Chương 55
Ngày hôm sau, tang lễ của bà Louise được tổ chức. Trước đó, bà đã nhấn mạnh với chồng là chỉ muốn gia đình và một vài người bạn thân đến dự, thậm chí đã ghi sẵn thiệp mời, chỉ chờ ông Edgar điền ngày tháng và gửi đi là xong. Không chỉ có danh sách người đến dự, bà còn cùng ông nghiên cứu kĩ lưỡng các gói dịch vụ đám tang, chọn ra một gói phù hợp và thoả thuận luôn với bên cung cấp. Bà đã tự tay chuẩn bị chu đáo sẵn sàng cho cái chết của mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mỗi lần nhớ lại cảnh vợ mình ngồi lật giở từng gói dịch vụ (thông tin đã được ông bà in ra từ trước), ông Edgar không tài nào nén nổi xúc động. Bà Louise là người cẩn thận, bà sẽ luôn sắp xếp chu đáo cho các chuyến đi của gia đình, và ngay cả trong trường hợp như thế này, bà - người đáng lẽ ra phải bù lu bù loa đau khổ - lại là người tỉnh táo nhất và điềm nhiên sắp xếp cho cái chết của mình như thể sắp xếp cho một chuyến đi du lịch dài ngày mà bà luôn yêu thích.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Mà thực ra cái chết cũng giống như một chuyến đi thôi, em đã nói vậy còn gì." Ông Edgar lẩm bẩm trong lúc giúp Edward bóc gói bánh mì gối và bày ra đĩa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bữa sáng được cả ba người giải quyết nhanh gọn lẹ vì sau đó còn cả một đám tang đang chờ họ. Cắn nốt miếng bánh cuối cùng và nuốt "ực" hết cốc cà phê, ông Edgar đứng lên bưng chiếc đĩa của mình:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Hai đứa tranh thủ thay quần áo rồi chuẩn bị gì thì chuẩn bị đi, để ba dọn bát đĩa cho.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Vâng.” Edwin đáp lời rồi nhanh chóng kéo Edward vốn đang định xông vào làm giúp lên tầng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cánh tay chắc khỏe của Edwin lôi Edward lên đến phòng ngủ của anh rồi mới thả cậu ra. Edward xoa xoa chỗ bắp tay bị anh nắm, khẽ càu nhàu:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Này, sao anh kéo em. Còn nữa, anh nắm chặt quá đấy, nhìn đây này.” Edward chỉ cho anh xem chỗ bị anh nắm đến đỏ lên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ôi, xin lỗi em nhé bé cưng. Có đau lắm không?” Edwin không lấy làm tức giận vì vẻ cắm cảu của cậu. Anh cẩn thận xem xét cánh tay của Edward, xoa bóp nhẹ cho vệt đỏ trên đó tan đi, “Anh kéo em lên là vì hiện giờ ba anh có vẻ đang muốn ở một mình. Trước đây mẹ anh toàn rửa bát với ông ấy thôi, bây giờ mẹ đi rồi, chắc ông ấy muốn tập làm quen với việc không có mẹ anh đấy.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhìn thấy vẻ mặt thắc mắc của Edward, anh thủ thỉ:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Kể cả có tập dượt bao nhiêu lần thì khi làm thật vẫn sẽ thấy bỡ ngỡ thôi. Vả lại, rửa bát khi biết vẫn còn bạn đời và rửa bát khi chỉ còn một mình cũng khác nhau đấy.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dù biết Edwin đang cố tình pha trò nhưng Edward vẫn không tài nào cười nổi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đám tang được tổ chức khá đơn giản theo di nguyện của bà Louise. Trước đó, thi thể bà đã được hoả táng và tro được giao tận tay cho ông Edgar, vậy nên việc cần làm bây giờ chỉ còn có chôn hộp tro cốt xuống mảnh đất đã được ông bà mua trước trong nghĩa trang.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đến giờ, tất cả những người được mời đều có mặt. Giống như Edward, bà Louise là một cô nhi, chỉ khác chút xíu là khi thành niên, cha mẹ của bà mới qua đời, nên "gia đình" mà bà nói thực chất chính là gia đình bên chồng và người em gái của mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tất cả mọi người từ ông nội Edwin cho đến các chú thím cô dì, anh chị em họ đều mặc trang phục màu đen khiến cho họ toát lên vẻ nghiêm nghị. Dường như ai cũng cố gắng không rơi nước mắt, có vẻ bà Louise đã "rào trước", nhưng Edward vẫn thấy người em gái của bà cẩn thận và kín đáo lau thật sạch những giọt nước mắt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đây là lần đầu tiên Edward có dịp gặp người dì của Edwin do bà ở quá xa chị gái. Dù đã được nhắc trước đó là chị em sinh đôi của bà Louise nhưng cậu vẫn sửng sốt khi thấy bà giống chị gái mình như hai giọt nước. Có vẻ bà Elise đã nhận ra điều đó nên mỉm cười:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Chào nhóc, cháu là bạn trai của Edwin nhỉ. Chị Lou vẫn hay nhắc đến cháu, nhưng tiếc là bác ở quá xa, cùng với năm nay nhiều việc cần giải quyết nên không thu xếp được để gặp cháu và ghé thăm chị ấy.” Húng hắng ho một chút, bà dịu dàng nói tiếp, “Hai đứa thực sự rất đẹp đôi đấy.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Cảm ơn bác ạ.” Edward cũng nở một nụ cười, cố gắng che giấu nét sửng sốt và xúc động trên mặt. Bà Elise không chỉ có ngoại hình giống chị gái mà tính cách và dáng vẻ cũng không khác gì.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mọi người tập trung tại một nhà nguyện nhỏ trong khu vực nghĩa trang. Sau khi húng hắng ho một chút lấy giọng, ông Edgar bắt đầu đọc bài điếu văn mà trước đó ông đã viết và được chính vợ mình sửa cho từ trước. Edwin đương nhiên nhận ra được điều này, anh khẽ nắm chặt bàn tay thon nhỏ của Edward đang ngồi bên cạnh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau đó, mọi người lại tập trung quanh mảnh đất mà bà Louise đã chọn làm nơi yên nghỉ. Giờ đây, trên mảnh đất đã có một cái hố nho nhỏ. Chiếc hộp tro cốt của bà được chôn xuống, và chính chồng bà là người lấp xẻng đất cuối cùng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đám tang kết thúc, mọi người tạm rời đi để rồi sẽ tụ họp một lần nữa trong bữa trưa. Edwin vẫn đứng tần ngần trước nấm mộ mới tinh, còn ông Edgar cũng chuẩn bị ra về.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ba về nhà trước nhé.” Ông nói và quay sang Edward, “Hai bác cháu mình về thôi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edward ngập ngừng đáp lời:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“À, cháu sẽ ở lại với Edwin bác ạ.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Vậy cũng được.” Ông gật đầu, “Thế thôi, chào hai đứa nhé.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ông Edgar đi rồi, Edward bước đến gần Edwin, cẩn thận quan sát nét mặt anh. Edwin không khóc, nhưng cũng không tươi cười, trông anh như thể đang nằm mơ. Rồi anh chợt như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, có lẽ vì nhận ra Edward đang ở bên cạnh:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Sao em không về với ba?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Em muốn ở cùng anh, tại em không yên tâm lắm. Nhưng mà nếu anh cảm thấy không thích thì em sẽ đi đâu đó để anh có không gian riêng.” Edward khẽ chớp mắt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Không, ý anh không phải thế, anh chỉ tò mò mà thôi.” Edwin lúng túng phân bua, “Nhưng sao em lại không yên tâm?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Cũng... không có gì, chỉ là em cảm thấy không muốn để anh lại một mình.” Edward nhìn về phía ngôi mộ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Anh vẫn dám để ba anh một mình đấy thôi?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“À, anh khác, bác khác.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau đó, cả hai người cùng chìm vào im lặng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thời tiết hôm nay rất dễ chịu, có nắng nhưng chỉ gợn nhẹ, bầu trời trong xanh, thỉnh thoảng còn có gió thổi. Gió làm những ngọn cây rung rinh tạo ra thanh âm xào xạc nghe như tiếng rì rầm khiến người ta muốn im lặng lắng nghe xem rốt cuộc chúng có ý nghĩa gì. Mọi thứ yên bình đến lạ, có lẽ đây cũng là điều bà Louise yêu thích nhất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Đôi lúc anh cảm thấy vận mệnh đúng là trêu ngươi, búp bê nhỏ à.” Edwin đột ngột thốt lên, phá tan bầu không khí im lặng trước đó
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Sao lại thế?” Edward không hiểu lắm
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“À thì, đôi lúc nó cố nhét bằng được một ai đó, một điều gì đó vào cuộc đời mình, rồi đến khi người đó, hoặc điều đó trở thành một phần của mình, cũng chính là nó giật ra cho bằng được. Rốt cuộc chẳng thể giữ lại ai, hay là một thứ gì cho riêng mình mãi mãi nhỉ.” Giọng Edwin càng lúc càng nhỏ lại, khi nói dứt câu, Edward cảm thấy anh như thể đang tự hỏi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Anh…” Edward ngập ngừng, nhưng rốt cuộc câu hỏi "sao anh lại đột nhiên nói như vậy?" vẫn không thể bật ra khỏi miệng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Anh xin lỗi, chỉ là anh suy nghĩ vu vơ vậy thôi. Thực ra thì có một lần anh uống với ba, ba đã nói vậy đó, làm anh cứ nghĩ mãi.” Giọng Edwin trở lại bình thường, như thể vẻ thất thần trước đó chưa hề tồn tại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ba nói sao?” Edward nắm lấy cổ tay anh, hỏi khẽ
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ba nói..” Edwin thì thầm, “Khi trước vận mệnh nhét mẹ vào cuộc đời ba bằng được, lần đầu không được thì tiếp lần sau, đến lúc ba không thể sống thiếu mẹ thì đùng một cái, nó dùng cái chết kéo mẹ đi. Nếu đã không thể ở bên nhau trọn đời, việc gì phải tàn nhẫn như vậy?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edward cảm nhận được sự không cam lòng trong lời nói của Edwin, nhưng cậu cũng không biết chính xác làm thế nào để giúp đỡ anh. Cậu chỉ lẳng lặng dời tay từ cổ tay xuống bàn tay Edwin, cẩn thận nắm lấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edwin gỡ tay Edward, rồi lại đưa tay ôm vai cậu, thì thầm kể một đoạn chuyện xưa cũ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chuyện kể rằng, đã từ rất lâu rồi, có một cô nữ sinh khoa Văn tình cờ gặp gỡ một nam sinh khoa Y trong một tai nạn nho nhỏ trước cổng đại học Sorbonne. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của cả hai người là tình cờ, nhưng những cuộc gặp sau này thì chưa chắc, bởi cô nữ sinh đầy lãng mạn ấy đã đem lòng yêu nam sinh được xưng tụng là xuất sắc nhất, cũng "lạnh lùng" nhất khoa Y kia.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giống như tiểu thuyết diễm tình, nàng yêu chàng say đắm, nhưng khác biệt là cô nữ sinh kia không kín đáo "trộm nhớ thầm thương", mà chủ động theo đuổi. Bằng mọi cách, nàng sắp xếp để "tình cờ" xuất hiện trong mắt người thương, rồi dùng sự thông tuệ và tinh tế của một nhà văn tương lai để làm chàng ta phải lay động.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Rốt cuộc thì, cô gái ấy đã khiến cho nam sinh vốn được coi là kẻ "đã kết hôn với sách vở" kia "rung rinh", và rồi, khúc nhạc nàng đàn, bước chân nhẹ như lông hồng của nàng đã khiến chàng quyến luyến không rời. Chàng tin tưởng giao lại trái tim của mình cho vòng tay ấm áp của nàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Họ yêu nhau say đắm, không cần nói ra lời, chỉ riêng những cái ôm hôn, những giây phút bên nhau đã khiến họ thấy cuộc đời này ngọt ngào hơn tất cả những loại kẹo ngon nhất, và lãng mạn hơn cả những quyển tiểu thuyết diễm tình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau đó thì, chuyện gì cần đến cũng sẽ đến. Chàng nam sinh(giờ đã trở thành một giảng viên) cầu hôn người tình, rồi họ đính hôn, rồi kết hôn và cùng nhau vun đắp một gia đình nhỏ xinh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thời gian đã trôi qua nhiều năm cũng chẳng hề gì, con cái cũng chỉ khiến họ thêm đằm thắm. Họ vẫn yêu nhau say đắm như thuở ban đầu, chỉ khác là tình yêu ấy có thêm một phần trách nhiệm, một phần tình nghĩa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Đáng lẽ ba anh chẳng bao giờ kể đâu, nhưng mà trong một lần uống say, ba đã kể hết cho anh nghe, kể rằng ba đã yêu mẹ như thế nào..” Edwin nói xong liền im lặng, siết chặt bờ vai Edward.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dư âm của câu chuyện vẫn còn trong hai người, khung cảnh cô nữ sinh năm nào ngồi bên người yêu trong thư viện, cẩn thận tìm đề tài khi thấy người đó gập sách lại vẫn còn trước mắt Edward, và cả Edwin.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cùng trông thấy đoạn ký ức xưa cũ ấy, còn có ông Edgar đang tỉ mỉ tưới những bông hoa trong vườn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị