Truyện
Trước Sau
Tôi Chỉ Muốn Chết Già · Nam Á · 10/24/2024 2:54:45 PM · 0 0

Chương 41: Ý đồ

Thấy cô nằm dài trên bàn không chút sức sống, Bùi Hằng Anh ngồi phía sau lôi chiếc quạt cầm tay mà cậu ấy thủ sẵn trong cặp, đưa cho cô.

Bình luận đoạn
Thấy cô nằm dài trên bàn không chút sức sống, Bùi Hằng Anh ngồi phía sau lôi chiếc quạt cầm tay mà cậu ấy thủ sẵn trong cặp, đưa cho cô.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nóng lắm hả? Hay cậu dùng thêm cả cái này đi."

Bình luận đoạn
"Nóng lắm hả? Hay cậu dùng thêm cả cái này đi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông An xua tay đáp: "Không, tớ thấy hơi khó chịu trong người thôi."

Bình luận đoạn
Tô Đông An xua tay đáp: "Không, tớ thấy hơi khó chịu trong người thôi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thời tiết ở thành phố A rất khó chịu, mùa đông thì lạnh buốt, lạnh đến tê tái. Còn mùa hè thì nóng bức, oi đến khó thở, cả người lúc nào cũng trong trạng thái bức bối. Từ lúc xuyên tới đây Tô Đông An chỉ ở thành phố A, có đợt tết là về thành phố D nên cô cũng không rõ mùa hè ở đó có đỡ hơn ở đây không nhưng có một điều chắc chắn, đó là cô sẽ chọn một thành phố khác có khí hậu dễ chịu hơn để học đại học.

Bình luận đoạn
Thời tiết ở thành phố A rất khó chịu, mùa đông thì lạnh buốt, lạnh đến tê tái. Còn mùa hè thì nóng bức, oi đến khó thở, cả người lúc nào cũng trong trạng thái bức bối. Từ lúc xuyên tới đây Tô Đông An chỉ ở thành phố A, có đợt tết là về thành phố D nên cô cũng không rõ mùa hè ở đó có đỡ hơn ở đây không nhưng có một điều chắc chắn, đó là cô sẽ chọn một thành phố khác có khí hậu dễ chịu hơn để học đại học.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sau khi nói chuyện rõ ràng với nhau trong chuyến dã ngoại, cô quyết định mở lòng, làm bạn với Bùi Hằng Anh. Không phải vì ngoại hình mà là vì tính cách cậu ấy khá hợp gu cô, lại còn cùng chung sở thích ăn uống. Tuy mỗi lần cô cũng chỉ nếm một chút nhưng còn hơn Lưu Thiên Lãng lúc nào cũng cấm cô không được ăn hết thứ này đến thứ kia.

Bình luận đoạn
Sau khi nói chuyện rõ ràng với nhau trong chuyến dã ngoại, cô quyết định mở lòng, làm bạn với Bùi Hằng Anh. Không phải vì ngoại hình mà là vì tính cách cậu ấy khá hợp gu cô, lại còn cùng chung sở thích ăn uống. Tuy mỗi lần cô cũng chỉ nếm một chút nhưng còn hơn Lưu Thiên Lãng lúc nào cũng cấm cô không được ăn hết thứ này đến thứ kia.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông An đang suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng có hai cô bạn bước tới làm quen.

Bình luận đoạn
Tô Đông An đang suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng có hai cô bạn bước tới làm quen.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Chào cậu, tớ là Lan." Nguyễn Huệ Lan tự mình giới thiệu rồi chỉ vào người đang đứng bên cạnh cô ta. "Cậu ấy là Mai, bạn thân của tớ."

Bình luận đoạn
"Chào cậu, tớ là Lan." Nguyễn Huệ Lan tự mình giới thiệu rồi chỉ vào người đang đứng bên cạnh cô ta. "Cậu ấy là Mai, bạn thân của tớ."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông An miễn cưỡng ngồi dậy, gật đầu đáp lại: "Tớ tên An."

Bình luận đoạn
Tô Đông An miễn cưỡng ngồi dậy, gật đầu đáp lại: "Tớ tên An."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lúc này Tô Đông An mới để ý, trong lớp hiện tại chỉ còn lại bốn người bọn họ. Mọi người đã về hết rồi chăng? Cô đưa mắt đánh giá nữ sinh vừa lên tiếng. Cô ta có mái tóc màu nâu sẫm dài tới ngang lưng, đôi mắt nâu to tròn lúc nào cũng ươn ướt như động vật nhỏ, kích thích ham muốn bảo vệ phái yếu của đám con trai. Tóc để thẳng tự nhiên, mái cắt kiểu layer dài càng làm tăng thêm độ trong sáng, thuần khiết của cô ta. Giọng nói nhẹ nhàng, dễ nghe cũng là một điểm cộng lớn làm tăng thiện cảm với người đối diện trong lần gặp mặt đầu tiên. Quả là một người hiểu rõ thế mạnh của bản thân.

Bình luận đoạn
Lúc này Tô Đông An mới để ý, trong lớp hiện tại chỉ còn lại bốn người bọn họ. Mọi người đã về hết rồi chăng? Cô đưa mắt đánh giá nữ sinh vừa lên tiếng. Cô ta có mái tóc màu nâu sẫm dài tới ngang lưng, đôi mắt nâu to tròn lúc nào cũng ươn ướt như động vật nhỏ, kích thích ham muốn bảo vệ phái yếu của đám con trai. Tóc để thẳng tự nhiên, mái cắt kiểu layer dài càng làm tăng thêm độ trong sáng, thuần khiết của cô ta. Giọng nói nhẹ nhàng, dễ nghe cũng là một điểm cộng lớn làm tăng thiện cảm với người đối diện trong lần gặp mặt đầu tiên. Quả là một người hiểu rõ thế mạnh của bản thân.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thấy Tô Đông An đang quan sát mình, Nguyễn Huệ Lan hơi mỉm cười, ngồi xuống chiếc ghế bàn trên, thanh âm ấm áp một lần nữa lại vang lên: "Thật xấu hổ khi phải giới thiệu mình là lớp phó học tập. Học lực của tớ chỉ ở tầm trung của lớp thôi nhưng nếu cậu cần gì thì cứ hỏi tớ nhé. Tớ không biết sẽ hỏi lại mọi người hộ cậu."

Bình luận đoạn
Thấy Tô Đông An đang quan sát mình, Nguyễn Huệ Lan hơi mỉm cười, ngồi xuống chiếc ghế bàn trên, thanh âm ấm áp một lần nữa lại vang lên: "Thật xấu hổ khi phải giới thiệu mình là lớp phó học tập. Học lực của tớ chỉ ở tầm trung của lớp thôi nhưng nếu cậu cần gì thì cứ hỏi tớ nhé. Tớ không biết sẽ hỏi lại mọi người hộ cậu."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Phan Thanh Mai đứng bên cạnh nghe vậy vỗ mạnh vai Nguyễn Huệ Lan, cười to: "Bà khiêm tốn thế. Người học giỏi nhất lớp ta mà lại nói học lực tầm trung như vậy là không được đâu."

Bình luận đoạn
Phan Thanh Mai đứng bên cạnh nghe vậy vỗ mạnh vai Nguyễn Huệ Lan, cười to: "Bà khiêm tốn thế. Người học giỏi nhất lớp ta mà lại nói học lực tầm trung như vậy là không được đâu."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nguyễn Huệ Lan liếc nhìn cô ta, đáp: "Nhưng giờ thì không phải nữa rồi."

Bình luận đoạn
Nguyễn Huệ Lan liếc nhìn cô ta, đáp: "Nhưng giờ thì không phải nữa rồi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Phan Thanh Mai vỗ trán, như chợt nhớ ra điều gì: "Phải rồi. Bạn Lãng chuyển sang lớp ta rồi nhỉ? Mà cậu ta học giỏi ghê, mấy lần đá đít con Huỳnh xuống khỏi vị trí số một."

Bình luận đoạn
Phan Thanh Mai vỗ trán, như chợt nhớ ra điều gì: "Phải rồi. Bạn Lãng chuyển sang lớp ta rồi nhỉ? Mà cậu ta học giỏi ghê, mấy lần đá đít con Huỳnh xuống khỏi vị trí số một."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nguyễn Huệ Lan cau mày, cằn nhằn: "Cậu đừng có gọi bạn ấy là con này con kia thế. Nghe bất lịch sự lắm!"

Bình luận đoạn
Nguyễn Huệ Lan cau mày, cằn nhằn: "Cậu đừng có gọi bạn ấy là con này con kia thế. Nghe bất lịch sự lắm!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Biết cô bạn thân của mình không thích cách gọi này nên Phan Thanh Mai gãi đầu, luôn miệng nói "Lỡ lời, lỡ lời".

Bình luận đoạn
Biết cô bạn thân của mình không thích cách gọi này nên Phan Thanh Mai gãi đầu, luôn miệng nói "Lỡ lời, lỡ lời".

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mái tóc tém màu cam rực rỡ cùng điệu cười hào sảng của Phan Thanh Mai đã thành công kéo Tô Đông An ra khỏi cơn buồn ngủ. Cô im lặng, chăm chú nhìn hai người bọn họ kẻ tung người hứng. Nhận thấy bản thân đã nói chuyện một lúc nhưng Tô Đông An vẫn không đáp lời. Phan Thanh Mai hắng giọng, hỏi:

Bình luận đoạn
Mái tóc tém màu cam rực rỡ cùng điệu cười hào sảng của Phan Thanh Mai đã thành công kéo Tô Đông An ra khỏi cơn buồn ngủ. Cô im lặng, chăm chú nhìn hai người bọn họ kẻ tung người hứng. Nhận thấy bản thân đã nói chuyện một lúc nhưng Tô Đông An vẫn không đáp lời. Phan Thanh Mai hắng giọng, hỏi:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cậu và bạn Lãng có vẻ thân nhau nhỉ? Có phải vì cậu nên bạn Lãng mới chuyển tới lớp bọn tôi phải không?"

Bình luận đoạn
"Cậu và bạn Lãng có vẻ thân nhau nhỉ? Có phải vì cậu nên bạn Lãng mới chuyển tới lớp bọn tôi phải không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Một câu hỏi thẳng thắn và đầy thô thiển dành cho người chỉ mới biết mặt bọn họ vài phút trước. Cô ta nghĩ gì mà lại hỏi cô câu đó nhỉ? Tô Đông An ngước mắt lên nhìn người đang đứng trước mặt, lạnh nhạt đáp:

Bình luận đoạn
Một câu hỏi thẳng thắn và đầy thô thiển dành cho người chỉ mới biết mặt bọn họ vài phút trước. Cô ta nghĩ gì mà lại hỏi cô câu đó nhỉ? Tô Đông An ngước mắt lên nhìn người đang đứng trước mặt, lạnh nhạt đáp:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tại sao cậu lại hỏi vậy?"

Bình luận đoạn
"Tại sao cậu lại hỏi vậy?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nguyễn Huệ Lan ngồi đối diện bối rối giải thích thay cho cô bạn của mình: "Tính cậu ấy hơi thẳng thắn chứ không có ý gì đâu. An đừng chấp nhé! Chỉ là trong hai đợt thi chuyên đề vừa rồi Lãng là người có điểm số cao nhất toàn khối nên cậu ấy hơi tò mò lý do vì sao người học giỏi như vậy lại chuyển tới lớp thường."

Bình luận đoạn
Nguyễn Huệ Lan ngồi đối diện bối rối giải thích thay cho cô bạn của mình: "Tính cậu ấy hơi thẳng thắn chứ không có ý gì đâu. An đừng chấp nhé! Chỉ là trong hai đợt thi chuyên đề vừa rồi Lãng là người có điểm số cao nhất toàn khối nên cậu ấy hơi tò mò lý do vì sao người học giỏi như vậy lại chuyển tới lớp thường."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nguyễn Huệ Lan gãi má, ngượng ngùng đáp: "Lãng là người đầu tiên vượt qua được bạn Huỳnh nên bọn tớ ngưỡng mộ cậu ấy lắm. Cũng muốn trộm chút xíu bí quyết học tập của cậu ấy để có thể học giỏi hơn. Hì hì."

Bình luận đoạn
Nguyễn Huệ Lan gãi má, ngượng ngùng đáp: "Lãng là người đầu tiên vượt qua được bạn Huỳnh nên bọn tớ ngưỡng mộ cậu ấy lắm. Cũng muốn trộm chút xíu bí quyết học tập của cậu ấy để có thể học giỏi hơn. Hì hì."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đôi mắt như con nai ngơ ngác, bối rối đảo qua đảo lại tìm từ giải thích trông thật đáng thương làm sao! Nhưng vẻ mỏng manh, yếu ớt ấy lại chẳng thể chạm đến tâm của Tô Đông An. Cô ngồi đó, khoanh tay nhìn người con gái trước mặt mà không hề nói nấy nửa lời chữa ngượng giúp cô ta.

Bình luận đoạn
Đôi mắt như con nai ngơ ngác, bối rối đảo qua đảo lại tìm từ giải thích trông thật đáng thương làm sao! Nhưng vẻ mỏng manh, yếu ớt ấy lại chẳng thể chạm đến tâm của Tô Đông An. Cô ngồi đó, khoanh tay nhìn người con gái trước mặt mà không hề nói nấy nửa lời chữa ngượng giúp cô ta.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Phan Thanh Mai dường như không nhận ra bầu không khí xấu hổ này, vẫn tiếp tục hỏi những câu riêng tư: "Vậy rốt cuộc thì mối quan hệ của hai người là gì? Là người yêu của nhau?"

Bình luận đoạn
Phan Thanh Mai dường như không nhận ra bầu không khí xấu hổ này, vẫn tiếp tục hỏi những câu riêng tư: "Vậy rốt cuộc thì mối quan hệ của hai người là gì? Là người yêu của nhau?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nguyễn Huệ Lan khẽ giật gấu áo bạn, kêu lên: "Kìa, Mai!"

Bình luận đoạn
Nguyễn Huệ Lan khẽ giật gấu áo bạn, kêu lên: "Kìa, Mai!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Có sao đâu." Cô ta không hiểu vì sao Nguyễn Huệ Lan lại kéo áo mình, chẳng phải đây là câu hỏi mà Nguyễn Huệ Lan muốn hỏi sao? "Xin lỗi cậu. Vì cái Lan thích bạn Lãng đã lâu rồi, tính nó hay ngại ngùng nên tôi hỏi thay. Cậu đừng chấp nhé!"

Bình luận đoạn
"Có sao đâu." Cô ta không hiểu vì sao Nguyễn Huệ Lan lại kéo áo mình, chẳng phải đây là câu hỏi mà Nguyễn Huệ Lan muốn hỏi sao? "Xin lỗi cậu. Vì cái Lan thích bạn Lãng đã lâu rồi, tính nó hay ngại ngùng nên tôi hỏi thay. Cậu đừng chấp nhé!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông An nhìn cô ta, chậm rãi đáp: "Là bạn bình thường."

Bình luận đoạn
Tô Đông An nhìn cô ta, chậm rãi đáp: "Là bạn bình thường."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hai mắt Phan Thanh Mai tỏa sáng, lắc cô bạn thân mặt đang đỏ như quả cà chua: "Nghe thấy không? Nghe thấy không? Cậu ấy bảo là bạn bình thường thôi. Mà cậu thân với bạn Lãng như vậy có thể giúp cái Lan tỏ tình được không?"

Bình luận đoạn
Hai mắt Phan Thanh Mai tỏa sáng, lắc cô bạn thân mặt đang đỏ như quả cà chua: "Nghe thấy không? Nghe thấy không? Cậu ấy bảo là bạn bình thường thôi. Mà cậu thân với bạn Lãng như vậy có thể giúp cái Lan tỏ tình được không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lần này thì Nguyễn Huệ Lan không cản Phan Thanh Mai nữa. Cô ta cúi đầu, gương mặt đỏ lựng, đôi môi hồng khẽ mím thành một đường thẳng cho thấy tâm trạng của cô ta đang rất căng thẳng. Đôi mắt hết liếc nhìn bạn mình lại nhìn Tô Đông An. Bắt gặp gương mặt không cảm xúc của cô, cảm giác bồi hồi, mong chờ lắng xuống, thay vào đó là sự sượng trân lên đến tột cùng.

Bình luận đoạn
Lần này thì Nguyễn Huệ Lan không cản Phan Thanh Mai nữa. Cô ta cúi đầu, gương mặt đỏ lựng, đôi môi hồng khẽ mím thành một đường thẳng cho thấy tâm trạng của cô ta đang rất căng thẳng. Đôi mắt hết liếc nhìn bạn mình lại nhìn Tô Đông An. Bắt gặp gương mặt không cảm xúc của cô, cảm giác bồi hồi, mong chờ lắng xuống, thay vào đó là sự sượng trân lên đến tột cùng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bùi Hằng Anh đang cúi gằm mặt, nhìn chăm chăm vào quyển sách trên bàn, nghe đến đây cũng không khỏi sững sờ.

Bình luận đoạn
Bùi Hằng Anh đang cúi gằm mặt, nhìn chăm chăm vào quyển sách trên bàn, nghe đến đây cũng không khỏi sững sờ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thấy cô mãi không trả lời cô ta liền thúc giục: "Này, cậu trả lời đi. Được hay không?"

Bình luận đoạn
Thấy cô mãi không trả lời cô ta liền thúc giục: "Này, cậu trả lời đi. Được hay không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Xin lỗi. Việc này tôi không thể giúp được."

Bình luận đoạn
"Xin lỗi. Việc này tôi không thể giúp được."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Phan Thanh Mai cảm thấy đây là chuyện nhỏ, chỉ cần mình mở lời là kiểu gì người ta cũng sẽ giúp thôi nên cô ta không lường trước được việc cô sẽ từ chối nhanh như vậy. Cô ta đơ người một lúc rồi cao giọng nói:

Bình luận đoạn
Phan Thanh Mai cảm thấy đây là chuyện nhỏ, chỉ cần mình mở lời là kiểu gì người ta cũng sẽ giúp thôi nên cô ta không lường trước được việc cô sẽ từ chối nhanh như vậy. Cô ta đơ người một lúc rồi cao giọng nói:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Sao cơ? Chuyện nhỏ như vậy mà cậu cũng không giúp được là sao?"

Bình luận đoạn
"Sao cơ? Chuyện nhỏ như vậy mà cậu cũng không giúp được là sao?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tôi sẽ không bao giờ xen vào chuyện riêng của người khác." Tô Đông An đưa mắt nhìn gương mặt ngày một tái xanh của Nguyễn Huệ Lan, buông lời tàn nhẫn. "Cậu nên tự chịu trách nhiệm với tình cảm của bản thân thay vì mong chờ người khác giúp."

Bình luận đoạn
"Tôi sẽ không bao giờ xen vào chuyện riêng của người khác." Tô Đông An đưa mắt nhìn gương mặt ngày một tái xanh của Nguyễn Huệ Lan, buông lời tàn nhẫn. "Cậu nên tự chịu trách nhiệm với tình cảm của bản thân thay vì mong chờ người khác giúp."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tôi nhìn lầm cậu rồi. Cái đồ xấu tính! Không muốn giúp thì thôi cần gì phải nói khó nghe thế. Chúng ta đi." Phan Thanh Mai phẫn nộ hét lớn rồi kéo Nguyễn Huệ Lan đang thẫn thờ chạy ra khỏi cửa lớp.

Bình luận đoạn
"Tôi nhìn lầm cậu rồi. Cái đồ xấu tính! Không muốn giúp thì thôi cần gì phải nói khó nghe thế. Chúng ta đi." Phan Thanh Mai phẫn nộ hét lớn rồi kéo Nguyễn Huệ Lan đang thẫn thờ chạy ra khỏi cửa lớp.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông An chống cằm, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thấy bóng dáng hai người kia đã khuất, Bùi Hằng Anh lúc này mới lên tiếng: "An này, cậu nói vậy... không sợ mấy người đó sẽ tìm đến gây sự sao?"

Bình luận đoạn
Tô Đông An chống cằm, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thấy bóng dáng hai người kia đã khuất, Bùi Hằng Anh lúc này mới lên tiếng: "An này, cậu nói vậy... không sợ mấy người đó sẽ tìm đến gây sự sao?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bọn họ mới chuyển tới đây đã hỏi những câu khiếm nhã, nhờ vả chuyện riêng tư. Nhờ không được thì cáu kỉnh, quay sang oán hận. Kiểu người này sẽ rất dễ gây phiền phức cho bọn họ sau này.

Bình luận đoạn
Bọn họ mới chuyển tới đây đã hỏi những câu khiếm nhã, nhờ vả chuyện riêng tư. Nhờ không được thì cáu kỉnh, quay sang oán hận. Kiểu người này sẽ rất dễ gây phiền phức cho bọn họ sau này.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông An nhìn bóng dáng Nguyễn Huệ Lan đang được đám bạn an ủi phía xa xa, khẽ đáp: "Là người mang ý đồ xấu đến tiếp cận thì dù mình có đối xử thật lòng vẫn sẽ bị họ đâm sau lưng mà thôi."

Bình luận đoạn
Tô Đông An nhìn bóng dáng Nguyễn Huệ Lan đang được đám bạn an ủi phía xa xa, khẽ đáp: "Là người mang ý đồ xấu đến tiếp cận thì dù mình có đối xử thật lòng vẫn sẽ bị họ đâm sau lưng mà thôi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Vả lại, lời này coi như là để dành cho tất cả những người khác có ý định giống cậu ta."

Bình luận đoạn
"Vả lại, lời này coi như là để dành cho tất cả những người khác có ý định giống cậu ta."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Việc này nếu làm không khéo sẽ chỉ rước họa vào thân, và cô cũng không muốn Lưu Thiên Lãng vì cô mà phải khó xử.

Bình luận đoạn
Việc này nếu làm không khéo sẽ chỉ rước họa vào thân, và cô cũng không muốn Lưu Thiên Lãng vì cô mà phải khó xử.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bùi Hằng Anh nghe vậy cúi đầu, lẩm bẩm: "Bọn họ sẽ gây phiền phức lớn đấy!"

Bình luận đoạn
Bùi Hằng Anh nghe vậy cúi đầu, lẩm bẩm: "Bọn họ sẽ gây phiền phức lớn đấy!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cậu ấy nói rất nhỏ nhưng vẫn đủ để Tô Đông An ngồi phía trên nghe thấy. Cô ngỡ ngàng ba giây rồi quay phắt lại nhìn cậu ấy, tò mò hỏi: "Cậu cũng nhận ra à?"

Bình luận đoạn
Cậu ấy nói rất nhỏ nhưng vẫn đủ để Tô Đông An ngồi phía trên nghe thấy. Cô ngỡ ngàng ba giây rồi quay phắt lại nhìn cậu ấy, tò mò hỏi: "Cậu cũng nhận ra à?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bùi Hằng Anh chần chừ một chút rồi gật đầu.

Bình luận đoạn
Bùi Hằng Anh chần chừ một chút rồi gật đầu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô biết Bùi Hằng Anh hay căng thẳng, ngại ngùng không dám nhìn thẳng người xa lạ nhưng không ngờ chỉ một thoáng mà cậu ấy đã có thể nhìn thấu được bản chất của hai người kia. Giác quan thực sự nhạy bén hơn cô rất nhiều.

Bình luận đoạn
Cô biết Bùi Hằng Anh hay căng thẳng, ngại ngùng không dám nhìn thẳng người xa lạ nhưng không ngờ chỉ một thoáng mà cậu ấy đã có thể nhìn thấu được bản chất của hai người kia. Giác quan thực sự nhạy bén hơn cô rất nhiều.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ây gô. Cậu trông vậy mà giỏi ghê ta. Giấu cũng kỹ thật." Tô Đông An vui vẻ véo má cậu ấy. "Nhưng mà tớ thích. Hi hi."

Bình luận đoạn
"Ây gô. Cậu trông vậy mà giỏi ghê ta. Giấu cũng kỹ thật." Tô Đông An vui vẻ véo má cậu ấy. "Nhưng mà tớ thích. Hi hi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bùi Hằng Anh đỏ mặt, tránh tay cô. Cậu ấy nhìn quanh quất một hồi, nhỏ giọng nói: "Cậu không được véo má tớ."

Bình luận đoạn
Bùi Hằng Anh đỏ mặt, tránh tay cô. Cậu ấy nhìn quanh quất một hồi, nhỏ giọng nói: "Cậu không được véo má tớ."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nếu để Lưu Thiên Lãng thấy thì...

Bình luận đoạn
Nếu để Lưu Thiên Lãng thấy thì...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tại sao lại không được?" Tô Đông An trêu ghẹo.

Bình luận đoạn
"Tại sao lại không được?" Tô Đông An trêu ghẹo.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đúng lúc này, bỗng từ đâu xuất hiện một cú đánh trời giáng xuống đầu Tô Đông An. Cú đánh không đau nhưng vẫn đủ khiến cô muốn ngoảnh lại xem là ai làm thì thấy Lưu Thiên Lãng đã đứng lù lù ở đằng sau từ bao giờ. Cậu nhìn cô, giọng nói có phần gay gắt:

Bình luận đoạn
Đúng lúc này, bỗng từ đâu xuất hiện một cú đánh trời giáng xuống đầu Tô Đông An. Cú đánh không đau nhưng vẫn đủ khiến cô muốn ngoảnh lại xem là ai làm thì thấy Lưu Thiên Lãng đã đứng lù lù ở đằng sau từ bao giờ. Cậu nhìn cô, giọng nói có phần gay gắt:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Không phải tớ đã dặn cậu không được tự tiện làm mấy hành động đó với người khác giới rồi sao?"

Bình luận đoạn
"Không phải tớ đã dặn cậu không được tự tiện làm mấy hành động đó với người khác giới rồi sao?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô "hừ" một tiếng, quay mặt đi nơi khác, trong lòng thầm nghĩ. Bùi Hằng Anh cũng không phải là người khác.

Bình luận đoạn
Cô "hừ" một tiếng, quay mặt đi nơi khác, trong lòng thầm nghĩ. Bùi Hằng Anh cũng không phải là người khác.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lưu Thiên Lãng cũng biết Tô Đông An chẳng quan tâm lời cậu nói nên cậu bước tới, kẹp cổ Bùi Hằng Anh lôi đi. Đi được vài bước, cậu quay lại dặn dò: "Tớ "trò chuyện" với Hằng Anh một chút, cậu chuẩn bị dần rồi ra sân bóng rổ nhé."

Bình luận đoạn
Lưu Thiên Lãng cũng biết Tô Đông An chẳng quan tâm lời cậu nói nên cậu bước tới, kẹp cổ Bùi Hằng Anh lôi đi. Đi được vài bước, cậu quay lại dặn dò: "Tớ "trò chuyện" với Hằng Anh một chút, cậu chuẩn bị dần rồi ra sân bóng rổ nhé."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Phía bên kia, sau khi Phan Thanh Mai kéo Nguyễn Huệ Lan đi cả một đoạn dài thì mới dừng lại, bực bội nói: "Cái con nhỏ đáng ghét ấy. Nó nghĩ nó là ai mà dám nói thế. Mẹ, điên hết cả người!"

Bình luận đoạn
Phía bên kia, sau khi Phan Thanh Mai kéo Nguyễn Huệ Lan đi cả một đoạn dài thì mới dừng lại, bực bội nói: "Cái con nhỏ đáng ghét ấy. Nó nghĩ nó là ai mà dám nói thế. Mẹ, điên hết cả người!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nguyễn Huệ Lan kéo tay cô ta, nhỏ giọng đáp: "Được rồi mà. Vốn dĩ việc này là việc riêng tư, người ta không muốn giúp cũng đúng thôi."

Bình luận đoạn
Nguyễn Huệ Lan kéo tay cô ta, nhỏ giọng đáp: "Được rồi mà. Vốn dĩ việc này là việc riêng tư, người ta không muốn giúp cũng đúng thôi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Phan Thanh Mai quay phắt lại, quát: "Sao bà lúc nào cũng hiền thế. Con An nó nói khó nghe đến thế mà bà vẫn bênh nó được. Tôi chịu!"

Bình luận đoạn
Phan Thanh Mai quay phắt lại, quát: "Sao bà lúc nào cũng hiền thế. Con An nó nói khó nghe đến thế mà bà vẫn bênh nó được. Tôi chịu!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mặt Nguyễn Huệ Lan buồn so, không đáp. Tiếng quát của Phan Thanh Mai thu hút một vài bạn nữ đang đi gần đấy, thấy vậy, bọn họ liền tiến tới hỏi thăm. Trong lúc tức giận Phan Thanh Mai nói huỵch toẹt hết mọi chuyện, còn thêm mắm dặm muối biểu cảm của Tô Đông An lúc đó trông khinh người ra sao. Các bạn nữ nghe xong an ủi Nguyễn Huệ Lan vài câu rồi quay sang cùng Phan Thanh Mai chỉ trích Tô Đông An.

Bình luận đoạn
Mặt Nguyễn Huệ Lan buồn so, không đáp. Tiếng quát của Phan Thanh Mai thu hút một vài bạn nữ đang đi gần đấy, thấy vậy, bọn họ liền tiến tới hỏi thăm. Trong lúc tức giận Phan Thanh Mai nói huỵch toẹt hết mọi chuyện, còn thêm mắm dặm muối biểu cảm của Tô Đông An lúc đó trông khinh người ra sao. Các bạn nữ nghe xong an ủi Nguyễn Huệ Lan vài câu rồi quay sang cùng Phan Thanh Mai chỉ trích Tô Đông An.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mãi một lúc lâu sau, Nguyễn Huệ Lan mới khẽ thở dài, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Được rồi mà. Mọi người đừng trách cậu ấy nữa."

Bình luận đoạn
Mãi một lúc lâu sau, Nguyễn Huệ Lan mới khẽ thở dài, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Được rồi mà. Mọi người đừng trách cậu ấy nữa."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Phan Thanh Mai càu nhàu: "Bà cứ hiền thế để cho nó trèo lên đầu lên cổ bà à! Mà thôi, cũng sắp đến giờ trận bóng diễn ra rồi. Chúng ta không thể vì con nhỏ đó mà bỏ lỡ được."

Bình luận đoạn
Phan Thanh Mai càu nhàu: "Bà cứ hiền thế để cho nó trèo lên đầu lên cổ bà à! Mà thôi, cũng sắp đến giờ trận bóng diễn ra rồi. Chúng ta không thể vì con nhỏ đó mà bỏ lỡ được."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô ta cười cười, vỗ bả vai Nguyễn Huệ Lan: "Đi thôi. Đi ngắm Lãng của bà nào."

Bình luận đoạn
Cô ta cười cười, vỗ bả vai Nguyễn Huệ Lan: "Đi thôi. Đi ngắm Lãng của bà nào."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nguyễn Huệ Lan mím môi, đỏ mặt nhắc nhở: "Cậu đừng nói thế, mọi người sẽ hiểu lầm đấy!"

Bình luận đoạn
Nguyễn Huệ Lan mím môi, đỏ mặt nhắc nhở: "Cậu đừng nói thế, mọi người sẽ hiểu lầm đấy!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mấy bạn nữ xung quanh cũng cười cười, trêu ghẹo: "Hiểu lầm gì cơ? Vừa nãy hai cậu có nói chuyện gì à?"

Bình luận đoạn
Mấy bạn nữ xung quanh cũng cười cười, trêu ghẹo: "Hiểu lầm gì cơ? Vừa nãy hai cậu có nói chuyện gì à?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chương trước Chương sau
💬

Bình luận (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!