Truyện
Trước Sau
TRỜI KÊU AI NẤY DẠ · Shynie · 7/20/2024 11:56:52 AM · 0 0

CHƯƠNG 4: VẠN NGƯỜI CHẲNG CÓ LẤY KẺ BỊ

Hàn Tiểu Vy nằm dài ở bậc thềm trước lối dẫn vào vườn hoa, mắt nhìn xa xăm ra những bông hoa đủ sắc màu. Nàng ta vốn chẳng ưa hoa cỏ, đám này là của Nhạc Tiên Ông bảo nàng trồng. Lão ấy nói chúng đều có vị thuốc, có thể làm dược liệu chữa bệnh. Trong khi cả lão với nàng ta đều là thần tiên, chỉ có con người mới cần đến chúng. Tiên Ông luôn miệng bảo nàng ta đừng liên hệ gì với chốn nhân gian nữa, nhưng hành động của lão ấy lại trái ngược hoàn toàn. 

Bình luận đoạn
Hàn Tiểu Vy nằm dài ở bậc thềm trước lối dẫn vào vườn hoa, mắt nhìn xa xăm ra những bông hoa đủ sắc màu. Nàng ta vốn chẳng ưa hoa cỏ, đám này là của Nhạc Tiên Ông bảo nàng trồng. Lão ấy nói chúng đều có vị thuốc, có thể làm dược liệu chữa bệnh. Trong khi cả lão với nàng ta đều là thần tiên, chỉ có con người mới cần đến chúng. Tiên Ông luôn miệng bảo nàng ta đừng liên hệ gì với chốn nhân gian nữa, nhưng hành động của lão ấy lại trái ngược hoàn toàn. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nàng không biết nguồn gốc của những loại hoa này, chỉ biết chúng thích ứng được với cái lạnh ở Hàn Băng Cốc, đã vậy còn nhanh chóng phát triển, chẳng mấy chốc đã nở hoa. Chúng ra hoa quanh năm, từ lúc nàng mang về đến giờ vẫn chưa thấy tàn. 

Bình luận đoạn
Nàng không biết nguồn gốc của những loại hoa này, chỉ biết chúng thích ứng được với cái lạnh ở Hàn Băng Cốc, đã vậy còn nhanh chóng phát triển, chẳng mấy chốc đã nở hoa. Chúng ra hoa quanh năm, từ lúc nàng mang về đến giờ vẫn chưa thấy tàn. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tam Lão vừa lúc ven theo con đường nhỏ ra phía sau núi, Hàn Tiểu Vy nhìn thấy bọn họ nhưng không buồn nhúc nhích.

Bình luận đoạn
Tam Lão vừa lúc ven theo con đường nhỏ ra phía sau núi, Hàn Tiểu Vy nhìn thấy bọn họ nhưng không buồn nhúc nhích.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Chủ nhân, tiểu tử ấy đã xuống đến huyện Nhất Sơn rồi.” Lão Đại thông báo tình hình. 

Bình luận đoạn
“Chủ nhân, tiểu tử ấy đã xuống đến huyện Nhất Sơn rồi.” Lão Đại thông báo tình hình. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nàng ta nhân ngày sinh lần thứ mười sáu của tên tiểu tử ấy mà đuổi hắn đi. Nàng biết Tam Lão đều không nỡ, nhưng chuyện nàng đã hứa, không thể nuốt lời được. Năm ấy nàng đồng ý với vị phu nhân ngoài bìa rừng, kéo dài thọ mạng của đứa trẻ trong bụng, đã dự liệu trước dù là phước báo hay nghiệp báo thì cũng chỉ một mình nàng gánh lấy. 

Bình luận đoạn
Nàng ta nhân ngày sinh lần thứ mười sáu của tên tiểu tử ấy mà đuổi hắn đi. Nàng biết Tam Lão đều không nỡ, nhưng chuyện nàng đã hứa, không thể nuốt lời được. Năm ấy nàng đồng ý với vị phu nhân ngoài bìa rừng, kéo dài thọ mạng của đứa trẻ trong bụng, đã dự liệu trước dù là phước báo hay nghiệp báo thì cũng chỉ một mình nàng gánh lấy. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Người làm vậy có tuyệt tình quá không?” Lão Tam không nỡ mà rằng.

Bình luận đoạn
“Người làm vậy có tuyệt tình quá không?” Lão Tam không nỡ mà rằng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hàn Tiểu Vy ngồi dậy, nàng ta vì thương cảm cho ba kẻ không lành lặn mà giữ họ lại, nhưng nhiều lúc nàng vẫn tự hỏi làm vậy có nên không. Họ vốn dĩ không phải thần, cũng chẳng phải yêu. Một ngày nào đó họ phải luân hồi chuyển thế, kiếp người trước giờ đều ngắn ngủi. Nơi băng giá này rồi cũng sẽ chỉ còn một mình nàng. 

Bình luận đoạn
Hàn Tiểu Vy ngồi dậy, nàng ta vì thương cảm cho ba kẻ không lành lặn mà giữ họ lại, nhưng nhiều lúc nàng vẫn tự hỏi làm vậy có nên không. Họ vốn dĩ không phải thần, cũng chẳng phải yêu. Một ngày nào đó họ phải luân hồi chuyển thế, kiếp người trước giờ đều ngắn ngủi. Nơi băng giá này rồi cũng sẽ chỉ còn một mình nàng. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Lẽ ra ta cũng nên như vậy với ba ngươi mới phải.”

Bình luận đoạn
“Lẽ ra ta cũng nên như vậy với ba ngươi mới phải.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nghe thấy câu này, ba lão lập tức lủi ra ngoài, không dám hó hé thêm lời nào nữa. 

Bình luận đoạn
Nghe thấy câu này, ba lão lập tức lủi ra ngoài, không dám hó hé thêm lời nào nữa. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Lâm chỉ ở huyện Nhất Sơn ba ngày, ngày nào hắn cũng tìm cách quay lại rừng Thanh Trúc, nhưng ảo mộng của Tiên cô vẫn còn đó, hắn không có cách nào biết được lối vào. Mười sáu năm ở rừng Thanh Trúc, Tam Lão nhiều lần dẫn hắn xuống núi, nhưng lần nào cũng bịt mắt hắn lại, cả lúc đi lúc về. 

Bình luận đoạn
Dương Lâm chỉ ở huyện Nhất Sơn ba ngày, ngày nào hắn cũng tìm cách quay lại rừng Thanh Trúc, nhưng ảo mộng của Tiên cô vẫn còn đó, hắn không có cách nào biết được lối vào. Mười sáu năm ở rừng Thanh Trúc, Tam Lão nhiều lần dẫn hắn xuống núi, nhưng lần nào cũng bịt mắt hắn lại, cả lúc đi lúc về. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hắn không biết lý do vì sao Tiên cô nhất quyết đuổi hắn đi như vậy, lẽ nào những điều Lão Đại nói là thật, trên đời này thật sự tồn tại một căn bệnh Vạn người chẳng có lấy kẻ bị, thế mà lại có kẻ bất hạnh vướng phải nghiệp chướng này. 

Bình luận đoạn
Hắn không biết lý do vì sao Tiên cô nhất quyết đuổi hắn đi như vậy, lẽ nào những điều Lão Đại nói là thật, trên đời này thật sự tồn tại một căn bệnh Vạn người chẳng có lấy kẻ bị, thế mà lại có kẻ bất hạnh vướng phải nghiệp chướng này. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Lâm phải tìm được kẻ này, trả hết nghiệp chướng hắn đã gieo ở kiếp trước, có như vậy, ở kiếp sau, hắn lại có thể như bao đứa trẻ khác, được sinh ra khỏe mạnh và sống đến khi tóc phai màu. 

Bình luận đoạn
Dương Lâm phải tìm được kẻ này, trả hết nghiệp chướng hắn đã gieo ở kiếp trước, có như vậy, ở kiếp sau, hắn lại có thể như bao đứa trẻ khác, được sinh ra khỏe mạnh và sống đến khi tóc phai màu. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Kiếp này của hắn, nhờ có Tiên cô mà có thể sống đến năm hai mươi lăm tuổi.

Bình luận đoạn
Kiếp này của hắn, nhờ có Tiên cô mà có thể sống đến năm hai mươi lăm tuổi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

***

Bình luận đoạn
***

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Từ Nhược Thuyên vừa ngồi xuống đã lập tức vẫy tiểu nhị, gọi một lúc bốn năm món còn chưa có ý định dừng. Tên tiểu tử này người nhỏ nhưng bao tử không có đáy. Số lần hắn dừng lại tấp vào quán cơm không đếm xuể.

Bình luận đoạn
Từ Nhược Thuyên vừa ngồi xuống đã lập tức vẫy tiểu nhị, gọi một lúc bốn năm món còn chưa có ý định dừng. Tên tiểu tử này người nhỏ nhưng bao tử không có đáy. Số lần hắn dừng lại tấp vào quán cơm không đếm xuể.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Ngươi…” Dương Lâm dừng lại một chút, thở hơi ra. “Ăn bữa cuối cùng đây sao?”

Bình luận đoạn
“Ngươi…” Dương Lâm dừng lại một chút, thở hơi ra. “Ăn bữa cuối cùng đây sao?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Làm sao, ta ăn như vậy thì đã sao?”

Bình luận đoạn
“Làm sao, ta ăn như vậy thì đã sao?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thật ra Từ Nhược Thuyên đã no đến độ sắp thở không nổi rồi, nhưng y không thể viện cớ nào khác được. Trời đánh tránh bữa ăn mà, chỉ cần y vẫn còn ăn, Dương Lâm sẽ không hỏi đến căn bệnh y đang mắc phải. 

Bình luận đoạn
Thật ra Từ Nhược Thuyên đã no đến độ sắp thở không nổi rồi, nhưng y không thể viện cớ nào khác được. Trời đánh tránh bữa ăn mà, chỉ cần y vẫn còn ăn, Dương Lâm sẽ không hỏi đến căn bệnh y đang mắc phải. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Từ Nhược Thuyên biết Dương Lâm có mối quan tâm đặc biệt đến loại bệnh này, nên mới lần lữa mãi chưa chịu trả lời. Y đang lo sợ lỡ như câu trả lời của y không đáp ứng được mong muốn của Dương Lâm, liệu hắn có trở mặt, bắt y lại không? Lần đó ở tửu lầu Linh Hương, hắn chỉ dùng có hai viên đá nhỏ đáp trả một chiêu của y, xem ra cũng không phải là kẻ dễ đối phó.

Bình luận đoạn
Từ Nhược Thuyên biết Dương Lâm có mối quan tâm đặc biệt đến loại bệnh này, nên mới lần lữa mãi chưa chịu trả lời. Y đang lo sợ lỡ như câu trả lời của y không đáp ứng được mong muốn của Dương Lâm, liệu hắn có trở mặt, bắt y lại không? Lần đó ở tửu lầu Linh Hương, hắn chỉ dùng có hai viên đá nhỏ đáp trả một chiêu của y, xem ra cũng không phải là kẻ dễ đối phó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Y nhìn năm dĩa thức ăn trước mặt mà không muốn nhấc đũa. Mắt, miệng đến dạ dày của y đều phản đối thu nạp thức ăn. Dương Lâm ngồi phía đối diện lại không bận tâm đến chuyện này, may thay hắn chú ý đến vấn đề khác.

Bình luận đoạn
Y nhìn năm dĩa thức ăn trước mặt mà không muốn nhấc đũa. Mắt, miệng đến dạ dày của y đều phản đối thu nạp thức ăn. Dương Lâm ngồi phía đối diện lại không bận tâm đến chuyện này, may thay hắn chú ý đến vấn đề khác.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Cái bang, ta tưởng ngươi phải nhanh chóng rời khỏi huyện Liên Hoa mới phải, sao rốt cuộc vẫn quay lại nơi này chứ?”

Bình luận đoạn
“Cái bang, ta tưởng ngươi phải nhanh chóng rời khỏi huyện Liên Hoa mới phải, sao rốt cuộc vẫn quay lại nơi này chứ?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Từ Nhược Thuyên nghe hết câu liền nuốt một tiếng thở dài, nhẹ nhàng thả đôi đũa lại trên bàn.

Bình luận đoạn
Từ Nhược Thuyên nghe hết câu liền nuốt một tiếng thở dài, nhẹ nhàng thả đôi đũa lại trên bàn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Ngươi không biết gì cả, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, bọn họ sẽ không ngờ ta vẫn còn ở huyện Liên Hoa đâu.”

Bình luận đoạn
“Ngươi không biết gì cả, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, bọn họ sẽ không ngờ ta vẫn còn ở huyện Liên Hoa đâu.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Cũng phải. Vậy còn ngươi?”

Bình luận đoạn
“Cũng phải. Vậy còn ngươi?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tiếng trống ngực của Từ Nhược Thuyên vang lên, đã đến lúc rồi sao, cuối cùng vẫn không thể thoát được sao? Y còn đang định tiêu hết ngân lượng của tên đồ tể mới nói đến chuyện chính kia mà. 

Bình luận đoạn
Tiếng trống ngực của Từ Nhược Thuyên vang lên, đã đến lúc rồi sao, cuối cùng vẫn không thể thoát được sao? Y còn đang định tiêu hết ngân lượng của tên đồ tể mới nói đến chuyện chính kia mà. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Khi nào chết?”

Bình luận đoạn
“Khi nào chết?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Phủi phui cái miệng nhà ngươi.” Từ Nhược Thuyên quát hắn rồi mắng thầm trong bụng, tên đồ tể này rõ ràng muốn biết chuyện y mắc bệnh gì, nhưng lại không chịu hỏi thẳng, cứ thích vòng vo. Y thậm chí nghĩ tới việc hắn biết y ba lần bảy lượt ghé quán ăn nhưng không cản, liệu có phải cố tình để y no đến bể bụng không?

Bình luận đoạn
“Phủi phui cái miệng nhà ngươi.” Từ Nhược Thuyên quát hắn rồi mắng thầm trong bụng, tên đồ tể này rõ ràng muốn biết chuyện y mắc bệnh gì, nhưng lại không chịu hỏi thẳng, cứ thích vòng vo. Y thậm chí nghĩ tới việc hắn biết y ba lần bảy lượt ghé quán ăn nhưng không cản, liệu có phải cố tình để y no đến bể bụng không?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Đồ tể, ta với ngươi coi như cũng chung hội chung thuyền.” 

Bình luận đoạn
“Đồ tể, ta với ngươi coi như cũng chung hội chung thuyền.” 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Lâm muốn phản bác, hắn từ bé đã sống trên núi, chưa từng đi thuyền.

Bình luận đoạn
Dương Lâm muốn phản bác, hắn từ bé đã sống trên núi, chưa từng đi thuyền.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Ta có thể tiết lộ bí mật của ta với ngươi, ngược lại, ngươi cũng phải nói ra chuyện của mình, như vậy mới công bằng.”

Bình luận đoạn
“Ta có thể tiết lộ bí mật của ta với ngươi, ngược lại, ngươi cũng phải nói ra chuyện của mình, như vậy mới công bằng.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Y đợi Dương Lâm đồng ý, mới nhổm người đến phía trước, nhỏ giọng hỏi:

Bình luận đoạn
Y đợi Dương Lâm đồng ý, mới nhổm người đến phía trước, nhỏ giọng hỏi:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Ngươi đã bao giờ nghe tới Song hoán tử chưa?”

Bình luận đoạn
“Ngươi đã bao giờ nghe tới Song hoán tử chưa?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Sao ngươi lại hỏi vậy?”

Bình luận đoạn
“Sao ngươi lại hỏi vậy?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Từ Nhược Thuyên ngồi thẳng thớm lại trên ghế của mình, với bộ dạng cái bang của y ít nhiều cũng thu hút ánh nhìn của những thực khách khác, nên y đáp lời hắn với giọng điệu còn thều thào hơn ban nãy. 

Bình luận đoạn
Từ Nhược Thuyên ngồi thẳng thớm lại trên ghế của mình, với bộ dạng cái bang của y ít nhiều cũng thu hút ánh nhìn của những thực khách khác, nên y đáp lời hắn với giọng điệu còn thều thào hơn ban nãy. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Đúng vậy, ta chính là kẻ bất hạnh vạn người chẳng có lấy kẻ bị đó, mắc phải Song hoán tử.”

Bình luận đoạn
“Đúng vậy, ta chính là kẻ bất hạnh vạn người chẳng có lấy kẻ bị đó, mắc phải Song hoán tử.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Căn bệnh này quả thật ở nhân gian không có mấy người biết, rất hiếm người mắc phải, nên mới ví là vạn người chẳng có lấy kẻ bị. Sở dĩ gọi là Song hoán tử, vì người mắc phải loại bệnh này sẽ hoán diện, hoán mệnh cho đến chết. Vào thời điểm trăng tròn mỗi tháng, dung mạo và mệnh thọ đều sẽ thay đổi.

Bình luận đoạn
Căn bệnh này quả thật ở nhân gian không có mấy người biết, rất hiếm người mắc phải, nên mới ví là vạn người chẳng có lấy kẻ bị. Sở dĩ gọi là Song hoán tử, vì người mắc phải loại bệnh này sẽ hoán diện, hoán mệnh cho đến chết. Vào thời điểm trăng tròn mỗi tháng, dung mạo và mệnh thọ đều sẽ thay đổi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Bệnh tình ngươi ở giai đoạn nào rồi? Song hoán bao lâu thì trở lại?”

Bình luận đoạn
“Bệnh tình ngươi ở giai đoạn nào rồi? Song hoán bao lâu thì trở lại?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Từ Nhược Thuyên nghe đến câu này quả thật có chút bất ngờ, Dương Lâm xem ra có biết về loại bệnh này. Gì chứ? Chuyện này nằm ngoài dự liệu của y, y còn chưa ra khỏi huyện Liên Hoa đã gặp người biết đến Song hoán tử rồi sao?

Bình luận đoạn
Từ Nhược Thuyên nghe đến câu này quả thật có chút bất ngờ, Dương Lâm xem ra có biết về loại bệnh này. Gì chứ? Chuyện này nằm ngoài dự liệu của y, y còn chưa ra khỏi huyện Liên Hoa đã gặp người biết đến Song hoán tử rồi sao?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Mười ngày. Sau mười ngày sẽ quay trở lại.”

Bình luận đoạn
“Mười ngày. Sau mười ngày sẽ quay trở lại.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Vậy thì cũng chưa đáng lo.”

Bình luận đoạn
“Vậy thì cũng chưa đáng lo.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Cái gì chưa đáng lo? Ngươi thử nghĩ xem, chẳng may ta hoán diện hoán mệnh thành một ông lão thọ mạng còn chưa đến mấy canh giờ, có phải ta sẽ chết trước lúc quay trở lại diện mệnh của mình hay không?” 

Bình luận đoạn
“Cái gì chưa đáng lo? Ngươi thử nghĩ xem, chẳng may ta hoán diện hoán mệnh thành một ông lão thọ mạng còn chưa đến mấy canh giờ, có phải ta sẽ chết trước lúc quay trở lại diện mệnh của mình hay không?” 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Từ Nhược Thuyên nói đúng, hoàn toàn không có cách nào đoán được sẽ biến đổi thành diện mạo với mệnh thọ như thế nào. Đây chính là ôm pháo nổ đã châm ngòi ở trong tay mà lại không biết khi nào dây pháo sẽ cháy hết. Còn chưa nói đến, thời gian song hoán sẽ ngày càng dài ra, cho đến khi trùng lại ngày trăng tròn, tức là trùng với ngày bắt đầu hoán đổi, người mắc bệnh sẽ chết. Do đó mới gọi là Song hoán tử. 

Bình luận đoạn
Từ Nhược Thuyên nói đúng, hoàn toàn không có cách nào đoán được sẽ biến đổi thành diện mạo với mệnh thọ như thế nào. Đây chính là ôm pháo nổ đã châm ngòi ở trong tay mà lại không biết khi nào dây pháo sẽ cháy hết. Còn chưa nói đến, thời gian song hoán sẽ ngày càng dài ra, cho đến khi trùng lại ngày trăng tròn, tức là trùng với ngày bắt đầu hoán đổi, người mắc bệnh sẽ chết. Do đó mới gọi là Song hoán tử. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Lấy gì để tin lời ngươi nói là thật?”

Bình luận đoạn
“Lấy gì để tin lời ngươi nói là thật?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Việc tiểu tử cái bang trộm đồ quý bị bắt trói trên một chiếc kiệu sa hoa không phải hoang đường lắm sao? Lời của tiểu tử này có mấy phần tin được chứ?

Bình luận đoạn
Việc tiểu tử cái bang trộm đồ quý bị bắt trói trên một chiếc kiệu sa hoa không phải hoang đường lắm sao? Lời của tiểu tử này có mấy phần tin được chứ?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Từ Nhược Thuyên lấy trong tay áo mình một mảnh da đưa cho Dương Lâm. Thứ này y dùng mỗi khi song hoán. Hắn chỉ vừa cầm lấy liền biết thứ đồ này là thật, chưa kể nó còn rất khó làm. Lúc còn ở rừng Thanh Trúc với Tam Lão, Lão Đại đã từng cho hắn xem qua thứ này. 

Bình luận đoạn
Từ Nhược Thuyên lấy trong tay áo mình một mảnh da đưa cho Dương Lâm. Thứ này y dùng mỗi khi song hoán. Hắn chỉ vừa cầm lấy liền biết thứ đồ này là thật, chưa kể nó còn rất khó làm. Lúc còn ở rừng Thanh Trúc với Tam Lão, Lão Đại đã từng cho hắn xem qua thứ này. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Lâm định mở tấm da ra xem thử, Từ Nhược Thuyên đã vội vàng cướp lại, y bảo dung mạo trên tấm da mặt người này đẹp hơn y ngoài đời, y không muốn bị chê cười. Hắn nghe vậy mới nhìn lại Từ Nhược Thuyên, gương mặt y lem luốc hết cả, khóe miệng còn dính dầu mỡ thức ăn nữa. Dương Lâm vội chuyển ánh nhìn. 

Bình luận đoạn
Dương Lâm định mở tấm da ra xem thử, Từ Nhược Thuyên đã vội vàng cướp lại, y bảo dung mạo trên tấm da mặt người này đẹp hơn y ngoài đời, y không muốn bị chê cười. Hắn nghe vậy mới nhìn lại Từ Nhược Thuyên, gương mặt y lem luốc hết cả, khóe miệng còn dính dầu mỡ thức ăn nữa. Dương Lâm vội chuyển ánh nhìn. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Thứ đồ này không phải dễ tìm đâu, ta cũng không thể vì một lời nói dối bất chợt với ngươi mà thủ sẵn mảnh da này bên mình được.”

Bình luận đoạn
“Thứ đồ này không phải dễ tìm đâu, ta cũng không thể vì một lời nói dối bất chợt với ngươi mà thủ sẵn mảnh da này bên mình được.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thật ra lời Từ Nhược Thuyên nói không phải không có lý. Theo như lẽ thường, người khác sẽ bận tâm đến món đồ quý giá y trộm được và danh tính của đám người bắt trói y hơn, nhưng Dương Lâm lại chỉ để ý đến bệnh tình của y. Chuyện này không thể nào đoán trước được, khả năng tiểu tử Cái bang cố tình mang theo mảnh da mặt người gạt hắn là không khả thi. Chưa kể, căn bệnh Vạn người chẳng có lấy kẻ bị này nhân gian không có mấy người biết. Ấy thế mà chẳng hiểu trời cao trêu ngươi thế nào, hai kẻ trong số rất ít người biết đấy lại gặp gỡ nhau. 

Bình luận đoạn
Thật ra lời Từ Nhược Thuyên nói không phải không có lý. Theo như lẽ thường, người khác sẽ bận tâm đến món đồ quý giá y trộm được và danh tính của đám người bắt trói y hơn, nhưng Dương Lâm lại chỉ để ý đến bệnh tình của y. Chuyện này không thể nào đoán trước được, khả năng tiểu tử Cái bang cố tình mang theo mảnh da mặt người gạt hắn là không khả thi. Chưa kể, căn bệnh Vạn người chẳng có lấy kẻ bị này nhân gian không có mấy người biết. Ấy thế mà chẳng hiểu trời cao trêu ngươi thế nào, hai kẻ trong số rất ít người biết đấy lại gặp gỡ nhau. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Theo như thỏa thuận, Dương Lâm cũng kể câu chuyện của mình. Hắn từ bé đã sống trên núi cùng với mẹ, huyện Liên Hoa là quê nhà của hắn. Hắn vừa đến đây được hai hôm thì gặp Cái bang ở tửu lầu Linh Hương. Hắn ta có một món nợ cần phải trả. 

Bình luận đoạn
Theo như thỏa thuận, Dương Lâm cũng kể câu chuyện của mình. Hắn từ bé đã sống trên núi cùng với mẹ, huyện Liên Hoa là quê nhà của hắn. Hắn vừa đến đây được hai hôm thì gặp Cái bang ở tửu lầu Linh Hương. Hắn ta có một món nợ cần phải trả. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Ta hỏi này, là nợ tiền sao?” Cái bang mặt mày đa nghi nhìn hắn, bộ dạng hắn quả thật không giống người ở trấn này. Y còn chưa kịp hỏi thời tiết oi bức thế này sao hắn lại bận y phục lông thú thế kia.

Bình luận đoạn
“Ta hỏi này, là nợ tiền sao?” Cái bang mặt mày đa nghi nhìn hắn, bộ dạng hắn quả thật không giống người ở trấn này. Y còn chưa kịp hỏi thời tiết oi bức thế này sao hắn lại bận y phục lông thú thế kia.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Không phải.”

Bình luận đoạn
“Không phải.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Vậy thì thôi xong. Đồ tể, ta nói ngươi nghe, trên đời này, món nợ dễ trả nhất chính là nợ tiền. Còn những thứ khác, dù muốn cũng không thể trả hết nổi.”

Bình luận đoạn
“Vậy thì thôi xong. Đồ tể, ta nói ngươi nghe, trên đời này, món nợ dễ trả nhất chính là nợ tiền. Còn những thứ khác, dù muốn cũng không thể trả hết nổi.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Lâm biết rõ chuyện này, nhưng nghiệp chướng này hắn phải tìm cách trả hết mới được. Nếu không, kiếp sau hắn vẫn tiếp tục làm bào thai tám tháng mà rời xa nhân thế. 

Bình luận đoạn
Dương Lâm biết rõ chuyện này, nhưng nghiệp chướng này hắn phải tìm cách trả hết mới được. Nếu không, kiếp sau hắn vẫn tiếp tục làm bào thai tám tháng mà rời xa nhân thế. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Vậy coi như ta với ngươi hòa nhé. Ta đi tìm thuốc của ta, ngươi tìm chủ nợ của ngươi. Chúng ta đường ai nấy đi vậy.” Từ Nhược Thuyên cuối cùng cũng có thể an tâm được rồi. Y không do dự nói với Dương Lâm về Song hoán tử vì căn bệnh này nói nguy hiểm đúng là nguy hiểm thật, nhưng nói nó không nguy hiểm cũng chẳng có gì sai. Căn bản chỉ cần người mà y bị hoán đổi thành không phải kẻ đã tận mạng thì không có gì đáng ngại. Dù vậy, y phải tìm ra được thuốc chữa trước khi thời gian song hoán kéo dài. 

Bình luận đoạn
“Vậy coi như ta với ngươi hòa nhé. Ta đi tìm thuốc của ta, ngươi tìm chủ nợ của ngươi. Chúng ta đường ai nấy đi vậy.” Từ Nhược Thuyên cuối cùng cũng có thể an tâm được rồi. Y không do dự nói với Dương Lâm về Song hoán tử vì căn bệnh này nói nguy hiểm đúng là nguy hiểm thật, nhưng nói nó không nguy hiểm cũng chẳng có gì sai. Căn bản chỉ cần người mà y bị hoán đổi thành không phải kẻ đã tận mạng thì không có gì đáng ngại. Dù vậy, y phải tìm ra được thuốc chữa trước khi thời gian song hoán kéo dài. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Chẳng phải ngươi vừa bảo chung hội chung thuyền hay sao, chưa gì đã đường ai nấy đi rồi?”

Bình luận đoạn
“Chẳng phải ngươi vừa bảo chung hội chung thuyền hay sao, chưa gì đã đường ai nấy đi rồi?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Đồ tể, ngươi không phải muốn cùng tiến cùng lùi với ta đấy chứ?”

Bình luận đoạn
“Đồ tể, ngươi không phải muốn cùng tiến cùng lùi với ta đấy chứ?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Lâm không đáp, nhưng vẻ mặt của hắn là có ý này.

Bình luận đoạn
Dương Lâm không đáp, nhưng vẻ mặt của hắn là có ý này.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chương trước Chương sau
💬

Bình luận (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!