Chương 4. Nổi gió
Sau khi quan sát em trai của crush đâu đó tầm một tuần, Duy quyết định mở một cuộc họp phụ huynh khẩn cấp với Diệp Chi. Cô nàng vừa mới bước vào đến cửa lớp, cậu đã ngay lập tức lôi nó về chỗ rồi nghiêm túc phê bình:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thằng nhãi nhà mày cứ để thế này thì hỏng, hỏng bét, hỏng hết, hỏng không còn chỗ để hỏng luôn đấy bạn yêu à!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chi gặm một miếng bánh mì, dửng dưng hỏi:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nó lại sao nữa? Nó thiến bạn yêu rồi à?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Duy rùng mình một cái, sau đó mắng như tát nước: "Ê, ta nói cái gì có văn hóa một tý được không má, con gái con lứa."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chi cười sằng sặc: "Thế nó làm gì mày?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nó dám làm gì tao mới lạ, nhưng dây vào thằng lỏi Minh bên 12A3 kia kìa, hôm qua tan học thằng đó tìm nó kiếm chuyện, ầm ĩ hết cả lên ở cổng trường. Vũ không kể gì với mày hả?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chi trừng mắt: "Hôm qua tao về trước mà. Thằng ôn đấy lại đánh nhau à?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Duy ngẩn ra: ""Lại" là thế nào? Chẳng lẽ em mày thực sự xuất thân từ giang hồ, trước nay đánh nhau như phim, giết người như ngóe?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ai... ai giết người cơ?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một giọng nói yếu ớt vang lên, hai đứa chẳng cần phải quay đầu lại cũng biết được âm thanh này phát ra từ đâu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quỳnh mới tới lớp đã nghe tin dữ, mặt mày tái mét cả vào, song Chi chỉ quay lại xoa đầu nó một cái rồi tiếp tục cùng Duy nói chuyện tiếp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Rồi rốt cục là sao? Nó gây chuyện gì mà để thằng ất ơ đấy tìm tới?" Chi hỏi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cũng không phải chuyện gì."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đánh ghen thôi." Duy bổ sung.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đánh... đánh ghen?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thái Duy chán nản gật đầu, vỗ lưng đưa cho Chi nước uống để đỡ nghẹn, bắt đầu dùng hết số vốn thông tin mà cậu ta nghe ngóng được để sắp xếp lại thành một câu chuyện hoàn chỉnh rồi kể cho Chi nghe.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chẳng là gen nhà họ Trần này tuyệt vời quá, Chi thì xinh gái tuyệt trần còn Vũ thì đẹp trai lai láng, đứa nữ mang nét đẹp tinh anh hoạt bát, đứa nam thì mang vẻ đẹp trầm tĩnh, dịu dàng, mà cử chỉ lại có hơi lạnh nhạt, bất cần.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bấy giờ đám thiếu nữ vẫn còn mê mấy anh tổng tài bá đạo trong truyện Tàu tràn lan trên mạng như điếu đổ, Vũ vừa hay lại là thằng cha đang có biểu hiện của việc chống đối xã hội. Vẻ ngoài khó ở kèm theo cử chỉ hời hợt của hắn dành cho người khác chẳng biết thể nào lại đánh trúng vào tâm lý mơ mộng của mấy chị em mới nhớn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đẹp trai, lạnh lùng, cô độc, vậy nhất định là một chàng trai có quá khứ đau lòng, căm ghét cả thế giới và chỉ yêu mỗi mình em rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chẳng thế mà mới nhập học được hơn một tuần, thư tình của Trần Thành Vũ đã chất đầy một đống... trong thùng rác.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và trong đống thư tình đó thì có một lá đến từ cô em gái nhỏ, có lẽ là crush của một anh bạn tên Minh nào đó ở bên 12A3. Nghe nói cô bé này bị Trần Thành Vũ nhà ta lơ đẹp, ấm ức quá nên về đến nhà không nói không rằng đóng cửa khóc sưng cả mắt, thế nên tên Minh này mới cho rằng crush mình bị thằng bad boy kia trap rồi, Minh tức quá mới chặn Vũ ở cổng trường hỏi chuyện.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghe tới đây, Chi nghiêm túc chống cằm suy xét:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Từ từ đã, thế là thằng Vũ nhà tao oan mà?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Duy chặc lưỡi: "Oan, đúng là oan thật. Nhưng vấn đề ở chỗ nó không thèm giải thích đàng hoàng, mà lại còn đi khiêu khích người ta."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Khiêu khích như nào?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Duy hắng giọng: "Đây, như thế này."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói rồi, cậu ta kéo Chi đứng lên, sau đó kêu con nhỏ nắm lấy cổ áo mình. Hai đứa cứ vậy đứng đực ra giữa lớp mấy phút, thằng bé thấy Chi cứ ngơ ra mới nhỏ giọng nhắc:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Mày là thằng Minh đó đó, chửi tao đi xem nào."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"À à..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chi bắt đúng kịch bản, dùng hai giây điều chỉnh trạng thái, sau đó nó đột ngột túm cổ áo Duy đẩy cậu ta vào tường:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thằng chó, có phải mày làm em... em Quỳnh của tao khóc không?" Chi (tức Minh 12A3 ngày hôm qua) không biết nữ chính trong cậu chuyện là ai, nhìn thấy Quỳnh liền mượn luôn tên của nó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Duy (tức Vũ của hôm qua) tay cho vào túi quần, không phản kháng, nhếch môi cười vô cùng đểu cáng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tao hỏi mày đấy! Mẹ kiếp, có tin tao đấm tím mắt mày luôn không thằng ranh này?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chi nhập tâm tới bến, nó giật mồng gào lên khiến thằng Lâm vừa mới đi vào lớp cũng thót cả tim. Lòng nghĩ thay cho giáo viên của một lớp nào đó: Tôi chưa từng gặp cái lớp nào nó nhiều trò như cái lớp này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Duy cằm hất lên trời, mặt không cảm xúc nói:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Bố mẹ mày đã mua bảo hiểm cho mày chưa?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chi ngáo luôn: "Bảo hiểm... gì?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Bảo hiểm nhân thọ. Chi trả cho cái đầu khuyết não của mày."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Con nhỏ nghe xong, rớt cả cằm: "Đù má nó nói vậy luôn?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Duy tiếp tục diễn, đưa tay chỉ lên trán của mình, khiêu khích: "Nếu muốn được đền nhiều hơn, thì đập tao thử coi, tao xem mày còn có thể lành lặn đi về không hay là phải vừa bò vừa lết?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chi loạng choạng ngồi xuống ghế, lầm bầm:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Phản rồi, thằng này tạo phản rồi! Sau đó thì thế nào, nó đánh người ta à?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Duy xốc lại áo, ngồi xuống: "Bên kia định ra tay trước, mà có mấy người quanh đấy ra can nên không kịp gây ra chuyện gì."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chi: "Không đánh thì tốt. Cái thằng ôn con này, khó bảo vãi, lát chờ nó tới tao phải xử nó mới được. Cứ để thế này thì hết đường cứu."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Duy chép miệng lắc đầu: "Bất ổn thật!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chi ôm đầu thở dài thườn thượt:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thì tao bảo mày từ lâu rồi mà, nó có bao giờ ổn đếch đâu, bố mẹ tao cũng đau đầu với nó lắm."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhưng tao không nghĩ nó bất ổn theo kiểu này. Bắt không ra bệnh, khó chữa."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói rồi, Duy ngó trước ngó sau, chắc mẩm tên Vũ kia không đột ngột xuất hiện, mới nói nhỏ:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cái này không phải chỉ có mình tao nghĩ, thái độ đấy của nó không sửa sớm thì có ngày cũng bị đập cho phù mỏ."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chi đang tức mình cũng phải bật cười thành tiếng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đập đi, hôm qua tao cũng mới đập nó nhập viện xong đấy."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đù?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kịch đã hạ màn, bây giờ đang là mười lăm phút đầu giờ, bên ngoài cửa có mấy đứa đi muộn đang bứt tốc chạy rầm rầm trên hành lang.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lớp trưởng Đoàn Trung Lâm với tác phong của một vị vua, nhìn lên đồng hồ nhắm thấy đã đến giờ hoàng đạo. Như thường lệ, cậu ta cầm trên tay một cuốn sổ đen, kéo chiếc ghế của giáo viên ra đặt ngay giữa cửa lớp, sau đó phất áo ngồi xuống bắt chân chữ ngũ, mắt láo liên săm soi từng đứa một đi vào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thỉnh thoảng mọi người sẽ nghe thấy giọng Lâm gằn lên:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thành, huy hiệu Đoàn của mày đâu? Còn không đeo lên."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thằng Dương mày quay lại đây, có tin tao xé áo mày ngay tại chỗ không hả? Sơ vin vào."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Giày dép kiểu gì thế kia thằng Tú? Con Trang tổ trưởng tổ một đâu? Chỉnh đốn lại ngay đi chứ để nhắc bao nhiêu lần rồi. Trừ một điểm ý thức."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiếp đó là một loạt âm thanh cầu xin, thanh minh vang lên ai oán, thằng Tú bị bắt lỗi hết nước hết cái năn nỉ. Tuy nhiên ông hoàng băng giá tên Lâm này hoàn toàn không biết hai chữ "mềm lòng" đánh vần như thế nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mọi người chỉ đành chia buồn với Tú, nhìn cậu ta đau khổ loẹt quẹt dép lê cất bước về chỗ ngồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau khi chấn chỉnh được kha khá đứa, Lâm lúc này mới đứng dậy đảo mắt quét một vòng lớp học.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"38, 39, 40..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cậu đếm nhẩm trong miệng, xong lại ngước mắt lên nhìn đồng hồ, tức thì quát tháo ầm ĩ:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Trật tự về chỗ hết đi! Không nghe thấy tiếng trống hay sao mà cứ ầm ầm như cái chợ thế. Sao mới có 40 đứa, còn một đứa nữa đâu rồi?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cả lũ nghe tiếng gầm thét của khủng long bạo chúa liền nháo nhào bò về vị trí của mình. Lê Quốc Thành đang đứng múa quạt trên ghế cũng bị Lâm cầm sổ tét vào đùi rồi lôi cổ xuống, thẳng chân sút về chỗ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thái Duy chứng kiến màn này, ngay lập tức đưa ra phép so sánh:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhưng để so với thằng Lâm thì Vũ nhà mày còn thuận mắt chán, người như thằng Lâm ra ngoài mới dễ bị bọn cô hồn các đảng úp sọt."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chi cười khẩy: "Mày lầm, mày mới nói thằng Vũ nhà tao dễ bị đấm phù mỏ, vậy thì mày cũng phải hiểu, những đứa muốn đấm phù mỏ nó đều có tính cách như thằng Lâm."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Duy nghe xong tỉnh cả người, phút chốc bị thứ logic tào lao này thuyết phục:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cũng phải, thằng Lâm Tặc này chưa lôi cả họ hàng hang hốc ra úp người ta thì thôi chứ ai mà úp nổi nó." Sau đó quay sang hỏi: "Mà hai chị em mày bình thường đi học không đợi nhau à, thằng Vũ đâu?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Diệp Chi như được gãi đúng chỗ ngứa, lúc này nó mới say sưa trình bày tiền căn hậu quả, nỗi niềm bức xúc tuôn trào như thể đã nín nhịn cả đêm chưa có chỗ trút:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đã bảo là bị tao đấm nhập viện rồi, đậu xanh cái thằng đúng báo nhà báo cửa, đời thuở con cái nhà ai rửa được mấy cái bát thì vỡ sạch cả, tao còn chưa đem nó qua biên giới bán quách đi đã là nương tay lắm rồi đấy."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quỳnh nãy giờ chứng kiến cuộc tương tác sặc mùi bạo lực của hai thanh niên xã hội đen bàn trên, nó còn chưa kịp sợ hãi thì đã thấy bóng dáng cái tên "suýt bị bán qua biên giới" kia lù lù cất bước trên hành lang, thong thả, chậm rãi đi ngang qua và... bước vào lớp bên cạnh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thái Duy nhác thấy bóng dáng thằng em vợ tương lai chết tiệt kia chuẩn bị tới, liền quay xuống nhìn Quỳnh, suy tư một lúc rồi hỏi:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Quỳnh, mày sợ thằng Vũ không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quỳnh trầm mặc, nghiêm túc ngẫm nghĩ, hình như trên thực tế Vũ cũng chưa làm gì nó, mà khi nãy nghe Duy kể hắn khiêu khích người ta thế nào cũng thấy hơi sợ sợ. Thế là nó hết gật lại lắc, hết lắc lại gật.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Duy thấy lập trường của Quỳnh cứ như cái quạt hỏng, quay đi quay lại chóng hết cả mặt, cậu mới dùng một tay giữ đầu nó lại, tự kết luận:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tao đếm rồi, mày gật ba lần, lắc bốn lần, tức là không sợ. Lát nữa, mày lựa lời bắt chuyện với Vũ mấy câu, dạy nó nói chút tiếng người đi, coi như làm phước cho nó."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quỳnh há mồm, chỉ tay vào mặt: "Tao? Nói... nói gì?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Duy: "Nói cái gì cũng được, mày hiền lành nhất quả đất, nói năng lại dễ nghe. Chứ nó chỉ cần mở miệng ra là tao muốn cho nó một bạt rồi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhưng..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không nhưng, có bố bảo kê ở đây, con gái thích nói gì thì nói, nó dám láo là bố làm thịt nó liền. Mày cứ coi như làm việc tốt, gọi là giúp bạn hòa đồng với lớp." Duy bổ sung một lý do mà cậu ta tự cảm thấy rất thuyết phục.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thế là Quỳnh tiếp nhận nhiệm vụ "giúp bạn hòa đồng với lớp" trong sự hoang mang dai dẳng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Vũ, lớp mình bên này."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lâm chán đời chống một tay lên cửa, mặt không cảm xúc gọi tên thằng nhãi bốn mắt vừa mới ngang nhiên đi qua mặt mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vũ giật mình lùi lại hai bước, ngước mắt lên nhìn số phòng hai lớp. Phát hiện mình đi lố liền quay người lại, không nói không rằng cúi đầu chui qua cánh tay của Lâm mà đi vào trong lớp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lâm: "..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc này, mấy đứa con gái lớp 12A2 đột nhiên thò đầu ra trêu chọc:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Lớp mày có bạn đẹp trai thế, bước vào lớp tao thì phải là của lớp tao chứ!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lâm giữ nguyên tư thế chống tay, hất mặt: "Đấy, cảm thấy chứa được thì cứ qua mà khiêng về."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lũ con gái nghịch như quỷ lớp kia lè lưỡi rồi chạy biến vào trong, Lâm lắc đầu, lấy phấn viết lên góc bảng, sĩ số 41/41, vắng 0.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khi nãy cậu đã chứng kiến toàn cảnh Vũ bị đội cờ đỏ tay bắt mặt mừng hỏi thăm đôi ba câu về họ tên và lớp học, nhẩm đếm hình như đây là lần thứ hai trong tuần rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong vai trò một lớp trưởng mẫu mực, Lâm không tránh khỏi ngứa ngáy trong lòng, cậu nghĩ bụng quyết định xuống bàn cuối hỏi thăm thêm lần nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc Vũ thả cặp sách xuống ghế, thằng Duy lay lay tay Quỳnh ra hiệu, Quỳnh hơi hồi hộp, nó nuốt nước bọt nhớ đến câu "nói cái gì cũng được" của thằng Duy, thế là nó hỏi:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tôi... tôi tưởng ông bị Chi đấm nhập viện sau đó bán sang biên giới rồi cơ mà?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Duy: "..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vũ nghe xong tin dữ của chính bản thân, giật mình trợn mắt quay qua nhìn nó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hình như lần nào thằng Vũ nhìn nó cũng là dùng ánh mắt phức tạp này. Đại khái cảm thán: con nhỏ này ở đây một trăm phần trăm là để kiếm chuyện với mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quỳnh nhìn hai đứa bên trên cười rung bả vai, con bé mới phát hiện ra phát ngôn của mình hơi đần. Nó gượng gạo nhe răng ra cười, lúc này chiếc răng khểnh duyên dáng của nó sáng lên vừa vặn rọi chói lòa cái bản mặt lạnh như tiền của thằng Lâm đang đứng thù lù phía đối diện.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đoàn Trung Lâm vóc người cao ráo, dáng dấp lại khỏe khoắn, ngũ quan trên khuôn mặt tương đối sắc nét, từ cử chỉ hành vi toát lên vẻ nam tính lõi đời hiếm thấy ở một người thiếu niên mới lớn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu Lâm không cười, khuôn mặt cậu phảng phất nét lạnh nhạt khó gần. Nhưng khi cười lên thì cũng đếch thể biết được cậu ta cười thật hay cười đểu, so sánh với cái cười khinh khỉnh của Trần Thành Vũ thì cũng một chín một mười, đều gợi đòn như nhau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khác biệt duy nhất để phân biệt được thằng nhóc mười bảy tuổi và một thanh niên trưởng thành ở Lâm là tên này tính khí bộc phát rất kỳ quái. Nếu phút trước cậu ta vẫn còn bày ra nét mặt trầm mặc khó đoán thì ngay phút sau lại có thể bất chợt làm khùng làm điên chỉ chó mắng mèo.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc này Lâm đang đứng trước bàn Quỳnh, xung quanh tự giác rơi vào im lặng, thằng Duy khi nhìn thấy Lâm cũng phải ngoan ngoãn khoanh tay lên bàn làm con ngoan trò giỏi, trong khi bình thường nhảy múa chẳng khác con khỉ là mấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chà, đúng khí chất tỏa ra của một thằng cầm đầu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Vũ mới tới lớp chưa lâu, đã quen với tập thể chưa? Có gì cần giúp đỡ không?" Lâm nhìn Vũ, hỏi hắn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vũ ngẩn ra một hồi, sau đó lắc đầu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chi ở phía trên bực mình quay xuống: "Lớp trưởng hỏi mày đó, mở cái miệng ra."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vũ nể mặt Lâm - một thằng lớp trưởng trông có vẻ đứng đắn, nghiêm túc, hắn mở miệng vàng ngọc, đáp: "Không."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chi điên cả tiết, mẹ kiếp, "không" ở đây là nói với ai? Là không cần giúp đỡ hay là không muốn mở miệng?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lâm rộng lượng không để bụng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Có việc gì thì nói với tổ trưởng hoặc nói với tôi. Bây giờ Vũ thuộc tổ bốn, Chi là tổ trưởng. Giờ vào lớp là bảy giờ, cố gắng đến sớm hơn mười phút đừng để bị muộn nữa."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói xong Lâm liếc mắt qua Chi: "Tổ trưởng tự phổ biến nội quy cho thành viên mới đi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chi cảm thấy mình đang bị áp bức, đứng trước Lâm mặt lạnh, nó chỉ biết vâng dạ nghe lời. Lâm nói mấy câu xong thì đem theo khí đông rét mướt rời đi, trả lại hơi ấm cho bốn con người ngồi ở hai bàn cuối, lúc ôm sổ đen về chỗ cũng không quên quát tháo mấy đứa đang nhảy múa bên kia vài câu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đù má cái thằng khó ở."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chi chửi thầm, sau đó quay về phía sau nhìn Vũ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tao cho mày ba ngày để học nói tiếng người, bắt đầu từ việc sử dụng chủ ngữ. Đừng để ra đường bị người ta đấm cho. Tao mong manh dễ vỡ, không bảo vệ được mày đâu."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau bốn chữ "mong manh dễ vỡ", Duy và Quỳnh tự giác nằm lấy tay nhau ngồi rúm vào một chỗ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cảm thấy như vậy chưa đủ, Diệp Chi đứng hẳn dậy, nghiêm túc giáo huấn thằng em trời đánh này một phen:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Còn nữa, mày đừng có quên trước khi về đây bố dặn dò cái gì, bỏ ngay cái lối sống buông thả ngày trước đi, ở đây mà còn gây sự nữa thì tao không để yên cho mày đâu. Chuyện hôm qua không gây ra hậu quả, tao coi như chưa có gì. Nhưng mày nhớ những gì tao nói, Việt Nam không giống như bên đó, ngoan ngoãn học hành, đàng hoàng một chút."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không khí góc cuối lớp đột nhiên căng thẳng, song Quỳnh và Duy tự giác tách nhau ra giả vờ ôn bài, do Quỳnh ngồi ngay cạnh nên thỉnh thoảng liếc sang nhìn một chút, cơ hồ không dám lên tiếng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vũ bên này gật đầu ra vẻ rất nghe lời, nhưng chỉ mình hắn biết từng câu từng chữ thốt ra từ miệng Trần Diệp Chi đã sớm giống như cơn gió thoảng, từ tai trái bay qua tai phải, tiếp đó lao thẳng ra ngoài cửa sổ tức tưởi bỏ mạng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chút tinh hoa cuối cùng còn đọng lại vừa hay tạo thành nụ cười thèm đòn treo trên mặt hắn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị