Chương 51. Nỗi Bất An Của Sư Tử (2)
"Khiêm, trà sữa em để đó cho Long phát đi, ra ngoài cô nói chuyện với em một lát."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô Từ đứng ngoài cửa gọi Khiêm, cậu có lẽ đã đoán được cô chuẩn bị nói gì với mình, nhẹ nhàng đặt thùng trà sữa lên bàn rồi theo cô ra ngoài.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không ngoài dự đoán, cô hỏi ý kiến của cậu về kỳ học trải nghiệm mà Trường Minh đã đánh tiếng trước cho cậu. Nếu như Trường Minh không nói trước cho cậu biết, chưa biết chừng Khắc Khiêm lúc này đã không do dự mà từ chối luôn rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Khiêm này." Cô Từ nhẹ nhàng nói, "Cô biết em có nhiều đắn đo, em là một đứa trẻ ngoan."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khắc Khiêm im lặng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Em là một đứa trẻ độc lập và mạnh mẽ, em không muốn xa gia đình, muốn ở cạnh và chăm sóc những người mà em yêu thương. Nhưng mà em đã từng nghĩ về một ngày xa hơn, trở thành một cái cây vững chãi để những người em yêu thương an tâm tựa vào chưa?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô Từ chạm vào vai cậu: "Với những bạn khác, có lẽ cô sẽ phải nói rất nhiều, nhưng với Khiêm thì cô chỉ muốn nói ngắn gọn như vậy, đây là một trong số những cơ hội để em trở thành cái cây vững chãi đó."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Câu nói này của cô Từ khiến Huỳnh Khắc Khiêm chôn chân tại chỗ suy nghĩ rất lâu, rất lâu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao thằng Minh và thằng Bằng không thể thuyết phục được cậu, có lẽ bởi chúng nó đặt vấn đề vào tương lai của cậu. Còn cô Từ thì đặt vấn đề vào tương lai của những người mà cậu yêu thương.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Em hãy nghĩ kỹ và trả lời cho cô trước lúc nghỉ Tết nhé, nếu cần bàn bạc lại với gia đình thì..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Em tham gia."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khắc Khiêm trả lời, cậu hướng đôi mắt vào trong lớp, lặp lại:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Em tham gia."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
***
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tối hôm ấy, Khiêm đã trở về nói chuyện này với bà nội. Bà nội tất nhiên là người mừng hơn cả, hai bà cháu tay gói bánh bao, miệng bàn chuyện rôm rả.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một lúc sau, Khắc Khiêm hướng mắt về phía bờ tường trước cửa nhà, gào lên:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cái ông kia, leo xuống, leo xuống! Cổng đếu khóa, dùng hai chân để đi vào nhà hộ tôi cái!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vũ Hoàng Triết đang vắt nửa người trên bờ tường bị chủ nhà cầm chổi xua xua, lại phải bất lực tụt người xuống.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau đó hắn phát hiện, cổng nhà đã bị khóa từ bên trong.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Này, cổng khóa rồi còn đâu."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khắc Khiêm ngẩn người, vứt chổi xuống đất chạy vào nhà lấy chìa khóa ra mở cổng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ông đến đúng lúc lắm, đang có chuyện muốn hỏi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hoàng Triết nhướn mày, tay xách một túi khoai lang vào trong nhà bếp để: "Dì anh hôm nay không biết bị bà nào ở chợ dí cho một bao khoai lang, đem sang hai bà cháu rảnh tay nướng ăn cho vui miệng."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bà nội nhìn hắn, cười: "Triết bắc than nướng mấy củ luôn đi con, ái chà, đấy để tóc tai thế này trông có phải đàng hoàng không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hoàng Triết vò vò đống tóc mọc mấy cm của mình, cười ngượng. Thành thạo nhặt mấy củ khoai béo béo cho lên bếp than, ngồi giữa sân, tay vừa quạt quạt miệng vừa hỏi:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Có chuyện gì thế?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khắc Khiêm tay gói bánh bao:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Qua Tết em phải xa nhà khoảng gần một tháng. Nhưng bà nội ở nhà một mình thấy hơi lo, đang định hỏi anh có quen ai làm bảo mẫu thời vụ không, không nhiều việc lắm, sáng ghé một lần, tối ghé một lần là được."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lão Triết ngẩng đầu, quay lại:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Mày định đi đâu?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đi học trải nghiệm bên trường đại học AACC."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hoàng Triết đang lúi húi nghe xong nhảy cẫng lên:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ôi chú em, cái trường mà nghe bảo đỉnh nhất cả nước ấy hả?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khắc Khiêm chỉ cười, bà nội ở bên này cười híp cả mắt:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đúng đấy, đúng đấy, mà thuê bảo mẫu làm cái gì cho tốn tiền, cả ngày có làm gì đâu, sáng ra chợ ngồi buôn dưa lê với mấy bà bạn, tối về lại ra nhà văn hóa khu nghe giáo dục tuổi già. Có gì đâu mà phải cần người kè kè, cứ yên tâm đi đi con."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khắc Khiêm cứng rắn, dứt khoát lắc đầu: "Không được, bà nội mà cứ thế thì con không đi nữa, con ở nhà quách cho rồi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hoàng Triết lật khoai, xông tới chỉ cái ngón tay đen sì lên mặt Khiêm:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ê bậy, ở nhà cái đóe gì, cả xóm này được mỗi mày ra hồn, à còn thằng Nam nhà anh thì cũng tạm được. Thằng Nam nó mà có cơ hội này thì anh đá đít nó đi luôn khỏi phải về rồi. Mày phải đi, biết chưa?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khắc Khiêm gườm gườm nhìn hắn, xong lại nhìn bà nội, vùng vằng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không đi! Không đi nữa."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hoàng Triết lớn giọng: "Yên tâm đi đi, có mấy tuần chứ gì đâu, bà không thích thuê người thì anh qua với bà. Mày lo cái gì, đi bộ ba bước, trèo tường ba giây. Nhoắng cái là sang đến bên này."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khắc Khiêm nghe vậy, hai cái răng chó nhe ra, bắt lấy tay lão Triết cười hớn hở:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thế nhé, thế nhé, nhờ cả vào ông anh. Sáng phụ bà ra chợ, tối phụ bà dọn hàng, lâu lâu qua nhà ăn cơm với bà cho vui. Thế thôi là được rồi!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hoàng Triết thấy thái độ của cậu ta biến đổi nhanh như lật bánh tráng, nhất thời hoài nghi mình đã bị gài hàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Song Hoàng Triết hỏi cậu:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thế em Đường phải đi học một mình à?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khắc Khiêm trầm mặc lắc đầu: "Không biết nữa, Đường có bạn mới, nhà ngay đối diện..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hoàng Triết gật gật đầu, híp mắt nhìn cậu săm soi, song cũng không nói gì thêm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khánh Đường vẫn chưa biết chuyện này, Khiêm cũng không biết đây có được xem là một tin vui hay không. Hễ mỗi lần định nói với nó, cậu lại thấy nó đang lơ đễnh đưa mắt nhìn về phía người kia.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tuy chỉ một chốc một lát nhưng Khiêm vẫn không tránh khỏi cảm giác mất hứng, tự thấy mình không quan trọng trong mắt đối phương. Cuối cùng, Khiêm quyết định cứ im lặng như vậy không nói nữa, chờ cho Khánh Đường chủ động hỏi, ai ngờ Khánh Đường đâu có biết gì đâu mà hỏi?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khi Phùng Khánh Đường nhận ra Khắc Khiêm đang làm mặt lạnh với mình thì cũng đã là ngày cuối cùng nghỉ học đón Tết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bởi vì lúc tan trường, Khắc Khiêm lấy xe xong đứng trước cổng trường chờ mãi mà không thấy con Đường đi ra, cậu lo lắng liền chạy lộn lên lớp kiếm nó. Ai ngờ vừa vặn chứng kiến cái cảnh nó cùng Thái Bảo đang trao đổi số điện thoại cho nhau ở ngay tầng hai.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mấy hôm nay Khắc Khiêm đã khó chịu như trong lòng nổi mấy cục u, nhìn thấy cảnh này liền dứt khoát cho mấy cục u di căn thành thế bào ung thư luôn, khó chịu dậm mạnh chân quay đầu đi xuống.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiếng động mạnh này khiến Khánh Đường giật mình quay qua, nó chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng Khắc Khiêm chạy nhanh xuống dưới sân trường như một cơn gió.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đường đang định đưa chân đuổi theo thì Thái Bảo kéo cánh tay nó lại, ánh mắt hiền lành, giọng nói nhỏ nhẹ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đường, mình hỏi chút. Cậu với anh bạn đó là một đôi à?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đường đứng khựng lại, nhíu mày, cố gắng đoán xem Thái Bảo đang nghĩ gì, nhưng biểu cảm này của hắn khiến nó thấy hơi xa lạ, không thế nào đoán được.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đường biết không, mình có cảm giác như mình với Đường quen nhau lâu lắm rồi ấy. Đường không ngại nếu như mình muốn kết bạn với Đường chứ?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thật ra khi nghe những lời này, trong lòng Đường có chấn động nhẹ, đặc biệt là sau khi nghe hắn nói "có cảm giác quen đã lâu." Nhưng ngay sau đó, nó phát hiện mình không tìm thấy cảm giác thân thuộc trong ngữ điệu của cậu ta, liền gỡ tay ra nhàn nhạt trả lời:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chúng ta đã là bạn cùng lớp rồi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trước khi Thái Bảo kịp nói gì thêm, nó giơ điện thoại lên trước mặt hắn: "Số điện thoại của lớp trưởng Lý Công Bằng mình cho cậu rồi, có vấn đề gì cậu liên lạc cho cậu ta là được."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khánh Đường xoay người đi xuống cầu thang, phía sau vẫn nghe tiếng chân Thái Bảo: "Chúng mình giờ là hàng xóm rồi, hay là cùng nhau về đi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đường mải mê nhìn theo bóng lưng Khắc Khiêm, chân không dừng lại, đáp lời hắn: "Không cần đâu."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thái Bảo tuy mới vào lớp được mấy ngày, gương mặt baby cùng với vẻ phong trần của hắn nhanh chóng nhận được sự chú ý của nhiều những nữ sinh trong lớp và trong trường. Tuy lúc nào cũng bày ra phong thái của một nam sinh an tĩnh, nhưng chỉ cần bắt đầu tiếp chuyện, đối phương sẽ bị sự lịch thiệp và nhẹ nhàng của hắn thu hút mà khó để rời mắt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đây không phải Thái Bảo của nó, không phải Thái Bảo của nó. Khánh Đường vừa nhủ thầm trong lòng, vừa chạy thật nhanh khỏi cầu thang ấy. Dù nó có nhung nhớ Thái Bảo đến bao nhiêu, nhưng với giác quan thứ sáu của một cô gái, Đường có thể cảm thấy rất rõ rệt Thái Bảo này chẳng qua chỉ là một vỏ bọc quen thuộc nhưng mang trong mình một linh hồn khác mà thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đặc biệt là khi biết hắn có liên hệ với Diệu Nhi, Đường liền thấy nụ cười của hắn, sự lịch thiệp của hắn có nhiều phần không chân thực.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Điều Phùng Khánh Đường không ngờ tới nhất là, Khắc Khiêm không hề dừng chân lại, trực tiếp nhảy lên xe đi thẳng mà chẳng thèm ngó ngàng đến nó. Mặc cho nó đứng ở cổng trường gọi với theo, điện thoại gọi cả chục cuộc cũng không chịu bắt máy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thái Bảo đưa tay vào túi quần, chậm rãi bước tới từ phía sau, hắn đến bên cạnh nó, tựa người vào cánh cổng trường, vẫy tay với chiếc xe ô tô đang đỗ trước mặt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khánh Đường thoáng nhớ lại cái ngày gặp hắn ở đây, hóa ra là một Hoàng Thái Bảo bằng xương bằng thịt thật. Chỉ có hình ảnh con Hiền ở ngã tư đường nó gặp là minh chứng về sự giao thoa giữa hai thế giới mới thực sự là mơ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khánh Đường hiểu ra.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phương Hiền không chạm được đến kia mới là Phương Hiền thực sự của nó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Còn Thái Bảo có thể chạm tới này lại chẳng phải Thái Bảo nó hằng mong gặp lại trong mơ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thái Bảo khẽ cười, tay đưa lên chạm vào tóc nó: "Đường. Đi về cùng nhau không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
***
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khi cơn giận dữ vô cớ của Khắc Khiêm qua đi thì cũng đã là sáu rưỡi tối, cậu nhận ra mình đã đứng bần thần trước cửa nhà gần một tiếng, những cánh hoa giấy rớt rụng trên vai áo. Bầu trời mùa đông tối rất nhanh, nhìn những cánh hoa này, cậu chẳng còn phân biệt được nó có màu tím hay là màu hồng nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau đó màu tím hay màu hồng cũng biến thành một màu xám xịt trước đôi mắt của Khiêm, ngay sau khi cậu nhận cuộc gọi từ mẹ Tâm:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Khiêm hả, máy con bé Đường hình như hết pin rồi, hai đứa đang ở đâu mà chưa về thế?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khắc Khiêm chết đứng tại chỗ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khánh Đường chưa về?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Khiêm?" Giọng mẹ Tâm vang lên trong ống nghe.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Dạ, bọn cháu hôm nay nghỉ Tết nên ra ngoài đi ăn cùng bạn bè một chút, lát sẽ về ngay ạ."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khắc Khiêm nói một mạch, cố gắng không để lộ ra bất kỳ sự hoang mang trong giọng nói của mình. Vội vàng cất điện thoại vào túi áo rồi dắt xe ra ngoài phóng như bay.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cổng trường lúc này đã chẳng còn ai.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khắc Khiêm nhìn mười mấy cuộc gọi nhỡ trong điện thoại, tự cho mình một bạt tai.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Điện thoại của Đường không thể kết nối, một tràng "thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được" vang lên như trêu ngươi cậu. Bóng tối đang dần bao trùm lấy thành phố, giống như sự sợ hãi đang bao trùm trong lòng Khiêm, cậu chợt nhớ đến lời cảnh cáo của Trường Minh vào mấy hôm trước.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cái thằng Bảo đó mày để ý một chút, tao thấy nó không được đàng hoàng lắm đâu."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị