CHƯƠNG 5: CỨU MẠNG HOÀNG HẬU
Lần này không phải gốc cây nữa mà vào hẳn bên trong tẩm cung của hoàng hậu, vừa từ bức tường bay ra thì đã nghe tiếng khóc thảm thiết của một người đàn ông, Thiên Tâm dè dặt đi đến, cô nhận ra đó là thiếu niên Trần Cảnh đang hoảng sợ ôm chặt lấy Lý Chiêu Hoàng đang bất động.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm chạy lại xem xét tình hình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm: Chuyện gì, chuyện gì đã xảy ra
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trần Cảnh nước mắt đầm đìa, thoáng chút giật mình, gặn hỏi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trần Cảnh: Ngươi là ai?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm vội vàng giải thích.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm: Là chị
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trần Cảnh thoáng lục lại ký ức, chàng nhận ra vị tỷ tỷ kỳ lạ năm nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trần Cảnh: Tỷ mau cứu Thiên Hinh đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm mặt mày tái méc, cũng rơi vào trạng thái mất bình tĩnh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm: Thái y đâu...thái y...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trần Cảnh: Thái y bảo hoàng hậu không cứu được nữa nên trẫm cho ra ngoài hết rồi. Trẫm muốn được bên cạnh nàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trần Cảnh: Tỷ là thần tiên, nhất định tỷ sẽ có cách
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm: Ta không phải thần tiên
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm đến sờ người của hoàng hậu, người lạnh toát, hơi thở như có như không.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm thầm nghĩ “sao lại như vậy được, ủa còn lịch sử thì sao...ông trời ơi con đâu phải bác sỹ, mà có là bác sỹ thì cũng đâu thể cải tử hồi sinh”.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm: Nhưng rốt cuộc là làm sao mà đi đến nông nổi này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trần Cảnh: Chuyện kể ra dài lắm, nhưng hoàng hậu mấy hôm nay không chịu ăn uống gì, thêm nữa là phụng thể bất an từ lâu nên khó mà cầm cự được.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm kéo hết chăn đắp lên người Lý Chiêu Hoàng, bỗng chợt nhớ ra trong túi mình có vài thanh socola, cô nhanh chóng bảo Trần Cảnh đi lấy ít nước nóng pha loãng socola ra rồi đút cho Lý Chiêu Hoàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có lẽ mùi vị này là thứ mùi vị mà Lý Chiêu Hoàng không bao giờ quên được, cơ thể nàng bắt đầu có chút phản ứng, trên môi mấp máy điều gì đó không rõ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm: Thiên Hinh, đúng rồi, là chị đây, chị quay về rồi đây...Thiên Hinh cố lên một chút nhé, là vì chị cũng được, xem như là vì chị nhé, cố gắng lên, đừng từ bỏ...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm cố gắng nói chuyện để lây động ý chí sống còn của Lý Chiêu Hoàng. Trần Cảnh vui mừng gạt đi nước mắt, chàng cũng cố gắng níu kéo hoàng hậu của mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cuối cùng thì Lý Chiêu Hoàng cũng tạm vượt qua được cửa tử, thái y vào chẩn mạch kê đơn. Trần Cảnh và Thiên Tâm thay nhau chăm sóc, kề cạnh bên Lý Chiêu Hoàng suốt mấy ngày liền.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trần Cảnh: Đa tạ tỷ, tỷ đúng là thần y tái thế mà, may nhờ có tỷ đã cứu hoàng hậu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm gượng gạo,
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm: Ta không phải thần y.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô thầm nghĩ “thật ra là do mệnh của Lý Chiêu Hoàng chưa tận, chứ ta làm sao biết cứu người chứ, nhận công lao này có khi lại tổn thọ mất”.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị