Truyện
Trước Sau
Tôi Chỉ Muốn Chết Già · Nam Á · 10/24/2024 2:51:38 PM · 0 0

Chương 35: Ngốc nghếch

"Cạch." Tô Đông An cau mày, đặt sách lại lên giá. Cô chưa bao giờ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài nhưng đối với Lưu Thiên Lãng thì... cô không thể ngừng được. Vì mọi thứ đều lồ lộ trước mắt, muốn lờ đi cũng khó.

Bình luận đoạn
"Cạch." Tô Đông An cau mày, đặt sách lại lên giá. Cô chưa bao giờ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài nhưng đối với Lưu Thiên Lãng thì... cô không thể ngừng được. Vì mọi thứ đều lồ lộ trước mắt, muốn lờ đi cũng khó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Một nữ sinh có mái tóc dài màu nâu, mặc chiếc váy ngắn xếp ly cùng sơ mi trắng từ đâu nhẹ nhàng bước tới. Gương mặt nhỏ nhắn ấy bỗng đỏ ửng, e lệ nhìn Lưu Thiên Lãng rồi thỏ thẻ hỏi: "Anh đẹp trai có bạn gái chưa?"

Bình luận đoạn
Một nữ sinh có mái tóc dài màu nâu, mặc chiếc váy ngắn xếp ly cùng sơ mi trắng từ đâu nhẹ nhàng bước tới. Gương mặt nhỏ nhắn ấy bỗng đỏ ửng, e lệ nhìn Lưu Thiên Lãng rồi thỏ thẻ hỏi: "Anh đẹp trai có bạn gái chưa?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lưu Thiên Lãng vô thức liếc nhìn Tô Đông An, mỉm cười gật đầu. Hiện tại chưa phải nhưng sau này sẽ phải.

Bình luận đoạn
Lưu Thiên Lãng vô thức liếc nhìn Tô Đông An, mỉm cười gật đầu. Hiện tại chưa phải nhưng sau này sẽ phải.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhận được câu trả lời của cậu, nữ sinh kia ủ rũ bỏ đi. Nhưng người này rời đi thì người khác lại đến. Cô nàng mới đến nhỉnh hơn một chút, giả vờ mất điện thoại, muốn mượn điện thoại của Lưu Thiên Lãng để tìm.

Bình luận đoạn
Nhận được câu trả lời của cậu, nữ sinh kia ủ rũ bỏ đi. Nhưng người này rời đi thì người khác lại đến. Cô nàng mới đến nhỉnh hơn một chút, giả vờ mất điện thoại, muốn mượn điện thoại của Lưu Thiên Lãng để tìm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sai lầm! Cô đã sai khi lựa chọn đi nhà sách cùng Lưu Thiên Lãng. Tô Đông An lắc đầu, lẳng lặng rời đi.

Bình luận đoạn
Sai lầm! Cô đã sai khi lựa chọn đi nhà sách cùng Lưu Thiên Lãng. Tô Đông An lắc đầu, lẳng lặng rời đi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Người vẫn luôn theo dõi cô nãy giờ như Lưu Thiên Lãng nhanh chóng nhận ra. Cậu vỗ vai Phạm Minh Nhất ra hiệu rồi đuổi theo cô. Phạm Minh Nhất đành phải tiến lên, ngăn chặn bước chân của mấy cô gái kia, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Bình thường mọi chuyện riêng của mình Lãng đều tự giải quyết, chưa từng có lần nào Lãng lôi cậu ta ra làm tấm khiên ngăn chặn hoa đào như hôm nay. Nếu Lãng thực sự thích Tô Đông An thì...

Bình luận đoạn
Người vẫn luôn theo dõi cô nãy giờ như Lưu Thiên Lãng nhanh chóng nhận ra. Cậu vỗ vai Phạm Minh Nhất ra hiệu rồi đuổi theo cô. Phạm Minh Nhất đành phải tiến lên, ngăn chặn bước chân của mấy cô gái kia, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Bình thường mọi chuyện riêng của mình Lãng đều tự giải quyết, chưa từng có lần nào Lãng lôi cậu ta ra làm tấm khiên ngăn chặn hoa đào như hôm nay. Nếu Lãng thực sự thích Tô Đông An thì...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lưu Thiên Lãng bám theo sau Tô Đông An, dò hỏi: "Cậu giận à? Tôi không nghĩ bọn họ lại phiền đến thế."

Bình luận đoạn
Lưu Thiên Lãng bám theo sau Tô Đông An, dò hỏi: "Cậu giận à? Tôi không nghĩ bọn họ lại phiền đến thế."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"..."

Bình luận đoạn
"..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mặc dù cậu rất muốn nghĩ Tô Đông An vì ghen nên mới bỏ đi, nhưng cậu cũng hiểu cô chỉ cảm thấy phiền phức mà thôi. Tuy trong lòng có chút buồn nhưng ngoài mặt Lưu Thiên Lãng vẫn tỏ ra vui vẻ nài nỉ.

Bình luận đoạn
Mặc dù cậu rất muốn nghĩ Tô Đông An vì ghen nên mới bỏ đi, nhưng cậu cũng hiểu cô chỉ cảm thấy phiền phức mà thôi. Tuy trong lòng có chút buồn nhưng ngoài mặt Lưu Thiên Lãng vẫn tỏ ra vui vẻ nài nỉ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nói gì đi. Đừng bơ tôi mà! Việc này sẽ không có lần sau đâu. Hay tôi tạ lỗi với cậu nhé? Cậu thích gì?"

Bình luận đoạn
"Nói gì đi. Đừng bơ tôi mà! Việc này sẽ không có lần sau đâu. Hay tôi tạ lỗi với cậu nhé? Cậu thích gì?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Không cần. Tôi không giận."

Bình luận đoạn
"Không cần. Tôi không giận."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lưu Thiên Lãng nắm vai cô mà lắc: "Đừng lạnh lùng như vậy! Tôi tìm sách hộ cậu nhé? Hay tặng sách?"

Bình luận đoạn
Lưu Thiên Lãng nắm vai cô mà lắc: "Đừng lạnh lùng như vậy! Tôi tìm sách hộ cậu nhé? Hay tặng sách?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bị Lưu Thiên lãng lắc lư qua lại nên Tô Đông An không tập trung nhìn đường được. Đến khúc cua sang dãy sách khác, cô đâm sầm vào một người đang bê sách đi hướng ngược lại. Người đó không sao, đứng vững như tượng. Chỉ có sách rơi vương vãi trên đất và Tô Đông An bị bật ngược ra đằng sau, ngã vào lòng Lưu Thiên Lãng.

Bình luận đoạn
Bị Lưu Thiên lãng lắc lư qua lại nên Tô Đông An không tập trung nhìn đường được. Đến khúc cua sang dãy sách khác, cô đâm sầm vào một người đang bê sách đi hướng ngược lại. Người đó không sao, đứng vững như tượng. Chỉ có sách rơi vương vãi trên đất và Tô Đông An bị bật ngược ra đằng sau, ngã vào lòng Lưu Thiên Lãng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lưu Thiên Lãng cũng bị giật mình không kém. Cậu nắm vai cô, vội hỏi: "Cậu ổn không? Đập vào đâu rồi? Có bị thương không?"

Bình luận đoạn
Lưu Thiên Lãng cũng bị giật mình không kém. Cậu nắm vai cô, vội hỏi: "Cậu ổn không? Đập vào đâu rồi? Có bị thương không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông An xoa ngực không đáp, nhìn người đối diện.

Bình luận đoạn
Tô Đông An xoa ngực không đáp, nhìn người đối diện.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Xin... xin... xin lỗi cậu. Tớ... tớ... tớ... tớ không để... để... để... để ý đường." Bùi Hằng Anh vội vàng xin lỗi. Sau nhận ra bản thân nói lắp quá nhiều, cậu ấy mím môi không nói nữa, cúi người nhặt sách.

Bình luận đoạn
"Xin... xin... xin lỗi cậu. Tớ... tớ... tớ... tớ không để... để... để... để ý đường." Bùi Hằng Anh vội vàng xin lỗi. Sau nhận ra bản thân nói lắp quá nhiều, cậu ấy mím môi không nói nữa, cúi người nhặt sách.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ừm.. cảm... cảm ơn cậu. Mỗi khi tớ... tớ căng thẳng thì... thì sẽ bị nói... nói lắp." Bùi Hằng Anh giải thích khi thấy cô phụ mình nhặt sách. Tuy cậu ấy đã cố sửa nhưng nhiều lúc vẫn không thể kiểm soát được.

Bình luận đoạn
"Ừm.. cảm... cảm ơn cậu. Mỗi khi tớ... tớ căng thẳng thì... thì sẽ bị nói... nói lắp." Bùi Hằng Anh giải thích khi thấy cô phụ mình nhặt sách. Tuy cậu ấy đã cố sửa nhưng nhiều lúc vẫn không thể kiểm soát được.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Không sao đâu." Tô Đông An đứng dậy, đưa sách cho cậu ấy. Nhìn dáng vẻ rụt rè, bối rối của Bùi Hằng Anh, cô bỗng mủi lòng. "Cậu mua nhiều sách nhỉ?"

Bình luận đoạn
"Không sao đâu." Tô Đông An đứng dậy, đưa sách cho cậu ấy. Nhìn dáng vẻ rụt rè, bối rối của Bùi Hằng Anh, cô bỗng mủi lòng. "Cậu mua nhiều sách nhỉ?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nói đến sách, hai mắt Bùi Hằng Anh bỗng tỏa sáng: "Ừm. Tớ thích lắm. Những lúc ở một mình, tớ thường đọc sách. Ngày... ngày thường tớ hay ghé qua đây trước khi về. Cậu... cậu muốn tìm sách gì, tớ tìm giúp cậu."

Bình luận đoạn
Nói đến sách, hai mắt Bùi Hằng Anh bỗng tỏa sáng: "Ừm. Tớ thích lắm. Những lúc ở một mình, tớ thường đọc sách. Ngày... ngày thường tớ hay ghé qua đây trước khi về. Cậu... cậu muốn tìm sách gì, tớ tìm giúp cậu."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tớ muốn tìm khu để sách chuyên ngành và mấy quyển hướng nghiệp."

Bình luận đoạn
"Tớ muốn tìm khu để sách chuyên ngành và mấy quyển hướng nghiệp."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cuối cùng Lưu Thiên Lãng cũng tìm được điểm để xen vào cuộc nói chuyện giữa hai người họ, cậu vội hỏi: "Mới lớp 10 mà cậu đã nghĩ tới chọn ngành học rồi à?"

Bình luận đoạn
Cuối cùng Lưu Thiên Lãng cũng tìm được điểm để xen vào cuộc nói chuyện giữa hai người họ, cậu vội hỏi: "Mới lớp 10 mà cậu đã nghĩ tới chọn ngành học rồi à?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ừ. Tìm hiểu trước cũng không mất gì mà."

Bình luận đoạn
"Ừ. Tìm hiểu trước cũng không mất gì mà."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Đi... đi theo tớ." Bùi Hằng Anh ôm chồng sách đi đằng trước, Tô Đông An theo sau.

Bình luận đoạn
"Đi... đi theo tớ." Bùi Hằng Anh ôm chồng sách đi đằng trước, Tô Đông An theo sau.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lưu Thiên Lãng mím môi, lườm bóng dáng mập mạp phía trước, không cam lòng mà lẽo đẽo theo sau.

Bình luận đoạn
Lưu Thiên Lãng mím môi, lườm bóng dáng mập mạp phía trước, không cam lòng mà lẽo đẽo theo sau.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nói đến sách, Bùi Hằng Anh như trở thành con người khác. Gương mặt cậu ấy tươi tắn, rạng ngời, cả người toát ra khí chất tự tin, chỉ cần Tô Đông An cầm cuốn nào liền giới thiệu lưu loát cho cô điểm hay, điểm còn hạn chế của cuốn đó. Có thể thấy, hầu hết sách trong đây cậu ấy đã đọc qua. Đọc nhiều là thế mà cô thấy thành tích học tập của Bùi Hằng Anh có vẻ không được nổi trội cho lắm thì phải?

Bình luận đoạn
Nói đến sách, Bùi Hằng Anh như trở thành con người khác. Gương mặt cậu ấy tươi tắn, rạng ngời, cả người toát ra khí chất tự tin, chỉ cần Tô Đông An cầm cuốn nào liền giới thiệu lưu loát cho cô điểm hay, điểm còn hạn chế của cuốn đó. Có thể thấy, hầu hết sách trong đây cậu ấy đã đọc qua. Đọc nhiều là thế mà cô thấy thành tích học tập của Bùi Hằng Anh có vẻ không được nổi trội cho lắm thì phải?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhờ Bùi Hằng Anh mà công cuộc tìm kiếm tài liệu của cô được rút ngắn đi rất nhiều. Lưu Thiên Lãng từ đầu đến cuối không xen được vào câu nào nên cậu tức lắm. Cậu chụp lấy chồng sách trên tay Tô Đông An rồi lườm Bùi Hằng Anh một cái, đi thẳng ra quầy thu ngân.

Bình luận đoạn
Nhờ Bùi Hằng Anh mà công cuộc tìm kiếm tài liệu của cô được rút ngắn đi rất nhiều. Lưu Thiên Lãng từ đầu đến cuối không xen được vào câu nào nên cậu tức lắm. Cậu chụp lấy chồng sách trên tay Tô Đông An rồi lườm Bùi Hằng Anh một cái, đi thẳng ra quầy thu ngân.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đợi đến khi Tô Đông An đuổi tới nơi thì nhân viên thu ngân đã đang cầm thẻ của Lưu Thiên Lãng để quẹt. Cô sững sờ ba giây rồi hỏi: "Cậu làm gì thế?"

Bình luận đoạn
Đợi đến khi Tô Đông An đuổi tới nơi thì nhân viên thu ngân đã đang cầm thẻ của Lưu Thiên Lãng để quẹt. Cô sững sờ ba giây rồi hỏi: "Cậu làm gì thế?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lưu Thiên Lãng cười cười: "Đây là quà xin lỗi của tôi vì đã làm phiền cậu."

Bình luận đoạn
Lưu Thiên Lãng cười cười: "Đây là quà xin lỗi của tôi vì đã làm phiền cậu."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Sao không mua luôn nhà sách này cho có lòng thành hơn đi!" Cô lẩm bẩm. Biết đối với một số việc Lưu Thiên Lãng khá cố chấp nên cô cũng không rút ví trả tiền nữa, nhưng miệng thì vẫn không nhịn được mà mỉa mai đôi câu.

Bình luận đoạn
"Sao không mua luôn nhà sách này cho có lòng thành hơn đi!" Cô lẩm bẩm. Biết đối với một số việc Lưu Thiên Lãng khá cố chấp nên cô cũng không rút ví trả tiền nữa, nhưng miệng thì vẫn không nhịn được mà mỉa mai đôi câu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lưu Thiên Lãng chống tay xuống bàn thu ngân, nghiêng người nhìn cô, khẽ cười: "Hay là vậy nhỉ?"

Bình luận đoạn
Lưu Thiên Lãng chống tay xuống bàn thu ngân, nghiêng người nhìn cô, khẽ cười: "Hay là vậy nhỉ?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô lườm cậu một cái, xoay người bỏ đi. Lưu Thiên Lãng thấy thế vui vẻ cầm túi sách, nhanh chóng đuổi theo. Phạm Minh Nhất đi đằng sau nhìn Bùi Hằng Anh đang xách túi lớn túi nhỏ, kệ nệ bước đi, tốt bụng hỏi: "Cần tớ cầm hộ không?"

Bình luận đoạn
Cô lườm cậu một cái, xoay người bỏ đi. Lưu Thiên Lãng thấy thế vui vẻ cầm túi sách, nhanh chóng đuổi theo. Phạm Minh Nhất đi đằng sau nhìn Bùi Hằng Anh đang xách túi lớn túi nhỏ, kệ nệ bước đi, tốt bụng hỏi: "Cần tớ cầm hộ không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bùi Hằng Anh đưa cho cậu ta một túi đầy sách rồi nở nụ cười ngốc nghếch: "Cảm... cảm ơn cậu nhé!"

Bình luận đoạn
Bùi Hằng Anh đưa cho cậu ta một túi đầy sách rồi nở nụ cười ngốc nghếch: "Cảm... cảm ơn cậu nhé!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Phạm Minh Nhất im lặng một chút rồi đáp: "Không có gì."

Bình luận đoạn
Phạm Minh Nhất im lặng một chút rồi đáp: "Không có gì."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trông ngốc ngốc mà có vẻ không ngốc chút nào.

Bình luận đoạn
Trông ngốc ngốc mà có vẻ không ngốc chút nào.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bốn người rảo bước trên vỉa hè, đi đến đoạn ngã tư vừa hay đèn giao thông chuyển sang màu đỏ. Bùi Hằng Anh chợt lên tiếng, trong giọng nói còn mang theo mấy phần vui mừng: "May quá! Đèn chuyển sang màu đỏ rồi. Vậy thì chúng ta có thể đứng... đứng nói chuyện thêm lúc nữa rồi."

Bình luận đoạn
Bốn người rảo bước trên vỉa hè, đi đến đoạn ngã tư vừa hay đèn giao thông chuyển sang màu đỏ. Bùi Hằng Anh chợt lên tiếng, trong giọng nói còn mang theo mấy phần vui mừng: "May quá! Đèn chuyển sang màu đỏ rồi. Vậy thì chúng ta có thể đứng... đứng nói chuyện thêm lúc nữa rồi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"..." Tô Đông An gãi trán, suy tư nhìn dòng xe đang dừng lại sau vạch kẻ trắng. Đèn đỏ thì bọn họ không được đi à? Sao đèn đỏ lại không được đi tiếp nhỉ? Bọn họ đang đi bộ mà... đúng không?

Bình luận đoạn
"..." Tô Đông An gãi trán, suy tư nhìn dòng xe đang dừng lại sau vạch kẻ trắng. Đèn đỏ thì bọn họ không được đi à? Sao đèn đỏ lại không được đi tiếp nhỉ? Bọn họ đang đi bộ mà... đúng không?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lưu Thiên Lãng: "..."

Bình luận đoạn
Lưu Thiên Lãng: "..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Phạm Minh Nhất: "..."

Bình luận đoạn
Phạm Minh Nhất: "..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Như nhận ra bản thân đã nói lời ngốc nghếch, Bùi Hằng Anh nhìn đèn giao thông chỉ còn mười mấy giây nữa là chuyển sang màu xanh, vội giục bọn họ: "Mau... mau sang đường thôi. Sắp chuyển sang đèn xanh rồi."

Bình luận đoạn
Như nhận ra bản thân đã nói lời ngốc nghếch, Bùi Hằng Anh nhìn đèn giao thông chỉ còn mười mấy giây nữa là chuyển sang màu xanh, vội giục bọn họ: "Mau... mau sang đường thôi. Sắp chuyển sang đèn xanh rồi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đến lúc này Tô Đông An không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng rồi cũng nhanh chân băng qua đường. Lưu Thiên Lãng nhìn cô, lẩm bẩm: "Đồ ngốc thế mà cậu cũng thích chơi."

Bình luận đoạn
Đến lúc này Tô Đông An không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng rồi cũng nhanh chân băng qua đường. Lưu Thiên Lãng nhìn cô, lẩm bẩm: "Đồ ngốc thế mà cậu cũng thích chơi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thấy Tô Đông An không đáp, Lưu Thiên Lãng nhịn không được mà nói tiếp, trong giọng nói còn mang theo hờn dỗi rất dễ nhận ra: "Mới đó mà cậu đã thân thiết với cậu ta rồi. Còn tớ tớ cậu cậu cả buổi. Còn tôi giúp cậu bao nhiêu mà cậu vẫn lạnh nhạt, xa cách."

Bình luận đoạn
Thấy Tô Đông An không đáp, Lưu Thiên Lãng nhịn không được mà nói tiếp, trong giọng nói còn mang theo hờn dỗi rất dễ nhận ra: "Mới đó mà cậu đã thân thiết với cậu ta rồi. Còn tớ tớ cậu cậu cả buổi. Còn tôi giúp cậu bao nhiêu mà cậu vẫn lạnh nhạt, xa cách."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô cười là vì Bùi Hằng Anh có khả năng làm người khác ngốc nghếch theo mình. Với nhìn bộ dạng rụt rè, tự ti ấy, cô không nỡ nói nặng lời. Nhưng Lưu Thiên Lãng nói không sai, cô vẫn vô thức giữ khoảng cách với cậu. Chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại thế, và có vẻ như điều này đã làm cậu tổn thương? Nghĩ vậy, Tô Đông An liền ngoảnh đầu nhìn cậu mỉm cười:

Bình luận đoạn
Cô cười là vì Bùi Hằng Anh có khả năng làm người khác ngốc nghếch theo mình. Với nhìn bộ dạng rụt rè, tự ti ấy, cô không nỡ nói nặng lời. Nhưng Lưu Thiên Lãng nói không sai, cô vẫn vô thức giữ khoảng cách với cậu. Chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại thế, và có vẻ như điều này đã làm cậu tổn thương? Nghĩ vậy, Tô Đông An liền ngoảnh đầu nhìn cậu mỉm cười:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tớ biết rồi, Lãng."

Bình luận đoạn
"Tớ biết rồi, Lãng."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nói rồi, cô xoay người đi tiếp mà không hề biết người nào đó da dẻ đang hồng hào lại dần dần chuyển sang màu đỏ lựng. Cậu ôm ngực, nhìn theo bóng lưng thiếu nữ trước mặt rồi hỏi người bên cạnh:

Bình luận đoạn
Nói rồi, cô xoay người đi tiếp mà không hề biết người nào đó da dẻ đang hồng hào lại dần dần chuyển sang màu đỏ lựng. Cậu ôm ngực, nhìn theo bóng lưng thiếu nữ trước mặt rồi hỏi người bên cạnh:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nhất này! Cậu có cảm thấy An hôm nay tỏa sáng lạ thường không? Kiểu như xung quanh cậu ấy phát ra ánh hào quang, lấp lánh lấp lánh ấy."

Bình luận đoạn
"Nhất này! Cậu có cảm thấy An hôm nay tỏa sáng lạ thường không? Kiểu như xung quanh cậu ấy phát ra ánh hào quang, lấp lánh lấp lánh ấy."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Phạm Minh Nhất nhìn bóng dáng nhỏ nhắn lắc lư đi phía trước, lại nhìn người anh em đang ngẩn ngơ như thằng ngốc bên cạnh. Cậu ta lắc đầu, quả quyết đáp: "Không! Do cậu đang bị bệnh đấy!"

Bình luận đoạn
Phạm Minh Nhất nhìn bóng dáng nhỏ nhắn lắc lư đi phía trước, lại nhìn người anh em đang ngẩn ngơ như thằng ngốc bên cạnh. Cậu ta lắc đầu, quả quyết đáp: "Không! Do cậu đang bị bệnh đấy!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Bệnh ư?" Lưu Thiên Lãng lẩm bẩm: "Vậy thì là bệnh tương tư rồi!"

Bình luận đoạn
"Bệnh ư?" Lưu Thiên Lãng lẩm bẩm: "Vậy thì là bệnh tương tư rồi!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Phạm Minh Nhất: "..."

Bình luận đoạn
Phạm Minh Nhất: "..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chương trước Chương sau
💬

Bình luận (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!