Chương 4 : Hoa Quỳnh nở giữa đêm gió lộng
[Chương 4 – Hoa quỳnh nở giữa đêm gió lộng]
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mấy ngày sau, kinh thành mưa rả rích không ngừng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong phủ Tạ gia, Tạ Du ngồi trước án thư, ngón tay miết nhẹ bầu rượu đã nguội. Ánh mắt y phản chiếu vầng trăng mờ phía sau song cửa, như đang chờ một điều gì không đến – hoặc đã đến rồi, nhưng không thể giữ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Y vẫn chưa gặp lại Lý Dục.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cũng không gặp lại Lâm Uyên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ có đêm là dài, và tiếng tim đập trống rỗng như từng bước chân qua đoạn hành lang phủ rêu ẩm mốc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cung Thái tử.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lý Dục đứng trước gương đồng, bàn tay siết chặt một mảnh áo đã cũ – là vạt áo y từng cào rách trong đêm ở Dục Thần điện.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn chưa từng nghĩ... một người như hắn lại có thể vì một câu nói của Tạ Du mà như rơi vào vực thẳm:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giam lỏng? Hắn nghĩ mình đang bảo vệ y. Hắn nghĩ, chỉ cần giữ y bên cạnh, chỉ cần khiến y không thể rời đi... thì y sẽ yêu hắn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng giờ đây, từng ánh mắt, từng lời nói của Tạ Du… lại như lưỡi dao cắt vào sự tự tin cao ngạo của một Thái tử như hắn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lý Dục không đáp. Hắn xoay người, ánh mắt lạnh đến cực điểm: “Nếu ngươi không đến để bàn quốc sự, thì nên lui.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tề Huyên khẽ thở dài, lắc đầu, rời đi – bỏ lại một bóng người đứng trong cung điện rực vàng, nhưng cô độc hơn bất cứ ai.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đêm thứ bảy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tạ Du đang ngồi thêu – một việc y chưa từng làm, nhưng giờ lại dùng để giết thời gian. Tay run vì kim đâm vào ngón, máu nhỏ trên lụa trắng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cánh cửa nhẹ mở. Là gia nhân, tay cầm một hộp gỗ đỏ có khắc dấu ngọc loan – dấu của Thái tử.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tạ Du khựng lại. Đôi mắt vẫn bình tĩnh như nước hồ thu, nhưng lòng lại gợn lên từng đợt sóng lạnh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Y mở hộp. Bên trong là một đoá hoa quỳnh bằng ngọc trắng, chạm trổ tinh xảo, mùi thơm dịu nhẹ. Dưới hoa là một phong thư – chỉ có vỏn vẹn một câu:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tạ Du khẽ cười, nụ cười chua chát như rượu phai:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đêm hôm sau – Quỳnh Uyển.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cả khu vườn chỉ trồng một loài hoa duy nhất – hoa quỳnh, loài chỉ nở khi đêm xuống, và tan khi trời sáng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tạ Du đến. Trong bộ y phục lụa trắng thêu chỉ bạc, y bước giữa rừng quỳnh như một giấc mộng không thực.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lý Dục đã chờ sẵn. Tay cầm ly rượu, mắt không rời khỏi người y dù chỉ một khắc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tạ Du đáp, giọng đều như nước chảy: “Vì ta không muốn những đoá hoa vô tội này bị huỷ dưới tay một kẻ điên vì yêu.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một khoảng lặng kéo dài.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lý Dục đặt ly rượu xuống. Hắn không bước tới, cũng không chạm vào y như trước. Chỉ nhìn, như muốn ghi nhớ từng đường nét:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Vì sao… tất cả chỉ là giả?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tạ Du đáp nhẹ: “Ta chưa từng giả. Còn ngươi , miệng thì nói yêu ta nhưng lại làm nhục , giam cầm ta. Đó là yêu mà người nó sao ?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lý Dục khựng lại không nói gì , hắn cảm thấy cổ họng mình như có một thứ gì đó nghẹn lại không nói lên lời. Đoá quỳnh trắng trong tay hắn rơi xuống đất, nát vụn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Nếu ta buông ngươi… ngươi sẽ đi thật sao?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tạ Du nhìn hắn rất lâu, rồi khẽ bật cười nhẹ
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị