CHƯƠNG 44
"Nhị Lang, chàng đang nghĩ gì mà thất thần vậy?" Hằng Nga thấy anh lại nhìn vào hư không một cách xa xăm thì liền kéo kéo tay áo anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
....Dương Tiễn ngừng lại dòng suy nghĩ, hướng mắt về phía cô, trước giờ chưa từng thấy Hằng Nga tràn đầy hứng thú như vậy về chuyện tình cảm nhi nữ, nếu có thì chắc là việc của Tam muội cùng tên Lưu Ngạn Xương kia
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga đã hoàn toàn rời xa ấn tượng băng lãnh và thờ ơ ban đầu của mình đối với anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu là trước đây, cô chắc chắn sẽ không tò mò hay muốn dính dáng gì tới những chuyện không liên quan đến mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vậy mà giờ đây cô có thể thay đổi đến mức này, ngày càng tươi tắn và năng động hơn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không thích dáng vẻ tràn đầy sức sống và hoạt bát như thế.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thực tế thì nó khá là dễ thương.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Như thể cô đã thật sự xem anh như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô, rằng cô có thể an tâm mà trở nên thoải mái tinh nghịch khi ở bên cạnh anh, không cần lúc nào cũng e dè mà lạnh lùng xa cách như trước đây.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghĩ đến điều đó khiến Dương Tiễn cảm thấy trong lòng càng thêm ngọt ngào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không có gì đâu, dù sao thì cứ mặc kệ họ đi, nếu có duyên thì hai người đó tự khắc sẽ thành đôi thôi" Anh nhẹ nhàng đáp, bàn tay đùa nghịch với tóc cô chán chê thì quay sang nắm lấy tay cô mà xoa nắn nó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga buồn cười nhìn gương mặt đang cố tỏ ra bình tĩnh nhất nhưng thực chất là đã buồn chán muốn chết của người bên cạnh, vì vậy mà mặc cho người nào đó nhào nặn bàn tay cô thỏa thích, Hằng Nga vẫn tiếp tục theo dõi diễn tiến của đám người này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô dĩ nhiên vô cùng tò mò, không biết rồi mối tình của hai người này sẽ đi đến đâu, nếu có thể nhờ vậy mà Triển hộ vệ quên được cô thì đó lại còn là chuyện rất đáng mừng...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hai người nhìn tên lão đầu đó bắt lấy Triển hộ vệ và biến mất ngay sau đó, còn cô nương kia vì bị thương mà ngất xỉu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị Lang, ta nghĩ tên kia bắt Triển hộ vệ là có mưu đồ gì đó..." Cô ngẫm nghĩ nguyên nhân vì sao tên đó làm vậy thay vì trực tiếp giết chết hắn ta.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tại sao lão ta lại phiền phức như vậy?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nàng không cần nghĩ nữa, không phải vừa rồi vị cô nương đó đã nói nếu hắn phạm sát nghiệp thì chính là mãi không siêu thoát sao?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không lẽ... hắn muốn lợi dụng Triển hộ vệ để thay hắn giết người? Nhưng Triển hộ vệ tuyệt đối sẽ không đồng ý.... Đừng nói là..." Cô hiểu ra ý của Dương Tiễn ngay.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hằng Nga, nàng ở trong Quảng Hàn Cung nhiều năm như vậy, cũng đã đọc qua nhiều loại sách, nàng có biết một công pháp gọi là Di Thần Đại Pháp không?" Anh nhìn cô hỏi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không biết, tuy ta đọc nhiều sách nhưng những thứ liên quan đến pháp thuật, ta thực sự không rõ" Cô lắc đầu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta đã đọc được trong hàng ngàn cuốn sách của sư phụ, đó là đại pháp lấy năng lượng của bản thân truyền lên một người khác để làm chuyện mà mình muốn làm."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ra là vậy... Ta hiểu rồi! Hắc Liên Bằng rõ ràng biết được bản thân có thể giết chết đám người Khai Phong Phủ đó dễ như trở bàn tay nhưng lại không thể tự mình ra tay vì sẽ phạm phải Sát giới và làm cho công đức của lão đổ sông đổ biển. Nhưng nếu không thể diệt trừ hết thì cũng không thể lấy được Sâm Oa Nhi. Chính vì vậy, người thích hợp nhất thay lão làm việc này, chính là Triển hộ vệ. Lão là đang muốn mượn đao giết người!" Hằng Nga bừng tỉnh, hóa ra mọi chuyện là như vậy...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn đứng ở bên thản nhiên lắng nghe những suy luận của người thương mà mỉm cười đầy khích lệ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh không muốn can dự quá sâu vào chuyện phàm gian nhưng cô thì lại muốn biết tình hình nên anh tuy không nói thẳng ra, nhưng sẽ đưa ra những gợi ý để cô tự mình trải nghiệm cảm giác điều tra là như thế nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không hổ là người anh đã theo đuổi hơn ngàn năm...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ với những ngụ ý nhỏ như vậy mà cô đã đoán ra được rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thông minh và vô cùng sắc sảo.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đó còn là điều khiến anh vừa yêu vừa ngưỡng mộ cô rất nhiều.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Vậy Nhị Lang, chúng ta nên đi coi thử Triển hộ vệ thế nào, sẵn tiện thì... " Cô lén lén nhìn biểu tình không thay đổi của Dương Tiễn, trong lòng không biết có nên nói ra hay không.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"... Nàng lại muốn giúp đỡ Triển hộ vệ?" Anh thở dài, biết ngay thế nào cô cũng động lòng trắc ẩn mà đi cứu giúp tên đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga vội vàng lắc đầu, lần trước giúp hắn ta chữa trị vết thương là đã coi như xong phần ân tình rồi, tuy có chút lo lắng nhưng cô cũng không muốn nhúng tay vào kiếp nạn của hắn a, với lại... Nếu những gì cô suy luận là đúng thì Hắc Liên Bằng sẽ không vội giết Triển hộ vệ nhanh như vậy, và cô tin Âu Dương cô nương nhất định sẽ không để hắn có việc gì.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chuyện này tính tới tính lui cũng không cần cô phải ra tay làm gì.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ là...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không phải, ta muốn xem xem công pháp mà chàng nói lợi hại thế nào." Cô chớp chớp mắt nói, đây cũng là một cơ hội để cô có thể mở mang thêm kiến thức về những thứ này, vậy thì tại sao lại không đi?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có câu nói: Đọc vạn cuốn sách, còn không bằng đi vạn dặm đường
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu có thể tự mình chiêm nghiệm thì lý do gì lại từ chối?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Được rồi, coi như là anh đã hiểu lầm cô
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quên mất tính tình cô vốn dĩ sẽ không xen vào việc người khác nếu không cần thiết
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Được, vậy chúng ta đi... có lẽ hắn ta bị nhốt ở đó" Dương Tiễn lẩm bẩm nói, tính thi triển phép thì được cô kéo lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chờ đã, để ta chữa cho vị cô nương kia trước" Hằng Nga nhìn thấy Bao Chửng và Bạch thiếu hiệp đang khó hiểu vì sao Sâm Oa Thần vẫn đứng ngây ra đó mà không thể cứu cô nương ấy. Cô lắc đầu, chuyển ánh mắt ý vị về hướng anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Là lỗi của ai nhỉ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"...." Lẽ ra anh không nên đoạt lấy Sâm Oa Thần sớm như vậy, lại phải nhờ đến cô truyền linh lực của bản thân nữa, anh có hơi hối hận rồi đấy...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta xong rồi...mà có chuyện này muốn hỏi chàng."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chàng không tò mò vì sao ta lại muốn đi xem nó?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không phải nàng nói muốn xem nó lợi hại thế nào à"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ngoài điều ấy ra, chàng không hỏi thêm gì nữa sao?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Có quan trọng không? Ta đã từng nói, chỉ cần nàng muốn, dù là việc gì, ta cũng nhất định thực hiện cho nàng, không cần phải hỏi nguyên do." Ánh mắt anh trìu mến nhìn cô, sự chiều chuộng đến vô pháp vô thiên của anh chỉ dành riêng cho mỗi một mình cô, ngay cả Tam Thánh Mẫu cũng không có được đặc quyền này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô là người duy nhất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga ngượng ngùng cúi đầu, tay còn lại nắm lấy tay áo anh mà khẽ giật giật.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta biết rồi... đi mau đi" Giọng cô lí nhí trong cổ họng, nếu không phải đứng gần cô thì anh có thể đã không nghe ra sự bối rối và thẹn thùng trong thanh âm của cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thật là dễ thương đến chết người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau đó anh cố nén cười, tay ôm lấy vòng eo cô mà thi triển pháp lực, trong thoáng chốc, hai người đã ở trong một căn phòng tối tăm, chỉ có duy nhất một khung song sắt nho nhỏ ở trên tường, vì vậy mà ánh sáng ở đây vô cùng heo hắt, và nương theo chút ánh sáng li ti đó, thì thấy chính giữa phòng có một chiếc bàn lớn, trên đó chính là... Triển hộ vệ?!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hằng ... Nga..." Triển chiêu dù bị ngất xỉu cũng vẫn lẩm nhẩm tên cô trong vô thức, âm thanh vì bị bó buộc trong không gian chật hẹp mà lập tức được phóng đại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga nghe được tên mình thì im bặt, không dám quay lại nhìn người bên cạnh, cô không còn gì để biện minh nữa, cứ ngỡ rằng hắn ta đã quên cô phần nào rồi...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không lẽ... cô đã sai rồi sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thật sự thì tình cảm của hắn đã sâu đậm đến mức nào rồi...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vì sao tính cách người này lại cố chấp như chàng ấy như vậy?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Rõ ràng đã biết là không thể nhưng vẫn không thể quên được.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga thở dài trong lòng, không biết có nên giả vờ coi như chưa từng nghe thấy không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Như thế thì nếu có gặp lại thì cô cũng sẽ không quá khó xử.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đằng nào thì Triển hộ vệ cũng ngất xỉu quên trời quên đất rồi, chắc sẽ không nhớ gì đâu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn nhìn chằm chằm vào người đang bị trói trên bàn vẫn thì thầm tên người yêu mình, anh hừ lạnh, bực mình xoay mặt qua chỗ khác, môi mỏng mím chặt thành một đường.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô đã thấy chưa!? Rõ ràng người yêu anh không hề có ý thức nào về việc bản thân mình tỏa sáng rực rỡ thế nào trong mắt người khác.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô cứ nói mình cũng bình thường như những tiên tử khác, lại không nhận thức được cái "Bình thường" mà cô nói hoàn toàn lấn áp hết tất cả mọi người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tuy biết hắn ta và cô là không thể nào nhưng anh vẫn cứ thấy bứt rứt và khó chịu
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhất là khi tên này lại lảm nhảm tên cô dù bản thân đang bị thương nghiêm trọng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bản thân sắp xảy ra chuyện gì lại không mảy may quan tâm, vẫn còn sức để mơ về người yêu anh cơ đấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hừ, tức chết anh rồi!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bàn tay anh hơi siết chặt cô, muốn thông qua đó nói cho cô biết rằng anh đang vô cùng ghen tỵ, tâm trạng đang cực kỳ tồi tệ, u ám.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu cô còn có lương tâm thì mau dỗ anh đi...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thật bực bội khi phải tự mình tai nghe mắt thấy một tên khác y hệt mình cứ lẩm bẩm tên người thương trong cơn mê như vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lời nói trong mơ chính là lời chân thật nhất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đó là lúc con người ta không cần phải đề phòng hay cảnh giác bất cứ cái gì khác, có thể thoải mái mà nói ra những suy nghĩ từ sâu trong lòng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga bất lực, anh đây đúng là ngày càng như con nít, việc hắn ta có gọi tên cô cũng đâu phải ý muốn của cô, sao lại giận dỗi nữa rồi... chưa kịp mở miệng an ủi đứa trẻ hờn dỗi bên cạnh thì họ đã nghe thấy hai giọng bên ngoài.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tử Y, vết thương con ta đã chữa lành hơn phân nửa, nay con giúp ta canh chừng ngoài cửa, không cho ai tới phá đám."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Dạ sư phụ"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cạch.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bóng dáng Lão đầu xuất hiện trong tầm mắt bọn họ, dù cho đã tàng hình nhưng như một bản năng, Dương Tiễn vẫn nắm tay cô mà kéo cô ra phía sau mình, đầy thận trọng mà lui về một góc để quan sát mọi thứ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Triển Chiêu, ngươi thật là may mắn, bản thân vậy mà được hai mỹ nhân cùng ứng cứu hết lần này đến lần khác, nếu không phải ta trông thấy ánh mắt không bình thường của ngươi khi nhìn cô nương mặc áo tím kia, thì chắc ta đã tin rằng ngươi đã phải lòng sư muội khi ta nhìn thấy ngươi liều mạng vì muội ấy như vậy... mà cũng không thể trách ngươi được, cô nương đó quả thật dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, đến ta luôn tự tin việc bản thân có thể vững tâm trước mọi cám dỗ cũng không thể không xao xuyến khi chiêm ngưỡng nhan sắc tựa thiên tiên ấy, đúng là có chút không nỡ ra tay nặng với người đó... Đáng tiếc lại là hoa đã có chủ."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tên mặc đồ đen khi trước, không biết là thần thánh phương nào mà bản lĩnh thực sự rất lớn..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắc Liên Bằng thì thầm những lời này, lại không biết có tới hai người đứng bên và nghe hết những gì lão nói.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn trừng mắt nhìn lão, lẽ ra đêm đó nhìn chém lão thêm mấy nhát nữa mới đúng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh quả thật đã quá nương tay rồi!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tại sao cứ hết người này đến người khác dòm ngó tới người yêu anh như vậy?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắc Liên Bằng sau một hồi trầm tư, nhìn vào Triển Chiêu, miệng rầm rì những câu từ mà hai người không thể nghe được trọn vẹn, chỉ nghe được những từ đứt quãng "Biết đâu chừng... ngươi..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
không đợi bọn họ kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì lão đã thi triển pháp thuật.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"A A A" Triển Chiêu bật dậy, đau đớn mà hét lên, hai con mắt tỏa ra ánh sáng xanh đầy ma quái, kỳ dị lại thêm biểu cảm trông cực kỳ đáng sợ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Như thể bị tẩu hỏa nhập ma vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Điều này khiến Hằng Nga bên cạnh giật mình, vô thức mà bám sát vào cánh tay Dương Tiễn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh thấy vậy liền nhẹ vỗ về cô, song nhìn vào người đang bị thi triển, trong mắt không rõ hàm ý gì.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mãi đến khi họ lần theo hành động của bọn người Hắc Liên Bằng mới biết rõ sự điên rồ của lão đầu này là không có giới hạn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vậy mà có thể sai khiến Triển hộ vệ giết chết bốn hộ vệ của Bao Chửng, và còn đang tính lấy luôn mạng của Bao Chửng
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị Lang, thực sự phải đứng nhìn như vậy sao? Nếu ngài ấy chết, thì không thể hoàn thành được sứ mệnh của Ngọc Đế giao cho" Cô lo lắng nói.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trông thấy hai bên đang niệm chú mà đấu với nhau, trong lòng thập phần sốt ruột, nếu Bao Chửng có chuyện gì, há chẳng phải là đại họa của nhân gian sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bọn họ không lẽ phải cứ tiếp tục khoanh tay đứng nhìn?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Âu Dương cô nương kia vậy mà đi xuống địa phủ tìm bốn người hộ vệ vẫn chưa về, cô bé Uyển Nhi đó sắp không chịu nổi rồi"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị Lang, ta nghĩ chúng ta không thể chỉ trơ mắt nhìn mọi chuyện như vậy thêm nữa, nếu không nhanh lên, mọi chuyện sẽ không cách nào vãn hồi" Hằng Nga kiên định nhìn anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Vậy chúng ta đi xem bên phía cô nương đó..." Chưa kịp để anh nói hết câu thì cô đã tiếp lời trước.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị Lang, theo ta thấy, cứ đi chung hai người như vậy thì sợ rằng sẽ không kịp, và nếu cả hai cùng rời đi thì ai sẽ ở đây canh chừng Bao đại nhân? Hay là... Chàng đi tìm cô nương ấy đi, ta sẽ ở lại đây."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không được! Hằng Nga, nàng không phải đối thủ của tên đó, có đi thì hai người cùng đi, ta không thể để nàng lại đây được." Dương Tiễn lập tức từ chối đề nghị này của cô, điều đó quá mạo hiểm!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị Lang, ta sẽ không sao đâu, chàng quên là ta vẫn học được chút kiếm pháp từ chàng sao? Huống hồ, ta còn chiếc vòng ngọc này nữa, vì vậy nên Nhị Lang đừng lo nghĩ nữa, chàng mau đi đi, nếu không sẽ muộn mất!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhưng..." Dương Tiễn lo lắng, muốn nói gì đó nhưng không biết nên diễn tả với cô thế nào cảm giác trong lòng, anh vẫn có linh cảm xấu đối với chuyện này, dẫu cho vòng ngọc cổ đó có thay anh bảo vệ cô nhưng anh vẫn không thể yên tâm
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ai biết được lão già đó sẽ giở thủ đoạn nào?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị Lang, đừng chần chờ nữa, chàng nhanh đi đi" Thấy anh còn bận tâm về mình, cô liền đẩy anh đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"...Hằng Nga, vậy phiền nàng giữ chân tên lão đầu đó, ta đi xem tình hình bên phía cô nương kia, nhớ kỹ, nếu không thắng được thì đừng quá sức, nàng phải nhớ, nếu gặp nguy hiểm gì thì phải chạy ngay!" Dương Tiễn trầm ngâm một hồi, cảm thấy nếu còn nấn ná nữa thì cũng chẳng được gì, vì thế mà đành thỏa hiệp với cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hy vọng là anh đã suy nghĩ quá nhiều.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị Lang yên tâm, chàng cũng phải cẩn thận" Cô mỉm cười nói, ánh mắt sáng rỡ đầy lòng tin ở anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hằng Nga tiên tử" Dương Tiễn đột nhiên gọi người yêu bằng giọng điệu kỳ lạ trong khi nhìn thẳng vào mắt cô. "Tiên tử phải hứa với ta rằng sẽ tự bảo vệ bản thân thật tốt."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Mga chớp mắt, cảm thấy xưng hô này có chút lạ lẫm, cũng khá lâu rồi anh mới gọi cô như vậy, hầu như đều là gọi thẳng tên cô, nếu là bình thường thì cô nhất định sẽ trêu chọc anh, nhưng tình cảnh bây giờ không cho phép hai người thêm dây dưa nữa, vì vậy mà cô chỉ nhìn anh và gật đầu chắc chắn. Tưởng rằng anh sẽ đi ngay sau khi có được sự bảo đảm từ cô, nhưng...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh vẫn chưa rời khỏi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Điều này khiến cô có phần khẩn trương gấp gáp, không rõ anh còn băn khoăn điều gì.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bỗng anh ôm lấy người yêu của mình và hối hả đặt lên môi cô một nụ hôn quyến luyến. Sau vài phút, hai người mới chịu cắt đứt nụ hôn cuồng nhiệt. Dương Tiễn ôm lấy cổ cô, trán chạm trán, khẽ thì thầm. "Đừng làm gì nguy hiểm."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hóa ra là anh vẫn còn phiền muộn về cô, Hằng Nga buồn cười nghĩ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta sẽ không" Hằng Nga dịu dàng đáp, cô nhẹ nhàng vuốt ve lưng anh như nhằm muốn xoa dịu nỗi bất an trong lòng anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn mỉm cười, biểu cảm nghiêm túc của anh phút chốc trở nên mềm mại như dòng nước mát lành, anh cọ nhẹ mũi mình lên gò má ửng hồng của cô, hôn phớt qua môi cô rồi lùi về sau, biến mất tại chỗ. Chỉ khi đó Hằng Nga mới quay đi, vừa cố gắng làm giảm trái tim đang đập rộn ràng của mình vừa chú ý quan sát mọi chuyện xung quanh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bằng cách nào đó, cô không biết liệu anh có cảm nhận giống như cô không nhưng trực giác mách bảo cô rằng rằng cuộc chiến này sẽ dẫn tới một sự thay đổi nào đó giữa hai người, và cô không biết điều thay đổi đó sẽ xảy ra theo hướng nào...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Bao Chửng, ngươi thật ngoan cố" Giọng nói chế giễu của Hắc Liên Bằng kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ bản thân mà tập trung vào sự tình trước mặt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Uyển Nhi, đừng chống cự nữa, mau buông tay chịu trói đi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiểu cô nương dù có cố gắng thế nào thì cũng không thể so được với sư bá về pháp lực, trong mấy chốc đã gục ngã, mệt mỏi dựa vào người Bao Chửng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Sư phụ, người mau quay lại đi, Uyển Nhi chịu hết nổi rồi, ngươi mau quay lại đi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hahaha" Nhìn thấy chiến thắng đang ở trước mắt, lão cười lớn, niệm chú càng thêm ác liệt khiến một góc của Dù Đại Bạch của sư môn bị bốc cháy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Uyển Nhi thấy vậy, liền dồn hết sức chống đỡ bản thân ngồi dậy, quyết định liều mạng đến cùng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sư phụ đã dặn, dù có thế nào cũng phải bảo vệ Bao đại nhân, tuyệt đối không thể để ông ấy xảy ra chuyện.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vậy thì Uyển Nhi sẽ liều chết mà đánh cược mạng sống mình!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ hy vọng Sư phụ sẽ quay lại kịp thời.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga nhìn thấy tất cả, chỉ là không vội ra tay, cô đang tập trung năng lực của bản thân, biết rằng mình sẽ phải đấu một trận cam go với lão đầu này, nếu không cẩn thận, sẽ có thể tự rước họa vào thân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô biết mình chỉ có thể kéo dài thời gian chờ Nhị Lang trở về
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và dù đã hứa với chàng ấy sẽ bảo toàn tính mạng nếu gặp phải nguy hiểm, sẽ bảo vệ bản thân thật tốt chờ chàng quay lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng... cô không thể trơ mắt nhìn Bao chửng bị giết dễ dàng như vậy...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Qua một hồi, Hắc Liên Bằng thấy bọn chúng vẫn còn cố sức chống cự nên đã điều khiển Triển hộ vệ tới giết chết hai người họ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Triển Chiêu, bổn phủ ra lệnh cho ngươi bỏ kiếm xuống" Bao Chửng vẫn một lòng tin vào sự công bằng chính trực của thuộc hạ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ông vẫn tin vào ý chí mạnh mẽ của Triển hộ vệ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dù không thể đánh thức được toàn bộ ý thức của hắn nhưng nếu có thể khơi gợi lại phần trí nhớ nào đó thì cũng có thể kéo dài được một quãng thời gian cho Âu Dương cô nương.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Triển Chiêu với đôi mắt trống rỗng không thể nghe thấy những điều đó, sự tàn ác và vô tình hiện rõ ở vết bớt đỏ bên trái và nó đã lan rộng đến gần hết một bên khuôn mặt của Triển chiêu, biểu cảm vô hồn làm hắn càng thêm ma mị, đáng sợ tựa như một con rối không có linh hồn...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Triển hộ vệ, Bao đại nhân kêu huynh bỏ kiếm xuống, huynh mau bỏ kiếm xuống đi, huynh tỉnh lại đi!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Triển hộ vệ, huynh tỉnh lại đi, đừng trúng ma đạo của sư bá ta. Triển hộ vệ, huynh mau tỉnh lại đi, dùng ý chí kiên cường của huynh mà tỉnh lại đi! Triển hộ vệ!" Uyển Nhi kế bên ngày càng gấp gáp, nước mắt rưng rưng, khẩn thiết la lớn van xin hắn, mặc cho mọi nỗ lực của tiểu cô nương thì Triển Chiêu vẫn từng bước đi đến gần, sự tuyệt vọng ngày càng hình thành trong lòng nhưng Uyển nhi vẫn không ngừng lớn tiếng cầu xin, như thể chỉ có làm cách này thì mới có thể thức tỉnh được phần người của Triển Chiêu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Triều đại Tống khâm mệnh Ngự tiền đới đao tứ phẩm Triển Chiêu nghe lệnh. Bổn phủ ra lệnh bỏ kiếm xuống!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Triển Chiêu to gan! Chống đối mệnh lệnh đáng nhận tội gì?!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dường như lời nói uy lực của Bao Chửng thực sự đã làm Triển hộ vệ có chút chần chừ, đôi mắt tuy vẫn sáo rỗng nhưng nếu quan sát kỹ, ta có thể nhận ra những chuyển động nhỏ nhặt của hắn, đặc biệt là ở phần đầu, như thể sâu trong thâm tâm, chính Triển Chiêu cũng đang ra sức chống chọi lại phần tà ác mà lão già đó đã gieo rắc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắc Liên Bằng thầm than không ổn, không ngờ một phàm nhân mà lại có chí khí mạnh mẽ như vậy, vội vàng kích động ra hiệu giết chết Bao Chửng
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc này, Triển hộ vệ bị bùa chú khống chế mà giơ kiếm đánh tới nhưng Uyển Nhi bên cạnh đã đỡ lấy, khiến cho đôi cánh tiểu cô nương bị rướm máu, nhìn qua đau xót không thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Triển hộ vệ không ngần ngại mà tiếp tục hướng thanh kiếm về Bao Chửng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Keng!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngay khi lưỡi kiếm sắp chạm vào người Bao Chửng thì bỗng một thanh kiếm khác đỡ lấy, cô thuận thế mà hất đòn tấn công ra, tạo một khoảng cách đủ xa giữa hai người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dáng người xinh đẹp màu tím đứng chắn trước Bao đại nhân, tuy không nhìn thấy mặt nhưng sao ông có thể không nhận ra người con gái này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hằng cô nương..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Bao đại nhân" Hằng Nga quay lại gật đầu chào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Uyển Nhi, vết thương ngươi thế nào rồi? Có đau lắm không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Uyển Nhi lúc này bị thương, vẫn đang ngạc nhiên mà nhìn người trước mặt, không hề thắc mắc vì sao người này lại biết tên mình mà chỉ ngơ ngẩn mà gật đầu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không ngờ bản thân tu hành ở núi Ngưu Nhĩ cùng sư phụ lâu như vậy, Uyển Nhi tưởng rằng sư phụ mình đã là người đẹp nhất rồi, lại không nghĩ tới người đang đứng đối diện lại có vẻ đẹp tuyệt mỹ xuất trần như thế...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đẹp hơn sư phụ gấp trăm ngàn lần...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Như tiên nữ giáng trần vậy...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga lo lắng bước tới, chậm rãi khuỵu người xuống, tay bắt thủ ấn, nhẹ nhàng mà chạm vào đôi cánh của tiểu cô nương mà chữa lành.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Từng cử động đều tràn đầy phong thái dịu dàng như nước, khiến Uyển Nhi dẫu thân con gái cũng cứ mê mẩn mà mặc cho cô muốn làm gì thì làm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không đau một chút nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mà dù có thì khi nhìn vào sự ấm áp trong đôi mắt long lanh ấy, Uyển nhi vẫn sẽ không nói là mình rất đau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ai lại nỡ lòng nói như thế để tỷ tỷ xinh đẹp này thêm âu lo chứ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thần tiên tỷ tỷ lại còn ôn hòa như thế...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
A...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vậy người mà Triển Chiêu thầm đem lòng yên mến...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không lẽ...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu đúng là vậy...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khó trách sư phụ không thể thay thế được người trong lòng của Triển hộ vệ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga sau khi thấy vết thương đã lành lại liền yên tâm, may mắn là chỉ là vết thương ngoài da, không có gì đáng nghiêm trọng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thật là... tại sao Âu Dương cô nương lại bất cẩn như vậy?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Để cho một nữ hài tử công lực đạo hạnh chưa đủ một mình chống đỡ Hắc Liên Bằng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dẫu có sự trợ giúp của Dù Đại Bạch gì đó thì với năng lực ít ỏi của cô bé này thì sau mà điều khiển được thứ pháp bảo thần thông này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Như vậy chả khác nào biến nó thành vũ khí vô dụng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga sau đó làm lơ ánh mắt bất ngờ của Uyển Nhi, quay lại mà nhìn thẳng vào Triển hộ vệ
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đôi mắt đẹp đẽ như làn nước mùa thu hiện lên sự thương xót.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không ngờ rằng một anh hùng dũng cảm, thông minh cơ trí lại phải chịu cảnh bị khống chế bởi người khác mà phải tự tay giết chết Đại nhân mà mình vô cùng kính trọng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn ta hẳn phải giành xé nội tâm dữ dội lắm...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thật tội nghiệp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Triển hộ vệ, ngươi không nhận ra ta sao?" Cô mỉm cười hỏi, thanh âm vì nghĩ tới nỗi đau của người đối diện mà dịu dàng hơn, ánh nhìn cũng trở nên mềm mại hơn rất nhiều.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
... Tròng mắt Triển Chiêu rung động mãnh liệt, đôi tay cầm kiếm run rẩy không ngừng, đôi môi mím chặt đến mức gần như bật máu. Toàn thân hắn bỗng nhiên lùi lại, và dù đó chỉ là những bước chân nhỏ, nhưng đủ để khiến đám người chứng kiến phải sững sờ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị Lang, chàng đang nghĩ gì mà thất thần vậy?" Hằng Nga thấy anh lại nhìn vào hư không một cách xa xăm thì liền kéo kéo tay áo anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
....Dương Tiễn ngừng lại dòng suy nghĩ, hướng mắt về phía cô, trước giờ chưa từng thấy Hằng Nga tràn đầy hứng thú như vậy về chuyện tình cảm nhi nữ, nếu có thì chắc là việc của Tam muội cùng tên Lưu Ngạn Xương kia
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga đã hoàn toàn rời xa ấn tượng băng lãnh và thờ ơ ban đầu của mình đối với anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu là trước đây, cô chắc chắn sẽ không tò mò hay muốn dính dáng gì tới những chuyện không liên quan đến mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vậy mà giờ đây cô có thể thay đổi đến mức này, ngày càng tươi tắn và năng động hơn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không thích dáng vẻ tràn đầy sức sống và hoạt bát như thế.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thực tế thì nó khá là dễ thương.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Như thể cô đã thật sự xem anh như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô, rằng cô có thể an tâm mà trở nên thoải mái tinh nghịch khi ở bên cạnh anh, không cần lúc nào cũng e dè mà lạnh lùng xa cách như trước đây.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghĩ đến điều đó khiến Dương Tiễn cảm thấy trong lòng càng thêm ngọt ngào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không có gì đâu, dù sao thì cứ mặc kệ họ đi, nếu có duyên thì hai người đó tự khắc sẽ thành đôi thôi" Anh nhẹ nhàng đáp, bàn tay đùa nghịch với tóc cô chán chê thì quay sang nắm lấy tay cô mà xoa nắn nó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga buồn cười nhìn gương mặt đang cố tỏ ra bình tĩnh nhất nhưng thực chất là đã buồn chán muốn chết của người bên cạnh, vì vậy mà mặc cho người nào đó nhào nặn bàn tay cô thỏa thích, Hằng Nga vẫn tiếp tục theo dõi diễn tiến của đám người này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô dĩ nhiên vô cùng tò mò, không biết rồi mối tình của hai người này sẽ đi đến đâu, nếu có thể nhờ vậy mà Triển hộ vệ quên được cô thì đó lại còn là chuyện rất đáng mừng...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hai người nhìn tên lão đầu đó bắt lấy Triển hộ vệ và biến mất ngay sau đó, còn cô nương kia vì bị thương mà ngất xỉu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị Lang, ta nghĩ tên kia bắt Triển hộ vệ là có mưu đồ gì đó..." Cô ngẫm nghĩ nguyên nhân vì sao tên đó làm vậy thay vì trực tiếp giết chết hắn ta.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tại sao lão ta lại phiền phức như vậy?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nàng không cần nghĩ nữa, không phải vừa rồi vị cô nương đó đã nói nếu hắn phạm sát nghiệp thì chính là mãi không siêu thoát sao?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không lẽ... hắn muốn lợi dụng Triển hộ vệ để thay hắn giết người? Nhưng Triển hộ vệ tuyệt đối sẽ không đồng ý.... Đừng nói là..." Cô hiểu ra ý của Dương Tiễn ngay.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hằng Nga, nàng ở trong Quảng Hàn Cung nhiều năm như vậy, cũng đã đọc qua nhiều loại sách, nàng có biết một công pháp gọi là Di Thần Đại Pháp không?" Anh nhìn cô hỏi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không biết, tuy ta đọc nhiều sách nhưng những thứ liên quan đến pháp thuật, ta thực sự không rõ" Cô lắc đầu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta đã đọc được trong hàng ngàn cuốn sách của sư phụ, đó là đại pháp lấy năng lượng của bản thân truyền lên một người khác để làm chuyện mà mình muốn làm."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ra là vậy... Ta hiểu rồi! Hắc Liên Bằng rõ ràng biết được bản thân có thể giết chết đám người Khai Phong Phủ đó dễ như trở bàn tay nhưng lại không thể tự mình ra tay vì sẽ phạm phải Sát giới và làm cho công đức của lão đổ sông đổ biển. Nhưng nếu không thể diệt trừ hết thì cũng không thể lấy được Sâm Oa Nhi. Chính vì vậy, người thích hợp nhất thay lão làm việc này, chính là Triển hộ vệ. Lão là đang muốn mượn đao giết người!" Hằng Nga bừng tỉnh, hóa ra mọi chuyện là như vậy...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn đứng ở bên thản nhiên lắng nghe những suy luận của người thương mà mỉm cười đầy khích lệ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh không muốn can dự quá sâu vào chuyện phàm gian nhưng cô thì lại muốn biết tình hình nên anh tuy không nói thẳng ra, nhưng sẽ đưa ra những gợi ý để cô tự mình trải nghiệm cảm giác điều tra là như thế nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không hổ là người anh đã theo đuổi hơn ngàn năm...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ với những ngụ ý nhỏ như vậy mà cô đã đoán ra được rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thông minh và vô cùng sắc sảo.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đó còn là điều khiến anh vừa yêu vừa ngưỡng mộ cô rất nhiều.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Vậy Nhị Lang, chúng ta nên đi coi thử Triển hộ vệ thế nào, sẵn tiện thì... " Cô lén lén nhìn biểu tình không thay đổi của Dương Tiễn, trong lòng không biết có nên nói ra hay không.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"... Nàng lại muốn giúp đỡ Triển hộ vệ?" Anh thở dài, biết ngay thế nào cô cũng động lòng trắc ẩn mà đi cứu giúp tên đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga vội vàng lắc đầu, lần trước giúp hắn ta chữa trị vết thương là đã coi như xong phần ân tình rồi, tuy có chút lo lắng nhưng cô cũng không muốn nhúng tay vào kiếp nạn của hắn a, với lại... Nếu những gì cô suy luận là đúng thì Hắc Liên Bằng sẽ không vội giết Triển hộ vệ nhanh như vậy, và cô tin Âu Dương cô nương nhất định sẽ không để hắn có việc gì.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chuyện này tính tới tính lui cũng không cần cô phải ra tay làm gì.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ là...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không phải, ta muốn xem xem công pháp mà chàng nói lợi hại thế nào." Cô chớp chớp mắt nói, đây cũng là một cơ hội để cô có thể mở mang thêm kiến thức về những thứ này, vậy thì tại sao lại không đi?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có câu nói: Đọc vạn cuốn sách, còn không bằng đi vạn dặm đường
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu có thể tự mình chiêm nghiệm thì lý do gì lại từ chối?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Được rồi, coi như là anh đã hiểu lầm cô
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quên mất tính tình cô vốn dĩ sẽ không xen vào việc người khác nếu không cần thiết
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Được, vậy chúng ta đi... có lẽ hắn ta bị nhốt ở đó" Dương Tiễn lẩm bẩm nói, tính thi triển phép thì được cô kéo lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chờ đã, để ta chữa cho vị cô nương kia trước" Hằng Nga nhìn thấy Bao Chửng và Bạch thiếu hiệp đang khó hiểu vì sao Sâm Oa Thần vẫn đứng ngây ra đó mà không thể cứu cô nương ấy. Cô lắc đầu, chuyển ánh mắt ý vị về hướng anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Là lỗi của ai nhỉ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"...." Lẽ ra anh không nên đoạt lấy Sâm Oa Thần sớm như vậy, lại phải nhờ đến cô truyền linh lực của bản thân nữa, anh có hơi hối hận rồi đấy...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta xong rồi...mà có chuyện này muốn hỏi chàng."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chàng không tò mò vì sao ta lại muốn đi xem nó?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không phải nàng nói muốn xem nó lợi hại thế nào à"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ngoài điều ấy ra, chàng không hỏi thêm gì nữa sao?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Có quan trọng không? Ta đã từng nói, chỉ cần nàng muốn, dù là việc gì, ta cũng nhất định thực hiện cho nàng, không cần phải hỏi nguyên do." Ánh mắt anh trìu mến nhìn cô, sự chiều chuộng đến vô pháp vô thiên của anh chỉ dành riêng cho mỗi một mình cô, ngay cả Tam Thánh Mẫu cũng không có được đặc quyền này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô là người duy nhất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga ngượng ngùng cúi đầu, tay còn lại nắm lấy tay áo anh mà khẽ giật giật.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta biết rồi... đi mau đi" Giọng cô lí nhí trong cổ họng, nếu không phải đứng gần cô thì anh có thể đã không nghe ra sự bối rối và thẹn thùng trong thanh âm của cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thật là dễ thương đến chết người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau đó anh cố nén cười, tay ôm lấy vòng eo cô mà thi triển pháp lực, trong thoáng chốc, hai người đã ở trong một căn phòng tối tăm, chỉ có duy nhất một khung song sắt nho nhỏ ở trên tường, vì vậy mà ánh sáng ở đây vô cùng heo hắt, và nương theo chút ánh sáng li ti đó, thì thấy chính giữa phòng có một chiếc bàn lớn, trên đó chính là... Triển hộ vệ?!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hằng ... Nga..." Triển chiêu dù bị ngất xỉu cũng vẫn lẩm nhẩm tên cô trong vô thức, âm thanh vì bị bó buộc trong không gian chật hẹp mà lập tức được phóng đại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga nghe được tên mình thì im bặt, không dám quay lại nhìn người bên cạnh, cô không còn gì để biện minh nữa, cứ ngỡ rằng hắn ta đã quên cô phần nào rồi...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không lẽ... cô đã sai rồi sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thật sự thì tình cảm của hắn đã sâu đậm đến mức nào rồi...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vì sao tính cách người này lại cố chấp như chàng ấy như vậy?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Rõ ràng đã biết là không thể nhưng vẫn không thể quên được.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga thở dài trong lòng, không biết có nên giả vờ coi như chưa từng nghe thấy không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Như thế thì nếu có gặp lại thì cô cũng sẽ không quá khó xử.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đằng nào thì Triển hộ vệ cũng ngất xỉu quên trời quên đất rồi, chắc sẽ không nhớ gì đâu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn nhìn chằm chằm vào người đang bị trói trên bàn vẫn thì thầm tên người yêu mình, anh hừ lạnh, bực mình xoay mặt qua chỗ khác, môi mỏng mím chặt thành một đường.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô đã thấy chưa!? Rõ ràng người yêu anh không hề có ý thức nào về việc bản thân mình tỏa sáng rực rỡ thế nào trong mắt người khác.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô cứ nói mình cũng bình thường như những tiên tử khác, lại không nhận thức được cái "Bình thường" mà cô nói hoàn toàn lấn áp hết tất cả mọi người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tuy biết hắn ta và cô là không thể nào nhưng anh vẫn cứ thấy bứt rứt và khó chịu
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhất là khi tên này lại lảm nhảm tên cô dù bản thân đang bị thương nghiêm trọng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bản thân sắp xảy ra chuyện gì lại không mảy may quan tâm, vẫn còn sức để mơ về người yêu anh cơ đấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hừ, tức chết anh rồi!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bàn tay anh hơi siết chặt cô, muốn thông qua đó nói cho cô biết rằng anh đang vô cùng ghen tỵ, tâm trạng đang cực kỳ tồi tệ, u ám.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu cô còn có lương tâm thì mau dỗ anh đi...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thật bực bội khi phải tự mình tai nghe mắt thấy một tên khác y hệt mình cứ lẩm bẩm tên người thương trong cơn mê như vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lời nói trong mơ chính là lời chân thật nhất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đó là lúc con người ta không cần phải đề phòng hay cảnh giác bất cứ cái gì khác, có thể thoải mái mà nói ra những suy nghĩ từ sâu trong lòng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga bất lực, anh đây đúng là ngày càng như con nít, việc hắn ta có gọi tên cô cũng đâu phải ý muốn của cô, sao lại giận dỗi nữa rồi... chưa kịp mở miệng an ủi đứa trẻ hờn dỗi bên cạnh thì họ đã nghe thấy hai giọng bên ngoài.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tử Y, vết thương con ta đã chữa lành hơn phân nửa, nay con giúp ta canh chừng ngoài cửa, không cho ai tới phá đám."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Dạ sư phụ"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cạch.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bóng dáng Lão đầu xuất hiện trong tầm mắt bọn họ, dù cho đã tàng hình nhưng như một bản năng, Dương Tiễn vẫn nắm tay cô mà kéo cô ra phía sau mình, đầy thận trọng mà lui về một góc để quan sát mọi thứ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Triển Chiêu, ngươi thật là may mắn, bản thân vậy mà được hai mỹ nhân cùng ứng cứu hết lần này đến lần khác, nếu không phải ta trông thấy ánh mắt không bình thường của ngươi khi nhìn cô nương mặc áo tím kia, thì chắc ta đã tin rằng ngươi đã phải lòng sư muội khi ta nhìn thấy ngươi liều mạng vì muội ấy như vậy... mà cũng không thể trách ngươi được, cô nương đó quả thật dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, đến ta luôn tự tin việc bản thân có thể vững tâm trước mọi cám dỗ cũng không thể không xao xuyến khi chiêm ngưỡng nhan sắc tựa thiên tiên ấy, đúng là có chút không nỡ ra tay nặng với người đó... Đáng tiếc lại là hoa đã có chủ."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tên mặc đồ đen khi trước, không biết là thần thánh phương nào mà bản lĩnh thực sự rất lớn..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắc Liên Bằng thì thầm những lời này, lại không biết có tới hai người đứng bên và nghe hết những gì lão nói.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn trừng mắt nhìn lão, lẽ ra đêm đó nhìn chém lão thêm mấy nhát nữa mới đúng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh quả thật đã quá nương tay rồi!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tại sao cứ hết người này đến người khác dòm ngó tới người yêu anh như vậy?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắc Liên Bằng sau một hồi trầm tư, nhìn vào Triển Chiêu, miệng rầm rì những câu từ mà hai người không thể nghe được trọn vẹn, chỉ nghe được những từ đứt quãng "Biết đâu chừng... ngươi..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
không đợi bọn họ kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì lão đã thi triển pháp thuật.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"A A A" Triển Chiêu bật dậy, đau đớn mà hét lên, hai con mắt tỏa ra ánh sáng xanh đầy ma quái, kỳ dị lại thêm biểu cảm trông cực kỳ đáng sợ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Như thể bị tẩu hỏa nhập ma vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Điều này khiến Hằng Nga bên cạnh giật mình, vô thức mà bám sát vào cánh tay Dương Tiễn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh thấy vậy liền nhẹ vỗ về cô, song nhìn vào người đang bị thi triển, trong mắt không rõ hàm ý gì.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mãi đến khi họ lần theo hành động của bọn người Hắc Liên Bằng mới biết rõ sự điên rồ của lão đầu này là không có giới hạn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vậy mà có thể sai khiến Triển hộ vệ giết chết bốn hộ vệ của Bao Chửng, và còn đang tính lấy luôn mạng của Bao Chửng
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị Lang, thực sự phải đứng nhìn như vậy sao? Nếu ngài ấy chết, thì không thể hoàn thành được sứ mệnh của Ngọc Đế giao cho" Cô lo lắng nói.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trông thấy hai bên đang niệm chú mà đấu với nhau, trong lòng thập phần sốt ruột, nếu Bao Chửng có chuyện gì, há chẳng phải là đại họa của nhân gian sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bọn họ không lẽ phải cứ tiếp tục khoanh tay đứng nhìn?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Âu Dương cô nương kia vậy mà đi xuống địa phủ tìm bốn người hộ vệ vẫn chưa về, cô bé Uyển Nhi đó sắp không chịu nổi rồi"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị Lang, ta nghĩ chúng ta không thể chỉ trơ mắt nhìn mọi chuyện như vậy thêm nữa, nếu không nhanh lên, mọi chuyện sẽ không cách nào vãn hồi" Hằng Nga kiên định nhìn anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Vậy chúng ta đi xem bên phía cô nương đó..." Chưa kịp để anh nói hết câu thì cô đã tiếp lời trước.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị Lang, theo ta thấy, cứ đi chung hai người như vậy thì sợ rằng sẽ không kịp, và nếu cả hai cùng rời đi thì ai sẽ ở đây canh chừng Bao đại nhân? Hay là... Chàng đi tìm cô nương ấy đi, ta sẽ ở lại đây."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không được! Hằng Nga, nàng không phải đối thủ của tên đó, có đi thì hai người cùng đi, ta không thể để nàng lại đây được." Dương Tiễn lập tức từ chối đề nghị này của cô, điều đó quá mạo hiểm!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị Lang, ta sẽ không sao đâu, chàng quên là ta vẫn học được chút kiếm pháp từ chàng sao? Huống hồ, ta còn chiếc vòng ngọc này nữa, vì vậy nên Nhị Lang đừng lo nghĩ nữa, chàng mau đi đi, nếu không sẽ muộn mất!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhưng..." Dương Tiễn lo lắng, muốn nói gì đó nhưng không biết nên diễn tả với cô thế nào cảm giác trong lòng, anh vẫn có linh cảm xấu đối với chuyện này, dẫu cho vòng ngọc cổ đó có thay anh bảo vệ cô nhưng anh vẫn không thể yên tâm
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ai biết được lão già đó sẽ giở thủ đoạn nào?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị Lang, đừng chần chờ nữa, chàng nhanh đi đi" Thấy anh còn bận tâm về mình, cô liền đẩy anh đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"...Hằng Nga, vậy phiền nàng giữ chân tên lão đầu đó, ta đi xem tình hình bên phía cô nương kia, nhớ kỹ, nếu không thắng được thì đừng quá sức, nàng phải nhớ, nếu gặp nguy hiểm gì thì phải chạy ngay!" Dương Tiễn trầm ngâm một hồi, cảm thấy nếu còn nấn ná nữa thì cũng chẳng được gì, vì thế mà đành thỏa hiệp với cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hy vọng là anh đã suy nghĩ quá nhiều.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị Lang yên tâm, chàng cũng phải cẩn thận" Cô mỉm cười nói, ánh mắt sáng rỡ đầy lòng tin ở anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hằng Nga tiên tử" Dương Tiễn đột nhiên gọi người yêu bằng giọng điệu kỳ lạ trong khi nhìn thẳng vào mắt cô. "Tiên tử phải hứa với ta rằng sẽ tự bảo vệ bản thân thật tốt."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Mga chớp mắt, cảm thấy xưng hô này có chút lạ lẫm, cũng khá lâu rồi anh mới gọi cô như vậy, hầu như đều là gọi thẳng tên cô, nếu là bình thường thì cô nhất định sẽ trêu chọc anh, nhưng tình cảnh bây giờ không cho phép hai người thêm dây dưa nữa, vì vậy mà cô chỉ nhìn anh và gật đầu chắc chắn. Tưởng rằng anh sẽ đi ngay sau khi có được sự bảo đảm từ cô, nhưng...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh vẫn chưa rời khỏi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Điều này khiến cô có phần khẩn trương gấp gáp, không rõ anh còn băn khoăn điều gì.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bỗng anh ôm lấy người yêu của mình và hối hả đặt lên môi cô một nụ hôn quyến luyến. Sau vài phút, hai người mới chịu cắt đứt nụ hôn cuồng nhiệt. Dương Tiễn ôm lấy cổ cô, trán chạm trán, khẽ thì thầm. "Đừng làm gì nguy hiểm."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hóa ra là anh vẫn còn phiền muộn về cô, Hằng Nga buồn cười nghĩ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta sẽ không" Hằng Nga dịu dàng đáp, cô nhẹ nhàng vuốt ve lưng anh như nhằm muốn xoa dịu nỗi bất an trong lòng anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn mỉm cười, biểu cảm nghiêm túc của anh phút chốc trở nên mềm mại như dòng nước mát lành, anh cọ nhẹ mũi mình lên gò má ửng hồng của cô, hôn phớt qua môi cô rồi lùi về sau, biến mất tại chỗ. Chỉ khi đó Hằng Nga mới quay đi, vừa cố gắng làm giảm trái tim đang đập rộn ràng của mình vừa chú ý quan sát mọi chuyện xung quanh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bằng cách nào đó, cô không biết liệu anh có cảm nhận giống như cô không nhưng trực giác mách bảo cô rằng rằng cuộc chiến này sẽ dẫn tới một sự thay đổi nào đó giữa hai người, và cô không biết điều thay đổi đó sẽ xảy ra theo hướng nào...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Bao Chửng, ngươi thật ngoan cố" Giọng nói chế giễu của Hắc Liên Bằng kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ bản thân mà tập trung vào sự tình trước mặt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Uyển Nhi, đừng chống cự nữa, mau buông tay chịu trói đi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiểu cô nương dù có cố gắng thế nào thì cũng không thể so được với sư bá về pháp lực, trong mấy chốc đã gục ngã, mệt mỏi dựa vào người Bao Chửng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Sư phụ, người mau quay lại đi, Uyển Nhi chịu hết nổi rồi, ngươi mau quay lại đi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hahaha" Nhìn thấy chiến thắng đang ở trước mắt, lão cười lớn, niệm chú càng thêm ác liệt khiến một góc của Dù Đại Bạch của sư môn bị bốc cháy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Uyển Nhi thấy vậy, liền dồn hết sức chống đỡ bản thân ngồi dậy, quyết định liều mạng đến cùng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sư phụ đã dặn, dù có thế nào cũng phải bảo vệ Bao đại nhân, tuyệt đối không thể để ông ấy xảy ra chuyện.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vậy thì Uyển Nhi sẽ liều chết mà đánh cược mạng sống mình!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ hy vọng Sư phụ sẽ quay lại kịp thời.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga nhìn thấy tất cả, chỉ là không vội ra tay, cô đang tập trung năng lực của bản thân, biết rằng mình sẽ phải đấu một trận cam go với lão đầu này, nếu không cẩn thận, sẽ có thể tự rước họa vào thân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô biết mình chỉ có thể kéo dài thời gian chờ Nhị Lang trở về
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và dù đã hứa với chàng ấy sẽ bảo toàn tính mạng nếu gặp phải nguy hiểm, sẽ bảo vệ bản thân thật tốt chờ chàng quay lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng... cô không thể trơ mắt nhìn Bao chửng bị giết dễ dàng như vậy...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Qua một hồi, Hắc Liên Bằng thấy bọn chúng vẫn còn cố sức chống cự nên đã điều khiển Triển hộ vệ tới giết chết hai người họ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Triển Chiêu, bổn phủ ra lệnh cho ngươi bỏ kiếm xuống" Bao Chửng vẫn một lòng tin vào sự công bằng chính trực của thuộc hạ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ông vẫn tin vào ý chí mạnh mẽ của Triển hộ vệ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dù không thể đánh thức được toàn bộ ý thức của hắn nhưng nếu có thể khơi gợi lại phần trí nhớ nào đó thì cũng có thể kéo dài được một quãng thời gian cho Âu Dương cô nương.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Triển Chiêu với đôi mắt trống rỗng không thể nghe thấy những điều đó, sự tàn ác và vô tình hiện rõ ở vết bớt đỏ bên trái và nó đã lan rộng đến gần hết một bên khuôn mặt của Triển chiêu, biểu cảm vô hồn làm hắn càng thêm ma mị, đáng sợ tựa như một con rối không có linh hồn...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Triển hộ vệ, Bao đại nhân kêu huynh bỏ kiếm xuống, huynh mau bỏ kiếm xuống đi, huynh tỉnh lại đi!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Triển hộ vệ, huynh tỉnh lại đi, đừng trúng ma đạo của sư bá ta. Triển hộ vệ, huynh mau tỉnh lại đi, dùng ý chí kiên cường của huynh mà tỉnh lại đi! Triển hộ vệ!" Uyển Nhi kế bên ngày càng gấp gáp, nước mắt rưng rưng, khẩn thiết la lớn van xin hắn, mặc cho mọi nỗ lực của tiểu cô nương thì Triển Chiêu vẫn từng bước đi đến gần, sự tuyệt vọng ngày càng hình thành trong lòng nhưng Uyển nhi vẫn không ngừng lớn tiếng cầu xin, như thể chỉ có làm cách này thì mới có thể thức tỉnh được phần người của Triển Chiêu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Triều đại Tống khâm mệnh Ngự tiền đới đao tứ phẩm Triển Chiêu nghe lệnh. Bổn phủ ra lệnh bỏ kiếm xuống!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Triển Chiêu to gan! Chống đối mệnh lệnh đáng nhận tội gì?!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dường như lời nói uy lực của Bao Chửng thực sự đã làm Triển hộ vệ có chút chần chừ, đôi mắt tuy vẫn sáo rỗng nhưng nếu quan sát kỹ, ta có thể nhận ra những chuyển động nhỏ nhặt của hắn, đặc biệt là ở phần đầu, như thể sâu trong thâm tâm, chính Triển Chiêu cũng đang ra sức chống chọi lại phần tà ác mà lão già đó đã gieo rắc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắc Liên Bằng thầm than không ổn, không ngờ một phàm nhân mà lại có chí khí mạnh mẽ như vậy, vội vàng kích động ra hiệu giết chết Bao Chửng
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc này, Triển hộ vệ bị bùa chú khống chế mà giơ kiếm đánh tới nhưng Uyển Nhi bên cạnh đã đỡ lấy, khiến cho đôi cánh tiểu cô nương bị rướm máu, nhìn qua đau xót không thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Triển hộ vệ không ngần ngại mà tiếp tục hướng thanh kiếm về Bao Chửng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Keng!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngay khi lưỡi kiếm sắp chạm vào người Bao Chửng thì bỗng một thanh kiếm khác đỡ lấy, cô thuận thế mà hất đòn tấn công ra, tạo một khoảng cách đủ xa giữa hai người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dáng người xinh đẹp màu tím đứng chắn trước Bao đại nhân, tuy không nhìn thấy mặt nhưng sao ông có thể không nhận ra người con gái này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hằng cô nương..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Bao đại nhân" Hằng Nga quay lại gật đầu chào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Uyển Nhi, vết thương ngươi thế nào rồi? Có đau lắm không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Uyển Nhi lúc này bị thương, vẫn đang ngạc nhiên mà nhìn người trước mặt, không hề thắc mắc vì sao người này lại biết tên mình mà chỉ ngơ ngẩn mà gật đầu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không ngờ bản thân tu hành ở núi Ngưu Nhĩ cùng sư phụ lâu như vậy, Uyển Nhi tưởng rằng sư phụ mình đã là người đẹp nhất rồi, lại không nghĩ tới người đang đứng đối diện lại có vẻ đẹp tuyệt mỹ xuất trần như thế...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đẹp hơn sư phụ gấp trăm ngàn lần...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Như tiên nữ giáng trần vậy...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga lo lắng bước tới, chậm rãi khuỵu người xuống, tay bắt thủ ấn, nhẹ nhàng mà chạm vào đôi cánh của tiểu cô nương mà chữa lành.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Từng cử động đều tràn đầy phong thái dịu dàng như nước, khiến Uyển Nhi dẫu thân con gái cũng cứ mê mẩn mà mặc cho cô muốn làm gì thì làm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không đau một chút nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mà dù có thì khi nhìn vào sự ấm áp trong đôi mắt long lanh ấy, Uyển nhi vẫn sẽ không nói là mình rất đau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ai lại nỡ lòng nói như thế để tỷ tỷ xinh đẹp này thêm âu lo chứ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thần tiên tỷ tỷ lại còn ôn hòa như thế...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
A...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vậy người mà Triển Chiêu thầm đem lòng yên mến...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không lẽ...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu đúng là vậy...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khó trách sư phụ không thể thay thế được người trong lòng của Triển hộ vệ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga sau khi thấy vết thương đã lành lại liền yên tâm, may mắn là chỉ là vết thương ngoài da, không có gì đáng nghiêm trọng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thật là... tại sao Âu Dương cô nương lại bất cẩn như vậy?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Để cho một nữ hài tử công lực đạo hạnh chưa đủ một mình chống đỡ Hắc Liên Bằng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dẫu có sự trợ giúp của Dù Đại Bạch gì đó thì với năng lực ít ỏi của cô bé này thì sau mà điều khiển được thứ pháp bảo thần thông này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Như vậy chả khác nào biến nó thành vũ khí vô dụng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga sau đó làm lơ ánh mắt bất ngờ của Uyển Nhi, quay lại mà nhìn thẳng vào Triển hộ vệ
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đôi mắt đẹp đẽ như làn nước mùa thu hiện lên sự thương xót.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không ngờ rằng một anh hùng dũng cảm, thông minh cơ trí lại phải chịu cảnh bị khống chế bởi người khác mà phải tự tay giết chết Đại nhân mà mình vô cùng kính trọng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn ta hẳn phải giành xé nội tâm dữ dội lắm...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thật tội nghiệp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Triển hộ vệ, ngươi không nhận ra ta sao?" Cô mỉm cười hỏi, thanh âm vì nghĩ tới nỗi đau của người đối diện mà dịu dàng hơn, ánh nhìn cũng trở nên mềm mại hơn rất nhiều.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
... Tròng mắt Triển Chiêu rung động mãnh liệt, đôi tay cầm kiếm run rẩy không ngừng, đôi môi mím chặt đến mức gần như bật máu. Toàn thân hắn bỗng nhiên lùi lại, và dù đó chỉ là những bước chân nhỏ, nhưng đủ để khiến đám người chứng kiến phải sững sờ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có thể bạn sẽ thích
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị