Truyện
Trước Sau
LoveLove · Im_a_Holmesian · 9/7/2024 6:55:08 AM · 0 0

Chương 64

“À, cảm ơn cậu..” Edwin cầm lấy miếng cam, “..vì đã bóc cam cho tôi..” Anh nhìn xuống cây đàn, “..và cả vì đã mang cho tôi đàn.”

Bình luận đoạn
“À, cảm ơn cậu..” Edwin cầm lấy miếng cam, “..vì đã bóc cam cho tôi..” Anh nhìn xuống cây đàn, “..và cả vì đã mang cho tôi đàn.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Tôi biết anh sẽ thích nó mà.” Edward nhét vỏ cam vào thùng rác, “Ngày nào anh cũng lôi ra một lần.”

Bình luận đoạn
“Tôi biết anh sẽ thích nó mà.” Edward nhét vỏ cam vào thùng rác, “Ngày nào anh cũng lôi ra một lần.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Edwin im lặng mân mê hàng dây đàn, ánh mắt nhìn về xa xăm. Có thứ gì đó đã gợn lên trong tâm trí anh, giống như hòn sỏi bị ném vào hồ nước tạo ra những vòng sóng rộng. Anh khẽ nhíu mày, muốn thử bắt lấy hòn sỏi ấy, nhưng chỉ thoáng chốc nó đã vụt đi, để lại trên mặt hồ vài gợn lăn tăn như những dấu vết mờ nhạt. Những gợn sóng ấy là những giai điệu quen thuộc vào những buổi tối quen thuộc lạ lùng, buổi tối mà anh kéo đàn, còn người đang ngồi bên cây dương cầm đệm cho anh, hoặc anh buông đàn nghe độc tấu. Rõ ràng không phải vị nhạc trưởng người yêu cũ của anh, nhưng người đó chắc chắn là nam, vậy là Edward.

Bình luận đoạn
Edwin im lặng mân mê hàng dây đàn, ánh mắt nhìn về xa xăm. Có thứ gì đó đã gợn lên trong tâm trí anh, giống như hòn sỏi bị ném vào hồ nước tạo ra những vòng sóng rộng. Anh khẽ nhíu mày, muốn thử bắt lấy hòn sỏi ấy, nhưng chỉ thoáng chốc nó đã vụt đi, để lại trên mặt hồ vài gợn lăn tăn như những dấu vết mờ nhạt. Những gợn sóng ấy là những giai điệu quen thuộc vào những buổi tối quen thuộc lạ lùng, buổi tối mà anh kéo đàn, còn người đang ngồi bên cây dương cầm đệm cho anh, hoặc anh buông đàn nghe độc tấu. Rõ ràng không phải vị nhạc trưởng người yêu cũ của anh, nhưng người đó chắc chắn là nam, vậy là Edward.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Cậu biết chơi đàn không, Edward?” Edwin khe khẽ hỏi

Bình luận đoạn
“Cậu biết chơi đàn không, Edward?” Edwin khe khẽ hỏi

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“À, có chứ. Tôi còn quay video đăng lên mạng đấy. Hình như anh biết tài khoản của tôi mà.” Edward hơi giật mình, vì trước giờ Edwin ít khi gọi tên riêng của cậu, nhưng cậu cũng nhanh chóng trả lời.

Bình luận đoạn
“À, có chứ. Tôi còn quay video đăng lên mạng đấy. Hình như anh biết tài khoản của tôi mà.” Edward hơi giật mình, vì trước giờ Edwin ít khi gọi tên riêng của cậu, nhưng cậu cũng nhanh chóng trả lời.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Có vẻ Edwin đã nhớ lại được gì đó.” Cậu đoán.

Bình luận đoạn
“Có vẻ Edwin đã nhớ lại được gì đó.” Cậu đoán.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cậu mở điện thoại, vào một app dành riêng cho cộng đồng những người yêu nhạc, gõ tên rồi chỉ cho anh xem:

Bình luận đoạn
Cậu mở điện thoại, vào một app dành riêng cho cộng đồng những người yêu nhạc, gõ tên rồi chỉ cho anh xem:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Anh từng kể là rất thích nghe tôi đàn mà.”

Bình luận đoạn
“Anh từng kể là rất thích nghe tôi đàn mà.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Edwin nhìn ảnh đại diện tài khoản. Đó là một dãy những con búp bê xinh xắn được xếp trên hộp đàn dương cầm. Có đủ loại búp bê, từ vải, gỗ, giấy bồi, thậm chí là sứ. Con búp bê nào cũng được mặc một bộ quần áo được khâu tinh tế vô cùng, có thể là do chính chủ nhân may vì không phải tiệm may nào ở London cũng có tay nghề tốt như vậy, nhất là không phải tiệm nào cũng nhận may loại quần áo như loại cho búp bê.

Bình luận đoạn
Edwin nhìn ảnh đại diện tài khoản. Đó là một dãy những con búp bê xinh xắn được xếp trên hộp đàn dương cầm. Có đủ loại búp bê, từ vải, gỗ, giấy bồi, thậm chí là sứ. Con búp bê nào cũng được mặc một bộ quần áo được khâu tinh tế vô cùng, có thể là do chính chủ nhân may vì không phải tiệm may nào ở London cũng có tay nghề tốt như vậy, nhất là không phải tiệm nào cũng nhận may loại quần áo như loại cho búp bê.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Tôi nhớ ra rồi, cậu là búp bê nhỏ nhỉ?” Edwin ngước lên nhìn cậu

Bình luận đoạn
“Tôi nhớ ra rồi, cậu là búp bê nhỏ nhỉ?” Edwin ngước lên nhìn cậu

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Này, đừng tùy tiện gọi cái tên đó ra.” Edward liếc xéo anh để che dấu đi vẻ ngượng ngùng

Bình luận đoạn
“Này, đừng tùy tiện gọi cái tên đó ra.” Edward liếc xéo anh để che dấu đi vẻ ngượng ngùng

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Nhưng đây là tên tài khoản của cậu mà, đáng yêu đấy chứ.” Edwin nhìn con búp bê ở trung tâm bức ảnh, đó là một con búp bê bằng sứ trắng tuyệt đẹp với mái tóc đen óng và đôi mắt xanh to tròn. Dù nó có dáng vẻ của một cô công chúa đài các khi mái tóc đen được vấn gọn bằng trang sức và trên người khoác bộ váy xòe thời Victoria với thiết kế phức tạp, anh vẫn cảm thấy nó rất giống Edward.

Bình luận đoạn
“Nhưng đây là tên tài khoản của cậu mà, đáng yêu đấy chứ.” Edwin nhìn con búp bê ở trung tâm bức ảnh, đó là một con búp bê bằng sứ trắng tuyệt đẹp với mái tóc đen óng và đôi mắt xanh to tròn. Dù nó có dáng vẻ của một cô công chúa đài các khi mái tóc đen được vấn gọn bằng trang sức và trên người khoác bộ váy xòe thời Victoria với thiết kế phức tạp, anh vẫn cảm thấy nó rất giống Edward.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tự dưng anh thấy không vui lắm:

Bình luận đoạn
Tự dưng anh thấy không vui lắm:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Con búp bê sứ này là cậu mua à?”

Bình luận đoạn
“Con búp bê sứ này là cậu mua à?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Đúng vậy, tôi thấy nó xinh quá.” Edward gật đầu trong nghi hoặc, dường như giọng Edwin hơi gắt thì phải.

Bình luận đoạn
“Đúng vậy, tôi thấy nó xinh quá.” Edward gật đầu trong nghi hoặc, dường như giọng Edwin hơi gắt thì phải.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Trông giống cậu lắm đấy. Phải rồi, hồi trước chúng ta đã chơi nhập vai bao giờ chưa nhỉ? Cậu mặc chiếc váy công chúa này đẹp lắm.” Ngữ điệu của Edwin ngập tràn ý định đùa giỡn, khiến cho Edward hoài nghi không biết có phải tiếng thở phào cậu nghe được là nhầm không.

Bình luận đoạn
“Trông giống cậu lắm đấy. Phải rồi, hồi trước chúng ta đã chơi nhập vai bao giờ chưa nhỉ? Cậu mặc chiếc váy công chúa này đẹp lắm.” Ngữ điệu của Edwin ngập tràn ý định đùa giỡn, khiến cho Edward hoài nghi không biết có phải tiếng thở phào cậu nghe được là nhầm không.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Thôi ngay nhé Edwin.”

Bình luận đoạn
“Thôi ngay nhé Edwin.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Cậu không thích mặc chúng thì thôi vậy. Nhưng phải nói thật là cậu hợp lắm đấy.” Edwin lướt lướt phần tiểu sử, “Tôi vẫn luôn nghĩ cậu là một nghệ sĩ dương cầm chuyên nghiệp cơ, không ngờ cậu lại là pháp y.” 

Bình luận đoạn
“Cậu không thích mặc chúng thì thôi vậy. Nhưng phải nói thật là cậu hợp lắm đấy.” Edwin lướt lướt phần tiểu sử, “Tôi vẫn luôn nghĩ cậu là một nghệ sĩ dương cầm chuyên nghiệp cơ, không ngờ cậu lại là pháp y.” 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh dừng lại ở đoạn video Edward chơi bản nhạc “Trascendental Etude” số mười của Liszt:

Bình luận đoạn
Anh dừng lại ở đoạn video Edward chơi bản nhạc “Trascendental Etude” số mười của Liszt:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Khi cậu quyết định học pháp y, e là giới âm nhạc đã mất một tài năng hiếm có rồi.”

Bình luận đoạn
“Khi cậu quyết định học pháp y, e là giới âm nhạc đã mất một tài năng hiếm có rồi.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Kỳ thực không chỉ có âm nhạc, các giáo sư từ đủ mọi khoa cũng từng ra sức lôi kéo cậu, nhất là khoa Nội và khoa Ngoại, bọn họ tranh cậu đến mức chuẩn bị sứt mẻ tình cảm đồng nghiệp tới nơi, ai ngờ đâu cậu lại chọn làm pháp y chứ. Edward thoáng nhớ lại thời đại học, nhưng cậu không kể cho Edwin nghe, chỉ cười trừ:

Bình luận đoạn
Kỳ thực không chỉ có âm nhạc, các giáo sư từ đủ mọi khoa cũng từng ra sức lôi kéo cậu, nhất là khoa Nội và khoa Ngoại, bọn họ tranh cậu đến mức chuẩn bị sứt mẻ tình cảm đồng nghiệp tới nơi, ai ngờ đâu cậu lại chọn làm pháp y chứ. Edward thoáng nhớ lại thời đại học, nhưng cậu không kể cho Edwin nghe, chỉ cười trừ:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Tôi chỉ là người chơi đàn mà thôi, không thể viết những bản nhạc hay để đời được. Huống hồ tôi còn yêu nghề lắm.”

Bình luận đoạn
“Tôi chỉ là người chơi đàn mà thôi, không thể viết những bản nhạc hay để đời được. Huống hồ tôi còn yêu nghề lắm.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Nhìn cái cách cậu không ngần ngại nói xấu tổ nghề là biết.” Edwin nở một nụ cười trào phúng

Bình luận đoạn
“Nhìn cái cách cậu không ngần ngại nói xấu tổ nghề là biết.” Edwin nở một nụ cười trào phúng

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Không hề, đó là tôi đang thể hiện niềm tin với phẩm hạnh của bậc tiền bối.” Edward nhún vai, lấy lại điện thoại, trong mắt Edwin, hành động đó y như đang giận dỗi.

Bình luận đoạn
“Không hề, đó là tôi đang thể hiện niềm tin với phẩm hạnh của bậc tiền bối.” Edward nhún vai, lấy lại điện thoại, trong mắt Edwin, hành động đó y như đang giận dỗi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mà trông cậu càng có vẻ ngúng nguẩy, anh lại càng muốn chọc:

Bình luận đoạn
Mà trông cậu càng có vẻ ngúng nguẩy, anh lại càng muốn chọc:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Thật vậy ư?”

Bình luận đoạn
“Thật vậy ư?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Thật mà. Tôi yêu mèo, nên đặt tên mèo là Hippocrates cũng có nghĩa là tôi quý ông ấy còn gì. Nhưng sao anh có vẻ thích chủ đề này thế, trước giờ anh đâu có hứng thú?” Edward tắt điện thoại để sang một bên rồi ngước lên nhìn anh.

Bình luận đoạn
“Thật mà. Tôi yêu mèo, nên đặt tên mèo là Hippocrates cũng có nghĩa là tôi quý ông ấy còn gì. Nhưng sao anh có vẻ thích chủ đề này thế, trước giờ anh đâu có hứng thú?” Edward tắt điện thoại để sang một bên rồi ngước lên nhìn anh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“À không, tôi hứng thú với nghề nghiệp của cậu thôi.” Edwin trả lời một cách mượt mà, dù sao cũng không thể nói thật cho cậu biết là anh rất thích trêu chọc cậu được.

Bình luận đoạn
“À không, tôi hứng thú với nghề nghiệp của cậu thôi.” Edwin trả lời một cách mượt mà, dù sao cũng không thể nói thật cho cậu biết là anh rất thích trêu chọc cậu được.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Đâu có gì đáng để hứng thú đâu.” Edward nhún vai, không định vạch trần lời nói dối của Edwin, cậu lái sang chủ đề khác, “Mà hôm nay anh không bị đau đầu đấy chứ?”

Bình luận đoạn
“Đâu có gì đáng để hứng thú đâu.” Edward nhún vai, không định vạch trần lời nói dối của Edwin, cậu lái sang chủ đề khác, “Mà hôm nay anh không bị đau đầu đấy chứ?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Không, mọi thứ vẫn ổn mà. Cậu trông tôi thoải mái thế này cơ mà.” Edwin tựa lưng vào chiếc gối phía sau, đặt đàn và cây vĩ vào hộp, “Chưa kể vỉ thuốc giảm đau vẫn còn nguyên nữa.”

Bình luận đoạn
“Không, mọi thứ vẫn ổn mà. Cậu trông tôi thoải mái thế này cơ mà.” Edwin tựa lưng vào chiếc gối phía sau, đặt đàn và cây vĩ vào hộp, “Chưa kể vỉ thuốc giảm đau vẫn còn nguyên nữa.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Đấy là do anh chưa đau đến mức không chịu được thôi, nếu anh không nói thì làm sao tôi biết được.” Edward cũng ngả người xuống lưng ghế, “Chuyện này thực sự nghiêm trọng Edwin à, anh không tự mình giải quyết được đâu. Có gì thì nói với tôi ngay đấy nhé, không thì tôi sẽ rất hối hận vì đã không kè kè bên anh cả ngày đấy.”

Bình luận đoạn
“Đấy là do anh chưa đau đến mức không chịu được thôi, nếu anh không nói thì làm sao tôi biết được.” Edward cũng ngả người xuống lưng ghế, “Chuyện này thực sự nghiêm trọng Edwin à, anh không tự mình giải quyết được đâu. Có gì thì nói với tôi ngay đấy nhé, không thì tôi sẽ rất hối hận vì đã không kè kè bên anh cả ngày đấy.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dù đã nhắc lại điều này không biết bao nhiêu lần, mỗi lần với một ngữ điệu khác nhau nhưng Edward vẫn cảm thấy đau lòng.

Bình luận đoạn
Dù đã nhắc lại điều này không biết bao nhiêu lần, mỗi lần với một ngữ điệu khác nhau nhưng Edward vẫn cảm thấy đau lòng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Tôi hiểu rồi.” Edwin khẽ gật đầu.

Bình luận đoạn
“Tôi hiểu rồi.” Edwin khẽ gật đầu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh định im lặng nghỉ ngơi nhưng cơn tò mò và cảm giác gì đó không tốt lắm đã thôi thúc anh ghé lại gần cậu và hỏi cho ra chuyện mà anh đã thắc mắc từ hôm qua tới giờ:

Bình luận đoạn
Anh định im lặng nghỉ ngơi nhưng cơn tò mò và cảm giác gì đó không tốt lắm đã thôi thúc anh ghé lại gần cậu và hỏi cho ra chuyện mà anh đã thắc mắc từ hôm qua tới giờ:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Edward này, có phải trước đây chúng ta đã xảy ra chuyện gì không vui không? Tôi thấy dường như cậu không dám hoàn toàn tin vào bất cứ biểu hiện nào của tôi, vả lại cậu nhắc tôi câu đó mấy lần rồi.”

Bình luận đoạn
“Edward này, có phải trước đây chúng ta đã xảy ra chuyện gì không vui không? Tôi thấy dường như cậu không dám hoàn toàn tin vào bất cứ biểu hiện nào của tôi, vả lại cậu nhắc tôi câu đó mấy lần rồi.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ngừng lại một lúc, anh nói tiếp:

Bình luận đoạn
Ngừng lại một lúc, anh nói tiếp:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Thực sự là tôi rất thắc mắc đấy, và cả lo lắng nữa. Nhưng nếu nói ra quá khó với cậu thì cậu kể một ít thôi cũng được.”

Bình luận đoạn
“Thực sự là tôi rất thắc mắc đấy, và cả lo lắng nữa. Nhưng nếu nói ra quá khó với cậu thì cậu kể một ít thôi cũng được.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đáp lại anh là một tiếng cười nhạt:

Bình luận đoạn
Đáp lại anh là một tiếng cười nhạt:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Anh mà cũng có thể bảo là “nếu nói ra quá khó thì kể một ít” ấy hả?”

Bình luận đoạn
“Anh mà cũng có thể bảo là “nếu nói ra quá khó thì kể một ít” ấy hả?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Edwin hơi chưng hửng. Nhận ra giọng điệu của mình không quá thích hợp để nói chuyện với bệnh nhân, Edward khẽ hắng giọng:

Bình luận đoạn
Edwin hơi chưng hửng. Nhận ra giọng điệu của mình không quá thích hợp để nói chuyện với bệnh nhân, Edward khẽ hắng giọng:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Có một số thôi. Tôi chưa kể là vì muốn anh vừa nghỉ ngơi vừa từ từ tìm lại, nếu cứ nói hết thì anh sẽ lại kiệt sức vì cố nhét hết chúng vào đầu và phát điên đấy.”

Bình luận đoạn
“Có một số thôi. Tôi chưa kể là vì muốn anh vừa nghỉ ngơi vừa từ từ tìm lại, nếu cứ nói hết thì anh sẽ lại kiệt sức vì cố nhét hết chúng vào đầu và phát điên đấy.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Thật thế à?” Edwin mỉm cười, nhưng lòng khẽ gợn sóng, đó quả đúng là những gì anh sẽ làm khi nghe hết những sự kiện xảy ra vào khoảng thời gian mất đi khỏi ký ức, tất nhiên là phải bỏ vế “phát điên” đi. Edward vẫn hiểu anh hơn cậu tưởng.

Bình luận đoạn
“Thật thế à?” Edwin mỉm cười, nhưng lòng khẽ gợn sóng, đó quả đúng là những gì anh sẽ làm khi nghe hết những sự kiện xảy ra vào khoảng thời gian mất đi khỏi ký ức, tất nhiên là phải bỏ vế “phát điên” đi. Edward vẫn hiểu anh hơn cậu tưởng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Tôi đâu lạ gì.” Edward cũng cười, nhưng là nụ cười bất lực, “Cơ mà anh tò mò đến vậy thì tôi sẽ kể thôi, dù sao thì cũng tốt hơn là để anh tự mò mẫm nhớ lại rồi stress vì không tìm được cái gì.”

Bình luận đoạn
“Tôi đâu lạ gì.” Edward cũng cười, nhưng là nụ cười bất lực, “Cơ mà anh tò mò đến vậy thì tôi sẽ kể thôi, dù sao thì cũng tốt hơn là để anh tự mò mẫm nhớ lại rồi stress vì không tìm được cái gì.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Sao cậu bi quan thế?” Edwin dựng lại cái gối cho cao lên rồi tiếp tục dựa vào, “Tôi thấy mình cũng tích cực lắm mà.”

Bình luận đoạn
“Sao cậu bi quan thế?” Edwin dựng lại cái gối cho cao lên rồi tiếp tục dựa vào, “Tôi thấy mình cũng tích cực lắm mà.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Edward không đáp lại câu hỏi của anh, cậu trầm mặc mấy giây rồi bắt đầu kể lại câu chuyện khiến cậu cảm thấy cực kỳ tổn thương.

Bình luận đoạn
Edward không đáp lại câu hỏi của anh, cậu trầm mặc mấy giây rồi bắt đầu kể lại câu chuyện khiến cậu cảm thấy cực kỳ tổn thương.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Edwin vốn đang cười đầy dịu dàng, nhưng sau khi nghe kể lại thì nụ cười ấy bớt tươi đi nhiều, đến mức mắt thường cũng nhìn thấy được. Anh không nói một lời nào, ngón tay khẽ miết nhẹ mép chăn. Edward nhìn anh, có chút lo lắng nhưng trực giác mách bảo rằng cậu tốt hơn là nên im lặng.

Bình luận đoạn
Edwin vốn đang cười đầy dịu dàng, nhưng sau khi nghe kể lại thì nụ cười ấy bớt tươi đi nhiều, đến mức mắt thường cũng nhìn thấy được. Anh không nói một lời nào, ngón tay khẽ miết nhẹ mép chăn. Edward nhìn anh, có chút lo lắng nhưng trực giác mách bảo rằng cậu tốt hơn là nên im lặng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Một lúc sau, Edwin ngẩng đầu lên, vẻ trầm tư đã biết mất. Anh thả tấm chăn trong tay xuống rồi nhìn thẳng vào cậu:

Bình luận đoạn
Một lúc sau, Edwin ngẩng đầu lên, vẻ trầm tư đã biết mất. Anh thả tấm chăn trong tay xuống rồi nhìn thẳng vào cậu:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Hẳn là cậu đã rất buồn nhỉ? Tôi đúng là tệ thật.”

Bình luận đoạn
“Hẳn là cậu đã rất buồn nhỉ? Tôi đúng là tệ thật.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Anh đừng nói như thể anh trước khi mất trí nhớ là một người khác thế.”

Bình luận đoạn
“Anh đừng nói như thể anh trước khi mất trí nhớ là một người khác thế.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Thì cũng giống mà. Tôi của hôm nay và hôm qua đã khác nhau rồi.”

Bình luận đoạn
“Thì cũng giống mà. Tôi của hôm nay và hôm qua đã khác nhau rồi.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Ý tôi không phải vậy, nhưng thôi được rồi.” Edward đưa tay bóp trán, “Thế đấy, nên nói chung là tôi thực sự gặp vấn đề trong việc tin tưởng anh. Mỗi lần anh bảo anh cảm thấy ổn là tôi lại nghĩ anh nói dối.”

Bình luận đoạn
“Ý tôi không phải vậy, nhưng thôi được rồi.” Edward đưa tay bóp trán, “Thế đấy, nên nói chung là tôi thực sự gặp vấn đề trong việc tin tưởng anh. Mỗi lần anh bảo anh cảm thấy ổn là tôi lại nghĩ anh nói dối.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Edwin lặng người, giờ thì anh cũng không còn tâm trạng nào để nói giỡn nữa. Anh nhích người lại gần Edward, đưa tay định ôm vai cậu nhưng rồi cũng chỉ đặt nhẹ lên:

Bình luận đoạn
Edwin lặng người, giờ thì anh cũng không còn tâm trạng nào để nói giỡn nữa. Anh nhích người lại gần Edward, đưa tay định ôm vai cậu nhưng rồi cũng chỉ đặt nhẹ lên:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Xin lỗi vì chuyện đó, Edward à.”

Bình luận đoạn
“Xin lỗi vì chuyện đó, Edward à.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Được rồi, đừng xin lỗi nữa, từ bây giờ anh thành thật khai báo tình hình thì tôi còn có thể tin tưởng anh phần nào, chuyện trước kia thì để khi nào anh nhớ ra hết rồi tính sau vậy.” Edward gạt nhẹ tay Edwin ra dù không muốn lắm. Đối với Edwin hiện tại, cậu vẫn là một người xa lạ, vậy nên những hành động thân mật của anh chỉ khiến cậu cảm thấy anh như thể đang diễn kịch.

Bình luận đoạn
“Được rồi, đừng xin lỗi nữa, từ bây giờ anh thành thật khai báo tình hình thì tôi còn có thể tin tưởng anh phần nào, chuyện trước kia thì để khi nào anh nhớ ra hết rồi tính sau vậy.” Edward gạt nhẹ tay Edwin ra dù không muốn lắm. Đối với Edwin hiện tại, cậu vẫn là một người xa lạ, vậy nên những hành động thân mật của anh chỉ khiến cậu cảm thấy anh như thể đang diễn kịch.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Edwin cũng đoán được phần nào điều đó, anh ngập ngừng thu tay lại, ngón tay đặt trên đùi hơi xiết:

Bình luận đoạn
Edwin cũng đoán được phần nào điều đó, anh ngập ngừng thu tay lại, ngón tay đặt trên đùi hơi xiết:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Thế thì đành để tôi cố nhớ ra vậy, thiệt thòi cho cậu rồi.”

Bình luận đoạn
“Thế thì đành để tôi cố nhớ ra vậy, thiệt thòi cho cậu rồi.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Một cảm giác cáu kỉnh và khó chịu lại gợn lên trong lòng Edward. Cậu định đáp lại một câu gì đó để che giấu nhưng lại thôi, chỉ im lặng cầm con dao lên gọt thêm một quả cam. Edwin cũng biết tâm trạng cậu đang rất tệ nên cũng không pha trò nữa mà chỉ nằm xuống bên giường nhìn theo những ngón tay thoăn thoắt của cậu. Edward vừa tách xong mấy múi cam, nhìn thấy vậy thì luồn tay xuống gối đẩy nhẹ lên:

Bình luận đoạn
Một cảm giác cáu kỉnh và khó chịu lại gợn lên trong lòng Edward. Cậu định đáp lại một câu gì đó để che giấu nhưng lại thôi, chỉ im lặng cầm con dao lên gọt thêm một quả cam. Edwin cũng biết tâm trạng cậu đang rất tệ nên cũng không pha trò nữa mà chỉ nằm xuống bên giường nhìn theo những ngón tay thoăn thoắt của cậu. Edward vừa tách xong mấy múi cam, nhìn thấy vậy thì luồn tay xuống gối đẩy nhẹ lên:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Nhấc đầu lên một lúc để tôi kê cao gối lên cho anh. Nằm mà ăn cam là sặc đấy.”

Bình luận đoạn
“Nhấc đầu lên một lúc để tôi kê cao gối lên cho anh. Nằm mà ăn cam là sặc đấy.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

.

Bình luận đoạn
.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

.

Bình luận đoạn
.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

.

Bình luận đoạn
.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Không thể phủ nhận là Edwin luôn mang trong mình một loại sức hút kì lạ, sức hút của một nghệ sĩ thuộc về sân khấu mặc dù tầng lớp và địa vị xã hội của anh không liên quan nhiều. Từ khi biết tiếng đàn vĩ cầm phát ra từ phòng anh, phải tới vài y tá ngỏ ý rủ anh xuống dưới quảng trường của bệnh viện để biểu diễn. Ban đầu, cả Edwin và Edward đều không quan tâm lắm nhưng sau vài lần nghe những lời nài nỉ như thể vắt kiệt tâm can, hai người đều chặc lưỡi:

Bình luận đoạn
Không thể phủ nhận là Edwin luôn mang trong mình một loại sức hút kì lạ, sức hút của một nghệ sĩ thuộc về sân khấu mặc dù tầng lớp và địa vị xã hội của anh không liên quan nhiều. Từ khi biết tiếng đàn vĩ cầm phát ra từ phòng anh, phải tới vài y tá ngỏ ý rủ anh xuống dưới quảng trường của bệnh viện để biểu diễn. Ban đầu, cả Edwin và Edward đều không quan tâm lắm nhưng sau vài lần nghe những lời nài nỉ như thể vắt kiệt tâm can, hai người đều chặc lưỡi:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Thôi thì xuống một lúc cũng chẳng sao.”

Bình luận đoạn
“Thôi thì xuống một lúc cũng chẳng sao.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Điều khiến Edward bất ngờ là sau khi thông báo là sẽ đồng ý biểu diễn một lúc sau bữa trưa, Edwin còn nhân tiện hỏi thêm:

Bình luận đoạn
Điều khiến Edward bất ngờ là sau khi thông báo là sẽ đồng ý biểu diễn một lúc sau bữa trưa, Edwin còn nhân tiện hỏi thêm:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Nơi này có cây đàn dương cầm nào không nhỉ? Kiểu đàn năm chân thì tốt nhất, nhưng không thì loại đàn đứng thôi cũng được.”

Bình luận đoạn
“Nơi này có cây đàn dương cầm nào không nhỉ? Kiểu đàn năm chân thì tốt nhất, nhưng không thì loại đàn đứng thôi cũng được.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Để tôi nhớ xem nào.” Cô y tá đưa tay đẩy gọng kính lên trên mũi. Đó là một thực tập sinh còn trẻ măng, có lẽ chỉ lớn hơn Edward một chút, trên mặt vẫn vương nét hồn nhiên và tràn trề nhiệt huyết với nghề. Sau khi lục lọi trong trí nhớ, cô hào hứng gật đầu, “May quá, có một chiếc ở khu vui chơi cho bệnh nhi, nhưng mà cây đàn đó là đàn đứng, hơn nữa cũng cũ rồi. Anh muốn đàn cả dương cầm à?”

Bình luận đoạn
“Để tôi nhớ xem nào.” Cô y tá đưa tay đẩy gọng kính lên trên mũi. Đó là một thực tập sinh còn trẻ măng, có lẽ chỉ lớn hơn Edward một chút, trên mặt vẫn vương nét hồn nhiên và tràn trề nhiệt huyết với nghề. Sau khi lục lọi trong trí nhớ, cô hào hứng gật đầu, “May quá, có một chiếc ở khu vui chơi cho bệnh nhi, nhưng mà cây đàn đó là đàn đứng, hơn nữa cũng cũ rồi. Anh muốn đàn cả dương cầm à?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Không phải tôi.” Edwin chỉ Edward đang đứng ngay cạnh, “Cậu ấy cơ.”

Bình luận đoạn
“Không phải tôi.” Edwin chỉ Edward đang đứng ngay cạnh, “Cậu ấy cơ.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Edward ngơ ngác:

Bình luận đoạn
Edward ngơ ngác:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Là sao vậy anh?”

Bình luận đoạn
“Là sao vậy anh?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Cậu cũng thích đàn mà. Nếu hôm nay tôi mới đàn một bài thôi mà đã đứt hơi thì cậu giúp tôi nốt phần còn lại nhé?”

Bình luận đoạn
“Cậu cũng thích đàn mà. Nếu hôm nay tôi mới đàn một bài thôi mà đã đứt hơi thì cậu giúp tôi nốt phần còn lại nhé?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô y tá nhìn qua nhìn lại cả Edward và Edwin, nụ cười vốn đã rất tươi giờ lại càng tươi hơn nữa, đến mức hai mắt híp lại như vầng trăng khuyết:

Bình luận đoạn
Cô y tá nhìn qua nhìn lại cả Edward và Edwin, nụ cười vốn đã rất tươi giờ lại càng tươi hơn nữa, đến mức hai mắt híp lại như vầng trăng khuyết:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Vậy tôi sẽ nhờ người mang cả cây đàn đó ra ngoài, tiện lên lại dây luôn để chơi cho thoải mái nhé.”

Bình luận đoạn
“Vậy tôi sẽ nhờ người mang cả cây đàn đó ra ngoài, tiện lên lại dây luôn để chơi cho thoải mái nhé.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhìn theo bóng dáng năng động của cô gái rồi nhìn lại Edward đang trầm ngâm ngắm cửa sổ, Edwin khẽ cười:

Bình luận đoạn
Nhìn theo bóng dáng năng động của cô gái rồi nhìn lại Edward đang trầm ngâm ngắm cửa sổ, Edwin khẽ cười:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Cậu xem, tầm tuổi cậu đáng lẽ phải tung tăng như vậy chứ.”

Bình luận đoạn
“Cậu xem, tầm tuổi cậu đáng lẽ phải tung tăng như vậy chứ.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Tôi bó tay thôi.” Edward nhún vai, “Năng lượng của tôi đều dành cho việc khác rồi.”

Bình luận đoạn
“Tôi bó tay thôi.” Edward nhún vai, “Năng lượng của tôi đều dành cho việc khác rồi.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Không cần nói Edwin cũng biết “việc khác” đó là việc gì. Anh không nói thêm gì về tuổi tâm hồn của Edward nữa mà cúi xuống chỉnh lại dây đàn. Một lúc sau anh mới ngẩng lên:

Bình luận đoạn
Không cần nói Edwin cũng biết “việc khác” đó là việc gì. Anh không nói thêm gì về tuổi tâm hồn của Edward nữa mà cúi xuống chỉnh lại dây đàn. Một lúc sau anh mới ngẩng lên:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Cậu sẽ đàn bản nào thế?”

Bình luận đoạn
“Cậu sẽ đàn bản nào thế?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Bản nào vui một tí.” Edward kéo rèm cửa sổ lại cho đỡ nắng, “Có thể là William Tell Overture, hoặc mấy bản nhạc hiện đại cho bọn trẻ, kiểu như Twinkle Twinkle Little Star hoặc Mary Had A Little Lamb.”

Bình luận đoạn
“Bản nào vui một tí.” Edward kéo rèm cửa sổ lại cho đỡ nắng, “Có thể là William Tell Overture, hoặc mấy bản nhạc hiện đại cho bọn trẻ, kiểu như Twinkle Twinkle Little Star hoặc Mary Had A Little Lamb.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cậu vỗ nhẹ vai Edwin, dừng chủ đề vừa mới được khơi lên vài giây này lại:

Bình luận đoạn
Cậu vỗ nhẹ vai Edwin, dừng chủ đề vừa mới được khơi lên vài giây này lại:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Mà trước hết thì anh phải đi ăn trưa đã chứ.”

Bình luận đoạn
“Mà trước hết thì anh phải đi ăn trưa đã chứ.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trước quầy đồ ăn, người ta lại được chứng kiến khung cảnh ngộ nghĩnh hồi sáng thêm một lần. Mặc cho Edward từ chối, Edwin vẫn bưng khay của cả hai, thậm chí còn tiện tay lấy thêm một cốc chanh cho cậu. Thấy anh có vẻ kiên quyết, cậu cũng đành thôi không nói gì nữa. Nhưng thực ra cậu cũng không thấy cáu kỉnh chút nào.

Bình luận đoạn
Trước quầy đồ ăn, người ta lại được chứng kiến khung cảnh ngộ nghĩnh hồi sáng thêm một lần. Mặc cho Edward từ chối, Edwin vẫn bưng khay của cả hai, thậm chí còn tiện tay lấy thêm một cốc chanh cho cậu. Thấy anh có vẻ kiên quyết, cậu cũng đành thôi không nói gì nữa. Nhưng thực ra cậu cũng không thấy cáu kỉnh chút nào.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bữa trưa hôm đó trôi qua dễ chịu hơn bữa sáng nhiều, chủ yếu là vì Edwin không còn cố tình tỏ ra mình đang rất vui vẻ nữa. Anh vừa cắt một miệng cà rốt vừa nhìn ngắm Edward, cậu đang chậm rãi múc từng thìa súp. Dường như cậu rất có thiện cảm với những món dùng nước hầm như canh hoặc súp, và đặc biệt yêu thích những gia vị nồng, anh âm thầm ghi nhớ trong lòng.

Bình luận đoạn
Bữa trưa hôm đó trôi qua dễ chịu hơn bữa sáng nhiều, chủ yếu là vì Edwin không còn cố tình tỏ ra mình đang rất vui vẻ nữa. Anh vừa cắt một miệng cà rốt vừa nhìn ngắm Edward, cậu đang chậm rãi múc từng thìa súp. Dường như cậu rất có thiện cảm với những món dùng nước hầm như canh hoặc súp, và đặc biệt yêu thích những gia vị nồng, anh âm thầm ghi nhớ trong lòng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sau bữa trưa chính là giờ nghỉ trưa kéo dài chừng một tiếng. Kì thực người cần nghỉ trưa là Edward, còn Edwin thì chỉ cần nhắm mắt chừng mười lăm phút đã là cực hạn. Trong lúc Edward ngủ bù, anh giết thời gian bằng cách ngồi đọc mấy cuốn tạp chí mà cậu mang cho và cuộn vỏ quả cam thành những bông hoa. Nhìn bó hoa đủ loại màu cam xen lẫn với trắng, chính anh cũng cảm thấy khó hiểu về sự dư thừa năng lượng của mình.

Bình luận đoạn
Sau bữa trưa chính là giờ nghỉ trưa kéo dài chừng một tiếng. Kì thực người cần nghỉ trưa là Edward, còn Edwin thì chỉ cần nhắm mắt chừng mười lăm phút đã là cực hạn. Trong lúc Edward ngủ bù, anh giết thời gian bằng cách ngồi đọc mấy cuốn tạp chí mà cậu mang cho và cuộn vỏ quả cam thành những bông hoa. Nhìn bó hoa đủ loại màu cam xen lẫn với trắng, chính anh cũng cảm thấy khó hiểu về sự dư thừa năng lượng của mình.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chỉ cho đến khi cầm theo cây đàn đứng trước những bệnh nhân đủ mọi lứa tuổi, anh mới biết thực ra anh không phải dư thừa năng lượng, chỉ là bản năng nghệ sĩ thôi thúc anh mà thôi. Biết anh bị chấn thương vùng đầu, những y tá còn chu đáo chuẩn bị thêm cho anh một chiếc ghế, đồng thời cũng kê đàn của Edward lại gần để anh dễ quan sát. Edwin lấy đàn ra, đặt tay vào nút vặn, anh ngước lên nhìn Edward ra hiệu.

Bình luận đoạn
Chỉ cho đến khi cầm theo cây đàn đứng trước những bệnh nhân đủ mọi lứa tuổi, anh mới biết thực ra anh không phải dư thừa năng lượng, chỉ là bản năng nghệ sĩ thôi thúc anh mà thôi. Biết anh bị chấn thương vùng đầu, những y tá còn chu đáo chuẩn bị thêm cho anh một chiếc ghế, đồng thời cũng kê đàn của Edward lại gần để anh dễ quan sát. Edwin lấy đàn ra, đặt tay vào nút vặn, anh ngước lên nhìn Edward ra hiệu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cậu khẽ gật đầu, nhấn vào một âm cơ bản tiêu chuẩn. Edwin hơi nhắm mắt lại, lắng tai nghe rồi vặn dây A lên, sau đó điều chỉnh nốt các dây còn lại cho đúng. Còn Edward, vì lâu không chơi đàn nên còn mất thêm vài giây khởi động,cậu lướt nhẹ ngón tay trên mặt đàn,tạo thành âm thanh mượt mà êm dịu. “Đúng là hơi cũ thật, nhưng vẫn dùng rất tốt”, cậu nghĩ. Đến khi những ngón tay khéo léo của cậu dừng lại, Edwin mới đặt cây vĩ lên:

Bình luận đoạn
Cậu khẽ gật đầu, nhấn vào một âm cơ bản tiêu chuẩn. Edwin hơi nhắm mắt lại, lắng tai nghe rồi vặn dây A lên, sau đó điều chỉnh nốt các dây còn lại cho đúng. Còn Edward, vì lâu không chơi đàn nên còn mất thêm vài giây khởi động,cậu lướt nhẹ ngón tay trên mặt đàn,tạo thành âm thanh mượt mà êm dịu. “Đúng là hơi cũ thật, nhưng vẫn dùng rất tốt”, cậu nghĩ. Đến khi những ngón tay khéo léo của cậu dừng lại, Edwin mới đặt cây vĩ lên:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Love Story nhé?”

Bình luận đoạn
“Love Story nhé?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Vâng.”

Bình luận đoạn
“Vâng.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cậu vừa dứt lời, Edwin đã kéo cây vĩ, giống như đã chờ rất lâu vậy. Khẽ mỉm cười, cậu cũng nhanh chóng đuổi theo tiết tấu để đệm cho anh. Mặc dù mất đi trí nhớ nhưng Edwin và cậu vẫn ăn ý một cách kỳ lạ, lại thêm trình độ ngang bằng khiến khúc nhạc trôi chảy và mượt mà đến hoàn hảo. Trong lúc đàn, Edward có liếc qua Edwin một chút, anh dường như đã đắm chìm hoàn toàn vào những giai điệu da diết.

Bình luận đoạn
Cậu vừa dứt lời, Edwin đã kéo cây vĩ, giống như đã chờ rất lâu vậy. Khẽ mỉm cười, cậu cũng nhanh chóng đuổi theo tiết tấu để đệm cho anh. Mặc dù mất đi trí nhớ nhưng Edwin và cậu vẫn ăn ý một cách kỳ lạ, lại thêm trình độ ngang bằng khiến khúc nhạc trôi chảy và mượt mà đến hoàn hảo. Trong lúc đàn, Edward có liếc qua Edwin một chút, anh dường như đã đắm chìm hoàn toàn vào những giai điệu da diết.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Giống như được giải thoát vậy.” Dòng suy nghĩ lướt qua đầu cậu, nhắc cho cậu nhớ về bản nhạc “Now we are free” mà Edwin đàn khi sáng. Cậu khẽ lắc đầu, gạt những suy nghĩ rối rắm sang một bên để tập trung đệm cho anh.

Bình luận đoạn
“Giống như được giải thoát vậy.” Dòng suy nghĩ lướt qua đầu cậu, nhắc cho cậu nhớ về bản nhạc “Now we are free” mà Edwin đàn khi sáng. Cậu khẽ lắc đầu, gạt những suy nghĩ rối rắm sang một bên để tập trung đệm cho anh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ngay khi Edwin nhấc cây vĩ lên, tai anh đã nghe dồn dập những tràng pháo tay. Anh ngẩng đầu nhìn khán giả của mình, rồi khựng lại khi thấy ánh sáng nhen lên trong mắt họ. Một bệnh nhân nhỏ tuổi thậm chí còn cầm theo giỏ hoa nhựa được y tá nào đó nhét cho, bước thấp bước cao chạy đến đưa cho anh. Nhìn Edwin bối rối cầm giỏ trong tràng pháo tay của mọi người, Edward không nhịn được mà nở một nụ cười nhẹ nhõm.

Bình luận đoạn
Ngay khi Edwin nhấc cây vĩ lên, tai anh đã nghe dồn dập những tràng pháo tay. Anh ngẩng đầu nhìn khán giả của mình, rồi khựng lại khi thấy ánh sáng nhen lên trong mắt họ. Một bệnh nhân nhỏ tuổi thậm chí còn cầm theo giỏ hoa nhựa được y tá nào đó nhét cho, bước thấp bước cao chạy đến đưa cho anh. Nhìn Edwin bối rối cầm giỏ trong tràng pháo tay của mọi người, Edward không nhịn được mà nở một nụ cười nhẹ nhõm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chương trước Chương sau
💬

Bình luận (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!