Chương 49: Dò hỏi
Sau vụ của Nguyễn Ngọc Anh, hình tượng nhà trường xuống dốc không phanh. Để vớt vát, thầy Phó hiệu trưởng đã đưa ra quyết định, hợp tác với bên ủy ban nhân dân quận, đăng ký các hoạt động lao động xã hội, hoạt động tình nguyện cho đám học sinh. Việc này được gọi với cái tên vô cùng mỹ miều, đó là giáo dục lao động.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hoạt động này đã duy trì được một thời gian. Năm ngoái, bọn họ đi tình nguyện ở làng trẻ em J.M.O. Còn năm nay bọn họ tham gia lao động xã hội, cụ thể là quét đường phố. Tô Đông An nghe nói khối lớp 12 sẽ đi làm tình nguyện ở viện dưỡng lão.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau giờ học chính khóa, tất cả tập trung ở sân trường, chờ thầy, cô phân công vị trí từng lớp. Khối lớp 10 và lớp 12 đi tình nguyện nên được nghỉ nguyên ngày.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trùng hợp hôm nay lớp phó lao động lại xin nghỉ ốm nên Nguyễn Huệ Lan nhờ Lưu Thiên Lãng thay thế vị trí của cậu ta với lý do, Lưu Thiên Lãng có mối quan hệ tốt với các bạn nam trong lớp. Nên cậu chỉ đạo, phân công công việc sẽ dễ dàng hơn cô ta.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vì vậy mà Lưu Thiên Lãng cùng Phạm Minh Nhất theo cô ta đến gặp thầy phụ trách, còn Bùi Hằng Anh thì đang tập trung bên nhóm nam, giữ dụng cụ để tí phân phát cho mọi người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thấy Tô Đông An đứng một mình, Dương Minh Huỳnh đắn đo một chút rồi cũng tiến lại gần. Dạo gầy đây được Ngô Bảo Nhi cổ vũ, kéo đến lớp A5 ăn trưa cùng Tô Đông An nên cô ấy không còn giống như hồi đầu, chỉ biết ngơ ngác mà nhìn cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Lớp bọn tớ quét ở đường X. Không biết lớp cậu... quét ở cung đường nào vậy?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô không đáp, cũng không nhìn Dương Minh Huỳnh. Biểu cảm của cô lúc này giống như xung quanh hiện đang không có ai bắt chuyện với mình cả.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tô Đông An vẫn vậy, vẫn ngó lơ như mọi khi. Dương Minh Huỳnh có chút nhụt chí nhưng không bỏ cuộc. Cô ấy cúi đầu, nghịch ngón tay, buồn bã hỏi:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cậu... Không thể cho tớ cơ hội được bù đắp cho cậu ư?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tô Đông An nghiêng đầu, đáp: "Đừng đến làm phiền giờ ăn trưa của tôi nữa."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tớ đã cố gắng nhưng cậu cũng biết nó khó mà An?" Dương Minh Huỳnh bị dồn nén quá lâu nên khi nghe Tô Đông An yêu cầu, cô ấy quyết định bộc bạch hết những suy nghĩ trong thời gian vừa qua. "Tớ đã rất đau khổ. Nếu chúng ta không chung trường, có lẽ tớ còn có thể lấy lý do về khoảng cách địa lý mà làm theo ý cậu."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhưng ngày ngày cậu xuất hiện trước mặt tớ nên những việc tớ đã gây ra cho cậu lại ùa về trong tâm trí, khiến tớ không thể nào yên ổn với việc không làm gì cả. An à, chúng ta không thể làm bạn được nữa thật ư?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đấy chỉ là suy nghĩ nhất thời của cậu mà thôi." Tô Đông An ngừng một chút rồi nói tiếp: "Nếu cậu thực sự muốn bù đắp, thì chẳng phải là nên làm theo mong muốn của tôi à?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và mong muốn của cô là gì, hẳn Dương Minh Huỳnh đã quá rõ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Những gì cần nói cô cũng đã nói, giờ thì nên để Dương Minh Huỳnh tự hiểu vấn đề. Tô Đông An xoay người, di chuyển theo lớp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nơi lớp Tô Đông An phụ trách quét là toàn bộ cung đường chính của đường H. Nam phụ trách cánh trái, nữ phụ trách cánh phải. Từ đầu đường đến cuối đường được chia thành nhiều đoạn nhỏ. Mỗi đoạn nhỏ sẽ có ba người quét chung. Nếu xong sớm, báo cáo lại lớp phó lao động rồi nghỉ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không biết do duyên phận hay hoàn cảnh éo le mà Tô Đông An lại chung nhóm với Phan Thanh Mai. Vốn có sẵn thù hằn từ trước, Phan Thanh Mai nảy ra ý định muốn Tô Đông An phải gánh công việc của ba người. Nghĩ là làm, Phan Thanh Mai giả vờ đau bụng, nhờ cô bạn kia đỡ mình về trường nghỉ ngơi. Cô bạn kia thấy thế đành bảo Tô Đông An đợi chút, cô ấy đưa cô ta về rồi quay lại giúp cô sau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc đi qua nhóm Lê Đinh Hương, cô ấy nhịn không được mà lên tiếng, vạch trần mánh khóe của Phan Thanh Mai:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cậu định trốn để An ở lại quét một mình phải không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vừa nãy còn khỏe re, vậy mà mới cầm cây chổi đã kêu đau bụng. Ai mà tin nổi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phan Thanh Mai lươn lẹo đáp: "Cơn đau bỗng dưng ập tới, tôi biết phải làm sao! Nếu cậu thích quan tâm chuyện người khác như vậy thì sao không ra quét hộ nó đi! Còn tôi, giờ phải đi nghỉ ngơi rồi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lê Đinh Hương mím môi, lườm bóng dáng đắc ý của Phan Thanh Mai, lại nhìn Tô Đông An đang mua sữa ở cửa hàng tạp hóa gần đấy, ung dung dựa vào một bên tường của quán mà uống. Sau khi uống xong xuôi, Tô Đông An nghỉ một chút rồi vứt hộp sữa, chậm rãi tiến về phía đầu đường, bắt đầu quét. Dường như cô chẳng hề quan tâm đến mấy trò mèo mà Phan Thanh Mai bày ra.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhìn một lúc, Lê Đinh Hương nói với hai cô bạn bên cạnh, bản thân sẽ sang quét giúp Tô Đông An. Nhận được sự đồng ý của hai người, cô ấy mới cầm chổi, tiến về phía cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thấy có người đến phụ quét giúp mình, Tô Đông An nhìn cô ấy, nói:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không sao đâu. Một mình tớ có thể quét hết chỗ này."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Với khối lượng công việc này thì chỉ cần hai người là đủ. Tớ cũng đã hỏi ý kiến của hai bạn kia trước khi đến giúp cậu rồi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"... Cảm ơn cậu."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tô Đông An cảm thấy giọng của cô bạn này khá quen tai nhưng không nhớ ra đã nghe ở đâu nên đành bỏ qua, tiếp tục làm phần việc của mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quét được một đoạn mà Lê Đinh Hương vẫn ở trong trạng thái muốn nói lại thôi. Tô Đông An đành phải lên tiếng hỏi trước.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ sao?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lê Đinh Hương mím môi, chần chừ một chút rồi đáp: "Tớ không chắc chuyện này có phải là sự thật không nhưng trước tiên, tớ muốn xin lỗi cậu."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tô Đông An khó hiểu nhìn cô ấy. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với Lê Đinh Hương, vậy tại sao cô ấy tự dưng lại xin lỗi cô?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
***
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau khi giúp Nguyễn Huệ Lan phân bổ, giám sát công việc của đám con trai xong, cậu cùng cô ta và Phạm Minh Nhất phụ trách quét phần đường còn lại. Hiếm khi nào cô ta có cơ hội được "ở riêng" với Lưu Thiên Lãng thế này nên ngoài trái tim đang nhảy loạn nhịp trong lồng ngực thì cơ thể cô ta cũng bồn chồn chẳng kém.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhìn bóng lưng hăng hái của Lưu Thiên Lãng, Nguyễn Huệ Lan mở lời:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hôm nay, cảm ơn cậu nhiều. Không có cậu, tớ cũng không biết phải làm sao cả."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không có gì." Lưu Thiên Lãng muốn quét nhanh nhanh để đến chỗ Tô Đông An. Không biết hiện giờ cô đã xong việc chưa nhỉ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nguyễn Huệ Lan siết chặt cán chổi trong tay, dò hỏi: "Lãng đẹp trai, tốt bụng lại học giỏi thế này chắc phải có bạn gái rồi nhỉ?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tôi chưa."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nguyễn Huệ Lan là bạn cùng lớp nên Lưu Thiên Lãng không muốn trả lời là "có", vì sợ cô ta sẽ đi nói lung tung rồi mọi chuyện lại đến tai Tô Đông An.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mà, đến người ngoài như Nguyễn Huệ Lan cũng có thể nhìn ra cậu tốt đẹp đến nhường nào. Ấy thế mà Tô Đông An chẳng thèm động lòng. Nghĩ tới đây, tâm trạng Lưu Thiên Lãng bỗng trùng xuống rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Thôi thôi, dù sao từ xưa tới giờ cô vốn đã không có mắt nhìn rồi. Cậu không thèm chấp cô đâu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Vậy, người trong lòng thì sao?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Có."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Là An phải không?" Nguyễn Huệ Lan cắn môi, hỏi Lưu Thiên Lãng câu mà khiến lòng cô ta khó chịu nhất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ừ."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dù đã lường được từ trước, nhưng khi nghe câu trả lời của Lưu Thiên Lãng, trái tim đang mòn mỏi vì nhớ thương cậu của cô ta vẫn đau đớn khôn nguôi. Cậu thích Tô Đông An? Thực sự thích Tô Đông An! Nếu không có Tô Đông An, liệu cậu có thích cô ta hay không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Nguyễn Huệ Lan quyết định thổ lộ tâm tư, suy nghĩ của mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nếu An không xuất hiện. Liệu cậu, có thích ai khác không? Ví dụ như, một người con gái dịu dàng, tốt bụng."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lưu Thiên Lãng dừng quét, cậu xoay người, nhìn thẳng vào mắt cô ta, nghiêm túc đáp:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không! Tôi chỉ thích cậu ấy mà thôi. Và An cũng không phải là hình mẫu, ai muốn thì đều có thể thay thế!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nguyễn Huệ Lan không biết vẻ mặt mình hiện tại thế nào, nhưng chắc trông sẽ rất khó coi. Cô ta dùng hết sức lực để nói những lời trái với lòng mình:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hai người... trông hợp đôi lắm. Chúc cậu, sớm đạt được ước nguyện."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Mượn lời chúc phúc của cậu." Lưu Thiên Lãng bình thản đáp rồi làm tiếp công việc đang dang dở.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nguyễn Huệ Lan mím môi, nhìn đăm đăm vào bóng lưng của Lưu Thiên Lãng, thầm nghĩ. Những tưởng, nếu Tô Đông An không xuất hiện, vậy cô ta có thể dễ dàng đến bên Lưu Thiên Lãng. Nhưng không ngờ, lời cậu nói như phủ định hết tất cả những mong ước nhỏ nhoi của cô ta, khiến cô ta không thể không đối diện với hiện thực.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phải chăng, cô ta đã quá nóng vội khi hỏi Lưu Thiên Lãng những câu riêng tư thế này? Nếu cô ta chờ thêm một thời gian nữa, khi cậu tiếp xúc với cô ta đủ nhiều, liệu câu trả lời của cậu có khác đi không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phạm Minh Nhất đứng cách đó không xa trầm tư nhìn sự toan tính trên gương mặt của Nguyễn Huệ Lan. Lúc đi ngang qua cô ta, Phạm Minh Nhất dừng bước, nhỏ giọng cảnh cáo:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đừng suy nghĩ cũng đừng tính toán sẽ làm gì cả. Vì hậu quả của nó, cậu không thể gánh vác nổi đâu."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nguyễn Huệ Lan giật mình, giờ mới nhớ ra ở đây còn có người thứ ba. Cô ta cắn môi nhìn theo bóng lưng của Phạm Minh Nhất. Không biết, cậu ta đã nhìn thấy những gì rồi?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị