CHƯƠNG 56
Ngày hôm sau Kim Phụng phải quay lại trường học để chuẩn bị cho lễ bảo vệ luận văn tốt nghiệp nên Thanh Sơn lái xe đưa cô tới trường rồi cho người chuyển đồ đạc của họ về căn hộ tại trung tâm thành phố.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khi chưa lấy lại được thị lực, Kim Phụng thường nhờ Thanh Sơn cùng viết luận văn. Thật may ai đó đã dành thời gian để giúp đỡ cô dù công việc của mình luôn bận rộn. Không những thế, đôi lúc Thanh Sơn đưa ra những gợi ý khiến Kim Phụng bội phục. Thật không ngờ ngoài những kiến thức về vũ khí, thuốc súng khô khan kia, Lâm Thanh Sơn còn có hiểu biết sâu rộng về lĩnh vực quản trị.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
…
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vừa thấy Kim Phụng xuất hiện, hai cô bạn thân đã lao tới.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Bà ổn chưa mà tới đây?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Bọn tôi xin lỗi, nhà của bà với anh Lâm xa quá nên không tới thường xuyên được.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quả thực biệt thự ngoại thành của Lâm Thanh Sơn vốn dĩ là nơi ít người có thể đặt chân tới. Nếu không phải vì quen biết Kim Phụng hai cô cũng chẳng thể đứng tại cổng khu nhà đó quá năm phút.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghe tin bạn thân gặp phải tai nạn, Thu Quỳnh và Lan Khanh vội chạy tới bệnh viện thành phố nhưng khi đó chỉ có người nhà mới được vào thăm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tới lúc biết tin Kim Phụng cùng Thanh Sơn chuyển về sống tại khu biệt thự ở ngoại thành, hai cô không quản ngại đường xa tới thăm bạn. Trên đường tới đó họ cũng tưởng tượng ra nhiều tình huống, không những vậy còn nghĩ đến cảnh bị bảo vệ túm cổ đuổi đi. Thật không ngờ còn được người ta tiếp đón nhiệt tình. Thì ra Lâm Thanh Sơn đã nói trước với người làm ở đó về danh sách những người có thể tới thăm Kim Phụng, tất nhiên Thu Quỳnh và Lan Khanh nằm trong số đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kim Phụng nhìn hai cô bạn rồi mỉm cười:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ổn toàn tập. Đã có thể tự tin đứng trước bục thuyết trình.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thu Quỳnh tủm tỉm cười:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Có Lâm giáo đầu đánh máy hộ đảm bảo câu từ chuẩn chỉnh, nói tới đâu giống như đạn bắn ra tới đó. Tôi ghen tị nha.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lan Khanh chu môi:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Bà cũng kiếm cớ đau tay rồi sai tôi đánh máy còn gì.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thu Quỳnh bật cười:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Hai chuyện đó khác nhau. Ghen tị vì người ta là tình nhân kìa.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lan Khanh khoác tay Thu Quỳnh rồi cười thành tiếng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Chúng ta cũng khác gì đâu.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đúng lúc này Thanh Hải đi ngang qua, anh ta liếc nhìn Kim Phụng một cái:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Các em còn không mau vào trong hội trường.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lan Khanh và Thu Quỳnh định kéo tay Kim Phụng rời đi thì Lâm Thanh Hải lên tiếng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Phụng ở lại tôi muốn trao đổi thêm về luận văn của em.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kim Phụng khẽ gật đầu:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Vâng.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau khi Lan Khanh và Thu Quỳnh rời đi, Thanh Hải hỏi:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Em ổn rồi chứ?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kim Phụng bật cười, Lâm Thanh Hải luôn lấy cớ nói chuyện về luận văn để kéo cô ra khỏi đám bạn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Cảm ơn thầy đã quan tâm. Nếu không có gì để nói em xin phép đi trước. Trong khuôn viên nhà trường, em là sinh viên của thầy nhưng khi ra khỏi đây, em mong thầy nhớ thân phận của hai chúng ta.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dứt lời, Kim Phụng tiến về phía hội trường bỏ mặc Lâm Thanh Hải ở đó. Vốn dĩ Kim Phụng biết tình cảm của Lâm Thanh Hải dành cho mình nhưng không nghĩ anh ta có thể bất chấp tất cả như vậy. Không chỉ cho người theo dõi cô và Thiên Minh mà còn đem những chuyện đó nói với ông nội của Thanh Sơn. Trong lòng cô, người trước mặt đã không còn là một người thầy đáng kính như ban đầu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
…
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lan Khanh và Thu Quỳnh vừa nhìn thấy Kim Phụng liền đưa tay lên vẫy:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ở đây.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kim Phụng bước tới, ánh mắt hiện lên ý cười:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Lát nữa tan học qua quán cô Vinh làm mấy cốc chè đi. Thèm chết đi được.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hai cô bạn nghe vậy liền gật đầu lia lịa. Mấy người bọn họ rất lâu rồi mới có dịp đi ăn cùng nhau như vậy. Từ khi Kim Phụng theo chồng bỏ cuộc chơi các cô đã khó tụ tập, không những vậy Kim Phụng còn gặp phải tai nạn bất ngờ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lan Khanh kéo tay Thu Quỳnh, hỏi nhỏ:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Này, bà Phụng làm sao mà nay tướng đi lạ lắm.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thu Quỳnh mở to hai mắt:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Có thấy gì đâu.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lan Khanh giải thích:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Bình thường thấy giống mấy cô trên sàn diễn mà nay trông như bị đau chân.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kim Phụng nghe được những lời này liền đỏ mặt. Tất nhiên cô biết thủ phạm gây ra vụ này chính là Lâm Thanh Sơn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lan Khanh quay sang thấy mặt mũi Kim Phụng đỏ bừng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Bà sốt đấy à?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kim Phụng lắc đầu như trống bỏi:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Không sốt nhưng ở đây nóng quá.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vừa nói Kim Phụng vừa cầm tờ giấy trước mặt quạt quạt mấy cái.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thu Quỳnh cười thành tiếng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Dạo này bà bốc hoả à? Ngồi ngay chỗ điều hoà xả thế này còn nóng. Tôi nổi cả da gà rồi đây.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kim Phụng không nói gì, giả bộ tập trung xem tờ quảng cáo trong tay. Cô không hề biết rằng những lời cô và hai người bạn nói đều tới tai của Lâm Thanh Sơn. Anh đã lén gắn thiết bị đặc biệt vào vòng tay của Kim Phụng. Thiết bị này không chỉ giúp xác định vị trí người đang đeo nó mà còn có chức năng “nghe lén”.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lâm Thanh Sơn tủm tỉm cười. Xem ra lúc trước anh “làm quá” rồi, nhất định Kim Phụng đang xẩu hổ tới đỏ mặt. Có lẽ tối nay anh phải tự tay vào bếp chuẩn bị một bữa thật ngon để xin lỗi vợ. Khiến bà xã cảm thấy xấu hổ là không hay rồi, nếu không nhanh chóng tìm ra biện pháp “dụ dỗ” nhất định anh phải quay lại giai đoạn “ăn chay trường”.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị