Truyện
Trước Sau
LoveLove · Im_a_Holmesian · 9/7/2024 6:49:43 AM · 0 0

Chương 52

Mười lăm phút sau, Edwin bước ra từ toilet, sắc mặt trở lại bình thường, bình thường đến mức nếu như vành mắt và chóp mũi không đỏ ửng thì sẽ không có ai biết anh vừa khóc xong.

Bình luận đoạn
Mười lăm phút sau, Edwin bước ra từ toilet, sắc mặt trở lại bình thường, bình thường đến mức nếu như vành mắt và chóp mũi không đỏ ửng thì sẽ không có ai biết anh vừa khóc xong.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh chậm rãi bước đi trên hành lang bệnh viện, những ánh nắng cuối cùng đã tắt hẳn, không còn nhảy múa trên mặt sàn nữa. Nhìn từ cửa sổ bệnh viện có thể thấy thành phố bắt đầu lên đèn, rất sáng, rất rực rỡ, nhưng hiện giờ anh không còn tâm trạng nào mà nhìn ngắm những đốm sáng rực rỡ ấy. 

Bình luận đoạn
Anh chậm rãi bước đi trên hành lang bệnh viện, những ánh nắng cuối cùng đã tắt hẳn, không còn nhảy múa trên mặt sàn nữa. Nhìn từ cửa sổ bệnh viện có thể thấy thành phố bắt đầu lên đèn, rất sáng, rất rực rỡ, nhưng hiện giờ anh không còn tâm trạng nào mà nhìn ngắm những đốm sáng rực rỡ ấy. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chung tâm trạng ấy còn có ông Edgar, Catherine và Bryon. Ông Edgar trông đã bình tĩnh hơn nhiều, hoặc ít nhất là ông tỏ ra như vậy ở ngoài mặt. Nước mắt trên má Catherine đã được lau sạch, cô nhìn anh trai mình đứng ngoài cửa, dịu dàng:

Bình luận đoạn
Chung tâm trạng ấy còn có ông Edgar, Catherine và Bryon. Ông Edgar trông đã bình tĩnh hơn nhiều, hoặc ít nhất là ông tỏ ra như vậy ở ngoài mặt. Nước mắt trên má Catherine đã được lau sạch, cô nhìn anh trai mình đứng ngoài cửa, dịu dàng:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Anh có vẻ ổn hơn rồi, lúc nãy anh chạy vào toilet nhìn vội vàng quá.”

Bình luận đoạn
“Anh có vẻ ổn hơn rồi, lúc nãy anh chạy vào toilet nhìn vội vàng quá.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Edwin gật đầu:

Bình luận đoạn
Edwin gật đầu:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Anh xin lỗi.”

Bình luận đoạn
“Anh xin lỗi.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Anh có lỗi gì đâu mà xin.” Cô cười, quay sang cả chồng chưa cưới và ba, nụ của cô cười gượng gạo nhưng ít nhất cũng khiến cho bầu không khí bớt trở nên dễ chịu hơn một chút- Mình về nhà trước đã ba nhỉ, cũng phải để Edwin nghỉ ngơi, anh ấy đã ngồi trên máy bay lâu lắm rồi, lại còn phải hộc tốc chạy đến đây.

Bình luận đoạn
“Anh có lỗi gì đâu mà xin.” Cô cười, quay sang cả chồng chưa cưới và ba, nụ của cô cười gượng gạo nhưng ít nhất cũng khiến cho bầu không khí bớt trở nên dễ chịu hơn một chút- Mình về nhà trước đã ba nhỉ, cũng phải để Edwin nghỉ ngơi, anh ấy đã ngồi trên máy bay lâu lắm rồi, lại còn phải hộc tốc chạy đến đây.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Đúng đấy, ba cũng định nói như vậy. Chúng ta về nhà thôi. Bryon này, cháu có muốn ở lại ăn tối không?” Ông Edgar nở một nụ cười hiền từ nhã nhặn.

Bình luận đoạn
“Đúng đấy, ba cũng định nói như vậy. Chúng ta về nhà thôi. Bryon này, cháu có muốn ở lại ăn tối không?” Ông Edgar nở một nụ cười hiền từ nhã nhặn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Edwin định gọi taxi nhưng cuối cùng Bryon vẫn thuyết phục được mọi người để mình dùng xe riêng chở tất cả về nhà. Ngồi trên xe, cả bốn người đều chìm vào im lặng, Bryon tập trung vào vô lăng, Catherine và Edwin chống cằm nhìn cửa sổ còn ông Edgar nhìn vào một điểm nào đó trong vô định khiến người ta có cảm giác như ông bị mất hồn.

Bình luận đoạn
Edwin định gọi taxi nhưng cuối cùng Bryon vẫn thuyết phục được mọi người để mình dùng xe riêng chở tất cả về nhà. Ngồi trên xe, cả bốn người đều chìm vào im lặng, Bryon tập trung vào vô lăng, Catherine và Edwin chống cằm nhìn cửa sổ còn ông Edgar nhìn vào một điểm nào đó trong vô định khiến người ta có cảm giác như ông bị mất hồn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bữa tối hôm đó là do Edwin trổ tài nấu. Kỳ thực ba anh cũng định xen vào làm cùng nhưng bị sự phản đối quyết liệt của ba người còn lại nên đành vào thư phòng ngồi chờ. Catherine ở trong bếp phụ giúp chồng và anh trai, thấy mép khăn trải bàn bị rách, cô gấp nó lại và chạy lên phòng tìm chiếc mới.

Bình luận đoạn
Bữa tối hôm đó là do Edwin trổ tài nấu. Kỳ thực ba anh cũng định xen vào làm cùng nhưng bị sự phản đối quyết liệt của ba người còn lại nên đành vào thư phòng ngồi chờ. Catherine ở trong bếp phụ giúp chồng và anh trai, thấy mép khăn trải bàn bị rách, cô gấp nó lại và chạy lên phòng tìm chiếc mới.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Căn bếp chỉ còn lại hai người là Bryon và Edwin cùng với tiếng xì xèo của dầu sôi và tiếng nước róc rách từ vòi rửa hoa quả. Nhìn thấy Edwin dáo dác như muốn tìm gì đó, anh hỏi:

Bình luận đoạn
Căn bếp chỉ còn lại hai người là Bryon và Edwin cùng với tiếng xì xèo của dầu sôi và tiếng nước róc rách từ vòi rửa hoa quả. Nhìn thấy Edwin dáo dác như muốn tìm gì đó, anh hỏi:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Anh định tìm gì thế?”

Bình luận đoạn
“Anh định tìm gì thế?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Hộp đường cát ấy mà.” Edwin đáp, tay lật ngăn tủ, “Tôi nhớ là nó ở ngăn này cơ mà.”

Bình luận đoạn
“Hộp đường cát ấy mà.” Edwin đáp, tay lật ngăn tủ, “Tôi nhớ là nó ở ngăn này cơ mà.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“À, mẹ...đã chuyển nó sang chỗ khác rồi, để em lấy giúp anh.” Khoảng khắc nói ra từ "mẹ", Bryon vẫn không tránh khỏi sự ngượng ngùng.

Bình luận đoạn
“À, mẹ...đã chuyển nó sang chỗ khác rồi, để em lấy giúp anh.” Khoảng khắc nói ra từ "mẹ", Bryon vẫn không tránh khỏi sự ngượng ngùng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Edwin đương nhiên là để ý đến sự ngượng ngùng này. Anh nhận hộp đường từ tay em rể, cười cười:

Bình luận đoạn
Edwin đương nhiên là để ý đến sự ngượng ngùng này. Anh nhận hộp đường từ tay em rể, cười cười:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Sao vậy? Mẹ của vợ mình không phải mẹ mình sao?”

Bình luận đoạn
“Sao vậy? Mẹ của vợ mình không phải mẹ mình sao?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Em không có ý đó.” Bryon cười trừ, “Chỉ là vẫn chưa quen được cách gọi mới mà thôi.”

Bình luận đoạn
“Em không có ý đó.” Bryon cười trừ, “Chỉ là vẫn chưa quen được cách gọi mới mà thôi.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Rồi dần dần sẽ quen.” Edwin bỏ một thìa đường vào trong xoong, trong lòng khẽ cười thầm. Bryon quen thuộc nhà ba mẹ anh đến mức ngay cả vị trí hộp đường mà anh không biết thì anh ta cũng biết, vậy mà còn có thể nói không quen. Tuy nhiên anh không vạch trần điều này vì anh biết Bryon trở nên ngượng ngùng khi gọi mẹ anh là "mẹ" như vậy là vì có anh ở đây.

Bình luận đoạn
“Rồi dần dần sẽ quen.” Edwin bỏ một thìa đường vào trong xoong, trong lòng khẽ cười thầm. Bryon quen thuộc nhà ba mẹ anh đến mức ngay cả vị trí hộp đường mà anh không biết thì anh ta cũng biết, vậy mà còn có thể nói không quen. Tuy nhiên anh không vạch trần điều này vì anh biết Bryon trở nên ngượng ngùng khi gọi mẹ anh là "mẹ" như vậy là vì có anh ở đây.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hầu như mọi anh trai trên đời đối với việc em gái hẹn hò đều có thái độ hốt hoảng, cảnh giác và tìm đủ mọi cách thử thách đối tượng hẹn hò của em gái, Edwin không phải ngoại lệ. Khi biết Bryon hẹn hò với Catherine, anh đã cố tình thử thách anh ta rất nhiều, nhiều đến mức dù mọi sự đã trôi qua rất lâu nhưng Bryon vẫn không thể quên được sự đe doạ khiến người ta nghẹt thở từ nụ cười và ánh mắt của Edwin.

Bình luận đoạn
Hầu như mọi anh trai trên đời đối với việc em gái hẹn hò đều có thái độ hốt hoảng, cảnh giác và tìm đủ mọi cách thử thách đối tượng hẹn hò của em gái, Edwin không phải ngoại lệ. Khi biết Bryon hẹn hò với Catherine, anh đã cố tình thử thách anh ta rất nhiều, nhiều đến mức dù mọi sự đã trôi qua rất lâu nhưng Bryon vẫn không thể quên được sự đe doạ khiến người ta nghẹt thở từ nụ cười và ánh mắt của Edwin.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đưa tay lật miếng bít tết trong chảo, Edwin nói một câu bâng quơ mà có sức nặng to lớn:

Bình luận đoạn
Đưa tay lật miếng bít tết trong chảo, Edwin nói một câu bâng quơ mà có sức nặng to lớn:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Cửa nhà đã mở cho chú vào thoải mái chính là chấp nhận chú rồi. Cứ tự nhiên như ở cùng gia đình mình đi nhé.”

Bình luận đoạn
“Cửa nhà đã mở cho chú vào thoải mái chính là chấp nhận chú rồi. Cứ tự nhiên như ở cùng gia đình mình đi nhé.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bryon cầm mấy chiếc đĩa trong tay, khẽ thở phào:

Bình luận đoạn
Bryon cầm mấy chiếc đĩa trong tay, khẽ thở phào:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Cảm ơn anh.”

Bình luận đoạn
“Cảm ơn anh.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Catherine từ ngoài cửa chạy vào, cảm thấy bầu không khí có gì đó kì lạ thì thắc mắc:

Bình luận đoạn
Catherine từ ngoài cửa chạy vào, cảm thấy bầu không khí có gì đó kì lạ thì thắc mắc:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Hai người vừa có chuyện gì thế?”

Bình luận đoạn
“Hai người vừa có chuyện gì thế?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Không có gì, mấy chuyện tầm phào thôi.” Edwin nhún vai, “Cô gọi ba vào ăn tối đi.”

Bình luận đoạn
“Không có gì, mấy chuyện tầm phào thôi.” Edwin nhún vai, “Cô gọi ba vào ăn tối đi.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Vâng.” Catherine lại một lần nữa chạy ra ngoài phòng khách, cô không hỏi Edwin đã nói gì với Bryon, nhưng từ nét mặt của cả hai, cô cũng hiểu được chồng mình đã mở được cánh cửa khó nhằn nhất này rồi.

Bình luận đoạn
“Vâng.” Catherine lại một lần nữa chạy ra ngoài phòng khách, cô không hỏi Edwin đã nói gì với Bryon, nhưng từ nét mặt của cả hai, cô cũng hiểu được chồng mình đã mở được cánh cửa khó nhằn nhất này rồi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bữa tối trôi qua trong im lặng, mỗi người đều có những tâm sự riêng. Sau khi ăn xong và dọn dẹp, Bryon về lại nhà mình, Edwin và Catherine lên phòng ngủ. Ông Edgar tiếp tục ngồi lại thư phòng đọc sách giống như những buổi tối trước đây, chỉ là bây giờ không có ai ngồi bên cạnh ông ghi ghi chép chép, cũng không có tiếng thở của bất kỳ ai khác ngoài ông.

Bình luận đoạn
Bữa tối trôi qua trong im lặng, mỗi người đều có những tâm sự riêng. Sau khi ăn xong và dọn dẹp, Bryon về lại nhà mình, Edwin và Catherine lên phòng ngủ. Ông Edgar tiếp tục ngồi lại thư phòng đọc sách giống như những buổi tối trước đây, chỉ là bây giờ không có ai ngồi bên cạnh ông ghi ghi chép chép, cũng không có tiếng thở của bất kỳ ai khác ngoài ông.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Điện thoại bàn ở ngoài phòng khách đổ chuông, ông Edgar mở cửa thư phòng, bước đến cầm ống nghe:

Bình luận đoạn
Điện thoại bàn ở ngoài phòng khách đổ chuông, ông Edgar mở cửa thư phòng, bước đến cầm ống nghe:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Xin chào?”

Bình luận đoạn
“Xin chào?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Chào bác ạ, là cháu.” Giọng Edward vang lên ở bên kia đầu dây.

Bình luận đoạn
“Chào bác ạ, là cháu.” Giọng Edward vang lên ở bên kia đầu dây.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Eddie hả? Chào cháu. Cháu gọi có chuyện gì không?” Nghe thấy giọng Edward, ngữ điệu của ông trở nên dịu dàng hơn hẳn.

Bình luận đoạn
“Eddie hả? Chào cháu. Cháu gọi có chuyện gì không?” Nghe thấy giọng Edward, ngữ điệu của ông trở nên dịu dàng hơn hẳn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Bác ơi.., bác Louise đâu rồi ạ?” Edward ngập ngừng hỏi.

Bình luận đoạn
“Bác ơi.., bác Louise đâu rồi ạ?” Edward ngập ngừng hỏi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Cháu tìm Lou à? Tiếc quá, bác không chuyển máy cho bác ấy giúp cháu được. Lou không về nhà cùng chúng ta.” Vẫn giữ nguyên sự dịu dàng, nhưng giọng ông Edgar hơi chùng xuống.

Bình luận đoạn
“Cháu tìm Lou à? Tiếc quá, bác không chuyển máy cho bác ấy giúp cháu được. Lou không về nhà cùng chúng ta.” Vẫn giữ nguyên sự dịu dàng, nhưng giọng ông Edgar hơi chùng xuống.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Vậy ạ? Bác ơi, vậy cháu có thể gặp lại bác Louise thêm lần nào nữa không?”

Bình luận đoạn
“Vậy ạ? Bác ơi, vậy cháu có thể gặp lại bác Louise thêm lần nào nữa không?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Không, cháu ạ. Bác rất xin lỗi.” Ông Edgar khẽ thở dài.

Bình luận đoạn
“Không, cháu ạ. Bác rất xin lỗi.” Ông Edgar khẽ thở dài.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Cháu hiểu rồi, cảm ơn bác ạ.” Nghe được đáp án mà mình không muốn nghe nhất, Edward cảm thấy có chút xúc động, cậu ho nhẹ để che đi cảm giác nghèn nghẹn, cay cay nơi sống mũi, “Bác ấy có nhắn gì cho cháu không ạ?”

Bình luận đoạn
“Cháu hiểu rồi, cảm ơn bác ạ.” Nghe được đáp án mà mình không muốn nghe nhất, Edward cảm thấy có chút xúc động, cậu ho nhẹ để che đi cảm giác nghèn nghẹn, cay cay nơi sống mũi, “Bác ấy có nhắn gì cho cháu không ạ?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Không có, bác ấy không nhắn gì cả. Nhưng mà bác ấy vẫn luôn nhớ đến cháu đấy.” 

Bình luận đoạn
“Không có, bác ấy không nhắn gì cả. Nhưng mà bác ấy vẫn luôn nhớ đến cháu đấy.” 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Như thể sợ Edward sẽ càng buồn, ông Edgar cẩn thận giải thích cho cậu:

Bình luận đoạn
Như thể sợ Edward sẽ càng buồn, ông Edgar cẩn thận giải thích cho cậu:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Lou thương cháu lắm, Eddie à, giá mà cháu có thể ở đó lúc bác ấy từ biệt mọi người nhỉ. Cháu biết đấy, bác ấy chuyển biến quá nhanh, bác chỉ kịp thông báo cho Edwin khi thằng bé đang ở trạm dừng thứ hai. Lou cũng nói rằng nếu lúc đó cháu có cấp tốc chạy sang thì cũng không kịp, vả lại còn ảnh hưởng để công việc của cháu nữa, nên cuối cùng mọi người quyết định không nói cho cháu lúc đó. Cháu đừng giận nhé.”

Bình luận đoạn
“Lou thương cháu lắm, Eddie à, giá mà cháu có thể ở đó lúc bác ấy từ biệt mọi người nhỉ. Cháu biết đấy, bác ấy chuyển biến quá nhanh, bác chỉ kịp thông báo cho Edwin khi thằng bé đang ở trạm dừng thứ hai. Lou cũng nói rằng nếu lúc đó cháu có cấp tốc chạy sang thì cũng không kịp, vả lại còn ảnh hưởng để công việc của cháu nữa, nên cuối cùng mọi người quyết định không nói cho cháu lúc đó. Cháu đừng giận nhé.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Cháu hiểu mà, bác đừng lo.” Edward đưa tay lau lau những giọt nước tràn ra trên mi mắt.

Bình luận đoạn
“Cháu hiểu mà, bác đừng lo.” Edward đưa tay lau lau những giọt nước tràn ra trên mi mắt.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“À, phải rồi, Eddie này, cháu có thể đến dự tang lễ không?”

Bình luận đoạn
“À, phải rồi, Eddie này, cháu có thể đến dự tang lễ không?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Có chứ ạ, tất nhiên cháu sẽ đến.” Edward vô thức gật đầu.

Bình luận đoạn
“Có chứ ạ, tất nhiên cháu sẽ đến.” Edward vô thức gật đầu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Cảm ơn cháu nhé. Mà cháu có muốn bác chuyển máy cho Edwin không?” Ngữ điệu của ông Edgar trở lại bình thường, ông dịu dàng hỏi cậu, như thể cuộc hội thoại trước đó không diễn ra.

Bình luận đoạn
“Cảm ơn cháu nhé. Mà cháu có muốn bác chuyển máy cho Edwin không?” Ngữ điệu của ông Edgar trở lại bình thường, ông dịu dàng hỏi cậu, như thể cuộc hội thoại trước đó không diễn ra.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Có chứ ạ, phiền bác rồi.”

Bình luận đoạn
“Có chứ ạ, phiền bác rồi.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Vậy cháu chờ một chút.” Ông Edgar một tay cầm ống nghe, gọi với lên tầng trên, “Ed ơi, Eddie tìm con này.”

Bình luận đoạn
“Vậy cháu chờ một chút.” Ông Edgar một tay cầm ống nghe, gọi với lên tầng trên, “Ed ơi, Eddie tìm con này.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Edwin không đóng cửa nên có thể nghe được tiếng ba anh gọi. Xỏ vội chân vào đôi dép đi trong nhà, anh chạy xuống:

Bình luận đoạn
Edwin không đóng cửa nên có thể nghe được tiếng ba anh gọi. Xỏ vội chân vào đôi dép đi trong nhà, anh chạy xuống:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Con đây ba.”

Bình luận đoạn
“Con đây ba.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đón lấy ống nghe từ tay ông Edgar, anh khẽ nói với đầu dây bên kia:

Bình luận đoạn
Đón lấy ống nghe từ tay ông Edgar, anh khẽ nói với đầu dây bên kia:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Chào buổi tối, búp bê nhỏ. Sao thế em?”

Bình luận đoạn
“Chào buổi tối, búp bê nhỏ. Sao thế em?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ông Edgar đã đi vào thư phòng, để lại không gian bên ngoài cho Edwin.

Bình luận đoạn
Ông Edgar đã đi vào thư phòng, để lại không gian bên ngoài cho Edwin.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Không, không sao cả.” Nghe thấy giọng Edwin vẫn có vẻ như những ngày thường, bỗng dưng Edward cảm thấy có chút lo lắng, “Em đã định gọi cho anh sớm hơn nữa cơ, nhưng mà em phải tăng ca nên không có thời gian sờ vào điện thoại, mãi đến bây giờ mới rảnh ra một chút. Em xin lỗi nhé.”

Bình luận đoạn
“Không, không sao cả.” Nghe thấy giọng Edwin vẫn có vẻ như những ngày thường, bỗng dưng Edward cảm thấy có chút lo lắng, “Em đã định gọi cho anh sớm hơn nữa cơ, nhưng mà em phải tăng ca nên không có thời gian sờ vào điện thoại, mãi đến bây giờ mới rảnh ra một chút. Em xin lỗi nhé.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Không phải lỗi của em mà.” Edwin ôn tồn trả lời.

Bình luận đoạn
“Không phải lỗi của em mà.” Edwin ôn tồn trả lời.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Vâng.., em vừa gọi cho anh nhưng anh không nghe máy nên em quyết định gọi vào điện thoại bàn ở nhà anh để hỏi thăm.” Edward ngập ngừng một chút rồi nói nốt.

Bình luận đoạn
“Vâng.., em vừa gọi cho anh nhưng anh không nghe máy nên em quyết định gọi vào điện thoại bàn ở nhà anh để hỏi thăm.” Edward ngập ngừng một chút rồi nói nốt.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Điện thoại của anh hết pin, anh đang sạc, để em phải lo lắng rồi.” Nghe vậy, Edwin thấy có chút áy náy.

Bình luận đoạn
“Điện thoại của anh hết pin, anh đang sạc, để em phải lo lắng rồi.” Nghe vậy, Edwin thấy có chút áy náy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Vậy, cục cưng ơi.” Edward gọi, “Hiện giờ anh có ổn không?”

Bình luận đoạn
“Vậy, cục cưng ơi.” Edward gọi, “Hiện giờ anh có ổn không?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lời cậu nói ra đã xé hết được những tầng gượng gạo bên ngoài. Sau câu hỏi của cậu, cả hai đều im lặng một lúc. Những đầu ngón tay Edward bám vào mặt chiếc bàn mà cậu đang dựa vào, miết miết chờ đợi câu trả lời của Edwin. Khoảng gần một phút sau, cậu nghe thấy tiếng Edwin vang lên ở đầu dây bên kia:

Bình luận đoạn
Lời cậu nói ra đã xé hết được những tầng gượng gạo bên ngoài. Sau câu hỏi của cậu, cả hai đều im lặng một lúc. Những đầu ngón tay Edward bám vào mặt chiếc bàn mà cậu đang dựa vào, miết miết chờ đợi câu trả lời của Edwin. Khoảng gần một phút sau, cậu nghe thấy tiếng Edwin vang lên ở đầu dây bên kia:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Bây giờ anh cũng giống búp bê nhỏ, mồ côi mẹ rồi.”

Bình luận đoạn
“Bây giờ anh cũng giống búp bê nhỏ, mồ côi mẹ rồi.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lời anh nói như một giọt nước rơi tõm vào khoảng không giữa hai người, tạo thành xao động thật lớn rồi lại trở về tĩnh lặng. Nhưng ở nơi thật sâu trong lòng hai bên, xao động mà giọt nước ấy gây ra đã trở thành sóng ngầm cuồn cuộn.

Bình luận đoạn
Lời anh nói như một giọt nước rơi tõm vào khoảng không giữa hai người, tạo thành xao động thật lớn rồi lại trở về tĩnh lặng. Nhưng ở nơi thật sâu trong lòng hai bên, xao động mà giọt nước ấy gây ra đã trở thành sóng ngầm cuồn cuộn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bàn tay Edward siết chặt cạnh bàn, cậu mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt ra thành lời. Cả hai người lại chìm vào im lặng.

Bình luận đoạn
Bàn tay Edward siết chặt cạnh bàn, cậu mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt ra thành lời. Cả hai người lại chìm vào im lặng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Vậy..bây giờ em sang đó với anh nhé? Cưng ơi?” Cậu có bao nhiêu lời muốn nói từ tận đáy lòng, nhưng cuối cùng khi thực sự thốt ra thì chỉ còn lại một câu hỏi.

Bình luận đoạn
“Vậy..bây giờ em sang đó với anh nhé? Cưng ơi?” Cậu có bao nhiêu lời muốn nói từ tận đáy lòng, nhưng cuối cùng khi thực sự thốt ra thì chỉ còn lại một câu hỏi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Bay chuyến đêm mệt lắm, anh không nỡ.” Phải mất thêm mấy giây Edwin mới trả lời được, câu hỏi của Edward khiến anh khá bất ngờ.

Bình luận đoạn
“Bay chuyến đêm mệt lắm, anh không nỡ.” Phải mất thêm mấy giây Edwin mới trả lời được, câu hỏi của Edward khiến anh khá bất ngờ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Không sao, nếu anh muốn thì em sẽ cố, mà đằng nào thì em cũng phải sang thôi. Bác Edgar mời em tham dự tang lễ, em đã đồng ý với bác ấy rồi.” Nghe được câu trả lời của Edwin, khóe môi cậu khẽ cong lên.

Bình luận đoạn
“Không sao, nếu anh muốn thì em sẽ cố, mà đằng nào thì em cũng phải sang thôi. Bác Edgar mời em tham dự tang lễ, em đã đồng ý với bác ấy rồi.” Nghe được câu trả lời của Edwin, khóe môi cậu khẽ cong lên.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Nhưng bay chuyến đêm mệt lắm đấy, búp bê nhỏ, em có thể sang vào ngày mai mà.” Hít một hơi thật sâu, Edwin cố gắng giải thích cho cậu.

Bình luận đoạn
“Nhưng bay chuyến đêm mệt lắm đấy, búp bê nhỏ, em có thể sang vào ngày mai mà.” Hít một hơi thật sâu, Edwin cố gắng giải thích cho cậu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Anh không muốn gặp em à?” Giọng Edward bỗng dưng ẩn chút hờn dỗi.

Bình luận đoạn
“Anh không muốn gặp em à?” Giọng Edward bỗng dưng ẩn chút hờn dỗi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Không có mà, anh rất nhớ em là đằng khác. Nhưng mà anh cũng không muốn em vì chạy sang gặp anh mà đi xuyên đêm, như vậy rất mệt mỏi.” Edwin nhanh chóng phủ nhận, “Vậy nên nghe lời anh, để sáng mai rồi em muốn bay giờ nào cũng được, nhé?”

Bình luận đoạn
“Không có mà, anh rất nhớ em là đằng khác. Nhưng mà anh cũng không muốn em vì chạy sang gặp anh mà đi xuyên đêm, như vậy rất mệt mỏi.” Edwin nhanh chóng phủ nhận, “Vậy nên nghe lời anh, để sáng mai rồi em muốn bay giờ nào cũng được, nhé?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Em có sợ thức khuya đâu.” Edward nhỏ giọng, “Em nhớ anh mà, với cả em cũng cảm thấy anh sẽ cần ai đó ở bên cạnh cho thoải mái.”

Bình luận đoạn
“Em có sợ thức khuya đâu.” Edward nhỏ giọng, “Em nhớ anh mà, với cả em cũng cảm thấy anh sẽ cần ai đó ở bên cạnh cho thoải mái.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Em đang ở bên cạnh anh rồi mà? Giọng của em nghe rất thư giãn” Edwin khẽ cười, nói một câu không biết là đùa hay thật.

Bình luận đoạn
“Em đang ở bên cạnh anh rồi mà? Giọng của em nghe rất thư giãn” Edwin khẽ cười, nói một câu không biết là đùa hay thật.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Thôi được rồi, em nghe lời anh vậy. Thế... lát nữa, khoảng mười giờ, anh có thể nghe máy không? Em chuẩn bị về nhà, về rồi sẽ gọi lại cho anh.” Edward nhìn đồng hồ, hỏi lại.

Bình luận đoạn
“Thôi được rồi, em nghe lời anh vậy. Thế... lát nữa, khoảng mười giờ, anh có thể nghe máy không? Em chuẩn bị về nhà, về rồi sẽ gọi lại cho anh.” Edward nhìn đồng hồ, hỏi lại.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Được chứ, anh chờ em.”

Bình luận đoạn
“Được chứ, anh chờ em.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Một tiếng sau, đến lượt chuông điện thoại của Edwin vang lên. Khi anh trượt icon nhận cuộc gọi, ở đầu dây bên kia phát ra tiếng lật sách và một giọng nói nghe êm ái vô cùng:

Bình luận đoạn
Một tiếng sau, đến lượt chuông điện thoại của Edwin vang lên. Khi anh trượt icon nhận cuộc gọi, ở đầu dây bên kia phát ra tiếng lật sách và một giọng nói nghe êm ái vô cùng:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Xin chào, ASMR an ủi tâm hồn đến rồi đây.”

Bình luận đoạn
“Xin chào, ASMR an ủi tâm hồn đến rồi đây.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chương trước Chương sau
💬

Bình luận (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!