Chương 5:"Vậy thì cậu cũng thật đáng thương, còn trẻ như vậy đã mù rồi."
Nhất Quân:"..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Điều sáng suốt nhất bây giờ là đừng nên nói gì tiếp cả. Minh Như bật cười trước câu khịa kia.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Minh Như:"Ê, chơi bài không ?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tần Hoàng:"Chơi, đang chán không có gì làm."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Phong:"Tôi không ngờ tổ trường tổ ta lại có ngày này."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhất Quân:"..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cả đám phát bài chơi với nhau kéo thêm cả loạt học sinh lại ngó xem. Thầy chỉ bảo đừng làm ồn, không hề có ý định cản trở sự vui vẻ của lũ học trò. Bọn họ là thế. Ai bảo họ học giỏi ngoan ngoãn chăm chỉ, là ngày hôm sau cả lớp cùng lên bảng tin của trường về tội phá hoại tài sản của nhà trường. Còn ai nói họ không lo nghe giảng, họ liền có thể cho vị kia xem bảng thành tích lớp họ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bên phía của Hoa Nhi, được ngồi cạnh 1 đưa giỏi Hóa như Vũ Dũng thì bài tập của cô cũng có chỗ dựa dẫm rồi. Lâm Huy vừa quay xuống trêu cô 1 chút đã bị cô chửi không kịp vuốt mặt. Nhiều lúc Lâm Huy cũng sẽ có chút ý kiến:"Bây giờ cậu đã là một cô gái lớn rồi, đừng có giống như hồi nhỏ, hở chút là giận chứ. Vũ Dũng tội nghiệp cậu quá."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vũ Dũng nhàn nhã gật đầu. Hoa Nhi liền phản bác:"Không sao đâu, trong mắt Vũ Dũng tôi không được coi là con gái, có thể miễn cưỡng được coi là linh trưởng thuộc chi Homo đã là không tồi lắm rồi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lâm Huy nghe xong chưa kịp nói gì thì đã bị 1 quyển sách giáng vào đầu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lâm Huy:"Đau, cậu không thể nhẹ nhàng với tôi một chút được sao?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hạ Trâm:"Bài tập cậu làm sai thì tôi có quyền đánh cậu thôi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người vừa rồi là tiểu thư độc nhất của nhà họ Hạ, Hạ Trâm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đôi chân thon dài thẳng tắp, làn da trắng trẻo cùng với dáng người vừa cao vừa gầy, cân đối đến mức rung động lòng người. Vầng trán cao mà đầy đặn, mái tóc đen nhánh, mượt mà, mềm mại xõa xuống như nước chảy. Đuôi mắt cong cong tựa cánh đào. Đôi mắt như cánh hoa. Cô hiện tại cũng là người đứng đầu danh sách người kế vị gia tộc họ Hạ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lâm Huy:"Đệt, sai ti-."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hạ Trâm:"Nói tục trừ 5 điểm."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lâm Huy:"Cậu đúng là cái đồ chả ra gì."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lâm Huy:"Sai ở đâu?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hạ Trâm:"Đây, câu này tôi đã giảng cậu nghe mấy lần rồi mà. Lúc thì ở thư viện, lúc ở lớp học thêm, lúc ở lớp trên trường cũng vậy."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lâm Huy nói:"Bài tập có hơi khó..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hạ Trâm:"Thay địa điểm làm bài tập chắc không có tác dụng, có lẽ phải thay não mới được."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lâm Huy tiếp tục chen vào:"Cậu cứ coi như là một ngày làm việc thiện đi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiếng chuông vang lên giờ ra chơi. Cô đứng dậy, cậu nhìn thấy các lọn tóc con rũ trên trán cùng chiếc cằm gầy, và một nụ cười khẽ nhếch lên. Cả người cô cho người ta một cảm giác xa cách, cho dù cười lên, dáng vẻ kiêu ngạo trên gương mặt ấy cũng không phai đi:"Thực xin lỗi. Trước giờ tôi không làm việc thiện." Hạ Trâm cười như không cười nói:"Bởi vì tôi, rất không ra gì."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lâm Huy:"..." Cậu hoài nghi cô đang nhân thời cơ báo thù. Không phải cậu chỉ thuận miệng nói một câu sao! Có đến mức phải như vậy không. Cô xoay người bước ra phía cửa lớp, đang đứng hứng gió rất chill thì từ đâu ra 1 thiếu niên xuất hiện. Mái tóc màu đen của cậu hơi dài, che đi phần trán của cậu. Nhìn qua vô cùng chỉnh tề gọn gàng, cũng là một tên thiếu niên rất đẹp trai. Đôi con ngươi đen nhánh tràn đầy ý cười. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, cổ áo cởi ra hai nút, có loại cảm giác phóng khoáng không gò bó. Là Hàn Lâm, đại thiếu gia họ Hàn. Cậu chơi và quen biết với cô cũng khá lâu, cũng có thể coi là bạn thân lâu năm có quen biết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhìn tên này làm cô nhớ lúc bản thân vào lớp 10 được đổi đồng phục mới. Tuy là trường xa hoa có tiếng nhưng đồng phục của họ lại rất đơn giản chủ đạo màu trắng phối với các màu sáng khác. Chỉ có từ lớp 10 đến khi tốt nghiệp mới là màu tối. Lần này là màu áo trắng chỉ có cổ tay và ống tay là màu đỏ đen phối hợp. Một màu áo trong chín chắn trưởng thành hơn bộ đồng phục màu hồng trắng của lớp 9 rất nhiều, hơn nữa vô cùng ngầu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hạ Trâm mặc đồng phục mới, cảm thấy bản thân cũng theo đó mà trưởng thành hơn. Con gái ở độ tuổi này vô cùng khao khát đối với hai chữ' 'trưởng thành'. Ngày hôm sau, khi cô chạy đến gặp Hàn Lâm, cô nhảy chân sáo qua bậc cầu thang đến trước mặt cậu, cười nói:"Cậu nhìn tôi đi." Cô gái trước mắt chỉ buộc kiểu tóc đuôi ngựa đơn giản, mái tóc mềm mại. Nhìn xuống dưới cũng không có gì quá đáng bất ngờ, gương mặt vẫn còn chút non nớt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hàn Lâm cúi đầu nói:"Nhìn gì chứ. Nhìn đồ lùn à?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hạ Trâm:"..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một ngày tâm trạng tốt của Hạ Trâm bị hai chữ 'đồ lùn' làm cho vụn vỡ, cô cắn răng nói:"Nhìn đồng phục mới của tôi. Ngày đầu tiên đi học, tôi muốn làm một học sinh tốt, cậu đừng ép tôi phải động tay."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hàn Lâm nghe xong nói:"Vậy cậu lùi về phía sau một chút." Cố ý kéo dài giọng điệu:"...Cậu như vậy tôi không nhìn thấy." Hạ Trâm nuốt cục tức nói:"Vậy thì cậu cũng thật đáng thương, còn trẻ như vậy đã mù rồi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhớ lại thấy bực mình chỉ muốn đánh cho tên này một trận. Hàn Lâm không có ý định trêu chọc cô chỉ đưa cho cô một lon nước ngọt lạnh vì chơi với cô lâu cậu thừa biết tính của đồ lùn này. Thấy vậy cô cầm lấy nói cảm ơn rồi mở ra uống một ngụm. Liếm khóe của vị nước lạnh vào mùa hè. Cô quay sang nở nụ cười tươi híp mắt đến mức không thấy trời đất, cậu dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thật ra ... cậu cũng thích cô từ rất lâu rồi. Năm lớp 3 là lúc cậu gặp được cô ở lớp. Làm quen chơi thân rồi dần dà nảy sinh tình cảm vượt quá giới hạn tình bạn. Cậu không muốn nói ra vì cậu biết nếu nói ra mà bị từ chối thì mối quan hệ giữa hai người coi như tan biến. Nhìn qua các biểu cảm thì cậu có thể đoán được rằng cô đang thích thầm ... Nhất Quân. Cậu cũng biết kế hoạch của cô là học xong năm lớp 12 sẽ tỏ tình coi như hoàn thành nguyện vọng duy nhất của mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cậu không có ý định ngăn cản, cô yêu ai là quyền cô không ai được phép xen vào. Hai người bọn họ cũng chơi thân với Hoa Nhi và Vũ Dũng. Cậu chơi với Vũ Dũng còn cô chơi với Hoa Nhi. Cuộc sống học đường cứ vậy mà tiếp diễn êm đẹp nhẹ nhàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hoa Nhi:"Trâm!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hoa Nhi bước ra cửa thấy cô đã chạy lại ôm nhào lên người cô. Hoa Nhi là 1 thể loại rất dính người. Thích ai là cứ dính lấy người đó, làm người ta thấy phiền nhưng không thể đuổi đi. Hôm đi học ngày đầu cũng vậy cả 4 người đều hẹn ở 'Đường Ngõ Nam' để cùng đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc Nhi bước qua ngã tư lại có cảm giác không nói thành lời, giống như có điều gì đó đã khẽ khàng thay đổi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có lẽ là bởi bộ đồng phục mới trên người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có lẽ là do hai chữ 'Trưởng thành'.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cũng có lẽ, là bởi vì bọn họ đã mười sáu tuổi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Loại cảm giác này giống như một người bình thường luôn chìm trong cuộc sống hàng ngày, đột nhiên ngẩng đầu lên. Sau đó ngay cả bản thân mình cũng không rõ, thì ra đã bước tới ngã tư tiếp theo của cuộc đời.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị