Chương 6
Bà Kim Hạnh đang ăn tối một mình thì ngạc nhiên khi thấy Hoàng Phong bước vào nhà. "Bà tưởng cháu có hẹn nên bà không bảo người giúp việc nấu thêm phần cho cháu."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hoàng Phong ngồi xuống đối diện bà nội. "Sao bà có thể nói như thế với cháu trai duy nhất của bà chứ? Ít nhất bà cũng nên bảo người giúp việc nấu dư ra một chút."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ơ… cái thằng này, cháu nhắn tin bảo có hẹn kia mà, giờ lại quay sang đổ lỗi cho bà. Sao? Lại bị đá nữa à?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cháu trai của bà không bao giờ là người bị đá." Hoàng Phong trề môi, bảo người giúp việc lấy cho mình cái chén và đôi đũa. "Bà nội tốt bụng của cháu cho cháu ăn ké với nha." Anh nói rồi cười nịnh bợ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Nhìn tự hào ghê chưa kìa.” Bà Kim Hạnh lắc đầu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hôm nay cháu đã gặp hai cô gái." Hoàng Phong vừa ăn vừa nói chuyện.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bà Kim Hạnh sững sờ. Hai cô gái? Thằng cháu này, càng ngày nó càng quá quắt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Một cô gái ngoài hai mươi và một bé gái… chưa đủ tuổi vị thành niên." Hoàng Phong nhìn biểu cảm của bà nội, nhịn cười, tiện tay gắp thức ăn vào chén của mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đúng như anh đoán, bà Kim Hạnh lập tức đập mạnh tay xuống bàn. "Cháu thật quá đáng. Ngay cả bé gái mà cháu cũng không tha. Cháu có còn là người không hả?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hoàng Phong bật cười. Bà nội của anh có trí tưởng tượng thật phong phú. Anh biết mình không bao giờ buồn chán khi sống cùng bà. Dù anh là trai hư nhưng anh không bao giờ làm ra mấy chuyện trái với đạo đức.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cháu gặp hai mẹ con Mai Chi đứng trú mưa dưới mái hiên nên chở họ về nhà."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bà Kim Hạnh nhìn sững anh vài giây. "Cháu cố tình phải không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hoàng Phong chỉ cười mà không nói gì.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chờ đã. Cháu chở mẹ con Mai Chi về nhà?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hoàng Phong hơi thất vọng. Bà không tin anh sao? Không tin mỗi khi anh làm điều tốt?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tất nhiên rồi. Bà lúc nào cũng nghĩ cháu là kẻ vô tích sự, không nhìn thấy mặt tốt của cháu gì hết." Hoàng Phong giận dỗi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bà Kim Hạnh cười hiền từ. "Cháu làm tốt lắm. Bà sẽ cho cháu thêm điểm vì chuyện đó. Hãy đối xử tốt với Mai Chi rồi ngẫm nghĩ về bản thân."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hoàng Phong đặt đũa xuống, nhìn bà.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cháu may mắn được sinh ra trong gia đình giàu có nên không phải vật lộn để mưu sinh còn Mai Chi, con bé vừa phải nuôi con gái vừa phải chăm sóc mẹ." Bà nói thêm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hoàng Phong vẫn im lặng lắng nghe. Hoàn cảnh của Mai Chi vô cùng khó khăn nhưng cô luôn xử lý tốt mọi chuyện, tốt đến mức anh cứ nghĩ cô không phải sinh ra trong hoàn cảnh ấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Mai Chi làm việc ở công ty mình lâu chưa bà?" Anh tò mò hỏi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hoàng Phong biết Mai Chi chỉ mới hai lăm tuổi, nghĩa là cô tốt nghiệp đại học cách đây ba năm. Khi cô bắt đầu làm việc cho đến tận bây giờ mà đã được thăng chức lên trưởng phòng chẳng phải là quá nhanh hay sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Mai Chi thực tập tại công ty vào năm ba đại học, sau khi đẻ con. Kết thúc kỳ thực tập, bà thấy điểm số nó cao nên nhận nó làm nhân viên chính thức. Trong quá trình làm việc, bà quan sát thấy Mai Chi cần cù, siêng năng, không những vậy còn đối xử với đồng nghiệp rất tốt. Đó là lý do bà thăng chức cho nó. Việc thăng chức không hề dễ dàng. Ngoài bằng cấp và kinh nghiệm vẫn chưa đủ, còn phải có đạo đức nữa."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hoàng Phong mỉm cười hờ hững. Nhìn Mai Chi trẻ như vậy, không giống như mẹ đơn thân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Một ngày nọ, Mai Chi dẫn theo con đến công ty, vừa làm vừa chăm con vì hôm đó mẹ nó có việc bận. Lúc đó bà mới biết nó có con." Bà Kim Hạnh thở dài, tiếp tục. "Nhiều nhân viên trong công ty bắt đầu xì xầm, bàn tán, toàn là lời chỉ trích, chê bai nhưng con bé bỏ ngoài tai những lời đó, vẫn chăm chỉ làm việc."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Vì vậy mà bà thiên vị cô ấy hơn cháu?" Hoàng Phong nheo mắt, sờ cằm. "Chắc cháu cũng nên có một đứa con."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bà Kim Hạnh trừng mắt. "Cháu mà làm điều gì xằng bậy thì đừng trách bà, tập trung vào công việc đi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hoàng Phong phì cười trước phản ứng cáu gắt của bà nội. "Cháu biết rồi bà. Bà làm như cháu ăn tạp nhạp không bằng."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh nói, cúi mắt xuống đĩa. Thật kỳ lạ khi anh không có ý định kết hôn mà lại muốn có con. Nhưng anh không nói điều đó với bà Kim Hạnh vì anh biết bà sẽ thất vọng. Bà luôn muốn anh lập gia thất đường đường chính chính chứ không phải là vụng trộm bên ngoài hết người này tới người khác.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
***
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hôm sau, Mai Chi đang đi về phía phòng Marketing thì Bích Khuê bất ngờ đập tay lên vai cô từ đằng sau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Em làm chị giật cả mình." Mai Chi đặt tay lên ngực.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bích Khuê mỉm cười. "Chân chị bớt đau chưa?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đỡ hơn nhiều rồi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhìn thấy chiếc túi giấy trên tay Mai Chi, Bích Khuê hỏi. "Cái gì vậy chị?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"À, áo khoác của Hoàng Phong." Mai Chi thành thật. Cô nói dối chuyện này thì có ích gì, chỉ càng làm mọi chuyện tệ hơn thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bích Khuê trố mắt. "Hai người làm lành rồi hả? Từ lúc anh Phong vào làm việc, hai người cứ cãi nhau suốt ngày."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mai Chi mím môi, không nói.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tuy lúc đầu anh ấy coi thường người khác, kiêu ngạo, ngông cuồng, đi làm muộn bất kể lúc nào mình thích nhưng sau một thời gian tiếp xúc, em thấy anh ấy không hẳn là người xấu tính."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bích Khuê vừa nói vừa cùng Mai Chi đi vào phòng. Cô đưa mắt tìm Hoàng Phong để trả lại áo khoác cho anh nhưng không thấy đâu cả. Cô lẩm nhẩm. Anh ấy vẫn chưa đến à?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không, sự thật là anh vẫn chưa dậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong lúc này, ở nhà của mình, Hoàng Phong vẫn còn đang nướng trên giường. Không biết tại sao nhưng đêm qua anh ngủ rất ngon đến nỗi ngủ quên mất. Bà Kim Hạnh cũng không đánh thức anh dậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một giờ sau, Hoàng Phong mới đến công ty. Vừa đi anh vừa tự hỏi mình tại sao lại ngủ say đến nỗi không nghe thấy tiếng chuông báo thức.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Trưởng phòng muốn gặp anh." Bích Khuê thông báo khi thấy anh ló mặt vô phòng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hoàng Phong thở dài. Chắc lúc này cô đang rất tức giận, có thể đuổi việc anh vì đi làm muộn cũng nên. Mới hôm qua anh lấy được một ít lòng tin từ cô nhưng có vẻ như hôm nay nó sẽ vỡ tan tành.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hoàng Phong gõ cửa phòng của Mai Chi rồi bước vào. Vừa thấy anh, cô nhìn đồng hồ trên màn hình máy tính.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Muộn những một tiếng? Đang là thực tập sinh nhưng đi làm muộn lại còn không xin phép? Chắc có lẽ là hôm qua anh giúp đỡ cô nên giờ mới hành động chảnh chọe như vậy. Chẳng trách anh lại tốt bụng muốn chở cô về nhà. Hóa ra là có mục đích khác, làm cô cứ tưởng anh tình nguyện giúp đỡ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Xin lỗi vì đã đến muộn." Hoàng Phong cúi đầu nói. "Không hiểu sao tôi lại không nghe thấy tiếng chuông báo thức, bà nội cũng không kêu tôi dậy nên…"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mai Chi ngắt lời anh. "Đó là những gì anh nói với giáo viên khi đi học muộn chứ không phải là nói với cấp trên khi đi làm trễ. Bộ anh tưởng mình còn là học sinh à?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hoàng Phong bặm môi lặng thinh. Cô ấy tỏ ra cáu kỉnh, có lẽ giận thật rồi. Phải làm sao đây?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong khi anh còn đang nghĩ ngợi thì Mai Chi cất tiếng. "Tôi sẽ phạt anh như những nhân viên khác nếu không mọi người sẽ nói tôi thiên vị. Hôm nay anh phải về muộn hơn một tiếng. Đây là hình phạt thấp nhất rồi đấy."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ngày mai tôi sẽ chấp nhận hình phạt được không? Tại tối nay tôi có việc cần làm nên phải về sớm." Hoàng Phong nói, cố tỏ ra nghiêm túc nhất có thể.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Bảo rủ anh đi dự tiệc, anh đã lỡ đồng ý rồi. Địa điểm khá xa nên anh phải tan làm lúc bốn giờ ba mươi mới có thể đến kịp. Từ lúc về nước, anh chưa lần nào đi dự tiệc cả nên không muốn bỏ qua cơ hội này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mai Chi nghiến răng. Anh ta dám yêu cầu phạt vào ngày mai trong khi đi làm muộn vào hôm nay?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Công việc ngày hôm nay chẳng lẽ để ngày mai xử lý? Hơn nữa anh có tư cách gì để nói điều đó với tôi? Tôi không bắt anh ở lại đến nửa đêm nhưng…"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hôm nay hãy khoan dung với tôi một chút nhé. Xin cô đấy." Hoàng Phong cúi đầu. Lúc này, anh đã quên mất lòng tự trọng của mình và cầu xin Mai Chi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Không được.” Mai Chi nghiêm nghị nói. “Hôm nay anh phải hoàn thành công việc lúc năm giờ chiều.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hoàng Phong thở hắt ra. Mọi lời cầu xin của anh đều chẳng có tác dụng gì. Vậy thì tại sao anh phải tiếp tục nữa?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Biết vậy hôm qua mình không nên cho hai mẹ con cô ta quá giang." Hoàng Phong lẩm bẩm một mình khi ra khỏi phòng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mai Chi đã nghe thấy. Dù anh nói không lớn lắm nhưng đủ để cô nghe được. Đúng lúc cô nghĩ anh là chàng trai tốt dù chỉ một chút, đúng lúc cô cảm thấy biết ơn anh dù chỉ một lần, cuối cùng anh vẫn là gã trai tồi tệ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mai Chi ngoảnh mặt nhìn chiếc túi giấy, bên trong có áo khoác của Hoàng Phong. Cô định tặng nó cho anh nhưng bây giờ cô tức đến mức muốn xé chiếc áo ra thành từng mảnh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mai Chi mở hộc bàn lấy ra cây kéo, tay kia cầm áo khoác của anh, định cắt. Nhưng đến phút chót, cô xếp chiếc áo gọn gàng bỏ lại vào trong túi giấy. Cô không thể làm vậy trừ khi cô bị mất trí. Tối qua Mai Chi thức khuya để giặt. Không biết chiếc áo đó làm bằng vải gì mà vết son chà mãi mới ra. Sau đó cô sấy khô, cẩn thận gấp lại rồi cho vào túi. Cô không thể để công sức của mình trở nên vô ích như vậy được.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
***
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhật Vương vào phòng Mai Chi và nói. “Cô Chi, chủ tịch muốn gặp cô.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mai Chi ngước đầu, lông mày nhíu lại. Bà Kim Hạnh muốn gặp cô có phải là về cuộc khảo sát mà cô sẽ tiến hành vào tuần tới không hay là về một dự án khác?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô cùng Nhật Vương đến văn phòng của chủ tịch, gõ cửa rồi bước vào sau khi nghe thấy giọng của bà.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Chủ tịch, bà cho gọi cháu.” Mai Chi lễ phép nói. “Có chuyện gì không bà?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Bà muốn biết về tiến độ của buổi phỏng vấn sắp tới. Ai sẽ thực hiện chuyện này? Bà nghĩ điều quan trọng là người đi phỏng vấn phải có kỹ năng nói chuyện.” Bà Kim Hạnh để hai tay lên bàn, nhìn cô trưởng phòng trẻ tuổi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Bích Khuê sẽ đi cùng cháu. Vì đây là đề xuất của cháu nên cháu muốn đích thân đi để nghe những người ở nông thôn nghĩ gì về sản phẩm của chúng ta, liệu họ có sẵn lòng mua hay không, có đủ khả năng để chi trả hay không. Từ đó chúng ta có thể điều chỉnh giá cả sao cho hợp lý.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bà Kim Hạnh gật gù, có vẻ hài lòng. “Sao cháu có thể đi được? Còn con gái của cháu thì sao?” Bà lo lắng hỏi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Bà đừng lo. Cháu gửi con ở nhà mẹ. Mẹ cháu sẽ chăm sóc con bé.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Vậy thì tốt.” Bà Kim Hạnh trầm ngâm một lúc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Còn chuyện gì nữa không bà.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Bà nghe nói Hoàng Phong chở cháu về nhà hôm qua, phải không?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mai Chi cắn môi. Đây là lý do cô không muốn Hoàng Phong lái xe chở mình về. Sao bà Kim Hạnh biết chuyện này? Là Hoàng Phong tự nói ra à? Chắc anh muốn cô gặp rắc rối đây mà.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Cháu xin lỗi.” Mai Chi cúi gằm mặt. “Chuyện đó sẽ không xảy ra nữa.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô không muốn bà Kim Hạnh nghĩ rằng cô đang có ý gì đó với cháu trai bà. Cô không dám mơ tưởng bất cứ điều gì, không bao giờ. Từ sau khi sinh Anh Đào, cô luôn thận trọng khi tin tưởng vào một ai đó. Cũng có một vài người ngỏ lời nhưng cô đều từ chối. Thứ nhất vì cô không muốn phải đau thêm một lần nào nữa. Thứ hai, cô biết mọi người nghĩ gì về mình. Cô bây giờ đã là một cô gái có khuyết điểm, một cô gái chưa chồng mà có con. Cô tự ti khi bước tiếp trong tình yêu và không muốn tạo ra tin đồn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Sao cháu phải xin lỗi chứ? Ngược lại, bà rất biết ơn cháu.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khi nghe những lời đó, Mai Chi ngẩng lên, ngạc nhiên nhìn bà Kim Hạnh, không hiểu gì hết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bà Kim Hạnh không giải thích thêm mà nói. “Được rồi, cháu về phòng làm việc đi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mai Chi lo lắng bước ra khỏi văn phòng của bà Kim Hạnh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Sao sắc mặt cô kém vậy?” Nhật Vương ngồi ở bàn làm việc, thấy cô như vậy, anh đứng lên hỏi. “Chủ tịch mắng cô à?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mai Chi là nhân viên mà bà Kim Hạnh yêu quý nhất, sao chuyện đó có thể xảy ra được?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh và Mai Chi cùng nhau hoàn thành kỳ thực tập tại đây, cả hai đều được nhận vào làm ngay sau khi tốt nghiệp. Thư ký của bà Kim Hạnh lúc đó vừa nghỉ hưu, may mắn, Nhật Vương được chọn vào vị trí đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Không phải. Tôi nghĩ tôi đã làm một điều không nên làm.” Mai Chi nói rồi đi về phía thang máy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ánh mắt của Nhật Vương dõi theo cô, không hiểu cô nói thế là có ý gì.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị