Chương 43
Edwin nhìn Edward khóc mà luống cuống, sau cùng, anh nhẹ giọng dỗ dành:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Đừng nói như vậy chứ, em yêu. Không sao cả, mọi thứ đều sẽ ổn thôi mà. “
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Vâng, em biết. Nhưng mà em vẫn cảm thấy rất thất vọng, Edwin à. Em không ngờ ba em lại là người như vậy.” Edward được ôm đã kịp bình ổn tâm trạng. Cậu đưa tay định đẩy Edwin ra nhưng sau đó lại đổi ý, vòng hai tay mình ôm lại anh thật chặt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Anh cũng không ngờ chú ấy lại là một người ba thiếu trách nhiệm như vậy.” Vẫn ôm Edward trong lòng, Edwin ngồi xuống cạnh cậu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Vâng.” Edward im lặng một lúc, sau đó lại cất tiếng, “Mà thôi, không sao cả, chỉ là cây kim trong bọc lâu ngày lòi ra thôi mà. Em biết sớm có khi lại tốt. Hơn nữa mấy năm nay không có người ba đó, em vẫn sống được thì bây giờ cũng sẽ sống tiếp được.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Cũng phải. Búp bê nhỏ mạnh mẽ nhất.” Edwin xuôi theo dỗ dành cậu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Được rồi cưng à, em hết buồn rồi, cưng không cần tiếp tục dỗ em nữa đâu.” Edward đã hoàn toàn bình tĩnh, cậu nuốt ngược cảm giác buồn bã thất vọng vào trong lòng, định bụng sẽ tiêu hoá nó sau. Nhẹ nhàng đẩy Edwin ra một chút, cậu nhỏ giọng, “Bọn mình có thể dừng trò ôm kiểu Koala này lại rồi đó, sến sẩm quá.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Em lại nói dối đi, không phải em thích ôm nhất à.” Trong phòng có máy sưởi, Edwin nhẹ nhàng gỡ Edward ra để cậu không bị nóng, “Tối ngủ toàn là em chui vào ôm anh đấy thôi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Cũng không thể nói như vậy được, anh dang tay ra như vậy, em tưởng anh gọi em nên nằm vào cho anh đỡ bẽ mặt đấy chứ.” Edward quay mặt đi vờ phủ nhận, nhưng trên môi cậu vương đầy ý cười.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Có mà em không chịu được cám dỗ từ anh thì có đấy bé yêu.” Edwin nhìn Edward cười, khoé môi anh cũng cong lên. Một vài tia nắng nhỏ len vào, dừng lại trên mặt Edwin khiến khuôn mặt anh trông như có bộ lọc tự nhiên, đã đẹp càng thêm đẹp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edward thừa nhận cậu không phải một tín đồ của nghệ thuật, nhưng cũng là một con người thích chiêm ngưỡng cái đẹp. Trong trường hợp này, "cái đẹp" chính là Edwin.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngắm Edwin một lúc, Edward vội vàng quay mặt đi, vờ như mình đang ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ. Edwin biết hết những hành động của cậu nhưng không vạch trần, chỉ nhún vai mỉm cười.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Những ngày sau đó của Edward và Edwin trôi qua một cách êm đềm, không lâu nữa là cậu được xuất viện. Sau khi xuất viện cũng không cần ở nhà tĩnh dưỡng, chỉ cần chú ý sinh hoạt là được.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vào buổi chiều, Edwin mới được rảnh rang ngồi đọc báo sau khi giải quyết gần hết công việc tồn đọng, chỗ còn lại cần anh đích thân có mặt ở công ty nhưng cũng chưa gấp lắm, dời đến mai anh ghé công ty giải quyết nốt là ổn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edward đang ngồi ngắm phong cảnh nên thơ ngoài cửa sổ. Từ phòng của cậu nhìn xuống là có thể thấy được đài phun nước và vườn hoa cho bệnh nhân. Nhưng có vẻ Edward không chú tâm lắm vì cậu còn mải chìm vào suy tư. Edwin biết cậu đang suy nghĩ về điều gì. Mặc dù luôn khẳng định rằng mình ổn nhưng trong lòng Edward chắc chắn không ổn như thế. Cậu cần thời gian cộng thêm một chút yên tĩnh để dẹp hết đống tâm trạng hỗn độn đang làm đảo chính với lý trí. Hiểu được điều đó, Edwin không hỏi cậu nhiều về những tâm sự của cậu nữa, anh biết bổn phận của mình là quan sát những biểu hiện của Edward và ra tay khi có thứ gì đó sắp vượt quá giới hạn, chỉ thế thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Búp bê nhỏ của anh rất mạnh mẽ, Edwin tự nhủ, việc suốt ngày xun xoe an ủi dỗ dành chỉ khiến cậu cảm thấy anh coi cậu là kẻ yếu đuối, thà rằng làm mấy việc thiết thực còn tốt hơn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Về việc giải quyết bên pháp lý, Edwin cũng biết cách. Mấy ngày nữa khi Edward có thể xuất viện, cậu sẽ ra hầu tòa cùng Jeremy với tư cách bị hại. Hiện tại báo đài đang đưa tin, vốn có thể làm rầm rộ hơn nhưng Edwin bí mật bảo họ có chừng mực lại vì Edward không thích bị nhòm ngó. Công ty của ông George vẫn đang nỗ lực chèo chống, nhưng Edwin biết đôi ba chuyện này không làm khó được ông Kent, dù rằng là một người ba tồi nhưng trên thương trường ông ta không phải dạng xoàng xĩnh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mọi chuyện vẫn đang ở trong tầm kiểm soát nên Edwin không lo, còn về việc giải quyết sao với ông George, anh dự định sẽ gạt thẳng doanh nghiệp của ông ta ra khỏi danh sách những người có thể hợp tác trong những dự án tới, cũng đặt dấu chấm hết cho quan hệ bạn bè vong niên mà anh trân trọng bấy lâu nay, còn lại để ông ta tự xoay sở. Dù sao người ta đã từng giúp đỡ anh vực dậy trong hoạn nạn, Edwin không thể làm người quá tuyệt tình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trên chiếc bàn nhỏ kê cạnh giường bệnh của Edward vẫn còn tấm ảnh chụp bà Annette, mẹ cậu. Edwin cầm nó lên, xem lại một lần nữa. Edward thực sự rất giống mẹ, nhưng cái "giống nhau" đó thực sự rất mơ hồ. Nếu đem từng đặc điểm ra so sánh, Edward đúng là chỉ giống bà Annette được năm, sáu phần như cậu đã nói. Nhưng nếu nhìn lướt qua hai khuôn mặt, Edwin lại cảm thấy giống y như đúc từ một khuôn. Edward thừa hưởng đường nét thanh tú, chiếc mũi hơi gãy ở giữa, mớ tóc màu đen tuyền, nước da trắng hơi nhợt nhạt và ánh mắt dịu dàng nghiêm nghị từ bà Annette. Khác biệt ở chỗ, cậu không có đôi mắt màu trà và dáng người nhỏ nhắn giống mẹ. Màu mắt xanh đậm và dáng người cao, thẳng tắp của cậu là thừa hưởng từ ông George.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Má ngón cái của Edwin vuốt ve tấm ảnh một cách nhẹ nhàng. Trong ảnh, bà Annette mặc một bộ quần áo kiểu cổ, đội khăn xếp và đeo đôi hoa tai ngọc trai, Edwin đoán đây là bức ảnh chụp ăn theo bố cục bức tranh "Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai" của Vermeer. Nhưng khác biệt là, khoảnh khắc bà Annette ngoái đầu lại, trên môi bà là một nụ cười ngọt ngào. Khi cười tươi, cả hai mẹ con Edward đều híp mắt lại, khiến hai con mắt tròn to trở nên hẹp và dài hơn, đong đầy ý cười.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phải thừa nhận rằng, dù không phải một tuyệt thế giai nhân, nhưng nụ cười của bà Annette trong khoảnh khắc ngoái đầu lại thật sự cuốn hút, không phải khiến cho người ta mê hồn, mà là khiến người ta bất giác mỉm cười, trong lòng trào dâng cảm giác ngọt ngào như mật.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tờ báo để trên đùi hơi vướng nên Edwin cầm nó để sang một bên. Nghe tiếng động, Edward quay đầu lại, đúng lúc Edwin ngẩng đầu lên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khoảnh khắc Edward quay đầu lại nhìn khiến Edwin đứng hình, anh thậm chí còn nghe thấy tiếng hít vào thật khẽ của bản thân. Trong khoảnh khắc ngơ ngác đó, anh quên cả cầm chắc cốc cà phê khiến nó hơi nghiêng sang một bên. Nhanh chóng đỡ lại cốc cà phê trước khi tay áo bị dính bẩn, Edwin thở ra một hơi, trở lại trạng thái bình thường.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Có chuyện gì thế Edwin? Lúc nãy anh trông cứ như người mất hồn ấy.” Edward ngạc nhiên không hiểu chuyện gì.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Cũng không có gì, trông em giống mẹ em quá.” Edwin giải thích, “Thật đấy. Lúc em quay đầu lại nhìn anh, còn cười nữa, trông em giống mẹ y đúc, làm anh còn tưởng rằng bà ấy hiện hồn về nữa kìa.” Edwin không nói đùa, khoảnh khắc lúc nãy đã khiến anh kinh ngạc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghe thấy câu nói "Em giống mẹ em quá." từ Edwin, khoé môi Edward khẽ cong lên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Giống như vậy, thảo nào chú George ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em đã nghi ngờ rồi. Phải là anh có khi còn không kiềm chế được mà kéo em lại hỏi luôn ấy.” Edwin nhún vai cười.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Có thể lắm, nhưng mà em lại nghĩ là anh sẽ quay về điều tra đủ kiểu rồi mới kết luận cơ, hành động đó chẳng giống anh chút nào.” Edward cũng hùa theo anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Nghe hợp lý đấy, búp bê nhỏ hiểu anh thật.” Edwin ngồi xuống bên giường Edward, vòng tay ôm lấy cậu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Em còn biết là Edwin sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra nữa cơ, anh sẽ không vô tâm như ông ấy đâu, đúng không?” Edward dựa vào lồng ngực Edwin, ngẩng đầu hỏi anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edwin cảm giác được đây không phải một câu đùa, Edward đang muốn kiểm tra mức độ nghiêm túc của anh một cách kín đáo. Anh cúi đầu xuống, gần như kề sát mặt Edward, đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của Edward quanh quẩn bên khoang mũi:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Tất nhiên rồi, bé yêu. Anh hứa.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có vẻ đến cả Edward cũng không ngờ được câu trả lời này của Edwin. Cậu ngơ ngác một lúc, sau đó đỏ ửng mặt nói khẽ:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Được rồi, anh hứa là phải giữ lời nhé.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Nếu anh thất hứa, em muốn trả thù anh kiểu gì cũng được, chịu không?” Edwin đưa tay vuốt ve gò má đỏ hồng của cậu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Chịu.” Edward bật cười, “Lúc đó em sẽ quăng anh lên bàn mổ, móc hết tim gan phèo phổi của anh ra làm tiêu bản luôn đấy.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Các thứ nội tạng khác còn được, chứ tim của anh em đã lấy ra rồi mà, nhớ không?” Edwin cũng cười theo, thốt ra một câu bông đùa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Lúc nào?” Mặt Edward đã đỏ còn đỏ hơn, cậu đã bị câu trả lời lãng mạn đúng lúc đúng chỗ này quật cho tơi tả, chỉ còn nước giơ vũ khí phản công yếu ớt trước khi đầu hàng hoàn toàn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Từ khi anh yêu em đấy, búp bê nhỏ.” Edwin cúi xuống lần hai, đặt lên môi Edward một nụ hôn kiểu Pháp. Edward hết sức chống cự đã hạ vũ khí đầu hàng từ lâu, để mặc cho Edwin kéo mình cùng chìm đắm vào nụ hôn sâu. Bầu không khí xung quanh hai người bay đầy tim hồng phấp phới phấp phới.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một lúc sau, hai người tách ra, nhìn Edwin vẫn còn có vẻ luyến tiếc, Edward cố tình hạ giọng dụ dỗ:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Sao vậy? Anh không muốn tiếp tục à?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Không, anh sợ anh sẽ không kiềm chế được mà chén sạch em luôn.” Edwin nhún vai. Edward thực sự biết cách khơi dậy hứng thú của anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Em cho anh chén này, tới luôn đi.” Edward được nước lấn tới, cậu gối đầu lên đùi anh, cố tình làm ra dáng vẻ dụ dỗ hơn nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Thôi khỏi, anh sợ vết thương của em bung chỉ ra mất. Chưa kể cái giường này không chịu được đâu. Lúc đó phải nói với hộ lý thế nào đây?” Edwin nắm lấy bàn tay thon dài của Edward, mân mê những ngón tay của cậu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Em đùa anh chút thôi, bây giờ không làm gì được đâu. Mà Edwin này.. (Edwin nghiêng đầu lắng nghe), mình xuống dưới vườn chơi được không? Hôm qua em có hẹn đánh cờ với mấy ông nằm điều trị ở tầng dưới.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Được chứ, vậy đi thôi.” Edwin đỡ cậu dậy, dìu cậu ngồi xuống xe lăn, đẩy ra thang máy để xuống tầng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị