Truyện
Trước Sau

Trong màn đêm tịch mịch vắng lặng, khi mọi vật dần chìm vào giấc ngủ sâu, Triển Chiêu đã chẳng còn biết mình đã uống bao nhiêu. Hắn lặng lẽ vứt bầu rượu đã hết qua một bên và ngã người nằm ra sau, đôi mắt sâu thẳm mơ màng nhìn ánh mặt trời đổi thay, từ lúc bình minh lên đến khi hoàng hôn chợt tắt. Từ thuở nhỏ, Triển Chiêu vốn rất ít uống rượu, từng không hiểu vì sao nhiều người lại đắm mình trong men say đến thế. Nhưng giờ đây, chính hắn lại chìm trong men rượu đến tận lúc tối khuya.

Bình luận đoạn
Trong màn đêm tịch mịch vắng lặng, khi mọi vật dần chìm vào giấc ngủ sâu, Triển Chiêu đã chẳng còn biết mình đã uống bao nhiêu. Hắn lặng lẽ vứt bầu rượu đã hết qua một bên và ngã người nằm ra sau, đôi mắt sâu thẳm mơ màng nhìn ánh mặt trời đổi thay, từ lúc bình minh lên đến khi hoàng hôn chợt tắt. Từ thuở nhỏ, Triển Chiêu vốn rất ít uống rượu, từng không hiểu vì sao nhiều người lại đắm mình trong men say đến thế. Nhưng giờ đây, chính hắn lại chìm trong men rượu đến tận lúc tối khuya.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Những ký ức ngày xưa hiện về, như pháo hoa lấp lánh bung nở trong lòng. Hình ảnh của Hằng Nga, tất cả mọi thứ, từng nụ cười, từng ánh mắt đều hiện lên rõ mồn một như mới ngày hôm qua thôi. Tiên tử mang theo một chút ấm áp, nhẹ nhàng bước vào trái tim hắn, dẫu cho vô tình nhưng cũng đã để lại một dấu ấn không bao giờ có thể phai mờ trong lòng bản thân.

Bình luận đoạn
Những ký ức ngày xưa hiện về, như pháo hoa lấp lánh bung nở trong lòng. Hình ảnh của Hằng Nga, tất cả mọi thứ, từng nụ cười, từng ánh mắt đều hiện lên rõ mồn một như mới ngày hôm qua thôi. Tiên tử mang theo một chút ấm áp, nhẹ nhàng bước vào trái tim hắn, dẫu cho vô tình nhưng cũng đã để lại một dấu ấn không bao giờ có thể phai mờ trong lòng bản thân.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sự kiện bị thao túng linh hồn lần đó mang lại cho Triển Chiêu không gì hơn ngoài sự giận dữ, thất vọng về chính mình. Ngay từ khi Hằng Nga nâng kiếm về phía hắn, tất cả những gì bản thân có thể làm là chuyển qua một chế độ như người vô hồn, mặc cho người sai khiến. Nghĩ lại thì hắn chưa bao giờ muốn hại cô, ngay cả trước khi bị Hắc Liên Bằng triệt để chiếm quyền kiểm soát tâm trí, hắn chưa bao giờ muốn và không đời nào muốn tự tay đẩy người đó đến mức ấy.

Bình luận đoạn
Sự kiện bị thao túng linh hồn lần đó mang lại cho Triển Chiêu không gì hơn ngoài sự giận dữ, thất vọng về chính mình. Ngay từ khi Hằng Nga nâng kiếm về phía hắn, tất cả những gì bản thân có thể làm là chuyển qua một chế độ như người vô hồn, mặc cho người sai khiến. Nghĩ lại thì hắn chưa bao giờ muốn hại cô, ngay cả trước khi bị Hắc Liên Bằng triệt để chiếm quyền kiểm soát tâm trí, hắn chưa bao giờ muốn và không đời nào muốn tự tay đẩy người đó đến mức ấy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Triển Chiêu ước gì hắn có thể mạnh mẽ mà kháng cự lại hơn, nếu như vậy thì biết đâu hắn đã có thể chờ Dương Tiễn tới kịp thời và ngăn cản sự việc đau lòng đó xảy ra. Triển Chiêu sẽ không cần phải tận mắt nhìn thấy cô ra đi trong vòng tay của anh, cũng đã không cần trải qua cái cảm giác như thể trời đất sụp đổ trước mặt và những gì mà sau đó hắn cảm nhận chỉ còn lại giọt nước mắt làm ướt cả khuôn mặt mình.

Bình luận đoạn
Triển Chiêu ước gì hắn có thể mạnh mẽ mà kháng cự lại hơn, nếu như vậy thì biết đâu hắn đã có thể chờ Dương Tiễn tới kịp thời và ngăn cản sự việc đau lòng đó xảy ra. Triển Chiêu sẽ không cần phải tận mắt nhìn thấy cô ra đi trong vòng tay của anh, cũng đã không cần trải qua cái cảm giác như thể trời đất sụp đổ trước mặt và những gì mà sau đó hắn cảm nhận chỉ còn lại giọt nước mắt làm ướt cả khuôn mặt mình.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Triển Chiêu sau khi biết cô vẫn bình an vô sự, tâm tình từ dằn vặt đau đớn đã trở nên phần nào nhẹ nhõm hơn.

Bình luận đoạn
Triển Chiêu sau khi biết cô vẫn bình an vô sự, tâm tình từ dằn vặt đau đớn đã trở nên phần nào nhẹ nhõm hơn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thế nhưng, dẫu biết cô đã không sao, nhưng có vẻ như cái ký ức đó quá đỗi chấn động và ám ảnh nên trong những giấc mơ sau đó, hắn chịu đựng sự tra tấn về mặt tinh thần, khi luôn chỉ có hình ảnh Hằng Nga dưới ánh trăng nhạt nhòa, dần dần trút hơi thở, nằm lặng thinh trên mặt đất. Cho tới khi một mảng đỏ loang lổ lan dần từ thân cô tới chân, hắn mới kinh hãi nhận ra giấc mộng này đang quay ngược lại khoảnh khắc Hằng Nga chết dần chết mòn dưới tay mình nhưng là theo cách thê thảm hơn.

Bình luận đoạn
Thế nhưng, dẫu biết cô đã không sao, nhưng có vẻ như cái ký ức đó quá đỗi chấn động và ám ảnh nên trong những giấc mơ sau đó, hắn chịu đựng sự tra tấn về mặt tinh thần, khi luôn chỉ có hình ảnh Hằng Nga dưới ánh trăng nhạt nhòa, dần dần trút hơi thở, nằm lặng thinh trên mặt đất. Cho tới khi một mảng đỏ loang lổ lan dần từ thân cô tới chân, hắn mới kinh hãi nhận ra giấc mộng này đang quay ngược lại khoảnh khắc Hằng Nga chết dần chết mòn dưới tay mình nhưng là theo cách thê thảm hơn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tựa như khi một người đánh rơi những bông nhài trắng muốt xuống một mặt nước tràn mực đỏ vậy, hai hình trái ngược, tương phản đã thành công hoàn thành một bức tranh tuyệt vọng. Vẩy trên những cánh hoa mềm mỏng ấy là những mảng đỏ rực không thể xóa nhòa.

Bình luận đoạn
Tựa như khi một người đánh rơi những bông nhài trắng muốt xuống một mặt nước tràn mực đỏ vậy, hai hình trái ngược, tương phản đã thành công hoàn thành một bức tranh tuyệt vọng. Vẩy trên những cánh hoa mềm mỏng ấy là những mảng đỏ rực không thể xóa nhòa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Không biết có phải may mắn hay không mà khi hắn cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi giấc mơ khủng khiếp đó thì Triển Chiêu đã làm được, nhưng vấn đề là lưng hắn luôn đổ nhiều mồ hôi lạnh và điều đó không ổn chút nào.

Bình luận đoạn
Không biết có phải may mắn hay không mà khi hắn cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi giấc mơ khủng khiếp đó thì Triển Chiêu đã làm được, nhưng vấn đề là lưng hắn luôn đổ nhiều mồ hôi lạnh và điều đó không ổn chút nào.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mọi chuyện vẫn tiếp diễn như vậy đến khi nhìn thấy cô bước ra khỏi căn phòng, tiếp cận cô, nói chuyện qua lại, đưa ra lời đề nghị trẻ con, đứng im lặng dõi theo người đó làm bếp và đỡ lấy cô khi Hằng Nga trượt chân ngã ra sau...

Bình luận đoạn
Mọi chuyện vẫn tiếp diễn như vậy đến khi nhìn thấy cô bước ra khỏi căn phòng, tiếp cận cô, nói chuyện qua lại, đưa ra lời đề nghị trẻ con, đứng im lặng dõi theo người đó làm bếp và đỡ lấy cô khi Hằng Nga trượt chân ngã ra sau...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nghĩ đến đây thì cả gương mặt và vành tai hắn đều thoáng ửng đỏ và nóng ran.

Bình luận đoạn
Nghĩ đến đây thì cả gương mặt và vành tai hắn đều thoáng ửng đỏ và nóng ran.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Không phải là hắn chưa từng làm ra hành động đó, nhưng vì đó là Hằng Nga...

Bình luận đoạn
Không phải là hắn chưa từng làm ra hành động đó, nhưng vì đó là Hằng Nga...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Là người mà hắn đã trao cả trái tim lẫn lý trí bản thân mà không thể nào đòi lại.

Bình luận đoạn
Là người mà hắn đã trao cả trái tim lẫn lý trí bản thân mà không thể nào đòi lại.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Triển Chiêu còn nhớ như in cảm giác mềm mại đó, giống như chỉ cần hắn dùng lực tay mạnh thêm thì sẽ có thể bẻ gãy vòng eo nhỏ nhắn ấy.

Bình luận đoạn
Triển Chiêu còn nhớ như in cảm giác mềm mại đó, giống như chỉ cần hắn dùng lực tay mạnh thêm thì sẽ có thể bẻ gãy vòng eo nhỏ nhắn ấy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Quan trọng nhất là ánh mắt to tròn có chút hoang mang nhìn hắn, không còn là vẻ xa cách hay lịch sự như trước...

Bình luận đoạn
Quan trọng nhất là ánh mắt to tròn có chút hoang mang nhìn hắn, không còn là vẻ xa cách hay lịch sự như trước...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Và cả hương thơm có phần trộn lẫn thấp thoáng của quế với một số loài hoa khác mà hắn không thể đoán ra được.

Bình luận đoạn
Và cả hương thơm có phần trộn lẫn thấp thoáng của quế với một số loài hoa khác mà hắn không thể đoán ra được.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Triển Chiêu xoa ấn đường và hai bên thái dương liên tục, cảm nhận nhiều luồng suy nghĩ quẩn quanh tâm trí khiến bản thân không thể hoàn thành nhiệm vụ một cách hiệu quả nhất.

Bình luận đoạn
Triển Chiêu xoa ấn đường và hai bên thái dương liên tục, cảm nhận nhiều luồng suy nghĩ quẩn quanh tâm trí khiến bản thân không thể hoàn thành nhiệm vụ một cách hiệu quả nhất.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đồng thời, hắn tránh mặt cô đã được vài ngày từ sau khi vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người họ, rằng một khi Hằng Nga làm xong yêu cầu của hắn thì sẽ rời đi ngay.

Bình luận đoạn
Đồng thời, hắn tránh mặt cô đã được vài ngày từ sau khi vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người họ, rằng một khi Hằng Nga làm xong yêu cầu của hắn thì sẽ rời đi ngay.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tim hắn lúc đó bỗng như thắt lại: Tới lúc rồi sao?

Bình luận đoạn
Tim hắn lúc đó bỗng như thắt lại: Tới lúc rồi sao?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng chưa kịp để hắn đau lòng thì lại nghe được cô sẽ tìm mọi cách khuyên ngăn hắn, và nếu bản thân không nghe theo, Hằng Nga không còn cách nào khác ngoài sử dụng phương thức đó...

Bình luận đoạn
Nhưng chưa kịp để hắn đau lòng thì lại nghe được cô sẽ tìm mọi cách khuyên ngăn hắn, và nếu bản thân không nghe theo, Hằng Nga không còn cách nào khác ngoài sử dụng phương thức đó...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thú thật, hắn lúc đó chỉ muốn xông vào phòng và hỏi cô ngay tức khắc nhưng suy đi nghĩ lại thì cảm thấy không ổn nên đã rời đi sau đó.

Bình luận đoạn
Thú thật, hắn lúc đó chỉ muốn xông vào phòng và hỏi cô ngay tức khắc nhưng suy đi nghĩ lại thì cảm thấy không ổn nên đã rời đi sau đó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Triển Chiêu nhíu mày, dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng.

Bình luận đoạn
Triển Chiêu nhíu mày, dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng hắn cũng lúng túng và bối rối, không rõ rốt cuộc đó là cách gì?

Bình luận đoạn
Nhưng hắn cũng lúng túng và bối rối, không rõ rốt cuộc đó là cách gì?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mấy ngày qua, Triển Chiêu không dám ở lại trong Phủ quá lâu, vừa hoàn thành xong việc này thì lập tức tìm việc khác để làm, chưa từng để đầu óc mình thảnh thơi dù chỉ một chút.

Bình luận đoạn
Mấy ngày qua, Triển Chiêu không dám ở lại trong Phủ quá lâu, vừa hoàn thành xong việc này thì lập tức tìm việc khác để làm, chưa từng để đầu óc mình thảnh thơi dù chỉ một chút.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hắn ra ngoài thường xuyên hơn, nhưng bản thân thì không biết đi về đâu. Sau khi xong việc được giao, dù không biết là tốt hay không, Triển Chiêu cứ thế mà dắt ngựa lang thang khắp chốn, trong đầu luôn ngổn ngang suy nghĩ về cô, về lời bày tỏ "gián tiếp" ấy của hắn ngày hôm đó.

Bình luận đoạn
Hắn ra ngoài thường xuyên hơn, nhưng bản thân thì không biết đi về đâu. Sau khi xong việc được giao, dù không biết là tốt hay không, Triển Chiêu cứ thế mà dắt ngựa lang thang khắp chốn, trong đầu luôn ngổn ngang suy nghĩ về cô, về lời bày tỏ "gián tiếp" ấy của hắn ngày hôm đó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Triển Chiêu với tâm trí rối bời đã tự mua cho mình một vài bình rượu, nhân lúc không ai để ý đã nhẹ nhàng nhảy lên tầng mái của Phủ mà ngơ ngác ngắm cảnh hoàng hôn đang dần buông xuống. Cho đến khi mọi căn nhà của người dân thắp đèn lên, và trời chuyển sang một màu xanh đen nhè nhẹ, thấp thoáng qua những áng mây, một vài tia nắng hồng đỏ còn đọng lại trên trời.

Bình luận đoạn
Triển Chiêu với tâm trí rối bời đã tự mua cho mình một vài bình rượu, nhân lúc không ai để ý đã nhẹ nhàng nhảy lên tầng mái của Phủ mà ngơ ngác ngắm cảnh hoàng hôn đang dần buông xuống. Cho đến khi mọi căn nhà của người dân thắp đèn lên, và trời chuyển sang một màu xanh đen nhè nhẹ, thấp thoáng qua những áng mây, một vài tia nắng hồng đỏ còn đọng lại trên trời.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hắn đã trong tình trạng say khướt như vậy cho đến khi có người đột nhiên giật lấy bình rượu trong tay khiến Triển Chiêu giật nảy mình mà ngoảnh sang bên cạnh.

Bình luận đoạn
Hắn đã trong tình trạng say khướt như vậy cho đến khi có người đột nhiên giật lấy bình rượu trong tay khiến Triển Chiêu giật nảy mình mà ngoảnh sang bên cạnh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bạch Ngọc Đường ẩn nấp ở Khai Phong Phủ, hy vọng có thể nhìn thấy Hằng Nga để biết rằng cô vẫn không sao, để y có thể an tâm mà đi khỏi chốn này, thế nhưng lại tình cờ biết được Hằng Nga sẽ rất nhanh rời khỏi đây khiến cảm xúc trong thâm tâm có đôi phần hỗn loạn.

Bình luận đoạn
Bạch Ngọc Đường ẩn nấp ở Khai Phong Phủ, hy vọng có thể nhìn thấy Hằng Nga để biết rằng cô vẫn không sao, để y có thể an tâm mà đi khỏi chốn này, thế nhưng lại tình cờ biết được Hằng Nga sẽ rất nhanh rời khỏi đây khiến cảm xúc trong thâm tâm có đôi phần hỗn loạn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng đã treo lên cao từ khi nào, sự bất lực không thể nói thành lời, lại vô tình nhìn thấy bóng dáng đỏ thẫm đang say rượu trên đó.

Bình luận đoạn
Ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng đã treo lên cao từ khi nào, sự bất lực không thể nói thành lời, lại vô tình nhìn thấy bóng dáng đỏ thẫm đang say rượu trên đó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Triển đệ, đừng uống nữa, ngươi đã say lắm rồi." Bạch Ngọc Đường nhảy lên bên cạnh Triển Chiêu, thấy bên tay phải hắn đã lăn lóc hai ba bầu rượu khác, liền nhanh chóng giật lấy một cái trong tay, lại nhìn thấy ánh mắt buồn bã không thèm để tâm đến người kế cận ấy, không khỏi có chút thương hại.

Bình luận đoạn
"Triển đệ, đừng uống nữa, ngươi đã say lắm rồi." Bạch Ngọc Đường nhảy lên bên cạnh Triển Chiêu, thấy bên tay phải hắn đã lăn lóc hai ba bầu rượu khác, liền nhanh chóng giật lấy một cái trong tay, lại nhìn thấy ánh mắt buồn bã không thèm để tâm đến người kế cận ấy, không khỏi có chút thương hại.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Bạch huynh... Bây giờ ta mới nhận ra...ánh trăng sáng đã luôn thật xinh đẹp như thế... Huynh có thấy nó rất giống Hằng Nga tiên tử không? Thanh khiết và dịu dàng biết bao..." Triển Chiêu nghẹn ngào nói, dường như y còn nghe ra được nỗi buồn sâu thẳm trong đó.

Bình luận đoạn
"Bạch huynh... Bây giờ ta mới nhận ra...ánh trăng sáng đã luôn thật xinh đẹp như thế... Huynh có thấy nó rất giống Hằng Nga tiên tử không? Thanh khiết và dịu dàng biết bao..." Triển Chiêu nghẹn ngào nói, dường như y còn nghe ra được nỗi buồn sâu thẳm trong đó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"... Có bao giờ đệ tự hỏi trái tim mình rằng tại sao nó lại chọn người đấy chưa?" Y dõi theo tầm mắt của người bên cạnh vào thứ ánh sáng vàng nhẹ đang vô cùng nổi bật giữa cái bức tranh chỉ có duy nhất một mảng màu xanh đen u tối. Trước lời của người kia, hắn im lặng một lúc rồi sau đó lắc đầu. Nhưng cũng từ câu hỏi đó, Triển Chiêu tự hỏi vì sao lại là Hằng Nga.

Bình luận đoạn
"... Có bao giờ đệ tự hỏi trái tim mình rằng tại sao nó lại chọn người đấy chưa?" Y dõi theo tầm mắt của người bên cạnh vào thứ ánh sáng vàng nhẹ đang vô cùng nổi bật giữa cái bức tranh chỉ có duy nhất một mảng màu xanh đen u tối. Trước lời của người kia, hắn im lặng một lúc rồi sau đó lắc đầu. Nhưng cũng từ câu hỏi đó, Triển Chiêu tự hỏi vì sao lại là Hằng Nga.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô ấy đã trở thành một bức tranh thuần khiết, ngọt ngào và trắng ngần nhất mà hắn từng biết. Và nếu cô đứng một mình trong cái khung cảnh đầy tuyết phủ rợp trời đó, hẳn Hằng Nga cũng sẽ hòa vào trong cái không gian vừa lạnh và vừa tĩnh mịch ấy.

Bình luận đoạn
Cô ấy đã trở thành một bức tranh thuần khiết, ngọt ngào và trắng ngần nhất mà hắn từng biết. Và nếu cô đứng một mình trong cái khung cảnh đầy tuyết phủ rợp trời đó, hẳn Hằng Nga cũng sẽ hòa vào trong cái không gian vừa lạnh và vừa tĩnh mịch ấy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Một Đại Hàn.

Bình luận đoạn
Một Đại Hàn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga giống như tuyết, đẹp tuyệt trần nhưng lạnh thấu tâm can.

Bình luận đoạn
Hằng Nga giống như tuyết, đẹp tuyệt trần nhưng lạnh thấu tâm can.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng đôi lúc lại hệt như ánh sáng từ mặt trăng, tuy không rõ ràng nhưng lại dễ dàng khiến lòng người ấm áp và khắc khoải khôn nguôi...

Bình luận đoạn
Nhưng đôi lúc lại hệt như ánh sáng từ mặt trăng, tuy không rõ ràng nhưng lại dễ dàng khiến lòng người ấm áp và khắc khoải khôn nguôi...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tình cảm luôn là thứ không thể chỉ giải thích bằng lý lẽ bình thường, huynh không thể tìm hiểu nó như tìm đọc văn chương đã được định rõ trên mặt giấy" Nghe thật khờ khạo, nhưng đó là những gì hắn trả lời Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu cho rằng nó cũng có ý nghĩa, nhưng thực ra, đôi khi con người chẳng hiểu được cách mà thế giới này vận hành và tại sao luôn có những áng thơ lãng mạn và bay bổng từ thời thượng cổ chí kim.

Bình luận đoạn
"Tình cảm luôn là thứ không thể chỉ giải thích bằng lý lẽ bình thường, huynh không thể tìm hiểu nó như tìm đọc văn chương đã được định rõ trên mặt giấy" Nghe thật khờ khạo, nhưng đó là những gì hắn trả lời Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu cho rằng nó cũng có ý nghĩa, nhưng thực ra, đôi khi con người chẳng hiểu được cách mà thế giới này vận hành và tại sao luôn có những áng thơ lãng mạn và bay bổng từ thời thượng cổ chí kim.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trên cao, ngàn vạn vì sao tinh tú đua nhau phát sáng, vòm trời đêm đen thẫm lúc này tựa như tấm thảm nhung huyền được đính vô vàn viên kim cương lấp lánh. Giữa tấm thảm mang sắc tối huyền bí ấy, vầng trăng kiêu hãnh mà đứng đỏ một mình tỏa sáng, như kết tinh của hàng ngàn hàng vạn ngôi sao xung quanh... giống như sự độc lập mạnh mẽ của người ấy vậy...

Bình luận đoạn
Trên cao, ngàn vạn vì sao tinh tú đua nhau phát sáng, vòm trời đêm đen thẫm lúc này tựa như tấm thảm nhung huyền được đính vô vàn viên kim cương lấp lánh. Giữa tấm thảm mang sắc tối huyền bí ấy, vầng trăng kiêu hãnh mà đứng đỏ một mình tỏa sáng, như kết tinh của hàng ngàn hàng vạn ngôi sao xung quanh... giống như sự độc lập mạnh mẽ của người ấy vậy...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Triển Chiêu đến bây giờ đã chấp nhận sự thật rằng người mà hắn đem lòng yêu thương hết mực chính là tiên nữ trên trời, là một vị thần mà hắn đã luôn nghe nói tới vào mỗi dịp rằm Trung thu.

Bình luận đoạn
Triển Chiêu đến bây giờ đã chấp nhận sự thật rằng người mà hắn đem lòng yêu thương hết mực chính là tiên nữ trên trời, là một vị thần mà hắn đã luôn nghe nói tới vào mỗi dịp rằm Trung thu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mang một vẻ đẹp mộng ảo và trong trẻo như trăng sáng thanh tao.

Bình luận đoạn
Mang một vẻ đẹp mộng ảo và trong trẻo như trăng sáng thanh tao.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lẽ ra hắn nên đoán ra từ đầu mới đúng, thảo nào tên cô lại quen như vậy. Cả cách hành xử và dáng vẻ thanh nhã ấy... Những điều đó sao có thể là một người bình thường được?

Bình luận đoạn
Lẽ ra hắn nên đoán ra từ đầu mới đúng, thảo nào tên cô lại quen như vậy. Cả cách hành xử và dáng vẻ thanh nhã ấy... Những điều đó sao có thể là một người bình thường được?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bây giờ nghĩ lại, sao hắn có thể can đảm như vậy...

Bình luận đoạn
Bây giờ nghĩ lại, sao hắn có thể can đảm như vậy...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hiện tại thì hay rồi, Triển Chiêu còn chả dám đối mặt với cô chứ đừng kể chi đến nói chuyện... Ngay cả việc hắn muốn cô làm bánh cho mình, cũng bị bản thân quăng luôn ra sau đầu...

Bình luận đoạn
Hiện tại thì hay rồi, Triển Chiêu còn chả dám đối mặt với cô chứ đừng kể chi đến nói chuyện... Ngay cả việc hắn muốn cô làm bánh cho mình, cũng bị bản thân quăng luôn ra sau đầu...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nếu không phải nghe trộm được cuộc đối thoại hôm nay...

Bình luận đoạn
Nếu không phải nghe trộm được cuộc đối thoại hôm nay...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Triển Chiêu mua khá nhiều rượu về, suy cho cùng, dù ban ngày có làm việc nhiều thế nào thì khi màn đêm buông xuống cũng phải quay lại Khai Phong Phủ...

Bình luận đoạn
Triển Chiêu mua khá nhiều rượu về, suy cho cùng, dù ban ngày có làm việc nhiều thế nào thì khi màn đêm buông xuống cũng phải quay lại Khai Phong Phủ...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng hắn không quay lại phòng mình, sợ rằng trên đường sẽ bắt gặp cô cùng Dương Tiễn sánh bước bên nhau.

Bình luận đoạn
Nhưng hắn không quay lại phòng mình, sợ rằng trên đường sẽ bắt gặp cô cùng Dương Tiễn sánh bước bên nhau.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hắn sợ rằng trái tim mình sẽ không chịu nổi.

Bình luận đoạn
Hắn sợ rằng trái tim mình sẽ không chịu nổi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chấp nhận việc cô có người thương và việc phải chính mắt xác thực là hai điều hoàn toàn trái ngược nhau!

Bình luận đoạn
Chấp nhận việc cô có người thương và việc phải chính mắt xác thực là hai điều hoàn toàn trái ngược nhau!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Triển Chiêu hắn không sợ bất cứ thứ gì, là một đại hiệp đầu đội trời chân đạp đất, nay lại có thể hoảng hốt, lo lắng sợ rằng sẽ đụng mặt Hằng Nga mà trốn lên chỗ cao như thế này.

Bình luận đoạn
Triển Chiêu hắn không sợ bất cứ thứ gì, là một đại hiệp đầu đội trời chân đạp đất, nay lại có thể hoảng hốt, lo lắng sợ rằng sẽ đụng mặt Hằng Nga mà trốn lên chỗ cao như thế này.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nghĩ thôi mà thấy buồn cười.

Bình luận đoạn
Nghĩ thôi mà thấy buồn cười.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng... phải công nhận, uống rượu với ngắm trăng thật là thi vị...

Bình luận đoạn
Nhưng... phải công nhận, uống rượu với ngắm trăng thật là thi vị...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hơi ấm từ rượu khiến Triển Chiêu thấy ấm áp giữa trời đêm lạnh giá.

Bình luận đoạn
Hơi ấm từ rượu khiến Triển Chiêu thấy ấm áp giữa trời đêm lạnh giá.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vầng trăng mỹ lệ trên cao lại khiến nỗi nhớ nhung về người đó thêm sâu sắc, khiến lòng hắn càng bồi hồi lưu luyến.

Bình luận đoạn
Vầng trăng mỹ lệ trên cao lại khiến nỗi nhớ nhung về người đó thêm sâu sắc, khiến lòng hắn càng bồi hồi lưu luyến.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hắn đợi chờ giấc mộng bình yên bên cô bấy lâu nay, nhưng thứ mang đến lại là đau thương tận sâu trong tim.

Bình luận đoạn
Hắn đợi chờ giấc mộng bình yên bên cô bấy lâu nay, nhưng thứ mang đến lại là đau thương tận sâu trong tim.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhìn cô đi bên người đàn ông đó thật xứng đôi vừa lứa.

Bình luận đoạn
Nhìn cô đi bên người đàn ông đó thật xứng đôi vừa lứa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Còn bản thân hắn bây giờ chỉ biết đành cam chịu mùi vị cô đơn lẻ loi một mình.

Bình luận đoạn
Còn bản thân hắn bây giờ chỉ biết đành cam chịu mùi vị cô đơn lẻ loi một mình.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ngửa đầu mà nhấp cạn từng giọt rượu nồng, mong sao có thể mượn hơi men cay nồng của rượu để quên đi nỗi đau đang gặm nhấm trái tim nơi ngực trái, nhưng chỉ thấy thêm mặn đắng bờ môi, xót xa cõi lòng.

Bình luận đoạn
Ngửa đầu mà nhấp cạn từng giọt rượu nồng, mong sao có thể mượn hơi men cay nồng của rượu để quên đi nỗi đau đang gặm nhấm trái tim nơi ngực trái, nhưng chỉ thấy thêm mặn đắng bờ môi, xót xa cõi lòng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bản thân thật sự đã yêu sâu đậm đến mức không thể dứt ra được nữa.

Bình luận đoạn
Bản thân thật sự đã yêu sâu đậm đến mức không thể dứt ra được nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đặc biệt là khi tiên tử không chỉ đem đến cho hắn sự thất lạc cùng tuyệt vọng lần đầu tiên, mà còn có cả những cảm xúc ngọt ngào mà cô mang đến.

Bình luận đoạn
Đặc biệt là khi tiên tử không chỉ đem đến cho hắn sự thất lạc cùng tuyệt vọng lần đầu tiên, mà còn có cả những cảm xúc ngọt ngào mà cô mang đến.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga không hề trách hắn chuyện hắn làm cô bị thương, thậm chí ngay cả khoảnh khắc sinh tử ấy, cô cũng vẫn luôn đầy sự nhẹ nhàng mà gọi tên hắn thật mềm mại...

Bình luận đoạn
Hằng Nga không hề trách hắn chuyện hắn làm cô bị thương, thậm chí ngay cả khoảnh khắc sinh tử ấy, cô cũng vẫn luôn đầy sự nhẹ nhàng mà gọi tên hắn thật mềm mại...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sự dịu dàng, sự thấu cảm.

Bình luận đoạn
Sự dịu dàng, sự thấu cảm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sự mạnh mẽ, sự kiên cường.

Bình luận đoạn
Sự mạnh mẽ, sự kiên cường.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Và cả nụ cười đẹp tuyệt trần đó của cô.

Bình luận đoạn
Và cả nụ cười đẹp tuyệt trần đó của cô.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tất cả mọi thứ của cô đều khiến hắn ngất ngây và say đắm...

Bình luận đoạn
Tất cả mọi thứ của cô đều khiến hắn ngất ngây và say đắm...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Triển Chiêu yêu hết thảy những thứ thuộc về cô.

Bình luận đoạn
Triển Chiêu yêu hết thảy những thứ thuộc về cô.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng giờ đây, sắp đối mặt với sự chia xa không biết khi nào gặp lại.

Bình luận đoạn
Nhưng giờ đây, sắp đối mặt với sự chia xa không biết khi nào gặp lại.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Triển Chiêu chỉ cảm thấy mọi hồi ức tươi đẹp về cô chỉ như một sự tồn tại tra tấn thể xác và tâm hồn hắn...

Bình luận đoạn
Triển Chiêu chỉ cảm thấy mọi hồi ức tươi đẹp về cô chỉ như một sự tồn tại tra tấn thể xác và tâm hồn hắn...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chỉ là... lý do gì hắn vẫn không muốn quên cô?

Bình luận đoạn
Chỉ là... lý do gì hắn vẫn không muốn quên cô?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dẫu cho điều đó đồng nghĩa với việc hắn sẽ sống chung với nỗi đau buồn này suốt cả một đời?

Bình luận đoạn
Dẫu cho điều đó đồng nghĩa với việc hắn sẽ sống chung với nỗi đau buồn này suốt cả một đời?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Triển Chiêu khó chịu vì không thể khống chế được trái tim mình, bực bội giật lại bầu rượu từ Bạch Ngọc Đường mà uống, chỉ hy vọng men rượu nồng sẽ khiến hắn quên đi cô.

Bình luận đoạn
Triển Chiêu khó chịu vì không thể khống chế được trái tim mình, bực bội giật lại bầu rượu từ Bạch Ngọc Đường mà uống, chỉ hy vọng men rượu nồng sẽ khiến hắn quên đi cô.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thế nhưng càng uống nhiều, đầu óc hắn lại càng tỉnh táo hơn. Càng muốn say, Triển Chiêu lại càng không thể say.

Bình luận đoạn
Thế nhưng càng uống nhiều, đầu óc hắn lại càng tỉnh táo hơn. Càng muốn say, Triển Chiêu lại càng không thể say.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Càng uống nhiều chừng nào thì từng từng lớp lớp ký ức về cô càng ùa về tâm trí hắn thêm phần rõ ràng.

Bình luận đoạn
Càng uống nhiều chừng nào thì từng từng lớp lớp ký ức về cô càng ùa về tâm trí hắn thêm phần rõ ràng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Rượu, nhưng lại là bạn của cô đơn và trống trải. Đến khi say, người ta mới nhận ra rằng, điều thiếu vắng nhất, chính là người ấy ở bên cạnh mình.

Bình luận đoạn
Rượu, nhưng lại là bạn của cô đơn và trống trải. Đến khi say, người ta mới nhận ra rằng, điều thiếu vắng nhất, chính là người ấy ở bên cạnh mình.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Những giấc mơ của hắn đều lưu dấu những hoài niệm về cô...

Bình luận đoạn
Những giấc mơ của hắn đều lưu dấu những hoài niệm về cô...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Làm sao hắn có thể quên được đây?

Bình luận đoạn
Làm sao hắn có thể quên được đây?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Triển Chiêu hiện tại bằng lòng chỉ ở phía xa mà nhìn ngắm cô, cũng không cần cô phải hồi đáp lại, chỉ cần được nhìn cô thôi, chỉ cần có thể có cô mãi trong tầm mắt, hắn cũng đã mãn nguyện rồi... vậy mà, ông trời lại có thể nhẫn tâm mà tước bỏ ước muốn nhỏ bé đó của hắn.

Bình luận đoạn
Triển Chiêu hiện tại bằng lòng chỉ ở phía xa mà nhìn ngắm cô, cũng không cần cô phải hồi đáp lại, chỉ cần được nhìn cô thôi, chỉ cần có thể có cô mãi trong tầm mắt, hắn cũng đã mãn nguyện rồi... vậy mà, ông trời lại có thể nhẫn tâm mà tước bỏ ước muốn nhỏ bé đó của hắn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô sắp rời đi.

Bình luận đoạn
Cô sắp rời đi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Và mãi mãi sẽ không bao giờ có thể gặp lại...

Bình luận đoạn
Và mãi mãi sẽ không bao giờ có thể gặp lại...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nếu biết trước rằng sẽ cô sẽ rời xa hắn vĩnh viễn như thế.

Bình luận đoạn
Nếu biết trước rằng sẽ cô sẽ rời xa hắn vĩnh viễn như thế.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nếu biết trước rằng sẽ mang thương đau cho bản thân ngày sau...

Bình luận đoạn
Nếu biết trước rằng sẽ mang thương đau cho bản thân ngày sau...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ngay từ đầu đáng lẽ đừng bước chân ra khỏi cánh cửa Khai phong phủ để rồi vô tình gặp gỡ cô...

Bình luận đoạn
Ngay từ đầu đáng lẽ đừng bước chân ra khỏi cánh cửa Khai phong phủ để rồi vô tình gặp gỡ cô...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lẽ ra, bản thân Triển Chiêu không nên bước theo cô ra tới vườn đào ngày đó...

Bình luận đoạn
Lẽ ra, bản thân Triển Chiêu không nên bước theo cô ra tới vườn đào ngày đó...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mọi thứ có lẽ đã không tới bước đường đau đớn này.

Bình luận đoạn
Mọi thứ có lẽ đã không tới bước đường đau đớn này.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mang theo nỗi tương tư cùng đau lòng giấu hết trong mơ.

Bình luận đoạn
Mang theo nỗi tương tư cùng đau lòng giấu hết trong mơ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Để nỗi cô đơn cùng buồn bã xé nát trái tim hắn.

Bình luận đoạn
Để nỗi cô đơn cùng buồn bã xé nát trái tim hắn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tự ôm lấy vết thương lòng rỉ máu mà không ai có thể xoa dịu...

Bình luận đoạn
Tự ôm lấy vết thương lòng rỉ máu mà không ai có thể xoa dịu...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bạch Ngọc Đường nhìn bàn tay trống không của mình rồi nhìn vào người huynh đệ đang suy sụp vì tình cảm.

Bình luận đoạn
Bạch Ngọc Đường nhìn bàn tay trống không của mình rồi nhìn vào người huynh đệ đang suy sụp vì tình cảm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Y đã quan sát Triển Chiêu từ lúc ngồi bên cạnh người này. Hắn ta... phải nói thế nào đây? Chỉ mới mấy ngày không gặp, có thể nói Triển Chiêu hoàn toàn không giống như trước đây nữa. Y không thể nhận ra người trước mắt này đã từng là một đại hiệp ôn nhuận như ngọc, dũng mãnh vô song và luôn yêu đời nữa, cũng không còn là người mà y luôn muốn tranh đấu so tài cao thấp.

Bình luận đoạn
Y đã quan sát Triển Chiêu từ lúc ngồi bên cạnh người này. Hắn ta... phải nói thế nào đây? Chỉ mới mấy ngày không gặp, có thể nói Triển Chiêu hoàn toàn không giống như trước đây nữa. Y không thể nhận ra người trước mắt này đã từng là một đại hiệp ôn nhuận như ngọc, dũng mãnh vô song và luôn yêu đời nữa, cũng không còn là người mà y luôn muốn tranh đấu so tài cao thấp.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tất cả đều vỏn vẹn trong một chữ "Tình".

Bình luận đoạn
Tất cả đều vỏn vẹn trong một chữ "Tình".

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bởi vì điều đó mà nhìn hắn ta như trở thành một con người hoàn toàn khác. Đôi mắt hơi hõm sâu, khuôn mặt bơ phờ, cả người chìm trong men say. Ánh mắt Triển Chiêu từng chính trực và sáng trong giờ đây vì người kia mà trở nên thẫn thờ, ngơ ngác nhìn lên bầu trời, dõi theo thời gian và sự chuyển động của các vì sao. Lúc thì y thấy hắn ngây ngốc bật cười, khi thì ánh lên chút ngọt ngào, chút ấm áp của tình yêu. Nhưng nhiều hơn cả, chỉ cần chớp mắt, một giọt nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống.

Bình luận đoạn
Bởi vì điều đó mà nhìn hắn ta như trở thành một con người hoàn toàn khác. Đôi mắt hơi hõm sâu, khuôn mặt bơ phờ, cả người chìm trong men say. Ánh mắt Triển Chiêu từng chính trực và sáng trong giờ đây vì người kia mà trở nên thẫn thờ, ngơ ngác nhìn lên bầu trời, dõi theo thời gian và sự chuyển động của các vì sao. Lúc thì y thấy hắn ngây ngốc bật cười, khi thì ánh lên chút ngọt ngào, chút ấm áp của tình yêu. Nhưng nhiều hơn cả, chỉ cần chớp mắt, một giọt nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hình ảnh đó khiến Bạch Ngọc Đường không khỏi buông ra tiếng thở dài thườn thượt, thầm cảm thấy may mắn vì y cũng chỉ mới rung động với cô, nhưng chưa phải quá mức sâu đậm.

Bình luận đoạn
Hình ảnh đó khiến Bạch Ngọc Đường không khỏi buông ra tiếng thở dài thườn thượt, thầm cảm thấy may mắn vì y cũng chỉ mới rung động với cô, nhưng chưa phải quá mức sâu đậm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nếu so với người nào đó đã tiếp xúc với Hằng Nga nhiều lần thì hắn thật sự chỉ mới gặp cô hai lần!

Bình luận đoạn
Nếu so với người nào đó đã tiếp xúc với Hằng Nga nhiều lần thì hắn thật sự chỉ mới gặp cô hai lần!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tình cảm trong lòng Bạch Ngọc Đường vẫn có thể từ từ mà phai nhạt theo thời gian.

Bình luận đoạn
Tình cảm trong lòng Bạch Ngọc Đường vẫn có thể từ từ mà phai nhạt theo thời gian.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Y thở phào nhẹ nhõm.

Bình luận đoạn
Y thở phào nhẹ nhõm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Bạch huynh, tại sao huynh chưa đi?" Sau một quãng thời gian giữ im lặng, hắn ta nghe Triển Chiêu lên tiếng hỏi.

Bình luận đoạn
"Bạch huynh, tại sao huynh chưa đi?" Sau một quãng thời gian giữ im lặng, hắn ta nghe Triển Chiêu lên tiếng hỏi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Thấy ngươi đang bi lụy vì mối tình đơn phương mà tự chuốc say bản thân nên ta ở đây để cùng gặm nhấm nó với ngươi."

Bình luận đoạn
"Thấy ngươi đang bi lụy vì mối tình đơn phương mà tự chuốc say bản thân nên ta ở đây để cùng gặm nhấm nó với ngươi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Không lẽ huynh cũng..." Triển Chiêu ngạc nhiên quay đầu qua nam tử bạch y bên cạnh, lắp bắp không nói nên lời.

Bình luận đoạn
"Không lẽ huynh cũng..." Triển Chiêu ngạc nhiên quay đầu qua nam tử bạch y bên cạnh, lắp bắp không nói nên lời.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ừm, ta cũng thích nàng ấy, nhưng cũng không đến mức như ngươi. Dù sao một người khí chất bất phàm như vậy chắc chắn sẽ không thuộc về chúng ta." Bạch Ngọc Đường thẳng thắn đáp, giật lấy bầu rượu trong tay người kia mà ngửa đầu uống.

Bình luận đoạn
"Ừm, ta cũng thích nàng ấy, nhưng cũng không đến mức như ngươi. Dù sao một người khí chất bất phàm như vậy chắc chắn sẽ không thuộc về chúng ta." Bạch Ngọc Đường thẳng thắn đáp, giật lấy bầu rượu trong tay người kia mà ngửa đầu uống.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tên này vậy mà khẩu vị cũng khá đấy, rượu ngon thật.

Bình luận đoạn
Tên này vậy mà khẩu vị cũng khá đấy, rượu ngon thật.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"...." Triển Chiêu mỉm cười trào phúng.

Bình luận đoạn
"...." Triển Chiêu mỉm cười trào phúng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Quả nhiên, người thích Hằng Nga tiên tử nhiều vô số kể, hắn thật sự không quá bất ngờ về việc này.

Bình luận đoạn
Quả nhiên, người thích Hằng Nga tiên tử nhiều vô số kể, hắn thật sự không quá bất ngờ về việc này.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ai lại không thích một người ưu tú như thế?

Bình luận đoạn
Ai lại không thích một người ưu tú như thế?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ta thật không biết phải đối mặt với tiên tử như thế nào?"

Bình luận đoạn
"Ta thật không biết phải đối mặt với tiên tử như thế nào?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tiên tử ... liệu có chán ghét ta không?" Nếu không thì tại sao cô lại có kế hoạch gì đó với tình cảm của hắn?

Bình luận đoạn
"Tiên tử ... liệu có chán ghét ta không?" Nếu không thì tại sao cô lại có kế hoạch gì đó với tình cảm của hắn?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga thật sự đã cảm thấy phiền chán về cảm xúc bản thân đến mức đó sao?

Bình luận đoạn
Hằng Nga thật sự đã cảm thấy phiền chán về cảm xúc bản thân đến mức đó sao?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Là hắn đã khiến cô khó xử vậy à?

Bình luận đoạn
Là hắn đã khiến cô khó xử vậy à?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Triển Chiêu không thể kìm nén tâm sự trong thâm tâm được nữa, liền nói ra suy nghĩ đã xoay vòng trong đầu hắn mấy ngày nay.

Bình luận đoạn
Triển Chiêu không thể kìm nén tâm sự trong thâm tâm được nữa, liền nói ra suy nghĩ đã xoay vòng trong đầu hắn mấy ngày nay.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Triển đệ, ta không biết ngươi và tiên tử đã xảy ra vấn đề gì nhưng cũng nên dũng cảm đối mặt, phải không? Người cũng sắp rời đi rồi, không lẽ, ngươi không muốn gặp mặt và nói chuyện tiên tử lần cuối sao..." Bạch Ngọc Đường không hiểu những chuyện nhi nữ thường tình này, cảm thấy thật rắc rối và khó hiểu, việc mình rơi vào lưới tình với Hằng Nga đã là một điều kỳ diệu rồi .... nhưng nhìn thấy huynh đệ thân thiết tự hành hạ bản thân như thế, vừa muốn gặp lại vừa không muốn gặp.

Bình luận đoạn
"Triển đệ, ta không biết ngươi và tiên tử đã xảy ra vấn đề gì nhưng cũng nên dũng cảm đối mặt, phải không? Người cũng sắp rời đi rồi, không lẽ, ngươi không muốn gặp mặt và nói chuyện tiên tử lần cuối sao..." Bạch Ngọc Đường không hiểu những chuyện nhi nữ thường tình này, cảm thấy thật rắc rối và khó hiểu, việc mình rơi vào lưới tình với Hằng Nga đã là một điều kỳ diệu rồi .... nhưng nhìn thấy huynh đệ thân thiết tự hành hạ bản thân như thế, vừa muốn gặp lại vừa không muốn gặp.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nếu cả hai sự lựa chọn đều khiến hắn đau đầu khổ sở như thế, tại sao lại không chọn cách thứ nhất?

Bình luận đoạn
Nếu cả hai sự lựa chọn đều khiến hắn đau đầu khổ sở như thế, tại sao lại không chọn cách thứ nhất?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thà gặp, để sau này không phải hối tiếc vì đã bỏ lỡ nhau ở lần gặp mặt cuối cùng này.

Bình luận đoạn
Thà gặp, để sau này không phải hối tiếc vì đã bỏ lỡ nhau ở lần gặp mặt cuối cùng này.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thà gặp, còn hơn là đến khi chết vẫn ôm mối tương tư cùng ân hận này tới suốt đời.

Bình luận đoạn
Thà gặp, còn hơn là đến khi chết vẫn ôm mối tương tư cùng ân hận này tới suốt đời.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tên này ngày thường đều đa mưu túc trí, nhưng cứ động đến chuyện tình cảm lại ngu ngơ hết chỗ nói.

Bình luận đoạn
Tên này ngày thường đều đa mưu túc trí, nhưng cứ động đến chuyện tình cảm lại ngu ngơ hết chỗ nói.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Triển Chiêu im lặng sau khi nghe câu trả lời của Bạch Ngọc Đường.

Bình luận đoạn
Triển Chiêu im lặng sau khi nghe câu trả lời của Bạch Ngọc Đường.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hắn bất lực mà nhìn trăng sáng trên cao đang chiếu rọi ngân sắc từng tầng lớp lớp xua tan màn đêm u tối.

Bình luận đoạn
Hắn bất lực mà nhìn trăng sáng trên cao đang chiếu rọi ngân sắc từng tầng lớp lớp xua tan màn đêm u tối.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Triển Chiêu hiểu ý của người huynh kết nghĩa này.

Bình luận đoạn
Triển Chiêu hiểu ý của người huynh kết nghĩa này.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng hiểu là một chuyện, còn làm được hay không lại là chuyện khác...

Bình luận đoạn
Nhưng hiểu là một chuyện, còn làm được hay không lại là chuyện khác...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đương nhiên hắn muốn nhìn thấy cô rồi, rất muốn là đằng khác, nhưng điều khiến hắn e ngại là cái dự định mà cô nói ấy...

Bình luận đoạn
Đương nhiên hắn muốn nhìn thấy cô rồi, rất muốn là đằng khác, nhưng điều khiến hắn e ngại là cái dự định mà cô nói ấy...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"... Này, ta hỏi thật, ngươi định ủ rũ, suy sụp như vậy đến khi nào? Nếu không thể quên được, tại sao... không thử giữ lại, không thử giành lại tiên tử?" Y thật sự không muốn nhìn thấy dáng vẻ si tình đến mức bi lụy này của Triển Chiêu nữa, không nhịn được mà đưa ra ý kiến bản thân, để mà về sau nghĩ lại cảm thấy thật mừng vì Triển Chiêu đã không làm theo cách mình chỉ.

Bình luận đoạn
"... Này, ta hỏi thật, ngươi định ủ rũ, suy sụp như vậy đến khi nào? Nếu không thể quên được, tại sao... không thử giữ lại, không thử giành lại tiên tử?" Y thật sự không muốn nhìn thấy dáng vẻ si tình đến mức bi lụy này của Triển Chiêu nữa, không nhịn được mà đưa ra ý kiến bản thân, để mà về sau nghĩ lại cảm thấy thật mừng vì Triển Chiêu đã không làm theo cách mình chỉ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Có thể lúc đó y đã say lắm rồi nên mới không sợ chết như vậy?!

Bình luận đoạn
Có thể lúc đó y đã say lắm rồi nên mới không sợ chết như vậy?!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Giữ lại, giành lại, haha... Bạch huynh, làm sao để giữ lại, làm sao để giành lại đây? Nếu tiên tử thuộc về ta, thì ta vốn không cần làm gì cả. Nhưng nếu nàng ấy không thuộc về ta, thì dù ta có làm gì đi nữa cũng đều vô ích. Bởi vì trong tim và trong mắt tiên tử, chỉ có một mình Dương Tiễn, còn ta... chẳng qua chỉ là một người có cùng gương mặt với người kia mà thôi."

Bình luận đoạn
"Giữ lại, giành lại, haha... Bạch huynh, làm sao để giữ lại, làm sao để giành lại đây? Nếu tiên tử thuộc về ta, thì ta vốn không cần làm gì cả. Nhưng nếu nàng ấy không thuộc về ta, thì dù ta có làm gì đi nữa cũng đều vô ích. Bởi vì trong tim và trong mắt tiên tử, chỉ có một mình Dương Tiễn, còn ta... chẳng qua chỉ là một người có cùng gương mặt với người kia mà thôi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Này..."

Bình luận đoạn
"Này..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Huynh có biết không, huynh có biết ta hận khuôn mặt này của mình đến mức nào không? Tại sao ta lại phải giống người đó? Tại sao ta lại có cùng một khuôn mặt với Dương Tiễn? Vì khuôn mặt này, ta từng có được niềm vui, từng nếm trải tình yêu, từng hiểu được yêu một người đến tận cùng là thế nào. Nhưng cũng vì khuôn mặt này, ta đã đánh mất hạnh phúc, đổi lấy cho mình một trái tim tan vỡ! Haha, thật nực cười, ông trời thật sự trêu ngươi!"

Bình luận đoạn
"Huynh có biết không, huynh có biết ta hận khuôn mặt này của mình đến mức nào không? Tại sao ta lại phải giống người đó? Tại sao ta lại có cùng một khuôn mặt với Dương Tiễn? Vì khuôn mặt này, ta từng có được niềm vui, từng nếm trải tình yêu, từng hiểu được yêu một người đến tận cùng là thế nào. Nhưng cũng vì khuôn mặt này, ta đã đánh mất hạnh phúc, đổi lấy cho mình một trái tim tan vỡ! Haha, thật nực cười, ông trời thật sự trêu ngươi!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Triển Chiêu trong chốc lát không kiềm chế được, ngửa mặt lên trời mà cười lớn, nhưng ngay sau đó, hắn gục đầu xuống, áp mặt vào hai lòng bàn tay, tiếng cười bỗng nhỏ dần, để rồi hóa thành giọng cười đầy chế giễu. Nỗi đau đớn trong lòng đã mãnh liệt như cơn bão ngoài biển cả, chúng cuồn cuộn ập đến, nhấn chìm hắn hoàn toàn và được phơi bày qua những giọt nước mắt nóng hổi, liên tục chảy dài không sao kiểm soát được.

Bình luận đoạn
Triển Chiêu trong chốc lát không kiềm chế được, ngửa mặt lên trời mà cười lớn, nhưng ngay sau đó, hắn gục đầu xuống, áp mặt vào hai lòng bàn tay, tiếng cười bỗng nhỏ dần, để rồi hóa thành giọng cười đầy chế giễu. Nỗi đau đớn trong lòng đã mãnh liệt như cơn bão ngoài biển cả, chúng cuồn cuộn ập đến, nhấn chìm hắn hoàn toàn và được phơi bày qua những giọt nước mắt nóng hổi, liên tục chảy dài không sao kiểm soát được.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bạch Ngọc Đường ngạc nhiên trước thái độ xoay chuyển bất ngờ của người trước mặt, trong một thoáng không biết phải mở lời thế nào.

Bình luận đoạn
Bạch Ngọc Đường ngạc nhiên trước thái độ xoay chuyển bất ngờ của người trước mặt, trong một thoáng không biết phải mở lời thế nào.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sau một lúc lâu, hắn quẹt những dòng lệ đi, mạnh mẽ ngẩng đầu lên, nhìn về phía y. Trong ánh mắt của hắn, người nam tử bạch y thấy được một sự kiên quyết mà y chưa từng thấy trước đây. "Bạch huynh, tiên tử muốn ta quên người đi mà bắt đầu cuộc sống mới, nhưng ta lại không thể làm được. Đã như vậy, đợi sau khi phò tá Bao đại nhân xong, ta sẽ rời khỏi đây và không bao giờ quay lại nữa."

Bình luận đoạn
Sau một lúc lâu, hắn quẹt những dòng lệ đi, mạnh mẽ ngẩng đầu lên, nhìn về phía y. Trong ánh mắt của hắn, người nam tử bạch y thấy được một sự kiên quyết mà y chưa từng thấy trước đây. "Bạch huynh, tiên tử muốn ta quên người đi mà bắt đầu cuộc sống mới, nhưng ta lại không thể làm được. Đã như vậy, đợi sau khi phò tá Bao đại nhân xong, ta sẽ rời khỏi đây và không bao giờ quay lại nữa."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bạch Ngọc Đường hoàn hồn, thảng thốt hỏi "Ngươi muốn đi đâu?"

Bình luận đoạn
Bạch Ngọc Đường hoàn hồn, thảng thốt hỏi "Ngươi muốn đi đâu?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ngao du thiên hạ, đến khắp mọi miền non sông, giúp những ai cần giúp, diệt trừ kẻ ác, sống một cuộc đời phiêu bạt tự do tự tại như xưa... Ta muốn đến một nơi không có đau khổ, không có buồn phiền... và nơi không có những hồi ức về nàng ấy."

Bình luận đoạn
"Ngao du thiên hạ, đến khắp mọi miền non sông, giúp những ai cần giúp, diệt trừ kẻ ác, sống một cuộc đời phiêu bạt tự do tự tại như xưa... Ta muốn đến một nơi không có đau khổ, không có buồn phiền... và nơi không có những hồi ức về nàng ấy."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Còn quên hay không, còn phải xem trái tim hắn có muốn hay không.

Bình luận đoạn
Còn quên hay không, còn phải xem trái tim hắn có muốn hay không.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Câu này hắn giữ trong lòng, và cũng không nói thêm lời nào sau đó.

Bình luận đoạn
Câu này hắn giữ trong lòng, và cũng không nói thêm lời nào sau đó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Giờ phút này, Bạch Ngọc Đường cũng biết nên giữ im lặng là tốt nhất, dù sao thì y sẽ rời khỏi đây nay mai thôi, những gì nên nói y đã nói rồi.

Bình luận đoạn
Giờ phút này, Bạch Ngọc Đường cũng biết nên giữ im lặng là tốt nhất, dù sao thì y sẽ rời khỏi đây nay mai thôi, những gì nên nói y đã nói rồi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chỉ mong người huynh đệ này sẽ sớm ngày hồi phục tinh thần trở lại.

Bình luận đoạn
Chỉ mong người huynh đệ này sẽ sớm ngày hồi phục tinh thần trở lại.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Triển Chiêu từ bỏ việc chuốc say bản thân, cứ thế mà lẳng lặng nhìn chằm chằm vào vầng trăng sáng, những suy nghĩ cứ lởn vởn quanh đầu mà không thể nào dừng được.

Bình luận đoạn
Triển Chiêu từ bỏ việc chuốc say bản thân, cứ thế mà lẳng lặng nhìn chằm chằm vào vầng trăng sáng, những suy nghĩ cứ lởn vởn quanh đầu mà không thể nào dừng được.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga....

Bình luận đoạn
Hằng Nga....

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ta chưa từng yêu ai giống như khi ta yêu nàng.

Bình luận đoạn
Ta chưa từng yêu ai giống như khi ta yêu nàng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ta không biết phải làm gì với điều đó.

Bình luận đoạn
Ta không biết phải làm gì với điều đó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ta phải làm sao đây... Triển Chiêu phải làm như thế nào mới đúng đây?

Bình luận đoạn
Ta phải làm sao đây... Triển Chiêu phải làm như thế nào mới đúng đây?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ánh mắt Triển Chiêu dời xuống căn phòng, nơi mà người đó đang ở.

Bình luận đoạn
Ánh mắt Triển Chiêu dời xuống căn phòng, nơi mà người đó đang ở.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trong mắt hắn lúc này, dưới ánh trăng dịu nhẹ, càng thêm ưu tư và khổ sở.

Bình luận đoạn
Trong mắt hắn lúc này, dưới ánh trăng dịu nhẹ, càng thêm ưu tư và khổ sở.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ngỡ rằng tình yêu thầm kín này của hắn sẽ mãi mãi chôn vùi trong lòng.

Bình luận đoạn
Ngỡ rằng tình yêu thầm kín này của hắn sẽ mãi mãi chôn vùi trong lòng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ấy thế mà nó đã bị phơi bày ra hoàn toàn...

Bình luận đoạn
Ấy thế mà nó đã bị phơi bày ra hoàn toàn...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Không còn có thể giấu diếm nữa...

Bình luận đoạn
Không còn có thể giấu diếm nữa...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng không thể cứ né tránh như vậy được.

Bình luận đoạn
Nhưng không thể cứ né tránh như vậy được.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Liệu rằng hắn có thể từ bỏ không?

Bình luận đoạn
Liệu rằng hắn có thể từ bỏ không?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chỉ là... vốn dĩ chưa bao giờ có được, thì nói gì đến chuyện từ bỏ đây.

Bình luận đoạn
Chỉ là... vốn dĩ chưa bao giờ có được, thì nói gì đến chuyện từ bỏ đây.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lẽ ra bản thân nên biết dừng lại phần tình cảm này.

Bình luận đoạn
Lẽ ra bản thân nên biết dừng lại phần tình cảm này.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lẽ ra Triển Chiêu nên cảm thấy thỏa mãn với những lần hai người bình yên bên nhau mà tưởng chừng như không thể đó.

Bình luận đoạn
Lẽ ra Triển Chiêu nên cảm thấy thỏa mãn với những lần hai người bình yên bên nhau mà tưởng chừng như không thể đó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cớ sao lại không thể ngưng được, mà lại thêm nhung nhớ.

Bình luận đoạn
Cớ sao lại không thể ngưng được, mà lại thêm nhung nhớ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hắn không ngừng nhắc nhở bản thân nên quên tiên tử đi.

Bình luận đoạn
Hắn không ngừng nhắc nhở bản thân nên quên tiên tử đi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hắn và cô là không thể nào đâu...

Bình luận đoạn
Hắn và cô là không thể nào đâu...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng trái tim này vẫn bướng bỉnh không nghe theo mà trở nên đau đớn, hắn không còn muốn là chính mình nữa.

Bình luận đoạn
Nhưng trái tim này vẫn bướng bỉnh không nghe theo mà trở nên đau đớn, hắn không còn muốn là chính mình nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hai người cùng ngồi trên mái của Phủ Khai Phong, lặng lẽ dõi theo các vì sao đang tỏa sáng lấp lánh, giữa những làn gió mát lạnh ve vuốt qua từng người bọn họ của màn đêm, mỗi người như chìm đắm trong dòng suy tư riêng. Một người biến nỗi nhớ nhung mới chớm nở thành những vần thơ dịu dàng như ánh trăng, còn người kia thì gói nỗi cô đơn của hoài niệm vào những lời tỏ tình tha thiết. Tình yêu khi đã đến tận cùng, hệt như nước đổ khó mà thu lại.

Bình luận đoạn
Hai người cùng ngồi trên mái của Phủ Khai Phong, lặng lẽ dõi theo các vì sao đang tỏa sáng lấp lánh, giữa những làn gió mát lạnh ve vuốt qua từng người bọn họ của màn đêm, mỗi người như chìm đắm trong dòng suy tư riêng. Một người biến nỗi nhớ nhung mới chớm nở thành những vần thơ dịu dàng như ánh trăng, còn người kia thì gói nỗi cô đơn của hoài niệm vào những lời tỏ tình tha thiết. Tình yêu khi đã đến tận cùng, hệt như nước đổ khó mà thu lại.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ai đã từng thốt lên: "Sinh tử chia lìa, nguyện ước cùng người. Nắm tay nhau, cùng người đi đến bạc đầu."

Bình luận đoạn
Ai đã từng thốt lên: "Sinh tử chia lìa, nguyện ước cùng người. Nắm tay nhau, cùng người đi đến bạc đầu."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Và ai đang khẽ khàng ngâm nga: "Tơ tình như giấc mộng, sầu muộn bạc mái đầu, hoa nở hoa tàn ngóng trông bao mùa thu qua. Ngàn năm đằng đẵng chờ đợi, chỉ để phá kén trùng phùng chốn nhân gian..."

Bình luận đoạn
Và ai đang khẽ khàng ngâm nga: "Tơ tình như giấc mộng, sầu muộn bạc mái đầu, hoa nở hoa tàn ngóng trông bao mùa thu qua. Ngàn năm đằng đẵng chờ đợi, chỉ để phá kén trùng phùng chốn nhân gian..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Triển Chiêu yêu tiên tử, yêu bằng cả tấm lòng mình.

Bình luận đoạn
Triển Chiêu yêu tiên tử, yêu bằng cả tấm lòng mình.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trong cuộc đời này, hắn thật may mắn vì đã được gặp Hằng Nga những giây phút đáng giá ấy.

Bình luận đoạn
Trong cuộc đời này, hắn thật may mắn vì đã được gặp Hằng Nga những giây phút đáng giá ấy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tuy luôn tự nhủ lẽ ra không nên gặp nhưng nếu có thể quay lại lần nữa, Triển Chiêu nghĩ rằng bản thân vẫn sẽ chọn đi lại trên con đường ấy, biết rõ kết cục nhưng sẽ vẫn yêu cô từ cái nhìn đầu tiên.

Bình luận đoạn
Tuy luôn tự nhủ lẽ ra không nên gặp nhưng nếu có thể quay lại lần nữa, Triển Chiêu nghĩ rằng bản thân vẫn sẽ chọn đi lại trên con đường ấy, biết rõ kết cục nhưng sẽ vẫn yêu cô từ cái nhìn đầu tiên.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trong cõi trần đầy bụi đỏ của hắn, giữa ngàn hoa khoe sắc nở rộ, cô chính là đóa hoa xinh đẹp nhất. Gặp gỡ người đó trong thời khắc ấy, là món quà trân quý nhất mà số phận dành tặng hắn.

Bình luận đoạn
Trong cõi trần đầy bụi đỏ của hắn, giữa ngàn hoa khoe sắc nở rộ, cô chính là đóa hoa xinh đẹp nhất. Gặp gỡ người đó trong thời khắc ấy, là món quà trân quý nhất mà số phận dành tặng hắn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dốc cạn một kiếp người, chỉ để đợi một lần hoa nở rực rỡ. Giữ lấy cả đời, chỉ để nâng niu một người trong sáng không tì vết.

Bình luận đoạn
Dốc cạn một kiếp người, chỉ để đợi một lần hoa nở rực rỡ. Giữ lấy cả đời, chỉ để nâng niu một người trong sáng không tì vết.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cầm bút viết nên câu chữ, chỉ mong gửi hết thảy những nỗi lòng vào dòng thời gian vô tận. Triển Chiêu đã không còn lối thoát, đành nguyện cả đời chìm đắm trong tình yêu dành cho cô.

Bình luận đoạn
Cầm bút viết nên câu chữ, chỉ mong gửi hết thảy những nỗi lòng vào dòng thời gian vô tận. Triển Chiêu đã không còn lối thoát, đành nguyện cả đời chìm đắm trong tình yêu dành cho cô.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Triển Chiêu cảm thấy bản thân yêu cô là điều mà hắn không cần phải che giấu và quên đi.

Bình luận đoạn
Triển Chiêu cảm thấy bản thân yêu cô là điều mà hắn không cần phải che giấu và quên đi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Và Hằng Nga cũng không thể quyết định trái tim hắn theo ý cô được.

Bình luận đoạn
Và Hằng Nga cũng không thể quyết định trái tim hắn theo ý cô được.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, sau đó đứng lên tạm biệt người bên cạnh rồi về phòng mình. Bạch Ngọc Đường nhìn bước chân vẫn vững vàng và kiên định như thuở nào, dường như rượu chẳng thể làm con người này trở nên say khướt hay bước đi loạng choạng. Có phải là do hắn ta đã minh bạch với mọi thứ trong lòng mình?

Bình luận đoạn
Triển Chiêu suy nghĩ một chút, sau đó đứng lên tạm biệt người bên cạnh rồi về phòng mình. Bạch Ngọc Đường nhìn bước chân vẫn vững vàng và kiên định như thuở nào, dường như rượu chẳng thể làm con người này trở nên say khướt hay bước đi loạng choạng. Có phải là do hắn ta đã minh bạch với mọi thứ trong lòng mình?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Y nhún vai, không muốn để ý thêm nữa, nhanh chóng nhảy xuống đất, ngước nhìn trời cao và lắng nghe âm thanh của người đi tuần ban đêm.

Bình luận đoạn
Y nhún vai, không muốn để ý thêm nữa, nhanh chóng nhảy xuống đất, ngước nhìn trời cao và lắng nghe âm thanh của người đi tuần ban đêm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trong đầu chợt nghĩ: Không biết đối với thời tiết mát mẻ thế này thì cảnh vật ở Giang Nam sẽ như thế nào đây?

Bình luận đoạn
Trong đầu chợt nghĩ: Không biết đối với thời tiết mát mẻ thế này thì cảnh vật ở Giang Nam sẽ như thế nào đây?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trong màn đêm tịch mịch vắng lặng, khi mọi vật dần chìm vào giấc ngủ sâu, Triển Chiêu đã chẳng còn biết mình đã uống bao nhiêu. Hắn lặng lẽ vứt bầu rượu đã hết qua một bên và ngã người nằm ra sau, đôi mắt sâu thẳm mơ màng nhìn ánh mặt trời đổi thay, từ lúc bình minh lên đến khi hoàng hôn chợt tắt. Từ thuở nhỏ, Triển Chiêu vốn rất ít uống rượu, từng không hiểu vì sao nhiều người lại đắm mình trong men say đến thế. Nhưng giờ đây, chính hắn lại chìm trong men rượu đến tận lúc tối khuya.

Bình luận đoạn
Trong màn đêm tịch mịch vắng lặng, khi mọi vật dần chìm vào giấc ngủ sâu, Triển Chiêu đã chẳng còn biết mình đã uống bao nhiêu. Hắn lặng lẽ vứt bầu rượu đã hết qua một bên và ngã người nằm ra sau, đôi mắt sâu thẳm mơ màng nhìn ánh mặt trời đổi thay, từ lúc bình minh lên đến khi hoàng hôn chợt tắt. Từ thuở nhỏ, Triển Chiêu vốn rất ít uống rượu, từng không hiểu vì sao nhiều người lại đắm mình trong men say đến thế. Nhưng giờ đây, chính hắn lại chìm trong men rượu đến tận lúc tối khuya.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Những ký ức ngày xưa hiện về, như pháo hoa lấp lánh bung nở trong lòng. Hình ảnh của Hằng Nga, tất cả mọi thứ, từng nụ cười, từng ánh mắt đều hiện lên rõ mồn một như mới ngày hôm qua thôi. Tiên tử mang theo một chút ấm áp, nhẹ nhàng bước vào trái tim hắn, dẫu cho vô tình nhưng cũng đã để lại một dấu ấn không bao giờ có thể phai mờ trong lòng bản thân.

Bình luận đoạn
Những ký ức ngày xưa hiện về, như pháo hoa lấp lánh bung nở trong lòng. Hình ảnh của Hằng Nga, tất cả mọi thứ, từng nụ cười, từng ánh mắt đều hiện lên rõ mồn một như mới ngày hôm qua thôi. Tiên tử mang theo một chút ấm áp, nhẹ nhàng bước vào trái tim hắn, dẫu cho vô tình nhưng cũng đã để lại một dấu ấn không bao giờ có thể phai mờ trong lòng bản thân.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sự kiện bị thao túng linh hồn lần đó mang lại cho Triển Chiêu không gì hơn ngoài sự giận dữ, thất vọng về chính mình. Ngay từ khi Hằng Nga nâng kiếm về phía hắn, tất cả những gì bản thân có thể làm là chuyển qua một chế độ như người vô hồn, mặc cho người sai khiến. Nghĩ lại thì hắn chưa bao giờ muốn hại cô, ngay cả trước khi bị Hắc Liên Bằng triệt để chiếm quyền kiểm soát tâm trí, hắn chưa bao giờ muốn và không đời nào muốn tự tay đẩy người đó đến mức ấy.

Bình luận đoạn
Sự kiện bị thao túng linh hồn lần đó mang lại cho Triển Chiêu không gì hơn ngoài sự giận dữ, thất vọng về chính mình. Ngay từ khi Hằng Nga nâng kiếm về phía hắn, tất cả những gì bản thân có thể làm là chuyển qua một chế độ như người vô hồn, mặc cho người sai khiến. Nghĩ lại thì hắn chưa bao giờ muốn hại cô, ngay cả trước khi bị Hắc Liên Bằng triệt để chiếm quyền kiểm soát tâm trí, hắn chưa bao giờ muốn và không đời nào muốn tự tay đẩy người đó đến mức ấy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Triển Chiêu ước gì hắn có thể mạnh mẽ mà kháng cự lại hơn, nếu như vậy thì biết đâu hắn đã có thể chờ Dương Tiễn tới kịp thời và ngăn cản sự việc đau lòng đó xảy ra. Triển Chiêu sẽ không cần phải tận mắt nhìn thấy cô ra đi trong vòng tay của anh, cũng đã không cần trải qua cái cảm giác như thể trời đất sụp đổ trước mặt và những gì mà sau đó hắn cảm nhận chỉ còn lại giọt nước mắt làm ướt cả khuôn mặt mình.

Bình luận đoạn
Triển Chiêu ước gì hắn có thể mạnh mẽ mà kháng cự lại hơn, nếu như vậy thì biết đâu hắn đã có thể chờ Dương Tiễn tới kịp thời và ngăn cản sự việc đau lòng đó xảy ra. Triển Chiêu sẽ không cần phải tận mắt nhìn thấy cô ra đi trong vòng tay của anh, cũng đã không cần trải qua cái cảm giác như thể trời đất sụp đổ trước mặt và những gì mà sau đó hắn cảm nhận chỉ còn lại giọt nước mắt làm ướt cả khuôn mặt mình.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Triển Chiêu sau khi biết cô vẫn bình an vô sự, tâm tình từ dằn vặt đau đớn đã trở nên phần nào nhẹ nhõm hơn.

Bình luận đoạn
Triển Chiêu sau khi biết cô vẫn bình an vô sự, tâm tình từ dằn vặt đau đớn đã trở nên phần nào nhẹ nhõm hơn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thế nhưng, dẫu biết cô đã không sao, nhưng có vẻ như cái ký ức đó quá đỗi chấn động và ám ảnh nên trong những giấc mơ sau đó, hắn chịu đựng sự tra tấn về mặt tinh thần, khi luôn chỉ có hình ảnh Hằng Nga dưới ánh trăng nhạt nhòa, dần dần trút hơi thở, nằm lặng thinh trên mặt đất. Cho tới khi một mảng đỏ loang lổ lan dần từ thân cô tới chân, hắn mới kinh hãi nhận ra giấc mộng này đang quay ngược lại khoảnh khắc Hằng Nga chết dần chết mòn dưới tay mình nhưng là theo cách thê thảm hơn.

Bình luận đoạn
Thế nhưng, dẫu biết cô đã không sao, nhưng có vẻ như cái ký ức đó quá đỗi chấn động và ám ảnh nên trong những giấc mơ sau đó, hắn chịu đựng sự tra tấn về mặt tinh thần, khi luôn chỉ có hình ảnh Hằng Nga dưới ánh trăng nhạt nhòa, dần dần trút hơi thở, nằm lặng thinh trên mặt đất. Cho tới khi một mảng đỏ loang lổ lan dần từ thân cô tới chân, hắn mới kinh hãi nhận ra giấc mộng này đang quay ngược lại khoảnh khắc Hằng Nga chết dần chết mòn dưới tay mình nhưng là theo cách thê thảm hơn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tựa như khi một người đánh rơi những bông nhài trắng muốt xuống một mặt nước tràn mực đỏ vậy, hai hình trái ngược, tương phản đã thành công hoàn thành một bức tranh tuyệt vọng. Vẩy trên những cánh hoa mềm mỏng ấy là những mảng đỏ rực không thể xóa nhòa.

Bình luận đoạn
Tựa như khi một người đánh rơi những bông nhài trắng muốt xuống một mặt nước tràn mực đỏ vậy, hai hình trái ngược, tương phản đã thành công hoàn thành một bức tranh tuyệt vọng. Vẩy trên những cánh hoa mềm mỏng ấy là những mảng đỏ rực không thể xóa nhòa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Không biết có phải may mắn hay không mà khi hắn cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi giấc mơ khủng khiếp đó thì Triển Chiêu đã làm được, nhưng vấn đề là lưng hắn luôn đổ nhiều mồ hôi lạnh và điều đó không ổn chút nào.

Bình luận đoạn
Không biết có phải may mắn hay không mà khi hắn cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi giấc mơ khủng khiếp đó thì Triển Chiêu đã làm được, nhưng vấn đề là lưng hắn luôn đổ nhiều mồ hôi lạnh và điều đó không ổn chút nào.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mọi chuyện vẫn tiếp diễn như vậy đến khi nhìn thấy cô bước ra khỏi căn phòng, tiếp cận cô, nói chuyện qua lại, đưa ra lời đề nghị trẻ con, đứng im lặng dõi theo người đó làm bếp và đỡ lấy cô khi Hằng Nga trượt chân ngã ra sau...

Bình luận đoạn
Mọi chuyện vẫn tiếp diễn như vậy đến khi nhìn thấy cô bước ra khỏi căn phòng, tiếp cận cô, nói chuyện qua lại, đưa ra lời đề nghị trẻ con, đứng im lặng dõi theo người đó làm bếp và đỡ lấy cô khi Hằng Nga trượt chân ngã ra sau...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nghĩ đến đây thì cả gương mặt và vành tai hắn đều thoáng ửng đỏ và nóng ran.

Bình luận đoạn
Nghĩ đến đây thì cả gương mặt và vành tai hắn đều thoáng ửng đỏ và nóng ran.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Không phải là hắn chưa từng làm ra hành động đó, nhưng vì đó là Hằng Nga...

Bình luận đoạn
Không phải là hắn chưa từng làm ra hành động đó, nhưng vì đó là Hằng Nga...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Là người mà hắn đã trao cả trái tim lẫn lý trí bản thân mà không thể nào đòi lại.

Bình luận đoạn
Là người mà hắn đã trao cả trái tim lẫn lý trí bản thân mà không thể nào đòi lại.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Triển Chiêu còn nhớ như in cảm giác mềm mại đó, giống như chỉ cần hắn dùng lực tay mạnh thêm thì sẽ có thể bẻ gãy vòng eo nhỏ nhắn ấy.

Bình luận đoạn
Triển Chiêu còn nhớ như in cảm giác mềm mại đó, giống như chỉ cần hắn dùng lực tay mạnh thêm thì sẽ có thể bẻ gãy vòng eo nhỏ nhắn ấy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Quan trọng nhất là ánh mắt to tròn có chút hoang mang nhìn hắn, không còn là vẻ xa cách hay lịch sự như trước...

Bình luận đoạn
Quan trọng nhất là ánh mắt to tròn có chút hoang mang nhìn hắn, không còn là vẻ xa cách hay lịch sự như trước...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Và cả hương thơm có phần trộn lẫn thấp thoáng của quế với một số loài hoa khác mà hắn không thể đoán ra được.

Bình luận đoạn
Và cả hương thơm có phần trộn lẫn thấp thoáng của quế với một số loài hoa khác mà hắn không thể đoán ra được.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Triển Chiêu xoa ấn đường và hai bên thái dương liên tục, cảm nhận nhiều luồng suy nghĩ quẩn quanh tâm trí khiến bản thân không thể hoàn thành nhiệm vụ một cách hiệu quả nhất.

Bình luận đoạn
Triển Chiêu xoa ấn đường và hai bên thái dương liên tục, cảm nhận nhiều luồng suy nghĩ quẩn quanh tâm trí khiến bản thân không thể hoàn thành nhiệm vụ một cách hiệu quả nhất.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đồng thời, hắn tránh mặt cô đã được vài ngày từ sau khi vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người họ, rằng một khi Hằng Nga làm xong yêu cầu của hắn thì sẽ rời đi ngay.

Bình luận đoạn
Đồng thời, hắn tránh mặt cô đã được vài ngày từ sau khi vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người họ, rằng một khi Hằng Nga làm xong yêu cầu của hắn thì sẽ rời đi ngay.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tim hắn lúc đó bỗng như thắt lại: Tới lúc rồi sao?

Bình luận đoạn
Tim hắn lúc đó bỗng như thắt lại: Tới lúc rồi sao?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng chưa kịp để hắn đau lòng thì lại nghe được cô sẽ tìm mọi cách khuyên ngăn hắn, và nếu bản thân không nghe theo, Hằng Nga không còn cách nào khác ngoài sử dụng phương thức đó...

Bình luận đoạn
Nhưng chưa kịp để hắn đau lòng thì lại nghe được cô sẽ tìm mọi cách khuyên ngăn hắn, và nếu bản thân không nghe theo, Hằng Nga không còn cách nào khác ngoài sử dụng phương thức đó...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thú thật, hắn lúc đó chỉ muốn xông vào phòng và hỏi cô ngay tức khắc nhưng suy đi nghĩ lại thì cảm thấy không ổn nên đã rời đi sau đó.

Bình luận đoạn
Thú thật, hắn lúc đó chỉ muốn xông vào phòng và hỏi cô ngay tức khắc nhưng suy đi nghĩ lại thì cảm thấy không ổn nên đã rời đi sau đó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Triển Chiêu nhíu mày, dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng.

Bình luận đoạn
Triển Chiêu nhíu mày, dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng hắn cũng lúng túng và bối rối, không rõ rốt cuộc đó là cách gì?

Bình luận đoạn
Nhưng hắn cũng lúng túng và bối rối, không rõ rốt cuộc đó là cách gì?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mấy ngày qua, Triển Chiêu không dám ở lại trong Phủ quá lâu, vừa hoàn thành xong việc này thì lập tức tìm việc khác để làm, chưa từng để đầu óc mình thảnh thơi dù chỉ một chút.

Bình luận đoạn
Mấy ngày qua, Triển Chiêu không dám ở lại trong Phủ quá lâu, vừa hoàn thành xong việc này thì lập tức tìm việc khác để làm, chưa từng để đầu óc mình thảnh thơi dù chỉ một chút.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hắn ra ngoài thường xuyên hơn, nhưng bản thân thì không biết đi về đâu. Sau khi xong việc được giao, dù không biết là tốt hay không, Triển Chiêu cứ thế mà dắt ngựa lang thang khắp chốn, trong đầu luôn ngổn ngang suy nghĩ về cô, về lời bày tỏ "gián tiếp" ấy của hắn ngày hôm đó.

Bình luận đoạn
Hắn ra ngoài thường xuyên hơn, nhưng bản thân thì không biết đi về đâu. Sau khi xong việc được giao, dù không biết là tốt hay không, Triển Chiêu cứ thế mà dắt ngựa lang thang khắp chốn, trong đầu luôn ngổn ngang suy nghĩ về cô, về lời bày tỏ "gián tiếp" ấy của hắn ngày hôm đó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Triển Chiêu với tâm trí rối bời đã tự mua cho mình một vài bình rượu, nhân lúc không ai để ý đã nhẹ nhàng nhảy lên tầng mái của Phủ mà ngơ ngác ngắm cảnh hoàng hôn đang dần buông xuống. Cho đến khi mọi căn nhà của người dân thắp đèn lên, và trời chuyển sang một màu xanh đen nhè nhẹ, thấp thoáng qua những áng mây, một vài tia nắng hồng đỏ còn đọng lại trên trời.

Bình luận đoạn
Triển Chiêu với tâm trí rối bời đã tự mua cho mình một vài bình rượu, nhân lúc không ai để ý đã nhẹ nhàng nhảy lên tầng mái của Phủ mà ngơ ngác ngắm cảnh hoàng hôn đang dần buông xuống. Cho đến khi mọi căn nhà của người dân thắp đèn lên, và trời chuyển sang một màu xanh đen nhè nhẹ, thấp thoáng qua những áng mây, một vài tia nắng hồng đỏ còn đọng lại trên trời.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hắn đã trong tình trạng say khướt như vậy cho đến khi có người đột nhiên giật lấy bình rượu trong tay khiến Triển Chiêu giật nảy mình mà ngoảnh sang bên cạnh.

Bình luận đoạn
Hắn đã trong tình trạng say khướt như vậy cho đến khi có người đột nhiên giật lấy bình rượu trong tay khiến Triển Chiêu giật nảy mình mà ngoảnh sang bên cạnh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bạch Ngọc Đường ẩn nấp ở Khai Phong Phủ, hy vọng có thể nhìn thấy Hằng Nga để biết rằng cô vẫn không sao, để y có thể an tâm mà đi khỏi chốn này, thế nhưng lại tình cờ biết được Hằng Nga sẽ rất nhanh rời khỏi đây khiến cảm xúc trong thâm tâm có đôi phần hỗn loạn.

Bình luận đoạn
Bạch Ngọc Đường ẩn nấp ở Khai Phong Phủ, hy vọng có thể nhìn thấy Hằng Nga để biết rằng cô vẫn không sao, để y có thể an tâm mà đi khỏi chốn này, thế nhưng lại tình cờ biết được Hằng Nga sẽ rất nhanh rời khỏi đây khiến cảm xúc trong thâm tâm có đôi phần hỗn loạn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng đã treo lên cao từ khi nào, sự bất lực không thể nói thành lời, lại vô tình nhìn thấy bóng dáng đỏ thẫm đang say rượu trên đó.

Bình luận đoạn
Ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng đã treo lên cao từ khi nào, sự bất lực không thể nói thành lời, lại vô tình nhìn thấy bóng dáng đỏ thẫm đang say rượu trên đó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Triển đệ, đừng uống nữa, ngươi đã say lắm rồi." Bạch Ngọc Đường nhảy lên bên cạnh Triển Chiêu, thấy bên tay phải hắn đã lăn lóc hai ba bầu rượu khác, liền nhanh chóng giật lấy một cái trong tay, lại nhìn thấy ánh mắt buồn bã không thèm để tâm đến người kế cận ấy, không khỏi có chút thương hại.

Bình luận đoạn
"Triển đệ, đừng uống nữa, ngươi đã say lắm rồi." Bạch Ngọc Đường nhảy lên bên cạnh Triển Chiêu, thấy bên tay phải hắn đã lăn lóc hai ba bầu rượu khác, liền nhanh chóng giật lấy một cái trong tay, lại nhìn thấy ánh mắt buồn bã không thèm để tâm đến người kế cận ấy, không khỏi có chút thương hại.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Bạch huynh... Bây giờ ta mới nhận ra...ánh trăng sáng đã luôn thật xinh đẹp như thế... Huynh có thấy nó rất giống Hằng Nga tiên tử không? Thanh khiết và dịu dàng biết bao..." Triển Chiêu nghẹn ngào nói, dường như y còn nghe ra được nỗi buồn sâu thẳm trong đó.

Bình luận đoạn
"Bạch huynh... Bây giờ ta mới nhận ra...ánh trăng sáng đã luôn thật xinh đẹp như thế... Huynh có thấy nó rất giống Hằng Nga tiên tử không? Thanh khiết và dịu dàng biết bao..." Triển Chiêu nghẹn ngào nói, dường như y còn nghe ra được nỗi buồn sâu thẳm trong đó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"... Có bao giờ đệ tự hỏi trái tim mình rằng tại sao nó lại chọn người đấy chưa?" Y dõi theo tầm mắt của người bên cạnh vào thứ ánh sáng vàng nhẹ đang vô cùng nổi bật giữa cái bức tranh chỉ có duy nhất một mảng màu xanh đen u tối. Trước lời của người kia, hắn im lặng một lúc rồi sau đó lắc đầu. Nhưng cũng từ câu hỏi đó, Triển Chiêu tự hỏi vì sao lại là Hằng Nga.

Bình luận đoạn
"... Có bao giờ đệ tự hỏi trái tim mình rằng tại sao nó lại chọn người đấy chưa?" Y dõi theo tầm mắt của người bên cạnh vào thứ ánh sáng vàng nhẹ đang vô cùng nổi bật giữa cái bức tranh chỉ có duy nhất một mảng màu xanh đen u tối. Trước lời của người kia, hắn im lặng một lúc rồi sau đó lắc đầu. Nhưng cũng từ câu hỏi đó, Triển Chiêu tự hỏi vì sao lại là Hằng Nga.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô ấy đã trở thành một bức tranh thuần khiết, ngọt ngào và trắng ngần nhất mà hắn từng biết. Và nếu cô đứng một mình trong cái khung cảnh đầy tuyết phủ rợp trời đó, hẳn Hằng Nga cũng sẽ hòa vào trong cái không gian vừa lạnh và vừa tĩnh mịch ấy.

Bình luận đoạn
Cô ấy đã trở thành một bức tranh thuần khiết, ngọt ngào và trắng ngần nhất mà hắn từng biết. Và nếu cô đứng một mình trong cái khung cảnh đầy tuyết phủ rợp trời đó, hẳn Hằng Nga cũng sẽ hòa vào trong cái không gian vừa lạnh và vừa tĩnh mịch ấy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Một Đại Hàn.

Bình luận đoạn
Một Đại Hàn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga giống như tuyết, đẹp tuyệt trần nhưng lạnh thấu tâm can.

Bình luận đoạn
Hằng Nga giống như tuyết, đẹp tuyệt trần nhưng lạnh thấu tâm can.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng đôi lúc lại hệt như ánh sáng từ mặt trăng, tuy không rõ ràng nhưng lại dễ dàng khiến lòng người ấm áp và khắc khoải khôn nguôi...

Bình luận đoạn
Nhưng đôi lúc lại hệt như ánh sáng từ mặt trăng, tuy không rõ ràng nhưng lại dễ dàng khiến lòng người ấm áp và khắc khoải khôn nguôi...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tình cảm luôn là thứ không thể chỉ giải thích bằng lý lẽ bình thường, huynh không thể tìm hiểu nó như tìm đọc văn chương đã được định rõ trên mặt giấy" Nghe thật khờ khạo, nhưng đó là những gì hắn trả lời Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu cho rằng nó cũng có ý nghĩa, nhưng thực ra, đôi khi con người chẳng hiểu được cách mà thế giới này vận hành và tại sao luôn có những áng thơ lãng mạn và bay bổng từ thời thượng cổ chí kim.

Bình luận đoạn
"Tình cảm luôn là thứ không thể chỉ giải thích bằng lý lẽ bình thường, huynh không thể tìm hiểu nó như tìm đọc văn chương đã được định rõ trên mặt giấy" Nghe thật khờ khạo, nhưng đó là những gì hắn trả lời Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu cho rằng nó cũng có ý nghĩa, nhưng thực ra, đôi khi con người chẳng hiểu được cách mà thế giới này vận hành và tại sao luôn có những áng thơ lãng mạn và bay bổng từ thời thượng cổ chí kim.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trên cao, ngàn vạn vì sao tinh tú đua nhau phát sáng, vòm trời đêm đen thẫm lúc này tựa như tấm thảm nhung huyền được đính vô vàn viên kim cương lấp lánh. Giữa tấm thảm mang sắc tối huyền bí ấy, vầng trăng kiêu hãnh mà đứng đỏ một mình tỏa sáng, như kết tinh của hàng ngàn hàng vạn ngôi sao xung quanh... giống như sự độc lập mạnh mẽ của người ấy vậy...

Bình luận đoạn
Trên cao, ngàn vạn vì sao tinh tú đua nhau phát sáng, vòm trời đêm đen thẫm lúc này tựa như tấm thảm nhung huyền được đính vô vàn viên kim cương lấp lánh. Giữa tấm thảm mang sắc tối huyền bí ấy, vầng trăng kiêu hãnh mà đứng đỏ một mình tỏa sáng, như kết tinh của hàng ngàn hàng vạn ngôi sao xung quanh... giống như sự độc lập mạnh mẽ của người ấy vậy...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Triển Chiêu đến bây giờ đã chấp nhận sự thật rằng người mà hắn đem lòng yêu thương hết mực chính là tiên nữ trên trời, là một vị thần mà hắn đã luôn nghe nói tới vào mỗi dịp rằm Trung thu.

Bình luận đoạn
Triển Chiêu đến bây giờ đã chấp nhận sự thật rằng người mà hắn đem lòng yêu thương hết mực chính là tiên nữ trên trời, là một vị thần mà hắn đã luôn nghe nói tới vào mỗi dịp rằm Trung thu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mang một vẻ đẹp mộng ảo và trong trẻo như trăng sáng thanh tao.

Bình luận đoạn
Mang một vẻ đẹp mộng ảo và trong trẻo như trăng sáng thanh tao.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lẽ ra hắn nên đoán ra từ đầu mới đúng, thảo nào tên cô lại quen như vậy. Cả cách hành xử và dáng vẻ thanh nhã ấy... Những điều đó sao có thể là một người bình thường được?

Bình luận đoạn
Lẽ ra hắn nên đoán ra từ đầu mới đúng, thảo nào tên cô lại quen như vậy. Cả cách hành xử và dáng vẻ thanh nhã ấy... Những điều đó sao có thể là một người bình thường được?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bây giờ nghĩ lại, sao hắn có thể can đảm như vậy...

Bình luận đoạn
Bây giờ nghĩ lại, sao hắn có thể can đảm như vậy...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hiện tại thì hay rồi, Triển Chiêu còn chả dám đối mặt với cô chứ đừng kể chi đến nói chuyện... Ngay cả việc hắn muốn cô làm bánh cho mình, cũng bị bản thân quăng luôn ra sau đầu...

Bình luận đoạn
Hiện tại thì hay rồi, Triển Chiêu còn chả dám đối mặt với cô chứ đừng kể chi đến nói chuyện... Ngay cả việc hắn muốn cô làm bánh cho mình, cũng bị bản thân quăng luôn ra sau đầu...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nếu không phải nghe trộm được cuộc đối thoại hôm nay...

Bình luận đoạn
Nếu không phải nghe trộm được cuộc đối thoại hôm nay...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Triển Chiêu mua khá nhiều rượu về, suy cho cùng, dù ban ngày có làm việc nhiều thế nào thì khi màn đêm buông xuống cũng phải quay lại Khai Phong Phủ...

Bình luận đoạn
Triển Chiêu mua khá nhiều rượu về, suy cho cùng, dù ban ngày có làm việc nhiều thế nào thì khi màn đêm buông xuống cũng phải quay lại Khai Phong Phủ...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng hắn không quay lại phòng mình, sợ rằng trên đường sẽ bắt gặp cô cùng Dương Tiễn sánh bước bên nhau.

Bình luận đoạn
Nhưng hắn không quay lại phòng mình, sợ rằng trên đường sẽ bắt gặp cô cùng Dương Tiễn sánh bước bên nhau.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hắn sợ rằng trái tim mình sẽ không chịu nổi.

Bình luận đoạn
Hắn sợ rằng trái tim mình sẽ không chịu nổi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chấp nhận việc cô có người thương và việc phải chính mắt xác thực là hai điều hoàn toàn trái ngược nhau!

Bình luận đoạn
Chấp nhận việc cô có người thương và việc phải chính mắt xác thực là hai điều hoàn toàn trái ngược nhau!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Triển Chiêu hắn không sợ bất cứ thứ gì, là một đại hiệp đầu đội trời chân đạp đất, nay lại có thể hoảng hốt, lo lắng sợ rằng sẽ đụng mặt Hằng Nga mà trốn lên chỗ cao như thế này.

Bình luận đoạn
Triển Chiêu hắn không sợ bất cứ thứ gì, là một đại hiệp đầu đội trời chân đạp đất, nay lại có thể hoảng hốt, lo lắng sợ rằng sẽ đụng mặt Hằng Nga mà trốn lên chỗ cao như thế này.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nghĩ thôi mà thấy buồn cười.

Bình luận đoạn
Nghĩ thôi mà thấy buồn cười.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng... phải công nhận, uống rượu với ngắm trăng thật là thi vị...

Bình luận đoạn
Nhưng... phải công nhận, uống rượu với ngắm trăng thật là thi vị...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hơi ấm từ rượu khiến Triển Chiêu thấy ấm áp giữa trời đêm lạnh giá.

Bình luận đoạn
Hơi ấm từ rượu khiến Triển Chiêu thấy ấm áp giữa trời đêm lạnh giá.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vầng trăng mỹ lệ trên cao lại khiến nỗi nhớ nhung về người đó thêm sâu sắc, khiến lòng hắn càng bồi hồi lưu luyến.

Bình luận đoạn
Vầng trăng mỹ lệ trên cao lại khiến nỗi nhớ nhung về người đó thêm sâu sắc, khiến lòng hắn càng bồi hồi lưu luyến.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hắn đợi chờ giấc mộng bình yên bên cô bấy lâu nay, nhưng thứ mang đến lại là đau thương tận sâu trong tim.

Bình luận đoạn
Hắn đợi chờ giấc mộng bình yên bên cô bấy lâu nay, nhưng thứ mang đến lại là đau thương tận sâu trong tim.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhìn cô đi bên người đàn ông đó thật xứng đôi vừa lứa.

Bình luận đoạn
Nhìn cô đi bên người đàn ông đó thật xứng đôi vừa lứa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Còn bản thân hắn bây giờ chỉ biết đành cam chịu mùi vị cô đơn lẻ loi một mình.

Bình luận đoạn
Còn bản thân hắn bây giờ chỉ biết đành cam chịu mùi vị cô đơn lẻ loi một mình.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ngửa đầu mà nhấp cạn từng giọt rượu nồng, mong sao có thể mượn hơi men cay nồng của rượu để quên đi nỗi đau đang gặm nhấm trái tim nơi ngực trái, nhưng chỉ thấy thêm mặn đắng bờ môi, xót xa cõi lòng.

Bình luận đoạn
Ngửa đầu mà nhấp cạn từng giọt rượu nồng, mong sao có thể mượn hơi men cay nồng của rượu để quên đi nỗi đau đang gặm nhấm trái tim nơi ngực trái, nhưng chỉ thấy thêm mặn đắng bờ môi, xót xa cõi lòng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bản thân thật sự đã yêu sâu đậm đến mức không thể dứt ra được nữa.

Bình luận đoạn
Bản thân thật sự đã yêu sâu đậm đến mức không thể dứt ra được nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đặc biệt là khi tiên tử không chỉ đem đến cho hắn sự thất lạc cùng tuyệt vọng lần đầu tiên, mà còn có cả những cảm xúc ngọt ngào mà cô mang đến.

Bình luận đoạn
Đặc biệt là khi tiên tử không chỉ đem đến cho hắn sự thất lạc cùng tuyệt vọng lần đầu tiên, mà còn có cả những cảm xúc ngọt ngào mà cô mang đến.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga không hề trách hắn chuyện hắn làm cô bị thương, thậm chí ngay cả khoảnh khắc sinh tử ấy, cô cũng vẫn luôn đầy sự nhẹ nhàng mà gọi tên hắn thật mềm mại...

Bình luận đoạn
Hằng Nga không hề trách hắn chuyện hắn làm cô bị thương, thậm chí ngay cả khoảnh khắc sinh tử ấy, cô cũng vẫn luôn đầy sự nhẹ nhàng mà gọi tên hắn thật mềm mại...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sự dịu dàng, sự thấu cảm.

Bình luận đoạn
Sự dịu dàng, sự thấu cảm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sự mạnh mẽ, sự kiên cường.

Bình luận đoạn
Sự mạnh mẽ, sự kiên cường.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Và cả nụ cười đẹp tuyệt trần đó của cô.

Bình luận đoạn
Và cả nụ cười đẹp tuyệt trần đó của cô.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tất cả mọi thứ của cô đều khiến hắn ngất ngây và say đắm...

Bình luận đoạn
Tất cả mọi thứ của cô đều khiến hắn ngất ngây và say đắm...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Triển Chiêu yêu hết thảy những thứ thuộc về cô.

Bình luận đoạn
Triển Chiêu yêu hết thảy những thứ thuộc về cô.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng giờ đây, sắp đối mặt với sự chia xa không biết khi nào gặp lại.

Bình luận đoạn
Nhưng giờ đây, sắp đối mặt với sự chia xa không biết khi nào gặp lại.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Triển Chiêu chỉ cảm thấy mọi hồi ức tươi đẹp về cô chỉ như một sự tồn tại tra tấn thể xác và tâm hồn hắn...

Bình luận đoạn
Triển Chiêu chỉ cảm thấy mọi hồi ức tươi đẹp về cô chỉ như một sự tồn tại tra tấn thể xác và tâm hồn hắn...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chỉ là... lý do gì hắn vẫn không muốn quên cô?

Bình luận đoạn
Chỉ là... lý do gì hắn vẫn không muốn quên cô?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dẫu cho điều đó đồng nghĩa với việc hắn sẽ sống chung với nỗi đau buồn này suốt cả một đời?

Bình luận đoạn
Dẫu cho điều đó đồng nghĩa với việc hắn sẽ sống chung với nỗi đau buồn này suốt cả một đời?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Triển Chiêu khó chịu vì không thể khống chế được trái tim mình, bực bội giật lại bầu rượu từ Bạch Ngọc Đường mà uống, chỉ hy vọng men rượu nồng sẽ khiến hắn quên đi cô.

Bình luận đoạn
Triển Chiêu khó chịu vì không thể khống chế được trái tim mình, bực bội giật lại bầu rượu từ Bạch Ngọc Đường mà uống, chỉ hy vọng men rượu nồng sẽ khiến hắn quên đi cô.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thế nhưng càng uống nhiều, đầu óc hắn lại càng tỉnh táo hơn. Càng muốn say, Triển Chiêu lại càng không thể say.

Bình luận đoạn
Thế nhưng càng uống nhiều, đầu óc hắn lại càng tỉnh táo hơn. Càng muốn say, Triển Chiêu lại càng không thể say.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Càng uống nhiều chừng nào thì từng từng lớp lớp ký ức về cô càng ùa về tâm trí hắn thêm phần rõ ràng.

Bình luận đoạn
Càng uống nhiều chừng nào thì từng từng lớp lớp ký ức về cô càng ùa về tâm trí hắn thêm phần rõ ràng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Rượu, nhưng lại là bạn của cô đơn và trống trải. Đến khi say, người ta mới nhận ra rằng, điều thiếu vắng nhất, chính là người ấy ở bên cạnh mình.

Bình luận đoạn
Rượu, nhưng lại là bạn của cô đơn và trống trải. Đến khi say, người ta mới nhận ra rằng, điều thiếu vắng nhất, chính là người ấy ở bên cạnh mình.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Những giấc mơ của hắn đều lưu dấu những hoài niệm về cô...

Bình luận đoạn
Những giấc mơ của hắn đều lưu dấu những hoài niệm về cô...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Làm sao hắn có thể quên được đây?

Bình luận đoạn
Làm sao hắn có thể quên được đây?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Triển Chiêu hiện tại bằng lòng chỉ ở phía xa mà nhìn ngắm cô, cũng không cần cô phải hồi đáp lại, chỉ cần được nhìn cô thôi, chỉ cần có thể có cô mãi trong tầm mắt, hắn cũng đã mãn nguyện rồi... vậy mà, ông trời lại có thể nhẫn tâm mà tước bỏ ước muốn nhỏ bé đó của hắn.

Bình luận đoạn
Triển Chiêu hiện tại bằng lòng chỉ ở phía xa mà nhìn ngắm cô, cũng không cần cô phải hồi đáp lại, chỉ cần được nhìn cô thôi, chỉ cần có thể có cô mãi trong tầm mắt, hắn cũng đã mãn nguyện rồi... vậy mà, ông trời lại có thể nhẫn tâm mà tước bỏ ước muốn nhỏ bé đó của hắn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô sắp rời đi.

Bình luận đoạn
Cô sắp rời đi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Và mãi mãi sẽ không bao giờ có thể gặp lại...

Bình luận đoạn
Và mãi mãi sẽ không bao giờ có thể gặp lại...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nếu biết trước rằng sẽ cô sẽ rời xa hắn vĩnh viễn như thế.

Bình luận đoạn
Nếu biết trước rằng sẽ cô sẽ rời xa hắn vĩnh viễn như thế.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nếu biết trước rằng sẽ mang thương đau cho bản thân ngày sau...

Bình luận đoạn
Nếu biết trước rằng sẽ mang thương đau cho bản thân ngày sau...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ngay từ đầu đáng lẽ đừng bước chân ra khỏi cánh cửa Khai phong phủ để rồi vô tình gặp gỡ cô...

Bình luận đoạn
Ngay từ đầu đáng lẽ đừng bước chân ra khỏi cánh cửa Khai phong phủ để rồi vô tình gặp gỡ cô...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lẽ ra, bản thân Triển Chiêu không nên bước theo cô ra tới vườn đào ngày đó...

Bình luận đoạn
Lẽ ra, bản thân Triển Chiêu không nên bước theo cô ra tới vườn đào ngày đó...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mọi thứ có lẽ đã không tới bước đường đau đớn này.

Bình luận đoạn
Mọi thứ có lẽ đã không tới bước đường đau đớn này.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mang theo nỗi tương tư cùng đau lòng giấu hết trong mơ.

Bình luận đoạn
Mang theo nỗi tương tư cùng đau lòng giấu hết trong mơ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Để nỗi cô đơn cùng buồn bã xé nát trái tim hắn.

Bình luận đoạn
Để nỗi cô đơn cùng buồn bã xé nát trái tim hắn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tự ôm lấy vết thương lòng rỉ máu mà không ai có thể xoa dịu...

Bình luận đoạn
Tự ôm lấy vết thương lòng rỉ máu mà không ai có thể xoa dịu...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bạch Ngọc Đường nhìn bàn tay trống không của mình rồi nhìn vào người huynh đệ đang suy sụp vì tình cảm.

Bình luận đoạn
Bạch Ngọc Đường nhìn bàn tay trống không của mình rồi nhìn vào người huynh đệ đang suy sụp vì tình cảm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Y đã quan sát Triển Chiêu từ lúc ngồi bên cạnh người này. Hắn ta... phải nói thế nào đây? Chỉ mới mấy ngày không gặp, có thể nói Triển Chiêu hoàn toàn không giống như trước đây nữa. Y không thể nhận ra người trước mắt này đã từng là một đại hiệp ôn nhuận như ngọc, dũng mãnh vô song và luôn yêu đời nữa, cũng không còn là người mà y luôn muốn tranh đấu so tài cao thấp.

Bình luận đoạn
Y đã quan sát Triển Chiêu từ lúc ngồi bên cạnh người này. Hắn ta... phải nói thế nào đây? Chỉ mới mấy ngày không gặp, có thể nói Triển Chiêu hoàn toàn không giống như trước đây nữa. Y không thể nhận ra người trước mắt này đã từng là một đại hiệp ôn nhuận như ngọc, dũng mãnh vô song và luôn yêu đời nữa, cũng không còn là người mà y luôn muốn tranh đấu so tài cao thấp.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tất cả đều vỏn vẹn trong một chữ "Tình".

Bình luận đoạn
Tất cả đều vỏn vẹn trong một chữ "Tình".

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bởi vì điều đó mà nhìn hắn ta như trở thành một con người hoàn toàn khác. Đôi mắt hơi hõm sâu, khuôn mặt bơ phờ, cả người chìm trong men say. Ánh mắt Triển Chiêu từng chính trực và sáng trong giờ đây vì người kia mà trở nên thẫn thờ, ngơ ngác nhìn lên bầu trời, dõi theo thời gian và sự chuyển động của các vì sao. Lúc thì y thấy hắn ngây ngốc bật cười, khi thì ánh lên chút ngọt ngào, chút ấm áp của tình yêu. Nhưng nhiều hơn cả, chỉ cần chớp mắt, một giọt nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống.

Bình luận đoạn
Bởi vì điều đó mà nhìn hắn ta như trở thành một con người hoàn toàn khác. Đôi mắt hơi hõm sâu, khuôn mặt bơ phờ, cả người chìm trong men say. Ánh mắt Triển Chiêu từng chính trực và sáng trong giờ đây vì người kia mà trở nên thẫn thờ, ngơ ngác nhìn lên bầu trời, dõi theo thời gian và sự chuyển động của các vì sao. Lúc thì y thấy hắn ngây ngốc bật cười, khi thì ánh lên chút ngọt ngào, chút ấm áp của tình yêu. Nhưng nhiều hơn cả, chỉ cần chớp mắt, một giọt nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hình ảnh đó khiến Bạch Ngọc Đường không khỏi buông ra tiếng thở dài thườn thượt, thầm cảm thấy may mắn vì y cũng chỉ mới rung động với cô, nhưng chưa phải quá mức sâu đậm.

Bình luận đoạn
Hình ảnh đó khiến Bạch Ngọc Đường không khỏi buông ra tiếng thở dài thườn thượt, thầm cảm thấy may mắn vì y cũng chỉ mới rung động với cô, nhưng chưa phải quá mức sâu đậm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nếu so với người nào đó đã tiếp xúc với Hằng Nga nhiều lần thì hắn thật sự chỉ mới gặp cô hai lần!

Bình luận đoạn
Nếu so với người nào đó đã tiếp xúc với Hằng Nga nhiều lần thì hắn thật sự chỉ mới gặp cô hai lần!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tình cảm trong lòng Bạch Ngọc Đường vẫn có thể từ từ mà phai nhạt theo thời gian.

Bình luận đoạn
Tình cảm trong lòng Bạch Ngọc Đường vẫn có thể từ từ mà phai nhạt theo thời gian.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Y thở phào nhẹ nhõm.

Bình luận đoạn
Y thở phào nhẹ nhõm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Bạch huynh, tại sao huynh chưa đi?" Sau một quãng thời gian giữ im lặng, hắn ta nghe Triển Chiêu lên tiếng hỏi.

Bình luận đoạn
"Bạch huynh, tại sao huynh chưa đi?" Sau một quãng thời gian giữ im lặng, hắn ta nghe Triển Chiêu lên tiếng hỏi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Thấy ngươi đang bi lụy vì mối tình đơn phương mà tự chuốc say bản thân nên ta ở đây để cùng gặm nhấm nó với ngươi."

Bình luận đoạn
"Thấy ngươi đang bi lụy vì mối tình đơn phương mà tự chuốc say bản thân nên ta ở đây để cùng gặm nhấm nó với ngươi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Không lẽ huynh cũng..." Triển Chiêu ngạc nhiên quay đầu qua nam tử bạch y bên cạnh, lắp bắp không nói nên lời.

Bình luận đoạn
"Không lẽ huynh cũng..." Triển Chiêu ngạc nhiên quay đầu qua nam tử bạch y bên cạnh, lắp bắp không nói nên lời.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ừm, ta cũng thích nàng ấy, nhưng cũng không đến mức như ngươi. Dù sao một người khí chất bất phàm như vậy chắc chắn sẽ không thuộc về chúng ta." Bạch Ngọc Đường thẳng thắn đáp, giật lấy bầu rượu trong tay người kia mà ngửa đầu uống.

Bình luận đoạn
"Ừm, ta cũng thích nàng ấy, nhưng cũng không đến mức như ngươi. Dù sao một người khí chất bất phàm như vậy chắc chắn sẽ không thuộc về chúng ta." Bạch Ngọc Đường thẳng thắn đáp, giật lấy bầu rượu trong tay người kia mà ngửa đầu uống.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tên này vậy mà khẩu vị cũng khá đấy, rượu ngon thật.

Bình luận đoạn
Tên này vậy mà khẩu vị cũng khá đấy, rượu ngon thật.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"...." Triển Chiêu mỉm cười trào phúng.

Bình luận đoạn
"...." Triển Chiêu mỉm cười trào phúng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Quả nhiên, người thích Hằng Nga tiên tử nhiều vô số kể, hắn thật sự không quá bất ngờ về việc này.

Bình luận đoạn
Quả nhiên, người thích Hằng Nga tiên tử nhiều vô số kể, hắn thật sự không quá bất ngờ về việc này.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ai lại không thích một người ưu tú như thế?

Bình luận đoạn
Ai lại không thích một người ưu tú như thế?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ta thật không biết phải đối mặt với tiên tử như thế nào?"

Bình luận đoạn
"Ta thật không biết phải đối mặt với tiên tử như thế nào?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tiên tử ... liệu có chán ghét ta không?" Nếu không thì tại sao cô lại có kế hoạch gì đó với tình cảm của hắn?

Bình luận đoạn
"Tiên tử ... liệu có chán ghét ta không?" Nếu không thì tại sao cô lại có kế hoạch gì đó với tình cảm của hắn?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga thật sự đã cảm thấy phiền chán về cảm xúc bản thân đến mức đó sao?

Bình luận đoạn
Hằng Nga thật sự đã cảm thấy phiền chán về cảm xúc bản thân đến mức đó sao?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Là hắn đã khiến cô khó xử vậy à?

Bình luận đoạn
Là hắn đã khiến cô khó xử vậy à?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Triển Chiêu không thể kìm nén tâm sự trong thâm tâm được nữa, liền nói ra suy nghĩ đã xoay vòng trong đầu hắn mấy ngày nay.

Bình luận đoạn
Triển Chiêu không thể kìm nén tâm sự trong thâm tâm được nữa, liền nói ra suy nghĩ đã xoay vòng trong đầu hắn mấy ngày nay.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Triển đệ, ta không biết ngươi và tiên tử đã xảy ra vấn đề gì nhưng cũng nên dũng cảm đối mặt, phải không? Người cũng sắp rời đi rồi, không lẽ, ngươi không muốn gặp mặt và nói chuyện tiên tử lần cuối sao..." Bạch Ngọc Đường không hiểu những chuyện nhi nữ thường tình này, cảm thấy thật rắc rối và khó hiểu, việc mình rơi vào lưới tình với Hằng Nga đã là một điều kỳ diệu rồi .... nhưng nhìn thấy huynh đệ thân thiết tự hành hạ bản thân như thế, vừa muốn gặp lại vừa không muốn gặp.

Bình luận đoạn
"Triển đệ, ta không biết ngươi và tiên tử đã xảy ra vấn đề gì nhưng cũng nên dũng cảm đối mặt, phải không? Người cũng sắp rời đi rồi, không lẽ, ngươi không muốn gặp mặt và nói chuyện tiên tử lần cuối sao..." Bạch Ngọc Đường không hiểu những chuyện nhi nữ thường tình này, cảm thấy thật rắc rối và khó hiểu, việc mình rơi vào lưới tình với Hằng Nga đã là một điều kỳ diệu rồi .... nhưng nhìn thấy huynh đệ thân thiết tự hành hạ bản thân như thế, vừa muốn gặp lại vừa không muốn gặp.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nếu cả hai sự lựa chọn đều khiến hắn đau đầu khổ sở như thế, tại sao lại không chọn cách thứ nhất?

Bình luận đoạn
Nếu cả hai sự lựa chọn đều khiến hắn đau đầu khổ sở như thế, tại sao lại không chọn cách thứ nhất?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thà gặp, để sau này không phải hối tiếc vì đã bỏ lỡ nhau ở lần gặp mặt cuối cùng này.

Bình luận đoạn
Thà gặp, để sau này không phải hối tiếc vì đã bỏ lỡ nhau ở lần gặp mặt cuối cùng này.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thà gặp, còn hơn là đến khi chết vẫn ôm mối tương tư cùng ân hận này tới suốt đời.

Bình luận đoạn
Thà gặp, còn hơn là đến khi chết vẫn ôm mối tương tư cùng ân hận này tới suốt đời.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tên này ngày thường đều đa mưu túc trí, nhưng cứ động đến chuyện tình cảm lại ngu ngơ hết chỗ nói.

Bình luận đoạn
Tên này ngày thường đều đa mưu túc trí, nhưng cứ động đến chuyện tình cảm lại ngu ngơ hết chỗ nói.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Triển Chiêu im lặng sau khi nghe câu trả lời của Bạch Ngọc Đường.

Bình luận đoạn
Triển Chiêu im lặng sau khi nghe câu trả lời của Bạch Ngọc Đường.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hắn bất lực mà nhìn trăng sáng trên cao đang chiếu rọi ngân sắc từng tầng lớp lớp xua tan màn đêm u tối.

Bình luận đoạn
Hắn bất lực mà nhìn trăng sáng trên cao đang chiếu rọi ngân sắc từng tầng lớp lớp xua tan màn đêm u tối.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Triển Chiêu hiểu ý của người huynh kết nghĩa này.

Bình luận đoạn
Triển Chiêu hiểu ý của người huynh kết nghĩa này.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng hiểu là một chuyện, còn làm được hay không lại là chuyện khác...

Bình luận đoạn
Nhưng hiểu là một chuyện, còn làm được hay không lại là chuyện khác...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đương nhiên hắn muốn nhìn thấy cô rồi, rất muốn là đằng khác, nhưng điều khiến hắn e ngại là cái dự định mà cô nói ấy...

Bình luận đoạn
Đương nhiên hắn muốn nhìn thấy cô rồi, rất muốn là đằng khác, nhưng điều khiến hắn e ngại là cái dự định mà cô nói ấy...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"... Này, ta hỏi thật, ngươi định ủ rũ, suy sụp như vậy đến khi nào? Nếu không thể quên được, tại sao... không thử giữ lại, không thử giành lại tiên tử?" Y thật sự không muốn nhìn thấy dáng vẻ si tình đến mức bi lụy này của Triển Chiêu nữa, không nhịn được mà đưa ra ý kiến bản thân, để mà về sau nghĩ lại cảm thấy thật mừng vì Triển Chiêu đã không làm theo cách mình chỉ.

Bình luận đoạn
"... Này, ta hỏi thật, ngươi định ủ rũ, suy sụp như vậy đến khi nào? Nếu không thể quên được, tại sao... không thử giữ lại, không thử giành lại tiên tử?" Y thật sự không muốn nhìn thấy dáng vẻ si tình đến mức bi lụy này của Triển Chiêu nữa, không nhịn được mà đưa ra ý kiến bản thân, để mà về sau nghĩ lại cảm thấy thật mừng vì Triển Chiêu đã không làm theo cách mình chỉ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Có thể lúc đó y đã say lắm rồi nên mới không sợ chết như vậy?!

Bình luận đoạn
Có thể lúc đó y đã say lắm rồi nên mới không sợ chết như vậy?!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Giữ lại, giành lại, haha... Bạch huynh, làm sao để giữ lại, làm sao để giành lại đây? Nếu tiên tử thuộc về ta, thì ta vốn không cần làm gì cả. Nhưng nếu nàng ấy không thuộc về ta, thì dù ta có làm gì đi nữa cũng đều vô ích. Bởi vì trong tim và trong mắt tiên tử, chỉ có một mình Dương Tiễn, còn ta... chẳng qua chỉ là một người có cùng gương mặt với người kia mà thôi."

Bình luận đoạn
"Giữ lại, giành lại, haha... Bạch huynh, làm sao để giữ lại, làm sao để giành lại đây? Nếu tiên tử thuộc về ta, thì ta vốn không cần làm gì cả. Nhưng nếu nàng ấy không thuộc về ta, thì dù ta có làm gì đi nữa cũng đều vô ích. Bởi vì trong tim và trong mắt tiên tử, chỉ có một mình Dương Tiễn, còn ta... chẳng qua chỉ là một người có cùng gương mặt với người kia mà thôi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Này..."

Bình luận đoạn
"Này..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Huynh có biết không, huynh có biết ta hận khuôn mặt này của mình đến mức nào không? Tại sao ta lại phải giống người đó? Tại sao ta lại có cùng một khuôn mặt với Dương Tiễn? Vì khuôn mặt này, ta từng có được niềm vui, từng nếm trải tình yêu, từng hiểu được yêu một người đến tận cùng là thế nào. Nhưng cũng vì khuôn mặt này, ta đã đánh mất hạnh phúc, đổi lấy cho mình một trái tim tan vỡ! Haha, thật nực cười, ông trời thật sự trêu ngươi!"

Bình luận đoạn
"Huynh có biết không, huynh có biết ta hận khuôn mặt này của mình đến mức nào không? Tại sao ta lại phải giống người đó? Tại sao ta lại có cùng một khuôn mặt với Dương Tiễn? Vì khuôn mặt này, ta từng có được niềm vui, từng nếm trải tình yêu, từng hiểu được yêu một người đến tận cùng là thế nào. Nhưng cũng vì khuôn mặt này, ta đã đánh mất hạnh phúc, đổi lấy cho mình một trái tim tan vỡ! Haha, thật nực cười, ông trời thật sự trêu ngươi!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Triển Chiêu trong chốc lát không kiềm chế được, ngửa mặt lên trời mà cười lớn, nhưng ngay sau đó, hắn gục đầu xuống, áp mặt vào hai lòng bàn tay, tiếng cười bỗng nhỏ dần, để rồi hóa thành giọng cười đầy chế giễu. Nỗi đau đớn trong lòng đã mãnh liệt như cơn bão ngoài biển cả, chúng cuồn cuộn ập đến, nhấn chìm hắn hoàn toàn và được phơi bày qua những giọt nước mắt nóng hổi, liên tục chảy dài không sao kiểm soát được.

Bình luận đoạn
Triển Chiêu trong chốc lát không kiềm chế được, ngửa mặt lên trời mà cười lớn, nhưng ngay sau đó, hắn gục đầu xuống, áp mặt vào hai lòng bàn tay, tiếng cười bỗng nhỏ dần, để rồi hóa thành giọng cười đầy chế giễu. Nỗi đau đớn trong lòng đã mãnh liệt như cơn bão ngoài biển cả, chúng cuồn cuộn ập đến, nhấn chìm hắn hoàn toàn và được phơi bày qua những giọt nước mắt nóng hổi, liên tục chảy dài không sao kiểm soát được.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bạch Ngọc Đường ngạc nhiên trước thái độ xoay chuyển bất ngờ của người trước mặt, trong một thoáng không biết phải mở lời thế nào.

Bình luận đoạn
Bạch Ngọc Đường ngạc nhiên trước thái độ xoay chuyển bất ngờ của người trước mặt, trong một thoáng không biết phải mở lời thế nào.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sau một lúc lâu, hắn quẹt những dòng lệ đi, mạnh mẽ ngẩng đầu lên, nhìn về phía y. Trong ánh mắt của hắn, người nam tử bạch y thấy được một sự kiên quyết mà y chưa từng thấy trước đây. "Bạch huynh, tiên tử muốn ta quên người đi mà bắt đầu cuộc sống mới, nhưng ta lại không thể làm được. Đã như vậy, đợi sau khi phò tá Bao đại nhân xong, ta sẽ rời khỏi đây và không bao giờ quay lại nữa."

Bình luận đoạn
Sau một lúc lâu, hắn quẹt những dòng lệ đi, mạnh mẽ ngẩng đầu lên, nhìn về phía y. Trong ánh mắt của hắn, người nam tử bạch y thấy được một sự kiên quyết mà y chưa từng thấy trước đây. "Bạch huynh, tiên tử muốn ta quên người đi mà bắt đầu cuộc sống mới, nhưng ta lại không thể làm được. Đã như vậy, đợi sau khi phò tá Bao đại nhân xong, ta sẽ rời khỏi đây và không bao giờ quay lại nữa."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bạch Ngọc Đường hoàn hồn, thảng thốt hỏi "Ngươi muốn đi đâu?"

Bình luận đoạn
Bạch Ngọc Đường hoàn hồn, thảng thốt hỏi "Ngươi muốn đi đâu?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ngao du thiên hạ, đến khắp mọi miền non sông, giúp những ai cần giúp, diệt trừ kẻ ác, sống một cuộc đời phiêu bạt tự do tự tại như xưa... Ta muốn đến một nơi không có đau khổ, không có buồn phiền... và nơi không có những hồi ức về nàng ấy."

Bình luận đoạn
"Ngao du thiên hạ, đến khắp mọi miền non sông, giúp những ai cần giúp, diệt trừ kẻ ác, sống một cuộc đời phiêu bạt tự do tự tại như xưa... Ta muốn đến một nơi không có đau khổ, không có buồn phiền... và nơi không có những hồi ức về nàng ấy."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Còn quên hay không, còn phải xem trái tim hắn có muốn hay không.

Bình luận đoạn
Còn quên hay không, còn phải xem trái tim hắn có muốn hay không.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Câu này hắn giữ trong lòng, và cũng không nói thêm lời nào sau đó.

Bình luận đoạn
Câu này hắn giữ trong lòng, và cũng không nói thêm lời nào sau đó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Giờ phút này, Bạch Ngọc Đường cũng biết nên giữ im lặng là tốt nhất, dù sao thì y sẽ rời khỏi đây nay mai thôi, những gì nên nói y đã nói rồi.

Bình luận đoạn
Giờ phút này, Bạch Ngọc Đường cũng biết nên giữ im lặng là tốt nhất, dù sao thì y sẽ rời khỏi đây nay mai thôi, những gì nên nói y đã nói rồi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chỉ mong người huynh đệ này sẽ sớm ngày hồi phục tinh thần trở lại.

Bình luận đoạn
Chỉ mong người huynh đệ này sẽ sớm ngày hồi phục tinh thần trở lại.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Triển Chiêu từ bỏ việc chuốc say bản thân, cứ thế mà lẳng lặng nhìn chằm chằm vào vầng trăng sáng, những suy nghĩ cứ lởn vởn quanh đầu mà không thể nào dừng được.

Bình luận đoạn
Triển Chiêu từ bỏ việc chuốc say bản thân, cứ thế mà lẳng lặng nhìn chằm chằm vào vầng trăng sáng, những suy nghĩ cứ lởn vởn quanh đầu mà không thể nào dừng được.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga....

Bình luận đoạn
Hằng Nga....

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ta chưa từng yêu ai giống như khi ta yêu nàng.

Bình luận đoạn
Ta chưa từng yêu ai giống như khi ta yêu nàng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ta không biết phải làm gì với điều đó.

Bình luận đoạn
Ta không biết phải làm gì với điều đó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ta phải làm sao đây... Triển Chiêu phải làm như thế nào mới đúng đây?

Bình luận đoạn
Ta phải làm sao đây... Triển Chiêu phải làm như thế nào mới đúng đây?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ánh mắt Triển Chiêu dời xuống căn phòng, nơi mà người đó đang ở.

Bình luận đoạn
Ánh mắt Triển Chiêu dời xuống căn phòng, nơi mà người đó đang ở.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trong mắt hắn lúc này, dưới ánh trăng dịu nhẹ, càng thêm ưu tư và khổ sở.

Bình luận đoạn
Trong mắt hắn lúc này, dưới ánh trăng dịu nhẹ, càng thêm ưu tư và khổ sở.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ngỡ rằng tình yêu thầm kín này của hắn sẽ mãi mãi chôn vùi trong lòng.

Bình luận đoạn
Ngỡ rằng tình yêu thầm kín này của hắn sẽ mãi mãi chôn vùi trong lòng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ấy thế mà nó đã bị phơi bày ra hoàn toàn...

Bình luận đoạn
Ấy thế mà nó đã bị phơi bày ra hoàn toàn...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Không còn có thể giấu diếm nữa...

Bình luận đoạn
Không còn có thể giấu diếm nữa...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng không thể cứ né tránh như vậy được.

Bình luận đoạn
Nhưng không thể cứ né tránh như vậy được.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Liệu rằng hắn có thể từ bỏ không?

Bình luận đoạn
Liệu rằng hắn có thể từ bỏ không?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chỉ là... vốn dĩ chưa bao giờ có được, thì nói gì đến chuyện từ bỏ đây.

Bình luận đoạn
Chỉ là... vốn dĩ chưa bao giờ có được, thì nói gì đến chuyện từ bỏ đây.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lẽ ra bản thân nên biết dừng lại phần tình cảm này.

Bình luận đoạn
Lẽ ra bản thân nên biết dừng lại phần tình cảm này.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lẽ ra Triển Chiêu nên cảm thấy thỏa mãn với những lần hai người bình yên bên nhau mà tưởng chừng như không thể đó.

Bình luận đoạn
Lẽ ra Triển Chiêu nên cảm thấy thỏa mãn với những lần hai người bình yên bên nhau mà tưởng chừng như không thể đó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cớ sao lại không thể ngưng được, mà lại thêm nhung nhớ.

Bình luận đoạn
Cớ sao lại không thể ngưng được, mà lại thêm nhung nhớ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hắn không ngừng nhắc nhở bản thân nên quên tiên tử đi.

Bình luận đoạn
Hắn không ngừng nhắc nhở bản thân nên quên tiên tử đi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hắn và cô là không thể nào đâu...

Bình luận đoạn
Hắn và cô là không thể nào đâu...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng trái tim này vẫn bướng bỉnh không nghe theo mà trở nên đau đớn, hắn không còn muốn là chính mình nữa.

Bình luận đoạn
Nhưng trái tim này vẫn bướng bỉnh không nghe theo mà trở nên đau đớn, hắn không còn muốn là chính mình nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hai người cùng ngồi trên mái của Phủ Khai Phong, lặng lẽ dõi theo các vì sao đang tỏa sáng lấp lánh, giữa những làn gió mát lạnh ve vuốt qua từng người bọn họ của màn đêm, mỗi người như chìm đắm trong dòng suy tư riêng. Một người biến nỗi nhớ nhung mới chớm nở thành những vần thơ dịu dàng như ánh trăng, còn người kia thì gói nỗi cô đơn của hoài niệm vào những lời tỏ tình tha thiết. Tình yêu khi đã đến tận cùng, hệt như nước đổ khó mà thu lại.

Bình luận đoạn
Hai người cùng ngồi trên mái của Phủ Khai Phong, lặng lẽ dõi theo các vì sao đang tỏa sáng lấp lánh, giữa những làn gió mát lạnh ve vuốt qua từng người bọn họ của màn đêm, mỗi người như chìm đắm trong dòng suy tư riêng. Một người biến nỗi nhớ nhung mới chớm nở thành những vần thơ dịu dàng như ánh trăng, còn người kia thì gói nỗi cô đơn của hoài niệm vào những lời tỏ tình tha thiết. Tình yêu khi đã đến tận cùng, hệt như nước đổ khó mà thu lại.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ai đã từng thốt lên: "Sinh tử chia lìa, nguyện ước cùng người. Nắm tay nhau, cùng người đi đến bạc đầu."

Bình luận đoạn
Ai đã từng thốt lên: "Sinh tử chia lìa, nguyện ước cùng người. Nắm tay nhau, cùng người đi đến bạc đầu."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Và ai đang khẽ khàng ngâm nga: "Tơ tình như giấc mộng, sầu muộn bạc mái đầu, hoa nở hoa tàn ngóng trông bao mùa thu qua. Ngàn năm đằng đẵng chờ đợi, chỉ để phá kén trùng phùng chốn nhân gian..."

Bình luận đoạn
Và ai đang khẽ khàng ngâm nga: "Tơ tình như giấc mộng, sầu muộn bạc mái đầu, hoa nở hoa tàn ngóng trông bao mùa thu qua. Ngàn năm đằng đẵng chờ đợi, chỉ để phá kén trùng phùng chốn nhân gian..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Triển Chiêu yêu tiên tử, yêu bằng cả tấm lòng mình.

Bình luận đoạn
Triển Chiêu yêu tiên tử, yêu bằng cả tấm lòng mình.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trong cuộc đời này, hắn thật may mắn vì đã được gặp Hằng Nga những giây phút đáng giá ấy.

Bình luận đoạn
Trong cuộc đời này, hắn thật may mắn vì đã được gặp Hằng Nga những giây phút đáng giá ấy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tuy luôn tự nhủ lẽ ra không nên gặp nhưng nếu có thể quay lại lần nữa, Triển Chiêu nghĩ rằng bản thân vẫn sẽ chọn đi lại trên con đường ấy, biết rõ kết cục nhưng sẽ vẫn yêu cô từ cái nhìn đầu tiên.

Bình luận đoạn
Tuy luôn tự nhủ lẽ ra không nên gặp nhưng nếu có thể quay lại lần nữa, Triển Chiêu nghĩ rằng bản thân vẫn sẽ chọn đi lại trên con đường ấy, biết rõ kết cục nhưng sẽ vẫn yêu cô từ cái nhìn đầu tiên.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trong cõi trần đầy bụi đỏ của hắn, giữa ngàn hoa khoe sắc nở rộ, cô chính là đóa hoa xinh đẹp nhất. Gặp gỡ người đó trong thời khắc ấy, là món quà trân quý nhất mà số phận dành tặng hắn.

Bình luận đoạn
Trong cõi trần đầy bụi đỏ của hắn, giữa ngàn hoa khoe sắc nở rộ, cô chính là đóa hoa xinh đẹp nhất. Gặp gỡ người đó trong thời khắc ấy, là món quà trân quý nhất mà số phận dành tặng hắn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dốc cạn một kiếp người, chỉ để đợi một lần hoa nở rực rỡ. Giữ lấy cả đời, chỉ để nâng niu một người trong sáng không tì vết.

Bình luận đoạn
Dốc cạn một kiếp người, chỉ để đợi một lần hoa nở rực rỡ. Giữ lấy cả đời, chỉ để nâng niu một người trong sáng không tì vết.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cầm bút viết nên câu chữ, chỉ mong gửi hết thảy những nỗi lòng vào dòng thời gian vô tận. Triển Chiêu đã không còn lối thoát, đành nguyện cả đời chìm đắm trong tình yêu dành cho cô.

Bình luận đoạn
Cầm bút viết nên câu chữ, chỉ mong gửi hết thảy những nỗi lòng vào dòng thời gian vô tận. Triển Chiêu đã không còn lối thoát, đành nguyện cả đời chìm đắm trong tình yêu dành cho cô.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Triển Chiêu cảm thấy bản thân yêu cô là điều mà hắn không cần phải che giấu và quên đi.

Bình luận đoạn
Triển Chiêu cảm thấy bản thân yêu cô là điều mà hắn không cần phải che giấu và quên đi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Và Hằng Nga cũng không thể quyết định trái tim hắn theo ý cô được.

Bình luận đoạn
Và Hằng Nga cũng không thể quyết định trái tim hắn theo ý cô được.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, sau đó đứng lên tạm biệt người bên cạnh rồi về phòng mình. Bạch Ngọc Đường nhìn bước chân vẫn vững vàng và kiên định như thuở nào, dường như rượu chẳng thể làm con người này trở nên say khướt hay bước đi loạng choạng. Có phải là do hắn ta đã minh bạch với mọi thứ trong lòng mình?

Bình luận đoạn
Triển Chiêu suy nghĩ một chút, sau đó đứng lên tạm biệt người bên cạnh rồi về phòng mình. Bạch Ngọc Đường nhìn bước chân vẫn vững vàng và kiên định như thuở nào, dường như rượu chẳng thể làm con người này trở nên say khướt hay bước đi loạng choạng. Có phải là do hắn ta đã minh bạch với mọi thứ trong lòng mình?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Y nhún vai, không muốn để ý thêm nữa, nhanh chóng nhảy xuống đất, ngước nhìn trời cao và lắng nghe âm thanh của người đi tuần ban đêm.

Bình luận đoạn
Y nhún vai, không muốn để ý thêm nữa, nhanh chóng nhảy xuống đất, ngước nhìn trời cao và lắng nghe âm thanh của người đi tuần ban đêm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trong đầu chợt nghĩ: Không biết đối với thời tiết mát mẻ thế này thì cảnh vật ở Giang Nam sẽ như thế nào đây?

Bình luận đoạn
Trong đầu chợt nghĩ: Không biết đối với thời tiết mát mẻ thế này thì cảnh vật ở Giang Nam sẽ như thế nào đây?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chương trước Chương sau
💬

Bình luận (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!