Truyện
Trước Sau
Ngày Mưa · Mạn Tư · 8/24/2024 1:08:45 PM · 0 0

Chương 4

Khương Quân cảm nhận được mỗi sự thay đổi trong thôn Lý.

Bình luận đoạn
Khương Quân cảm nhận được mỗi sự thay đổi trong thôn Lý.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bắt đầu từ ngày anh đến, trời đều đổ mưa, không phải mưa nhẹ thì là mưa lớn kèm gió bão.

Bình luận đoạn
Bắt đầu từ ngày anh đến, trời đều đổ mưa, không phải mưa nhẹ thì là mưa lớn kèm gió bão.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh muốn gọi người đến đón anh về nhưng gọi không được, nơi này không thể bắt sóng, không thể gọi điện cũng chẳng thể lên mạng. Những lúc thế này, cảm giác bất an không ngừng bủa vây anh.

Bình luận đoạn
Anh muốn gọi người đến đón anh về nhưng gọi không được, nơi này không thể bắt sóng, không thể gọi điện cũng chẳng thể lên mạng. Những lúc thế này, cảm giác bất an không ngừng bủa vây anh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Khương Quân dọn đồ đạc, trong cơn mưa tầm tã anh vội vàng xách đồ rời khỏi nhà, nhưng đến cổng thôn anh lại không biết nên đi đường nào có thể dẫn đến đường lớn nữa, bởi vì ngay trước mắt anh đây có tận ba con đường.

Bình luận đoạn
Khương Quân dọn đồ đạc, trong cơn mưa tầm tã anh vội vàng xách đồ rời khỏi nhà, nhưng đến cổng thôn anh lại không biết nên đi đường nào có thể dẫn đến đường lớn nữa, bởi vì ngay trước mắt anh đây có tận ba con đường.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ba con đường... Hồi mới vào thôn rõ ràng chỉ có một con đường thôi mà? Hay anh nhầm lẫn gì rồi sao?

Bình luận đoạn
Ba con đường... Hồi mới vào thôn rõ ràng chỉ có một con đường thôi mà? Hay anh nhầm lẫn gì rồi sao?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Rốt cuộc lúc đầu là một, hay là ba con đường?

Bình luận đoạn
Rốt cuộc lúc đầu là một, hay là ba con đường?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Là một hay ba đây?

Bình luận đoạn
Là một hay ba đây?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Khương Quân cau mày đứng trước cổng thôn rơi vào trầm tư, trong lòng nổi lên sự nghi ngờ kỳ lạ. Nhưng không đợi anh kịp nghĩ thấu đã bị tiếng nói của một người phụ nữ xa lạ đánh lạc hướng mất dòng suy nghĩ.

Bình luận đoạn
Khương Quân cau mày đứng trước cổng thôn rơi vào trầm tư, trong lòng nổi lên sự nghi ngờ kỳ lạ. Nhưng không đợi anh kịp nghĩ thấu đã bị tiếng nói của một người phụ nữ xa lạ đánh lạc hướng mất dòng suy nghĩ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Chàng trai trẻ, muốn đi về sao?"

Bình luận đoạn
"Chàng trai trẻ, muốn đi về sao?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Khương Quân hơi giật mình quay đầu đối diện với người phụ nữ đang tiến lại gần. Chị ta có thân hình gầy gò, có một mái tóc đen dài ngang eo, khoác trên người bộ váy đỏ, và làn da... Rất trắng, trắng như giấy vậy, và rất nổi bật dưới lớp váy đỏ.

Bình luận đoạn
Khương Quân hơi giật mình quay đầu đối diện với người phụ nữ đang tiến lại gần. Chị ta có thân hình gầy gò, có một mái tóc đen dài ngang eo, khoác trên người bộ váy đỏ, và làn da... Rất trắng, trắng như giấy vậy, và rất nổi bật dưới lớp váy đỏ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đứng dưới bóng cây hoè, mưa rơi xuống từng hạt, Khương Quân cầm dù, người phụ nữ váy đỏ thì không. Nhưng trên người lại không dính chút nước mưa nào. Có lẽ nhờ bóng cây rậm rạp, che mất những hạt mưa đang rơi trên không trung, nên mới không bị dính mưa?

Bình luận đoạn
Đứng dưới bóng cây hoè, mưa rơi xuống từng hạt, Khương Quân cầm dù, người phụ nữ váy đỏ thì không. Nhưng trên người lại không dính chút nước mưa nào. Có lẽ nhờ bóng cây rậm rạp, che mất những hạt mưa đang rơi trên không trung, nên mới không bị dính mưa?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Khương Quân dù có thấy kỳ lạ cũng không nắm bắt được gì, anh nắm chặt cây dù gật đầu với người phụ nữ,

Bình luận đoạn
Khương Quân dù có thấy kỳ lạ cũng không nắm bắt được gì, anh nắm chặt cây dù gật đầu với người phụ nữ,

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Chị biết đường nào có thể tới đường lớn để bắt xe lên thành phố không ạ?"

Bình luận đoạn
"Chị biết đường nào có thể tới đường lớn để bắt xe lên thành phố không ạ?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Người phụ nữ khẽ ồ, chị ta cười vui vẻ bảo:"Tôi biết, để tôi dẫn cậu đi."

Bình luận đoạn
Người phụ nữ khẽ ồ, chị ta cười vui vẻ bảo:"Tôi biết, để tôi dẫn cậu đi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Khương Quân cảm kích nói lời cảm ơn.

Bình luận đoạn
Khương Quân cảm kích nói lời cảm ơn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Người phụ nữ mặc váy đỏ đi có chút nhanh, Khương Quân vội bước theo sau để che dù cho chị ta. Mà anh có lẽ không biết, người phụ nữ có vẻ như đang đi kìa thật ra chân chị ta từ đầu tới cuối không hề chạm đất. Móng tay giấu dưới lớp áo dài lại có một màu tái xanh khác thường.

Bình luận đoạn
Người phụ nữ mặc váy đỏ đi có chút nhanh, Khương Quân vội bước theo sau để che dù cho chị ta. Mà anh có lẽ không biết, người phụ nữ có vẻ như đang đi kìa thật ra chân chị ta từ đầu tới cuối không hề chạm đất. Móng tay giấu dưới lớp áo dài lại có một màu tái xanh khác thường.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Con đường rời thôn ngoằn ngoèo khó đi, đi càng xa Khương Quân mới đột nhiên phát hiện ra có chỗ không đúng, lòng nổi lên nghi ngờ và sự sợ hãi không rõ.

Bình luận đoạn
Con đường rời thôn ngoằn ngoèo khó đi, đi càng xa Khương Quân mới đột nhiên phát hiện ra có chỗ không đúng, lòng nổi lên nghi ngờ và sự sợ hãi không rõ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Chúng ta sắp đến nơi chưa?"

Bình luận đoạn
"Chúng ta sắp đến nơi chưa?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Người phụ nữ đi nhanh không quay đầu lại, giọng chị ta lành lạnh và máy móc cất lên:"Sắp tới, sắp tới rồi."

Bình luận đoạn
Người phụ nữ đi nhanh không quay đầu lại, giọng chị ta lành lạnh và máy móc cất lên:"Sắp tới, sắp tới rồi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đến khi bọn họ dừng lại nơi bìa rừng có tụ tập rất nhiều người xa lạ ăn mặc rách nát ở đằng xa, cảm giác bất an trong lòng Khương Quân càng trở nên mãnh liệt hơn.

Bình luận đoạn
Đến khi bọn họ dừng lại nơi bìa rừng có tụ tập rất nhiều người xa lạ ăn mặc rách nát ở đằng xa, cảm giác bất an trong lòng Khương Quân càng trở nên mãnh liệt hơn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Đến, rồi."

Bình luận đoạn
"Đến, rồi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Người phụ nữ máy móc nói hết câu này thì chậm chạp xoay đầu đối diện với Khương Quân. Mặt mũi chị ta lúc này đã không giống như lúc ban đầu, nó trắng bệch phồng rộp, trên gương mặt phồng to đó có rất nhiều vết rạch, đôi mắt với con ngươi chỉ còn một màu đen ngòm. Bộ tóc vốn dài ngang eo, giờ đã dài chấm đất.

Bình luận đoạn
Người phụ nữ máy móc nói hết câu này thì chậm chạp xoay đầu đối diện với Khương Quân. Mặt mũi chị ta lúc này đã không giống như lúc ban đầu, nó trắng bệch phồng rộp, trên gương mặt phồng to đó có rất nhiều vết rạch, đôi mắt với con ngươi chỉ còn một màu đen ngòm. Bộ tóc vốn dài ngang eo, giờ đã dài chấm đất.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mà những người ăn mặc rách rưới tựa như ăn mày đang bất động bên kia sau khi nhìn thấy Khương Quân, gương mặt vô cảm xám đen đột nhiên đều nở cùng nợ cười máy móc, đầu bọn họ xoay vặn lại, vươn bàn tay nhơ nhuốc chất dịch đỏ sẫm, ngoác miệng cười rồi gào thét:" Là mồi ngon! Ha ha! Mồi ngon đến rồi!!''

Bình luận đoạn
Mà những người ăn mặc rách rưới tựa như ăn mày đang bất động bên kia sau khi nhìn thấy Khương Quân, gương mặt vô cảm xám đen đột nhiên đều nở cùng nợ cười máy móc, đầu bọn họ xoay vặn lại, vươn bàn tay nhơ nhuốc chất dịch đỏ sẫm, ngoác miệng cười rồi gào thét:" Là mồi ngon! Ha ha! Mồi ngon đến rồi!!''

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trong mắt đám 'ăn mày' u ám này Khương Quân chính là đồ ăn của bọn chúng.

Bình luận đoạn
Trong mắt đám 'ăn mày' u ám này Khương Quân chính là đồ ăn của bọn chúng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bọn chúng ngoác miệng lớn như chậu máu, dùng ánh mắt thèm khát đi từng bước đến gần Khương Quân.

Bình luận đoạn
Bọn chúng ngoác miệng lớn như chậu máu, dùng ánh mắt thèm khát đi từng bước đến gần Khương Quân.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Khương Quân kinh hãi, lông tơ trên người dựng đứng, tim phổi như bị treo trên cành, vừa nghẹn vừa nặng tựa như muốn thở cũng không thể thở nổi, không khí quanh anh cũng trở nên lạnh lẽo. Anh muốn nhấc chân bỏ chạy, nhưng toàn bộ tứ chi như không nghe theo sai khiến, cứng ngắc đứng đó rồi mở to con mắt nhìn những thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ đang càng lúc càng đến gần hơn.

Bình luận đoạn
Khương Quân kinh hãi, lông tơ trên người dựng đứng, tim phổi như bị treo trên cành, vừa nghẹn vừa nặng tựa như muốn thở cũng không thể thở nổi, không khí quanh anh cũng trở nên lạnh lẽo. Anh muốn nhấc chân bỏ chạy, nhưng toàn bộ tứ chi như không nghe theo sai khiến, cứng ngắc đứng đó rồi mở to con mắt nhìn những thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ đang càng lúc càng đến gần hơn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Người phụ nữ mặc váy đỏ đang đứng không xa lúc này bỗng nhiên cười khục khặc, tiếng cười này nghe vừa chói tai vừa đáng sợ, ả ta cười, cười rất lớn tới mức hai bên khoé miệng ả bị kéo dài đến tận mang tai, lộ ra hàm răng xấu xí dài nhọn cùng đầu lưỡi dài như loài rắn. Ả chầm chậm nâng lên móng vuốt đen dài đầy máu, làm động tác mở ra rồi nắm chặt. Ánh mắt khát máu như loài sâu bọ ghìm chặt lên người Khương Quân.

Bình luận đoạn
Người phụ nữ mặc váy đỏ đang đứng không xa lúc này bỗng nhiên cười khục khặc, tiếng cười này nghe vừa chói tai vừa đáng sợ, ả ta cười, cười rất lớn tới mức hai bên khoé miệng ả bị kéo dài đến tận mang tai, lộ ra hàm răng xấu xí dài nhọn cùng đầu lưỡi dài như loài rắn. Ả chầm chậm nâng lên móng vuốt đen dài đầy máu, làm động tác mở ra rồi nắm chặt. Ánh mắt khát máu như loài sâu bọ ghìm chặt lên người Khương Quân.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ả ta máy móc nghiêng nghiêng đầu, thè chiếc lưỡi dài ra rồi gầm lên nhào về phía Khương Quân.

Bình luận đoạn
Ả ta máy móc nghiêng nghiêng đầu, thè chiếc lưỡi dài ra rồi gầm lên nhào về phía Khương Quân.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chương trước Chương sau
💬

Bình luận (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!