Chương 67: Tỏ tình
Sau hôm ấy, Tô Đông An không biết phải đối mặt với Lưu Thiên Lãng thế nào nên đã lựa chọn trốn tránh. Không đi ăn trưa, không đợi nhau cùng về, cũng kéo Bùi Hằng Anh lên ngồi cạnh mình. Lưu Thiên Lãng dường như cũng nhận ra được điều gì đó nên ngoài mặt thì cậu thuận theo, nhưng ngày ngày lại gửi mấy chục tin nhắn kể những thứ nhỏ nhặt mà cậu gặp khiến Tô Đông An càng thêm phần bối rối.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sự việc kéo dài đến khi Kẹo Bông Gòn rủ đi chơi. Tô Đông An cũng muốn bình tâm nên đồng ý ngay với điều kiện tiên quyết, chỉ có ba người, cô, cô ấy và Bùi Hằng Anh mà thôi. Kẹo Bông Gòn đồng ý, chốt lịch đi cuối tuần.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Chúng ta đi taxi đến đó à? Chỗ đó gần đây hả Kẹo Bông Gòn?” Tô Đông An nhìn Kẹo Bông Gòn đang ngồi ghế sau, ra hiệu mình lên xe.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chỗ đó hơi xa, nhưng vì không có chuyến xe buýt nào đi qua đấy nên đành chịu thôi. Hằng Anh nói, cậu ấy sẽ hỗ trợ chúng ta mọi chi phí. Hề hề."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ờ.” Tô Đông An chần chừ một chút rồi lên xe, trong lòng không khỏi nghĩ thầm. Sau khi về phải hỏi Bùi Hằng Anh hết bao nhiêu để chia tiền mới được.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Xe từ từ lăn bánh. Cuối tuần, lại không phải ngày lễ nên đường ra khỏi thành phố không đông lắm, chẳng mấy chốc mà hai người đã ra khỏi địa phận thành phố A. Đi càng xa, lòng Tô Đông An càng dấy lên nỗi hoài nghi. Đợi đến khi xe quẹo vào khúc đường bên trái, lên một con dốc nhỏ, đi vào đường toàn cây xanh, Tô Đông An nhịn không được mà hỏi:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Sao đi xa thế? Chúng ta dã ngoại ở đâu đấy?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Đoạn nữa là tới rồi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thấy bên đường bắt đầu xuất hiện lác đác mấy căn villa*, Tô Đông An hỏi tiếp: "Chẳng lẽ Hằng Anh thuê nguyên căn ở đây?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vừa dứt lời, xe dừng trước một căn villa màu trắng, nhìn mới hơn mấy căn xung quanh. Kẹo Bông Gòn gửi tiền bác tài, sau mở cửa đáp:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Đúng rồi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tô Đông An xuống xe trong ngỡ ngàng, nhìn theo chiếc taxi vừa rời đi, nỗi nghi hoặc trong lòng ngày một lớn hơn: “Có thật là Hằng Anh thuê không?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghe cô hỏi vậy, Kẹo Bông Gòn vẫn cố giữ vẻ thản nhiên, nhướn mày hỏi ngược lại: “Nè. Hằng Anh dù sao cũng là con trai chủ tịch thành phố đó. Chả lẽ cậu ấy lại không thuê nổi một căn villa?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Không phải.” Tô Đông An gãi má. “Tớ cảm thấy không giống tác phong của cậu ấy cho lắm.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Được rồi. Đến cũng đến rồi, nghĩ nhiều vậy để làm gì.” Kẹo Bông Gòn kéo tay Tô Đông An, đi xuống cầu thang bằng đá, dẫn tới chiếc cửa gỗ màu nâu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vị trí căn villa nằm ở sườn đồi, thấp hơn mặt đường nên từ chỗ hai người đi xuống sẽ là tầng hai. Từ tầng hai, đi cầu thang trong nhà để xuống tầng một.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Căn villa được xây trên một mảnh đất khá rộng. Trước mặt Tô Đông An lúc này là chiếc bể bơi có diện tích hơn 30m2. Hai bên nhà được cải tạo thành những mảnh sân nhỏ. Cánh trái là vườn hoa; cánh phải là sân dùng để phơi phóng, phía đầu còn được kê thêm bộ bàn ghế đá. Chiều chiều ngồi đây uống trà, ngắm núi non ẩn mình dưới lớp sương mù phía xa chắc tuyệt phải biết. Chếch chỗ cô đang đứng, đi xuống tầm chục bậc cầu thang là khoảng sân rộng dùng để cắm trại, tổ chức tiệc nướng... Nhìn bóng dáng ba nam sinh đang chuẩn bị đồ nơi đó, Tô Đông An chợt khựng lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Chẳng phải cậu nói, chỉ có ba người chúng ta thôi mà?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dù sao chỗ này cũng không dễ gọi xe, Kẹo Bông Gòn thẳng thắn trả lời: “Cậu với Lãng có khúc mắc gì thì mau giải quyết với nhau đi. Bọn tớ ở giữa cũng áp lực lắm.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô lẩm bẩm: “Không có hiểu lầm gì cả.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kẹo Bông Gòn tiếp tục truy hỏi: “Thế sao cậu lại tránh mặt cậu ấy? Cậu nhận ra tình cảm của Lãng rồi phải không?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“...”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Lãng vừa đẹp trai lại học giỏi, nhà giàu nứt đố đổ vách lại chỉ quan tâm mỗi cậu. Cậu không tóm ngay đi, đến lúc lên đại học lại hối hận. Biết cậu muốn tránh mặt cũng không làm khó. Tìm đâu ra được người như thế cơ chứ!”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tô Đông An chần chừ đáp: “Nhưng bọn tớ… không phù hợp.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Những gì Lưu Thiên Lãng đã làm, không phải cô không rung động. Chỉ là…
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kẹo Bông Gòn nghe thế nhảy dựng lên: “Không phù hợp? Không phù hợp chỗ nào? Từ tuổi tác, ngoại hình đến tính cách, học vấn đều rất phù hợp. Nhìn từ xa không khác gì một đôi cả. Nói hai người không quen nhau tớ còn không tin ấy.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Tớ cũng không thể xen vào chuyện giữa hai người quá nhiều nhưng cậu phải nghĩ cho kỹ. Vì cậu không thích Lãng hay chỉ vì mấy suy nghĩ vẩn vơ của cậu.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói rồi, Kẹo Bông Gòn đi xuống giúp ba người kia. Tô Đông An nhìn theo bóng lưng cô ấy, thở dài một hơi rồi cũng theo sau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trời lạnh nên tất cả đều bỏ phiếu ăn cả lẩu lẫn nướng. Thịt đã được ướp sẵn nên bọn họ chỉ cần chuẩn bị đồ đạc, nhặt rau. Đến lúc phân công Tô Đông An nhặt rau, Kẹo Bông Gòn có nói Lưu Thiên Lãng ra giúp cô. Nghe vậy, cô mím môi, quay mặt đi không đáp. Lưu Thiên Lãng thấy thế liền đẩy cho Phạm Minh Nhất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hai người di chuyển ra sau nhà, Tô Đông An ngồi bên nhìn cậu ta nhặt rau thoăn thoắt, sau đổ vào chậu để rửa. Động tác lanh lẹ đến mức cô xen vào chỉ tổ làm vướng chân vướng tay.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phạm Minh Nhất đang rửa rau chợt nói: “Kể từ khi gặp cậu, Lãng đã thay đổi rất nhiều.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tô Đông An: “...”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Cậu có biết vì sao Lãng thấy ai cũng giúp, dù chỉ là một việc rất nhỏ không?” Phạm Minh Nhất quay sang nhìn cô. Cô nhìn cậu ta, lắc đầu. “Vì hồi nhỏ Lãng từng bị bắt cóc.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau khi bố mất, mẹ làm đủ mọi việc để nuôi bốn anh em. Đầu ngày bà bán đồ ăn sáng, chiều tối lại đẩy xe bún bán đến đêm khuya. Phạm Minh Nhất lúc đó tuy chỉ mới tám tuổi nhưng là con cả trong nhà nên vừa tan học, cậu ta liền chạy tới phụ giúp mẹ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Như ngày thường, cậu ta ngồi cạnh chiếc xe bún, hí húi rửa bát thì giày từ đâu bỗng rơi thẳng xuống chậu làm nước văng tung tóe khắp nơi. Chiếc giày cỡ bằng bàn chân cậu ta, rất mới, rất đẹp. Dù ngày đó không biết hai chữ “hàng hiệu” là gì, nhưng Phạm Minh Nhất lúc đó đã nghĩ, đôi giày đẹp thế này, có lẽ cả đời cậu ta cũng không thể có.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đương lúc cậu ta đang mải ngắm, chợt có giọng nói lanh lảnh, hơi yếu vang lên: “Này tên kia, mau trả giày cho tôi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phạm Minh Nhất theo phản xạ ngẩng đầu. Lời nói nghe chừng có vẻ hùng hổ nhưng ánh mắt lại lóe lên tia cầu cứu, mong mỏi sự giúp đỡ. Cậu bé xinh đẹp ấy cứ vậy nằm gục trên vai người đàn ông, nhìn cậu ta không chớp mắt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thấy đằng sau có biến, người đàn ông kia đang mua đồ ăn xoay người, giật chiếc giày từ tay Phạm Minh Nhất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Cảm ơn cháu.” Rồi quay sang vỗ lưng, trách mắng cậu bé đang nằm sấp trên vai mình. “Có chiếc giày mà cũng làm rơi. Lần sau đừng có mà đòi bố mua giày cho nữa đấy!”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tuy con nhỏ nhưng do va chạm nhiều nên Phạm Minh Nhất nhanh chóng nhìn ra được điểm bất thường. Chất liệu đôi giày rất đẹp nhưng quần áo cậu bé kia mặc lại là đồ rẻ tiền giống cậu ta. Và khí chất... tựa như mấy đứa hay bước xuống từ xe sang mà cậu ta thường bắt gặp trên phố. Người đàn ông kia thì không có khí chất này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đầu Phạm Minh Nhất nảy số, cậu ta nhớ lời mẹ hay nói, mấy kẻ bắt cóc thường bắt những đứa trẻ xinh đẹp để bán. Nhưng vì không thấy cậu bé kia kêu cứu, cậu ta vẫn còn đôi chút lưỡng lự, sợ phán đoán sai sẽ gây rắc rối cho mẹ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mắt thấy người đàn ông kia sắp rời đi, Phạm Minh Nhất đứng bật dậy, đánh liều, tự nhủ trong lòng thà giúp nhầm còn hơn bỏ sót. Cậu ta hét lên, cầu cứu mẹ mình, đánh động người dân xung quanh, nhờ vậy mà Lưu Thiên Lãng mới thoát khỏi số phận trở thành hàng hóa trong tay kẻ buôn người kia.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau hôm ấy, bố Lưu Thiên Lãng đến tận nơi, cảm ơn gia đình Phạm Minh Nhất. Còn đề nghị cậu ta trở thành vệ sĩ riêng của Lưu Thiên Lãng. Ngoài việc tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ, cậu ta sẽ được chu cấp ăn học miễn phí mà vẫn có lương hàng tháng gửi về cho gia đình. Hợp đồng sẽ có hiệu lực ngay sau khi mẹ Phạm Minh Nhất ký tên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Điều này đồng nghĩa với việc, Phạm Minh Nhất tám tuổi, đã kiếm được mức lương mà nhiều người trưởng thành phải phấn đấu mấy năm mới đạt được. Có thể nói từ đây gia đình cậu ta đã sang một trang mới, đầy đủ, sung túc hơn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vậy nên, là người mang ơn chủ tịch, người được Lãng chiếu cố trong thời gian qua, Phạm Minh Nhất cũng muốn làm gì đó cho cậu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Lãng sợ có người rơi vào hoàn cảnh giống mình ngày xưa nên thấy ai đều giúp đỡ. Làm vậy cũng tốt, nhưng đôi khi lại kéo theo những rắc rối không đáng có. Nhưng nhờ cậu, cậu ấy đã cố thay đổi thói quen này, quan sát sự việc trước khi hành động. Lãng không phải kẻ đa tình, trước đây cũng chưa từng có bạn gái. Về điểm này, cậu có thể yên tâm.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tô Đông An: "..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Xong xuôi, lúc cô cùng Phạm Minh Nhất quay trở lại thì thấy ba người kia đã kê bàn ghế lên chỗ hiên cạnh hồ bơi. Cô có hỏi thì Kẹo Bông Gòn nói do dưới đó nhiều muỗi quá nên chuyển lên đây. Tô Đông An gật đầu, sắn tay phụ cô ấy những việc còn lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mọi thứ đã hoàn tất, Lưu Thiên Lãng cùng Phạm Minh Nhất bắt đầu nướng thịt. Cậu để thịt cùng mấy xiên rau lên vỉ. Đợi một lúc, ước lượng nướng đã đủ, cậu lật mặt còn lại. Nhìn một loạt thao tác, Kẹo Bông Gòn không khỏi trầm trồ:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Cậu nướng thịt nhìn chuyên nghiệp ghê!”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lưu Thiên Lãng cười cười, gắp thịt và rau củ ra hai đĩa riêng, để ở đầu bàn. Kẹo Bông Gòn từ khi ngửi thấy mùi đã thèm không chịu nổi, nhanh chóng lấy thịt để vào đĩa mình, đánh chén.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mới ăn miếng đầu tiên, cô ấy vội khen tới tấp: “Ui, không chỉ đẹp trai mà còn nướng thịt rất đỉnh nữa. Độ chín vừa đủ. Không biết ai có số hưởng được làm bạn gái của Lãng đây An nhể?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tô Đông An: “...”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Gần như trong cả bữa ăn, mọi người không gián tiếp thì cũng trực tiếp gán ghép khiến Tô Đông An ăn uống khó tiêu. Cô lấy lý do đi vệ sinh để rời khỏi bàn ăn. Lúc trở ra, cô đi cửa sau, tính đứng hóng gió ở vườn hoa một chút thì chợt bắt gặp bóng dáng quen thuộc. Trong tích tắc, Tô Đông An đã cảm thấy hối hận với quyết định của mình. Cô xoay người, dự sẽ chuồn đi trong im lặng nhưng không thành công. Người kia nhanh chân hơn, cậu thoắt cái đã đến bên cạnh, ôm chầm lấy cô từ đằng sau, thủ thỉ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Cậu ghét tớ lắm phải không?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“... Không.” Tô Đông An giật mình, đáp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Tớ thích cậu. Cậu biết mà, phải không?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“...”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tô Đông An cựa mình nhưng không thể thoát khỏi vòng tay cậu, cô nghiêng đầu, nói: “Cậu buông tay đi, rồi chúng ta nói chuyện.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Vậy cậu sẽ lại trốn.” Lưu Thiên Lãng rầu rĩ đáp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Tớ không chạy.” Cô bất lực. Giờ còn chạy được đi đâu nữa! “Đứng thế này cậu không thấy khó chịu à?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cậu tựa cằm lên đỉnh đầu cô, tiếng cười trầm thấp vang lên: “Không khó chịu. Tớ rất thích tư thế này.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hai tai Tô Đông An có dấu hiệu tăng nhiệt. Cô cắn môi, cảm thấy Lưu Thiên Lãng rất ranh mãnh. Tựa như cậu đã nhận ra cảm xúc của cô nên mới dám to gan thế này!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghĩ tới đây, cô nghiêng người, huých vào bụng cậu một cái. Lưu Thiên Lãng đau đớn buông tay, buồn bã nhìn cô hỏi:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Cậu ghét tớ đến vậy à?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ghét đến mức, không chịu nổi mà muốn thoát khỏi vòng tay cậu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô lúng túng nói lại: “Tớ đã nói là không ghét mà.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lưu Thiên Lãng được nước lấn tới: “Vậy là thích, phải không?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tô Đông An đau đầu đáp: “Mọi chuyện để thi đại học xong rồi nói được không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô tính suy nghĩ cẩn thận mới tìm Lưu Thiên Lãng nói chuyện. Nhưng cậu đã làm tới mức này nên cô đành phải bảo vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cậu hơi thất vọng: “Sao lâu thế?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Bởi tớ muốn xác định, sự kiên định của cậu và cảm xúc của tớ.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu có một mối quan hệ chính thức với Lưu Thiên Lãng, đồng nghĩa sau này sẽ còn gặp nhiều rắc rối hơn. Mà những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian vừa qua đã khiến trái tim già cỗi của cô trở nên mệt mỏi. Cũng không muốn biến thời cấp ba của mình thành mớ bòng bong, đến khi nhớ lại thì nhận ra, chẳng có chút ký ức đẹp nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một năm là khoảng thời gian không dài, nhưng cũng không ngắn, vừa hay có thể xác định được mức tình cảm cô dành cho cậu, cũng như thử thách sự kiên định của Lưu Thiên Lãng. Như vậy, dù sau này có ra sao, cô cũng sẽ không hối hận bởi quyết định ngày hôm nay của mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Nếu trong khoảng thời gian đó cậu thích ai khác hoặc đã có bạn gái thì lời hứa hẹn này xem như không tồn tại.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Không có chuyện đó đâu!” Lưu Thiên Lãng vui vẻ khẳng định. “Cậu nhớ giữ lời đó!”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô khẽ "ừm" một tiếng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
***
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
*Villa (biệt thự): là loại hình nhà ở được xây dựng biệt lập trên một khoảng đất có diện tích lớn, có kiến trúc và không gian rộng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có thể bạn sẽ thích
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị