Lâm đưa tay ôm trán, vỡ lẽ. Trời đất, có khi nào là vì ly cocktail kia.

Bình luận đoạn
Cơn buồn ngủ cùng đau đầu bỗng chốc ùa đến, Lâm đưa tay ôm trán, vỡ lẽ. Trời đất, có khi nào là vì ly cocktail kia.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Đợi em chút.”

Bình luận đoạn
“Đợi em chút.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Người kia nói, rồi lập tức biến mất sau cánh cửa.

Bình luận đoạn
Người kia nói, rồi lập tức biến mất sau cánh cửa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thằng Hoàng đang uống đến ly cocktail thứ hai, thấy nhóc Gia vội vàng chạy từ cửa vào, nheo mắt nhìn.

Bình luận đoạn
Thằng Hoàng đang uống đến ly cocktail thứ hai, thấy nhóc Gia vội vàng chạy từ cửa vào, nheo mắt nhìn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Ủa, Lam đâu? Nghe điện thoại gì mà lâu vậy?”

Bình luận đoạn
“Ủa, Lam đâu? Nghe điện thoại gì mà lâu vậy?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhóc Gia liếc qua chiếc ly Martini trống rỗng trên bàn, đáp bằng một câu không liên quan.

Bình luận đoạn
Nhóc Gia liếc qua chiếc ly Martini trống rỗng trên bàn, đáp bằng một câu không liên quan.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Chỉ say rồi, em đưa chỉ về trước.”

Bình luận đoạn
“Chỉ say rồi, em đưa chỉ về trước.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Hở, nó say á? Đơ… đợi tao về chung?”

Bình luận đoạn
“Hở, nó say á? Đơ… đợi tao về chung?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thằng Hoàng chuẩn bị đứng dậy, thì đám bạn ngay lập tức lên tiếng ngăn cản.

Bình luận đoạn
Thằng Hoàng chuẩn bị đứng dậy, thì đám bạn ngay lập tức lên tiếng ngăn cản.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Ê ê, chơi gì kì mày. Lâu lâu mới gặp, không có vụ chuồn sớm đâu nha. Bạn gái kia, để thằng Gia nó đưa về là được rồi. Còn mày phải ở lại chớ.”

Bình luận đoạn
“Ê ê, chơi gì kì mày. Lâu lâu mới gặp, không có vụ chuồn sớm đâu nha. Bạn gái kia, để thằng Gia nó đưa về là được rồi. Còn mày phải ở lại chớ.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Đúng rồi, ông về sớm vậy, tụi tui buồn đó.”

Bình luận đoạn
“Đúng rồi, ông về sớm vậy, tụi tui buồn đó.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thằng Hoàng chưa kịp nói gì thì nhóc em đã cầm lấy túi xách của Lâm, thả lại một câu.

Bình luận đoạn
Thằng Hoàng chưa kịp nói gì thì nhóc em đã cầm lấy túi xách của Lâm, thả lại một câu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Anh yên tâm ở chơi với bạn đi, em đưa chị Lam về được.”

Bình luận đoạn
“Anh yên tâm ở chơi với bạn đi, em đưa chị Lam về được.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Không chờ Hoàng trả lời, nhóc Gia đã quay người đi ra cửa. Nhưng vẫn chưa được buông tha, cô bé ca sĩ ban nãy, phóng từ sân khấu xuống như tên bắn, túm chặt lấy tay áo Gia.

Bình luận đoạn
Không chờ Hoàng trả lời, nhóc Gia đã quay người đi ra cửa. Nhưng vẫn chưa được buông tha, cô bé ca sĩ ban nãy, phóng từ sân khấu xuống như tên bắn, túm chặt lấy tay áo Gia.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Anh Gia, anh đi đâu? Còn sớm mà, mọi người yêu cầu anh hát nữa kìa.”

Bình luận đoạn
“Anh Gia, anh đi đâu? Còn sớm mà, mọi người yêu cầu anh hát nữa kìa.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Anh có chuyện gấp, phải đi ngay.”

Bình luận đoạn
“Anh có chuyện gấp, phải đi ngay.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhóc Gia biết nếu chỉ nói có vậy, chắc chắn sẽ không thoát khỏi cô bé này, đành nặng ra một lời khen, mà những cô bạn gái trước đây vẫn rất thích nghe.

Bình luận đoạn
Nhóc Gia biết nếu chỉ nói có vậy, chắc chắn sẽ không thoát khỏi cô bé này, đành nặng ra một lời khen, mà những cô bạn gái trước đây vẫn rất thích nghe.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Bộ váy này hợp với em lắm, lần sau anh sẽ ở lại lâu hơn, chào chị Kim giúp anh nha.”

Bình luận đoạn
“Bộ váy này hợp với em lắm, lần sau anh sẽ ở lại lâu hơn, chào chị Kim giúp anh nha.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô bé nghe xong, hai má liền đỏ bừng, gật đầu lia lịa. Cô buông tay áo Gia, ngại ngùng xoay mặt đi, trở vào trong.

Bình luận đoạn
Cô bé nghe xong, hai má liền đỏ bừng, gật đầu lia lịa. Cô buông tay áo Gia, ngại ngùng xoay mặt đi, trở vào trong.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhóc Gia khẽ thở phào, cũng nhanh chóng chạy ra ngoài.

Bình luận đoạn
Nhóc Gia khẽ thở phào, cũng nhanh chóng chạy ra ngoài.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thằng Hoàng không khỏi lo lắng, nhìn theo bóng nhóc em biến mất sau cánh cửa. Thôi thì, thử một lần tin tưởng nó coi nào. Dù gì cũng là lần đầu để ý người lớn tuổi hơn, chắc không dám làm gì bậy bạ với người ta đâu, hơn nữa thằng Lâm không phải dạng dễ xơi, ai mà cả gan đụng vào nó, coi chừng lại ăn cháo cả đời chứ chẳng đùa. Đúng rồi, làm sao mà xảy ra chuyện gì được. Hoàng nghĩ vậy, gật đầu một cái chắc nịch, quay về tiếp tục tán chuyện với đám bạn.

Bình luận đoạn
Thằng Hoàng không khỏi lo lắng, nhìn theo bóng nhóc em biến mất sau cánh cửa. Thôi thì, thử một lần tin tưởng nó coi nào. Dù gì cũng là lần đầu để ý người lớn tuổi hơn, chắc không dám làm gì bậy bạ với người ta đâu, hơn nữa thằng Lâm không phải dạng dễ xơi, ai mà cả gan đụng vào nó, coi chừng lại ăn cháo cả đời chứ chẳng đùa. Đúng rồi, làm sao mà xảy ra chuyện gì được. Hoàng nghĩ vậy, gật đầu một cái chắc nịch, quay về tiếp tục tán chuyện với đám bạn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Khi nhóc Gia trở ra, Lâm vẫn đang đứng tựa người vào bức tường gắn bảng hiệu, tay nhấn hai bên thái dương. Không thấy thằng Hoàng đâu, Lâm cũng chẳng thắc mắc gì. Đệt! Vậy ra cái bóng người hồi nãy là thằng nhóc này. Để nó thấy cái bản mặt khóc lóc của mày, thiệt nhục không để đâu cho hết Lâm à. Hừ! Sao vẫn còn hoa mắt chóng mặt vầy nè, cảm giác tởm quá.

Bình luận đoạn
Khi nhóc Gia trở ra, Lâm vẫn đang đứng tựa người vào bức tường gắn bảng hiệu, tay nhấn hai bên thái dương. Không thấy thằng Hoàng đâu, Lâm cũng chẳng thắc mắc gì. Đệt! Vậy ra cái bóng người hồi nãy là thằng nhóc này. Để nó thấy cái bản mặt khóc lóc của mày, thiệt nhục không để đâu cho hết Lâm à. Hừ! Sao vẫn còn hoa mắt chóng mặt vầy nè, cảm giác tởm quá.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhóc Gia im lặng, đứng cách Lâm khoảng hai bước chân, nhớ lại hành động bộc phát ban nãy, thoáng chút do dự.

Bình luận đoạn
Nhóc Gia im lặng, đứng cách Lâm khoảng hai bước chân, nhớ lại hành động bộc phát ban nãy, thoáng chút do dự.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Chị ổn không?”

Bình luận đoạn
“Chị ổn không?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lâm không trả lời, chỉ lắc đầu. Tao đang mệt chết mịa đây, đừng hỏi. Lâm không hiểu vì sao, mình bỗng nhiên đâm ra cáu gắt. Hai mắt không chống đỡ nổi, cứ muốn nhắm lại. Mình buồn ngủ quá rồi!

Bình luận đoạn
Lâm không trả lời, chỉ lắc đầu. Tao đang mệt chết mịa đây, đừng hỏi. Lâm không hiểu vì sao, mình bỗng nhiên đâm ra cáu gắt. Hai mắt không chống đỡ nổi, cứ muốn nhắm lại. Mình buồn ngủ quá rồi!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Taxi đã đậu sát lề đường, Gia định chạy đến đỡ Lâm vào xe, nhưng Lâm xua tay, nhất quyết không để người khác chạm vào mình, lỡ cậu mà mất tỉnh táo, uýnh người ta ra bã thì tiêu.

Bình luận đoạn
Taxi đã đậu sát lề đường, Gia định chạy đến đỡ Lâm vào xe, nhưng Lâm xua tay, nhất quyết không để người khác chạm vào mình, lỡ cậu mà mất tỉnh táo, uýnh người ta ra bã thì tiêu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhóc Gia thấy vậy liền chạy sang bên kia, đắn đo một hồi không biết nên ngồi ghế trước hay ghế sau, thì bác tài đã đóng cửa bên Lâm xong, chạy sang mở cửa bên cạnh cho Gia, nói nhỏ.

Bình luận đoạn
Nhóc Gia thấy vậy liền chạy sang bên kia, đắn đo một hồi không biết nên ngồi ghế trước hay ghế sau, thì bác tài đã đóng cửa bên Lâm xong, chạy sang mở cửa bên cạnh cho Gia, nói nhỏ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Sao để bạn gái uống nhiều vậy cháu, lỡ con nhỏ nôn trong xe thì chết, cháu lấy cái túi nilon sau lưng ghế đưa cho nó nhé.”

Bình luận đoạn
“Sao để bạn gái uống nhiều vậy cháu, lỡ con nhỏ nôn trong xe thì chết, cháu lấy cái túi nilon sau lưng ghế đưa cho nó nhé.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Khóe miệng nhóc Gia bất giác cong lên, nó đưa tay gãi gãi đầu. Rồi nhanh nhẹn ngồi vào trong xe, mò mẫm lấy túi nilon, cầm sẵn trên tay. Nó nhìn sang bên cạnh, người kia đang tựa đầu trên lưng ghế, hai mắt nhắm nghiền, hình như đã ngủ rồi.

Bình luận đoạn
Khóe miệng nhóc Gia bất giác cong lên, nó đưa tay gãi gãi đầu. Rồi nhanh nhẹn ngồi vào trong xe, mò mẫm lấy túi nilon, cầm sẵn trên tay. Nó nhìn sang bên cạnh, người kia đang tựa đầu trên lưng ghế, hai mắt nhắm nghiền, hình như đã ngủ rồi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sau khi hỏi địa chỉ, bác tài bắt đầu cho xe chạy. Qua những khúc cua, người kia theo quán tính cũng bị nghiêng ngả đôi chút, lúc đến đoạn cua gắt, cơ thể đã gần như trượt khỏi lưng ghế. Nhóc Gia nhanh như cắt, ngồi nhích sang một chút, vừa kịp đỡ đầu của người kia trên vai mình. Hai bàn tay rịn mồ hôi, vò lấy cái túi nilon, yết hầu nhấp nhô, cổ họng khô khốc.

Bình luận đoạn
Sau khi hỏi địa chỉ, bác tài bắt đầu cho xe chạy. Qua những khúc cua, người kia theo quán tính cũng bị nghiêng ngả đôi chút, lúc đến đoạn cua gắt, cơ thể đã gần như trượt khỏi lưng ghế. Nhóc Gia nhanh như cắt, ngồi nhích sang một chút, vừa kịp đỡ đầu của người kia trên vai mình. Hai bàn tay rịn mồ hôi, vò lấy cái túi nilon, yết hầu nhấp nhô, cổ họng khô khốc.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Lát về, cháu cho con bé uống thêm nước lọc, với đừng để nó nằm ngủ một mình. Lỡ như nó cần gì, còn có người bên cạnh giúp đỡ. Bà nhà bác giỏi mấy chuyện này lắm.”

Bình luận đoạn
“Lát về, cháu cho con bé uống thêm nước lọc, với đừng để nó nằm ngủ một mình. Lỡ như nó cần gì, còn có người bên cạnh giúp đỡ. Bà nhà bác giỏi mấy chuyện này lắm.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Dạ.”

Bình luận đoạn
“Dạ.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhóc Gia lại thấy cả người nóng ran, nhưng vẫn không nghĩ đến chuyện mở cửa sổ xe nữa, sợ người bên cạnh nhiễm lạnh, lo người bên cạnh tỉnh giấc.

Bình luận đoạn
Nhóc Gia lại thấy cả người nóng ran, nhưng vẫn không nghĩ đến chuyện mở cửa sổ xe nữa, sợ người bên cạnh nhiễm lạnh, lo người bên cạnh tỉnh giấc.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Xe đã về đến trước cổng nhà, sau khi trả tiền, nhóc Gia nhanh chóng nhảy xuống xe, chạy qua bên này, giúp bác tài đỡ Lâm.

Bình luận đoạn
Xe đã về đến trước cổng nhà, sau khi trả tiền, nhóc Gia nhanh chóng nhảy xuống xe, chạy qua bên này, giúp bác tài đỡ Lâm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Nhớ bác dặn nghe.”

Bình luận đoạn
“Nhớ bác dặn nghe.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trước khi đi bác tài còn vỗ vỗ vai Lâm, ra vẻ thông cảm cho nó. Vì trước giờ, hầu như toàn là phụ nữ tỉnh đỡ đàn ông say, nay thấy cảnh tượng ngược lại, không khỏi thở dài ngao ngán. Con gái con lứa mà uống say bí tỉ thế kia, thể nào cũng có ngày hối hận không kịp. Được cái, thằng nhóc này nhìn có vẻ đàng hoàng, sáng sủa, chân tay luống cuống, vụng về như thế, có khi lại là thanh niên tốt. Còn nữa, nhà cửa khang trang, khá giả thế này, đã tốt lại càng thêm tốt. Cháu gái này thiệttttt là có phúc.

Bình luận đoạn
Trước khi đi bác tài còn vỗ vỗ vai Lâm, ra vẻ thông cảm cho nó. Vì trước giờ, hầu như toàn là phụ nữ tỉnh đỡ đàn ông say, nay thấy cảnh tượng ngược lại, không khỏi thở dài ngao ngán. Con gái con lứa mà uống say bí tỉ thế kia, thể nào cũng có ngày hối hận không kịp. Được cái, thằng nhóc này nhìn có vẻ đàng hoàng, sáng sủa, chân tay luống cuống, vụng về như thế, có khi lại là thanh niên tốt. Còn nữa, nhà cửa khang trang, khá giả thế này, đã tốt lại càng thêm tốt. Cháu gái này thiệttttt là có phúc.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhóc Gia một tay dìu Lâm, một tay loay hoay mở cổng, đi qua khoảnh sân, đến cửa nhà, lại tiếp tục như thế mà mở khóa cửa.

Bình luận đoạn
Nhóc Gia một tay dìu Lâm, một tay loay hoay mở cổng, đi qua khoảnh sân, đến cửa nhà, lại tiếp tục như thế mà mở khóa cửa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhị vị phụ huynh vẫn còn chưa về, chắc hẳn lại phải tham gia tiệc khiêu vũ của bà nội như mọi lần.

Bình luận đoạn
Nhị vị phụ huynh vẫn còn chưa về, chắc hẳn lại phải tham gia tiệc khiêu vũ của bà nội như mọi lần.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chật vật mãi mới tháo xong giày, lúc đến chân cầu thang, nhóc Gia quay sang nhìn Lâm, không biết phải làm thế nào, tình hình này, bế hay cõng thì mới đúng đây. Lâm bị ánh đèn gắn trên tường làm chói mắt, nên mở hé mi, thấy đã tới được cầu thang, nhẹ nâng tay ra hiệu cứ đi tiếp. Nhóc Gia gật đầu, khẽ thở dài một cái, rồi cẩn thận dìu Lâm bước lên.

Bình luận đoạn
Chật vật mãi mới tháo xong giày, lúc đến chân cầu thang, nhóc Gia quay sang nhìn Lâm, không biết phải làm thế nào, tình hình này, bế hay cõng thì mới đúng đây. Lâm bị ánh đèn gắn trên tường làm chói mắt, nên mở hé mi, thấy đã tới được cầu thang, nhẹ nâng tay ra hiệu cứ đi tiếp. Nhóc Gia gật đầu, khẽ thở dài một cái, rồi cẩn thận dìu Lâm bước lên.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Về đến phòng Hoàng, nhóc Gia đưa tay lên hệ thống đèn, bật ánh sáng yếu nhất. Mắt liếc qua chiếc giường nhỏ, và tấm chăn bông xếp gọn trên chiếc đệm bên dưới, nó không hỏi gì mà đưa Lâm đến bên giường luôn.

Bình luận đoạn
Về đến phòng Hoàng, nhóc Gia đưa tay lên hệ thống đèn, bật ánh sáng yếu nhất. Mắt liếc qua chiếc giường nhỏ, và tấm chăn bông xếp gọn trên chiếc đệm bên dưới, nó không hỏi gì mà đưa Lâm đến bên giường luôn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lâm xua tay, chỉ xuống tấm đệm bông dày ấm bên dưới, cậu đẩy bàn tay của nhóc Gia đang nắm bên cánh tay mình ra, thả người nằm xuống. Ngủ thôi! Lâm nghĩ mà thấy sung sướng.

Bình luận đoạn
Lâm xua tay, chỉ xuống tấm đệm bông dày ấm bên dưới, cậu đẩy bàn tay của nhóc Gia đang nắm bên cánh tay mình ra, thả người nằm xuống. Ngủ thôi! Lâm nghĩ mà thấy sung sướng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhóc Gia ngây ra, cúi nhìn thân người nằm dưới đệm, lại liếc lên chiếc giường nhỏ chăn màn lộn xộn kia, bàn tay bất giác siết chặt thành nắm đấm. Thấy người kia đã cởi chiếc áo lông to bự, đang vật vờ cố gắng kéo tấm chăn dày đắp lên người, nhóc Gia liền ngồi xuống giúp đỡ.

Bình luận đoạn
Nhóc Gia ngây ra, cúi nhìn thân người nằm dưới đệm, lại liếc lên chiếc giường nhỏ chăn màn lộn xộn kia, bàn tay bất giác siết chặt thành nắm đấm. Thấy người kia đã cởi chiếc áo lông to bự, đang vật vờ cố gắng kéo tấm chăn dày đắp lên người, nhóc Gia liền ngồi xuống giúp đỡ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lâm lại thiếp đi ngay sau đó.

Bình luận đoạn
Lâm lại thiếp đi ngay sau đó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhóc Gia vẫn không quên lời dặn của bác tài xế, với sang bàn bên cạnh, rót một ly nước lọc. Nhưng mà người kia đã ngủ say rồi, làm sao mà uống được. Nhóc Gia hết nhìn chằm chặp ly nước trong tay mình, lại đưa mắt đến gương mặt vô cùng bình yên kia. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, nó bỗng đưa ly nước lên miệng, nhấp một ngụm. Tư thế ngồi đã được chỉnh lại ngay ngắn trong vô thức, nó đặt ly nước lên bàn, chầm chậm nghiêng người về trước, không gian yên tĩnh đến mức, tiếng tim đập nghe rõ mồn một.

Bình luận đoạn
Nhóc Gia vẫn không quên lời dặn của bác tài xế, với sang bàn bên cạnh, rót một ly nước lọc. Nhưng mà người kia đã ngủ say rồi, làm sao mà uống được. Nhóc Gia hết nhìn chằm chặp ly nước trong tay mình, lại đưa mắt đến gương mặt vô cùng bình yên kia. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, nó bỗng đưa ly nước lên miệng, nhấp một ngụm. Tư thế ngồi đã được chỉnh lại ngay ngắn trong vô thức, nó đặt ly nước lên bàn, chầm chậm nghiêng người về trước, không gian yên tĩnh đến mức, tiếng tim đập nghe rõ mồn một.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Gương mặt cả hai chỉ còn cách khoảng một bàn tay, đủ để nhìn rõ từng sợi mi của đối phương, thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng. Nhóc Gia khẽ hạ mi mắt, dường như đang nín thở, chuẩn bị làm cái hành động “bón thuốc bằng môi” mà người ta hay thấy trên phim truyền hình.

Bình luận đoạn
Gương mặt cả hai chỉ còn cách khoảng một bàn tay, đủ để nhìn rõ từng sợi mi của đối phương, thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng. Nhóc Gia khẽ hạ mi mắt, dường như đang nín thở, chuẩn bị làm cái hành động “bón thuốc bằng môi” mà người ta hay thấy trên phim truyền hình.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lần đầu tiên làm chuyện này, nên có chút thiếu kinh nghiệm, đang chồm người tới một chút nữa, môi đã sắp chạm môi đến nơi, thì… “Ực!” nhóc Gia bỗng nuốt xuống ngụm nước trong miệng. Nó bần thần ngả người ra sau, hai tay đưa lên, điên cuồng vò đầu bứt tóc. Rồi tự dưng vội vàng đứng dậy, bước ra hướng cửa phòng.

Bình luận đoạn
Lần đầu tiên làm chuyện này, nên có chút thiếu kinh nghiệm, đang chồm người tới một chút nữa, môi đã sắp chạm môi đến nơi, thì… “Ực!” nhóc Gia bỗng nuốt xuống ngụm nước trong miệng. Nó bần thần ngả người ra sau, hai tay đưa lên, điên cuồng vò đầu bứt tóc. Rồi tự dưng vội vàng đứng dậy, bước ra hướng cửa phòng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đi được một đoạn, sờ túi quần không thấy điện thoại đâu, liền quay đầu tìm kiếm, lúc xuống taxi vẫn còn, nên chắc rớt đâu đó trong nhà. “Ting! Ting!” chợt có âm thanh báo tin nhắn phát ra cạnh chỗ Lâm đang nằm, nhóc Gia nhận ra là tiếng điện thoại của mình, liền bước nhanh đến, không để ý tấm thảm trải sàn, khi nãy dìu Lâm vào phòng đã bị lật lên một góc, ánh đèn lại không đủ sáng để nhận ra, nên cứ thế, vô tình vấp phải. Nhóc Gia bất ngờ, không kịp phản ứng, cả người cứ thế ngã nhào về phía trước.

Bình luận đoạn
Đi được một đoạn, sờ túi quần không thấy điện thoại đâu, liền quay đầu tìm kiếm, lúc xuống taxi vẫn còn, nên chắc rớt đâu đó trong nhà. “Ting! Ting!” chợt có âm thanh báo tin nhắn phát ra cạnh chỗ Lâm đang nằm, nhóc Gia nhận ra là tiếng điện thoại của mình, liền bước nhanh đến, không để ý tấm thảm trải sàn, khi nãy dìu Lâm vào phòng đã bị lật lên một góc, ánh đèn lại không đủ sáng để nhận ra, nên cứ thế, vô tình vấp phải. Nhóc Gia bất ngờ, không kịp phản ứng, cả người cứ thế ngã nhào về phía trước.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Rầm!

Bình luận đoạn
Rầm!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lâm đang ngủ say, chợt bị “thứ” gì đó đè nặng lên người, nét mặt không khỏi nhăn nhó khó chịu, tay phải thò ra khỏi chăn, quơ quào loạn xạ, đánh cái trúng cái không lên đầu lên cổ “thứ” đó. Mắt vẫn không hé nổi, đành mở miệng, giọng nghèn nghẹt, chửi một câu.

Bình luận đoạn
Lâm đang ngủ say, chợt bị “thứ” gì đó đè nặng lên người, nét mặt không khỏi nhăn nhó khó chịu, tay phải thò ra khỏi chăn, quơ quào loạn xạ, đánh cái trúng cái không lên đầu lên cổ “thứ” đó. Mắt vẫn không hé nổi, đành mở miệng, giọng nghèn nghẹt, chửi một câu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Cút ra, Hoàng.”

Bình luận đoạn
“Cút ra, Hoàng.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sau đó, không khí yên tĩnh ban đầu lại trở về, chỉ còn văng vẳng tiếng thở gấp, đang cố gắng kiềm chế dưới tấm chăn bông.

Bình luận đoạn
Sau đó, không khí yên tĩnh ban đầu lại trở về, chỉ còn văng vẳng tiếng thở gấp, đang cố gắng kiềm chế dưới tấm chăn bông.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhóc Gia đến khi đã điều chỉnh được nhịp thở, mới ngước lên. Ánh mắt chạm đến khuôn mặt vừa trở lại trạng thái say ngủ, sau một trận cau có vừa rồi.

Bình luận đoạn
Nhóc Gia đến khi đã điều chỉnh được nhịp thở, mới ngước lên. Ánh mắt chạm đến khuôn mặt vừa trở lại trạng thái say ngủ, sau một trận cau có vừa rồi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hai mắt vẫn nhắm nghiền, hàng mi dài thi thoảng khẽ run, khuôn miệng nhỏ nhắn, chỉ còn phớt chút đỏ hồng. Nhóc Gia chăm chú quan sát gương mặt ấy, yết hầu lại bắt đầu nhấp nhô. Hơi thở dù đã ổn định đôi chút, nhưng tiếng tim đập càng lúc càng dồn dập, như thể đang phát ra ngay bên tai.

Bình luận đoạn
Hai mắt vẫn nhắm nghiền, hàng mi dài thi thoảng khẽ run, khuôn miệng nhỏ nhắn, chỉ còn phớt chút đỏ hồng. Nhóc Gia chăm chú quan sát gương mặt ấy, yết hầu lại bắt đầu nhấp nhô. Hơi thở dù đã ổn định đôi chút, nhưng tiếng tim đập càng lúc càng dồn dập, như thể đang phát ra ngay bên tai.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Ưm…”

Bình luận đoạn
“Ưm…”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Khuôn mặt say ngủ, bỗng hiện lên một tia vui vẻ, đôi môi nhỏ nhắn chợt cong lên một cái, rồi hé khẽ.

Bình luận đoạn
Khuôn mặt say ngủ, bỗng hiện lên một tia vui vẻ, đôi môi nhỏ nhắn chợt cong lên một cái, rồi hé khẽ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhóc Gia chống tay ngồi dậy khỏi cơ thể người kia, nhưng không lùi ra mà từ từ nhích lại gần thêm. Hương dưa lưới thoang thoảng trong không gian, càng lúc càng ngọt. Đến khi nhận ra, khuôn mặt của nhóc Gia đã tiến đến rất gần, chỉ bằng khoảng một nửa bàn tay, rồi một phần ba, một phần tư, một phần năm. Gần đến mức nhân trung còn có thể cảm nhận được hơi thở của người kia. Nhóc Gia đã bắt đầu khép hai mắt lại, lần này nhất định phải thành công, không thể thất bại nữa. Không. Thể.

Bình luận đoạn
Nhóc Gia chống tay ngồi dậy khỏi cơ thể người kia, nhưng không lùi ra mà từ từ nhích lại gần thêm. Hương dưa lưới thoang thoảng trong không gian, càng lúc càng ngọt. Đến khi nhận ra, khuôn mặt của nhóc Gia đã tiến đến rất gần, chỉ bằng khoảng một nửa bàn tay, rồi một phần ba, một phần tư, một phần năm. Gần đến mức nhân trung còn có thể cảm nhận được hơi thở của người kia. Nhóc Gia đã bắt đầu khép hai mắt lại, lần này nhất định phải thành công, không thể thất bại nữa. Không. Thể.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đột nhiên, hàng mi dài bên dưới bỗng chốc bừng mở. Lâm bật dậy, khiến trán cả hai va vào nhau một cú trời giáng.

Bình luận đoạn
Đột nhiên, hàng mi dài bên dưới bỗng chốc bừng mở. Lâm bật dậy, khiến trán cả hai va vào nhau một cú trời giáng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Ọeeeeeeee……”

Bình luận đoạn
“Ọeeeeeeee……”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lâm nhoài người về trước, nôn thốc nôn tháo. Xong xuôi, nhíu mắt nhìn hình ảnh mờ ảo trước mặt.

Bình luận đoạn
Lâm nhoài người về trước, nôn thốc nôn tháo. Xong xuôi, nhíu mắt nhìn hình ảnh mờ ảo trước mặt.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Hưm… hưm… xin lỗi mày.”

Bình luận đoạn
“Hưm… hưm… xin lỗi mày.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lâm thều thào trong cổ họng, bật cười hai tiếng xong, lại nằm vật ra đệm.

Bình luận đoạn
Lâm thều thào trong cổ họng, bật cười hai tiếng xong, lại nằm vật ra đệm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhóc Gia hết trợn mắt nhìn người kia, lại cúi xuống cái áo đầy *ấy ấy* trên người mình. Tay bóp trán, miệng không khỏi phì cười bất lực. Sau đó, một tay xách áo lên cho cái thứ kia không rơi xuống thảm trải sàn, một tay rút khăn giấy lau qua khóe miệng của người đang ngủ. Rồi tựa một cơn gió, nhóc Gia phóng như bay về phòng mình tắm rửa, thay đồ, giặt quần áo.

Bình luận đoạn
Nhóc Gia hết trợn mắt nhìn người kia, lại cúi xuống cái áo đầy *ấy ấy* trên người mình. Tay bóp trán, miệng không khỏi phì cười bất lực. Sau đó, một tay xách áo lên cho cái thứ kia không rơi xuống thảm trải sàn, một tay rút khăn giấy lau qua khóe miệng của người đang ngủ. Rồi tựa một cơn gió, nhóc Gia phóng như bay về phòng mình tắm rửa, thay đồ, giặt quần áo.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhóc Gia làm tất cả mọi thứ, trong vòng chưa đầy mười lăm phút. Lúc trở về phòng của Hoàng, dù đầu tóc vẫn còn ướt đẫm, nó đã vội chạy ngay đến chỗ Lâm nằm, ngồi xuống bên cạnh. Tay cầm khăn bông choàng trên cổ, lau vội mái tóc đang nhỏ nước, sau đó nén tiếng, hắt xì một cái.

Bình luận đoạn
Nhóc Gia làm tất cả mọi thứ, trong vòng chưa đầy mười lăm phút. Lúc trở về phòng của Hoàng, dù đầu tóc vẫn còn ướt đẫm, nó đã vội chạy ngay đến chỗ Lâm nằm, ngồi xuống bên cạnh. Tay cầm khăn bông choàng trên cổ, lau vội mái tóc đang nhỏ nước, sau đó nén tiếng, hắt xì một cái.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhóc Gia hết ngồi khoanh chân, rồi lại duỗi thẳng, cứ loay hoay như vậy một lúc, đến khi nghe người bên cạnh khẽ thở dài, mới thôi không cựa quậy nữa.

Bình luận đoạn
Nhóc Gia hết ngồi khoanh chân, rồi lại duỗi thẳng, cứ loay hoay như vậy một lúc, đến khi nghe người bên cạnh khẽ thở dài, mới thôi không cựa quậy nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thứ cần nôn chắc cũng đã nôn ra hết rồi. Nhóc Gia nghiêng đầu, ngón tay chậm rãi vươn tới, chạm vào khóe mắt đang nhắm nghiền, từ từ trượt xuống vị trí mà ban nãy, trước cửa quán Kim’s, đã đọng lại một giọt nước mắt.

Bình luận đoạn
Thứ cần nôn chắc cũng đã nôn ra hết rồi. Nhóc Gia nghiêng đầu, ngón tay chậm rãi vươn tới, chạm vào khóe mắt đang nhắm nghiền, từ từ trượt xuống vị trí mà ban nãy, trước cửa quán Kim’s, đã đọng lại một giọt nước mắt.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Chị khóc à?”

Bình luận đoạn
“Chị khóc à?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhóc Gia hỏi khẽ, ngón tay đã trượt xuống bên khóe môi đỏ hồng tự lúc nào. Khựng lại một chút, nó bắt đầu nín thở, nhẹ nhàng di chuyển đầu ngón tay chạm lên viền môi mềm mại.

Bình luận đoạn
Nhóc Gia hỏi khẽ, ngón tay đã trượt xuống bên khóe môi đỏ hồng tự lúc nào. Khựng lại một chút, nó bắt đầu nín thở, nhẹ nhàng di chuyển đầu ngón tay chạm lên viền môi mềm mại.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Mấy đứa về rồi hả con?”

Bình luận đoạn
“Mấy đứa về rồi hả con?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tiếng gọi lớn phát ra ngay sau lưng, bên ngoài cánh cửa phòng đang mở hé. Nhóc Gia như thể bị dọa, luống cuống lộn ngay một vòng về phía góc phòng, nép người vào khoảng hở giữa tủ sách và bức tường, kéo cái màn cửa bên cạnh che bản thân lại.

Bình luận đoạn
Tiếng gọi lớn phát ra ngay sau lưng, bên ngoài cánh cửa phòng đang mở hé. Nhóc Gia như thể bị dọa, luống cuống lộn ngay một vòng về phía góc phòng, nép người vào khoảng hở giữa tủ sách và bức tường, kéo cái màn cửa bên cạnh che bản thân lại.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cửa phòng Hoàng mở ra, bác gái mò công tắc điện, bật lên. Thấy “cô con gái” đang nằm trên đệm, bị chói, liền vùi mặt vào tấm chăn, bác gái lại lật đật chuyển đèn về như cũ.

Bình luận đoạn
Cửa phòng Hoàng mở ra, bác gái mò công tắc điện, bật lên. Thấy “cô con gái” đang nằm trên đệm, bị chói, liền vùi mặt vào tấm chăn, bác gái lại lật đật chuyển đèn về như cũ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Sao chỉ có mình con thôi, hai thằng kia đâu rồi? Mà sao lại để con gái nhà người ta nằm dưới đệm thế kia. Chậc!”

Bình luận đoạn
“Sao chỉ có mình con thôi, hai thằng kia đâu rồi? Mà sao lại để con gái nhà người ta nằm dưới đệm thế kia. Chậc!”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bác gái tự thoại xong, liền nhẹ chân, bước đến gần Lâm. Thấy “con bé” đang ngủ say, nên không định đánh thức. Sau khi đã kéo chăn bông lên, đắp kín cho “cô con gái”, liền trở ra cửa phòng, lại bực bội mắng khẽ.

Bình luận đoạn
Bác gái tự thoại xong, liền nhẹ chân, bước đến gần Lâm. Thấy “con bé” đang ngủ say, nên không định đánh thức. Sau khi đã kéo chăn bông lên, đắp kín cho “cô con gái”, liền trở ra cửa phòng, lại bực bội mắng khẽ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Hai cái thằng này, chơi bời đến thế là cùng, may là còn biết đường mang con người ta về nhà, chứ không thì tụi mày biết tay mẹ.”

Bình luận đoạn
“Hai cái thằng này, chơi bời đến thế là cùng, may là còn biết đường mang con người ta về nhà, chứ không thì tụi mày biết tay mẹ.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nghe tiếng cửa phòng đã đóng lại, nhóc Gia mới nhẹ nhõm bước ra. Biết tính mẹ thể nào cũng sẽ gọi điện kiểm tra, nhóc Gia liền tranh thủ trốn về phòng mình. Trước khi rời đi, không quên liếc mắt về phía chiếc đệm, buông một câu nhẹ bẫng.

Bình luận đoạn
Nghe tiếng cửa phòng đã đóng lại, nhóc Gia mới nhẹ nhõm bước ra. Biết tính mẹ thể nào cũng sẽ gọi điện kiểm tra, nhóc Gia liền tranh thủ trốn về phòng mình. Trước khi rời đi, không quên liếc mắt về phía chiếc đệm, buông một câu nhẹ bẫng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Chúc chị ngủ ngon.”

Bình luận đoạn
“Chúc chị ngủ ngon.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chương trước Chương sau
📚

Có thể bạn sẽ thích

💬

Bình luận (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!