Chương 36
Trái tim Thiên Bảo nhảy múa vui sướng khi lần đầu tiên được nghe giọng nói dễ thương của con bé. Anh muốn cô bé gọi mình là ba nhưng cũng không muốn làm nó sợ. Khoé mắt anh ướt nhoà. Cô bé thật xinh xắn, giống như Mai Chi. Anh thật ngốc khi không biết mình có một cô con gái xinh xắn như vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mắt Thiên Bảo chuyển từ Anh Đào sang Mai Chi. “Xin lỗi. Anh làm em bất ngờ, phải không? Anh chỉ muốn gặp con bé thôi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mai Chi cắn môi, cố không cho nước mắt chảy ra. Đáng lẽ anh nên nói những lời đó với cô từ lâu mới đúng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Anh có thể nói chuyện với nó được không?” Thiên Bảo hỏi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mai Chi cúi nhìn Anh Đào, con bé trốn ở sau lưng mẹ. Cô gật đầu, kéo tay Anh Đào ra trước mặt anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Bảo mỉm cười, ngồi xổm xuống. “Chào con, con tên là Anh Đào, đúng không?” Giọng nói của anh có chút nghẹn ngào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh Đào chỉ nhìn người kia mà không nói gì.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Chú tên Thiên Bảo. Chú là…” Thiên Bảo dừng lại, lau nước mắt. “Chú là bạn của mẹ con. Chú rất muốn gặp con.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mai Chi quay đầu đi, giấu cơn xúc động đang trào dâng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh Đào nhoẻn miệng cười khiến trái tim Thiên Bảo rung động. Cô bé vòng tay, cúi đầu thật sâu. “Rất vui được gặp chú, chú Bảo.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu là bạn của mẹ, Anh Đào đều thích hết. Trong khi đó, Thiên Bảo phải kìm nén đau đớn để không bật ra tiếng khóc nhưng mắt anh đẫm lệ. Con bé lễ phép quá.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Sao chú lại khóc thế?” Anh Đào hỏi, dùng tay lau nước mắt cho Thiên Bảo. “Chú buồn à?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Bảo không thể kìm chế được mà ôm chặt lấy cô bé. Lúc đầu nó có hơi hoảng sợ nhưng rồi nó vỗ nhẹ lên lưng Thiên Bảo bằng bàn tay nhỏ bé của mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mai Chi chỉ đứng nhìn cảnh tượng đó. Cô vẫn chưa tha thứ cho anh, có lẽ sẽ mất nhiều thời gian để làm việc đó nhưng anh có quyền gặp con gái mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Khi nào thì chú mới ngừng ôm con?” Anh Đào sốt ruột hỏi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Bảo lập tức buông cô bé ra, giả vờ cười vì không muốn làm Mai Chi lo lắng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Chú xin lỗi. Tại chú… cần một cái ôm.” Thiên Bảo nói, đứng lên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mai Chi nắm tay Anh Đào. “Mẹ con tôi phải đi rồi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Bảo gật đầu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngay tức thì, Mai Chi quay lưng lại với anh nhưng cô chưa kịp dợm chân thì nghe anh nói. “Cảm ơn vì đã cho anh gặp con bé.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô hít một hơi thật sâu rồi bước đi nhưng chỉ sau vài bước, cô lại dừng chân. Anh Đào buông tay mẹ để chạy đến chỗ người đàn ông đang đứng cách nó vài mét: Hoàng Phong.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phải đắn đo lắm anh mới đến gặp con bé. Anh biết Mai Chi vẫn còn giận nên anh không đủ can đảm để gặp cô cả ngày ở công ty.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thật ra Hoàng Phong chỉ muốn đứng từ xa nhìn thoáng qua Anh Đào nhưng cuối cùng lại chứng kiến cuộc hội ngộ đầy kịch tính giữa nó và ba nó. Anh đã nhìn thấy tất cả, thật buồn khi anh chỉ có thể quan sát hai mẹ con Mai Chi từ xa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Chú Phong, hôm nay con làm bài kiểm tra được tám điểm. Con giỏi lắm, đúng không?” Anh Đào lắc lắc tay Hoàng Phong.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ánh mắt Hoàng Phong hướng về Mai Chi rồi đến Thiên Bảo, cả hai đều im lặng nhìn Hoàng Phong bế Anh Đào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Cô giáo nói con có tiến bộ.” Anh Đào liến thoắng rồi nó thấy Hoàng Phong im re, ôm mặt anh bằng hai tay. “Chú sao thế? Sao chú không nói gì? Sao hôm nay ai cũng buồn hết vậy? Ngay cả chú kia cũng khóc.” Cô bé chỉ vào Thiên Bảo vẫn đang nhìn về phía này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Bảo cảm thấy đố kỵ, bạn anh có thể thoải mái bồng bế con gái mình, trong khi đó anh còn không thể giới thiệu bản thân một cách đàng hoàng với cô bé. Thiên Bảo biết tất cả đều là lỗi của anh, anh xứng đáng phải chịu đựng nỗi đau khổ này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mai Chi chạy tới kéo Anh Đào ra khỏi người Hoàng Phong. "Về nhà thôi con." Cô nói, giả vờ mỉm cười.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhưng chú Phong vẫn chưa dẫn con đi ăn gà rán. Sao chúng ta phải về nhà bây giờ? Không phải chú ấy sẽ lái xe chở chúng ta về sao? Con muốn ngồi trong xe của chú." Anh Đào phụng phịu nói.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hôm nay chúng ta sẽ đi xe buýt." Mai Chi nói vội vã rồi định xoay lưng bỏ đi thì bị Hoàng Phong chặn đường.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Để anh đưa hai mẹ con về."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vài giây sau, Thiên Bảo đi tới gần họ, nắm cổ tay Mai Chi. "Anh sẽ chở em về."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mai Chi rút tay ra, nắm chặt tay Anh Đào. Con bé lúc này nhăn mặt nhíu mày, hết nhìn chú Phong rồi nhìn chú Bảo, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hoàng Phong nắm lấy bàn tay còn lại của Anh Đào. Nhưng Mai Chi ẵm con bé, đi về phía xe của Thiên Bảo.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cho chúng tôi quá giang bữa nay." Cô nói khi bước ngang qua Thiên Bảo làm anh ngạc nhiên vô cùng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hoàng Phong cảm thấy một cơn đau dữ dội dâng lên trong lồng ngực mình. Khi Mai Chi bế bé Đào từ tay anh để đến với người đàn ông khác, anh cảm thấy trái tim mình như bị xé ra thành từng mảnh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Điều đau đớn nhất là anh không có quyền để ngăn cản. Mai Chi đối xử với anh như người xa lạ. Vào lúc Hoàng Phong nghĩ mình và cô sắp trở nên thân thiết với nhau, thì anh đột nhiên lại trở thành người mà cô ghét nhất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Còn Anh Đào, con bé có thể thích Hoàng Phong vì dù sao thì nó cũng chơi đùa với anh trong một thời gian dài nhưng người đàn ông đó mới là ba của nó, làm sao anh có thể so sánh được chứ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hoàng Phong nhìn cả nhà họ rời đi, cảm thấy mình là người đáng thương nhất thế gian.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
***
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Bảo vừa rẽ vào con hẻm khác thì Mai Chi yêu cầu dừng xe.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cho tôi xuống ở trạm xe buýt." Cô chỉ tay về phía bên kia đường.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Bảo dù không muốn nhưng vẫn làm theo những gì cô nói. "Em muốn đi xe buýt thật sao? Không để anh chở về nhà à?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cảm ơn." Mai Chi nói cộc lốc rồi dẫn Anh Đào xuống xe.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Bảo thở hắt ra. Anh sẽ không ép buộc cô. Đối với anh, như vậy đã là một điều kỳ diệu rồi, cô còn để bé Đào nói chuyện với mình. Anh không nên quá tham lam nếu không sẽ làm cô thất vọng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Bảo đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng gõ nhẹ vào cửa sổ. Anh ngoảnh đầu sang, thấy bàn tay nhỏ của bé Đào đang vẫy vẫy. Con bé cố nhón chân lên để chào tạm biệt anh. Thiên Bảo mỉm cười ngay. Đứa trẻ đó thật đáng yêu. Hoàng Phong miêu tả về cô bé quả không sai.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Xe buýt đến, Mai Chi bế Anh Đào trên tay, lên xe, đi đến băng ghế cuối.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ngồi xuống." Cô nói, vỗ vào ghế trống bên cạnh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Con muốn ngồi trên đùi mẹ."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mai Chi để con bé ngồi lên đùi mình, dặn nó không được nhắc đến chuyện vừa xảy ra vài phút trước. Cô không biết mình đang nói dối điều gì nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Sao mẹ không để chú Phong chở chúng ta về?" Anh Đào nhìn vào mắt mẹ, hỏi. "Sao mẹ lại bảo chú kia dừng xe ở trạm xe buýt?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô bé hỏi hai câu hỏi mà Mai Chi muốn tránh né nhất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Anh Đào." Cô gọi thì thầm. "Nghe mẹ dặn, con phải giữ bí mật chuyện này, nghe chưa?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lông mày cô bé nhíu lại, không hiểu sao mẹ mình lại buồn bã sau khi gặp hai ông chú đó? Họ làm mẹ tức giận ư?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Mẹ, mẹ sao vậy?" Cô bé ngây thơ nói. "Mẹ đừng buồn. Con sẽ ở đây với mẹ. Con sẽ không bao giờ rời xa mẹ đâu."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nước mắt Mai Chi chực trào khi nghe những lời đó từ cô gái nhỏ. Cô vui vì Anh Đào rất hiểu mình. Cô hạnh phúc khi có con bé kề bên. Cuộc sống này, Mai Chi không cần ai cả, miễn là con gái cô luôn luôn ở bên cạnh cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
***
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mai Chi đi đến phòng kho để lấy tài liệu cần thiết thì gặp Nhật Vương.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chi đã ăn trưa chưa? Tôi không thấy Chi ở căng tin." Nhật Vương hỏi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dĩ nhiên là anh không thấy rồi vì cô đâu có ăn. Các nhân viên sẽ lại bàn tán về cô. Dù cho không nhìn thấy Mai Chi, họ vẫn đem cô ra làm đề tài để tán gẫu, huống hồ chi nhìn thấy, họ sẽ nói cả năm không dứt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tôi vừa ăn vừa làm tại phòng. Dạo này công việc nhiều quá." Mai Chi nói dối.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chi cần lấy giấy tờ à? Để tôi lấy cho." Nhật Vương toan đi thì bị Mai Chi níu tay.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không cần đâu. Tôi tự lấy được rồi. Anh cứ làm việc của anh đi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhật Vương siết nhẹ tay cô. "Tôi hiểu mà. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mai Chi gật đầu mỉm cười rồi rời đi. Nhật Vương nhìn theo cô, lắc đầu thở dài. Với những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian vừa qua, cô không muốn nhờ vả bất kỳ ai nữa. Mai Chi thật mạnh mẽ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đang lấy tài liệu, Mai Chi nghe tiếng mở cửa rồi đóng lại. Cô ngừng tay, ngước lên nhìn. Vẫn chưa đến giờ làm việc. Cô cố tình chọn thời điểm này để không phải đụng độ với bất cứ nhân viên nào. Có thể là ai nhỉ? Ngoài cô ra còn có ai đến đây vào lúc này?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hoàng Phong. Chính anh là người vừa bước vào. Anh đã theo dõi Mai Chi kể từ khi cô bước ra khỏi văn phòng. Hôm nay cô không ăn trưa. Cô muốn ngã bệnh sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Anh làm gì ở đây vậy?" Mai Chi hỏi, lùi lại nhưng bị mắc kẹt giữa các kệ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hoàng Phong bước đến trước mặt cô. Anh ghét khi thấy cô hình như sợ mình, ghét đôi mắt run rẩy kèm oán giận mỗi khi nhìn anh. Những điều đó khiến họ trở nên xa cách. Buồn nhất là cô chỉ làm vậy với mỗi mình anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc nãy Hoàng Phong nhìn thấy Mai Chi nói chuyện bình thường với Nhật Vương, cô còn để Nhật Vương chạm vào tay mà không hề nao núng nhưng cô lại run sợ khi gặp anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tôi không muốn cãi nhau với anh đâu." Mai Chi nói, nhìn đi chỗ khác.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hoàng Phong còn chưa kịp mở miệng nói câu nào nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Mai Chi." Anh gọi, muốn nắm tay cô nhưng cô giấu ra sau lưng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hoàng Phong siết tay thành nắm đấm, vừa giận Mai Chi vừa cảm thấy tủi hờn vì bị cô xa lánh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đừng như vậy nữa, tôi xin anh đấy." Giọng Mai Chi van nài.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đừng như vậy nữa là sao? Anh có làm gì em đâu." Hoàng Phong nói một cách bất lực.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đừng đến tìm tôi nữa, đừng đến trường của bé Đào. Coi như tôi cầu xin anh, để mẹ con tôi yên đi." Mai Chi đáp lời.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hoàng Phong mỉm cười hờ hững. "Tại sao anh không thể đến? Vì con bé đã có ba nó tới đón? Vì mẹ nó đã quay lại với ba nó và nó không cần người chú này nữa?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị