Truyện
Trước Sau
LoveLove · Im_a_Holmesian · 9/7/2024 6:48:47 AM · 0 0

Chương 50

Tuy rằng trong lòng vẫn còn nghi hoặc, nhưng Edward cũng tạm gác qua một bên để cất lời:

Bình luận đoạn
Tuy rằng trong lòng vẫn còn nghi hoặc, nhưng Edward cũng tạm gác qua một bên để cất lời:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Chào hai bác ạ.”

Bình luận đoạn
“Chào hai bác ạ.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Edwin cũng gật đầu chào ba mẹ sau đó đùa giỡn một chút:

Bình luận đoạn
Edwin cũng gật đầu chào ba mẹ sau đó đùa giỡn một chút:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Mẹ, mẹ bắt đầu gọi bạn trai con là Eddie từ khi nào thế? Mới mấy tháng trước mẹ vẫn gọi Edward mà.”

Bình luận đoạn
“Mẹ, mẹ bắt đầu gọi bạn trai con là Eddie từ khi nào thế? Mới mấy tháng trước mẹ vẫn gọi Edward mà.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Sao nào, không được à? Mẹ thấy gọi Eddie rất dễ nghe. Con là Ed, thằng bé là Eddie rất hợp còn gì.” Bà Louise nguýt Edwin một cái rồi quay sang Edward, “Đúng không Eddie?”

Bình luận đoạn
“Sao nào, không được à? Mẹ thấy gọi Eddie rất dễ nghe. Con là Ed, thằng bé là Eddie rất hợp còn gì.” Bà Louise nguýt Edwin một cái rồi quay sang Edward, “Đúng không Eddie?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Dạ.” Bất ngờ bị kéo vào cuộc tranh luận của hai mẹ con nhà Holmes, Edward chỉ biết nở một nụ cười bất đắc dĩ.

Bình luận đoạn
“Dạ.” Bất ngờ bị kéo vào cuộc tranh luận của hai mẹ con nhà Holmes, Edward chỉ biết nở một nụ cười bất đắc dĩ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Phải rồi mẹ ơi, Kate đâu? Đáng lẽ giờ này con bé phải ở nhà chứ?” Đùa giỡn một lúc mà không thấy bóng em gái, Edwin cảm thấy ngạc nhiên.

Bình luận đoạn
“Phải rồi mẹ ơi, Kate đâu? Đáng lẽ giờ này con bé phải ở nhà chứ?” Đùa giỡn một lúc mà không thấy bóng em gái, Edwin cảm thấy ngạc nhiên.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Em con đi chơi với bạn trai rồi, thằng bé Bryon ấy. Hai đứa nó bảo khoảng mười giờ đêm sẽ về nhà.” Bà Louise nhún vai giải đáp thắc mắc của con trai.

Bình luận đoạn
“Em con đi chơi với bạn trai rồi, thằng bé Bryon ấy. Hai đứa nó bảo khoảng mười giờ đêm sẽ về nhà.” Bà Louise nhún vai giải đáp thắc mắc của con trai.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Thiệt tình, đã lớn bằng đấy rồi mà còn ham chơi. Cơ mà thôi, tháng sáu là chính thức kết hôn rồi, cứ tranh thủ chơi bời một chút cũng không sao.” Edwin nhún vai, có chút không hài lòng lắm nhưng cũng không biểu hiện quá rõ.

Bình luận đoạn
“Thiệt tình, đã lớn bằng đấy rồi mà còn ham chơi. Cơ mà thôi, tháng sáu là chính thức kết hôn rồi, cứ tranh thủ chơi bời một chút cũng không sao.” Edwin nhún vai, có chút không hài lòng lắm nhưng cũng không biểu hiện quá rõ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Con ngày xưa cũng thế đấy thôi.” Bà Louise phản bác, “Thỉnh thoảng lại đi chơi với bạn gái thâu đêm suốt sáng. Cũng may là không bị giáo sư đánh trượt đấy.”

Bình luận đoạn
“Con ngày xưa cũng thế đấy thôi.” Bà Louise phản bác, “Thỉnh thoảng lại đi chơi với bạn gái thâu đêm suốt sáng. Cũng may là không bị giáo sư đánh trượt đấy.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Ui mẹ, mẹ đừng nói huỵch toẹt ra thế chứ.” Edwin làm dấu im lặng với mẹ.

Bình luận đoạn
“Ui mẹ, mẹ đừng nói huỵch toẹt ra thế chứ.” Edwin làm dấu im lặng với mẹ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Sao hả, con chưa kể cho Eddie nghe à? Như thế là không đúng đâu con nhé. Có gì phải chia sẻ với nhau chứ.” Bà quay sang Edward, “Eddie, thằng nhóc này thích giấu giếm nhiều thứ lắm. Nó có cả đống bí mật đen tối ấy. Nếu cháu thấy nó cứ úp úp mở mở chuyện gì mà không chịu kể cho cháu thì cứ nói với bác để bác bảo nó nhé. Đã yêu thì phải tin tưởng chứ, nhỉ?”

Bình luận đoạn
“Sao hả, con chưa kể cho Eddie nghe à? Như thế là không đúng đâu con nhé. Có gì phải chia sẻ với nhau chứ.” Bà quay sang Edward, “Eddie, thằng nhóc này thích giấu giếm nhiều thứ lắm. Nó có cả đống bí mật đen tối ấy. Nếu cháu thấy nó cứ úp úp mở mở chuyện gì mà không chịu kể cho cháu thì cứ nói với bác để bác bảo nó nhé. Đã yêu thì phải tin tưởng chứ, nhỉ?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Ôi mẹ à…” Edwin bị một tràng giáo huấn của bà Louise làm cho nghẹn họng.

Bình luận đoạn
“Ôi mẹ à…” Edwin bị một tràng giáo huấn của bà Louise làm cho nghẹn họng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Ba thấy mẹ con nói đúng đấy. Đừng giấu quá nhiều chuyện nhé. Eddie cũng có quyền được biết chứ.” Ông Edgar phụ họa, tiện thể nháy mắt với con trai.

Bình luận đoạn
“Ba thấy mẹ con nói đúng đấy. Đừng giấu quá nhiều chuyện nhé. Eddie cũng có quyền được biết chứ.” Ông Edgar phụ họa, tiện thể nháy mắt với con trai.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Vâng, con biết rồi mà.” Edwin giơ hai tay tỏ ý đầu hàng, “Bọn con đang rất hạnh phúc ạ, ba mẹ đừng lo lắng quá.”

Bình luận đoạn
“Vâng, con biết rồi mà.” Edwin giơ hai tay tỏ ý đầu hàng, “Bọn con đang rất hạnh phúc ạ, ba mẹ đừng lo lắng quá.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Sống không được chủ quan đâu đấy con yêu, đổ vỡ có thể bắt đầu từ những rạn nứt nhỏ mà các con không để ý vì quá chìm đắm trong hạnh phúc mà.” Bà Louise nhún vai, buông một câu chốt.

Bình luận đoạn
“Sống không được chủ quan đâu đấy con yêu, đổ vỡ có thể bắt đầu từ những rạn nứt nhỏ mà các con không để ý vì quá chìm đắm trong hạnh phúc mà.” Bà Louise nhún vai, buông một câu chốt.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Dạ, con biết mà mẹ. Con có phải là mới biết yêu đâu.”

Bình luận đoạn
“Dạ, con biết mà mẹ. Con có phải là mới biết yêu đâu.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Thì cứ phải nói trước chứ, sợ con quên.”

Bình luận đoạn
“Thì cứ phải nói trước chứ, sợ con quên.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Ừm...bác ơi, trông anh ấy có vẻ sắp không chịu nổi nữa rồi, mình nói sang vấn đề khác nhé.” Trông Edwin như vậy, Edward đành bất đắc dĩ cất tiếng giải vây cho anh.

Bình luận đoạn
“Ừm...bác ơi, trông anh ấy có vẻ sắp không chịu nổi nữa rồi, mình nói sang vấn đề khác nhé.” Trông Edwin như vậy, Edward đành bất đắc dĩ cất tiếng giải vây cho anh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Được rồi, vậy thì đổi chủ đề. Mà này, mấy bông hoa trồng trong vườn nhà vẫn ổn chứ cháu? Cũng được mấy tháng rồi nhỉ.” Bà Louise thuận theo Edward buông tha cho con trai.

Bình luận đoạn
“Được rồi, vậy thì đổi chủ đề. Mà này, mấy bông hoa trồng trong vườn nhà vẫn ổn chứ cháu? Cũng được mấy tháng rồi nhỉ.” Bà Louise thuận theo Edward buông tha cho con trai.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Ổn mà bác, mấy cây đấy dễ sống lắm. Bọn cháu khá bận nên cứ để tự nhiên như vậy, thế mà bọn chúng vẫn phát triển bình thường, không bị héo úa gì cả. Nhưng mà lúc nào rảnh có lẽ cháu vẫn phải bỏ chút thời gian ra chăm sóc nó.” Edward vừa nói vừa từ cửa sổ nhìn xuống những cây dây leo cuốn trên chiếc giàn ở vườn. Trên thân cây mọc ra những bông hoa xinh xắn nhưng cũng đầy gai nhọn hoắt.

Bình luận đoạn
“Ổn mà bác, mấy cây đấy dễ sống lắm. Bọn cháu khá bận nên cứ để tự nhiên như vậy, thế mà bọn chúng vẫn phát triển bình thường, không bị héo úa gì cả. Nhưng mà lúc nào rảnh có lẽ cháu vẫn phải bỏ chút thời gian ra chăm sóc nó.” Edward vừa nói vừa từ cửa sổ nhìn xuống những cây dây leo cuốn trên chiếc giàn ở vườn. Trên thân cây mọc ra những bông hoa xinh xắn nhưng cũng đầy gai nhọn hoắt.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Nên vậy đấy, cái gì cũng cần phải được chăm chút chứ. À đúng rồi, hai đứa ăn hết mứt chưa? Để bác gửi thêm lọ nữa.” Bà Louise nhìn Edward, hỏi cậu với vẻ quan tâm.

Bình luận đoạn
“Nên vậy đấy, cái gì cũng cần phải được chăm chút chứ. À đúng rồi, hai đứa ăn hết mứt chưa? Để bác gửi thêm lọ nữa.” Bà Louise nhìn Edward, hỏi cậu với vẻ quan tâm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Ôi bác ơi, Edwin đã làm một lọ rồi, chúng cháu còn chưa ăn hết nữa.” Edward hơi xua tay.

Bình luận đoạn
“Ôi bác ơi, Edwin đã làm một lọ rồi, chúng cháu còn chưa ăn hết nữa.” Edward hơi xua tay.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Vậy à? Thế thì bác bớt đi mấy phần nguyên liệu vậy. Bác định gửi nhiều một chút cho cả hai đứa cùng làm mà nếu hai đứa không ăn thì lại phải bỏ đi, phí lắm.” Bà Louise gật đầu rồi cúi xuống ghi chép gì đó.

Bình luận đoạn
“Vậy à? Thế thì bác bớt đi mấy phần nguyên liệu vậy. Bác định gửi nhiều một chút cho cả hai đứa cùng làm mà nếu hai đứa không ăn thì lại phải bỏ đi, phí lắm.” Bà Louise gật đầu rồi cúi xuống ghi chép gì đó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Edwin ở bên kia màn hình bỗng ngồi thẳng lưng dậy, nói:

Bình luận đoạn
Edwin ở bên kia màn hình bỗng ngồi thẳng lưng dậy, nói:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Con cúp máy trước nhé, đến giờ dùng bữa trưa rồi. Nếu có thể thì mười một giờ sáng mai theo múi giờ của mọi người con sẽ gọi lại.”

Bình luận đoạn
“Con cúp máy trước nhé, đến giờ dùng bữa trưa rồi. Nếu có thể thì mười một giờ sáng mai theo múi giờ của mọi người con sẽ gọi lại.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bà Luoise cũng không cố gắng níu kéo gì anh, chỉ gật đầu:

Bình luận đoạn
Bà Luoise cũng không cố gắng níu kéo gì anh, chỉ gật đầu:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Được rồi, vậy chúc con ngon miệng nhé.”

Bình luận đoạn
“Được rồi, vậy chúc con ngon miệng nhé.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ông Edgar cũng cất cất tiếng chào:

Bình luận đoạn
Ông Edgar cũng cất cất tiếng chào:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Chào con, con trai.”

Bình luận đoạn
“Chào con, con trai.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Edward vẫy vẫy bàn tay:

Bình luận đoạn
Edward vẫy vẫy bàn tay:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Chúc anh ngon miệng nhé.”

Bình luận đoạn
“Chúc anh ngon miệng nhé.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Cảm ơn em. Chúc em ngủ ngon.” Edwin cũng đưa tay ra vẫy vẫy với cậu và ba mẹ mình, “Cả ba và mẹ cũng ngủ ngon nhé.”

Bình luận đoạn
“Cảm ơn em. Chúc em ngủ ngon.” Edwin cũng đưa tay ra vẫy vẫy với cậu và ba mẹ mình, “Cả ba và mẹ cũng ngủ ngon nhé.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Phụt" một tiếng, anh cúp máy. Bây giờ trong phòng video call chỉ còn mỗi ông bà Holmes và Edward. Ông Edgar định nói gì đó thì nghe thấy tiếng chuông cửa.

Bình luận đoạn
"Phụt" một tiếng, anh cúp máy. Bây giờ trong phòng video call chỉ còn mỗi ông bà Holmes và Edward. Ông Edgar định nói gì đó thì nghe thấy tiếng chuông cửa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Con về à, anh? - Bà Louise nghiêng người nhìn ra cửa sổ.

Bình luận đoạn
“Con về à, anh? - Bà Louise nghiêng người nhìn ra cửa sổ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Chứ còn ai vào đây nữa. Để anh xuống mở cửa cho con. Hai bác cháu cứ nói chuyện tiếp đi nhé.” Ở nơi mà camera không chiếu đến, ông vỗ nhẹ lên tay vợ rồi nhanh chóng chạy xuống cổng để mở cửa, vừa đi vừa nói khẽ, “Thiệt tình, sao con bé cứ hay quên chìa khóa vậy nhỉ.”

Bình luận đoạn
“Chứ còn ai vào đây nữa. Để anh xuống mở cửa cho con. Hai bác cháu cứ nói chuyện tiếp đi nhé.” Ở nơi mà camera không chiếu đến, ông vỗ nhẹ lên tay vợ rồi nhanh chóng chạy xuống cổng để mở cửa, vừa đi vừa nói khẽ, “Thiệt tình, sao con bé cứ hay quên chìa khóa vậy nhỉ.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhìn theo bóng lưng chồng rời đi, bà Louise khẽ cất tiếng cười:

Bình luận đoạn
Nhìn theo bóng lưng chồng rời đi, bà Louise khẽ cất tiếng cười:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Bây giờ mới có mười rưỡi, xem ra hôm nay Kate về sớm đấy.”

Bình luận đoạn
“Bây giờ mới có mười rưỡi, xem ra hôm nay Kate về sớm đấy.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ngừng lại một lúc, bà nhìn Edward, dịu dàng cất tiếng:

Bình luận đoạn
Ngừng lại một lúc, bà nhìn Edward, dịu dàng cất tiếng:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Phải rồi Eddie này, Edwin vừa bảo với bác là cháu vừa tìm được một cặp vé đi nghỉ dưỡng mùa hè cho hai bác. Dù không biết có kịp đi không, nhưng vẫn cảm ơn cháu nhiều nhé.”

Bình luận đoạn
“Phải rồi Eddie này, Edwin vừa bảo với bác là cháu vừa tìm được một cặp vé đi nghỉ dưỡng mùa hè cho hai bác. Dù không biết có kịp đi không, nhưng vẫn cảm ơn cháu nhiều nhé.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Không có gì đâu ạ…” Edward ngập ngừng trả lời, “Nhưng sao lại "không kịp" ạ? Bác có hẹn với ai rồi ạ?”

Bình luận đoạn
“Không có gì đâu ạ…” Edward ngập ngừng trả lời, “Nhưng sao lại "không kịp" ạ? Bác có hẹn với ai rồi ạ?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Hả? À, không, không phải. Ý bác là bác không biết mình có sống được đến lúc đó không.” Bà Louise khẽ nhún vai, trả lời cậu một cách thản nhiên, như thể cái chết đối với bà chỉ nhẹ nhàng tựa như một chuyến đi.

Bình luận đoạn
“Hả? À, không, không phải. Ý bác là bác không biết mình có sống được đến lúc đó không.” Bà Louise khẽ nhún vai, trả lời cậu một cách thản nhiên, như thể cái chết đối với bà chỉ nhẹ nhàng tựa như một chuyến đi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tuy nhiên, Edward lại không bình thản được như thế, cậu hỏi lại với vẻ mặt sửng sốt không dám tin:

Bình luận đoạn
Tuy nhiên, Edward lại không bình thản được như thế, cậu hỏi lại với vẻ mặt sửng sốt không dám tin:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Là...thế nào ạ? Cháu chưa hiểu lắm.”

Bình luận đoạn
“Là...thế nào ạ? Cháu chưa hiểu lắm.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nghe cậu nói như thế, bà Louise liền bật cười:

Bình luận đoạn
Nghe cậu nói như thế, bà Louise liền bật cười:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Ôi, vậy là thằng nhóc kia chưa nói với cháu thật à? Thế đấy, hôm nay bác nhắc nhở nó như vậy quả thật không thừa đâu. Chuyện thế này mà nó cũng không chịu nói cho cháu biết.”

Bình luận đoạn
“Ôi, vậy là thằng nhóc kia chưa nói với cháu thật à? Thế đấy, hôm nay bác nhắc nhở nó như vậy quả thật không thừa đâu. Chuyện thế này mà nó cũng không chịu nói cho cháu biết.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ngừng lại đôi chút để Edward có thời gian thở, bà nói tiếp:

Bình luận đoạn
Ngừng lại đôi chút để Edward có thời gian thở, bà nói tiếp:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Bác sĩ nói rằng bác chỉ sống được cùng lắm là mười năm, không hơn. Ban đầu bác cũng sốc lắm ấy, nhưng giờ thì đỡ hơn rồi. Dù sao thì ai mà chẳng chết, bác chỉ đi sớm hơn người ta một chút xíu thôi.”

Bình luận đoạn
“Bác sĩ nói rằng bác chỉ sống được cùng lắm là mười năm, không hơn. Ban đầu bác cũng sốc lắm ấy, nhưng giờ thì đỡ hơn rồi. Dù sao thì ai mà chẳng chết, bác chỉ đi sớm hơn người ta một chút xíu thôi.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Edward vừa thoáng hoàn hồn lại, cậu nói, giọng nghe run rẩy:

Bình luận đoạn
Edward vừa thoáng hoàn hồn lại, cậu nói, giọng nghe run rẩy:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Vậy...bác còn bao nhiêu thời gian nữa?”

Bình luận đoạn
“Vậy...bác còn bao nhiêu thời gian nữa?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Nhanh thì nay mai thôi, còn nếu thần Chết cũng thích lề mề như nhân loại thì khoảng tháng sáu, tháng bảy gì đó, kịp để đi chơi và cũng kịp để tham dự đám cưới của Kate rồi đấy.” Bà Louise giở cuốn lịch để bàn, nhẩm tính.

Bình luận đoạn
“Nhanh thì nay mai thôi, còn nếu thần Chết cũng thích lề mề như nhân loại thì khoảng tháng sáu, tháng bảy gì đó, kịp để đi chơi và cũng kịp để tham dự đám cưới của Kate rồi đấy.” Bà Louise giở cuốn lịch để bàn, nhẩm tính.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đúng lúc đó, phòng đọc sách nhà Holmes vang lên tiếng gõ cửa. Khi nhận được sự đồng ý, cánh cửa mới từ từ mở ra. Ló vào là khuôn mặt của ông Edgar và Catherine.

Bình luận đoạn
Đúng lúc đó, phòng đọc sách nhà Holmes vang lên tiếng gõ cửa. Khi nhận được sự đồng ý, cánh cửa mới từ từ mở ra. Ló vào là khuôn mặt của ông Edgar và Catherine.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Catherine vừa đi chơi về, trên người còn mặc nguyên bộ váy xinh xắn lộng lẫy. Cô vào phòng để chúc mẹ ngủ ngon và gặp Edward đôi chút.

Bình luận đoạn
Catherine vừa đi chơi về, trên người còn mặc nguyên bộ váy xinh xắn lộng lẫy. Cô vào phòng để chúc mẹ ngủ ngon và gặp Edward đôi chút.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhìn thấy Edward ở bên kia màn hình, trên khuôn mặt xinh đẹp mang nhiều nét giống với ông Edgar nhanh chóng xuất hiện một nụ cười tươi rói rói:

Bình luận đoạn
Nhìn thấy Edward ở bên kia màn hình, trên khuôn mặt xinh đẹp mang nhiều nét giống với ông Edgar nhanh chóng xuất hiện một nụ cười tươi rói rói:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Chào anh, Eddie. Dạo này anh khoẻ chứ? Em nghe nói Edwin đang đi công tác hả? Vậy anh ở nhà một mình phải chú ý an toàn nhé.”

Bình luận đoạn
“Chào anh, Eddie. Dạo này anh khoẻ chứ? Em nghe nói Edwin đang đi công tác hả? Vậy anh ở nhà một mình phải chú ý an toàn nhé.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Cảm ơn cô nhắc nhở, tôi vẫn biết tự chăm sóc mà.” Đối với cô "em chồng" hơn mình tận 6 tuổi này, đôi khi Edward vẫn bày ra biểu cảm bất đắc dĩ vì sự quan tâm thái quá của cô nàng

Bình luận đoạn
“Cảm ơn cô nhắc nhở, tôi vẫn biết tự chăm sóc mà.” Đối với cô "em chồng" hơn mình tận 6 tuổi này, đôi khi Edward vẫn bày ra biểu cảm bất đắc dĩ vì sự quan tâm thái quá của cô nàng

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Đúng rồi, Hippie đâu anh? Em muốn gặp nó quá.”

Bình luận đoạn
“Đúng rồi, Hippie đâu anh? Em muốn gặp nó quá.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Tầm này chắc là nó ngủ rồi.” Edward đáp.

Bình luận đoạn
“Tầm này chắc là nó ngủ rồi.” Edward đáp.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cậu chưa kịp nói dứt lời, cánh cửa bỗng bật mở phát ra tiếng kẽo kẹt thật nhỏ. Một cái bóng màu đen chui vào, rồi nhảy phóc lên giường chỗ Edward đang nằm. Nhìn thấy mặt Hippocrates ló ra trong góc quay của camera, Catherine nói như reo:

Bình luận đoạn
Cậu chưa kịp nói dứt lời, cánh cửa bỗng bật mở phát ra tiếng kẽo kẹt thật nhỏ. Một cái bóng màu đen chui vào, rồi nhảy phóc lên giường chỗ Edward đang nằm. Nhìn thấy mặt Hippocrates ló ra trong góc quay của camera, Catherine nói như reo:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Đâu, vẫn còn thức mà. Hippie ơi, con có nhớ cô không?”

Bình luận đoạn
“Đâu, vẫn còn thức mà. Hippie ơi, con có nhớ cô không?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hippocrates nằm trong lòng Edward "ngoao" một tiếng phối hợp.

Bình luận đoạn
Hippocrates nằm trong lòng Edward "ngoao" một tiếng phối hợp.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Xem này, cô Kate còn quý con hơn cả ba và chú Edwin ấy chứ.” Edward đưa tay vuốt ve góc tai nó.

Bình luận đoạn
“Xem này, cô Kate còn quý con hơn cả ba và chú Edwin ấy chứ.” Edward đưa tay vuốt ve góc tai nó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Chuyện, cháu gái của em mà, đúng không Hippie.” Catherine đưa tay vẫy vẫy nó từ phía bên kia màn hình.

Bình luận đoạn
“Chuyện, cháu gái của em mà, đúng không Hippie.” Catherine đưa tay vẫy vẫy nó từ phía bên kia màn hình.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vẫy xong, cô đứng lên:

Bình luận đoạn
Vẫy xong, cô đứng lên:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Được rồi, nói vậy thôi. Em đi ngủ trước đây, chúc anh và Hippie ngủ ngon nhé.”

Bình luận đoạn
“Được rồi, nói vậy thôi. Em đi ngủ trước đây, chúc anh và Hippie ngủ ngon nhé.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô cúi xuống ôm mẹ:

Bình luận đoạn
Cô cúi xuống ôm mẹ:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Chúc mẹ ngủ ngon.”

Bình luận đoạn
“Chúc mẹ ngủ ngon.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Ừ, chúc con gái ngủ ngon.” Bà Louise khẽ vỗ lưng cô.

Bình luận đoạn
“Ừ, chúc con gái ngủ ngon.” Bà Louise khẽ vỗ lưng cô.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ông Edgar vẫn đóng vai trò làm tảng đá trang trí từ nãy đến giờ cũng kín đáo tặng vợ một nụ hôn chúc ngủ ngon, sau đó nhẹ nhàng ra khỏi phòng sau khi bà Louise nói lát nữa mới đi ngủ vì đang nói dở chuyện với Edward, bảo ông ngủ trước.

Bình luận đoạn
Ông Edgar vẫn đóng vai trò làm tảng đá trang trí từ nãy đến giờ cũng kín đáo tặng vợ một nụ hôn chúc ngủ ngon, sau đó nhẹ nhàng ra khỏi phòng sau khi bà Louise nói lát nữa mới đi ngủ vì đang nói dở chuyện với Edward, bảo ông ngủ trước.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Khi hai ba con nhà Holmes rời đi rồi, vẻ mặt bình thản của Edward biến mất, nhường chỗ cho sự thảng thốt còn chưa kịp phai đi. Cổ họng cậu nghẹn lại, không thốt lên lời gì, cũng không biết phải nói ra sao.

Bình luận đoạn
Khi hai ba con nhà Holmes rời đi rồi, vẻ mặt bình thản của Edward biến mất, nhường chỗ cho sự thảng thốt còn chưa kịp phai đi. Cổ họng cậu nghẹn lại, không thốt lên lời gì, cũng không biết phải nói ra sao.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bà Louise nhìn cậu, khẽ nở một nụ cười trấn an:

Bình luận đoạn
Bà Louise nhìn cậu, khẽ nở một nụ cười trấn an:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Cháu làm sao thế? Đừng sợ. Bác còn chưa thấy sợ đây này.” Edward nghe thấy giọng bà hơi chùng xuống, nhưng nghe thật thanh thản, “Không biết vì sao mà càng gần đến ngày phải rời đi, bác lại càng cảm thấy bình tĩnh lắm, tựa như nó chỉ là một điều gì đó chẳng đáng để tâm. Cơ mà Edwin thì có vẻ không nghĩ như thế, cả Edgar, thậm chí là cả Kate. Cái chết đúng là chỉ đáng sợ ở chỗ khiến những người ở lại phải đau khổ, cháu nhỉ?”

Bình luận đoạn
“Cháu làm sao thế? Đừng sợ. Bác còn chưa thấy sợ đây này.” Edward nghe thấy giọng bà hơi chùng xuống, nhưng nghe thật thanh thản, “Không biết vì sao mà càng gần đến ngày phải rời đi, bác lại càng cảm thấy bình tĩnh lắm, tựa như nó chỉ là một điều gì đó chẳng đáng để tâm. Cơ mà Edwin thì có vẻ không nghĩ như thế, cả Edgar, thậm chí là cả Kate. Cái chết đúng là chỉ đáng sợ ở chỗ khiến những người ở lại phải đau khổ, cháu nhỉ?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Vâng ạ... Cháu cũng nghĩ thế.” Edward ngập ngừng. Kì thực cậu là người hiểu rất rõ chuyện này. Sau khi khám nghiệm, thi thể sẽ được khâu lại và trả về. Trên mặt của bất kỳ thi thể nào cũng được trang điểm qua một chút để trông thật thanh thản, và ngay cả chính bản thân Edward cũng nghĩ họ sẽ cảm thấy như vậy. Thế nhưng đối với người nhà, kết quả có ra sao thì họ cũng sẽ mất đi người thân yêu vĩnh viễn, vì vậy không một ai, dù ngoài miệng có nhấn mạnh lời cảm ơn, mà trên mặt không vương lại nét đổ vỡ.

Bình luận đoạn
“Vâng ạ... Cháu cũng nghĩ thế.” Edward ngập ngừng. Kì thực cậu là người hiểu rất rõ chuyện này. Sau khi khám nghiệm, thi thể sẽ được khâu lại và trả về. Trên mặt của bất kỳ thi thể nào cũng được trang điểm qua một chút để trông thật thanh thản, và ngay cả chính bản thân Edward cũng nghĩ họ sẽ cảm thấy như vậy. Thế nhưng đối với người nhà, kết quả có ra sao thì họ cũng sẽ mất đi người thân yêu vĩnh viễn, vì vậy không một ai, dù ngoài miệng có nhấn mạnh lời cảm ơn, mà trên mặt không vương lại nét đổ vỡ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nghĩ đến việc Edwin cũng sẽ phải chịu cảm giác đau đớn đến mức ruột gan như bị xé nát như vậy mà không thể làm được bất cứ điều gì, cậu bỗng dưng cảm thấy thật quá bất lực.

Bình luận đoạn
Nghĩ đến việc Edwin cũng sẽ phải chịu cảm giác đau đớn đến mức ruột gan như bị xé nát như vậy mà không thể làm được bất cứ điều gì, cậu bỗng dưng cảm thấy thật quá bất lực.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chương trước Chương sau
💬

Bình luận (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!